Chương 45: Gặp Lại Vợ

“Phương pháp luyện ra thiên thần hộ mệnh…

Cần có: Một đứa trẻ vừa sinh ra mang một thể xác cùng tấm lòng thuần khiết trong sáng tựa tinh tú trên trời cao. Và phải có một đặc điểm, đặc trưng thật đặc biệt trên cơ thể.

Tách biệt đứa trẻ đó với tạp nham con người ngoài xã hội, tránh để dơ bẩn ô uế bám víu lên đứa trẻ ấy.

Vì khi mắc phải ‘bụi trần’ coi như tu luyện thất bại…”.

“Sau đó thì sao?”.

Tạ Anh cau mày khó chịu khi chưa đọc hết nội dung tờ giấy đã bị xé mất hơn phân nữa. Cậu bực mình lật qua trang tiếp theo, đập vào mắt cậu là cả trăm ký tự gì đó. Những ký tự trong quyển sách này mơ hồ nhìn ra là chữ viết tay, là thứ ngôn ngữ không phải của con người. Lật hết nguyên cuốn sách, toàn bộ đều ghi chép bằng thứ tiếng quỷ dị không thể hiểu. Chỉ có trang đầu tiên được viết bằng ngôn ngữ của con người. Coi như là tìm được một chút manh mối gì đi.

Sau khi tranh chấp cùng Lưu Vũ, cậu không muốn rước thêm bất kỳ phiền toái nào liền một mình tách nhóm đi tìm Tạ Thành tiện đường đó đi thu nhập manh mối. Một mình thoải mái, ung dung tự tại. Tự do thi chuyển pháp thuật diệt ma quỷ mà không sợ bị dòm ngó phát hiện danh tính.

Hiện tại cậu quay lại căn biệt thự sau mảnh rừng, nơi này chắc hẳn chứa bí mật gì đó được che giấu có thể liên kết với khách sạn Thanh Phi.

Quyển sách trên tay cậu dường như khá là cũ kỹ, có những trang sách bị thấm nước ẩm ướt lâu ngày bị mọt ăn loang lổ mất mấy hàng chữ.

“Thiên thần hộ mệnh làm từ con người? Có vụ này sao?”. Cậu ngồi xuống giường suy nghĩ.

“Ha, chắc đứa trẻ này có phúc lắm mới được trở thành quan thần hộ mệnh trên trời”. Không biết sự tình phía sau là gì mà cậu phán đoán như đúng rồi.

Tạ Anh cất quyển sách vào túi đồ để khi sau này tập hợp đầy đủ người lại có thể trao đổi với nhau.

Đứng dậy, quay lưng lại ra sau là cái tủ đồ bằng gỗ, mở ra. Bụi bặm tung bay khiến người ta không kịp phản ứng mà ho sặc sụa. Chiếc tủ lâu ngày không ai sử dụng đến, mạng nhện giăng tơ, côn trùng làm ổ. Bên trong không có gì ngoài chiếc rương nhỏ bằng đồng rỉ sét, bụi chất chồng.

“Cần có mật mã mới mở được?”.

Đồ vật trong chiếc rương được cất giấu kỹ càng, dùng khóa bốn số khóa ngăn ‘kẻ trộm’ tiếp cận.

Nhưng sao mà biết mật mã ở đâu mà mở?

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cậu quay người nhìn quanh căn phòng ngủ. Mật mã nội trong đây thôi.

Đối diện chiếc giường ngủ có cái gì đó được tấm mành trắng che phủ. Cậu kéo mành thì phát hiện phía sau là một chiếc gương lớn soi được nguyên người.

“Kỳ quái”.

Chiếc gương ở đây đã mấy chục năm thế mà vẫn mới tinh, mặt gương loáng bóng phản chiếu rõ ràng mọi thứ phía sau không đọng một chút tì vết nào.

Chẳng lẽ chiếc gương mới đặt cách đây không lâu sao?

“Haha, haha”.

Tạ Anh: “?!”.

Ánh mắt cậu liếc lên trên vai mình trong gương, một gã đàn ông mặc com lê trắng ngà loang lổ vết máu đặt bàn tay lạnh ngắt trắng toát lên vai cậu. Gương mặt đã bị làn khói đen xì che mờ nên không nhìn thấy dung mạo. Mái tóc vàng anh của gã đột nhiên mọc dài chuyển động như rắn quấn lấy cổ cậu.

Siết chặt.

Tạ Anh quay người lại, gậy bóng chày xé lửa quất vào hư không.

“Hahaha!”.

Sau lưng hoàn toàn không có một bóng người, khi nãy là hình ảnh phản chiếu trong gương. Người đàn ông trong gương thu hồi núi tóc dài cười điên cuồng sau đó biến mất. Tiếng cười văng vẳng khắp căn phòng sau đó cũng im bặt.

Tạ Anh đưa tay sờ cổ bỗng cảm thấy hơi rát, nhìn vào trong gương in hằn một vòng đỏ trên cổ. Cậu tách lưỡi liếc lên chiếc gương, trầm giọng lạnh tanh: “Có giỏi thì mày ra đây đối mặt với tao này”.

Chiếc gương chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh cậu.

Trên mặt gương bỗng rung động tựa hồ mặt nước thanh tĩnh bị chiếc lá rơi xuống liền chuyển động. Tạ Anh nheo mắt nhìn kỹ xem có phải mình ảo giác không. Chạm một ngón tay lên mặt gương, đột nhiên nhẹ nhàng xuyên qua. Cậu nhướng mày bất ngờ liền đem cả người bước vào trong gương.

Bên trong tối đen chẳng nhìn thấy bất kỳ thứ gì, đột nhiên đèn ngủ ánh vàng trên tủ đầu giường bật mở. Tạ Anh hoảng hốt với mọi thứ trong mắt, giây sau cậu đanh mặt. Đá phanh cái ghế vướng víu bên chân tức giận phi cây gậy bóng chày vào người ngồi trên giường.

“Mọe nó! Tần Nhĩ! Tên khốn nhà ngươi đang làm gì anh ấy vậy?”.

Cây bóng chày phi đến đột ngột văng ngược lại cậu, dường như có cái vách tường vô hình ngăn cách cậu với Tần Nhĩ.

Tạ Anh giật giật mi mắt nhìn vào một người nằm trên giường đang gối đầu lên đùi ông ta.

“Tạ Thành Thành!”.

Tạ Anh đập tay vào vách tường vô hình cố kêu gọi Tạ Thành đang bất tỉnh. Nhưng anh không nghe thấy cứ thế mà ngủ say bên cạnh kẻ địch.

“Haha! Cậu ấy xinh đẹp nhỉ?”. Tần Nhĩ vuốt ve mái tóc dài của Tạ Thành, trong đôi mắt già nua hiện lên ánh sáng long lanh.

“Con mịa nó! Cấm ngươi chạm vào anh ấy!”. Tơ máu hằn trên nhãn cầu, Tạ Anh siết tay thành quyền lộ rõ gân xanh. Cậu sắp điên lên rồi.

“Haha…”.

Tần Nhĩ liếc mắt đăm chiêu nhìn cậu bỗng dưng cơ thể ông ta toát ra làn khói đen xì, bao trùm lấy ông ta. Giây sau làn khói tan biến, trước mắt cậu không còn là lão già quản lý mà là một người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt điển trai.

Ông ta vuốt ngược mái tóc vàng anh của mình lên mỉm cười nhìn cậu, nhưng nụ cười này ngầm ý châm chọc.

Tạ Anh đột nhiên phát giác nhận ra ông ta chính là cái gã trong gương dùng núi tóc dài siết cổ cậu.

“Mặc Quang à, cậu có tin vào con người không?”.

“Gì? Làm sao mà ông biết tên thật tôi?”. Cậu mở to mắt kinh ngạc.

Nét mặt Tần Nhĩ dù già hay biến thành trẻ vẫn tạo cho người ta cảm giác thân thiện dễ mến. Nhưng trong trường hợp này đối với cậu mà nói chính là chán ghét, thật muốn phá vỡ cái vách tường trong suốt này mà lao đến xé xác ông ta từng miếng thịt vụn.

“Tên tuổi cậu hiển thị rõ trên đầu cậu đấy”. Gã chỉ tay lên hư không trên đỉnh đầu cậu mà cười khanh khách.

“Haha, cậu quay lại phía sau đi”.

Tạ Anh thủ thế phòng bị trừng ông ta: “Đừng hòng giở trò với tôi”.

Cậu xoay người trong sự bảo thủ, bỗng giật mình thụt lùi về phía sau. Người thanh niên trong gương không phải ‘Tạ Anh’ mà lại là Mặc Quang. Bên trong chiếc gương chính là thế giới ngược lại, thể xác ‘Tạ Anh’ bất tỉnh đang tựa lưng vào một góc. Dường như mọi đồ đạc của Tạ Anh đã vào tay cậu, như cây gậy bóng chày và túi đồ.

Thứ cậu mang theo khi xuyên qua chiếc gương là vong hồn Mặc Quang.

“Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi, tôi sẽ cho cậu thấy sự thật”.

Không biết từ lúc nào Tần Nhĩ đã xuất hiện sau lưng Mặc Quang, giọng nói trầm thấp mang theo lạnh oán thì thầm bên tai khiến một kẻ đã chết như cậu phải rùng mình.

Mặc Quang tránh khỏi gã: “Mắc gì tôi phải trả lời ông? Mau! Trả Tạ Thành Thành lại đây!”.

Tần Nhĩ không biết thế nào là mỏi cơ mặt khi cứ tỏ vẻ thân thiện mỉm cười như thế.

Không lẽ khi vừa sinh ra nét mặt ông ta đã như vậy rồi?

Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy đúng là tên bệnh hoạn.

Cái quái gì cũng cười được.

Chắc cậu phải bẻ cổ gã chết để cậu coi gã vẫn cười được.

“Cậu muốn bẻ cổ tôi đấy hả?”. Tần Nhĩ nhẹ nhàng đặt đầu Tạ Thành trên gối, cẩn thận chỉnh sửa tư thế ngủ cho anh rồi gã bước đến trước mặt cậu.

Thế quái nào mà gã điên này đọc hiểu được suy nghĩ cậu vậy chứ?!

Bỗng dưng một luồng sáng xẹt ngang đầu, Mặc Quang liền hiểu ra một vấn đề.

Gã vốn là quỷ mà!

Thế mà cậu quên mất!

“Đúng đấy rồi sao?”. Mặc Quang nắm cổ áo gã, một tay giơ lên sắp sửa tung một quyền cho gã hồn siêu phách tán.

“Tạ Thành”.

Tên anh được thốt ra khiến linh hồn cậu như được hoàn lại, động tác ngưng động.

“Haha! Tôi thấy cậu không nên tin vào con người đâu”.

Tạ Anh: “??!”.

Phập!

Máu bắn tung tóe đầy mặt Tần Nhĩ, một phúng máu từ tim Mặc Quang tuôn trào.

Thời gian ngưng động, mọi thứ xung quanh chầm chậm chuyển động sau đó bất động hoàn toàn. Đến hạt bụi đang bay lất phất cũng phải ngừng lại.

“Cái… Cái quái gì?!”.

Là Tạ Thành đang bất tỉnh trên giường đột ngột xuất hiện sau lưng cậu, một tay đấm xuyên thủng ngực rứt ra quả tim đen xì nhớt nháp.

Quay đầu đối diện với Tạ Thành, mặc dù trái tim bị chính người mình thương bứt khỏi cơ thể, máu muốn rút cạn. Nhưng tuyệt nhiên không thể đau nhói bằng lúc nhìn vào mắt anh.

Đôi mắt vốn trong sáng của Tạ Thành giờ bị hố đen sâu hoắm bao phủ một màu đen xì. Gương mặt trắng toát tái nhợt thất thường đi cùng với vài sợi gân chỉ đen kéo từ đuôi mắt đến má.

Anh đã… Đã biến thành quỷ rồi sao?

Phập!

Mọi thứ lấy lại thời gian, sức sống chuyển động.

“HAHAHA!”. Tần Nhĩ cười đắc ý đến mức độ khoái chí mà ngã ra giường cười cho thỏa mãn cơn điên cuồng của gã.

Mặc Quang bị Tạ Thành tặng thêm một lỗ thủng giữa bụng liền ngã quặp ra đất, máu đen đầm đìa tựa hồ muốn nuốt chửng linh hồn cậu.

Nước mắt không tự chủ được liền tự do lăn dài qua má, biểu cảm trên gương mặt cậu cứng đờ mà mở mắt chòng chọc nhìn Tạ Thành trước mặt.

Anh vô biểu cảm dõi theo Mặc Quang ngã xuống sàn.

Anh đã bị gϊếŧ sau đó hóa quỷ rồi sao?

Không thể nào…

Mặc Quang mất hết sức lực, trong mắt lúc này mơ hồ sắp sửa trợn trắng mà mang linh hồn ra đi theo gió, cuống đến tận cùng vũ trụ. Không thể luân hồi hẹn gặp người thương ở kiếp sau.

Mà khoan…

Có gì đó không đúng ở đây!

Mặc Quang vốn dĩ đã là một vong hồn, người sống không thể nào chạm vào cậu được nói chi đến xuyên thủng người cậu.

Trừ phi…

Tạ Thành này không phải là Tạ Thành của cậu!

.

“Hộc… Hộc”.

Lưu Vũ kiệt sức trốn trong tủ quần áo cũ nát hôi mòng mọt khiến hắn khó chịu muốn ho một đợt sặc sụa cho thoải mái nhưng con quỷ bên ngoài đang đi tuần tra dò sát con mồi. Hắn vừa hết sức vừa mất bùa pháp cho nên biết thân phận mà trốn yên một chỗ, không rước họa vào thân.

Lúc nãy đâu chỉ đánh một con quỷ mà cả mấy chục con. Trong đó nào là quỷ đói, mấy con quái vật khổng lồ, bọn oán linh cùng với con quỷ mà Hiểu Hân đã chết biến thành. Kẻ điều khiển bọn chúng dí họ đến chết là con ả quỷ nhện.

Hắn, Lương Tôn và Lý Tiểu Quyên đã tách nhóm, một mình hắn chạy trốn bây giờ đi lạc qua đây. Theo hắn nhận thấy nơi này là tầng hai phía sau khách sạn. Rất nhiều hành lang ngã rẽ, bây giờ mà đi ra ngoài không chừng vừa bị quỷ đuổi theo vừa bị lạc đường rồi mắc kẹt trong mê cung không lối thoát còn thảm hơn là trốn an toàn ở nơi khó chịu mà chịu khó.

Cọt kẹt, cọt kẹt.

Tiếng xương cốt con quỷ, cơ thể nó giống như búp bê. Thiếu dầu nhớt nên khi di chuyển sẽ phát ra âm thanh của đồ vật rỉ sét, cũ kỹ.

Âm thanh nó dần đến gần, đôi chân nó dừng lại tại một chiếc tủ.

Thình thịch, thình thịch.

Lưu Vũ đổ mồ hôi lạnh, yết hầu khẽ khàng chuyển động. Hắn nhắm mắt tập trung nghe kỹ thứ tiếng gì đó như tiếng tim đập ở phía trên đầu hắn.

Rầm!

Lưu Vũ: “?!”.

Cánh cửa tủ bị đập nát, mảnh vỡ văng tứ tung cùng bụi bặm thoát ra ngoài. Tủ đồ trống không, chẳng có bất kỳ thứ gì ngoài những đồ vật rách nát. Con quỷ tuy không có đầu nhưng sâu thẳm trong xương tủy nó tựa hồ có đôi mắt có thể quan sát mọi thứ xung quanh không cần có đầu và đôi mắt kết nối đại não.

Nó không tìm thấy con mồi đâu liền bỏ đi, âm thanh của nó vang xa rồi biến mất ở đầu cầu thang.

Một phen giật mình, Lưu Vũ thở phào vì con quỷ phá tủ phòng bên cạnh. Có lẽ là vì quả tim quỷ dị này mà con quỷ tưởng rằng có người trốn trong tủ. Thật may Lưu Vũ nhạy bén liền gỡ lấy thứ đó xuống, quả tim rời khỏi vị trí sẽ ngưng đập. Giống như tim con người, khi bị moi móc rứt ra khỏi những mạch máu quấn quanh trái tim thì hậu quả là tim sẽ chết.

Bóp nát quả tim, hắn khẽ khàng mở tủ bước ra ngoài. Những ánh nến lập lòe lờ mờ chiếu rọi một cái bóng trắng toát trong góc phòng. Lưu Vũ không phải kẻ nhát gan mà không dám đến gần, hắn chậm rãi đảo mắt quan sát một vòng căn phòng rồi ánh mắt dừng lại cái bóng trắng. Hắn cảnh giác thủ sẵn con dao găm trên tay tiến lên phía trước.

Vù vù vù.

Cơn gió lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ tạt vào, góc vạt cái bóng nhẹ nhàng phất phơ.

Ra là tấm mành màu trắng đang che phủ thứ gì đó.

Nhìn từ xa cứ ngỡ bóng ma đang đứng chờ mai phục con mồi, nếu là kẻ chết nhát như Lương Tôn mà thấy cảnh này không chừng đã bỏ chạy lâu rồi.

Hắn kéo tấm mành ra, một thứ ánh sáng lóa mắt bỗng lướt qua mắt hắn. Là một chiếc gương mới tinh loáng bóng soi được nguyên thân người.

Lưu Vũ dày đặt kinh nghiệm đã gặp qua những trường hợp trong một nơi bỏ hoang, những đồ vật khác một là bị phá hủy tan nát hai là cũ kỹ bị lớp bụi phủ lên mạng nhện giăng tơ. Tự nhiên xuất hiện một thứ đồ vật mới mẻ, đẹp đẽ như vừa mới mua tuyệt đối có vấn đề. Giống như giữa mấy chục đồng xu rỉ sét dính bùn bẩn bỗng nhiên xuất hiện một tờ tiền giá trị 500.000 B.o mới tinh tỏa ra mùi thơm cuốn lấy con mồi. Liền nhận ra ngay có kẻ muốn chơi mình.

Lưu Vũ đẩy ngã chiếc gương, mặt kính tiếp xúc mặt đất liền vang ra tiếng vỡ vụn tan nát nghe rít lòng người. Hắn lấy chiếc gương lên thì kinh ngạc, chiếc gương nghe tiếng vỡ rõ ràng nhưng lại không vỡ. Mặt gương nguyên vẹn sáng bóng không một kẽ nứt, vết bẩn.

Hắn biết ngay mà.

Dựng lại tấm gương vị trí cũ bỗng dưng bên trong chiếc gương phát ra tiếng đập, giống như ai đó đang cố thoát khỏi chiếc gương.

“A Vũ! A Vũ! Cứu em với!”.

Hắn giật mình khi nghe giọng nói vừa gọi mình, ngẩng đầu lên. Những cảnh giác cùng phòng bị phút chốc vụt ra hết sau đầu. Cứ như hắn đã quên mất hiện tại mình đang ở đâu, đang ở trong tình huống gì. Mừng rỡ cùng cảm động đồng loạt hiển thị trên gương mặt lạnh lùng vô cảm. Đôi mắt phượng chứa chan ánh nước xóa đi sắc lạnh khắc sâu từ lâu.

“Thanh Hoa!”.

Vợ hắn chỉ cách hắn lớp kính trong suốt, cô gái mặc chiếc đầm trắng cùng với mái tóc đen dài xinh đẹp. Lệ ngấn trên đôi mắt đào hoa đỏ ửng làm người ta mềm lòng.

“Thanh Hoa, em ở yên đó anh sẽ đến cứu em ngay!”.

Ánh sáng từ trong chiếc gương bỗng phát ra bao bọc lấy không gian xung quanh, hắn liền bị hút vào bên trong gương. Ánh sáng qua đi, hơi ấm ập đến lòng ngực hắn.

“Vũ à, em sợ lắm”.

Thanh Hoa nhào đến ôm lấy hắn, tựa đầu lên lòng ngực cứng rắn.

Cuối cùng cũng tìm được em…

Hơn nửa đời người ròng rã đến phát điên vì em…

Cuối cùng em cũng xuất hiện trở lại bên tôi…

Lưu Vũ ôm chặt Thanh Hoa trong lòng, từ tận đáy lòng dáy lên rung động thật sự muốn đem người trong lòng cất giấu vào trong trái tim để người ấy hòa vào dòng máu nóng của hắn. Khóa chặt người ấy, không để người ấy biến mất rời khỏi mình một lần nào nữa.

“Thanh Hoa à, tôi rất nhớ em, mấy chục năm qua vằng vặc vì em… Em có biết không?”. Trong giọng nói hắn nghẹn ngào tựa hồ sắp không thể thốt thành lời.

Người trong lòng im lặng, động tác ôm hắn bỗng dưng cứng đờ. Không đáp lại lời nói cảm xúc của hắn, cô nhẹ giọng hỏi.

“Vũ à, anh có từng… Tin vào con người không?”.

Lưu Vũ vuốt đầu cô, giọng nói trầm thấp nhưng ngọt ngào: “Hử? Tin vào con người sao?”.

“Vâng”.

Không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, chẳng lẽ người vợ sau mấy chục năm tương phùng lại nghi hoặc hắn. Hỏi hắn có tin vào con người?

Hắn mỉm cười dịu dàng: “Con người có người tốt, kẻ xấu nhưng anh sẽ không tin vào bất kỳ ai. Bởi dù tốt đến cỡ nào cũng chỉ là lợi dụng, còn nguy hiểm hơn cả kẻ xấu”.

“Vậy sao?”.

Thanh Hoa bỗng lạnh nhạt đáp nhưng nhanh chống lấy lại thanh giọng nhẹ nhàng mềm mỏng: “Vậy anh có tin vào lũ ma quỷ không?”.

Lưu Vũ từ khi gặp lại vợ đến giờ, dường như hắn đã bị nhấn chìm vào vũng nước rải hoa hồng thơm ngát chẳng thể ngôi lên. Chẳng nhận ra sự tình hiện tại, mất hết tất cả mọi suy nghĩ. Chỉ biết ‘vợ hắn ở đây thì hắn chả cần quan tâm đến những thứ khác’.

Hắn yêu chiều cô, mọi câu hỏi hắn đều trả lời: “Ma quỷ cũng giống con người về mọi mặt chúng dù là tính cách và lối sống cùng hoàn cảnh. Chỉ khác ở chỗ là vong hồn, là người đã khuất không có thể xác. Con người hay ma quỷ đều không đáng tin”.

Phập! Rẹt!

Lưu Vũ: “??!”.

________

[Lời tác giả]

Có ai thắc mắc Tần Nhĩ trong hình tui vẽ tóc đen mà qua mấy chương sau trong truyện lại viết là tóc vàng hong :}}?