Chương 77: Vượt Qua Hơn Nghìn Bậc Thang

Màn đêm qua đi trời hừng sáng, mây đen âm u kéo đến che khuất mặt trời ấm áp. Nhóm người mới leo lên bậc thứ ba mươi hai đã kiệt sức liền dừng lại nghỉ mệt. Mười mấy người kia đã bỏ nhóm họ một khoảng xa.

Tấm lưới điện chắn của Lưu Vũ có giới hạn, chỉ còn vài canh giờ nữa sẽ vô hiệu hóa, nếu không đi lên tiếp e rằng sẽ chôn thân ở đây làm mồi cho lũ quỷ. Hắn thì không sợ chết, võ công của hắn tự cứu chính mình được, chỉ lo mấy người còn lại khó mà trụ nổi.

Người đồng đội của Trình Ti bỗng lên tiếng: “Để tôi gọi cân đẩu vân đến cho mọi người cuỡi đi lên”.

Trong lúc này mà anh ta còn đùa được, Hà Thanh mệt quá thành bực liền mắng: “Cái thằng điên này, bớt giỡn đi”.

Vυ"t!

Hắn ta dứt câu, đám mây sắc hồng mang quanh thân từng dãy kim tuyến lấp lánh tựa ngàn tinh tú tụ hợp bay vụt đến trước mặt nhóm người trong tức khắc.

Mấy người Hà Thanh kinh ngạc há hốc mồm. Trong mắt Phương Ngọc Ly ánh lên vài tia sáng thích thú với vật trước mặt, cô liền phóng lên. Mông vừa chạm vào mây bồng liền xuyên qua mà ngã xuống đất ê ẩm. Trình Ti liền đỡ cô dậy, cậu ta phì cười nói: “Đám mây này có lệnh của chủ nhân mới có thể cưỡi, để Lang Pha ra lệnh”.

Tạ Thành khẽ sờ vào đám mây, cảm giác mềm mại thích tay, chạm đến đâu liền giúp thần trí thoải mái đến đấy, như một món đồ chơi giải tỏa xì trét.

Anh bạn đồng đội của cậu ta tên Lang Pha giới thiệu về bảo bối của anh ta: “Cân đẩu vân này tên là tiểu Tuyết, vật phẩm tôi mua sau khi hoàn thành nhiệm vụ vừa qua”.

Ra là đồ trên xe trao đổi, Tạ Thành hỏi: “Tiểu Tuyết này bao nhiêu xu vậy anh?”.

Lang Pha đáp: “Một vạn xu”.

Những kẻ chán túi ít tiền của mình đồng loạt kinh ngạc, Phương Ngọc Ly trợn mắt chỉ vào đám mây: “Cái cục gòn vô tri này mà trị giá đến vạn xu?! Đùa à?!”.

Cũng bất ngờ, Tạ Thành hỏi: “Anh Lang đã trải qua bao nhiêu nhiệm vụ rồi?”.

Anh ta đáp: “Bảy nhiệm vụ”.

Phương Ngọc Ly thốt: “Bảy nhiệm vụ?! Thế là anh là người có nhiều kinh nghiệm nhất ở đây?! Trong khi đó tôi chỉ mới qua được hai nhiệm vụ vô cùng vất vả và khó khăn”.

Trình Ti mỉm cười nói: “Vượt qua hai nhiệm vụ cũng là tuyệt lắm đó, tôi thì chỉ ba nhiệm vụ, nhiệm vụ cuối thì gặp được Lang Pha”.

Cậu ta hỏi mấy người còn lại, ngoài Hoài Nghi, Hà Thanh và Hạ Hàn là người chơi mới ra thì Tạ Thành và Tạ Anh mới thông qua một nhiệm vụ. Bách Hổ và Lưu Vũ không tham gia cuộc trò chuyện nên mấy người mới quen hoàn toàn không biết gì về bọn họ. Cũng không biết người dày kinh nghiệm nhất ở đây là Lưu Vũ.

Bảy nhiệm vụ đối với người thông qua mấy trăm nhiệm vụ như Lưu Vũ mà nói chỉ như cục đá nhỏ xíu trong tỷ cục đá to khác. Hắn có vẻ không hứng thú với cuộc trò chuyện tán gẫu của bọn họ liền kéo Tạ Thành lại, nói nhỏ: “Chúng ta sẽ phi lên trên nhanh hơn đi bằng đám mây đó”.

Tạ Thành vẫn đang ngưỡng mộ người đàn ông tên Lang Pha thì chợt nhớ ra có một người tựa hồ đã đi vào huyền thoại sinh tồn trong thế giới lời nguyền chính là Lưu Vũ. Có thể anh sẽ nghi hoặc tiểu Tuyết của Lang Pha, nhưng tuyệt đối sẽ không ngờ vực năng lực của Lưu Vũ.

Trình Ti nói: “Chúng ta xuất phát thôi mọi người ơi”.

Lang Pha nhắm mắt niệm gì đó, đám mây phình to chuyển thành màu vàng của hoàng hôn, anh ta nói: “Mời mọi người lên”.

Nhóm người bắt đầu leo lên đám mây, nhưng chỉ có ba người Tạ Thành, Lưu Vũ và Tạ Anh vẫn còn đứng bên dưới.

Trình Ti gọi bọn họ: “Sao ba anh không lên? Vẫn còn chỗ nè”.

Tạ Anh lắc đầu: “Các người đi trước đi bọn tôi sẽ đuổi kịp”.

Trình Ti vẫn không nở bỏ bọn họ lại định nói thêm gì đó đám mây bắt đầu di chuyển. Lang Pha có vẻ không kiên nhẫn vòng vo, nếu ba người bọn họ muốn tự đi thì anh ta mặc kệ họ: “Chúng ta lên trên còn mấy anh em đồng đội của chúng ta nữa, có lẽ bây giờ họ đang nghỉ mệt, chúng ta bay lên đón họ đi cùng”.

Cơn gió kéo đến, đám mấy đã bỏ ba người bên dưới với khoảng cách xa. Lúc đi Hạ Hàn có lú đầu ra lén nhìn Tạ Thành bên dưới, không ai biết cậu ta đang nghĩ gì, lát sau khẽ lắc đầu rồi ngồi ngay ngắn lại.

Bên dưới Tạ Anh nắm tay Tạ Thành, nói: “Anh à, em có thể vận công bế anh phóng lên trên đỉnh núi chỉ trong tích tắc”.

Anh bất ngờ: “Em mua bảo bối lợi hại nào nữa sao?”.

Nghe anh nói chính mình bảo bối cậu thầm cười, không phải là đồ vật phương tiện cậu mua ở xe trao đổi mà là chính sức cậu. Định đáp lời thì Lưu Vũ đã nhanh tay bế Tạ Thành đạp gió phi vυ"t lên trên, bỏ lại Tạ Anh đang đờ người. Khi nhìn lại thì xung quanh mình chỉ còn lại không khí với lá cây xào xạc rơi lả tả.

“Cái ông chú chết tiệt họ Lưu kia mau trả anh trai lại cho tôi mau!”.

Lưu Vũ nhếch mép đắc ý càng đạp gió tăng cường sức lực bay cao hơn, Tạ Thành sợ độ cao bấu chặt áo trước ngực hắn. Hai người bọn ngay tức khắc liền phi qua đám mây của Lang Pha trong sự kinh ngạc đi với kinh hãi của đám người.

Trình Ti là người trợn mắt há hốc mồm đầu tiên thốt lên: “Người đàn ông này quả là… Thần thánh!”.

Tạ Thành nghe thấy liền phì cười, nhìn thấy anh cười hắn cũng cười: “Thần Thánh sao? Được đó”.

Hai nụ cười đột ngột cứng đờ khi lướt qua mười mấy người đồng đội của Trình Ti.

Suối máu trên bậc thang chảy lênh láng, sương sọ rải rác trên bãi thịt nhầy nhụa. Chim quạ bu lại mổ tha, dòi bọ thi nhau khoét lỗ làm ổ.

Lưu Vũ đáp xuống cành cây gần đó vì nghe thấy có tiếng gầm gú của một sinh vật. Dáo dát xung quanh, chẳng thấy gì ngoài bãi thịt người.

Trời bỗng đổ mưa, Tạ Thành đen mặt bởi nước mưa này có mùi khay ngấy tanh nhợn kinh khủng, không ngừng đổ xuống đầu cả hai. Lưu Vũ mò tay vào túi đeo bên hông, rút ra con dao găm một phát liền chém cái thứ to lớn đằng sau lưng. Cái thứ nước đặc sệt tanh hôi đó tưởng là nước mưa nhưng thực chất là nước dãi của con quỷ này. Hắn nhảy xuống cây, nhẹ nhàng đặt Tạ Thành xuống: “Cậu ở yên đây tôi sẽ gϊếŧ nó trong tức khắc thôi”.

Cái bóng khổng lồ gú lên trong cơn đau nhức nhói từ vết thương. Nó dần lựng khựng đi ra ngoài, đèn l*иg ở dãy thang hất ánh vàng. Thứ sinh vật đen xì có hình dáng con người, nhưng khác người ở chỗ nó cao hai mét mấy gần ba mét.

Ánh sắt lạnh lẽo lóe lên trong đáy mắt đen ngòm của nó, Lưu Vũ chém dồn dập.

Con quỷ hét lên thảm thiết rồi hóa thành làn khói đen mà biến mất trong không khí.

“Anh Vũ coi chừng!”.

Đoàng!

Viên đạn xuyên vυ"t trong màn đêm xẹt ngang mái tóc xoăn trên đỉnh đầu của Lưu Vũ, thật may là nó bắn lệch.

Trình Ti đang cầm trên tay khẩu súng lục từ đám mây tiểu Tuyết nhắm xuống. Vừa nhận ra kẻ bên dưới là Lưu Vũ và Tạ Thành cậu ta liền thu hồi: “Tôi, tôi xin lỗi!”.

Tiểu Tuyết dừng lại, mấy người trên đám mấy sững sốt kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Lang Pha là người phóng xuống đầu tiên.

“Mấy anh em của tôi?! Sao lại ra nông nỗi này?!”. Anh ta chạy đến từng bãi thịt nhừ trên bậc thang mà kêu gào.

Tạ Thành khó hiểu hỏi: “Bọn họ cũng có tờ mạng kê hồi sinh thế sao nãy giờ không thấy họ xuất hiện?”.

Điều này khiến mấy người chơi cũ căng thẳng, người chơi mới như Hà Thanh không hiểu mấy người đang nói gì liền lên tiếng: “Mạng kê là cái gì?”.

Trình Ti giải thích ngọn nguồn và cách sử dụng tờ mạng kê hồi sinh cho hắn ta cùng hai người chơi mới kia.

Suy nghĩ, Tạ Thành bỗng thốt: “Đúng rồi! Tôi biết nguyên nhân nhóm bọn họ chết không hồi sinh rồi”.

Mọi người tập trung lắng nghe, Tạ Thành trầm mặt nói: “Thứ nhất mạng kê bị lấy cắp, thứ hai chính là bị đốt hoặc bị xé”.

Nghe có vẻ không hợp lý, Trình Ti nói: “Không thể nào là lấy cắp, càng không thể bị đốt hoặc xé được, trong nhóm tôi mọi người đều rất hòa thuận, không có ai có ý đồ xấu muốn hại lẫn nhau cả”.

Tạ Anh lườm cậu ta, cười lạnh: “Sao có thể biết chắc bọn họ không có ý đồ gϊếŧ hại nhau chứ? Sinh tồn trong thế giới này chỉ có chết hoặc bị gϊếŧ thôi, con người ai mà chẳng ham sống sợ chết chứ? Lỡ đâu hung thủ làm mạng kê của họ biến mất hại chết bọn họ lại chính là cậu rồi sao?”.

Chỉ thẳng mặt Trình Ti, Tạ Anh lộ rõ vẻ chán ghét.

Trình Ti lặng thinh nhìn cậu chăm chăm.

Tạ Thành vội can em trai lại, giải bua: “Mọi người à bình tĩnh đi nào, nhóm của Trình Ti chết đâu phải chết hẳn luôn đâu, bọn họ vẫn đang ở phòng chờ theo dõi chúng ta đấy thôi”.

Bầu không khí căng thẳng cứng ngắt được giãn ra, mấy người không ai bàn cãi nữa liền đi lên đám mây tiếp tục bay lên trên. Lang Pha vẫn còn thương tiếc đồng đội không nở rời đi, nhưng được Trình Ti an ủi anh ta liền cùng bọn họ đi.

Tạ Thành với Lưu Vũ và Tạ Anh vẫn là không đi chung với họ.

Trong hai phút ngắn ngủi, ba người liền lên trên đỉnh núi đầu tiên, tiếp đó là nhóm người Trình Ti.

Sau khi đám mây thu hồi, bọn họ mới mở to đôi mắt mình quan sát quan cảnh nơi này.

Ánh mắt Tạ Thành long lanh chứa muôn sắc màu thốt: “Nơi này… Là tiên cảnh sao?”.

Sương mây lượng lờ tỏa ra những thứ tựa như kim tuyến lấp lánh quẩn quanh. Cổng rộng vào chùa màu vàng kim tự hồ hiển thị tâm pháp, trụ điêu khắc rồng phượng cùng mây vân. Tên chùa được viết tỉ mỉ sắc nét trên cổng: Tịnh Tâm Tự.

Trong bảng nhiệm vụ hình như bỏ quên chữ ‘Tự’ phía sau ‘Tịnh Tâm’ rồi.

Bên trong là khuôn viên chính của chùa, trồng nhiều loại cây cối thảo dược nguyên hàng trên lối đi dẫn vào những nơi khác bên trong chùa. Xung quanh muôn chim bướm dập diều lả lướt bay đậu trên những bồn hoa thơm ngát. Từng dãy quang đủ sắc màu tựa như sợi chỉ uốn lượn theo chiều gió.

Nhóm người tựa hồ đã bị cuốn hút đến mất hồn, đây là lần đầu tiên trong thế giới máu me tanh tưởi có được một cảnh sắc tuyệt đẹp thế này.

“A di đà phật, chúc mừng các thí chủ đã vượt qua ‘đỉnh núi sinh tử’ của Tịnh Tâm Tự, a di đà phật”.