Chương 62: Trò Chuyện

Gió đánh mưa giông mỗi lúc một mãnh liệt. Không khí trở nên áp bức một cách kì lạ, như thể vạn oán linh trong màn mưa đang ráo rít gào thét.

Đoàng!

Tiếng sấm nhức tai vang lên, xé tan không gian, dẫn theo những tia chớp sáng rạch ngang bầu trời đen.

Tạ Thành che ô đi qua khu nhà ở dành cho người giúp việc. Nơi này cây xanh trồng khắp đường đi, hoa tươi bị mưa gió luồng xối cho lắc ngã lắc nghiêng.

Trên hành lang trong khu nhà, đèn trên tường tỏa sắc vàng mờ ảo bao trùm lấy không gian tối om. Tạ Thành xõa ô đặt bên cửa rồi bước vào. Hai bên vách chính là những căn phòng, bên trên có đánh số thứ tự. Tuy hiện tại anh không biết phòng ngủ của Tần Nhĩ ở đâu, nhưng trực giác của thân chủ đã cho anh biết rằng phòng y ở trên tầng hai.

Cọt kẹt, cọt kẹt.

Tạ Thành bước lên cầu thang.

Dãy nhà đã được sửa chửa lại cho mới, thế nhưng nội thất bên trong cũ kĩ mang một sức lực mệt mỏi của đồ cỗ. Loại gỗ làm cho bậc thang là loại tốt, sử dụng mấy chục năm vẫn bền chắc. Đồ tốt đến mấy lâu ngày cũng mục.

Càng đi càng nghe thấy âm thanh phát ra dưới chân ghê rợn, đi cùng bầu không khí cảnh quan hiện tại càng làm con người ta không sởn tóc gáy cũng sợ hãi run tim.

Tạ Thành đã trải qua cảm giác một mình đi trong màn đêm tối của hiện thực đi tìm manh mối để nhanh chống hoàn thành nhiệm vụ. Từng bị ma quỷ săn đuổi, trốn chạy đến mồ hôi lạnh ướt đẫm, run bặt người khiến tim muốn rụng ra ngoài. Nhưng hiện tại những dũng khí lúc trước của anh không biết đã biến đi đâu, giờ ở trong hành lang trông bình thường không có thứ gì kinh dị xuất hiện mà lại sợ hãi một cách kỳ lạ.

Cứ như anh sắp phải đối mặt với điều gì đó ngượng ngán trong lòng.

Là sợ Tần Nhĩ sao?

Tại sao anh phải sợ y chứ?

Tần Nhĩ đã làm gì anh đâu?

Y là một người lương thiện, hiền lành, dễ gần. Luôn mang đến hạnh phúc và ấm áp cho anh lúc anh ở trong thân chủ Thanh Phi Hưng.

Nhưng mà, không biết từ lúc y bị Thanh Phi Huy giam cầm đã xảy ra chuyện gì. Liệu y đã thay đổi tâm tính?

Chắc không, anh thấy trong tấm ảnh chụp ở biển của họ, Tần Nhĩ đang mỉm cười, tựa như nét mặt tươi tắn ban đầu anh gặp y.

“Phòng 13?”.

Tạ Thành dừng lại trước cửa một căn phòng. Anh thử mở cửa, không ngờ cửa không khóa.

Cánh cửa nhẹ nhàng được đóng lại. Trên chiếc giường trước mặt, một người đang ngủ đưa lưng về phía anh. Tạ Thành đứng im quan sát quanh căn phòng, ngoài chiếc giường ra còn có một chiếc tủ đồ và đèn ngủ trên bàn. Bố trí gọn gàng, phòng sạch sẽ nhìn rất ấm cúng. Nhưng, từ lúc đặt chân vào căn phòng này anh đã cảm nhận cái lạnh lẽo cô liêu, không có được hơi ấm nào giống như vẻ bề ngoài.

Tần Nhĩ đang ngủ trên giường không biết có cảm nhận được điều này không?

Tạ Thành nâng bước chân tiến đến bên giường Tần Nhĩ.

“Không được tới gần đây!”.

Đột nhiên Tần Nhĩ la lên, kéo chăn trùm đầu co rúc người trong chăn.

Tạ Thành bất ngờ, rõ ràng thấy y đã yên tĩnh ngủ say, mặt quay vào tường không thể nhìn thấy anh. Không biết vì sao lại cảm nhận được anh đang đến gần.

Tần Nhĩ sợ Thanh Phi Huy đến vậy sao?

Tạ Thành đi đến, ngồi xuống bên giường, dùng giọng điệu dịu dàng nói: “A Nhĩ à, chúng ta nói chuyện một chút được không?”.

Hôm nay Tần Nhĩ bỗng được ‘Thanh Phi Huy’ dùng giọng ngọt nói chuyện với mình, y trong phút chốc liền rùng mình. Cứ cách một đêm hắn cũng đến tìm y, không phải tâm sự mà chính là làʍ t̠ìиɦ!

Tần Nhĩ ám ảnh cái thô bạo đến đau đớn, chảy máu của tên ác thú đem thể xác người khác ra chơi đùa.

Tần Nhĩ không đáp lời động tĩnh, Tạ Thành cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Tần Nhĩ trong tấm ảnh kia rõ ràng đang giả vờ cười mà, y vốn bị tên khốn Thanh Phi Huy xé nát nhục thân rồi, đăm ra bất an sợ hãi người đàn ông này rất lớn.

Tạ Thành: “Đừng sợ, em sẽ không làm gì anh đâu”.

Người trong chăn run rẩy, dường như đang khóc thút thít. Âm thanh tỉ tê xé lòng: “Tôi xin cậu, hãy buông tha cho tôi… Đau lắm, đừng làm vậy nữa”.

Tạ Thành nhíu mày, cảm thấy anh khi nghe lời van xin của Tần Nhĩ mà vô cùng khó chịu, bực bội.

Tần Nhĩ này phải dùng cách khác y mới chịu chui ra ngoài. Nhẹ nhàng không được, lẽ nào…

Phải dùng đến bạo lực?!

Một suy nghĩ ác ý xẹt qua đầu, Tạ Thành không ngờ chính mình lại có ý nghĩ tàn độc đó. Lẽ nào do thân chủ Thanh Phi Huy ảnh hưởng?

“Mịa nó! Nhỏ nhẹ anh không muốn hay gì?! Muốn chết đúng không?!”. Tạ Thành bỗng dưng thốt ra lời chính mình không muốn nói, nắm lấy chăn hất tung ra.

Tần Nhĩ co rún hoảng hồn vì mất đi tấm màng bảo vệ. Theo bản năng tự vệ y liền đạp Tạ Thành ngã xuống đất. Trở tay rút con dao gọt hoa quả giấu dưới gối ra chỉa thẳng vào Tạ Thành.

Đoàng!

Tia sét đánh ngang cửa sổ hất lên nửa gương mặt trắng bệch đang tức giận đến phát điên của Tần Nhĩ. Con dao trong tay y lóe lên ánh sắc lạnh lẽo, bén nhọn. Có thể lụi chết Tạ Thành bất cứ lúc nào. Anh ngã người dưới đất, đổ mồ hôi lạnh mà nhìn chằm chằm mũi dao, sau đó liếc mắt nhìn lên Tần Nhĩ.

Tần Nhĩ nghiến răng, gằn giọng: “Mày không để tao yên, tao sẽ gϊếŧ chết mày!”.

Thình thịch, thình thịch.

Tim anh đánh loạn xạ, hít sâu rồi thở ra cố lấy lại bình tĩnh lui lại đằng sau, mới có thể lom khom đứng dậy. Khẽ khàng nắm lấy cổ tay Tần Nhĩ: “A Nhĩ à, em, em xin lỗi”.

Anh nhẹ nhàng mò tay lên con dao, dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành cơn thịnh nộ trong lòng Tần Nhĩ: “A Nhĩ à, em tới đây là muốn nói chuyện với anh, anh nghe em nha, em không có làm gì anh cả”.

Đôi mắt đã hằn găn máu của Tần Nhĩ lườm lom lom Tạ Thành, y đang nghi hoặc người đàn ông này.

Tạ Thành trong thân chủ Thanh Phi Huy không biết bây giờ Tần Nhĩ đang có những suy nghĩ gì về ‘hắn’. Thanh Phi Huy đối với Tần Nhĩ mà nói chính là một tên khốn nạn không bằng súc vật, một tên giả tạo với vẻ bề ngoài đàng hoàng nghiêm chỉnh. Lý do hắn giữ y lại bên cạnh đến tận giờ, còn cho y một chức vụ quản gia trong nhà thực chất không vì gì cả, mà chính là xem y như món đồ chơi để giải tỏa du͙© vọиɠ hung tàn của hắn.

Tần Nhĩ cũng đành cắn răng chịu nhục cùng hắn diễn xuất.

Y quá nhu nhược không thể làm gì hắn ngoài mấy cái giơ dao hăm dọa vớ vẩn, thật sự thì khi nãy cằm dao chỉa vào vào mục tiêu y cũng rất sợ hãi.

Y sợ chính mình sẽ gϊếŧ chết Thanh Phi Hưng!

Thanh Phi Huy và Thanh Phi Hưng từ một khuôn đúc ra, là anh em sinh đôi. Tất cả những gì Thanh Phi Huy có thì Thanh Phi Hưng cũng có.

Tần Nhĩ nhiều lúc chìm trong cơn ảo giác lại nhìn ra kẻ đang thô bạo thúc đẩy bên dưới của mình chính là người y yêu thương nhất. Thanh Phi Hưng.

Nhưng khi cơn đau đớn đánh ập đến đỉnh điểm, y mới thức tỉnh. Đó là tên khốn Thanh Phi Huy chứ không phải người yêu của y.

Một điểm Thanh Phi Huy không sở hữu đó chính là bản tính thật thà, lương thiện của Thanh Phi Hưng.

Và, chiếc đuôi.

“A Nhĩ”.

Tạ Thành nuốt cơn hoảng khi nãy xuống bụng, anh đem con dao kia vứt dưới sàn. Ôm Tần Nhĩ vào lòng vỗ về, cố gắng làm sao để y không cự tuyệt hay nhảy cẳng lên bóp chết anh: “Ba năm qua chúng ta ở bên nhau, có lẽ em đã đối xử tệ với anh nhỉ? Anh rất hận em?”.

Cả người Tần Nhĩ bỗng run lên bần bật, im lặng không đáp: “…”.

Tạ Thành mở đầu một cách bình yên thế này được rồi, anh nên vào vấn đề chính: “Trong ba năm qua anh có gặp Thanh Phi Hưng không?”.

Hỏi xong anh lén nhìn Tần Nhĩ trong lòng, bỗng giật mình.

Y đang trừng to mắt liếc anh, sâu trong đôi mắt đen thẳm vô hồn ấy Tạ Thành nhìn thấy gương mặt kinh dị của kẻ ở trong đôi mắt của con mèo đen kia.

Tạ Thành tái mặt liền hất Tần Nhĩ ra, đứng lên loạng choạng lùi lại đằng sau xém thì ngã may mà sau lưng là cánh cửa.

Tần Nhĩ không còn run người nữa, y đứng dậy nhặt con dao dưới đất lên. Lần này y cá cược lớn.

Soạt!

Rầm!

Con dao ghim chặt trên chặt trên cánh cửa.

Trái tim Tạ Thành tựa hồ đập đến sắp tắt thở, anh trợn mắt chòng chọc nhìn Tần Nhĩ trước mặt. Con dao nếu không lệch sẽ chém xuyên mặt anh.

“Mịa mày! Thằng khốn nạn! Chính mày… Chính mày đã gϊếŧ chết Hưng Hưng! Bây giờ mày còn dám nhắc đến chuyện này?!”.

Đoàng!

Không phải sấm sét đánh bên ngoài trời mưa, mà đánh ngang cõi lòng Tạ Thành.

Tên ác ma Thanh Phi Hưng thế mà đã bị tên dã thú súc vật Thanh Phi Huy gϊếŧ chết rồi!

Là thí nghiệm chết sao?

Thế tại sao anh lại không biết chuyện gì hết vậy?!

Lệ mặn bên khóe mi của Tần Nhĩ lăn dài, y căm phẫn đến mức chịu không nổi khiến trái tim tổn thương đau đớn mà khóc lóc trước mặt tên sát nhân. Tần Nhĩ thế mà gục đầu trên vai anh khóc thút thít.

“Hưng Hưng à… Tôi thỉnh thoảng xem cậu như Hưng Hưng mà buông tay cho cậu thỏa mãn thể xác này nhưng, cậu không phải… Hic… Cậu không phải”. Tần Nhĩ bỗng mềm lòng, bộ dạng mềm yếu mỏng manh như chiếc lá rách có thể bị gió lốc phong cuồng cuốn đi bất cứ lúc nào.

Tạ Thành: “…”.

“Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã đắc tội gì với cậu? Tại sao cậu lại biến cuộc đời của tôi thành một con chó bị giam cầm vậy hả?!!”. Tần Nhĩ hét lớn.

Những ký ức của Thanh Phi Huy trong đầu anh bỗng dưng hoàn toàn trở thành một khoảng đen vô tận.

Răng rắc!

Có thứ gì đó trong não đang bẻ cong móp méo, giống như những sợi dây thần kinh bị gãy đứt khúc.

Đau quá!

Tạ Thành không thể hét lên, chỉ biết chịu đựng cơn giày vò sâu tận đáy óc.

“Haha!!!”.

Tiếng cười trong khoảng đen vang lên man rợ.

“Không… Làm ơn, làm ơn tha cho anh! AAA!!!”.

“MAU LÊN! VIỆN TRỢ! MAU BẮN THUỐC GÂY MÊ VÀO CON QUÁI VẬT NÀY MAU!!!”.

“Con người chính là sinh vật tàn ác nhất trên cõi nhân sinh này… Thiên thần hộ mệnh, ta cầu xin ngài hãy trừng trị những kẻ độc ác này!”.

“GRAA!!!”.

“KHÔNG! AAA CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!”.

“Huhu… Huhu… Huhu”.

“Mịa mày! Đồ quái vật! Cút!!!”.

“Hahahaha!!!”.

“Thiên thần hộ mệnh! Thiên thần hộ mệnh hiển linh rồi!!!”.

“AAA!!!”.

Những tạp âm hỗn loạn cùng lúc vang vọng, lặp đi lặp lại. Từ những âm thanh bình thường lặp đến khi âm tông trầm xuống tựa như ngã xuống đáy biển, vực thẳm. Nghe như vong oán dưới mười tám tầng địa ngục vang vọng.

“AAA!!!”.

Não bộ tựa hồ sắp sửa nổ tung, Tạ Thành hét lên cố thoát khỏi tạp âm. Đầu óc tê buốt, đau thấu tận mấy trời mây. Tần Nhĩ trước mắt bỗng nhòa, giống như trong mắt anh có tấm màn mờ che lấp.

Tạ Thành cố gắng để đầu óc tỉnh táo, anh không được để gục ngã mà trong khi đó chưa giải đố được hết hoàn toàn. Anh vẫn chưa biết Thanh Phi Hưng bị gϊếŧ như thế nào.

Anh vẫn chưa biết liệu tên sát nhân có phải Thanh Phi Huy hay không.

Hiện tại anh chính là trụ cột quan trọng của nhóm. Nếu lần trải nghiệm này mà xem được hết quá khứ của những con người, hiện vật của nhiệm vụ này thì xác xuất khi thoát khỏi đây anh sẽ cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng.

________

[Lời tác giả]

-Vở kịch nhỏ-

Đoán xem đã gần đến kết thúc của nhiệm vụ đầu tiên chưa?

Tạ Thành ngã phịch xuống đất: “Tui mệt quá, tự dưng bị thằng cha Thanh Phi Hưng lôi đầu dô ba cái trải nghiệm tào lao của hắn, trời ư ~~~ Chắc tui chết”.

Thanh Phi Hưng cười tủm tỉm: “Vui mà chứ có gì đâu à ~~ À mà, anh Lưu của cậu rất nhớ cậu đó nha, với cả thằng em trai của cậu, nó đang điên lên đấy haha!”.

Tạ Thành thầm mắng: “…”.

Lưu Vũ và Tạ Anh hiện tại: “F*ck, F*ck, F*ck!”.