Chương 21: Vòng Lập

Bước chân Lưu Vũ dừng hẳn, đôi mắt phượng sắc bén không bỏ qua bất cứ chi tiết nào trong hành lang này.

Bỗng lên tiếng: "Chúng ta đã bị cuốn vào vòng lập rồi".

Lương Tôn kinh ngạc: "Vậy nãy giờ chúng ta đi qua hành lang này hai vòng rồi à?".

Tạ Anh bên cạnh cau mày, muốn xác thực câu này của Lưu Vũ liền bảo: "Hai người đứng yên ở đây chờ tôi một lát".

Cậu liền một mình đi lên phía trước, đến ngã rẽ lúc này cậu quay mặt lại nhìn xem hai người vẫn đang đứng ở giữa hành lang không xong quay mặt lại quan sát xung quanh ngã rẽ. Không thấy điều gì bất thường liền bước đi, phía sau ngã rẽ lại là hành lang tối hun hút.

Đèn rọi lên, đi mấy bước bỗng thấy có hai cái bóng đen phía trước.

Lưu Vũ và Lương Tôn quay người qua vì có ánh đèn đang soi mình. Lương Tôn vô cùng sững sốt khi thấy Tạ Anh phía trước đi đến.

Rõ ràng khi nãy cậu đã đi đến cuối hành lang rẽ sang hướng khác thế mà bây giờ lại từ phía trước xuất hiện trước mặt hai người.

Lưu Vũ không cảm xúc, hắn nhìn lên trần nhà, nơi này từng có lỗ thủng nhưng giờ chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ đã được sửa chữa, dọn dẹp rồi?

Bịch bịch bịch.

Trong không gian yên tĩnh có tiếng bước chân chạy qua chạy lại phía trên trần.

RẦM!

Tạ Anh và Lương Tôn: "?!".

Lưu Vũ nhảy lên đấm vỡ trần nhà, gạch đá vỡ vụn văng tứ tung, tạo thành lỗ thủng to đùng. Hắn đáp xuống nhẹ nhàng, loáng thoáng thấy trên nắm đấm có thứ kim loại lóe sáng.

Không thể tưởng tượng được sức mạnh khủng khϊếp của hắn!

Lương Tôn liền bị dọa một khϊếp.

Đột nhiên một trận động đất nổi lên khiến mọi thứ muốn đổ ngã, Lưu Vũ cùng Tạ Anh đứng vững còn Lương Tôn ngã ra đó bò lên bám víu vách tường.

Động đất liền ngừng lại. Cả ba nhìn nhau.

Trần nhà bị thủng thế nhưng ở ngay dưới chân ba người đột ngột xuất hiện thêm lỗ thủng, hắn và cậu liền tránh ra xém thì rơi xuống dưới. Lương Tôn không kịp tránh liền bị ngã xuống.

Phịch!

Anh ta ở trên trần nhà ngã xuống trước mắt hai người, Tạ Anh liền tóm được anh ta.

Lương Tôn lăn ra bên cạnh, bàng hoàng đẩy mắt kính lên bò dậy nhìn xuống lỗ thủng.

Không thể tin vào mắt mình được!

Anh ta trông thấy bên dưới có một người giống y hệt anh ta đang nhìn xuống lỗ thủng.

Cứ như gương phản chiếu.

Động đất lại một lần nữa rung chuyển.

Lưu Vũ cùng Tạ Anh đồng loạt hướng mắt về phía lỗ thủng liền kinh ngạc.

Lỗ thủng ma quái đang dần kết nối tạo ra khoảng không tối đen không thấy đáy, đá rớt xuống không thấy vọng lại.

Nếu mà rơi xuống đây không chừng viễn vĩnh kẹt lại không lối thoát.

Cả lỗ trên và lỗ dưới đều thông ra một màn đen không tia hi vọng.

"Nhảy xuống luôn không?". Tạ Anh ngồi thòng hai chân xuống lỗ đung đưa.

"Ể! Không được đâu nha, chết đó". Lương Tôn đang bám vách tường vì sợ động đất lại đến.

Cảm thấy cơn gió buốt lạnh tựa mùa đông thổi qua chân giống như có thứ gì đó đâm xuyên. Cậu liền rút chân lên, trên đầu ngón tay tích tụ ra tia lửa phi thẳng xuống lỗ đen thế mà ánh sáng tia lửa vụt mất không động tĩnh.

Cậu ló đầu nhìn xuống, không có gì ngoài một màu đen.

Không lấy tí cảm xúc gì Lưu Vũ đi đến từng con ma nơ canh thu thập đồ vật.



Tới ma nơ canh thứ mười mặc trang phục nam nhưng có một điều đặc biệt ở đây là quần áo ma nơ canh này gọn gàng sạch sẽ đến lạ thường. Rõ ràng khi nãy vẫn là cái hành lang này, vẫn là 13 con ma nơ canh này. Bọn chúng đều giống nhau một điểm đó là tả tơi, dơ bẩn.

Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một con ma nơ canh không tì vết, nhìn vào thấy rất thiện cảm.

Đây mới là điều bất thường.

Dưới nắm đấm của hắn lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo.

BỘP!

Hắn nghiền nát bụng ma nơ canh, nghe thấy tiếng vỡ vụn rất rõ. Đột nhiên máu me bên trong nó bắt đầu chảy ra ướt đẫm trang phục nhân viên.

"GRAA!".

Ma nơ canh này thế mà gào thét khϊếp tai mặc dù nó không có đầu lấy đâu ra miệng mà phát ra âm thanh thê thảm này?

Nó bắt đầu cử động tay chân, động tác cứng đơ như người máy thiếu nhớt. Cơ thể vặn vẹo kinh dị.

Hai người bên kia đồng loạt vào tư thế phòng thân.

"Cái này là quỷ rồi chứ hình nộm con mịa gì".

Tạ Anh vác gậy bóng chày lên vai, hiên ngang bước đến cạnh Lưu Vũ. Chỉa gậy vào ngực ma nơ canh, tia lửa đỏ luồng thành đường lóc xoáy bao quanh cây gậy.

Phừng!

Con ma nơ canh xấu số bị lửa thiêu cháy đau đớn la hét thảm thiết, âm thanh thê lương vang vọng khắp hành lang. Dần dà chỗ nó đứng thành một nắm tro tàn cháy đen nền gạch, im phăng phắc.

Cọt kẹt, cọt kẹt.

Mười hai con ma nơ canh còn lại bắt đầu cử động di chuyển. Từng lớp trên cơ thể bọn chúng vỡ vụn rốp rốp, quái vật bên trong dần thoát ra lớp ngụy trang.

"Grừ grừ".

Những con quỷ không đầu da thịt lòi lõm bị dòi ăn lấy lở loét. Bọn chúng vây quanh ba người.

Lương Tôn đổ mồ hôi lạnh, lần này đứng trước mấy con quỷ kinh tởm anh ta không còn mang bộ dạng sợ hãi như những lần trước. Bình tĩnh đẩy mắt kính lên vào tư thế sẵn sàn chiến đấu.

Máu chiến dâng lên, Tạ Anh siết chặt gậy bóng chày trong tay nghênh chiến lạnh lùng: "Hừ, lên nào".

••

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Tạ Thành trốn dưới gầm bàn không dám nhúc nhích, thông qua dưới chân ghế đang che gầm bàn được ánh nến bên trên rọi xuống có thể thấy cái bóng dài còm in dưới đất.

"Khừ.. Khừ..".

"KHỪ!".

Con quỷ phóng lên trên bàn gầm gú, cái chân to của nó giẫm đạp rầm rầm khiến đĩa nến rung lắc đổ ngã lăn xuống đất leng keng, ngọn lửa liền tắt queo.

Anh im lặng cố chịu đựng, con quỷ không tìm được anh thì nó sẽ liền bỏ cuộc mà bỏ đi thôi.

Cầu mong là vậy.

Lý do mà anh lại trốn chui trốn nhủi ở đây là bởi...

Sau khi gϊếŧ bọn quỷ đói kia xong, quảng trường liền biến thành bãi chiến trường máu thịt nhày nhụa. Cảnh tưởng này người bình thường nhìn vào liền phát nôn hoặc ngất lịm tại chỗ.

Không có thứ gì tác động đến đột nhiên ngay trong chớp mắt tất cả thể xác xương thịt bầy hầy máu me be bét của bọn chúng tan biến dần dần cứ như bị một lực hút quái dị gì đó ở sâu lòng đất hút cạn.

Vào ngay lúc đó ánh sáng chói mắt ở đâu ập đến anh, sau đó ánh quang tan đi nhanh chống. Khung cảnh quảng trường trước mắt biến thành không gian toàn một màu đen tăm tối hun hút không lối đi.

"Đây là đâu?". Tạ Thành chống cây sắt xuống đất đứng thở ra vì mệt.

Lia mắt quan sát, ngoài anh ra thì không có bất cứ thứ gì khác. Không gian tĩnh lặng chẳng lấy một tiếng động.

"Này cậu". Một giọng nói bỗng chuyền đến phía sau.



Tạ Thành giật mình quay người qua, phía trước là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng cùng quần trắng đang mỉm cười thân thiện.

Anh ta bước đến, có thể thấy người này cao cũng cỡ anh.

Giọng nói mềm mỏng tựa cánh chim rơi, có phần run run: "Nói với Hưng Hưng rằng đừng làm như vậy nữa..".

Biểu cảm thay đổi thành buồn tủi đáng thương, tròng mắt rưng rưng. Anh ta liền nắm lấy đôi tay anh, nước mắt lăn dài hai má.

"Tôi cầu xin cậu".

Phừng!

Kết thúc câu cuối cùng cơ thể anh ta liền nổ tung thành những cánh hoa trắng tuyết rơi lả tả, người thanh niên cứ như thế mà biến mất không tăm hơi.

"Gì..? Hưng Hưng là ai?.. Đừng làm chuyện gì cơ?". Anh đứng ngơ người chẳng hiểu lời người thanh niên này nói.

Ánh mắt dõi theo cánh hoa cuối cùng lả lướt nhẹ nhàng đáp xuống bên chân anh, dưới chân bỗng xuất hiện một cánh cửa gỗ mun.

Tạ Thành: "?!".

Cửa bỗng mở toang, cảm giác có ai đó kéo anh lùi ra xém thì rơi xuống dưới. Quay người lại chẳng có bất kỳ ai hoặc thứ gì ngoại trừ màn đen vô tận.

Chắc là bản năng đã kéo thôi.

Một không gian khác trong cánh cửa hiện ra, là một căn phòng tối om. Dựa vào ánh nến leo loét trên tủ có thể thấy đây là phòng ngủ đã đổ nát, hoang tàn.

Không nghĩ gì anh liền nhảy xuống, ngã lăn ra đất.

"Ây da..".

Chống đỡ ngồi dậy, anh không đứng lên liền mà lia mắt từng điểm trong căn phòng để đôi mắt làm quen với bóng tối.

Cánh cửa trên đầu biến mất nhìn lại chỉ thấy là trần nhà sơn bung tróc.

Nơi này lạ thật, rất khác so với khách sạn hiện tại. Giống như đã từng xảy ra vụ ẩu đả nghiêm trọng trong căn phòng này.

Đồ đạc loạn ngầu lên hết, bàn ghế và tủ ngã nghiêng, gãy mẻ. Giường thì sập gãy đôi, mền gối vứt lộn xộn thành nùi ra sàn.

Anh đứng lên, chân bước lên một bước liền cảm thấy như giẫm phải vũng nước nhưng vũng nước này hơi trơn.

Bật lửa lên soi, anh giật mình lùi lại.

Vũng máu chứ không phải vũng nước!

Anh nhìn quanh dưới sàn thấy không chỉ có vũng máu giữa phòng mà còn có dấu tay máu chân máu của con người. Nhưng kì lạ thay dấu chân và tay to hơn người bình thường rất nhiều, một điều kì lạ nữa đó là những dấu vết và vũng máu rất mới tựa như vừa có thứ gì đó đã ở trong này.

Suy nghĩ đáng sợ vụt qua đầu, Tạ Thành thầm nuốt cơn sợ hãi.

Anh đi vòng quanh căn phòng, cảm thấy không có cái gì ngoài mấy thứ nát tan tành.

Vén tấm chăn dưới đất lên, mùi hôi tanh tưởi bốc lên bên dưới liền ào ra mấy con gián. Tạ Thành đen mặt giẫm bẹp vài con chết ngắt.

"Chời mé, gì mà thúi dữ vậy?". Anh nhăn mặt bịt mũi.

Cái mùi kinh tởm phát ói này chắc hẳn là cái mền đã mấy chục năm rồi không ai động đến đem đi giặt.

Tìm quanh vị trí này không có thứ gì hết liền vòng qua cái giường bị sập. Bật lửa soi gần mới thấy bên trên ga giường dính đầy máu khô, còn có cả dòi bọ sinh sản bò lúc nhúc.

Tạ Thành: "Hử? Cái gì vậy?".

Mấy con côn trùng đang nối đuôi nhau kết hợp lại thành bầy tạo ra hình thù mũi tên, anh nhìn theo hướng mũi tên chỉ.

Trong góc phòng có một cái rương, anh nhìn xuống lại thấy bầy dòi bọ lại tạo ra mũi tên chỉ hướng khác. Bên đó là vách tường bị mấy tủ nát đè lên nhau che chắn, loáng thoáng có thể thấy phía sau là tường bị thủng thông qua căn phòng khác.

"Là hướng dẫn cho nhiệm vụ sao?".

Có chút do dự, nên chọn gỡ mấy tủ để đi qua phòng bên cạnh hay là mở rương.

Ngẫm nghĩ, anh đi đến chiếc rương trước xem có đồ đạc manh mối không rồi đi tiếp qua phòng bên cạnh.