- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám
- Chương 141: Kết Thúc
Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám
Chương 141: Kết Thúc
Tạ Thành cảm thấy cơ thể của đối phương run lên rất nhiều, nhịp tim đập loạn. Ôm chặt anh như thể sợ anh sẽ biến thành cánh hoa mà bị gió cuốn đi mất.
“Anh đã chờ đợi suốt hai năm qua, cuối cùng cũng gặp lại em, anh vui lắm”.
Thì ra đối với hắn đã là hai năm rồi sao, anh thật may mắn khi vừa tỉnh dậy thì ngày hôm sau đã gặp được hắn. Trong suốt thời gian đó hắn như thế nào? Hắn đã mạnh mẽ để đối diện với sự thật chứ? Tạ Thành tin chắc rằng hắn đã vượt qua thử thách số mệnh mà ông trời đã đưa ra. Chịu hình phạt do chính mình tạo ra ở thế giới lời nguyền, dần đè bẹp nỗi sợ hãi và đánh bại nhân cách thứ hai của hắn. Ngẩng cao đầu tự tin đối đầu với những bão tố phía trước.
Và… Trong hai năm đó hắn có đi tìm anh không? Có thể hắn đã đi tìm anh, nhưng vì sự ngăn chặn của dòng thời gian, không gian cho nên không thể gặp được anh.
Anh đã hỏi rằng “hai năm qua anh sống tốt chứ?”, người đàn ông này đã cảm ơn anh, xem anh như một thiên sứ đã cứu rỗi con người hắn đang đắm chìm trong hố đen tăm tối vô tận không lối thoát.
Cuối cùng… Xem ra, hai người cần thời gian để xây đắp tình yêu đong đầy rồi.
Một màn tương phùng đầy hoa rơi, lúc này Tạ Thành mới chợt nhớ ra một chuyện, buông hắn ra mà nhìn qua hai chiếc xe đã đâm vào nhau. Anh lúng túng: “Cái này, anh Vũ, em thật sự xin lỗi, hay để em mua cho anh chiếc xe mới nhé?”.
Lưu Vũ đặt lại thẻ ngân hàng vào tay anh: “Chỉ hỏng nhẹ thôi không đến nổi phải đền chiếc khác đâu”. Hắn nhìn anh chằm chằm: “Nếu có đền thì hãy lấy chính em mà đền cho anh đi”.
Anh đỏ mặt: “Khụ, cái gì chứ? Em chỉ bằng một chiếc xe thôi sao?!”.
Hắn phì cười, hôn nhẹ lên trán anh: “Sao em lại so sánh mình với một chiếc xe như vậy chứ?”.
Tạ Anh và Hạ Hàn ngồi ở trên xe bị hai người bọn họ bên ngoài cho ăn cẩu lương đến phát ngán. Cả hai thở dài bước xuống chào hỏi hắn đôi câu.
Lưu Vũ cũng nhìn thấy Mặc Quang, ban đầu hắn có chút khó chịu khi gặp lại Mặc Quang, nhưng cả hai cũng nhanh chống hòa nhã rồi kết thân. Bây giờ Mặc Quang không còn là tình địch của hắn nữa rồi, mà là một linh hồn linh thiêng đang tích công đức và phù hộ cho anh em nhà họ Tạ.
Một chiếc taxi tiến lên dừng lại trước mặt bọn họ, người mở cửa đầu tiên đi ra trong bộ dạng phấn khởi là Phương Ngọc Ly. Cô bé có tinh thần phấn chấn, khác với ở cuối nhiệm vụ khi biết sự thật về người ba của mình. Người tiếp theo đi ra là Bách Hổ, ông Bách đã biến về bộ dạng là một ông già sau khi thoát khỏi thế giới lời nguyền. Ông chống gậy đi ra, Phương Ngọc Ly dìu ông đi đến chỗ bọn họ.
“Gâu gâu!”. Tiểu Vương đã trở về nguyên bản là một chú cún, dường như nó đã theo dính ông Bách không rời. Người đầu tiên gặp nó quyết nuôi nó là Tạ Thành, vậy mà cuối cùng nó lại nhận ông Bách là chủ nhân. Cứ như ngay từ đầu chủ nhân của nó vốn dĩ là ông Bách vậy.
Mọi người gặp lại nhau, ai cũng mang chung một biểu cảm tươi tắn mà khi ở thế giới lời nguyền chưa ai bộc lộ. Khung thời gian của hai người vừa gặp lại cũng lệch với nhau rất nhiều. Phương Ngọc Ly tỉnh dậy vào mùa đông năm ngoái, Bách Hổ thì bốn năm trước đã tỉnh dậy. Mọi người khi tỉnh dậy đều nhận được tin nhắn từ một người bí ẩn.
Còn nửa tiếng nửa người bí ẩn sẽ xuất hiện, vẫn còn có nhiều người chưa đến. Nhưng suy nghĩ nãy giờ, thì thấy có khả năng người thần bí này chỉ gửi tin nhắn đến những người còn sống. Tạ Thành để ý trong khoảng thời gian này chỉ có nhóm bọn họ đến đây thôi.
Người có liên quan đến vụ của Lung Nghi là Hoài Nghi, giờ này vẫn chưa thấy anh ta đến. Có khi anh ta sợ hãi muốn bỏ trốn cũng nên.
Chiếc ô tô gần ở cổng nhất bỗng mở cửa đi ra, anh ta trông thấy ở bên kia đông vui. Tạ Thành bất ngờ chú ý, nhìn rõ người đàn ông nọ vậy mà là Lương Tôn, người đồng đội đã bỏ mạng ở nhiệm vụ thứ nhất. Chẳng phải chỉ những người còn sống trụ đến nhiệm vụ thứ hai mới nhận được tin nhắn đó sao? Vậy tại sao anh ta lại xuất hiện ở chỗ này?
“Xin chào, lâu rồi không gặp mọi người”. Lương Tôn đi đến chào hỏi.
Tạ Thành tỉnh táo lại, suy đoán của anh chưa chắc đúng, có thể anh ta cũng người liên quan đến vụ án lần này.
Anh bắt tay với anh ta: “Lâu rồi không gặp, anh đến một mình sao?”.
“Tôi đến một mình”. Lương Tôn mở tin nhắn: “Ba tháng trước sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, tôi nhận ra mình đã thoát khỏi thế giới lời nguyền và nhận được tin nhắn này. Mọi người cũng nhận được sao?”.
Mấy người đều gật đầu đáp, tất cả đến đây cùng với tính hiếu kỳ nhưng cũng đặc biệt mang theo cảnh giác. Không ai biết được nhỡ đâu bọn họ bị lùa gà vào hang quỷ.
Tạ Thành giới thiệu Lương Tôn với những người đồng đội mới. Sau đó anh chợt khựng lại nhìn qua Lương Tôn: “Đúng rồi, anh từng nói anh là nhà nghiên cứu khoa học đúng chứ?”.
Lương Tôn nói: “Là nghiên cứu ngôn ngữ học, tôi quên nói sau này chuyển bộ phận sang nghiên cứu sinh vật học dưới trướng tiến sĩ Lung”.
Cả nhóm kinh ngạc cùng chung ánh mắt mà nhìn anh ta. Có vẻ như Lương Tôn không biết sự thật về vị sếp vĩ đại của anh ta rồi, đó cũng là lý do vì sao cả nhóm tập hợp ở đây. Tạ Thành tự hỏi có nên nói cho anh ta biết sự thật hay không thì bỗng có tiếng còi hú và tiếng động cơ của nhiều chiếc xe đồng loạt phát ra từ đằng xa.
Dẫn đầu là một chiếc ô tô đen bóng như một con báo đen dẫn bầy đàn đi săn, phía sau có mấy chục chiếc ô tô khác chạy thành hàng thẳng đều, cuối cùng theo sau bọn họ gần cả trăm xe quân đội khổng lồ.
Lần đầu thấy cảnh này cứ ngỡ sắp sửa xảy ra chiến tranh thế giới lần ba, mấy người trong nhóm không khỏi sửng sốt.
Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly mắt sáng rực mà cảm thán: “Xe quân đội tuyệt quá! Cứ như trong mấy bộ phim viễn tưởng đi bắt quái vậy á”.
Con đường dần đến cổng chính rộng lớn, đủ để hàng trăm chiếc xe tăng. Chiếc ô tô màu đen dẫn đầu dừng lại trước mặt bọn họ. Để những chiếc ô tô và xe quân tiến lên phía trước. Những người mặc đồng phục quân đội, trên cơ thể trang bị các thiết bị vũ trang, trên tay cầm súng ống đủ loại lập tức nhảy xuống xe xông vào trụ sở nghiên cứu POL.
Mặt mày Lương Tôn trắng bệch, anh ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra: “Mấy người đó là sao?! Chuyện gì xảy ra vậy?!”.
Không đợi Tạ Thành mở miệng giải thích thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “Đi bắt quái vật đó”.
Lương Tôn hốt hoảng: “Quái vật?!”.
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn người vừa mới nói. Một người đàn ông mặc vest trắng đeo kính râm bước xuống chiếc xe dẫn đầu. Khi anh ta cởi mắt kính thì Tạ Thành kinh ngạc: “Anh Phong?”.
Thanh Phi Phong khác với lúc gặp ở thế giới lời nguyền, là một Thanh Phi Phong trẻ trung năng động. Còn người đàn ông đang đứng trước mặt anh lại có một phần lãnh đạm và chững chạc, trông như đã già đi mười tuổi so với độ tuổi tầm hai mươi mấy ở thế giới lời nguyền.
Anh ta cười nhẹ: “Mọi người đã đến đông đủ hết theo tin nhắn tập hợp chưa?”. Ánh mắt sắc bén xa lạ quét một vòng liền nhận ra vấn đề: “Thiếu một người nhỉ?”.
“Vậy ra chú là người đã nhắn tin sao?!”. Phương Ngọc Ly không thể tin nổi mà thốt: “Rốt cuộc thân phận thật sự của chú là gì?”.
“Chẳng phải khi đó tôi đã nói rõ với mọi người rồi sao?”.
Tạ Thành thắc mắc: “Anh biết khi nào chúng tôi sẽ trở về thế giới hiện thực và gửi tin nhắn trong khi đó thời gian tỉnh dậy của chúng tôi lại khác nhau? Làm cách nào anh lại đi vào thế giới lời nguyền được? Phải chăng ngay từ đầu anh đã biết cách thoát khỏi thế giới lời nguyền mà không cần phải đánh bại Quỷ Vương?”.
Không chỉ những câu hỏi này, anh vẫn còn rất nhiều câu hỏi khác dành cho anh ta. Tất cả mọi người ở đây đều cùng chung một nghi vấn lớn giống anh. Bọn họ mong chờ vào câu trả lời của anh ta.
Thanh Phi Phong điềm tĩnh nói: “Ở đây không tiện trả lời hết những câu hỏi của cậu, một chút giới truyền thông và nhà báo sẽ đến rất đông. Sau khi bắt Lung Nghi và đem nhân chứng và vật chứng đi ra tòa xét xử, đúng một tuần tôi sẽ nói sự thật cho mọi người biết. Sẽ không giấu diếm điều gì”.
Cùng lúc đó tiếng súng đạn dồn dập rất lớn bên trong viện nghiên cứu truyền ra bên ngoài âm ĩ, những tiếng gầm gú của những loài sinh vật kỳ lạ, tiếng bom nổ như trời rầm. Khói lửa bốc lên, đen kịt trời mây. Tiếng sấm đùng đoàng ngang trời, chuyển mưa đen kịt, giống như sắp có một cơn bão lớn trút xuống nơi này.
Tạ Thành khẽ đổ mồ hôi lạnh nhìn lên bầu trời, tưởng tượng phía sau lớp mây đen dày đó là một con quái vật kinh khủng khổng lồ sắp mở mắt thức tỉnh bay xuống tấn công nhân loại.
“Em đừng lo lắng, những kẻ ác sẽ bị trừng phạt, thế giới loài người của chúng ta sẽ lại tươi đẹp và ấm áp”.
Bàn tay mát lạnh của Lưu Vũ khẽ chạm vào má anh, Tạ Thành tỉnh táo lại, anh lại mường tượng ra những thứ viễn vong, đã hoàn toàn thoát khỏi thế giới lời nguyền rồi, bây giờ là thế giới hiện thực, sẽ không có chuyện nhân gian này biến thành địa ngục chìm trong biển máu hôi tanh.
Anh nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đan vào nhau.
Trong một giờ tới, phóng viên và nhà báo đến đông kín, vây quanh viện nghiên cứu POL như một bầy kiến. Lập tức phát sóng trên truyền hình, từ điện thoại đến ti vi ở đâu cũng đang phát trực tiếp. Tin tức nóng hỏi từ Thỏa Bình dần lan rộng sang các nước lán giềng, sau đó trên toàn cầu. Chi nhánh viện nghiên cứu POL phân bố ở Châu Âu đang bị người dân biểu tỉnh và đập phá, chính phủ không thể ngăn cản.
Những người hâm mộ tiến sĩ Lung từ trong máu đột ngột quay xe, lên một cuộc tẩy chay, kéo bè kéo phái lập đổ tiến sĩ Lung.
Chuyện này vừa bùng nổ, các công ty doanh nghiệp liên quan đến POL đột ngột bị tụt dốc cổ phiếu, họ kẻ vô tội, kẻ có tội lẫn lộn vào nhau tất cả đều bị kéo hết xuống dưới đáy.
Cứ tưởng trên trái đất này không có kẻ nào liều lĩnh dám đứng lên chống đối tên tiến sĩ tâm thần Lung Nghi nữa chứ. Thật may mắn khi có một vị anh hùng cứu thế xuất hiện đối đầu với Lung Nghi, cứu nhân loại khỏi mối nguy kịch trở thành con mồi cho ổ quỷ POL. Thanh Phi Phong chính là vị anh hùng đó, không biết anh ta lấy đâu ra sức mạnh tinh thần và động lực để phất cờ chính nghĩa nhỉ?
Nhóm Tạ Thành được Thanh Phi Phong dẫn đến nơi ở của anh ta xem tin tức trên ti vi. Nói là nơi ở thì đây đúng hơn là một trụ sở của hội bang xã hội đen thì đúng hơn. Những tên thuộc hạ mặt mày bậm trợn đứng nghiêm túc canh gác, nếu động vào không chừng sẽ bị xử bắn ngay.
Những nữ phục vụ ăn mặc gợi cảm tiếp rượu, tiếp thức ăn mang vào cho bọn họ. Tuy Tạ Thành đã biết tính hướng của mình là gì, nhưng cũng là đàn ông, khó có thể cưỡng lại cảm xúc khi bị các nàng nháy mắt tán tỉnh. Anh tuyệt đối không được để Lưu Vũ phát giác chuyện này thì bèn tìm cớ: “Anh Phong à, chuyện anh nói chúng tôi phải làm nhân chứng có thể giải thích cụ thể không? Chúng tôi cần làm gì mới giúp được anh?”.
Thanh Phi Phong nói: “Chỉ cần các cậu làm nhân chứng thôi là được, Lung Nghi đã bị bắt bây giờ chắc đang bị tra thẩm. Dù ông ta có chối cãi, trốn tránh thì đã có chứng cớ và qua ngày mai nữa sẽ ra tòa rồi chính thức kết thúc vụ án này”. Anh ta đứng lên nâng ly, trạng thái vui vẻ: “Nào mọi người, bây giờ chúng ta nên ăn mừng thôi, tiệc đêm nay không say không về!”.
Bầu không khí sôi động, mọi người ai nấy đều rất vui vẻ cụng ly nhập tiệc: “Chúc mừng! Ha ha!”.
Cơ mà ở đây thiếu Hoài Nghi, chiếc ghế trống vắng ở vị trí dành cho anh ta dường như không ai để ý cả. Tạ Thành không nhìn nữa, anh nhắm mắt uống một ngụm. Sau đó tán gẫu nói chuyện từ trên trời dưới đất.
Suốt một buổi, anh chú ý rằng Bách Hổ chỉ uống rượu chứ không động vào thức ăn, ông gấp thịt cho tiểu Vương là chính. Tạ Thành nhìn ông Bách một lúc, bỗng cảm thấy có gì đó rất thiếu trong vụ án của Lung Nghi.
Nhưng mà là gì nhỉ? Không lẽ rượu đã làm anh say rồi?
Lưu Vũ gấp thịt vào bát anh: “Ăn nhiều lên cho có da có thịt ôm mới đã nè”.
Tạ Thành bĩu môi: “Anh chê em gầy xấu sao?”.
“Ha ha, anh đùa, ở thế giới lời nguyền cũng không ăn uống đầy đủ giờ em ăn cho thỏa thích đi”.
Tạ Thành vừa ăn một miếng thịt, đột nhiên trong đầu lóe lên tia sáng. Anh sầm mặt vô thức đặt mạnh bát xuống bàn.
Thanh Phi Phong giật mình: “Sao thế? Thịt không ngon à?”.
“Không phải! Anh Phong! Vậy Bách Tuyệt thì sao?! Chuyện Bách Tuyệt hợp tác với Lung Nghi tạo ra thí nghiệm quỷ!”.
Nhờ anh đột ngột nói ra, mấy người trong phòng mới nhớ ra chuyện đó bỗng hoảng hốt.
Thanh Phi Phong vẫn giữ nét mặt bình tĩnh: “Theo điều tra thì Bách Tuyệt đã từ trần rồi, cái xác của ông ta chỉ còn lại cái đầu khô héo, ngoài ra những bộ phận còn lại như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Cho nên vụ án lần này chỉ xét xử mỗi Lung Nghi, người đã chết như Bách Tuyệt thì không thể nào truy xét được”.
Bách Tuyệt đã không còn tồn tại trên đời này nữa ư? Sao có thể chết đi dễ dàng như vậy?
Tạ Thành cảm thấy có uẩn khúc trong đây nhưng không tìm được. Anh lén nhìn qua Bách Hổ, đáng lẽ khi nhắc đến sư phụ, ông phải tức giận hoặc là có một cảm xúc gì đó dành cho sư phụ, nhưng điều bất ngờ ở đây chính là ông rất bình thản. Một ông lão lúc nào cũng nhăn nhó, khó tính vậy mà ở phút giây này mỉm cười rất hạnh phúc.
Có lẽ ông Bách đã chấp nhận sự thật, người sư phụ kính mến thật sự chính là tên sát nhân.
…
Vào cái ngày ra tòa, trời giông mưa bão, nhiệt độ thấp đến lạnh giá, mùa thu cứ như đã bước sang đông. Bị cáo Lung Nghi trong bộ đồ tù nhân lê đôi chân trần bị xích bước đến bục cáo trạng, ông ta bị trùm đầu nên không ai nhìn thấy gương mặt của ông ta. Trong tòa án biết bao nhiêu lời mắng rủa xì xầm dần trở nên râm rã.
Nhờ chuyện này, vụ án bác sĩ gϊếŧ người của Lưu Vũ đã được sáng tỏa và xóa sạch, vì hung thủ đang ở trên bục cáo trạng hứng chịu những chì chiết từ người dân. Danh tiếng của Lưu Vũ đã được khôi phục, những kẻ từng mắng xả hắn, nguyền rủa hắn đều cúi đầu áy náy.
Buổi xét xử diễn ra êm đẹp, Lung Nghi ngoan ngoãn nhận tội. Đúng như Thanh Phi Phong nói, ông ta sẽ bị đày ra côn đảo ở tù chung thân. Nghe bảo nhà tù ở côn đảo là địa ngục trần gian, những hình phạt cho mỗi khung giờ ở nơi đó rất kinh khủng, không có tên tội phạm nào nguyên vẹn toàn thây khi vào trong đó cả, có khi bỏ mạng ở trong hình phạt của mình.
Những đồng phạm của ông ta là những nhà khoa học thì bị đem ra án tử hình. Viện nghiên cứu POL bị chính phủ tịch thu, viện nghiên cứu dưới lòng đất ở Tịnh Tâm Tự và ngôi chùa liên quan bị phong tỏa, tất cả đều trở thành tài sản của chính phủ.
Vụ án của Lung Nghi vẫn đang trấn động toàn cầu, nó trở thành chủ để nóng trong các quán ăn và cửa hàng, đi đâu cũng nghe nói.
Nhưng mà… Nhóm bọn họ vẫn không nghe thấy tung tức của Hoài Nghi đâu, cứ như sau khi thoát khỏi thế giới lời nguyền thì anh ta đã bốc hơi khỏi trần đời này vậy.
Đúng một tuần sau khi kết thúc xét xử, Thanh Phi Phong một lần nữa tập hợp mọi người để trả lời những câu hỏi trước đó của Tạ Thành.
Anh ta là Thanh Phi Phong, thời điểm hiện tại đã 38 tuổi. Công việc là một doanh nhân đầu tư về nhiều mặt khác nhau và là một tay xã hội đen có tiếng, anh ta có một cái tên khác là Lão Ngư. Anh ta đang vận hành khu du lịch Thanh Phi, đang phát triển khu du lịch Thanh Phi thành nhiều chi nhánh khác trong và ngoài nước.
Là con trai duy nhất của Thanh Phi Hưng và Diệp Phương, anh ta đi vào thế giới lời nguyền thu thập thông tin và chứng cứ chỉ vì muốn trả thù cho gia đình mình. Muốn những kẻ quái vật đã gϊếŧ ba mẹ anh ta phải trả giá.
Sau đó mọi người mới biết người để lại những manh mối thông qua những tờ nhật ký ở nhiệm vụ chùa Tịnh Tâm tự là của anh ta. Có nghĩa là Thanh Phi Phong đã rất nhiều lần ra vào thế giới lời nguyền, chủ yếu vì muốn tìm được những đồng đội đáng tin cậy để giúp đỡ anh ta trả thù.
Mọi chuyện không có gì quá bất ngờ cho đến khi anh ta nhắc đến “cách thức đi vào thế giới lời nguyền” thì người nào người nấy đều rùng mình, lạnh sống lưng.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám
- Chương 141: Kết Thúc