Bách Hổ bấm chuỗi không đếm hạt bỗng ông ta dừng lại đúng số hạt thứ tự mười hai. Đột nhiên ném sợi chuỗi về phía Lưu Vũ. Hắn bất ngờ trước hành động của ông ta liền nhanh nhẹn né đi. Xâu chuỗi phát ra ánh hào quang vàng rực xé gió bay về lại trên tay ông ta. Vách tường sau lưng Lưu Vũ bốc lên làn khói đen ngòm toát ra mùi máu tanh tưởi liền biến mất trong không khí để lại tiếng cười ghê rợn văng vẳng trong phòng.
“Có thứ không sạch sẽ bám theo tại sao ngươi không nhận ra?”. Bách Hổ chất vấn.
Nhờ ông ta nói hắn mới để ý, không ngờ giác quan thứ sáu vốn nhạy bén của hắn cứ như đã dần hao mòn. Đến cả quỷ ma bám theo cũng không hay biết. Hay là do thứ này có sức mạnh đặc biệt cho nên mới lén đeo theo hắn? Phòng thờ có tượng phật uy nghiêm mà nó cũng dám vào, tuyệt đối không phải thứ tầm thường.
Lưu Vũ lắc đầu: “Ta không biết”.
Nhìn xâu chuỗi trong tay Bách Hổ, hắn đăm chiêu. Thứ ma quỷ khi nãy chắc chắn không dễ chơi, thế mà với xâu chuỗi bé tí của ông ta lại khiến nó rút lui. Đúng là thần kỳ.
“Đây là Hồn Huyết Nguyệt”. Bách Hổ bỗng lên tiếng.
Ánh sáng vàng rực trên xâu chuỗi dần tản đi lấy lại màu sắc đỏ thăm thẳm, bóng bẩy tựa những hạt máu pha lê lấp lánh. Tỏa ra hàn khí cùng hỏa khí quấn lấy nhau, cân bằng sắc thái âm dương. Đẹp khiến người ta bị cuốn hút không rời nhưng nhìn lâu lại mang lại cảm giác ớn lạnh ghê rợn.
“Nó được làm từ gì vậy?”. Lương Tôn nhìn chăm chú, tò mò hỏi.
Bách Hổ vân vê xâu chuỗi, nói: “Máu của một loại sinh vật, khi đến ngày rằm trăng máu sẽ xuất hiện. Hiến tế sinh vậy ấy dưới ánh trăng, máu tươi chảy ra cũng là lúc xâu chuỗi ra đời. Linh hồn sinh vật này được làm phép phong ấn ở trong chuỗi và làm việc cho chủ nhân yêu cầu”.
Lương Tôn đẩy mắt kính, không khỏi hứng thú với câu chuyện tưởng chừng chỉ là truyền thuyết hay là trong phim ảnh: “Không ngờ lại vượt xa nền văn minh khoa học ấy”.
“Tà đạo?”. Lưu Vũ trừng ông ta: “Ngươi là thầy pháp mà lại làm ra loại chuyện bất lương này?”.
Ngỡ Bách Hổ sẽ tung chiêu tấn công hắn vì đã kích động đến ông ta. Nhưng chỉ thấy ông ta lặng thinh, thầm quay người lại tiếp tục bấm chuỗi niệm phật. Xem như lời gió thoảng qua tai.
Một người tu niệm ăn chay tụng kinh như Bách Hổ làm ra chuyện trái đạo lý luân hồi này ắt sẽ gặp báo ứng. Nhưng trông ông ta không hề sợ nhân quả đến tìm, cứ mặc kệ. Dù có tới thì có đủ hại chết ông ta đâu.
“Cái này là của sư phụ ta tặng lại cho ta, chứ không phải của ta làm”. Bách Hổ cứ như sợ người khác nghĩ ông ta làm chuyện xấu, tự biện.
Lương Tôn hỏi: “Vậy sư phụ ông trông như thế nào? Chắc là một người khá hung tàn nhỉ?”.
Anh ta nói chuyện không hề nghĩ đến hậu quả, giây sau cây gậy của Bách Hổ đột ngột phi đến gõ đầu anh ta mấy phát đau điến rồi quay về vị trí cũ như cây gậy bình thường. Lương Tôn ôm đầu: “Hic, tôi xin lỗi mà ông Bách, sao lần nào ông cũng dùng gậy đánh tôi hết vậy?”.
Bách Hổ vung tay áo cất xâu chuỗi, đứng dậy: “Thời điểm này ma quỷ suy yếu, bây giờ đi tìm người rồi giải quyết nhiệm vụ lần này đi”.
Ông ta xá tượng phật rồi quay lưng mở cửa, cánh cửa hé mở đột nhiên một luồng gió lạnh tanh luồng vào. Cửa tự động bật toang, ba người kinh ngạc nhìn ra. Bên ngoài không còn là hành lang của khách sạn Thanh Phi nữa. Quan cảnh thay đổi, trước mắt gần cả nghìn bậc thang rộng lớn bằng đá dẫn lên tầng trời xa xăm mịch mù hàn sương trắng. Trong màn đêm u ám, dưới những ánh đèn l*иg sắc đỏ treo dài lên trên phản chiếu bên dưới thang đá loang lổ vết máu tươi, giống như ở đây vừa có một vụ quỷ ăn thịt người. Quỷ dị vô cùng.
Lương Tôn đổ mồ hôi lạnh lùi ra sau lưng Bách Hổ nấp mà hoang mang: “Lúc nãy chúng ta đâu có vào phòng bằng lối đi này đâu… Sao đột nhiên bây giờ lại…?!”.
“Gâu! Gâu! Gâu!”. Tiểu Vương đột nhiên sủa âm ĩ ra ngoài làm anh ta giật thót người.
Nó sủa mấy cái như có thứ gì đó vô hình dọa mà ẳng ẳng chạy ra sau chân Bách Hổ. Ông ta chống gậy bước ra ngoài trước, sau đó hai người kia cùng tiểu Vương bước ra. Đến khi bọn họ ngoảnh lại sau lưng, căn phòng thờ ấm cúng đã biến mất. Thay vào đó chính là đồng mông hiu quạnh, không có nhà cửa chỉ có cây cỏ núi rừng âm u.
Lưu Vũ đảo mắt quan sát bỗng dừng lại tại gốc tối ở bìa rừng đằng xa, nhíu mày để nhìn rõ đột nhiên Lương Tôn hét lên chỉ tay về hướng mắt hắn đang nhìn: “Anh Lưu, đó có phải là… Ma không?!”.
Có cái bóng trắng lấp ló, dường như nó chỉ đứng im dõi theo đám người phía trước. Sau đó hòa mình trong bóng đêm, biến mất. Chim lợn bỗng xuất hiện sâu trong khu rừng bay ngang trên đầu phát ra tiếng kêu rợn người vang vọng khắp nơi hẻo lánh. Sau đó mọi thứ lại chìm trong yên tĩnh đến mức khiến người ta luôn cảm giác có thứ hung ác đang rình rập con mồi thời cơ sẽ tấn công.
Bách Hổ chống gậy bước lên cầu thang, đi được mấy bước ông ta nói vọng xuống: “Sao các ngươi không đi lên”.
Ngó xuống thấy hai người đang nhìn xa xăm đằng xa, ông ta cũng nhìn theo. Một luồng gió lạnh lẽo thổi đến, Bách Hổ trợn to mắt quát: “Đi lên đây nhanh lên!”.
Một đám tang thi dị dạng đang ùa đến. Con thì cụt chân, gãy tay. Con thì không đầu. Con thì chỉ còn thân mình bên dưới, phía trên lục phủ ngũ tạng cùng thịt nhầy lòi ra ghớm ghiết. Chúng hơn cả trăm con, ùa ra giẫm đạp lên nhau tranh giành con mồi. Lương Tôn sợ xanh mặt đến mức chảy hết cả nước mũi mà loạng choạng leo lên cầu thang. Lưu Vũ phi người bay lên trước Bách Hổ và Lương Tôn. Lúc bay ngang Bách Hổ, hắn nhanh tay móc túi ông ta lấy Hồn Huyết Nguyệt. Đáp chân giữa cầu thang, nhắm mắt lẩm nhẩm gì đó. Xâu chuỗi tựa hồ như được chiêu gọi liền sáng rực lên, tỏa ra ánh sáng hào quang như mặt trời chiếu át màn đêm đen.
“Gϊếŧ!”.
Nghe lệnh Hồn Huyết Nguyệt bay lên phi thẳng xuyên tim lũ tang thi trong chớp mắt. Máu đen xì tanh tưởi dính đầy xâu chuỗi bị ánh sáng vàng rực tựa lửa thiêu tan. Hồn Huyết Nguyệt quay về trên tay Lưu Vũ trở lại thành một xâu chuỗi hạt đỏ bình thường. Bách Hổ trơ mắt nhìn lũ ma quỷ chết rạp bên dưới, ngẩn người vài giây mà nhìn xâu chuỗi của mình. Ông ta đen mặt phi lên giật lại xâu chuỗi, tung một cước đá Lưu Vũ.
Hắn tránh được, lăn ra một bên. Đột ngột xuất hiện sau lưng ông ta, chưởng vào không khí phản ra tia sét. Bách Hổ đã nhảy lên rút thanh kiếm ra khỏi vỏ bọc cây gậy đâm về phía hắn.
Xeng!!!
Thanh kiếm và dao găm va vào nhau, lúc này hai ánh hào quang tỏa sáng khắp bậc thang dẫn lên trên. Lương Tôn ở tuốt bên dưới kinh hãi ôm tiểu Vương. Ánh sáng phản chiếu trong tròng mắt kính, cứ như hai vị đại sư pháp thuật cao cường đấu võ thuật trong phim tiên hiệp.
“Tên tiểu quỷ nhà ngươi hôm nay chết đi!”. Bách Hổ tức giận một đường kiếm chém xuống.
Lưu Vũ di chuyển nhanh đến uất ẩn uất hiện gạt lưỡi kiếm sắc bén xé tan thiên địa của ông ta. Cả hai đánh không ngừng nghỉ.
Ban đầu hắn đúng thực có chê Hồn Huyết Nguyệt là thứ làm cho người tạo ra nó mất đi nhân tâm. Nhưng thứ này sức mạnh khủng khϊếp hơn chủ nhân nó. Hắn sử dụng được cũng do có duyên đi. Khi chạm vào Hồn Huyết Nguyệt liền cảm thấy ngón tay tựa hồ bị lửa thiêu đốt, cực kỳ đau rát. Nặng như đang cầm quả tạ ngàn tấn. Bỗng có thứ gì đó đẩy hắn vào vũ trụ trong tâm thức. Đứng giữa nơi không gian một vòng tròn các ký tự kỳ lạ vàng rực bao quanh lấy hắn. Ngay một giây những ký tự ập vào đầu kéo hắn trở lại hiện thực.
Liền có thể điều khiển Hồn Huyết Nguyệt.
Lý do Bách Hổ tức giận bởi ông ta sợ hắn nhìn thấu bí thuật bấy lâu nay được cất trong Hồn Huyết Nguyệt. Ông ta sợ xâu chuỗi này quay ra phản bội rồi chiếm đoạt thân chủ già này. Hồn Huyết Nguyệt là bí ẩn lớn nhất đối với ông ta, mặc dù là chủ nhân nhưng cũng không khai phá hết mọi công năng.
Có một quy tắc khi sư phụ của Bách Hổ tặng ông ta xâu chuỗi này đó chính là kiêng kị kẻ khác chạm vào. Nếu không Bách Hổ sẽ gặp nạn.
“Ngươi bình tĩnh lại trước đi”. Lưu Vũ vừa đỡ đòn vừa lạnh lùng nói.
“Nếu như ngươi không tự tiện lấy đồ của ta thì ta đã không nóng máu như thế này rồi!”.
Thanh kiếm ngày một chém nhanh như chớp, với võ công cao cường của ông già pháp sư này mà nói Lưu Vũ không thể dùng sức bình thường mà đối phó được. Nếu không hắn chưa cứu được Tạ Thành, chưa tìm được Lạc Thanh Hoa mất tích, chưa giải thoát khỏi lời nguyền mà chết một cách lãng xẹt dưới mũi kiếm của ông già này thì vô cùng nhục nhã.
“Nãy giờ động tĩnh lớn không chừng đã thu hút vô số ma quỷ đến rồi đấy! Mau ngừng lại đi! Muốn chết cả đám hay sao?!”. Tia sét trong đáy mắt của hắn rực lên như truyền dòng điện xuống con dao găm trên tay. Tăng cường sức mạnh liền hất tung thanh kiếm của Bách Hổ văng ra khỏi tay ông ta.
Thanh kiếm vụt bay cắm thẳng xuống đất trước mặt Lương Tôn đang xem ‘phim kiếm hiệp’ toát hết mồ hôi lạnh.
“Aaa! Má ơi!”. Anh ta tái mặt nhìn thanh kiếm xém chẻ mình làm đôi.
Lưu Vũ lạnh lùng bóp lấy cổ ông ta, đem nhấn xuống đất. Đá vụn bay lên, cầu thang đá nứt dài mấy đường. Giữa một ông già dáng người gầy còm ốm yếu và một ‘ông già’ to tướng, cơ bắp rắn chắc thì Lưu Vũ chiếm thế lợi nhiều hơn: “Ngươi bình tĩnh đi, Hồn Huyết Nguyệt ngươi cũng lấy lại rồi đâu có mất mát gì đâu”.
Bách Hổ xoay qua nửa bên mặt, gương mặt già nua khi lên cơn thịnh nộ càng đùm lại nhiều nếp nhăn. Ông ta giật nảy môi trên, đôi mắt sắc bén như toát ra ngàn lưỡi kiếm muốn đâm Lưu Vũ thành bãi thịt nhừ mới thỏa mãn được.
Tuy có tuổi, nhưng sức lực không thể xem thường. Bách Hổ giãy nảy, đem đôi chân cho hắn ăn một cước. Lưu Vũ bắt được đem chân ông ta kiềm chặt: “Nếu ngươi không đánh ta nữa ta sẽ thả, vấn đề quan trọng chính là bây giờ làm nhiệm vụ đàng quàng đi! Hoàn thành nhiệm vụ lần này chúng ta giải quyết chuyện riêng”.
“Gâu! Gâu! Gâu!!!”.
Đột nhiên tiểu Vương nhảy cẩn lên táp lấy tay Lưu Vũ đang siết cổ Bách Hổ. Hắn bắt ngờ bị con cẩu cắn liền đen mặt đá nó ra, cùng lúc đó buông Bách Hổ. Tiểu Vương thế mà đi cắn hắn, nguyên dấu răng chó in sâu trên bàn tay nhưng lại không chảy máu. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhanh chống lấy băng gạt băng bó vết cắn. Tiểu Vương cắn vạt áo của Bách Hổ, ngầm ý muốn đỡ ông ta dậy. Thanh kiếm trở về vỏ, ông ta chống gậy loạng choạng đứng lên.
Không hiểu con cẩu này từ mấy bậc thang đầu tiên bên dưới làm sao mà bay lên tận mấy trăm bậc thang? Lại còn cứu ông ta khỏi Lưu Vũ. Bách Hổ nhíu mày khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó. Đột nhiên xoa đầu nó, ông ta bỗng giật mình với hành động của mình liền, rút tay lại. Lúc này hít sâu rồi thở ra, ông ta trầm tĩnh sờ vào túi áo chứa Hồn Huyết Nguyệt. Chết chóc hiện tại với Bách Hổ mà nói sinh tồn trong cái lời nguyền này chẳng có thứ ma quỷ nào mà làm hại được ông. Xâu chuỗi trong túi đã trở về sắc màu nguyên thủy của nó.
Ông ta liếc xéo Lưu Vũ rồi quay lưng bỏ đi lên phía trên.
Con cún tiểu Vương cũng lẽo đẽo theo sau ông ta.
“Trời ơi, chuyện gì thế này?!”. Lương Tôn bò lên như con chó chết mà thở hồng hộc. Ngồi bệt bên chân Lưu Vũ.
__________
[Lời tác giả]
Có ai biết Lưu Vũ làm nghề gì không ạ?
(・∀・)