Chương 66: Gặp Lại Hắn

Đôi đồng tử Tạ Thành thu nhỏ, miệng cứ nhoẻn ra một nụ cười ma quái.

“Tần Nhĩ?”.

Dưới sắc vàng cam tựa hồ đã chuyển sắc hồng trong máu, mờ ảo hất lên gương mặt tái mét của Tần Nhĩ ở ngoài cửa. Y cứng người không thể cử động, như thể có thứ gì đó bám víu lấy cơ thể của y, không cho y chạy trốn.

Tạ Thành bước xuống giường từ từ bước đến trước mặt Tần Nhĩ, ngồi xổm trước mặt y. Anh giơ tay ra, Tần Nhĩ sợ hãi nhắm mắt. Tưởng chừng anh sẽ ra tay siết cổ mình, như cách gϊếŧ chết Diệp Phương. Bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay y, gỡ con dao ra, cầm trên tay ngắm nghía. Giọng anh trở nên khản đặc, hỏi Tần Nhĩ: “Nửa đêm rồi làm gì mà anh cầm dao ở trước cửa phòng em thế này?”.

Trong âm điệu có hoài nghi, Tạ Thành đột nhiên không còn cảm nhận ‘thân thể’ này là của mình nữa rồi. Đầu óc chẳng thể tự chủ suy nghĩ cùng cử chỉ động tác. Nhưng linh hồn ‘Tạ Thành’ vẫn ý thức được mọi chuyện đang diễn ra. Giống như anh đang xem một bộ phim ở gốc quay nhân vật chính, trải nghiệm mọi cảm giác, cảm xúc của nhân vật chính. Tạ Thành rất muốn tách linh hồn của ‘chính mình’ ra khỏi thân chủ này nhưng anh bị mắc kẹt, không thể nhảy ra ngoài. Chỉ còn cách phải xem hết ‘bộ phim’ này.

Đôi mắt chứa sự kinh hãi càng trợn lớn, Tần Nhĩ mấp máy môi. Thần kinh dần quen với cơn sợ hãi người đàn ông trước mặt, Tần Nhĩ run rẩy thụt lùi ra sau, liền nắm lấy tay anh, nói: “Thanh… Thanh Phi… Phi Hưng, làm ơn… Dừng lại đi, anh xin em, hãy trở lại là em đi!”.

RẦM!

Sấm rờn vang dội đánh to hơn những lần trước.

Tạ Thành kinh ngạc, anh không ngờ thân chủ của mình vốn không phải Thanh Phi Huy, mà chính là Thanh Phi Hưng! Thì ra, anh vẫn luôn trải nghiệm cuộc đời của Thanh Phi Hưng!

Vậy Thanh Phi Huy ở đâu?

Reng___

Đột nhiên có âm thanh gì đó như tiếng chuông điện thoại bàn reo lên in ỏi trong tai anh.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Tim anh đột ngột đập mạnh.

ĐOÀNG!

Tiếng súng nổ vang lên, mọi âm thanh vừa dứt, linh hồn nguyên bản ‘Tạ Thành’ liền bị văng ra khỏi thân chủ của Thanh Phi Hưng. Giống như có thứ sức mạnh vô hình nào đó đã hất anh ra khỏi cơ thể hắn ta.

Anh ngã lăn lóc đến cuối hành lang, đầu va vào tường nên đau nhức: “A”.

Lòm còm ngồi dậy, khi cơn choáng váng dần qua đi anh mới thấy đằng trước Thanh Phi Hưng đang vách Tần Nhĩ trên vai đi đâu đó, dần khuất dạng sau lối rẽ.

“Bọn họ tính đi đâu?!”.

Tạ Thành định đuổi theo, đột nhiên có bàn tay đen xì của một người đàn ông từ sau lưng nắm lấy vai anh.

Tạ Thành giật mình, chưa kịp phản ứng là người hay ma liền bị kẻ đó kéo vào trong lòng.

“?!”.

“Tạ Thành! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!”.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tạ Thành tròn mắt, kinh ngạc quay lại: “Anh Lưu?!”.

Là Lưu Vũ!

Làm thế nào mà hắn lại xuất hiện ở thời không này?!

Hắn cũng bị tên ác ma kia ném thể hồn đi trải nghiệm sao?

Biểu cảm lo lắng của hắn dần giãn ra, lúc này hắn nâng mặt anh lên: “Cậu không bị thương chứ?”.

Đối mặt trực diện gần sát như vậy, trong chốc lát mặt Tạ Thành nóng lên, gò má ửng hồng liền gạt tay hắn ra, lùi ra sau mấy bước.

“Xin, xin lỗi, tôi không sao… À, tiểu Anh và mọi người có gặp nguy hiểm gì không anh Lưu?!”.

Lưu Vũ bỗng sầm mặt: “Chuyện đó…”.

Hắn chặc lưỡi: “Trước tiên chúng ta tìm Thanh Phi Hưng trước, đó là cách nhanh nhất, không cần phải thu nhập manh mối nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ kể cho cậu”.

Đột nhiên Tạ Thành cảm thấy có gì đó bất an, trong lòng anh bắt đầu thấp thỏm, kéo tay Lưu Vũ, anh lo lắng hỏi: “Lẽ nào, tiểu Anh gặp chuyện gì rồi sao?”.

Tạ Anh tuy khỏe mạnh, không sợ chết vì có sức chống chọi, tiêu diệt lũ quỷ ma. Nhưng khi nghe thấy lời Lưu Vũ nói chuyện có phần mệt mỏi, anh bắt đầu liên tưởng đến những sự việc đáng sợ. Anh sợ Tạ Anh đã…

Hi sinh!

Khóe mắt bỗng cay lên, Lưu Vũ nắm lấy tay anh chấn an: “Cậu đừng lo, tôi tin chắc cậu ta không sao đâu”.

Mỗi khi người đàn ông này an ủi, đều mang đến cho anh một cảm giác tin tưởng và bảo vệ. Tạ Thành gật đầu, chợt hỏi: “Đúng rồi, anh đến chiều không gian này bằng cách nào vậy?”.

Lưu Vũ đáp: “Tôi bị cuốn vào không gian nhiễu loạn, thời gian lộn xộn nên đã văng ra đây, tôi lẩn quẩn ở chỗ này gần hai tháng để tìm cậu”.

Tạ Thành không thể tin nổi: “Gì chứ?! Đã hai tháng rồi ư?!”.

Hắn gật đầu, nói: “Hôm nay tôi mới biết kẻ tôi cố tiếp xúc tra hỏi, cố kết nối nói chuyện lại chính là cậu, là linh hồn cậu bên trong Thanh Phi Hưng hồi trẻ”.

Tạ Thành ngớ người, có chút hoang mang. Anh không ngờ Lưu Vũ ở bên cạnh mình lâu như thế, mà anh lại không nhận ra. Anh không hề cảm nhận sự tồn tại của hắn, nhưng mà khi linh hồn anh văng ra, anh mới có thể nhìn thấy hắn, chạm vào hắn.

Hắn và anh là linh hồn ở trong không gian này, cũng có nghĩa là…?!

“Thể xác của anh và tôi trong hai tháng qua chẳng lẽ đã… Phân hủy rồi sao?!”.

Lưu Vũ lặng thinh giây lát, lắc đầu: “Tôi không biết, thể xác của cậu bị tên ác ma kia giam giữ, còn của tôi thì không biết. Đúng rồi”.

Hắn nói: “Chúng ta nhanh chống đuổi theo Thanh Phi Hưng!”.

Đợi sau khi thoát khỏi ‘bộ phim’ của tên ác ma, anh nhất định sẽ cùng hắn đi tìm thể xác và mọi người.

Đi ngang căn phòng Diệp Phương vừa chết, Tạ Thành bỗng khựng lại. Lưu Vũ đi đằng trước quay lại hỏi: “Sao vậy?”.

Gương mặt Tạ Thành đột nhiên tái mét, anh lấp bấp chỉ tay vào bên trong: “Diệp, Diệp Phương, cô ta hóa quỷ rồi!”.

“Gra!”.

Lưu Vũ cau mày liền kéo Tạ Thành chạy. Vừa đến khúc rẽ liền thấy con quỷ nhảy bật qua đầu họ, đứng chắn trước mặt.

Tạ Thành la lên: “Á!”.

Tóc tai ả bù xù lộn xộn mọc dài dị thường đến tận gót chân, che đi những nơi nhạy cảm trên cơ thể đã bị đường mạch đen ngòm như mạng nhện bao quanh chi chít. Ả quặn quẹo, cơ thể bò dưới đất như một con nhện.

Lưu Vũ liền nhận ra, đây chính là con mụ nhện quỷ ở khách sạn Thanh Phi. Đây chính là vợ của Thanh Phi Huy.

“Gra!”.

Ả gào lên, hắn quay người kéo Tạ Thành chạy hướng khác. Trong hành lang này ngoài căn phòng ngủ và khúc rẽ bị ả chặn ra thì làm gì còn đường nào khác mà chạy?!

Lưu Vũ liền dắt anh chạy vào phòng, nhanh tay khóa trái cửa. Con quỷ đuổi gần đến thì bị cửa chặn lại, ả đập cửa rầm rầm.

Tạ Thành thở hồng hộc: “Sao bây giờ anh Lưu? Cánh cửa đó một lát bị ả đập nát rồi xông vào đây”.

Anh nhìn qua Lưu Vũ thì thấy hắn đang đăm chiêu nhìn chòng chọc ban công.

Không lẽ hắn định nhảy qua đó à?

Theo Tạ Thành biết, căn phòng này nằm trên tầng ba của biệt thự. Đối với anh mà nói nếu anh nhảy xuống không chừng sẽ gãy chân, quắp tay mất!

Mà khoan, bây giờ anh đang là linh hồn mà. Làm gì còn thể xác mà sợ?

Cửa kính ban công mở ra, mưa gió sà vào ầm ầm tạt nước. Lưu Vũ đột ngột bế anh lên, nói: “Ôm chặt tôi vào”.

Rầm!

Cùng lúc đó cánh cửa bị con quỷ phá tung, con ả liền nhào đến hai người họ. Tạ Thành ôm cổ Lưu Vũ mà nhắm mắt, hắn liền phi ra ngoài. Giữa màn mưa trắng xóa, Lưu Vũ nhẹ nhàng đáp xuống đất, liền chạy đến mái hiên trú mưa. Từ tốn đặt Tạ Thành xuống, hai người tuy chỉ là thể hồn, nhưng vẫn bị mắc mưa, ướt đẫm cả hai. Tạ Thành liền nhảy mũi. Lưu Vũ vén mái tóc ướt sũng của anh, nói: “Vào trong đi”.

Cửa không khóa, dễ dàng mở.

Bên trong là phòng uống trà, Tạ Thành lúc còn ở thân chủ Thanh Phi Hưng thích ngồi ở đây nhâm nhi trà, hưởng thức hoa đào mùa xuân ngoài cửa sổ. Đương nhiên là phòng này khi đó chỉ được duy nhất một mình anh ra vào, không kẻ nào được quyền đặt chân vào trừ khi có sự cho phép.

Khóa cửa, Lưu Vũ liền cởi đi chiếc áo thấm nước của mình. Dưới ánh đèn vàng trên trần nhà, tấm lưng trần rắn chắc của hắn hiện ra trước mắt anh, trên lưng có vài vết sẹo lờ mờ. Trong bóng tối được ánh sáng mờ ảo bao phủ, tấm lưng càng có sức quyến rũ kỳ quái. Tạ Thành bỗng chốc ngượng mặt, lúng túng: “Anh, anh Lưu?!”.

Lưu Vũ cầm chiếc áo quay người lại: “Sao vậy Tạ Thành?”.

Tấm lưng chỉ là một phần cuốn hút trên cơ thể người đàn ông này, chính diện mới chính là điều đã khiến Tạ Thành trong chớp mắt nhói lên bên dưới. Từng đường nét trên các khối cơ bắp rõ ràng sắc sảo, vài chỗ còn hằn lên gân xanh của sự mạnh mẽ. Trên ngực hắn có một dấu vết của thứ gì đó chém xéo ngang tim, điểm nhấn tôn lên sự bản lĩnh cơ thể mê người của người đàn ông này.

“Cậu cũng cởi ra đi”.

Tạ Thành hoàn hồn đã thấy hắn đứng trước mặt mình: “Hả? Cởi?!”.

Lưu Vũ khẽ nhíu mày liền giơ tay đến định cởi đi chiếc áo sơ mi đã ướt sũng đến thấu cả da bên trong. Tạ Thành khẽ thụt lùi lại, nói: “Để, để tôi tự cởi”.

Vừa tháo đến nút thứ ba, Tạ Thành khựng lại nhìn lên Lưu Vũ, ngượng ngùng nói: “Khụ, anh có thể quay mặt chỗ khác được không?”.

Lưu Vũ nhướng một bên mày, sau đó phì cười: “Đều là đàn ông với nhau cả, làm gì mà cậu ngại vậy?”.

Dáng vẻ Tạ Thành ngại ngùng càng giống với Lạc Thanh Hoa, nhưng chung quy anh vẫn là đàn ông. Lưu Vũ không thể động chạm vào được. Nhìn thân hình không gầy cũng không mập, cân đối, da mịn trắng trẻo không tỳ vết của anh, khiến trong lòng hắn có gì đó nhảy lên như đánh trống. Hắn khẽ liếʍ vành môi khô rang, nuốt ực cơn nước tình xuống. Bên tai hơi ửng hồng liền quay người đi, ngồi xuống ghế. Im lặng nhìn sang chỗ khác.

Trong lòng hắn tự chấn an, luôn khẳng định với chính bản thân hắn rằng, hắn tuyệt đối không phải đồng tính!

Người mà hắn rung động duy nhất, chính là Lạc Thanh Hoa, vợ thân thương của hắn!

Hắn tự nhủ, có lẽ vì Tạ Thành quá giống Lạc Thanh Hoa nên đã khiến hắn mơ tưởng.

Nãy giờ tim Tạ Thành đập rộn rã, anh thở phào cởϊ áσ. Anh ngại nhất là thay quần áo trước mặt những người cùng giới. Cầm chiếc áo che ngực, anh nhớ trong phòng có một chiếc tủ nhỏ để quần áo của Thanh Phi Hưng. Sở thích của hắn ta kỳ quái, uống trà xong sẽ thay một bộ quần áo khác rồi mới bước ra ngoài.

Liền đi đến chiếc tủ đó, nói: “Anh Lưu, anh đến đây xem có quần áo nào thích hợp với anh không?”.

Tấm thẻ dự trữ của hắn không thể mang theo trong thể hồn, nên không có quần áo dự trữ mang theo, liền bước đến xem thử. Bên trong toàn là áo sơ mi trắng với quần âu đen, cùng một kiểu dáng, không khác gì nhau. Lưu Vũ lấy một bộ đưa cho Tạ Thành, nói: “Cậu thay trước đi, nếu ống quần dài quá thì xoắn lên”.

Tạ Thành liền nhận lấy: “Cảm ơn anh”.

Hắn cũng lấy cho mình một bộ, thấy Tạ Thành vẫn đứng im, hắn nhận ra một điều liền nói: “À, để tôi quay mặt lại, cậu thay đồ đi”.

Tạ Thành không ngờ Lưu Vũ lại hiểu ý anh đến vậy, liền lúng túng: “Cảm ơn anh”.

Cả hai đều quay lưng với nhau mà thay đồ, Lưu Vũ trong lúc thay thi thoảng sẽ lén quay lại nhìn Tạ Thành. Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống khi nhìn thấy vòng ba của anh, bụng dưới liền có gì đó nhói lên một cách khó chịu.

Muốn chạm vào thử.

Bỗng hắn giật mình vì suy nghĩ sai trái, nhìn xuống hạ thân, sau đó quay phất người lại. Nhanh chống mặc đồ vào, rồi kiềm nén cho nó đừng ‘lên’ nữa.

__________

[Lời tác giả]

Chú Vũ thật ra rất biếи ŧɦái à?!

Rõ ràng đã thích người ta mà cứ dối lòng, là sao hả chú Vũ? ( •᷄⌓•᷅ )