Thanh Phi Hưng vuốt ve gương mặt thanh tú tái nhợt dính đầy máu nhục của Tần Nhĩ. Biểu cảm vốn đang điên rồ, tàn ác của hắn ta bỗng dưng sầm xuống, đồng tử giãn ra, ánh mắt vô hồn nhìn chòng chọc cái đầu của y. Hắn ta trầm mặc, không hiểu vì sao đã hòa nhập thể xác với y, nhưng hắn ta lại cảm thấy cõi lòng mình ngày càng hiu quạnh, dáy lên nỗi buồn bã, sầu bi cái gì đó khó thể miêu tả. Trái tim trống trãi, lạnh lẽo tựa hồ vô vạn mảnh băng vô hình đâm xuyên.
Hắn ta không biết chuyện hiện tại mình làm đúng hay đang làm sai.
Hắn ta đã tàn sát cả nhà Thanh Phi, trả mối nghiệp thù mà bọn họ gây ra với hắn ta. Kể cả có vô số người vô tội dính dáng đến cái nhà này đều phải chết dưới tay hắn ta.
“Haha… Bọn chúng đáng bị như vậy mà”.
“A Nhĩ à, kết thúc rồi”. Tay hắn ta chạm vào bờ môi dần mất sinh khí của Tần Nhĩ.
Vài giọt lệ ấm nóng nhỏ xuống gương mặt xanh tái của y, Thanh Phi Hưng ôm cái đầu của Tần Nhĩ vào trong lòng. Giọng khàn khàn run run, thều thào: “Những kẻ khiến chúng ta đau khổ đều đã biến mất rồi, từ nay về sau chúng ta sẽ sống một cuộc đời bình yên nhé anh”.
Cơn gió lạnh tanh nhè nhẹ lướt đến, thông qua những lỗ thông nhỏ lùa vào tháp mộ. Ánh nến trong ly lay động, cánh hoa ly trắng tinh khẽ rơi xuống, đáp bên đầu gối Thanh Phi Hưng. Hắn ôm chặt chiếc đầu của Tần Nhĩ, hoảng loạn run rẩy: “A Nhĩ à, anh mau nói gì đi, A Nhĩ à… Anh đừng làm em sợ nha, em sợ nhất là khi anh im lặng”.
Đáp lại hắn ta chỉ là tiếng lá rơi xào xạc bên ngoài, Thanh Phi Hưng nâng chiếc đầu của Tần Nhĩ đối mặt với chính mình. Bên mép môi giật giật, hắn ta cười khổ, áp bờ môi đã dính đầy máu đỏ của y mà hôn lên đôi môi y. Vừa chạm liền chiếm lấy, lắng sâu. Qua mấy chốc, tách đôi môi ra, ánh mắt Thanh Phi Hưng xao động lóe lên sắc đỏ, nét mặt dần trở nên bi thảm. Hắn cắn chặt răng, từng cơn đau quặn dưới bụng truyền thắt lên tim, trong phút chốc liền khiến hắn ta khó thở. Giọng hắn khàn khàn: “A Nhĩ… A Nhĩ… Làm ơn hãy nhìn em, đừng đối xử với em như thế mà”.
Bỗng chiếc đầu của Tần Nhĩ rơi xuống lăn lóc, đυ.ng vào chân mộ. Cả người Thanh Phi Hưng giật bắn, ngã phịch ra đất co ro, hắn ta vùi đầu trong cánh tay mình, đôi mắt trợn trừng mất hồn không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói: “Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi cũng là con người mà… Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi cũng là con người mà…”.
Từng cơn đau nhói từ trái tim theo mạch máu chạy đến lòng bàn tay, hắn ta gồng mình hét lên: “TẤT CẢ ĐỀU TẠI LŨ CHÚNG MÀY! LŨ NGHIỆP CHƯỚNG CHÚNG MÀY ĐÃ HẠI TAO MẤT ĐI TẤT CẢ!!!”.
Đột nhiên hắn ôm bụng cười lên như ma thần nhập: “HAHA! CHÚNG MÀY ĐÁNG ĐỜI LẮM! HAHA! CHÚNG MÀY ĐÁNG ĐỜI LẮM!!!”.
Tạ Thành ở bên ngoài bị những hàng vi, hành động tự biên tự diễn thần kinh của hắn ta làm cho kinh hãi. Anh không ghét bỏ Thanh Phi Hưng, mà chính là cảm thấy hắn ta đáng thương. Một gã tâm thần bị vứt bỏ, bị xa lánh bởi con người. Tại sao chỉ có hắn lại thảm hại thế này?
Nếu như ngay từ đầu, gia tộc Thanh Phi không phạm phải luật nhân quả thì sẽ không đi đến kết cục bi thảm, bị chính đứa con mình xem như súc vật mà nhốt lại, nó thoát khỏi xích liền tàn sát trả thù.
“Cậu nghĩ khi chết đi hắn sẽ đến thiên đường hay địa ngục?”. Lưu Vũ bên cạnh hỏi.
Người lành đương nhiên phải đến thiên đường rồi. Kẻ ác bao giờ cũng phải đến địa ngục chịu phạt mọi tội lỗi mình gây ra.
Nhưng anh lại không biết một người mang ranh giới thiện và ác như hắn ta sau khi chết sẽ đi về chốn nào.
Tạ Thành lắc đầu.
Lưu Vũ nhếch mép: “Lúc trước hắn hiền lành lương thiện, vì những cái tàn ác của con người giáng xuống người hắn, khiến hắn đau khổ chìm trong bất hạnh, lâu dần lún sâu vào vũng máu tanh hôi. Mang trong người vạn oán hận, vung tay liền trả thù, máu trả máu. Một khi tâm tính con người trở nên ác độc giống quỷ dữ, khiến chúng sinh sợ hãi, khi chết sẽ đọa địa ngục”.
Hắn liếc mắt nhìn Thanh Phi Hưng co giật khốn khổ bên trong, thở dài: “Chung quy hắn vẫn phải xuống địa ngục chịu tội”.
Con người trong cõi nhân sinh không ai khi mới sinh ra đã ác cả, đều do hoàn cảnh số phận đưa đẩy.
“AAA!!!”.
Cả hai giật mình, nhìn vào trong thấy Thanh Phi Hưng đang loạng choạng đứng không vững cầm con dao tự đâm vào tay chính mình.
“Ba ơi!”.
Lưu Vũ và Tạ Thành đồng thời tròn căng mắt.
Thanh Phi Phong chạy đến trước cửa tháp mộ, hình như cậu bé vừa mới khóc một trận xong, đôi mắt đỏ hoe.
Thanh Phi Hưng ngưng động tác, ngoảnh đầu.
Leng keng.
Con dao rơi xuống đất, Thanh Phi Phong không sợ hãi cảnh tượng trước mặt mà chạy đến ôm chân Thanh Phi Hưng mà nức nở. Hắn ta đơ người, hai tay run rẩy khẽ chạm vào mái tóc mềm mượt của cậu bé. Môi mấp máy khó nói nên lời. Trong vô thức hắn bế Thanh Phi Phong lên.
Tạ Thành cau mày: “Hắn định làm gì cậu bé?”.
Gia tộc Thanh Phi đã tuyệt mệnh hết, liệu Thanh Phi Hưng sẽ có lòng thương xót mà bỏ qua cho một đứa trẻ mới bốn tuổi như Thanh Phi Phong không?
Tút___
Đột nhiên khung cảnh nghĩa trang bị những làn sương trắng bao phủ, một âm thanh tựa như tiếng báo động bom sắp nổ vang lên đinh tai nhức óc. Tạ Thành bịt tai lại loạng choạng ngã vào lòng Lưu Vũ.
BÙM!
Ngay tức khắc, không gian nổ tung, quan cảnh nghĩa trang tựa như bị đổ sơn trắng, mọi thứ ngưng động lại như tượng. Âm thanh vang xa, Tạ Thành nhìn quanh, anh hoang mang. Cứ như hai người đang đứng ở trong thế giới của những bức tượng trắng. Bầu trời là trang giấy trắng cần vẽ mây, đất là tờ giấy trắng cần vẽ cỏ. Thanh Phi Hưng đang bế Thanh Phi Phong cần được vẽ lên một màu sắc ấm áp. Những chỉ có anh và Lưu Vũ không bị phai màu.
Hắn nắm tay Tạ Thành, nói: “Chúng ta đi vào trong tháp mộ đi”.
Bên trong, vũng máu kinh tởm đã biến thành vũng dịch màu trắng, cái đầu lạnh lẽo của Tần Nhĩ cứ như đầu của bức tượng. Mọi thứ không có đặc điểm nào kinh dị khiến người ta sợ hãi, thế nhưng Tạ Thành lại cảm thấy sâu tận trong đáy lòng có gì đó ghê rợn không thể nói.
Anh sợ màu trắng.
Lưu Vũ đi vòng quanh quan sát. Tạ Thành khẽ chạm vào Thanh Phi Hưng, hắn ta không phản ứng. Đứng gần anh mới chú ý, nét mặt của Thanh Phi Hưng lúc này trông khổ sợ bất hạnh. Cứ như hắn ta đang ôm ngọn lửa hi vọng sống, nhưng lại sợ chính mình tự dập tắt ngọn lửa.
Thanh Phi Phong đối với hắn ta là gì?
Cậu bé đâu phải con ruột của hắn ta đâu.
Tạ Thành nhíu mày suy nghĩ, chuyện này khó tin nhưng, nhỡ đâu Thanh Phi Phong là con trai ruột của hắn ta thì sao?! Ngẫm, sao mà có thể?! Thanh Phi Hưng là đồng tính, tuyệt đối không thể nào khiến Diệp Phương mang thai được.
Càng nghĩ càng rối não.
“Cũng có khi Thanh Phi Hưng khiến Diệp Phương có con với hắn là vì muốn trả đũa Thanh Phi Huy”. Lưu Vũ cầm lên một chiếc lọ nhỏ trên bàn cúng.
Tạ Thành quay qua bất ngờ: “Đúng rồi! Lúc trước Thanh Phi Huy từng bắt Thanh Phi Hưng xem cảnh giao hoan của hắn và Tần Nhĩ, cho nên Thanh Phi Hưng đã trả thù giống như vậy!”.
Nếu đã trả thù, tại sao lại đối xử với Thanh Phi Phong dịu dàng và tốt đến vậy?
Do hắn ta còn nhỏ không có được tình yêu thương của người ba, nên hắn ta đã dùng hết phần tình ba bao la này cho Thanh Phi Phong?
Xì xèo.
Tạ Thành nhìn Lưu Vũ đổ một giọt nước trong lọ xuống sàn, không khỏi kinh ngạc. Như axit tiếp xúc mà xì xèo, nhưng thứ nước này nhỏ xuống sàn nhà màu trắng, liền khiến một tấm ván sàn biến thành màu sắc nguyên bản của nó, màu gỗ.
“Cái gì trong cái lọ đó vậy?”.
Anh ngó vào thì thấy bên trong có thứ nước đỏ như máu, không có mùi. Tạ Thành vừa nhận lấy chiếc lọ, đột nhiên chiếc lọ trên tay anh tự động văng ra đổ vào Thanh Phi Hưng đang bế Thanh Phi Phong.
Tạ Thành luống cuống tay chân giải thích với Lưu Vũ: “Cái này không phải tôi cố tình”.
“Tôi biết, cậu nhìn xem”.
“Hử?”. Tạ Thành quay qua nhìn hai người trước mặt.
Bọn họ đã lấy lại sắc màu sau khi bị lọ nước đổ vào, hình như bọn họ đang nhìn chằm chằm anh và Lưu Vũ. Giống như họ thấy được anh và hắn.
Nhìn vài giây rồi Thanh Phi Hưng bế Thanh Phi Phong quay lưng đi ra khỏi tháp mộ, bóng dáng họ dần hòa vào màn trắng rồi biến mất.
Tạ Thành thở phào ra: “Kết thúc rồi sao?”. Anh hỏi Lưu Vũ: “Chúng ta có thể làm nhiệm vụ tiếp theo chưa?”.
Lưu Vũ trầm ngâm nhìn những mảnh vỡ của chiếc lọ dưới đất, hắn khẽ mở miệng nói: “Chỉ tìm ra bí mật nhiệm vụ đưa ra chứ chúng ta chưa có tiêu diệt kẻ chủ mưu Thanh Phi Hưng”.
Tưởng chừng có thể hít thở thoải mái, nhưng nghe hắn nói xong mệt mỏi nhanh chống hiện ra, anh kéo tay Lưu Vũ, chỉ tay ra cửa, nói: “Vậy chúng ta mau đuổi theo gϊếŧ hắn rồi đi làm nhiệm vụ tiếp theo, tôi muốn thoát khỏi lời nguyền!”.
Nhìn vào ánh mắt thúc giục cùng gấp gáp của Tạ Thành, trong một thoáng hắn nhớ đến năm đó khi đang chạy trốn Ma Vương, Lạc Thanh Hoa cũng dùng ánh mắt ấy nhìn hắn, cô muốn hắn nhanh chạy trốn, nhưng hắn không thể chạy trốn một mình. Kết cục bị Ma Vương bắt giam suốt một thời gian.
Lưu Vũ hít sâu rồi thở mạnh, hắn nói: “Cậu quên mất chuyện gì rồi sao?”.
Tạ Thành bỏ tay hắn ra, ngơ người hỏi: “Quên chuyện gì cơ?”.
“Chúng ta đang ở trong thế giới trải nghiệm của Thanh Phi Hưng, bây giờ chúng ta nên tìm cách thoát khỏi chỗ này trước đã, rồi quay về thế giới lời nguyền, đi tìm những đồng đội còn lại, sau đó hợp sức gϊếŧ chết Thanh Phi Hưng, kết thúc nhiệm vụ”.
Đúng rồi! Trong một khoảng thời gian anh quên mất chuyện này! Xém thì anh quên mất cậu em trai của mình còn đang sống hay chết ngoài kia.
Đoàng!
Đột nhiên có tiếng súng nổ giữa bầu trời trắng toát. Hiện vật cùng quan cảnh trước mắt như nến tan chảy, nhũng ra, nhiễu từng giọt xuống người Lưu Vũ và Tạ Thành. Anh khẽ quệt đi thứ dính nhớp này, giây sau Lưu Vũ liền kéo tay anh chạy ra khỏi tháp mộ. Cả hai chạy thụt mạng về phía trước. Tạ Thành vừa chạy vừa ngoảnh lại đằng sau, anh trố mắt kinh hãi.
Ngọn lửa bùng cháy trong ánh mắt của Tạ Thành, nghĩa trang Thanh Phi Gia đang bốc lửa lan rộng, màu sắc nguyên bản của vạn vật cùng đám lửa dần loang hết vùng trắng.
Đằng xa, trước mặt hai người bỗng xuất hiện một cánh cửa dựng sững giữa đường, không có thứ gì trụ nhưng nó vẫn đứng vững chắc. Càng chạy đến gần, thì thấy cánh cửa đang hé mở. Lưu Vũ siết chặt tay Tạ Thành đạp tung cửa, nhảy tọt vào trong.
Đột nhiên, anh cảm thấy hai mắt mình như bị đổ lửa vào nóng rát, gân trán anh hằn lên khi nhịn la lên vì cơn đau.
Tủm!
Anh cảm thấy chính mình đang rơi xuống nước, tay vốn đang bị bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông siết chặt, đã trống rỗng từ lúc nào.
Làn nước chạm vào mi mắt, cơn nóng rát liền dập tắt. Nhưng nước không dừng trào vào mũi và khoang miệng. Tạ Thành tái mặt cố vẫy đạp giữa đại dương, cơn ngạt thở nhanh chống ập đến, đôi mắt mở to cầu cứu. Xung quanh chẳng có bất kỳ thứ gì có thể cứu lấy anh, huống hồ gì mơ tưởng có người đến cứu anh.
Sức lực cạn kiệt, tay chân anh buông thõng, nằm im để thể xác dần trôi xuống dòng biển sâu thẳm. Trước mắt anh dần nhòa đi, hi vọng nhỏ nhoi đã không đến với anh lúc nguy nan.
Không lẽ bỏ mạng tại đây thật sao?
Đối mặt với sinh tử, trong đầu anh chỉ hiện ra mỗi Tạ Anh, có lẽ anh quá yếu đuối không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, không thể cùng cậu đi tìm cách giải thoát lời nguyền, không thể cùng trở về ngôi nhà thân yêu.
Anh xin lỗi… Tiểu Anh à.
Hai mắt đã nhắm, bỗng nhiên có vật gì đó ấm áp chạm vào người anh, cảm giác này rất quen thuộc. Đầu óc anh vẫn còn giữ lại một chút ý thức, anh nhận ra người này đang ngậm lấy đôi môi anh, truyền hơi thở qua cho anh. Giữa đại dương lạnh lẽo, dòng máu anh dần nóng lên, cơ thể nhanh chống được người đó ôm chặt.
Lưu Vũ nhanh chống kéo Tạ Thành bơi lên bờ. Đã là ban ngày, mây đen che kín mặt trời tựa hồ sắp đổ mưa. Tạ Thành một thân ướt sũng, mặt mày xám ngoét như con chuột chết, nằm vật ra bãi cát. Hắn một lần nữa truyền oxi. Tạ Thành cảm nhận được chút ánh sáng, mi mắt lung lay, anh khẽ khàng mở mắt. Đập vào mắt anh ngay lúc này là gương mặt của mỹ nhân đang hôn anh. Tạ Thành bừng tỉnh tức khắc, mặt đỏ bừng, lấy lại sức lực liền đẩy hắn ra.
“Anh, anh cái này… Anh đang làm cái gì vậy?!”.
Lưu Vũ bò chường lên người anh, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc mai che phủ đang nhiễu nước trên trán anh, lo lắng hỏi: “Cậu có sao không?”.
Là hô hấp sao?
Tạ Thành mới nhận ra mình bị rơi xuống biển, chuẩn bị ngạt thở thì được người đàn ông này cứu lên. Anh thở phào, cứ tưởng hắn có ý gì với mình, anh ngượng ngùng nói: “Cảm, cảm ơn anh”.
Lưu Vũ chăm chú nhìn anh: “…”.
Tạ Thành không dám nhìn hắn: “…”.
“Anh Lưu à, anh có thể đi ra được không? Nặng quá”.
“Xin lỗi cậu”.
Cánh cửa thần kỳ đó đã đưa hai người đến bãi biển của khách sạn Thanh Phi, không biết họ đã thoát ra thế giới trải nghiệm của Thanh Phi Hưng hay chưa.
Bộ đồ của Lưu Vũ và Tạ Thành đang mặc vẫn là áo sơ mi trắng và quần âu đen, không phải bộ độ lúc mới ở thế giới lời nguyền. Như vậy là bọn họ vẫn đang ở trong thế giới trải nghiệm sao?
Cả hai đi đến trước cửa khách sạn, nơi này không khác gì lần đầu tiên đến. Tạ Thành liền nhận ra đây không phải khách sạn Thanh Phi của những năm 1988. Đây chính là khách sạn của thời điểm hiện tại. Vậy là…
“Chúng ta đã thoát khỏi thế giới trải nghiệm của Thanh Phi Hưng rồi!”.
Tạ Thành thốt lên, Lưu Vũ nhìn vào trong thông qua cửa kính, hắn đăm chiêu, nếu như quay về thế giới lời nguyền vậy tại sao hai người vẫn mặc đồ của thế giới trải nghiệm. Tưởng quay về thì thể hồn sẽ trở lại thể xác chứ. Không lẽ hiện tại cả hai vẫn đang là thể hồn? Phải đi tìm xác sao?
Hắn duỗi tay chạm vào cánh cửa của khách sạn. Kinh ngạc: “không thể xuyên qua được”.
Tạ Thành bên cạnh nói: “Chúng ta là xác thật, người thật, tôi nghĩ là thế giới lời nguyền và thế giới trải nghiệm không khác gì mấy, toàn là diễn ra những điều hết sức ma quái không thể tưởng tượng được. Giống như được liên kết thông qua những chiều không gian khác”.
Hai người đẩy cửa đi vào.
Những bóng đèn sáng đã tắt, chỉ còn sắc hồng đèn chùm trên đỉnh đầu không soi hết được đại sảnh. Không gian yên ắng, sạch sẽ, không có hơi ấm của con người, lạnh lẽo cứ thế chiếm lấy.
Lưu Vũ đi qua quầy tiếp tân, Tạ Thành đang chuẩn bị đi vào phòng ăn thì quay gót chân bước theo hắn. Dưới ánh nến vàng mờ ảo, trên bàn tiếp tân xuất hiện tờ giấy màu đỏ mới. Bên trên không phải chữ đen, mà là chữ vàng loáng bóng, tựa hồ đã dùng vàng để viết.
“Hoàn thành nhiệm vụ”.
Bốn chữ vàng to đùng, Tạ Thành trố mắt. Thay vì anh vui mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong thế giới lời nguyền. Nhưng nét mặt anh trở nên tệ hại, đôi tay run rẩy cầm lên tờ giấy màu đen bên cạnh. Nét chữ máu rõ rệt.
Giọng anh run run: “Danh sách những người đã… Tử vong… Trong nhiệm vụ: Hiểu Hân, Lý Tiểu Quyên, Lương Tôn… Tiểu Vương, Bách Hổ,…”.
Đọc gần hết, anh không dám đọc tiếp nữa, tờ giấy màu đen rơi lả lướt xuống đất. Dòng lệ ấm trào bên má, môi anh giật giật, chân đứng không vững liền ngã quỵ xuống. Lưu Vũ đỡ lấy anh nhưng lại bị anh hất ra: “Tiểu Anh, tiểu Anh… Em ấy cũng đã… Aaa!! Không! Tiểu Anh!”.
Tạ Thành gào lên, âm thanh vang lên đến tận trời mây. Anh đấm thật mạnh vào tờ giấy dưới đất, khóc lóc thảm thiết: “Tạ Anh! Huhu! Không thể nào đâu! Tờ giấy quỷ này là trò đùa! Hic!”.
Lưu Vũ chặt lưỡi, hắn khó xử khi nhìn thấy ai đó khóc, hắn chỉ biết bối rối đứng đơ người.
Sợi chỉ sáng bỗng xẹt qua đầu, đột nhiên hắn nhớ ra gì đó. Liền kéo Tạ Thành dậy, ôm vào lòng, cố chấn tĩnh anh: “Tạ Thành, đừng khóc nữa, nghe tôi nói này”.
Đáp lại hắn chỉ có tiếng khóc của anh, hắn mạnh chân đạp tớ giấy màu đen đến nát, nói: “Cậu bình tĩnh đi! Nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc! Đừng để Ma Vương lừa! Hắn ta muốn chúng ta vĩnh viễn mắc kẹt trong thế giới khốn kiếp do hắn tạo ra! Đây đều là giả cả! Thanh Phi Hưng chưa chết đồng nghĩa với việc chưa hoàn thành nhiệm vụ!”.
Tạ Thành ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn, tia hi vọng đến đáng thương trong mắt anh khiến hắn khẽ động lòng. Lưu Vũ chớp chớp mắt, né đi ánh mắt đó của anh, hắn xoa đầu anh, nói: “Cậu tin rôi đi, tôi đã trải qua cả trăm nhiệm vụ, hơn phân nữa đều đã gặp trường hợp này, vì may mắn nên mới phát giác ra được”.
Tạ Thành quệt nước mắt, giọng mũi nói: “Vậy chúng ta nhanh đi tìm bọn họ rồi hợp sức tiêu diệt ác ma Thanh Phi Hưng, nhanh chống hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên”.
Do Ma Vương làm sao?
Tạ Thành nghe Lưu Vũ có đề cập đến kẻ này, chữ Vương phía sau nghĩa là Vua. Vậy kẻ này chính là vua thống trị thế giới lời nguyền? Là trùm cuối sao? Nếu muốn thoát khỏi lời nguyền phải tiêu diệt kẻ này sao?
Ngồi xuống ghế sofa ở sảnh, Tạ Thành hỏi: “Anh Lưu, khi nãy anh có nói đến vị Ma Vương gì đó, người này là ai vậy?”.
Lưu Vũ nhíu mày nhìn chăm chú vào mắt anh, tựa hồ đang đắn đo điều gì đó, qua chốc lát, hắn day huyệt thái dương, giọng nói có vẻ mệt mỏi: “Cậu cũng đã đoán được rồi đó, hắn ta là ‘vua’ của thế giới lời nguyền, là một con quỷ kinh khủng gây nên bao ám ảnh kinh hoàng cho chúng sinh bị dính lời nguyền”.
Ngưng giây lát, hắn tiếp tục nói: “Tốt nhất cậu nên biết vậy thôi, với sức lực hiện tại của cậu, khi đối mặt với hắn ta, chỉ bằng một cái chạm nhẹ, liền đem cậu biến thành tro tàn, không thể thoát khỏi thế giới lời nguyền, không thể trở về hiện thực, thể xác ở hiện thực sẽ biến thành thi thể thối rửa”.
Tạ Thành gật đầu, đến cả Lưu Vũ còn phải kiêng dè, chứng tỏ Ma Vương này là kẻ không nên gặp phải thì hơn. Nếu không, vĩnh viễn mấy đời mấy kiếp đều không thể thoát khỏi lời nguyền.