Chương 4: Là Mơ

Tim Tạ Thành cứ đập liên hồi, đôi tay ôm Tạ Anh run lên. Cố bình tĩnh trả lời theo âm giọng dò hỏi.

"Anh đây, hôm nay em có làm sao không?".

Nghe anh nhấn mạnh chữ "hôm nay" con ngươi Tạ Anh chuyển động nhẹ, hơi buông lỏng anh. Ánh đèn điện thoại chiếu không đến mặt cậu nên không nhìn thấy biểu cảm, chỉ thấy bên mép môi hơi giật giật. Tạ Anh dụi đầu vào lòng ngực anh, trong giọng có chút nũng nịu.

"Em luôn luôn bình thường mà, trước đến giờ có bị sao đâu".

Nghe nói vậy Tạ Thành nghĩ anh đã suy nghĩ thái quá rồi suy đoán tưởng tượng chứ ma quỷ gì, đang định thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên Tạ Anh đè anh xuống sofa, chường lên người anh, cười phá lên. Tiếng cười nghe quái dị, trầm khan như ác quỷ dưới địa ngục. Cậu gào lên.

"Há Há Há!!! EM LUÔN BÌNH THƯỜNG MÀ! TRƯỚC GIỜ EM CÓ BỊ SAO ĐÂU! HÁ HÁ HÁ!".

"EM LUÔN BÌNH THƯỜNG MÀ! TRƯỚC GIỜ CÓ EM CÓ BỊ SAO ĐÂU!".

Tạ Anh cứ lập đi lập lại một câu nói với điệu bộ quỷ dị, gương mặt Tạ Thành bây giờ hóa xanh lè xanh lét. Tay chân cứng như đóng đinh, miệng chẳng nói nổi lên lời.

Có ma! Ba mẹ ơi cứu con với!!

Gào thét trong đầu, anh liền vứt suy nghĩ vừa nãy ra, rõ ràng em trai anh đã bị ma nhập!

Tạ Anh vuốt ve gương mặt sợ hãi trắng như tờ giấy của anh, lè lưỡi liếʍ cần cổ trắng ửng hồng rồi mυ"ŧ. Anh cảm nhận đầu lưỡi lạnh ngắt như cục nước đá chườm vào cổ mình. Ngón tay cậu gỡ từng cúc áo anh, đến cúc thứ ba cảm thấy vướng víu liền mạnh tay xé áo. Cúc áo bay tứ tung rơi rãi xuống nền, lộ ra cơ thể trắng ngọc ngà không tì vết của Tạ Thành. Tạ Anh lướt bàn tay lạnh băng sờ khắp cơ thể anh.

Anh cứ xuôi tay mặc cậu đang làm gì mình, bây giờ cơ thể anh đã cứng nhắc vì quá sợ hãi rồi.

Mỗi nơi trên cơ thể đầu lưỡi đầu môi Tạ Anh lướt đến đâu đều để lại dấu tích bầm tím. Cơ thể bây giờ loang lỗ vết tích.

Đau quá, lạnh quá.

Cơ thể anh đau nhói cùng nhiệt độ lạnh băng trong phòng thi nhau hành hạ anh. Tạ Anh ngừng động tác, kề môi sát tai anh thì thầm, hơi thở bây giờ đã thành khói lạnh không còn ấm áp như khi nãy.

"Tạ Thành Thành à, anh có muốn em hôn anh không?".

Hôn cái đ*ch! Đồ ma quỷ! Mau cút khỏi thân xác em trai tao mau! Cút ra khỏi tao! Huhu.

Gào khóc trong tâm có được gì đâu.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống má, Tạ Thành khóc trong sợ hãi.

"Tại sao anh lại khóc?".

Bàn tay băng giá của Tạ Anh lau đi nước mắt của anh.

"Làm ơn.. Làm ơn. Đừng làm vậy với tôi".

Cuối cùng anh cũng dũng khí nói chuyện, tay anh run lẩy bẩy nắm lấy tay cậu.

"Làm ơn ra khỏi thân xác em tôi đi, mặc dù tôi không biết cậu là ai nhưng tôi cầu xin cậu, tôi hứa sẽ cúng đồ ăn cho cậu và cậu hãy thả tôi ra".

Trong bóng tối, dưới ánh đèn điện thoại đôi mắt Tạ Anh phát ra ánh sáng màu đỏ mờ ảo, cậu im lặng không nói gì nhìn anh.

Tạ Thành ngỡ cậu ta sẽ nghe lời mình nói liền lấy hết bình tâm ngồi dậy định sẽ chạy lên phòng rồi khóa trái cửa. Anh đã sai lầm.



Tạ Anh nhoác miệng rộng đến mang tai mỉm cười với anh.

"AAA!".

Tạ Thành bị bóp cổ đến nỗi mắt trợn ngược trắng dã muốn lọt ra ngoài, dịch miệng nhiễu nhão chảy ròng rã xuống bàn tay ác quỷ đang bóp cổ mình. Móng tay anh bấu lấy tay ác quỷ, cố níu kéo sự sống.

"HAHAHA! Anh nghĩ gì mà lại cầu xin một con quỷ như tôi hả?!".

"HÔM NAY TÔI SẼ KÉO ANH XUỐNG ĐỊA NGỤC BẦU BẠN CÙNG TÔI HAHAHA!!!".

"Á Á Á!!!".

"Phịch!".

Tạ Thành ngã từ trên ghế xuống đất, mở to mắt choàng tỉnh dậy.

"AAA".

Giọng anh la lên vang dọi, trước mắt anh vẫn là căn bếp ấm cúng đèn điện sáng chưng. Vừa nãy rõ ràng đang nằm trên sofa phòng khách dằn co với sinh tử, cứ ngỡ sẽ chết không ngờ lúc tắt thở đột nhiên tỉnh dậy dưới sàn bếp.

Tạ Thành ngồi dậy trong sự hoang mang sợ hãi thở hổn hển, lưng đổ mồ hôi ướt hết áo sau. Khung cảnh vẫn còn vương trong đầu, tay sờ vào cần cổ cảm giác đau rát liền chạy đến gương trong nhà tắm, con ngươi Tạ Thành co rút chuyển động. Trên cần cổ trắng hồng của anh loang lổ vết bầm đen, có dấu vết bị bóp cổ hằn lên rất rõ. Anh liền cởϊ áσ ra, đôi mày cau lại với biểu cảm khó nhìn, anh không thể tin được.

"Cái.. Cái quái gì thế này?".

Cơ thể anh, từ xương quai xanh đến ngực rồi dài đến bụng, bẹn, tất cả đều có dấu tích bầm đen. Tạ Thành ngã phịch xuống sàn, đầu óc bây giờ không được tỉnh táo.

"Teng Teng Teng!".

Tiếng chuông điện thoại trên bàn ăn reo lên.

"Teng Teng Teng!".

Reo một lần rồi lại reo lên lần hai, vang khắp nhà. Bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, anh choàng tỉnh khỏi bàng hoàng kinh hãi. Loạng choạng đứng dậy đi ra phòng ăn.

"Tiểu Hàn?".

Đầu dây bên kia chuyền đến âm thanh trong trẻo của cậu thiếu niên Hạ Hàn: "Hôm nay anh đến nhà em đưa em đi học đi, em có cái này muốn đưa anh".

Vừa nghe giọng nói nũng nịu của Hạ Hàn đôi mắt Tạ Thành liền sáng lên, liền quên đi giấc mơ đáng sợ kia.

"Được, em chờ anh nha".

Tâm trạng hôm nay tốt hơn vì mới sáng sớm mở mắt ra crush bỗng nhiên chủ động gọi điện.

"A.. Quên mất!".

Đang vui vẻ đột nhiên nhớ đến suốt đêm chẳng thấy bóng dáng Tạ Anh đâu, trong lòng có chút bất an. Chuẩn bị bấm vào số điện thoại Tạ Anh gọi điện thì nghe bên ngoài có tiếng đập cửa.

"RẦM RẦM!".



Bên ngoài vọng vô: "Anh nhanh mở cửa nhà đi!".

Là Tạ Anh, anh sốt ruột nhanh mở cửa. Tạ Anh vừa bước vào cửa đã ngã quỵ xuống sàn, Tạ Thành liền dìu cậu lên: "Tiểu Anh em làm sao vậy?".

Tạ Anh đẩy anh ra loạng choạng chống tay vào tường, nhăn mặt: "Đừng đυ.ng vào em!".

Vừa bị đẩy ra Tạ Thành khó hiểu nhìn cậu: "Em vẫn còn giận anh chuyện hôm qua sao?".

Nói đoạn anh giơ tay về phía cậu định đỡ cậu vào ghế sofa thì Tạ Anh hất ra: "A.. Em xin lỗi, không phải đâu".

Tạ Anh bỏ đi vào phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống: "Anh vào đây đi em có chuyện muốn nói với anh".

Tạ Thành bước vào kéo ghế ngồi đối diện cậu: "Em nói đi".

Mười ngón tay cậu hơi co giật, Tạ Thành nhìn thấy bỗng nhớ tới con ma trong giấc mơ rồi lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Tạ Anh nhắm mắt nói: "Anh biết tại sao em không cho anh đυ.ng đến em không?".

Tạ Thành: "Không".

Cậu cố giữ không cho những ngón tay co giật, nói: "Là cơ thể em, nó lạ lắm. Một khoảng khắc nó như không còn là của em".

"Giống như có người điều khiển em, đôi lúc em không tự chủ được mình. Giống như lúc này đây, ngón tay em cứ co giật liên tục mặc dù em không muốn".

Tạ Thành cau mày nhìn những ngón tay cậu rồi lại nhìn cậu, bỗng thấy không đúng.

Khẩu hình miệng và lời nói không khớp.

Tạ Thành vuốt mặt hít vào thở ra xem như nhìn nhầm.

"Rồi, em nói tiếp đi".

Tạ Anh: "Đêm hôm qua sau khi đi karaoke với bạn về cũng gần mười hai giờ đêm, em có đi ngang con ngõ. Đi rất xa rồi nhưng khi tỉnh dậy thì em nằm trong con hẻm đó".

"Khi đó em uống rượu ít không có say nhưng em không nhớ mình đã làm gì, hoàn toàn trống rỗng. Sau đó cơ thể em đau nhức dữ dọi và khi nãy trên đường về".

"Khụ khụ khụ!".

Tạ Thành liền rót nước đưa cậu, tay định vỗ lưng cậu.

"Đã nói đừng có đυ.ng vào em!".

Anh rút tay lại quay lại ghế nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tiểu Anh, em hãy lắng nghe anh nói điều này. Đừng có giận mà bỏ đi như sáng hôm qua nha".

Tạ Anh: "Vâng".

Tạ Thành: "Ngày mai anh sẽ xin nghỉ một ngày đưa em đi khám tâm lý, anh không biết đã có những gì tác động đến em nhưng cứ theo anh đi khám tâm lý đi".

Môi Tạ Anh hơi run định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu đỡ đầu hít sâu rồi thở ra.

"Vâng".

Cậu đứng dậy đi lên phòng. Cả buổi sáng cả hai không nói gì mạnh ai nấy đi học đi làm.