Bước ra đám người là cậu thiếu niên đeo kính, nhìn cậu ta trông rất khờ khạo nhưng giới thiệu mới biết là đội trưởng của mười mấy người ở đây. Vóc người cậu ta nhỏ con như Hạ Hàn, kể cả nét mặt ngây thơ cũng tương tự. Nhưng không thể trông mặt nà bắt hình dong được.
Bước đến trước mặt Tạ Thành, cậu ta chìa tay bắt chuyện: “Tôi là Trình Ti, còn anh?”.
Bất ngờ, tám người đi đến nhưng cậu ta chỉ bắt tay với một mình anh, Tạ Thành cười gượng bắt tay đáp: “Tôi là Tạ Thành”.
Trình Ti bỗng áp sát lại anh, mở to mắt nói: “Tôi thấy hình như anh là nhóm trưởng của bọn họ nhỉ?”.
Tạ Thành ngơ ngác: “Tôi sao? Tôi không”.
“Tên nhóc này làm gì anh tôi vậy?”. Tạ Anh lạnh lùng xách cổ áo cậu ta như xách con thỏ con lên.
Không vùng vẫy sợ hãi, Trình Ti đẩy mắt kính quan sát Tạ Anh, sau đó mỉm cười đánh giá: “Đây mới là nhóm trưởng, một cậu chàng khỏe mạnh đầy khí chất”.
Ánh mắt Trình Ti đột ngột đổ lên người Lưu Vũ đằng xa đang thăm dò quan sát sự vật, cậu chỉ vào hắn thốt lên: “Đây rồi! Nhóm trưởng thật sự của mấy anh là người đó”.
Boong!
Tiếng chuông đồng vang lên vang vọng khắp ngọn núi. Chim chích bay đi tá lả. Gió lùa qua mang những tán lá rào rạc rơi xuống.
“A di đà phật, A di đà phật”.
Một chú tiểu khoác trên người chiếc áo cà sa tay bấm chuỗi nhẹ nhàng bước đi từ tốn xuống bậc thang.
Đám người túm tụm lại với vẻ mặt đầy kinh ngạc, ngọn núi cao chót vót không có bất kỳ hệ thống hay phương tiện dụng cụ nào đưa lên núi, thế mà chú tiểu lại đi chân đất từ ngôi chùa trên đỉnh núi xuống dưới chân núi không sức một hạt mồ hôi.
Không đếm cũng biết mấy nghìn bậc thang, sao có thể lên rồi xuống mà không có chút gọi là mệt chết đi sống lại?
Đây có phải là vị thần tiên hóa thân không?
Bách Hổ cau nhìn đỉnh ngọn núi gương mặt bỗng trở nên khó coi, không ai biết ông đang nghĩ gì cả. Tạ Thành chỉ thấy ông tạch lưỡi rồi vung tay áo bỏ qua một góc, không quan tâm cái đám đông đang bao đồng.
“A di đà phật, ta thay mặt trụ trì ra đón tiếp các thí chủ, a di đà phật, các thí chủ cứ gọi ta là Hồng Hồng”.
Giọng nói chú tiểu thanh vang cao vót, phát ra lại nhỏ nhẹ, là giọng nói của đứa trẻ nhưng lại mang một chút của nữ nhân.
Một người bỗng lên tiếng: “Tiểu hòa thượng à cho tôi hỏi, cậu ở trên đỉnh núi đi bộ xuống đây à?”.
Hồng Hồng mỉm cười đáp: “Đương nhiên rồi, mỗi ngày ta và các sư huynh đều đi lên đi xuống núi để rèn luyện thể chất”.
Đám người không thể tin nổi.
“Ngọn núi cũng tầm mấy nghìn bậc thang, sao ngài có thể đi mà không thấy mệt vậy?”. Một người khác hỏi.
“A di đà phật, là do tu luyện”.
Đám người nhìn nhau bàn tán sôi nổi.
Trong khi không ai để ý, nhóm Tạ Thành đã nhận được nhiệm vụ. Tờ giấy màu đỏ chữ đen xuất hiện trên thân cây gần đó.
“Tìm hiểu sự thật về ngôi chùa Tịnh Tâm”.
Tạ Thành nói: “Nhiệm vụ lần trước là tìm bí mật, nhiệm vụ lần này là tìm sự thật, bí mật và sự thật có phải tương đồng không nhỉ?”.
Lưu Vũ bên cạnh đáp: “Không, bí mật là một thứ được chôn giấu không một ai biết đến, còn sự thật chính là đi tìm bằng chứng để kết tội”.
Gật đầu, anh hiểu ra: “À, vậy là nhiệm vụ lần này của chúng là đi tìm bằng chứng để kết tội ngôi chùa Tịnh Tâm này?”.
“Có thể là vậy”.
Tạ Anh bước đến: “Chúng ta đi lên trên núi thôi”.
Nhìn lên từng nấc thang đằng xa rồi lia mắt dần lêи đỉиɦ núi bị sương mù che mờ, kinh hãi dần hiện lên trên mặt anh.
Thốt: “Gì?! Đi bộ lên trên đó sao?!”.
“Đúng rồi đó anh, ở đây không có phương tiện lên núi, mấy người đằng kia cũng đang cự cãi về vấn đề này”.
“Mọi người ơi mau tập hợp”. Trình Ti đứng trên một bậc thang chấp tay ra sau lưng mà hô.
Mười mấy người xếp thành hàng theo chỉ huy của đội trưởng.
Tạ Anh nhìn Trình Ti không thuận mắt tí nào, cậu nhếch mép lộ vẻ khinh thường. Không quan tâm đám người đang tụ hợp, cậu xin lấy chai nước khoáng trong thẻ dự trữ của Tạ Thành.
Nước khoáng nhưng đó chỉ là nhãn hiệu bên ngoài, thứ nước bên trong không phải thanh thuần mà đen ngòm, khi lắc lên những sợi màu đen như giun chỉ quắn quéo nhảy múa. Nắp vừa mở, Tạ Anh một phen uống hết.
Tưởng thuốc độc, Tạ Thành hoảng hốt giật lại chai nước móc họng cậu ra: “Em làm cái quái gì vậy?! Muốn chết hả?!”.
“Là nước tăng cường thể lực”. Chùi mép, cậu liếʍ ngón tay vừa móc miệng mình, Tạ Thành đơ người giây sau rút lại.
Ánh mắt tựa dao nhọn lóe lên ánh sắc vàng lườm cậu, Lưu Vũ nắm lấy tay anh dùng khăn tay nhẹ nhàng lau chùi.
“Cảm, cảm ơn anh”.
Trình Ti bước đến: “Mấy anh không đi sao? Mọi người bắt đầu đi lên núi rồi đấy”.
Tạ Thành: “Chúng ta thật sự phải đi bộ lên sao?”.
Cậu ta mỉm cười không một chút lo lắng sẽ gãy chân kiệt sức vì leo núi: “Vâng, tôi đang chờ các anh đi cùng”.
Dưới chân núi trước lối đi, có người đang đợi bọn họ. Là Hạ Hàn, Hà Thanh, Hoài Nghi và Phương Ngọc Ly. Nhìn thì thấy có thêm một người nữa, hình như là đồng đội của Trình Ti.
“Gâu gâu gâu”.
Tiểu Vương cắn vạt áo Bách Hổ kéo đến chỗ bọn họ, nó vẫy đuôi hào hứng. Tạ Thành ngồi xổm xoa đầu nó, đúng là con vật vô tri không biết chết chóc là gì. Dù trong hoàn cảnh nào nó cũng lắc đuôi tung tăng. Có lẽ lũ ma quỷ đã bỏ qua cho con vật ngu ngốc này.
Vừa gặp Tạ Anh đi đến Phương Ngọc Ly liền lộ ra biểu cảm tươi rói như đang mừng chồng về nhà. Cô định ôm cánh tay cậu bắt chuyện thì bị cậu lạnh lùng trừng mắt cho khựng lại. Sâu thẳm trong đáy mắt phực lên tia lửa phòng thủ. Tuy nhìn đáng sợ nhưng Phương Ngọc Ly giống như bị say mê.
Tạ Thành thấy có vẻ cô bé rất thích Tạ Anh, anh thầm cười gian xảo. Nếu em trai anh có người yêu chắc chắn sẽ trưởng thành hơn, không còn nhõng nhẽo với anh trai nữa. Anh vờ đi đến huých người vào lưng Tạ Anh thật mạnh khiến cậu tiến lên mấy bước, vấp cục đá liền ngã nhào vào Phương Ngọc Ly. Cả hai ngã xuống đất.
“Ây da…”.
Nhìn lại cậu thấy mình đang đè trên người Phương Ngọc Ly liền sầm mặt đứng phất dậy, thế mà không kéo cô dậy. Bỗng tức giận chỉ thẳng mặt cô mà trầm giọng: “Tôi cảnh cáo cô, nếu còn động chạm linh tinh lên người tôi một lần nào nữa thì đừng trách tôi ra tay đánh phụ nữ”.
Tạ Thành há hốc mồm, thầm mắng thằng em ngu ngốc của mình, không biết ga lăng lại còn hung dữ với con gái nhà người ta. Anh vội đỡ cô ngồi dậy thì Hoài Nghi đã đỡ lấy cô, anh ta giúp cô phủi bụi trên người.
Quay qua lạnh lùng lườm Tạ Anh: “Cậu có phải là nam nhi không mà lại làm vậy với một đứa con gái?”.
Hai bên thái dương giật nảy: “Nè ông chú kia, làm vậy là làm gì? Có tin tôi…”.
“Tiểu Anh, ngưng đi”. Tạ Thành đứng ra ngăn can.
Trình Ti cũng can: “Mọi người à, chúng ta là đồng đội với nhau, đừng có cãi cọ xích mích gây mâu thuẫn ở nơi thế này”.
Tạ Anh gáng nhịn liền câm lặng.
“Mấy người đi đi, tôi không đi đâu, nghĩ sao mà có thể từ đây leo lên tận đỉnh núi? Bị điên hết rồi à?”. Hà Thành ngồi xuống bên góc bậc thang.
Hắn ta kéo Hạ Hàn đặt lên đùi: “Em ở đây với anh, mặc kệ bọn họ đi”.
Nói, hắn ta liếc qua Tạ Thành mà nhếch mép, hắn ta làm hành động yêu thương với Hạ Hàn sau đó đắc ý nhìn Tạ Thành.
Hạ Hàn khẽ mím môi: “Anh, đừng như thế ở đây”.
Tạ Thành biết hắn ta cố tình làm thế để anh tức, nhưng hiện tại anh không rảnh để tâm trí bị xáo trộn bởi tình cảm đó.
Nhìn lên trên núi, đám người đã bỏ xa họ mấy chục bậc thang. Tạ Thành nói: “Chúng ta đi thôi”.
Ú ú ú.
Gió đột ngột nổi lên một tràn lạnh tanh, thoang thoảng trong không khí mùi máu nồng nặc. Âm thanh của gió tựa oán linh kêu gào, rùng rợn giữa những mảng cây hai bên lối đi.
Hà Thanh và Hạ Hàn xanh mặt đứng phất dậy, cùng lúc đó từ trong hai mảng cây cối bụi rậm ào ra mấy chục con quỷ người ngợm què quặt khổng lồ mấy mét.
Mấy người Trình Ti, Hoài Nghi, Hà Thanh và Hạ Hàn tái mét mặt mày.
Bốp!
Phương Ngọc Ly vung gậy bóng chày đập nát đầu một con trong số bọn chúng.
Con quỷ ngã xuống trong sự kinh ngạc của Tạ Thành. Anh không ngờ cô bé này có thể đối mặt với lũ quỷ ghê tởm mà gϊếŧ chết nó, nét mặt cô còn rất vui sướиɠ khi gϊếŧ được một con.
“A! Đừng qua đây!”. Hạ Hàn bị một con lùa vào gốc cây mà la hét.
Ánh bạc xé toạc không trung, con quỷ sắp sửa nhai đầu Hạ Hàn bị Tạ Thành xẻ thành hai nửa. Thanh kiếm về lại vỏ, Tạ Thành chỉ nhìn cậu ta một cái rồi bỏ đi.
“Thầy Tạ cảm ơn…”.
Hạ Hàn bỗng nắm lấy cánh tay anh, quay mặt qua thì thấy cậu ta khóc. Từng giọt nước mắt trên khóe mi không ngừng tuôn rơi trong sợ hãi. Trong lòng Tạ Thành bỗng có gì đó khẽ nhói lên, anh rất muốn ôm lấy cậu ta rồi lau đi dòng lệ đó, nhưng mà anh không thể.
Hất tay ra, anh không đáp gì mà quay người đi.
“Mọi người! Mau chạy lên núi đi!”. Trình Ti đang được một đồng đội của cậu ta bế chạy lên núi.
Phương Ngọc Ly đỡ Hoài Nghi dậy: “Chú à, chạy thôi”.
Chém nhau với lũ quỷ chỉ thêm tổn sức, nếu mất hết sức lực lúc lên núi sẽ rất khó khăn.
Khi tất cả đều chạy lên hai nấc thang đầu tiên, Lưu Vũ liền rút lá bùa bày ra tấm lưới điện lơ lửng tạo thành màng chắn. Mấy người mới tham gia đồng loạt kinh ngạc, bọn họ như lần đầu chứng kiến cảnh tượng cứ ngỡ chỉ có trong phim ảnh.
Đám quỷ bị chặn lại, khi xông vào thì bị điện giật cho gục ngã.
Đám người thở hồng hộc, Trình Ti đứng trước lưới điện không khỏi toát mồ hôi lạnh khi nhìn lũ quỷ, bỗng nhếch mép trong run rẩy: “Đây, đây mới đúng là trò chơi chứ”.
“Đồ bệnh”. Tạ Anh lườm cậu ta mà nói.
Trong một thoáng đôi mắt Trình Ti trùng xuống liếc cậu với mảng sát khí ẩn chứa bên trong, cậu ta híp mắt ngơ người: “Hở? Tôi đâu có bị bệnh gì đâu”.
Hà Thanh hết bị dọa cái này đến cái khác dọa cho xanh xao mặt mày, hắn ta co người ôm đầu, lẩm bẩm: “Tôi không muốn chết đâu… Đây là cơn ác mộng!”.
Hạ Hàn thì bình tĩnh hơn hắn ta một chút, hỏi Bách Hổ bên cạnh: “Rốt cuộc thế giới này là cái gì? Tại sao lại xuất hiện những thứ kinh dị thế này?”.
Quan sát Hạ Hàn từ trên xuống dưới, ông ta nhíu mày đánh giá cậu thiếu niên với khuôn diện khá giống nữ nhân. Thấy bộ dáng cũng hiền lành mang một chút đáng thương, ông đáp: “Thế giới lời nguyền, nơi những con người mang trong mình ‘sân si tham ái’. Kẻ ác hay người thiện nếu mắc phải tội lỗi trên sẽ bị kéo vào lời nguyền để ‘trả’”.
Trong lòng cậu ta khẽ nhột, đúng thật là cậu ta đã gây ra nghiệp tội, nhưng đó là do hoàn cảnh số phận đưa đẩy.
Lén nhìn Tạ Thành, cậu ta tự hỏi rốt cuộc một người hiền lành như anh bị dính vào tội gì mà phải chịu đựng lời nguyền kinh khủng này?