- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám
- Chương 53: Đau Đớn
Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám
Chương 53: Đau Đớn
Lung Nghi lấy hai lọ thuốc, mỗi lọ hai sắc màu khác nhau kết hợp pha trộn hai hỗn hợp lại sau đó cho vào ống tiêm. Ra lệnh cho mấy tên bảo an giữ chặt Thanh Phi Hưng và Tần Nhĩ lại. Anh ta tiến đến bên Tần Nhĩ trước, không khoan nhượng liền đâm thẳng vào cổ tay Tần Nhĩ một cách dứt khoát.
“Aaa!”.
Tất cả các cơ quan nội tạng cùng dây thần kinh bên trong cơ thể Tần Nhĩ tựa hồ lấy lại sức sống, thể xác vốn chết cằn cỗi như được bom chất dinh dưỡng.
“AAA!”.
Quá chớn, dung dịch chảy trong máu cứ như hàng tỷ con ong chen chúc châm chích vào từng lớp da thịt, máu mỡ. Tần Nhĩ vốn mất cảm xúc đột nhiên bây giờ đau đớn đến thấu tận trời cao, đáy mắt phản chiếu tuyệt vọng sâu thẳm nơi địa ngục. Nước mắt, nước mũi giàn giụa muốn cạn, muốn kéo máu tuôn ra ngoài. Cơ thể co giật như điện giật mà nảy lên nảy xuống. Ba tên bảo an ghìm chặt y lại, hai nhà khoa học đồng loạt cầm kiêm tim có dung dịch khi nãy tiêm nốt đủ liều.
“AAA!!!”.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch…
Tưởng chừng đến mũi cuối cùng y sẽ ra đi luôn chứ, không ngờ nó lại lắng xuống cơn đau điến người trong cơ thể.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch!
Tim Tần Nhĩ đập ngày một nhanh, mạnh mẽ cứ như quả bom hẹn giờ sắp sửa bùng nổ. Ngừng giãy giụa, cơ thể y bỗng chốc nhẹ nhàng. Nhưng bình yên chỉ đến một giây, bên trong cơ thể bắt đầu ngứa ngáy vô cùng lan lên trên bề mặt da. Tần Nhĩ ngửa cổ thở gấp, yết hầu nhấp nhô: “Cho… Tôi nước”.
Cơn khát ập đến muốn rút hết toàn bộ lượng máu trong cơ thể, Tần Nhĩ bị giày xé đến mức mặt đỏ bừng lên vì lửa thiêu nóng ran. Cơ thể vài chỗ nhấn điểm hồng, tựa hồ bị nhấn chìm trong khao khát du͙© vọиɠ, khao khát được ai đó đến giúp mình giải tỏa mọi chất độc bên trong cơ thể.
“Ư… Khát quá…”.
Lung Nghi đang lắc lọ thuốc không nhãn hiệu liền nở nụ cười mãn nguyện: “Tốt lắm, tốt lắm!”.
Thanh Phi Huy cau mày, có một chút gì đó cuộn trào trong lòng khi nhìn thấy Tần Nhĩ trong bộ dạng này. Nhưng hắn chẳng biết rốt cuộc đó là cảm giác gì. Hắn tặc lưỡi không nhìn nữa quay mặt xem Lung Nghi thực hiện công đoạn tiếp theo.
Anh ta cho dung dịch vừa lắc vào ống tiêm tiến đến Thanh Phi Hưng, không đâm xuống cổ tay như Tần Nhĩ mà một mạch đâm thẳng xuống cánh tay. Lớp cơ bắp cứng rắn bao bọc khiến cho dung dịch ngấm lâu. Thứ dung dịch này khác với hỗn hợp vừa tiêm cho Tần Nhĩ. Thanh Phi Hưng nhíu mày mơ màng mở mắt, trước mắt một mớ sắc màu mờ nhòa hỗn độn. Không nhìn rõ hình thù thứ gì, bên tai chỉ nghe tiếng xì xào xì xầm không rõ ràng. Đầu óc đột nhiên trống rỗng, những chuyện vừa xảy ra cứ như vùi lấp phía sau lớp kính sắp chồng lên nhau trong đại não.
Đột nhiên cảm thấy lục phủ ngũ tạng nhói lên từng hồi, cái khó chịu hết lần này đến lần khác tìm đến. Dường như thuốc tiêm của Thanh Phi Hưng ‘nhẹ nhàng’ hơn phần của Tần Nhĩ. Có lẽ vì y mang cơ thể yếu ớt cho nên khi hỗn hợp tan chảy trong máu liền rần lên như chim muốn xổ lòng. Thân thể Thanh Phi Hưng rắn chắc khỏe mạnh, dù tiêm mọi loại thuốc gì thì tác dụng mới dần dà phát triển.
Có lẽ không ai biết thứ dung dịch vừa tiêm vào cơ thể Thanh Phi Hưng chính là loại mạnh nhất.
“Được rồi, mọi người lui ra ngoài hết đi”. Lung Nghi ngồi xuống ghế sofa.
Mấy tên bảo an buông Tần Nhĩ và Thanh Phi Hưng ra cứ như thu hồi xiềng xích khỏi cơ thể của y và anh. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ‘diễn viên’ và ‘khán giả’ xem kịch. Lung Nghi rót trà đẩy qua cho Thanh Phi Huy. Hắn trầm lặng không uống, ánh mắt chăm chú hướng đến ‘sân khấu’.
Tần Nhĩ vì cơn nóng ran như lửa đốt cháy mà tự lột sạch đồ trên cơ thể, lộ ra thân người gầy còm khô khan trông như ăn không ngủ không đủ. Trong mắt y lúc này chỉ nhìn thấy mình ở giữa sa mạc không một bóng người nào, một kẻ lang thang đang đi tìm hồ nước để giải tỏa. Đột nhiên có một thứ gì đó nặng trịch đè lên người y, đầu óc choáng váng quay lòng vòng. Khi mở mắt phát giác chính mình đang nằm trên giường, sa mạc đã biến mất. Xung quanh sắc hồng của đèn ngủ bao trùm khiến người ta bị cuốn vào du͙© vọиɠ. Những ký ức bên trong y tựa hồ đứt đoạn, rời rạc khiến đầu óc phút chốc trở nên hỗn loạn.
Nhưng đó là điều y chẳng để tâm, thứ quan trọng với y bây giờ chính là mong ai đó giúp y lấp đầy khoảng trống ngứa ngáy dưới hạ thân, mong ai đó cho mình ‘nước’. Có lẽ kẻ đang đè y có thể thực hiện nguyện vọng.
Trong mắt Thanh Phi Hưng giữa muôn vạn sắc màu bị tô nhòa chỉ có chú mèo con trong lòng là cứu hắn thoát khỏi cơn nhức đầu do mọi thứ quái gở xung quanh gây ra. Có một điều kỳ lạ, mèo con trong lòng ngày càng biến hóa một lúc một to dần. Thanh Phi Hưng gượng dậy khỏi người chú mèo, anh mới kinh ngạc mở to mắt. Đây không phải là mèo con mà là Tần Nhĩ! Da thịt người trong lòng nóng hổi tựa như anh đang ôm ngọn đuốc nóng đến muốn phỏng.
Đột nhiên tim Thanh Phi Hưng đập mạnh loạn nhịp tựa hồ chiếc trống bị đánh đến mức muốn thủng. Cổ họng khô khát khó thốt nên lời, rất muốn gọi tên y. Thanh Phi Hưng nhắm mắt, hít sâu rồi thở ra cố ổn định nhịp tim. Bỗng nhiên Tần Nhĩ câu cổ anh kéo anh xuống trong lòng mình mà xoa đầu anh. Thanh Phi Hưng áp tai trên ngực Tần Nhĩ, nghe rất rõ âm thanh tim đập mạnh liên hồi của y. Bên dưới hạ thân anh bất ngờ trỗi dậy cạ bên chiếc đùi tái nhợt của y. Yết hầu Thanh Phi Hưng khẽ chuyển động liền cắn xuống lòng ngực chỉ còn da bọc xương của người trong lòng. Để lại dấu răng chạm khắc bầm tím, động nhẹ sẽ cảm thấy đau đớn. Tần Nhĩ ngừng động tác xoa đầu anh mà khẽ rên: “Ư”.
Âm thanh non nớt mềm mỏng tựa cánh chim bị bẽ gãy khiến cõi lòng Thanh Phi Hưng bỗng đau nhói không khỏi ngẩng đầu đem trán y và trán mình đặt vào nhau. Anh vuốt ve gương mặt tiều tụy của Tần Nhĩ, nước mắt khẽ lăn dài: “A Nhĩ à… Em xin lỗi vì bao lâu nay không sớm đón anh, để anh phải chịu khổ”.
Chỉ có Tần Nhĩ mới có thể khiến cảm xúc của Thanh Phi Hưng dâng trào như vậy, cõi lòng sớm lạnh lẽo tựa hồ đã đóng băng đột nhiên được dòng nước nóng xối vào làm tan chảy một phần.
Tần Nhĩ lúc bây giờ mới nhìn rõ người trước mặt là ai, đôi ngươi co rút dữ dội. Mọi ký ức khủng khϊếp cùng kinh tởm quay lại, y thế mà nhìn ra kẻ đang ôm mình là Thanh Phi Huy chứ không phải Thanh Phi Hưng. Cơ thể run lên bần bật, tên ác ma Thanh Phi Huy lại muốn bạo hành y. Tần Nhĩ nhắm mắt lại, y thật sự không muốn bị hắn dày vò trong nhục thể này nữa. Quá đau đớn rồi, quá khổ hạnh rồi, rát buốt lắm rồi.
Xin hãy buông tha!
Dòng lệ từ nỗi sợ hãi cùng gào thét trong thâm tâm hết thảy tuôn trào.
“A Nhĩ, anh làm sao vậy? Sao anh run dữ vậy? Anh lạnh à? Để em ôm anh”. Thanh Phi Hưng lo lắng liền ôm lấy y thật chặt.
“Không, không… Hic đừng làm như vậy với tôi nữa… Tôi cầu xin cậu”. Tần Nhĩ yếu ớt đẩy Thanh Phi Hưng ra.
“Thanh Phi Huy à, hãy buông tha cho tôi”. Tần Nhĩ nức nở van xin.
Thanh Phi Hưng đơ người khi nghe Tần Nhĩ gọi mình thành ‘Thanh Phi Huy’, sâu tận trong trái tim bỗng nhiên có gì đó vỡ vụn. Không phải vì buồn bã, tủi hờn khi người mình yêu gọi tên kẻ khác. Mà là, ngọn lửa đã dấy lên đập vỡ tấm kính ngăn chặn trong trái tim trào lêи đỉиɦ đầu. Thanh Phi Hưng nghiến răng ngồi bật dậy khỏi người Tần Nhĩ. Trước mắt anh dần lấy lại được ánh sáng hiện thực, những sắc màu nhòa đi đang tản ra. Thuốc dường như đã mất tác dụng, Thanh Phi Hưng đã nhìn rõ ràng mọi thứ.
Anh nhói lòng nhìn Tần Nhĩ gầy yếu trên giường, nước mắt anh không ngừng tuôn. Thanh Phi Hưng đứng lên đi về phía hai ‘khán giả’ đang xem phim. Gân xanh, mạch màu in hằn trên cánh tay và bắp chân, tựa hồ sắp sửa nứt bởi cơn thịnh nộ. Thanh Phi Hưng chìm gương mặt trong bóng tối dần lộ ánh mắt sắc quỷ bên ngoài.
Lung Nghi thấy có gì đó không ổn liền hoảng sợ la lên: “Bảo an đâu! Mau vào ngăn chặn con chó điên này lại mau!”.
Mười bảo an đồng loạt xông vào, trên tay họ đều là dây xích. Tất cả lao đến tóm lấy Thanh Phi Hưng, không hiểu pháp lực nào bên trong chỉ với một cái vươn vai liền đem mười tên bảo an ngã ra đất. Vài tên gục tại chỗ, những tên khác tiếp tục xông đến. Chẳng có kẻ nào đủ sức khống chế quỷ dữ trước mặt, từng tên một nằm xuống.
“Chết mịa! Thuốc hết tác dụng rồi à?!”. Lung Nghi hoảng loạn mò tung túi áo blouse của mình tìm kiếm lọ thuốc từ những hỗn hợp kỳ dị nhưng lục mãi không thấy. Anh ta tái mặt quay qua Thanh Phi Huy cầu cứu thì hắn đã mất tăm hơi từ khi nào rồi. Hắn thế mà dám bỏ bằng hữu mà chạy trốn một mình.
Anh ta khóc thét trong lòng, thỏng tay nhìn quỷ dữ đứng trước mặt mình. Tựa hồ nhìn thấy quanh thân Thanh Phi Hưng tỏa ra làn khói đen xì giống như vong hồn của những oán khí nào đó. Ngược ánh sáng, đôi mắt Thanh Phi Hưng phát ra tia đỏ rực. Đồng tử như miệng hố dẫn xuống địa ngục muốn cuốn Lung Nghi hút vào trong. Anh ta sợ đến chết đơ tại chỗ, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán thấm ra mái tóc che trán nhỏ xuống đùi. Thanh Phi Hưng giơ tay chuẩn bị bẻ cổ anh ta.
Phập!
Thanh Phi Huy bỗng dưng xuất hiện trên tay là con dao chém một nhát dài vào lưng Thanh Phi Hưng.
Leng keng!
Con dao rơi xuống, Thanh Phi Huy lơ lửng trên không trung. Thanh Phi Hưng bóp cổ hắn, Thanh Phi Huy giãy nảy cố gắng thoát khỏi sức lực của ác quỷ. Mặt mày xanh lè vì ngạt thở, hắn đến một cái ho khan cũng khó khăn: “Khụ… Khụ… Phi Hưng… À… Khẹc… Em xin… Anh”.
Lung Nghi sợ hãi bò lếch đến ôm chân Thanh Phi Hưng: “Xin cậu, thả cậu ấy ra đi! Chúng ta từ từ nói chuyện!”.
Thanh Phi Hưng hiện tại dường như đã mất hết ý thức, tựa hồ đã rơi vào khoảng không đen tối của tâm thức. Linh hồn nằm cuộn tròn giữa nơi âm hàn lạnh lẽo mặc kệ thể xác bị ác quỷ xâm chiếm.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám
- Chương 53: Đau Đớn