Chương 137: Đa Nhân Cách

Nhiệt độ thấp hơn cả ngoài trời, lạnh lẽo mang đến một cơn gió vô hình lùa sau tóc gáy, từng lớp lông tơ không nhịn được dựng thẳng. Không gian tĩnh lặng đến tiếng ruồi muỗi vo ve cũng không có, Tạ Thành siết chặt cây kéo nhọn hoắt trong tay mình ,mở bản đồ ra xem.

Ở tầng trệt hiện tại anh đang đứng tất cả các cánh cửa căn hộ đều bị khóa, chỉ có ba căn được phép vào có vẽ dấu hình chìa khóa trên bản đồ. Có vẻ phải tìm một trong ba phòng dưới này xem phòng nào chứa kho báu. Tổng có hai tầng chứa kho báu, tầng này và tầng bốn. Có điều, những tầng còn lại cho cửa được mở để làm gì? Có gì bên trong ngoài kho báu sao?

Đóng bản đồ lại anh nhìn xung quanh, bây giờ phải đi tìm đèn pin trước đã. Dưới ánh sáng mờ nhạt trên đỉnh đầu, Tạ Thành trông thấy trên quầy tiếp tân có thứ gì đó chớp sáng liên hồi. Đi đến xem thì phát hiện nó là đèn pin, hình như bị hỏng mất rồi. Vỗ nhẹ vài cái để sửa, nhưng nó cứng đầu không chịu lành, đèn pin nhấp nháy đến khó chịu, anh lập tức đập mạnh vài phát xuống bàn, tiếp theo nó ổn định lại rồi tự mở sáng chưng.

Làm gì thì làm có đèn pin là thấy an tâm rồi, có những thứ nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối không thể thấy bằng mắt thường được, vung ánh sáng trong tay liền thấy được bọn chúng và dễ dàng tránh đi.

Bước vào căn hộ đầu tiên được mở trên bản đồ, là một căn hộ nhỏ chỉ có hai phòng ngủ, bên trong chẳng có gì đặc biệt ngoài nội thất bị đập hoang tàn và những vết cháy xém. Một lúc lục lọi không có thu hoạch gì liền trở ra. Đến căn phòng tiếp theo đánh dấu trên bản đồ, nó cũng như căn phòng trước. Căn phòng cuối cùng, một buổi trời tìm kiếm, ngoài đất đá ra thì đâu phải vàng bạc châu báu.

Kết cục không tìm thấy kho báu, không lẽ bị trò chơi này lừa rồi sao? Rõ ràng nói chỗ giấu kho báu ở tầng trệt, nhưng có thấy mặt mũi thứ được gọi là kho báu đâu.

Anh thở dài gấp tờ bản đồ lại thành một cục rồi nhét vào túi quần, đi vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang rửa mặt cho tỉnh táo. Điều bất ngờ ở đây, nhà vệ sinh ở tòa chung cư bỏ hoang này lại sạch sẽ thất thường, tuy đèn trên trần không được sáng lại mang phần âm u nhưng bầu không khí khá thoải mái, cảm giác có chút an toàn.

Người ta thường nói nghĩ gì thì thường nó sẽ đi ngược lại.

Định rửa mặt, bỗng nghe thấy tiếng ai đó gõ nhẹ trên cánh cửa. Anh nghe nó phát ra từ dãy buồng vệ sinh. Có hơi ớn lạnh, anh tò mò siết chặt cây kéo trong tay, đi đến mở ra từng buồng. Đến buồng cuối cùng thì tiếng gõ đột ngột im bặt.

Két…

Tạ Thành cau mày vung kéo đến, mũi kéo nhọn hoắt lập tức cắm xuống sàn nhà. Ngước mắt nhìn quanh, không có thứ gì bên trong, chỉ có một chiếc hộp gỗ trên nắp bồn cầu. Anh thở vào lấy chiếc hộp lên, đột nhiên nắp bồn cầu bật ra một con búp bê bằng gỗ mặc đồ sọc màu có lò xo nhảy lên, phát ra tiếng cười ma quái hù dọa con mồi.

Tạ Thành giật mình xém thì bật ngã ra sau: “Má ơi! Chú hề à?”.

Búp bê gỗ lắc lư, nhìn kỹ thì có giống hình tượng chú hề, mà là mô hình nhỏ của một tên điên thì đúng hơn.

Tấm bản đồ đã gấp thành cục ở trong túi quần bỗng nhiên rơi ra. Anh nhặt lên, vô thức mở ra. Bất ngờ là vị trí đánh dấu kho báu đã biến mất, có nghĩa là kho báu đã được tìm thấy. Nhìn chiếc hộp trên tay, anh thở dài mấy hơi. Đúng là cái trò chơi này lừa đảo thật, ban đầu nói luôn vị trí chính xác cho người ta biết đi. Còn cho ba căn phòng không khóa, vào trong không tìm thấy thứ gì lại còn mệt.

Cơ mà… “Làm thế nào để mở chứ?”.

Kho báu đã ở trước mặt, nhưng không có chìa khóa thì không thể mở. Vậy phải đi tìm chìa khóa rồi, thật là rắc rối.

Vừa than vãn xong, bỗng trước mặt xuất hiện một chiếc chìa khóa bằng bạc phát sáng. Tạ Thành tay nhanh hơn não liền cầm lấy, sẵn nói “cảm ơn” rồi mở ra. Bên trong là một viên kim cương màu tím thạch anh, nó cuốn hút đến mức anh không thể rời mắt.

“Đẹp chứ?”.

“Đẹp”.

“Muốn tôi tặng cho em một viên chứ?”.

“Được…”. Tạ Thành chợt khựng lại, giọng nói vừa rồi…?

Anh sầm mặt cất nhanh viên kim cương vào túi, đứng lên lùi ra sau chỉa mũi dao vào kẻ nọ: “Ngươi làm gì ở đây?!”.

Là Quỷ Vương, hắn đứng trước cửa mỉm cười với anh: “Chơi trò chơi với em”.

Hắn vừa nhấc chân tiến lên một bước, Tạ Thành hét lên: “Cút đi!”.

“Tôi vừa tìm chìa khóa cho em mà, cứ thế mà đuổi tôi đi sao?”.

Tạ Thành không nhiều lời liền đâm kéo về phía hắn, Quỷ Vương vậy mà né đi. Nhân cơ hội đó Tạ Thành chạy như điên ra ngoài, trên tầng một, tầng hai tiếng bước chân anh vang dội. Bây giờ không có thời gian để xem bản đồ phòng nào được mở, liền chạy phọt lên tầng ba. Nhắm mắt theo số phận mở cửa từng căn hộ, đến căn thứ tư không bị khóa anh liền chui tọt vào trong, nhanh khóa cửa lại.

Không biết tên ma quỷ đó có đuổi kịp không, anh không nghĩ hắn sẽ đột ngột xuất hiện ở đây đâu nhỉ? Tự nghĩ tự thấy xuôi xẻo.

Chui vào tủ quần áo trốn, mùi ẩm mốc của quần áo và mùi ẩm ướt của tủ gỗ lần lượt xộc thẳng vào mũi Tạ Thành. Anh ho khan nhẹ vài cái rồi ém nhẹm cơn ho chết tiệt xuống họng, bịt mũi lại, lẩn trong hơi lạnh có mùi khét và mùi máu thịt tanh nồng. Chúng kết hợp liên tục ập đến vị khách mời đáng thương trong tủ. Tạ Thành buồn nôn, nếu không thể chịu được mà chui ra ngoài chắc chắn sẽ lại đối mặt với Quỷ Vương.

Tên mc Lý Hoa Sơn không cho anh gợi ý người đi tìm là ai, bây giờ Quỷ Vương xuất hiện anh mới mơ hồ đoán được hắn là người đi tìm mình. Sẽ có chuyện gì nếu bị hắn bắt được? Trò chơi sẽ kết thúc? Nếu bây giờ đi vào nơi gọi là phòng thờ vậy có thoát được hắn không?

Qua một lúc lâu sau, không gian tầng ba yên tĩnh một cách rùng rợn. Không hề có bất kỳ âm thanh nào, đến cả tiếng bước chân của Quỷ Vương cũng không có.

Bước ra khỏi tủ quần áo, anh mở cửa sổ hít thở khí trời đêm bên ngoài: “Tí thì chết ngạt rồi”.

Tinh thần trở lại, mở bản đồ ra xem. Kho báu ở tầng bốn, bây giờ đang ở tầng ba, lấy nốt kho báu rồi hoàn thành trò chơi thôi. Tính ra cũng đơn giản, ở đây cũng không có bất kỳ thứ ma quỷ nào ngoài Quỷ Vương cản trở, cũng đỡ phần phải xử lý. Chỉ cần di chuyển làm sao tránh đυ.ng mặt hắn là được, hắn bước đi không phát ra tiếng động, đây mới là điều đáng lo. Lỡ đâu hắn đi theo phía sau nhân cơ hội bắt anh thì cũng khó tránh được trường hợp như vậy.

Hé cửa nhà, Tạ Thành ló đầu nhìn xung quanh. Tầng này đèn điện không được ổn lắm, mấy cái bóng đèn ở cuối hành lang liên tục chớp nháy, tạo cho người ta một tâm lý sợ hãi lạ thường. Xác định không có nguy hiểm rình rập, anh định đi ra ngoài, đột nhiên có tiếng gào thét thảm thiết vang vọng dưới tầng hai dội lên chói tai.

Lập tức đóng cửa lại, khóa chặt. Tiếng hét vừa rồi của ai? Con người? Không đúng, trong trò chơi trốn tìm chết chóc này chỉ có một mình anh tham gia. Vậy vừa rồi là ai? Nghe ra giọng của một người con gái và một người con trai, chẳng lẽ là nhạc nền tăng kịch tính cho trò chơi sao?

Bình tĩnh, anh một lần nữa mở cửa đi ra ngoài. Lúc đi đến cầu thang giao tầng ba và tầng bốn, anh chợt đứng lại. Nhìn xuống cầu thang tối thui của tầng hai, sự tò mò của con người không bao giờ nhỏ cả. Mặc định tiếng thét vừa nãy chỉ là nhạc nền, nhưng không hiểu vì sao rất muốn mò xuống dưới xác minh sự thật.

Chân nhanh hơn lý trí, chưa kịp do dự thì đã bước xuống nửa cầu thang tầng hai lúc nào không hay.

Dưới ánh đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu, Tạ Thành kinh hãi bịt miệng nhìn xuống vũng máu tươi dưới chân cầu thang. Trên vũng máu có hai cái xác chết bị bẻ đến vặn vẹo kinh dị, một người con gái tóc dài và một gã đầu trọc. Trên tay cầm vũ khí mang tính tử thần đầy oán khí, có vẻ chúng mới là kẻ đi săn anh.

Có thể nói hiện tại rất may mắn không? Nếu đυ.ng độ hai kẻ này có khi nào anh liền end game dưới tay chúng?

Ở nơi này ngoài anh và Quỷ Vương thì ai có thể làm ra chuyện này thì đã quá rõ ràng. Khả năng xuất hiện kẻ thứ ba rất thấp, nếu xuất hiện cũng bị hắn bẻ đến vặn vẹo thế này. Bọn chúng không phải đồng bọn của hắn sao? Lý do gì hắn lại ra tay tàn nhẫn với phe mình như vậy?

Bỗng Tạ Thành cảm thấy lạnh toát sống lưng, rùng mình vài cái. Xuống xem tình hình như vậy đủ rồi, đi lên tầng bốn lấy kho báu rồi qua màn thôi.

Suy nghĩ đó của anh bị dập tắt ngay lập tức, Quỷ Vương ôm lấy anh từ đằng sau, thì thầm bên tai: “Những kẻ phiền toái làm phiền chúng ta đã biến mất rồi, bây giờ trò chơi tình yêu chỉ có tôi và em”.

Không cho hắn cơ hội nói tiếp, Tạ Thành vung kéo trở tay đâm vào đùi hắn: “Cút đi trước khi ta thiến cái chân này của ngươi”.

Quỷ Vương cười lạnh: “Em nỡ lòng xuống tay với tôi sao?”.

“Sao không dám chứ?!”. Nói là làm, anh rạch một đường dài, mùi máu nồng nặc phát ra, Tạ Thành mới rút kéo ra, máu lập tức túa chảy ròng ròng.

Từng giọt máu trên mũi kéo nhỏ xuống chân. Cơn đau đớn ập đến, Quỷ Vương thở gấp: “A ha ha… Em thật sự làm Lưu Vũ bị thương sao?”.

Nghe hắn nhắc đến Lưu Vũ, Tạ Thành liền đẩy hắn ra chỉa mũi kéo vào mặt hắn: “Đừng nói nhảm đánh lừa ta! Ngươi là ngươi, còn anh Vũ là anh Vũ! Dám động vào ta nữa ta sẽ gϊếŧ ngươi!”.

Hắn ngã quỵ xuống đất, nhịn cơn đau, lấy trong túi ra cuộn băng tự chữa: “Em không tin sao? Sau khi gϊếŧ tôi em sẽ hối hận đó”.

Quỷ Vương là ma quỷ, bình thường khi bị thương hắn chẳng có tí phản ứng nào, vết thương hồi phục rất nhanh. Cũng không trưng bộ dạng đau đớn vì bị đâm như vậy. Bây giờ hắn đang làm bộ làm tịch sao?

Anh nhanh chống chạy qua hắn lên tầng trên, lúc này nghe thấy sau lưng vang lên tiếng chân, ngoảnh đầu lại thì thấy hắn đang đuổi theo. Tăng tốc, anh không chú ý dưới chân liền bị vấp bậc thang, đầu sắp đập xuống đất thì Quỷ Vương phía sau đuổi kịp đỡ lấy anh. Không để anh chạy trốn nữa, hắn vách anh lên vai.

Tạ Thành vùng vẫy: “Cái tên điên này! Mau thả ta xuống!”.

Hắn trầm giọng mang theo gây gắt: “Em giãy nảy nói thêm lời nào nữa tôi sẽ bẻ gãy chân em”.

Tạ Thành xanh mặt lập tức căm nín ngoan ngoan ở yên.

“Ngoan lắm”.

Hắn đi lên tầng bốn, ở trước mặt có căn hộ đã được mở cửa sẵn. Đi vào, mạnh tay đóng sầm cửa, hắn đá tung cánh cửa phòng ngủ ném anh lên giường. Không đợi anh phản ứng đây đang là tình huống gì thì bị một cơ thể nặng nề đè xuống thân. Quỷ Vương căng hai tay anh ra, hắn thô bạo cắn lấy đôi môi ngọt ngào lại cay đắng.

Tạ Thành sắp sửa bị ngạt thở, đi cùng đó là cơn đau tê tái từ đầu môi đến trót lưỡi, vấn vương mùi máu khó chịu: “Đau… Đau!”.

Anh vẫy đạp, dồn hết sức để đẩy hắn ra. Cứ như củi khô chống tảng đá to đè bẹp, tay chân trở nên run rẩy đành buông xuôi.

Sau một lúc, hai môi tách ra, kéo theo sợi chỉ kim tuyến pha lẫn chất dịch màu đỏ. Đầu óc anh trở nên mơ hồ, trước mắt cay xé nóng hỏi. Anh cảm nhận Quỷ Vương đang rất tức giận, nguyên nhân cũng đoán được do anh đã đâm hắn. Bây giờ chọc giận hắn thêm lần nữa, không biết chừng hắn sẽ bẻ anh trở nên vặn vẹo kinh dị giống hai kẻ lúc nãy mất.

Anh mím môi, lấy hết sức ngồi dậy, mấp máy đôi môi sưng vù, chảy máu: “Tại sao… Tại sao lại muốn chơi đùa ta chứ?! Ngươi không thể buông tha ta được hay sao?!”.

Rõ ràng muốn làm dịu hắn, nhân cơ hội chạy trốn mới phải. Sao giờ thành chất vấn, quát nạt rồi?

Tưởng hắn sẽ nổi điên xé miệng anh, nhưng hắn lại ngẩn người ra, lát sau cười phá lên: “Ha ha ha! Buông tha? Em nói gì vậy? Chúng ta là mối quan hệ gì để buông tha nhau sau? Em tưởng em đã là người yêu của Lưu Vũ sao?”.

Tạ Thành sững sốt khi nghe hắn nói câu cuối, trong một giây ngắn ngủi tim anh đập lỡ nhịp ba lần. Hiện tại anh là gì của Lưu Vũ? Mà khoan… Quỷ Vương và Lưu Vũ có liên quan gì đến nhau đâu. Anh chỉ muốn thoát khỏi những trò đùa ma quái điên khùng của hắn ta mà thôi.

Anh túm chặt ga giường lạnh lùng lườm hắn: “Rồi sao?”.

Quỷ Vương nắm cằm anh, mạnh bạo miết: “Thì không thể buông tha chứ sao”.

Tạ Thành hất tay hắn ra: “Vô lý!”.

“Ha ha ha”. Hắn ngưng cười, chợt lạnh giọng: “Nếu bây giờ tôi nói Lưu Vũ đã chết rồi thì sao?”.

Đương nhiên không tin lời nhà ngươi nói rồi. Tạ Thành nghĩ bụng, nói: “Anh Vũ dễ dàng chết dưới tay một tên khốn bản sao bị lỗi đa nhân cách như ngươi sao?”.

Quỷ Vương nhún vại, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh chòng chọc. Tạ Thành thấy ớn lạnh mỗi bị đôi mắt sắc vàng hổ phách này nhìn chằm chằm. Hắn kéo anh ngã nhào vào lòng mình: “Nếu tôi nói bây giờ tôi đã chiếm đoạt thể xác này của hắn rồi em tính làm gì?”.

Lời nói như cái bong bóng căng tròn mà nổ lớn bên tai, Tạ Thành hoảng hốt đẩy hắn ra, ánh mắt không thể tin nhìn từ trên xuống dưới: “Làm, làm sao có thể chứ?”.

“Bởi vì tôi là Lưu Vũ”.

Ban đầu nghi ngờ những lời nói kỳ quái của hắn, nhưng nhìn vết thương ở chân bị mình đâm thì anh có chút xót xa. Bởi vậy Quỷ Vương làm gì dễ dàng bị đả thương chứ, đây rõ ràng là Lưu Vũ. Mặt mày trắng bệch, anh túm lấy hắn hét lớn: “Anh Vũ đâu?! Ngươi đã làm gì anh ấy rồi?!”.

“Tôi là Lưu Vũ cơ mà, Lưu Vũ nào nữa?”. Hắn cười nhạt.

“Không! Ngươi không phải anh Vũ! Anh ấy không phải là một tên điên khốn khϊếp như ngươi!”. Vành mắt cay xé, những giọt nước ấm cứ thế thoát khỏi khóe mi.

Dòng lệ in trong ánh mắt, Quỷ Vương nhíu mày, hắn gỡ tay anh ra khỏi người mình, đứng dậy quay lưng đi. Ở trước cửa phòng ngủ, hắn lạnh lùng nói: “Hắn đang bị nhốt trong trái tim, nơi được gọi là giấc ngủ vĩnh cữu, vĩnh viễn không thể tỉnh dậy được nữa”. Ngưng một chút, hắn nói: “Chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi, khi nào em bình tĩnh rồi hẳn chơi tiếp”.



Tạ Thành ngồi trầm mặc trên giường, trong đầu một mớ suy nghĩ.

Lưu Vũ vẫn chưa chết, chỉ là linh hồn bị giam lại ở trái tim. Nghe có vè giống với Mặc Quang đem linh hồn của Tạ Anh khóa lại ở trái tim tạm thời ngủ đông, khi hoàn thành nhiệm vụ cậu ta sẽ thả Tạ Anh quay về thân xác, còn cậu ta thì thoát ra ngoài.

Nhưng mà Mặc Quang và Quỷ Vương khác nhau, Mặc Quang vốn là linh hồn của người đã khuất, nhập vào một thân xác khác là cơ thể của Tạ Anh đang còn sống. Còn Quỷ Vương chỉ là một bản sao của Lưu Vũ ở thế giới lời nguyền và hắn là thể hồn không tồn tại ở thế giới hiện thực, một gã ma quỷ thống trị thế giới lời nguyền.

Nhưng Tạ Thành thấy có gì đó cấn cấn ở đây, Lưu Vũ và Quỷ Vương là cùng một người giống nhau. Xét về thế giới lời nguyền thì bất cứ chuyện quỷ dị hay thần kỳ nào cũng có thể xảy ra, như chuyện của Lưu Vũ và Quỷ Vương. Nếu như suy đoán của anh không sai thì Lưu Vũ chính là một người bị đa nhân cách. Bởi vì Quỷ Vương nói hắn ta và thế giới lời nguyền vì Lưu Vũ mà được sinh ra.

Lưu Vũ là tính cách thật của hắn luôn thể hiện ra bên ngoài, nhìn cũng giống như những người bình thường khác, không có điểm quái gở đáng ngờ. Quỷ Vương lại là nhân cách thứ hai của hắn được giấu kín, hiếm khi bộc lộ và sẽ không bao giờ thể hiện với tất cả con người xung quanh trừ phi chỉ có một mình hắn. Thế giới lời nguyền là sân chơi để hắn bộc phát bao uất ức trong lòng.

Tạ Thành đổ mồ hôi lạnh khi dần phát hiện sự thật, Lưu Vũ không chết cũng không bị nhốt trong trái tim, mà là hắn đang cố chạy trốn với hiện thực. Đem nhân cách thứ hai ra làm lá chắn để hắn dễ dàng trốn đi.

Phải đánh thức hắn thôi, nếu không kịp hắn vĩnh viễn bị nhân cách tệ hại của chính mình gϊếŧ chết, suốt đời suốt kiếp không thể thoát khỏi thế giới lời nguyền.

Lục quanh căn hộ tìm kho báu, không có kết quả, anh đi sang căn hộ khác. Ngoài hành lang vẫn tĩnh lặng, Quỷ Vương đã đi đâu mất rồi. Trước tiên chơi xong cái trò chơi lãng xẹt này trước đã rồi đi tìm hắn sau.

Căn hộ cuối hành lang tự động mở, anh đi vào. Ở giữa phòng khách đang lơ lửng một chiếc hộp gỗ, là kho báu. Anh rọi đèn pin tìm chìa khóa mở nó, nhà tổ chức chương trình cũng ít ác, nhét nguyên chiếc chìa khóa vào bồn cầu toilet. Tạ Thành xắn tay áo đanh mặt thọc tay vào giữa đống nhày nhụa bên trong, mùi vị bốc ra muốn làm người ta ngất đi.

Rửa đi bằng nước, chiếc chìa khóa màu bạc lấp lánh hiện ra. Mở hộp gỗ, bên trong là một viên kim cương màu vàng hổ phách sáng rực.

“Chúc mừng quý khách đã vượt qua trò chơi kinh điển của màn thứ ba! ‘chiến thắng cuối cùng thuộc về ai?’!”.

Giọng nói của Lý Hoa Sơn ở đâu vang lên văng vẳng, đi cùng là tiếng nhạc nền quen thuộc của sự chiến thắng.

Trò chơi cũng dễ, tưởng khó khăn gì. Cầm hai viên kim cương trong tay, một cái thạch anh tím, một cái vàng hổ phách. Tạ Thành cảm thấy viên kim cương vàng hổ phách cư nhiên lại hợp với Lưu Vũ một cách lạ thường, cứ như màu mắt đặc biệt của hắn vậy.

Cẩn thận cất hai viên đá quý vào túi, bây giờ xong xuôi hết rồi, đi ra ngoài thôi.

Két, cánh cửa vừa mở ra, một luồng ánh sáng muôn sắc màu đột ngột chiếu thẳng vào anh. Đến khi thích nghi với thứ ánh sáng kỳ lạ, Tạ Thành kinh hoảng vô thức lùi ra sau.

Phía sau cánh cửa căn hộ đáng lẽ là dãy hành lang chung cư âm u, nhưng mà từ lúc nào nó đã biến thành một cái hành lang đa dạng các mặt gương thế này?!

“Ơ…?”.