Câu trả lời của Tạ Thành chính là Lung Nghi. Sau khi xem những đoạn ký ức của Lưu Vũ, sự thật đã biểu đạt quá rõ ràng. Lung Nghi, tên ác quỷ kinh tởm đội lốt người gây ra nhiều tội ác tày trời. Căm phẫn và tức giận của những người phải chịu đựng tra tấn kinh khủng không những về thể xác mà đến cả tinh thần từ ông ta. Không riêng gì Lưu Vũ, đến cả Tạ Thành là người được trải nghiệm qua cuộc đời của vật thí nghiệm bị Lung Nghi đem ra chơi đùa.
Âm thanh thúc đẩy reo hò dưới khán đài trở nên rầm rộ, dường như câu hỏi cuối cùng về Lưu Vũ là tiết mục đáng chú ý nhất. Cứ như bọn chúng xuất hiện ở đây chỉ vì Lưu Vũ.
“Quý khách có thấy các khán giả của chúng ta đang rất chờ đợi vào câu trả lời của quý khách không? Nào, hãy nói xem điều gì khiến ngươi căm hận và ghét bỏ nhất?”.
Giữa quảng trường ồn ào, Lưu Vũ đứng sững người, đầu đau như búa bổ. Tạ Thành và Thanh Phi Phong chẳng ai hay biết hiện tại mọi thứ xung quanh hắn đang trở nên móp méo, mọi âm thanh bị bẻ cong đến ríu rít như cái đài radio quá tuổi sắp hỏng.
Đám ma mơ canh bên dưới bị thay thế bởi một đám người dân mang đầy phẫn nộ nhìn hắn, bọn họ xì xào bán tàn, hàng loạt âm thanh phê phán nổi lên ầm ĩ. Ở hàng ghế đầu tiên gần với sân khấu, Lâm phu nhân cùng Lý Thanh, bên cạnh là Lâm Thi Đông và Lâm Thi Xuân bộ dạng nhợt nhạt, sắc mặt u ám nhìn lên hắn.
Thình thịch.
Ánh mắt vô thần của bốn người họ dần hằn lên tơ máu, miệng lẩm bẩm gì đó như đang quyền rủa hắn. Đột nhiên Lâm Thi Đông đứng phắc dậy, giận dữ lao lên sân khấu nhào về phía hắn. Lưu Vũ nín thở nhắm chặt mắt, sau đó không nghe thấy động tĩnh gì nữa, hắn mới mở mắt thở hỗn hễn. Dưới khán đài vẫn là lũ ma nơ canh không mặt, trên sân khấu không có gì thay đồi.
“Sắc mặt anh tệ quá”. Tạ Thành chạm lên vai hắn hỏi thăm.
Lưu Vũ giật mình hất tay anh ra: “A… Xin lỗi”.
Lý Hoa Sơn hϊếp mắt nhìn hắn mà cười khúc khích, sau đó nó cười lên sang sảng một cách điên rồ: “Trả lời câu hỏi đi nào, các vị khán giả của chúng ta rất háo hức đó, đừng để họ phải thất vọng”. Nó bước xuống khán đài, micro kê sát miệng, lấy một hơi hét lớn: “Mọi người ơi! Hãy cổ vũ cho vị khách mời của chúng ta nào”.
Tiếng reo hò ồn ào bên dưới vang lớn, làm đầu óc Lưu Vũ trở nên hỗn loạn. Bây giờ hắn đang run rẩy đến mức người thường đều thấy rõ, hít sâu một rồi chậm rãi thở. Khi Lý Hoa Sơn quay lại sân khấu, hắn liền giật lấy micro trên tay nó.
Nhìn Tạ Thành, hắn mím môi. Hắn cười khổ, sau khi trả lời câu hỏi Tạ Thành sẽ biết sự thật.
“Điều khiến tôi căm hận và ghét bỏ nhất… Là bản thân tôi”.
Quảng trường từ náo nhiệt bỗng im phăng phắc. Tạ Thành kinh ngạc, không phải Lung Nghi mới là kẻ Lưu Vũ căm hận và ghét bỏ nhất sao? Tại sao hắn lại thù hận chính mình đến vậy?!
Tiếng nhạc nền vang lên, Lý Hoa Sơn vỗ tay: “Khư khư Khư! Chúc mừng, quý khách đã vượt qua câu hỏi cuối cùng của màn thứ hai!”.
Vậy mà lại trả lời đúng?! Tạ Thành không tin, chắc chắn đây là trò đùa ma quái của mấy tên ma quỷ ở đây. Anh túm lấy Lưu Vũ hỏi cho rõ ràng: “Anh, chuyện này… Không phải anh ghét hận chính mình đâu đúng chứ? Mà chỉ là trò đùa lố bịch?”.
Lưu Vũ đứng lặng người, hắn cúi gầm mặt, đứng ngược sáng nên chẳng nhìn thấy biểu cảm hắn giờ thế nào.
Đột nhiên, ngoài cửa có một gã đá phanh cánh cửa xông vào, đám ma nơ canh trên hàng ghế đồng loạt đứng lên cuối đầu tôn kính như chào đón vị hoàng đế của bọn chúng.
Tạ Thành siết chặt xẻng trên tay cảnh giác nhìn ra cửa.
Lý Hoa Sơn bay xuống sân khấu, nhẹ nhàng đáp trước mặt hắn ta, quỳ một chân kính cẩn nói: “Thưa ngài, hai màn chơi vừa rồi đã kết thúc đúng như ý ngài ạ, bây giờ chúng ta tiến hành màn thứ ba?”.
Trên sân khấu, Tạ Thành không trông rõ mặt mũi của kẻ đứng ngoài cửa vì ánh sáng không đủ chiếu đến, nhưng anh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng này rất quen mắt.
“Ha ha ha…”.
“?”.
Lưu Vũ bỗng ôm đầu cười, giọng cười ban đầu chỉ là khúc khích khe khẽ, giây tiếp theo hắn cười phá lên như một tên điên. Tạ Thành giật mình vô thức lùi lại tránh xa hắn.
“Anh bị sao vậy?!”.
Hắn dường như không nghe thấy câu hỏi mang lo lắng của anh, sau đó tiếng cười dần nhỏ đi. Từ tiếng cười biến thành tiếng khóc thút thít, nỉ non.
Tạ Thành buông xẻng đến định giúp hắn trấn tĩnh thì Thanh Phi Phong đột ngột kéo anh lại: “Đừng đến gần anh ta, coi chừng nguy hiểm”.
Anh hất tay anh ta ra: “Anh Vũ đang cần sự giúp đỡ, tôi không thể cứ đứng sững ra nhìn anh ấy khóc lóc như vậy!”.
“Ha ha ha! Ôi, thật là tội nghiệp bản thân ta”.
Tạ Thành và Thanh Phi Phong nghe thấy giọng nói của kẻ ngoài cửa thì giật mình, đồng loạt quay lại, cả hai cùng chung sắc mặt: “Quỷ Vương?!”.
Hắn ta bước đến nơi ánh sáng sân khấu chiếu đến, tâm trạng rất vui vẻ. Dửng dưng đi đến bên cạnh Lưu Vũ đang cúi đầu khóc, tay gác lên vai hắn: “Chìa khóa cuối cùng chính là câu hỏi cuối của màn hai”. Hắn ta tỏ vẻ thương hại Lưu Vũ: “Chặc, chặc, thật tội nghiệp bản thân của ta quá mà. Tự căm ghét chính mình, đã vậy còn nói ra bí mật bản thân thấy dơ bẩn trước mặt người mình yêu”.
Tạ Thành tức giận nhặt xẻng lên bổ nhào về phía hắn ta, Quỷ Vương chỉ dùng một tay dễ dàng giật lấy cây xẻng trên tay anh. Hắn ta đi đến trước mặt anh, Tạ Thành lùi lại theo bản năng.
“Tạ Thành, sao mỗi lần gặp lại tôi em đều lạnh nhạt vậy? Tôi rất buồn nha, tôi cũng là Lưu Vũ mà”.
“Cút! Ngươi không phải là Lưu Vũ! Anh ấy không phải là tên khốn kinh tởm như ngươi!”.
“Ha ha ha! Em nói đúng rồi đấy, em không biết vì sao Lưu Vũ lại căm ghét chính mình à? Chính là vì thấy kinh tởm chính bản thân mình đấy!”.
Đoàng!
Viên đạn bay vυ"t như cơn gió vô hình xé tan không trung xuyên qua bả vai Quỷ Vương, hắn ta khựng lại, đôi mắt phượng sắc bén đầy hàn khí tóe ra tia lửa sắc vàng màu hổ phách liếc qua kẻ vừa bắn mình. Thanh Phi Phong bắn thêm một phát nữa, nhưng mục tiêu đã biến đi đâu mất rồi! Anh ta dáo dác xung quanh, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Quay qua, trong cơn giật hoảng anh ta cố giữ bình tĩnh xả súng.
Quỷ Vương từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Thanh Phi Phong, lúc ẩn lúc hiện, mấy phát súng liên tiếp của tay xạ thủ nhưng không có viên nào trúng vào mục tiêu.
Sắc vàng tính chất tuy nóng nhưng người sở hữu lại lạnh lùng, Quỷ Vương bóp cổ Thanh Phi Phong, nhấc bổng người anh ta lên: “Cái con chuột nhắt này cứ ở đâu chui ra mà phá đám ta hoài vậy?”.
Lực siết mạnh mẽ, người đàn ông cao lớn, ngoại hình anh ta cũng như của Quỷ Vương, thế nhưng sức của anh ta trở nên yếu đi khi đối đầu với hắn ta.
Tạ Thành đen mặt, anh lén chạy ra sau cánh gà đi vào trong phòng hóatràng. Đám người đeo mặt nạ trắng đã biến đâu mất. Anh nhìn xung quanh tìm vũ khí thì phát hiện có một thanh kiếm trên bàn trang điểm. Vừa lấy lên, sau lưng đột ngột ập đến năm tên mặt nạ trắng. Tạ Thành vung dao liền đem chúng chẻ làm hai nửa, thân trên thân dưới ngọt lẹm đứt đôi. Không có một giọt máu nào, bây giờ được nhìn kỹ mới thấy dường như chúng làm từ bông gòn, chẳng qua là mấy con búp bê được nhét đầy bông.
Thanh Phi Phong dần mất sức vùng vẫy, hai tay đang bấu chặt cánh tay của Quỷ Vương cũng buông thõng, khóe miệng bắt đầu chảy máu.
“Chết đi!”.
Tạ Thành kịp lúc giơ dao bổ nhào đến Quỷ Vương, hắn ta phản ứng nhanh nhẹn, nhếch mép ném Thanh Phi Phong xuống khán đài, xoay người đá văng thanh kiếm trên tay anh, sau đó tặng cho anh một cú đấm trọn vẹn vào bụng. Ruột gan Tạ Thành như bị băm nhuyễn trong tức khắc, anh phun một ngụm máu tươi, đôi chân không vững liền ngã xuống đất.
Quỷ Vương đỡ lấy anh ôm vào lòng: “Tại sao em lại muốn gϊếŧ tôi chỉ vì một người dưng?”.
Sức không có thì còn đâu hơi mà mắng lại, Tạ Thành run rẩy siết chặt nắm đấm trừng hắn. Dùng hết sức mạnh hắn ta ra, ngã xuống đất, anh cắn răng hét lên: “Anh Vũ tỉnh táo lại đi! Anh Vũ!”.
“Ha ha ha, có gọi đến sáng thì hắn cũng không bình thường trở lại nữa đâu”.
“Lưu Vũ! Tỉnh lại đi! Lưu Vũ!!!”.
Gào hét rát hết cả giọng, Tạ Thành lếch đến dưới chân hắn, lung lay hắn bình tĩnh trở lại. Tất cả đều vô ích, cứ như hắn đã bị nhấn chìm vào thế giới tội lỗi bên trong mình, chỉ có ngàn nỗi đau khổ tận sâu đáy lòng lan rộng ra khắp cơ thể. Dằng vặc, dày vò khiến nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Tạ Thành à, đến phút cuối cùng hắn vẫn không thể đánh bại được con quỷ bên trong mình, bởi vì hắn quá yếu đuối và ngu ngốc. Cho nên mới bị con quỷ bắt nạt và dần xâm chiếm bản thể gốc của mình”.
Tạ Thành rơi vào trầm mặc sau khi hết cách.
Quỷ Vương bế anh lên: “Sau màn thứ ba, hai chúng ta sẽ bên nhau không thể cách rời, tình yêu của chúng ta ở thế giới này sẽ không bị ai phá rối hay quấy rầy nữa”.
Ngoài cửa đi vào bốn tên đeo mặt nạ mặc đồ đỏ khiên kiệu, hắn ta dịu dàng đặt Tạ Thành vào trong, ra lệnh: “Đưa em ấy đến nơi diễn ra màn thứ ba”.
Sau khi anh rời đi, cửa đã đóng lại. Quỷ Vương đứng giữa sân khấu vuốt cằm cười lớn, giống như hắn ta đang vui mừng cười trong hạnh phúc vì mọi chiến thắng đều thuộc về mình. Ôm bụng cười đến phát đau, nằm xuống đất mà vẫn không ngừng cười.
Thanh Phi Phong bị ném xuống sân khấu đang lén lút chuồn đi, anh ta đang ở gần cánh cửa. Lén nhìn lên sân khấu thì chặc lưỡi lắc đầu. Một kẻ thì khóc lóc buồn sầu, đau thương đến sầu thối ruột. Còn một kẻ thì cười như điên, cứ như mới vừa trúng số độc đắc. Hai bọn họ đều là cùng một người, cảnh tượng hết sức đặc sắc. Như một gã bị tâm thần đa nhân cách, nếu anh ta còn ở lại đây thêm giờ phút nào nữa chắc cũng phát điên như bọn bọ.
Không nghĩ nhiều nữa, anh ta rón rén đi ra ngoài, sau đó thẳng người đi theo chiếc kiệu đỏ.
Cười một lúc cũng chán rồi, Quỷ Vương đứng thẳng người liếc qua Lưu Vũ đang sầu lòng trong dòng lệ. Hắn ta cong môi gian xảo đến gần hắn.
“Lưu Vũ à, ngươi vĩnh viễn không có được hạnh phúc trọn vẹn đâu, ngươi mãi mãi là kẻ đơn độc nhất trong thế gian này. Ngươi cũng biết mà, bởi vì ngươi là sao chổi. Những người thân thiết với ngươi ai cũng lần lượt ra đi vì tai ương ngươi mang đến, kẻ không thành nắm đất cát dưới mồ thì cũng tàn tật không khỏi bệnh. Cho nên…”. Hắn ta nâng gương mặt giàn giụa nước mắt của người trước mặt lên: “Ngươi phải ở lại thế giới lời nguyền chịu phạt, đừng mơ quay về thế giới hiện thực bình an vô sự”.
Từ một con hổ lớn bỗng chốc biến thành mèo con yếu đuối, Lưu Vũ mặc kệ những gì Quỷ Vương nói. Bây giờ trước mắt và trong lòng chỉ có tuyệt vọng lấn át, nãy giờ hắn dường như đã quên mất hiện tại mình ở đâu và đang làm gì. Tại sao luôn cảm thấy đau lòng, nước mắt không kiềm chế được mà thôn trào. Mắt có cay đến đỏ cũng không thể ngừng lại.
Giữa lòng ngực đau quá… Kẻ trước mặt là chính hắn sao?
Quỷ Vương khinh thường, cười khẩy: “Ngươi có biết bản thân đã lâu lắm rồi không được xả bao cơn oán giận cùng thù hận đã kiềm nén bấy lâu ở thế giới hiện thực chưa? Hãy nghĩ xem, bây giờ cảm xúc dâng trào được tuôn ra có phải rất thoải mái không?”.
Lưu Vũ lắc đầu: “Không… Đau lắm”.
“Ha ha ha, đương nhiên phải đau rồi, vì chưa có xả hết mà. Cứ xả hết đi, xả đến khi quên luôn chính mình hiện tại là ai”.
Quỷ Vương vung tay, cơn gió vô hình mang đầy âm khí lạnh lẽo từ tứ phía đổ dồn về hắn ta và Lưu Vũ. Dàn đèn trên sân khấu chớp nháy liên hồi, sau đó đứt phực. Cả quảng trường rơi vào một khoảng tối tăm. Bỗng có ánh sáng màu đỏ nhấp nhen xuất hiện trên đỉnh đầu, một đóm lửa nhỏ xíu nhưng lại bao phủ sắc đỏ quỷ dị khắp quảng trường rộng lớn.
Cơ thể hắn ta phát ra ánh sáng màu vàng hổ phách, cứ như hào quang của thần, nhưng tiếc thay nơi này là địa ngục và hắn ta là ma quỷ. Cầm lấy tay Lưu Vũ, đan tay với hắn. Thì thầm bên tai: “Nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc, giờ chúng ta hòa thành một thôi”.
Quỷ Vương trở nên trong suốt, hắn ta đang đi vào cơ thể Lưu Vũ.
“A! Đau! Mau… Cút ra!”.
Lưu Vũ đau đớn hét lên, gân cổ và các khối cơ bắp lần lượt nổi đầy gân xanh. Mạch máu bao phủ nhãn cầu, lan ra khuôn mặt. Cơ thể cứng nhắc không thể cử động. Cơn đau quằn quại tựa hồ đè bẹp lục phủ ngũ tạng. Sức không thể gượng nổi, một ngụm máu đen xì phun ra. Có những con dòi trong vũng máu lúc nhúc bò đi vì tìm thấy tự do.
Ý thức dần mất đi, một Lưu Vũ chính gốc đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Linh hồn bị giam cầm lại nơi trái tim được khâu vá một cách ẩu tả. Một Lưu Vũ hoàn toàn mới mẻ và đầy du͙© vọиɠ sắp xuất hiện.
Thình thịch, thịch, thịch…
Ngọn lửa vàng chóe từ cơ thể bùng phát, ngay lập tức bị luồng âm khí đen ngòm dập tắt. Cơ thể trở lại bình thường và lành lặn. Hắn ngẩng đầu lên trần, nhìn đôi tay của mình, chạm vào mặt chính mình rồi xoa nắn. Sau cùng nở một nụ cười đầy hiểm ác.
…
Bốn con quỷ khiên kiệu đưa Tạ Thành đến một bãi đất trống tối đen. Chúng dừng lại, nhẹ nhàng đặt kiệu xuống rồi biến mất. Tạ Thành thẫn thờ ngồi trong kiệu, sau một lúc mới cử động ngón tay. Vén mành nhìn ra ngoài, chỉ có một mảnh đen xì, ngoài ra chẳng có gì.
Vừa nãy anh ngoan ngoãn ngồi im để được đưa đến nơi này là vì Lưu Vũ. Nếu ở lại quảng trường đôi co với Quỷ Vương chỉ mất thời gian, còn không thể đi tìm cách cứu Lưu Vũ. Anh lấy cây kéo nhọn hoắt ra, ló đầu nhìn ra ngoài cảnh giác. Bây giờ ma quỷ xuất hiện anh liền xiên chết chúng nó.
Vừa bước ra bên ngoài, xung quanh bỗng phực lên ánh sáng đèn vàng, sau đó một tràn pháo tay reo hò vang lên in ỏi. Đi cùng là tiếng nhạc nền quen thuộc, giọng nói của mc Lý Hoa Sơn dội đến đau tai.
“Trải qua hai màn chơi có thử thách có đơn giản của ‘chiến thắng cuối cùng thuộc về ai?’, bây giờ đã đi đến màn cuối cùng rồi. Liệu lần này đơn thuần chỉ là những câu hỏi hay là những trò chơi thú vị nào đây?!”.
Ánh đèn sáng chưng dọi thẳng vào mặt Tạ Thành, giống nhân vật chính cho sân khấu cuối cùng này. Tạ Thành bị chói, theo phản anh nheo mắt che mặt lại. Đến khi đã làm quen, anh mở mắt ra.
Hai bên đường được dây phân cách đỏ chót chặn lại ngăn khán giả đang cổ vũ bên ngoài lánh vào quá mức. Vẫn là mấy con ma nơ canh mặc quần áo bị lập trình sẵn. Trước mặt anh là một khu chung cư cũ kỹ bị bỏ hoang, nhìn mức độ tàn canh của nó có lẽ trước đây đã từng xảy ra một cuộc hỏa hoạn. Diện tích của nó khá nhỏ, tầm năm tầng.
Rốt cuộc đây là trò chơi gì vậy chứ?
Lý Hoa Sơn cười khúc khích ở trên không trung đáp xuống đất: “Vị khách mời của chúng ta chỉ còn một mình thôi. Bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là tiếp tục trò chơi, hai là trở về ở bên cạnh Đại Vương của chúng ta. Cậu chọn đi”.
Đại Vương? Là đang nói đến tên khốn Quỷ Vương kia sao?
Sự lựa chọn của Tạ Thành rất hiển nhiên, ai đâu mà ngu ngốc chọn ở bên Đại Vương của ngươi chứ: “Tiếp tục trò chơi”.
“Quao, quả nhiên là khách mời của chúng ta là một người rất dũng cảm và chí khí nha!”. Nó vỗ tay, đám khán giả vỗ tay theo. Nó cười gian xảo: “Cơ mà, cậu lại lựa chọn cái chết thay vì hạnh phúc ở cạnh ngài Đại Vương sao?”.
Tạ Thành lạnh lùng lườm nó: “Không sợ chết”.
“Ồ, thật mạnh miệng, màn thứ ba của ‘chiến thắng cuối cùng thuộc về ai?’ xin được phép bắt đầu! Trò chơi hôm nay chính là ‘đuổi bắt trốn tìm’!”.
Trò chơi trẻ con, nhưng ở tình huống hiện tại không phải chỉ có trẻ con mới chơi được. Tạ Thành siết chặt cây kéo trong tay nhìn lên tòa chung cư ma quái bốc đầy âm khí trước mặt.
Lý Hoa Sơn đưa cho Tạ Thành một tờ giấy lớn đã được gấp đôi: “Đây là bản đồ của chung cư, những chỗ được khoanh tròn là nơi tìm kho báu, khi tìm được thì vị trí đó trên bản đồ sẽ tự động biến mất”. Nó cười khúc khích: “Cậu là người đi trốn, nếu gặp nguy hiểm hãy chạy đến phòng thờ, phật bồ tát sẽ che chở cậu. Đừng để chết nha, nếu không ngài Đại Vương rất buồn đó”.
Nhìn bản đồ trong tay, anh khẽ đổ mồ hôi lạnh. Đã trải qua hai nhiệm vụ chính kinh khủng của thế giới lời nguyền này, nhiệm vụ be bé như trốn tìm trong khu chung cư cũ hoang tàn nhỏ xíu chỉ là chuyện nhỏ. Cần gì phải đi tìm phòng thờ chứ để trốn chứ: “Vậy người đi tìm tôi là ai?”.
Lý Hoa Sơn cười khẩy, nói: “Chơi mới biết chứ”.
Cơn gió lạnh lẽo thổi đến, mái tóc đen của Tạ Thành tung bay theo gió. Anh đứng trước cửa vào sảnh, cẩn trọng nhìn vào trong thông qua cửa kính ố vàng mờ nhạt. Đèn điện bên trong còn hoạt động, có điều không được sáng lắm, cứ mơ hồ tạo cảm giác rùng rợn.
Anh mở cửa đi vào, vừa hay cánh cửa cót kẹt đóng sầm lại giùm anh.