Chương 47: Căn Hầm

Cho đến một ngày, Lý Tiểu Quyên nói với Hiểu Hân rằng cô muốn ở nhà của Lương Tôn một thời gian vì tập sống thử. Sau này có kết hôn, sinh con cũng thấy quen chứ không bỡ ngỡ.

Hiểu Hân ngạc nhiên, dùng ánh mắt long lanh ánh nước mà nhìn cô. Dường như muốn nói gì đó mà đôi môi cứ mấp máy nhưng rồi lại thôi. Cô chỉ thấy Hiểu Hân mím môi gật đầu sau đó lại bỏ đi vào phòng.

Khi thu dọn hành lý chuẩn bị lên xe Lương Tôn ở trước cửa nhà, Hiểu Hân ôm chầm lấy cô, giọng nói nghẹn ngào giống như chị gái sắp lấy chồng không ai chăm sóc mình nữa: “Chị à, nhớ bảo trọng”.

Đã mấy năm Hiểu Hân lạnh nhạt với cô bỗng ngày hôm nay biểu lộ cảm xúc thật sự trong lòng. Lý Tiểu Quyên xoa đầu cô nói rằng: “Chị đâu có đi xa đâu mà bảo trọng, haha, chủ nhật cuối tuần chị sẽ về nhà thăm em. Nhớ là ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc nha, đừng thức khuya quá có hại cho sức khỏe”.

Lời chào nhau cuối cùng cũng là lúc không bao giờ gặp lại nhau nữa…

Cô không biết Hiểu Hân sau đó đã đi đâu mà bỏ lại căn nhà vốn ấm áp hơi người, giờ lạnh lẽo u ám.

Cho đến tận bây giờ vì lời nguyền mà gặp lại nhau.

Chưa tương phùng được bao lâu lại phải chia cách bởi chữ ‘sinh tử’.

“HAHAHA!”.

Con quỷ rắn đột nhiên lao nhanh đến.

Lý Tiểu Quyên đành nhắm mắt chờ chết, xuống hoàng tuyền có lẽ cô và Hiểu Hân sẽ gặp lại.

Tiếng la hét của Lương Tôn bên tai đã dần vang xa khỏi màng nhĩ cô chỉ còn lại âm thanh vi vu như có cơn gió lướt qua nơi sâu thẳm trong cô.

Ầm! Ầm! Ầm!

“Nhanh chui ra!!!”.

“Áaaaa!!!”. Con quỷ rắn mang cái đầu Hiểu Hân hét lên trong đau đớn.

Bách Hổ vung kiếm một đường chém xuống, cái đầu trên thân mình con rắn lăn lóc xuống đất. Đất đá đồng loạt rơi ầm ầm xuống, ông ta kéo Lương Tôn và Lý Tiểu Quyên ra ngoài. Hai căn phòng đã đổ nát tan tành đè chết quỷ rắn. Đến khi nhìn lại cái đầu lăn vào một góc tường thế mà bốc hơi biến mất.

Lương Tôn và Lý Tiểu Quyên vừa thoát khỏi tử thần, bây giờ hồn phách lạc lõng chưa kịp định hình. Bởi khi nãy chính mắt hai người họ chứng kiến cái đầu của Hiểu Hân trợn mắt nhìn họ mà ngoác rộng mồm cười rồi bị một bàn tay đen xì trong vách tường kéo đi mất.

“Họ Lưu kia đâu?”.

Bách Hổ thu hồi thanh kiếm vào giỏ bộc cây gậy rồi chống mạnh xuống đất khiến hai người kéo linh hồn trở về thể xác mà giật bắn người quay lại nhìn ông.

“Ông Bách!”. Cả hai mừng rỡ khi nhìn thấy vị cứu tinh.

Lương Tôn nói: “Sau khi bị con quỷ mang thân mình của Hiểu Hân đuổi theo thì ba người chúng tôi đã tách nhóm, tôi cũng không biết anh Lưu đi đâu”.

Bách Hổ chấp tay ra sau lưng, đầu lông mày nhíu lại suy ngẫm gì đó.

“Gâu gâu gâu!”.

Bỗng tiểu Vương sủa vào một căn phòng tối mịch, tiếng sủa của nó in ỏi khiến người già như Bách Hổ nhức đầu chịu không được liền quất cây gậy lên đầu nó. Tiểu Vương ẳng ẳng tội nghiệp lủi thủi chạy ra đằng sau chân của Lý Tiểu Quyên.

Cô xoa đầu nó: “Bé chọc giận ông Bách rồi, hong sao hong sao, sẽ hết đau”.

“Ẳng…”.

Bách Hổ lấy cây nến trên tủ gần đó, soi vào bên trong căn phòng. Ông ta bước vào, cả ba thấy vậy cũng theo sau. Bỗng ông Bách lên tiếng: “Các ngươi ở yên đó, đừng đi vào”.

Cả ba khựng lại âm thầm đổ mồ hôi lạnh khi lén lút nhìn vào trong, cảm giác ớn lạnh xộc lên lưng. Gian phòng nhỏ bên trong có cái bàn thờ phật quan âm nhỏ, lư hương trống không có nhang cắm. Quanh căn phòng dán khắp bùa chú, bùa vàng bùa đỏ kín mít. Bách Hổ châm nến lên đèn dầu cúng bàn thờ hai bên.

Ánh sáng dần tỏa ra, căn phòng âm u lạnh lẽo bỗng chốc có một phép màu mang đến cảm giác ấm áp vô cùng. Bách Hổ đứng trước tượng chấp tay vái lạy gì đó, lấy ba cây nhang còn sót lại trong ống nhang ra thắp. Cắm nhang xong ông nói với bọn họ: “Các ngươi vào đi”.

Vào trong hết, mấy người đóng chặt cửa liền ngồi xuống trước bàn thờ. Căn phòng này chính là nơi an toàn nhất từ khi bước chân vào khách sạn Thanh Phi này.

Lương Tôn gỡ mắt kính mình ra chùi, nói: “Không ngờ còn có nơi thờ cúng như thế này trong khách sạn, chắc bọn ma quỷ không dám bén mạng đến đâu nhỉ? Haha”.

Lý Tiểu Quyên mệt mỏi rã người ôm tiểu Vương ngồi trong một góc tường lim dim ngủ đáp: “Nếu anh sợ chết thì cứ trốn trong đây mãi đi, đồ thỏ đế hèn hạ”.

Câu cuối nhỏ dần rồi cũng im bặt, Lương Tôn đeo kính lên nhìn cô bĩu môi rồi nhìn qua Bách Hổ nhắm mắt ngồi thiền trước bàn thờ. Không biết có phải do ảo giác hay không mà anh ta lờ mờ thấy quanh thân ông tỏa ra một chút ánh hào quang mờ nhạt. Cứ như đây chính là bị phật sống đang hiển linh ra đây cứu vớt chúng sanh khỏi loài ác ma ở nơi đây.

.

Lưu Vũ đi đến căn biệt thự sau mảnh rừng u minh, giữa sân có cái đài phun nước lúc ấy bị sét đánh xuống chẻ làm đôi. Trong bản đồ khi đó có vẽ phía bên dưới đài phun nước chính là căn hầm, như vậy thì cơ cấu bí mật cũng nằm quanh đây. Hắn đi vòng quanh vừa đi vừa dùng chân giẫm xem có đạp trúng cơ cấu nào không. Sau một lúc chẳng có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt sắc bén mới lia đến đài phun nước.

Trên đời này lúc con người gặp khó khăn luôn được ông trời gợi ý giúp đỡ, chỉ là không biết nên không phát giác.

Ầm, Ầm, Ầm___

Đúng như vậy, cơ cấu nằm trước mặt sờ sờ ra như thế này mà nãy giờ hắn cứ tự làm khó chính mình.

Một cánh cửa thông xuống căn hầm bên dưới đài phun nước dần được mở ra, một tràng không khí lạnh tanh toát ra ngoài. Cứ như dưới đây là chiếc tủ đông bảo quản thịt cá sống để giữ được độ tươi. Hắn không do dự mà soi đèn bước đi xuống, cửa bí mất bên trên bỗng tự động đóng lại. Lưu Vũ bình thản mà đi, hắn biết ngoài cửa bí mật phía trên ra vẫn còn có lối ra khác bên dưới.

Đấy là dựa theo kinh nghiệm sinh tồn trong lời nguyền khi đã trải qua mấy cái lối đi bí mật linh tinh này quá nhiều.

Đến cuối cầu thang mới phát hiện nơi này chính là căn cứ để thí nghiệm khoa học, đã qua mấy chục năm thế mà vẫn mang lại cho người ta cảm giác khá mới mẻ. Vách tường âm điện có thể thấy vài chỗ bị nứt phát ra ánh sáng xanh lam, máy móc đồ đạc sắp ngay ngắn trong góc. Sàn nhà lát gạch trắng đá hoa cương lóa bóng tựa hồ có thể soi được mặt mình trong đó. Nhìn chung căn cứ thí nghiệm này có vẻ đi trước thời đại những năm đầu thế kỷ hai mươi.

Phía trước hành lang trong cột nước to bên trong có chứa vật gì đó, ánh sáng trong cột chiếu sáng Lưu Vũ đến gần mới giật mình đó là cái đầu người được thứ nước hóa học gì đó chứa trong cột bảo quản nên không bị phân hủy. Trong hành lang có tất cả mười cột nước, mỗi cột chứa một cái đầu người.

Người bình thường ở trong đây sẽ sinh ra cảm giác rợn tóc gáy khi bị những ánh mắt ma quái dõi theo đến muốn phát ngất tại chỗ.

Không biết là kẻ sát nhân nào mà biếи ŧɦái dị hợm đi sưu tầm đầu người, thật khiến người ta phát sởn.

Là gã quản lý Tần Nhĩ sao?

Dưới ánh sáng xanh lam chiếu dạ từ những cây cột nước, Lưu Vũ thấy ở cuối hành lang có một bóng trắng vụt mất tăm vào bên trong. Hắn liền đuổi theo, trước mặt xuất hiện hành lang rộng lớn còn không thấy cái bóng đâu nữa. Ánh sắc đỏ thẳm quỷ dị bên trong hai vách tường kính trong suốt chiếu ra, là gian phòng thí nghiệm lớn. Cửa vào bên cạnh hắn, nhưng hắn chưa muốn vào ngay lúc này.

Tiến lên phía trước, xuyên qua cửa kính hắn phát hiện có hai người đang nằm trên hai bàn thí nghiệm. Dưới ánh đèn đỏ lờ mờ bỗng thấy hai người này tựa hồ quen mắt liền quay lại cánh cửa mà mở đi vào.

Lạch cạch.

Bị khóa mất rồi.

Hắn trở ra hành lang cột nước khi nãy tìm chìa khóa, kiếm trong mọi ngóc ngách, trong kẹt cũng chẳng lấy cái gì là mở khóa được. Bỗng hắn nhớ đến chiếc chìa khóa lấy được trong chiếc rương đồng.

Không lẽ chính là chìa khóa mở cửa phòng thí nghiệm?

Lý nào lại thế?

Chìa khóa được tìm ở khách sạn Thanh Phi nhưng lại liên kết ở dưới căn cứ thí nghiệm của biệt thự sau mảnh rừng?

Không thử làm sao mà biết được, hắn lấy chìa khóa ra quay lại hành lang ánh đèn đỏ.

Cạch.

Không ngờ đúng là thế thật, lại dễ dàng mở. Bước vào, có vẻ đồ đạc hay máy móc, đồ nghề bên trong đã bị mang đi đâu đó để lại gian phòng thí nghiệm rộng lớn trống trải chỉ còn lại hai chiếc bàn thí nghiệm cùng với cây đèn phẫu thuật.

Tiến đến chỗ hai người nằm trên bàn thí nghiệm, hắn nhíu mày: “Tạ Anh? Mặc Quang?”.

Hắn lại khó hiểu nhìn Mặc Quang rồi nhìn qua Tạ Anh, suy ngẫm hồi lâu mới thấu. Mặc Quang này chắc hẳn đã bị kẻ nào đó có pháp lực cao cường như Bách Hổ đánh cho vong hồn đang nhập trong thể xác Tạ Anh văng ra rồi bị mang đến chỗ này. Trên cơ thể Mặc Quang vừa bị thủng xuyên tim vừa bị thủng xuyên bụng, tuy không chảy máu nhưng khói đen bốc ra trên vết thương không ngừng.

Chẳng lẽ muốn thí nghiệm ‘hồn’ và ‘xác người’ sao? Thật điên rồ.

Tạ Anh nguyên bản thì bất tỉnh di dương khí suy thịnh vì bị Mặc Quang nhập vào quá lâu. Dần dà dương khí bị ảnh hưởng nên khó mà tỉnh lại liền được, có khi cả tháng mới có thể mở mắt. Hắn không đánh thức Tạ Anh mà đánh thức Mặc Quang trước.

Hắn đá chiếc bàn thí nghiệm, Mặc Quang liền ngã lăn lóc xuống bàn bỗng mở choàng mắt. Đập vào mắt cậu là đế giày sắp sửa bay vào mặt, nhanh nhảu liền bật dậy né sang một bên.

“Lưu Vũ?!”.

“Tỉnh rồi thì kể nghe xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”. Hắn bước đến bên Tạ Anh nằm trên bàn thí nghiệm, tay đặt lên ngực cậu.

“Đừng nhập vào thể xác cậu bé này nữa, ở yên đó kể đi”.

Độ nhiên có một dòng điện luồng qua đầu Mặc Quang khiến cậu giật người khẽ giật bờ vai, cậu ngã quỵ xuống đất ho sặc sụa. Cái này không phải do Lưu Vũ làm, cậu chính là thoát khỏi thân chủ quá lâu nếu không tiếp tục nhập vào lại thể xác Tạ Anh lại vong hồn cậu sẽ yếu đi, có thể sẽ hồn siêu phách tán.

Mặc Quang run lẩy bẩy ngẩng đầu nhìn hắn: “Xin chú… Để tôi chui vào xác lại rồi sẽ kể”.

“Không”. Lưu Vũ lạnh lùng đáp.

Cái thằng già tàn ác này muốn nhìn cậu biến thành khói hòa theo không khí dơ bẩn ở đây biến mất mà thỏa mãn mà!

Thật muốn đâm chết hắn rồi xé thành từng miếng thịt vụn rải xuống biển cho cá mập ăn!

“Khụ khụ! Tôi xin chú đó! Tạ Thành Thành còn đang chờ chúng ta đến cứu đấy! Nhanh đi còn đi cứu anh ấy nữa”.

Lưu Vũ cau mày trừng cậu, không ngờ thằng quỷ ma này lại đem Tạ Thành ra nhử hắn. Tưởng như vậy hắn sẽ mềm lòng cho hắn nhập vào lại sao?

Không thể để quỷ ma này ở lại bên cạnh hai anh em họ Tạ này lâu, kẻo một ngày nào đó thứ quỷ ma này trở mặt liền hại chết Tạ Thành và Tạ Anh.