Đây là màn chơi tiếp theo sao? Nếu đúng thì sao không thấy cái gã ma nơ canh Lý Hoa Sơn và đám khán giả mặt đơ xuất hiện?
Những tấm gương cái to cái nhỏ hình thù đa dạng bao phủ lấy toàn bộ hành lang, sàn nhà, trần nhà, hai bên vách tường, không còn một khoảng trống nào là không có gương. Nó phản chiếu với nhau phát ra ánh sáng mờ nhạt. Tạ Thành ngẩng đầu nhìn lên trần, hình ảnh của mình như được nhân ra nhiều bản. Cảm giác đáng sợ kỳ lạ, cứ như bản sao của chính mình trong gương đang nhìn mình với vô vàn ánh mắt đầy sát khí muốn gϊếŧ mình, anh liền rùng mình.
Lùi lại, tay với lên nắm cửa, thế nhưng anh chạm vào chỉ có mặt phẳng lạnh lẽo. Tạ Thành giật mình quay qua, cánh cửa đã biến mất, phía sau là vách tường tráng những tấm gương.
Cộp, cộp, bỗng có tiếng bước chân vang vọng từ sâu trong hành lang dài hun hút. Nó vang xa rồi im bặt, mọi thứ trở lại yên tĩnh.
“Anh Phong…?”. Tạ Thành hỏi vọng vào.
Chỉ có giọng nói của anh dội lại, có vẻ không phải con người rồi. Là sinh vật khác thì khó chống cự, từ khi đặt chân vào dãy hành lang ma quái này thì cây kéo phòng thân của anh biến mất. Bây giờ tay không chẳng mang theo vật gì hộ vệ, không cẩn thận sẽ bị xơi tái ngay. Hi vọng kẻ vừa rồi không nghe thấy tiếng của anh.
Hành lang dài không điểm dừng, Tạ Thành không biết mình đã đi bao lâu, chân bắt đầu mỏi. Nhưng mà, anh nhớ mình tiến lên đã năm mươi hay sáu mươi bước, mặc dù không đếm nhưng cũng khoảng chừng như vậy.
“Sao mỏi chân và uể oải thế này?”.
Cứ như đã đi bộ suốt một ngày không ngừng nghỉ, Tạ Thành hết chịu nổi liền ngồi phịch xuống đất, tựa lưng lên vách nghỉ ngơi.
Anh không nghĩ mình đã già đâu, chỉ mới hai mươi bảy, một thanh niên có sức khỏe không cường tráng nhưng cũng rất ổn định. Nếu không thì làm gì có sức đánh lũ ma quỷ ở những nhiệm vụ trước.
“Tạ Thành à”. Bỗng có tiếng ai đó gọi, nghe rất quen.
Tạ Thành lia mắt nhìn xung quanh, âm thanh chỉ gần đây thôi. Hành lang gương trống vắng không có một ai, chỉ có duy nhất một mình anh. Vậy giọng nói đó là của ai? Có thể do mệt mỏi mới sinh ảo giác, anh đã nghĩ vậy.
“Tạ Thành ơi”.
Đến khi ánh mắt vô tình nhìn xuống sàn thì anh mới giật hoảng, nhảy dựng lên: “Cái, cái quái gì vậy?!”.
Cái đầu của anh đang từ dưới tấm gương nhô lên, sau đó cả thân thể người nọ nhấc ra khỏi tấm gương hoàn toàn. Một Tạ Thành thứ hai xuất hiện, bộ dạng giống i hệt anh hiện tại, sao chép không sai lệch một tí nào.
“Mày là ai?! Sao lại biến thành tao?!”.
Con quỷ không đáp, nó chưng ra nụ cười quỷ dị tiến đến gần anh. Tạ Thành muốn chạy đi thế nhưng dưới chân đột nhiên bị vô số bàn tay giữ chặt.
“Khư khư khư, ở lại đây chơi với Đại Vương đi… Khư khư khư, đừng quay về mà!”. Hai mắt của nó bỗng nhuốm đen, sâu hoắm không thấy lối, nó giơ móng vuốt đen xì nhọn hoắt lao đến.
Tạ Thành nhắm mắt, thấp thỏm không thôi. Sau một lúc cơ thể không cảm thấy đau đớn, Tạ Thành mới mở mắt. Con quỷ khựng lại, dưới bụng nó bị một lưỡi dao dài xọc đâm xuyên. Giống như một loại máy móc bị hỏng, đến khi máu nhuộm đỏ cả áo sơ mi trắng nó mới phản ứng gào thét lên thảm thiết. Con quỷ hóa thành luồng khí đen ngòm tan biến trong không khí, con dao cũng theo nó biến mất.
“Cảm, cảm ơn”. Tạ Thành thở phào, nhìn lại người vừa cứu mình. Là một cậu bé tầm mười tuổi. Nhỏ xíu, gầy gò, da bánh mật vì phơi nắng sương. Mái tóc xoăn đen nhánh bồng bềnh, điều khiến Tạ Thành đặc biệt chú ý nhất chính là đôi mắt màu hổ phách.
Sao mà giống… Lưu Vũ thế?
Anh đi đến muốn hỏi han cậu bé, nhưng vừa nhìn thấy anh cậu ta liền toát ra vẻ mặt sợ hãi, lập tức vòng qua anh mà chạy đi.
“Này! Bé gì ơi!”. Tạ Thành gọi, nhưng cậu ta không đứng lại. Anh liền đuổi theo.
Kỳ lạ, sức của một đứa trẻ lại nhanh hơn cả người lớn như anh sao? Mới chạy một chút đã thấy cơ thể muốn rã rời, còn cậu bé chạy bỏ xa anh một đoạn dài. Tạ Thành hít thở không thông: “Bé ơi… Đừng chạy, đợi chú!”.
Đứa trẻ bỗng dừng lại, Tạ Thành phía sau bất ngờ rồi anh cũng đứng lại, cúi người thở hỗn hễn như sắp đứt hơi. Hít sâu rồi thở, làm liên tiếp ba lần, sau đó anh đi tiếp. Lần này cậu ta không bỏ chạy, anh vừa đi vừa bắt chuyện: “Em có biết chỗ này là chỗ nào không? Anh thấy ở đây nguy hiểm lắm, hay là chúng ta cùng nhau…”.
Đến gần mới phát hiện cậu bé mười tuổi vừa nãy chỉ mới đứng đến eo bây giờ cao lên hơn vai anh một chút. Cậu ta vẫn đứng lặng thinh không nhúc nhích, Tạ Thành khẽ chạm vào vai cậu ta. Phản ứng, cậu ta quay người lại, dáng vẻ cảnh giác lườm anh. Tạ Thành bĩnh tĩnh nói: “Tôi không phải kẻ xấu đâu, tôi bị lạc vào đây”.
Cậu ta vẫn không tin, càng ngày càng lùi ra sau. Sợ cậu ta lại bỏ chạy, Tạ Thành liền nắm lấy tay cậu ta: “Đừng chạy, phía trước có nguy hiểm, chúng ta đi cùng đi”.
Nhìn Tạ Thành, cậu ta suy nghĩ gì đó, sau cùng buông lỏng cảnh giác với anh. Hai người cùng nhau đi lên.
Đi được một lúc, anh không cảm thấy cơ thể mệt mỏi như vừa nãy nữa. Có lẽ là do ở cùng thiếu niên này nên mới thấy an tâm và thoải mái.
Suốt quãng đường đi, cậu ta không hé miệng nói câu nào dù Tạ Thành có hỏi.
Nhưng mà, Tạ Thành cảm thấy đầu óc mình có gì đó rất mơ hồ về cậu thiếu niên này. Trông cậu ta rất quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu rồi. Ký ức bên con suối năm đó bỗng lướt qua đầu, Tạ Thành hỏi cậu ta: “Này, lúc trước có phải cậu đã tặng cho tôi vương miện đất sét để đổi lấy tượng đất sét của tôi không?”.
Cậu thiếu niên dừng bước chân, cậu ta ngẩng mặt nhìn anh chằm chằm. Sau đó lấy trong túi ra một bức tượng nhỏ, màu tô lem luốt không được đẹp lắm: “Có phải cái này không?”.
Tạ Thành bất ngờ nhìn xuống bức tượng đất sét trong tay cậu ta, sau đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, dần tê dại. Anh đỡ đầu: “Là nó… Đúng là nó”.
Bỗng anh cảm thấy trên đầu mình có thứ gì đó, nhìn vào gương thì thấy đó là vương miện đất sét được tô nắn sắc xảo và tỉ mỉ. Anh nhận ra cậu thiếu niên vừa đội lên cho mình: “Cảm, cảm ơn”.
Cậu thiếu niên mỉm cười: “Đẹp quá”.
Tự nhiên được khen, Tạ Thành ngại ngùng hắng giọng. Cậu thiếu niên nắm tay anh đi đến trước một tấm gương lớn nhất trong số những tấm gương còn lại: “Đi cùng tôi đến nơi này đi”.
Tạ Thành không nói gì, cứ như bị xuôi khiến đi theo cậu ta. Xuyên qua tấm gương, tiếng suối róc rách xuất hiện bên tai, sau đó cảnh núi rừng tươi xanh hiện ra trước mắt. Tạ Thành bất ngờ nhận ra nơi này là quê ngoại khi nhỏ thường đến chơi tận chiều tối mới trở về. Ký ức tuổi thơ đẹp đẽ ùa về, Tạ Thành hạnh phúc mỉm cười.
Cậu thiếu niên háo hức dẫn Tạ Thành vượt qua con suối đi đến một cánh đồng hoa muôn sắc, cơn gió mát rượi thổi đến, những cánh hoa tung bay tỏa ra hương thơm say ngất lòng người. Tạ Thành chìm đắm trong hương hoa, như bị cuốn vào thế giới huyền ảo.
“Tuyệt quá, lâu rồi không được thoải mái như vậy đấy!”.
Cậu thiếu niên nọ trải một tấm khăn dưới góc cây bóng mát, gọi anh đến ngồi cùng. Khi Tạ Thành ngồi xuống, cậu ta đưa cho anh một đĩa bánh quy rồi rót cho ann tách trà nóng.
Tạ Thành vui vẻ ăn bánh, thưởng trà. Đầu óc căng thẳng đã qua đi, hiện tại chỉ thấy bình yên. Anh chỉ muốn thời gian dừng lại ờ giây phút này, ngồi ở đây tận hưởng vừa uống trà vừa trò chuyện. Những thứ kinh khủng của thế giới lời nguyền kia thì bỏ qua một bên đi.
Nói chuyện với nhau nãy giờ vẫn chưa biết tên đối phương, Tạ Thành hỏi: “Cậu tên là gì?”.
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn anh: “Chẳng phải anh đã biết tên tôi rồi sao?”.
Tạ Thành chớp chớp mắt: “Tôi không biết tên cậu”.
Cậu thiếu niên cười nhẹ: “Một ngày mưa đáng nhớ”.
Tạ Thành không hiểu ý cậu ta, anh nhìn lên bầu trời. Mây trắng, trời trong xanh, không có dấu hiệu cho thấy sắp chuyển mưa: “Trời vẫn nắng mà”.
Cậu ta nói: “Là tên của tôi”.
“À…”. Tạ Thành suy ngẫm: “Một ngày mưa đáng nhớ…? Mưa…? Vũ…?”. Anh giật mình nhìn cậu ta: “Lưu Vũ?!”.
Gật đầu, cậu ta bỗng đứng lên, quay lưng lại nhìn lên bầu trời.
Ban đầu anh chỉ nghĩ là trùng tên thôi, nhưng nhìn mái tóc xoăn và ánh mắt màu hổ phách của cậu ta, thì trong lòng chợt nóng vội. Tạ Thành bước đến túm lấy vai cậu ta: “Là Lưu Vũ?! Bác sĩ Lưu?!”.
Cậu ta nhướng một bên mày khó hiểu nhìn anh: “Đúng là tôi đang chăm chỉ học tập để trở thành bác sĩ, nhưng bây giờ tôi không phải là bác sĩ”. Nhìn chiếc lá bị gió lùa đến bên chân mình, cậu ta cười nhạt: “Anh có biết vì sao tôi phải nỗ lực học tập để trở thành bác sĩ không?”.
“Vì sao?”.
“Anh không suy nghĩ gì mà trả lời luôn sao?”. Cậu ta nhìn qua anh, nói: “Cũng đúng, mỗi người đều có mục tiêu và mục đích sống khác nhau, đâu ai rảnh mà suy nghĩ lý do cho mục tiêu của người khác chứ. Vì sao tôi muốn trở thành bác sĩ sao? Ban đầu lựa chọn trở thành bác sĩ là vì muốn thoát cảnh nghèo, cũng là muốn chữa bệnh cứu giúp những người dân nghèo khó có hoàn cảnh như tôi. Nhưng ý trời mà, mục tiêu của tôi dần thay đổi là bởi vì cậu ấy và quý nhân của tôi”.
Tạ Thành mơ hồ đoán: “Nếu nói là cậu ấy… Lẽ nào là Lâm Thi Đông sao?”.
Lưu Vũ ngạc nhiên: “Anh cũng biết đến cậu ấy sao?”.
Chỉ lỡ miệng nói, làm sao mà Tạ Thành biết Lâm Thi Đông là ai được chứ. Nếu không đọc tờ giấy được kẹp trong bức ảnh ở phòng ngủ của Lưu Vũ thì làm sao mà biết được.
Tạ Thành cười gượng gạo, nói: “À, tôi là bệnh nhân của bác sĩ Lâm nên cũng biết đến Lâm Thi Đông”.
“Thì ra anh là bệnh nhân của Xuân ca”. Không nói chuyện của mình nữa, cậu ta chuyển chủ đề: “Anh bị mắc bệnh tâm lý sao?”.
Thật ra… Tạ Thành cũng không nhớ mình từng mắc căn bệnh gì liên quan đến tâm lý nữa. Sau vụ tai nạn năm đó, trí nhớ của anh có vài phần đã bị vùi lấp sau não mất tiêu. Cho nên anh chỉ nhớ mình từng lui đến văn phòng khám bệnh của bác sĩ Lâm rất nhiều lần, ngoài ra không biết lý do của bệnh.
“Ừm, có lẽ là vậy”. Tạ Thành không muốn dây dưa chủ đề này, anh nói chuyện khác: “Sao cậu lại ở đây? Không đi học à?”.
Lưu Vũ nói: “Mấy ngày nay tôi cùng gia đình anh Xuân đi du lịch, đúng rồi, nơi này chỉ có một mình tôi tìm thấy thôi, đừng nói với ai nhé”. Cậu ta nháy mắt với anh.
Tạ Thành mỉm cười gật đầu: “Được thôi”.
“Chắc đến giờ phải đi rồi”.
Tạ Thành hỏi: “Đi đâu vậy?”.
“Đi… Xuống địa ngục”.
Tạ Thành: “?!”.
Đột nhiên gương mặt cậu ta trở nên u ám, một luồng âm khí đen xì che kín mặt cậu ta. Chỉ chừa lại hai đôi mắt trắng dã không tròng đang đăm đăm Tạ Thành.
Anh liền lùi lại đằng sau mấy bước, cánh đồng hoa xinh đẹp trước mắt đột nhiên tan vỡ. Như chiếc gương bị búa đập vào, từng mảnh vỡ dần tản đi, chiều không gian màu trắng xuất hiện. Lưu Vũ đứng đó như thủy tinh vỡ nát thành vụn, cơn gió lạnh lẽo vô hình lùa đến cuốn bụi thủy tinh đi.
Trước mắt Tạ Thành như bị tấm vải đen che phủ, không thấy cái gì cả. Cơn gió ngày càng mạnh, nó đẩy ngã anh xuống đất. Đầu gối va đập đau đớn, mở mắt ra, trước mặt mình là một cái sàn nhà gạch trắng lạnh lẽo. Anh loạng choạng đứng dậy nhìn xung quanh, đây là căn hộ của Lưu Vũ.
Phòng khách vốn có năm chiếc quan tài giờ đã biến mất, nhưng bù vào đó mọi thứ xung quanh lộn xộn, bừa bộn như vừa có trộm đột nhập. Ghế sofa bị xé rách, đồ đạc đổ vỡ, cây cảnh héo queo nằm rải rác cùng đất cát trên sàn.
Tạ Thành đi lên trên lầu, ở hành lang đã thấy mấy bức tranh bị bẻ gãy ném lăn lóc, sơn tường tróc ươm te tua. Cảnh tượng kinh khủng này có thật do nhà có ăn trộm không? Nhìn giống bị một tên thần kinh mất kiểm soát điên cuồng đập phá, đến khi mọi thứ trở thành đống hoang tàn thì mới miễn cưỡng buông tha.
Đột nhiên có thứ gì đó cực kỳ bức bách lởn vởn không khí, nó ngột ngạt như khí độc. Tạ Thành phát giác nó đến từ phòng ngủ của Lưu Vũ. Anh kinh ngạc, cánh cửa màu trắng bị một lớp âm khí dày đặc bao trùm, phạm vi phủ lấy ở gần phòng ngủ. Nó ngày càng lan ra, nếu không giải quyết e rằng cả căn penthouses này nhanh thôi sẽ bị âm khí nuốt chửng.
Tạ Thành lấy hết bình tâm bước đến trước cửa, chỉ đứng ở ngay cửa thôi đã cảm thấy bên trong chắc chắn là hầm băng rồi. Hơi lạnh như gió mùa đông liên tục ập vào người, không kiềm được mà rùng mình nhiều lần.
Nắm cửa lạnh toát, Tạ Thành vừa động vào liền bị một tia điện vô hình giật. Anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở. Vừa mở hé cửa thì bị gạt tàn thuốc đột ngột phi đến, may là có cánh cửa làm lá chắn, nếu không anh cũng vỡ đầu đi tương ngay trước khi biết sự thật rồi.
Đèn trên đầu chớp nháy liên hồi, không có dấu hiệu tắt ngóm. Tạ Thành nhìn qua khe hở nhìn thấy một người đàn ông cao lớn trong áo khoác blouse trắng của bác sĩ. Hắn mất trí điên cuồng đập phá đồ đạc, miệng thì không ngừng chửi rủa.
Bóng lưng quen thuộc, Tạ Thành liền nhận ra người đó là Lưu Vũ.
Phòng ngủ tan tành thành bãi chiến trường, bừa bộn hơn bên ngoài. Tàn thuốc lá thành núi, dưới sàn nhà chỉ có thuốc lá và tàn thuốc vương rải. Hắn đã hút bao nhiêu gói rồi? Phổi hắn có ổn không?
“A! Chết tiệt! Lũ khốn nạn chúng mày cút xuống địa ngục hết đi! Tao sẽ gϊếŧ chết chúng mày!”.
“Tại sao lại đổ lỗi tao chứ?! Tao không phải tên sát nhân! Lung Nghi! Thằng ch.ó chết! Mau trả mạng Thi Đông lại đây!!! Chết đi!”.
Cửa kính ngoài ban công bị chém vỡ nát, hắn đi chân trần đạp vào đống thủy tinh đến ướm máu cũng không quan tâm. Hồn như bị câu mất, hiện tại chỉ có thân xác điên rồ không thể khống chế đập phá mọi thứ xung quanh, dường như đã mặc kệ sự đời mà liên tục trút giận vào những vật vô tội dạ không ngừng nghỉ.
Hắn gào lên, vung dao quơ loạn trong không khí: “Thi Đông… Không phải tớ! Không phải tớ gϊếŧ cậu mà! Đừng, đừng đến gần đây!”.
Con dao phay rơi xuống đất, hắn quỳ xuống ôm đầu đau đớn la hét: “Đừng đánh tôi! Tôi không có gϊếŧ người! Làm ơn… Thi Đông à, nói với mọi người là tớ không phải tên sát nhân đã gϊếŧ cậu! Tớ đau quá! Bọn họ đang không ngừng đánh tớ. Làm ơn, Thi Đông à!”.
Sau âm thanh khốn khổ đến khàn cả giọng là tiếng khóc nức nở. Mỗi khi nấc lên như chiếc đuôi nhọn hoắt của nốt nhạc đâm xộc vào trái tim, nhức nhói đến tan nát cõi lòng.
“Tôi không phải sao chổi… Tôi không có hại ai cả, tôi không có gϊếŧ người… Tôi cũng là con người, tôi muốn được sống… Làm ơn, cho tôi được sống”.
Không hiểu vì sao nghe hắn thốt câu “Tôi cũng là con người, tôi muốn được sống” anh lại đau lòng không khống chế được nước mắt mà tuôn trào. Câu này quen thuộc quá, giống như nó từng gắn liền với anh vậy. Nó rất đau, chỉ có đau và đau khôn xiết.
Cuộc đời của Lưu Vũ toàn nghịch cảnh, rõ ràng đã là một bác sĩ thành công vang danh sự nghiệp, vậy mà không tránh khỏi tai ương gieo rắc. Hắn đã làm gì sai chứ? Tại sao ông trời cứ hành hạ hắn không thôi? Lỗi không phải do hắn, mà là tên súc sinh Lung Nghi gây ra.
Nếu không có ông ta thì cuộc sống của Lưu Vũ sẽ ổn định, êm ấm trôi qua an lành. Những con người xung quanh sẽ không xa lánh, tẩy chay, buông bao lời phê phán, chim trích vào hắn. Hắn sẽ là một bác sĩ luôn ngẩng cao đầu đầy tự tin, không cần ai giúp đỡ hắn vẫn sẽ tìm được phương pháp chữa bệnh cho Lâm Thi Đông. Vì một tên ác ma kinh tởm đã phá hoại cuộc đời tươi đẹp của hắn.
Tạ Thành siết chặt nắm đấm mở toang cửa, anh đi đến trước mặt hắn. Lưu Vũ thật đáng thương, những vết thương trên cơ thể do chính mình đả thương, máu chảy không ngừng, thật khiến người ta đau lòng. Hắn biến thành bộ dạng thê thảm bây giờ chắc hẳn đã có rất nhiều kẻ hả hê nhỉ?
Lưu Vũ dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của một người thứ hai trong phòng, hắn chỉ cắm đầu không ngừng khóc lóc.
Tạ Thành không nhìn nổi nữa rồi, anh liền ôm hắn vào lòng: “Lưu Vũ… Đừng khóc nữa, em tin anh là người trong sạch, anh không phải kẻ gϊếŧ người… Vậy nên đừng khóc nữa, anh không có tội, đừng đau khổ vì lũ người đó nữa”.
An ủi như vậy thì có tác dụng gì chứ? Có thay đổi được quá khứ đâu? Tạ Thành biết là như vậy, nhưng nhìn hắn khóc thì tim anh như thắt lại.
Cơ thể hắn trở nên run rẩy, rút vào trong lòng anh, giọng nói bị khàn: “Cậu là ai? Tại sao lại tin tôi đến vậy?”.
Tạ Thành xoa đầu hắn: “Em là người đi theo công lý, đứng về phía anh. Em là người đi tìm chứng cứ để phơi bày tội ác của tên ác ma Lung Nghi, những người làm tổn thương anh phải trả giá cho những việc bọn họ gây ra”.
Tiếng khóc thút thít vang lên: “Hức… Cậu là thần chết đến bắt tôi đi sao…? Tôi đã sẵn sàng để đi theo cậu, chắc ở địa ngục tôi sẽ bị trừng phạt nhỉ? Chắc đau lắm nhỉ?.. Hức, tôi sẽ không bỏ trốn giữa lúc bị trừng phạt đâu”.
Như một đứa trẻ uất ức đến bất lực, Tạ Thành nắm lấy bả vai hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên nhìn mình: “Lưu Vũ, nghe cho rõ đây, anh không gây ra bất kỳ tội lỗi nào để chịu phạt cả, anh là người trong sạch. Kẻ phải xuống địa ngục chịu phạt chính là Lung Nghi và đám người chết tiệt đó”.
Đôi mắt đẫm lệ thâm quầng mất sự sống bỗng long lanh lóe sáng nhìn Tạ Thành, hắn mấp máy môi muốn nói gì đó. Tạ Thành dùng tay lau dòng lệ trên má hắn, anh ôm hắn vào lòng vỗ về.
Lưu Vũ giơ đôi tay không ngừng run rẩy của mình, mới đầu còn do dự, sau đó hắn mím môi ôm anh thật chặt.
Ôm người đàn ông này hắn cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Vốn vĩ luôn luôn lạnh lẽo từ bên ngoài dẫn đến trái tim, mọi thứ rất hiu quạnh. Không có lúc nào không đơn độc và tủi thân. Đến khi người đàn ông này xuất hiện, liền mang đến cho hắn một cảm xúc nồng cháy mãnh liệt mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ cảm nhận.
“Tuy tôi không biết cậu là ai, nhưng cậu không phải thần chết, mà là thiên thần mới đúng… Cảm ơn cậu”.
Tạ Thành nâng mặt hắn lên, dịu dàng tặng cho hắn một nụ hôn trên môi. Lưu Vũ bất ngờ, hắn không muốn đẩy anh ra, nhắm mắt đáp lại nụ hôn của anh.