Ánh kim loại vi vυ"t như cơn gió lốc lóe lên tia sáng, con ma nơ canh áo đỏ tinh quái cười khúc khích nhảy lên né đi. Lưu Vũ vung dao liên tục chém về phía nó. Như sợi dây chun dẻo day, dễ uốn lượn, bao nhiêu nhát dao bổ không hề trúng nó dù chỉ là một sợi lông.
" Hí hí hí, ha ha ha!". Đột nhiên nó trầm giọng: “Dừng lại”.
Nguồn năng lực vô hình nặng nề mang theo hàng loạt luồng âm khí ma quỷ, cơ thể Lưu Vũ đông cứng theo khẩu lệnh của nó. Cái mặt gỗ phẳng lỳ trống trơn dần mộc lên ngũ quan, thấy rõ là dung mạo một người đàn ông mang theo biểu cảm tươi cười, trông rất thiện cảm. Nó ma quái nói: “Chào mừng các quý khách đã đến với trò chơi ‘chiến thắng cuối cùng thuộc về ai?’ !”.
Ba người nhìn nhau, dường như chung một suy nghĩ.
Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên từ những con ma nơ canh khác, đi cùng là tiếng trống cùng tiếng kèn reo hò. Sau đó con ma nơ canh áo đỏ giới thiệu: “Tôi là người dẫn dắt trò chơi, mc Lý Hoa Sơn, rất vui được gặp các quý khách”.
Tiếng nhạc nền vang lên, nó lúc lắc, nhún nhảy. Chiếc gương nhỏ trên tay nó bỗng hóa to thành tấm gương lớn hình chữ nhật, nó đặt trên bàn, để lọ mực bên cạnh. Gương sáng, đang soi rõ toàn thân ba người đàn ông với khuôn mặt khó hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lý Hoa Sơn cười khúc khích cầm micro: “Chiến thắng cuối cùng thuộc về ai? Chiến thắng cuối cùng thuộc về ai?”. Nó hú lên, loa vang dội đến móp méo tần số âm thanh, trở nên rì rè đau tai, nhức óc: “Tôi sẽ phổ biến trò chơi cho quý khách”.
Nó vung tay, giữa không trung trước mặt ba người xuất hiện ba thẻ bài màu đỏ phản quang. Trên mỗi thẻ bài dán thanh pin ngắn màu vàng chóe nêu chỉ số phần trăm của mỗi chủ nhân: “Nếu trả lời câu hỏi chính xác thì mức pin sẽ tăng lên 5%, còn trả lời sai quý khách sẽ bị giảm 20%. Nếu pin giảm, thẻ bài chuyển thành màu tím thì quý khách sẽ bị phạt, hình phạt thế nào thì tùy câu hỏi. Một người trả lời đúng thì những người còn lại được hưởng, còn nếu trả lời sai thì sẽ kéo những người còn lại xuống theo. Vậy nên đừng để một con sâu làm sầu nồi canh nhé”.
Nghe nó nói, Tạ Thành nhíu mày lấy thẻ thẻ đang đáp xuống tay mình: “Không công bằng gì hết vậy, tại sao trả lời đúng chỉ được tăng 5%, còn sai thì tụt hẳn 20%?”.
Thanh Phi Phong nheo mắt, bĩu môi nhìn thẻ bài của mình rồi nhìn qua hai người còn lại: “Đúng vậy… Vả lại, sao thẻ của tôi chỉ có 54% vậy?!”.
Tạ Thành quay qua mượn thẻ của anh ta: “Lạ vậy? Còn tôi thì 66%”.
Lưu Vũ nói: “95%”.
Hai người kinh ngạc: “Gì? Sao chỉ có anh được ưu tiên vậy?!”.
Thanh Phi Phong nói: “Này tên mc xảo quyệt kia, mau giải thích chuyện này đi!”.
Lý Hoa Sơn cười khúc khích, nó nói: “Mỗi pin của thẻ bài đều tượng chưng cho những nỗi buồn, nỗi đau khổ sâu tận trong lòng của mỗi cá nhân. Nếu phần trăm pin ít, chứng người đó ít nỗi buồn, luôn thấy mình sống rất hạnh phúc. Còn nhiều thì ngược lại. Ta thấy ba người các ngươi buồn nhiều hơn vui nhỉ? Người bình thường khi lật thẻ lên thì chỉ số phần trăm của bọn họ thì chỉ có 10% thôi, có khi cạn ở mức số 0, phải trao đổi ở đầu trò chơi mới miễn cưỡng tăng pin để chơi”.
Tính điểm là tính nỗi đau thương, thật quỷ dị. Cơ mà…
Tạ Thành lén nhìn qua Lưu Vũ, lòng chợt nhói. Người đàn ông lạnh lùng đầy kiên cường này lại mang nhiều nỗi phiền sầu trong lòng, nếu có thể anh muốn nghe hắn tâm sự.
Ánh mắt Lý Hoa Sơn trở nên gian xảo: “Nào, bắt đầu trò chơi thôi”.
Nhạc nền vang lên, đèn điện trong nhà bỗng thay màu, một mảng đỏ chót quỷ dị bao trùm lấy căn hộ. Những con ma nơ canh còn lại như khán giả xem chương trình.
“Câu hỏi đầu tiên!”.
Lý Hoa Sơn búng tay, cây cọ tự động chấm mực trong lọ, viết trên mặt gương với tốc độ ánh sáng, vừa chạm đã thấy viết xong. Hàng chữ màu đỏ như máu được viết ngay ngắn như được in: “Vì sao con người lại khóc?”.
Câu hỏi nhảm nhí gì vậy?
Thanh Phi Phong trả lời trước: “Khi buồn và khi hạnh phúc”.
Nhạc nền vang lên: “Chúc mừng, quý khách đã vượt qua câu hỏi đầu tiên”.
Ba người được nhích lên 5%.
Dễ dàng vậy sao? Tạ Thành nghi ngờ tên quỷ ma nơ canh này muốn chơi bọn họ một vố đây mà. Cố tình kéo dài thời gian để lừa Quỷ Vương đến đây mà.
“Câu hỏi tiếp theo, màu đen và màu trắng trộn lại với nhau thành màu gì?”.
Câu hỏi này đến trẻ con ba tuổi còn trả lời được, Tạ Thành nói: “Màu xám”.
Nhạc nền vang lên: “Chúc mừng, quý khác đã vượt qua câu hỏi thứ hai”.
Hỏi gì toàn dễ không, tăng độ khó đi bạn ơi. Tạ Thành âm thầm cười đắc ý.
“Câu hỏi tiếp theo, hoa gì không màu?”.
Có hoa không màu nữa sao? Ai cũng sẽ bị mắc lừa ở câu hỏi này thôi, trả lời màu trắng ngay lập tức sập bẫy, bởi màu trắng cũng là một màu sắc.
Con quỷ ma nơ canh này đọc được nội tâm à? Vừa khoái chí nắm chắc phần thắng thì nó liền cho câu hỏi tiếp theo tăng mức khó.
Hai người đã trả lời, còn Lưu Vũ. Tạ Thành và Thanh Phi Phong trông chờ vào hắn.
Lưu Vũ mặt không đổi sắc, hắn lạnh nhạt đáp: “Hoa vô sắc”.
Nhạc nền vang lên: “Chúc mừng, quý khác đã vượt qua câu hỏi thứ ba”.
Hai ngươi ngạc nhiên, vậy mà không nghĩ ra. Trên đời làm gì có hoa nào mà không màu, rõ ràng nó đang chơi chữ. Quả nhiên bác sĩ thông minh nhất mà.
Lý Hoa Sơn mỉm cười: “Tổng có ba câu hỏi cho màn này, vậy mà quý khách lại trả lời đúng hết! Xin đáng khen!”.
Chứ toàn ba câu hỏi vớ vẩn gì đâu không, mà không vượt qua được thì thôi xin đừng làm người.
Tiếng nhạc hân hoan cho chiến thắng vang lên, dưới chân ba người bỗng xuất hiện những mũi tên phát ra ánh sáng màu vàng chỉ về phía cánh cửa ra vào.
“Mời quý khách theo chúng tôi sang màn thứ hai”.
Cánh cửa tự động mở ra, luồng khói đông lạnh tràn vào trong nhà. Lý Hoa Sơn nhảy bật lao ra cửa, biến mất trong màn sương khói.
Chỉ số phần trăm của ba người hiện có. Tạ Thành 81%, Lưu Vũ 110%, Thanh Phi Phong 69%.
“Màn thứ hai rồi, chúng ta có nên đi theo nó không?”. Tạ Thành nhìn ra cửa không khỏi bất an, cảm giác phía sau lớp khói lạnh tanh đó sẽ có nguy hiểm đang chờ đón bọn họ.
Thanh Phi Phong nhặt vũ khí trong quan tài: “Mang theo vật phòng thân đi”.
Ba người trang bị vũ khí, xong mới đi ra ngoài.
Khói tản đi, hành lang vốn sáng sủa ấm áp đột ngột biến thành dãy hành lang tối tăm, âm u. Bóng đèn trên đỉnh đầu chớp nháy, không gian mang sắc xanh băng giá đến khó thở. Ba người đi theo mũi tên phát sáng dưới chân, nó chỉ đến căn hộ gần cuối hành lang.
Như một cảm biến nhận ra có người đang đến gần, cánh cửa tự động mở. Sắc đỏ bên trong hất ra, cứ như cánh cửa dẫn đến địa ngục.
Từ một căn hộ biến thành một quảng trường rộng lớn, những hàng ghế đã có người ngồi, nói là người, thực chất là lũ ma nơ canh mặc quần áo. Bọn chúng đồng loạt quay đầu về phía ba người ở trước cửa, một màn trầm lặng đến rợn tóc gáy. Mỗi bước chân càng tiến về phía trước thì những cái đầu cũng di chuyển dõi theo.
Ở giữa vô vàng cặp mắt vô hình, Tạ Thành khẽ đổ mồ hôi lạnh, anh siết chặt cái xẻng xúc đất trong tay.
Cọt kẹt, cọt kẹt.
Âm thanh của đồ vật bị khô dầu nhớt vang lên xé tan không gian tĩnh lặng. Đột nhiên con ma nơ canh ngồi ngoài bìa bật tung cái đầu về phía Tạ Thành. Anh giật mình quất xẻng, cái đầu gỗ bay lên sân khấu chưa hạ màn mà lăn lóc ra đó.
“Búp bê bị hỏng à?”.
Tiếng nhạc nền âm lượng nhỏ dần bật to, pháo hoa tung điệu, hạ màn cùng tràn pháo tay nồng nhiệt của đám ma na nơ không mặt.
“Chào mừng quý khách đến với màn thứ hai của trò chơi ‘chiến thắng cuối cùng thuộc về ai?’! Màn vừa rồi chỉ là khởi động giúp quý khách quen dần với lối chơi của chúng tôi”. Mc Lý Hoa Sơn trên sân khấu hô lên, tay chỉ về phía ba người: “Chiến thắng cuối cùng thuộc về ai?!”.
Ba câu hỏi nhảm nhí ở màn trước chỉ mới là khởi đầu ư?
Lý Hoa Sơn lải nhải một tràn giới thiệu dài dòng. Những câu hỏi lần này không được viết trên mặt gương nữa. Một nhóm người kỳ lạ đeo mặt nạ trắng, mặc đồ dài trắng như những vong hồn nơi âm tào bước ra, trên tay mỗi tên cầm tấm bảng đỏ. Những câu hỏi sẽ được chúng viết trên bảng.
“Mời quý khách bước lên sân khấu”.
Cảm giác cứ như idol tham gia show truyền hình, bị muôn vàn ánh mắt fan hâm mộ dưới khán đài dõi trên sân khấu vô cùng căng thẳng. Thật sự không quen khi bị số đông nhìn chòng chọc, rất áp lực.
“Hừm…”.
Lưu Vũ bên cạnh hít thở nặng nề, vừa bước chân lên sân khấu đã thấy mặt mũi hắn xanh xao, giống như có thứ gì đó rất khủng khϊếp ở đây đang dọa hắn.
“Anh sao vậy?”. Tạ Thành lo lắng hỏi.
“Anh không sao”. Hắn cố giữ cho bản thân bình tĩnh.
Vẻ mặt này không thể nào không ổn: “Nếu không muốn chơi nữa chúng ta chiến với bọn này rồi chạy đi”.
“Anh cảm thấy trong người rất ổn, theo giác quan thứ sáu mách bảo, chúng ta nên chơi trò ma quỷ này với bọn chúng. Không chừng là cơ hội thu hoạch được thứ gì đó giúp chúng ta có thể thoát khỏi thế giới lời nguyền”.
Tạ Thành thở dài: “Được rồi, nếu anh đổi ý thì nói với em nhé”.
Giọng của Lý Hoa Sơn chí chóe vang lên bắt đầu câu hỏi đầu tiên, những kẻ đeo mặt xếp hàng, những từ ngữ mực vàng hiện trên tấm bảng: “Câu hỏi đầu tiên, chất nào là thuốc độc?”.
Một kẻ đeo mặt nạ đẩy chiếc xe nhôm, bên trên có năm ly nước thủy tinh không màu, không vị, nhìn thoáng qua chỉ là những ly nước lọc bình thường.
Thanh Phi Phong cầm một ly trong số đó xem xét. Đăm chiêu một lúc, bước đến trước mặt Lý Hoa Sơn: “Này, năm cái ly nước giống hệt nhau sao mà phân biệt được đâu là thuốc độc chứ?!”.
Lý Hoa Sơn nói: “Bởi vậy mới là trò chơi chứ quý khách”. Đôi mắt vẽ bằng mực của nó u ám nhìn xuống Thang Phi Phong.
Anh ta không sợ, nhếch mép: “Ồ, vậy sao?”.
Giây tiếp theo khiến Tạ Thành và Lưu Vũ trố mắt kinh ngạc. Thanh Phi Phong tạt ly nước vào mặt Lý Hoa Sơn, ma nơ canh làm từ gỗ cư nhiên dính chưởng. Nó bị thứ chất lỏng ăn mòn, bỏng cháy đến loang lổ cả mặt. Giờ đây cái mặt của nó như ruột cây bị sâu bọ đυ.c khoét, vô cùng kinh dị.
Tiếng nhạc nền vang lên: "“Chúc mừng, quý khách đã vượt qua câu hỏi đầu tiên!”.
Rồi đổ ầm xuống đất, một nhóm người đeo mặt nạ sau cánh gà đi ra lôi nó vào. Chưa đầy ba mươi giây, một Lý Hoa Sơn nguyên vẹn khác xuất hiện.
Thanh Phi Phong cười nhạt: “Thật bất ngờ, sinh đôi sao?”.
Tạ Thành bước đến kéo anh ta lui lại: “Sao anh biết cái ly đó là chất độc?”.
Thanh Phi Phong cười nói: “Tôi đâu biết đâu, chỉ thử vận may thôi”. Ngưng giây lát, anh ta cười tươi: “Cũng có thể ngay từ đầu năm ly nước này đều là chất độc”.
Giả sử anh ta không thử nghiệm thứ này với con quỷ Lý Hoa Sơn, mà chính bọn họ thử không chừng nãy giờ đã đăng xuất mất rồi.
“Câu hỏi thứ hai, hãy chọn ra người đã chết!”.
Đám người đeo mặt nạ kéo ra ba chiếc quan tài, bên trong là những kẻ đã bị băng vải trắng quấn thành một cái xác ướp, không nhúc nhích cử động. Kín mít không chừng ra mũi, miệng hay cổ tay, vậy làm sao đoán được người nào đã chết chứ?
Lưu Vũ lướt tay qua từng cơ ngực của ba cái xác ướp, đầu lông mày không bao giờ giãn. Băng quấn chặt cho nên chẳng nghe được nhịp tim của những kẻ này. Trò chơi này chắc không tuân theo hết mọi nguyên tắc đâu, hắn nghĩ thế liền hành động theo ý mình. Dùng dao rạch rách băng vải bịt mũi và miệng.
Đột nhiên tiếng trống cảnh báo vang lên âm ĩ, bên dưới khán đài rầm rộ bàn tán sôi nổi.
“Quý khách đã gian lận, trừ 50%!”.
Lý Hoa Sơn trầm giọng, chỉ số của ba người lập tức giảm xuống. Thẻ đỏ biến thành thẻ tím, Tạ Thành còn 31%, Lưu Vũ 60%, Thanh Phi Phong thảm nhất còn 9%.
Tạ Thành gào lên: “Gì chứ! Trò chơi này thật điên khùng! Không có gợi ý thì người chơi tìm gợi ý, tại sao lại gọi là gian lận chứ?!”.
Thanh Phi Phong trắng bệch cả mặt: “Này! Nếu trừ đi 50% thì tôi còn 19% mới đúng, sao chỉ có 9% vậy chứ?!”.
Lý Hoa Sơn cười lớn tiếng, cái mặt gỗ rất tươi, nó trả lời như không trả lời: “Vì đây là trò chơi”.
Điên thật chứ, Thanh Phi Phong định xông lên túm cổ nó thì đột nhiên chân đông cứng, anh ta cố nhấc thế nào cũng không thể nhấc: “A, tức quá!”.
Một tràn cười khúc khích, nó nói: “Nào, bắt đầu lĩnh hình phạt!”.
“Hình phạt?!”.
Tiếng trống nổi lên cùng tiếng chiêng đồng vang lên, dồn dập rất đau tai. Nó mang giai điệu của muôn vàn nỗi sợ hãi thầm kín của con người. Một tên mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen bưng ra một cái chậu được trùm khăn đỏ, đặt trước mặt ba người. Đến khi chiếc khăn trượt xuống, cả ba người đều chung một biểu cảm.
Kinh tởm!
Bên trong chậu thủy tinh là nội tạng sống của động vật, máu tươi lềnh bênh nổi lên túa bọt như nước canh của một món ăn thơm ngon.
“Hình phạt cho người chơi chính là ăn hết chậu thức ăn bổ dưỡng này!”.
Bổ dưỡng cái quái gì chứ?! Thật buồn nôn!
Tạ Thành thấy nhờn nhợn trong cổ họng, anh bịt miệng lắc đầu: “Sao mà ăn được chứ?! Đó là đồ sống đấy!”.
Lý Hoa Sơn cười tươi trả lời: “Vì đây là trò chơi”.
Đám ma nơ canh bên dưới vỗ tay reo hò cho ba vị khách mời đặc biệt. Món ăn trong chậu giống như là đặc sản của bọn chúng, một vài tên ma nơ canh không kiềm được bản tính liền đứng dậy ở phía dưới ngoạc rộng cái miệng đầy răng nanh, chảy nước miếng nhiễu nhão.
“Xin các quý khán giả bình tĩnh ạ, đây là hình phạt của ba vị khách mời của chúng ta, tuyệt đối không được tranh giành ạ”.
Thanh Phi Phong từ chối: “Không ăn!”.
Lý Hoa Sơn nhếch mép, nó búng tay, lập tức mấy kẻ đeo mặt nạ sau cánh gà đi ra khống chế ba người bọn họ ở trước chậu nội tạng. Múc nội tạng cùng máu đưa sát miệng cả ba, ép buộc phải ăn.
Thanh Phi Phong ngậm chặt mồm né tránh, tên đeo mặt nạ giữ chặt đầu anh ta, tên khác cậy miệng anh ta ra, đút thọp nội tạng gớm ghiếc vào miệng.
“Ọe! Mẹ kiếp!”. Anh ta nôn tại chỗ.
Tạ Thành và Lưu Vũ xanh mặt, đến lượt hai người bọn họ. Lưu Vũ không dễ để mình ở yên chịu đựng, hắn tung cước vào cái bàn. Chậu nội tang bay lên, lập tức lên đổ xuống bên dưới sân khấu tràn lan. Mấy con ma nơ canh gần đó ngửi thấy mùi vị món ăn yêu thích liền xúm lại tranh giành như những con thú hoang ăn thịt người.
Cùng lúc đó Tạ Thành trở tay đem xẻng sán vào đầu mấy tên đeo mặt nạ, giẫy thoát ra ngoài. Bọn chúng có vẻ yếu, một mình anh xúc tất cả bọn chúng văng xuống bên dưới.
Thanh Phi Phong vừa mới nôn tháo, mặt mày xám ngoét. Không biết đã làm cách gì, rất nhanh đã hồi phục, vung dao lao đến chém Lý Hoa Sơn. Nó liền nhảy ra né tránh, tay vẫn giữ chặt micro: “Hình phạt thật quá nhẹ nhàng, chúng ta nên tăng cường độ khó nhỉ?”.
Nghe lệnh, sau cánh gà lập tức ùa ra một đám ma nơ canh mặc đồ đen, khăn tang che mắt. Bọn chúng rất hung hăng, vồ vập đến ba người.
Lưu Vũ đá cái bàn chặn đứng bọn chúng, Tạ Thành và Thanh Phi Phong phối hợp múc bay lũ quỷ ma nơ canh điên rồ, đem cơ thể bằng gỗ bẻ quặp thành từng khúc. Đến phiên Lưu Vũ, hai tay đeo tay gấu sắt, tung quyền đem cái đầu gỗ của bọn chúng đấm nát. Bụi mồng bay tứ tung khắp sân khấu.
“Hình phạt kết thúc!”.
Mấy kẻ đeo mặt nạ đi ra thu dọn đống tàn canh, ba người vừa lĩnh phạt người đứng, người ngồi thở hồng hộc.
“Khi nào kết thúc vậy chứ?”. Tạ Thành xoa khớp tay vì dùng lực quá mạnh lên cổ tay.
“Còn một câu hỏi nữa thôi”. Lý Hoa Sơn xoay vòng trên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống sân khấu.
“Là kết thúc màn thứ hai?”.
“Vâng, chúng ta còn một màn cuối cùng”.
Tổng cộng có ba màn, màn đầu tiên quá dễ dàng cho một khởi đầu suôn sẻ, đến màn thứ hai mới thật sự là trò chơi, không biết màn thứ ba sẽ như thế nào. Chắc không đến nổi ép người ta vào đường chết đâu.
“Các quý khán giả của chúng tôi ơi, hãy tập trung lên sân khấu nào, sắp kết thúc màn thứ hai rồi!”.
Nhạc nền vang lên, trên sân khấu không có bất cứ thứ gì, đám người đeo mặt nạ đã lui vào sau cánh gà. Chỉ vỏn vẹn ba nhân vật chính của trò chơi và gã mc ma quái Lý Hoa Sơn.
Hi vọng câu hỏi cuối của màn này dễ thông qua, làm ơn đừng đưa ra những câu hỏi kỳ quái nữa. Chỉ số bây giờ đắng chát quá rồi, gian lận cộng trả lời sai nữa chắc âm điểm.
“Câu hỏi cuối cùng!”. Lý Hoa Sơn ngưng giây lát, nó nở một nụ cười quỷ dị đầy nguy hiểm: “Lưu Vũ căm hận và ghét bỏ điều gì nhất?”.
Lưu Vũ giật mình khi nghe câu hỏi nói về mình, hắn đanh mặt lườm Lý Hoa Sơn: “Ngươi có ý gì?”.
Lý Hoa Sơn cười khıêυ khí©h: “Chỉ là trò chơi thôi, quý khách chỉ cần tập trung trả lời câu hỏi thôi”.
Tạ Thành suy nghĩ, điều mà Lưu Vũ căm hận và ghét bỏ… Là gì?
Đột nhiên trong đầu hiên lên từng mảnh vỡ hồi ức của chính hắn. Tạ Thành kinh ngạc, vừa chớp mắt đã thấy mình đang đứng giữa chiều không gian màu đen, Lưu Vũ và Thanh Phi Phong cùng quảng trường với lũ quỷ biến mất.
“Chuyện gì thế này?”.
Những vật thể bay lấp lánh lướt ngang qua trước mắt, Tạ Thành nhìn thấy chúng là những mảnh vỡ thủy tinh. Anh chạm vào, vậy mà lại không bị cứa đứt tay. Ở trên mặt như một chiếc điện thoại phản chiếu video, dường như nó là những gì Lưu Vũ trải qua.
Tạ Thành ghép tất cả các mảnh vỡ thủy tinh đang trôi nổi lại thành một hình thù, chúng ra một tấm gương hình hoa. Lúc này mới xem rõ nội dung đang phát bên trong, cảm giác như xem bộ phim về cuộc đời của một người trên ti vi.
Càng xem, sắc mặt của Tạ Thành càng biến sắc. Hốt hoảng đi cùng tức giận và ức chế.
Bác sĩ Lưu là một người đàn ông bị mác danh sát nhân, đang cố chạy trốn khỏi hiện thực. Kẻ ác nhân đã hủy hại danh dự của một chàng trai tài năng, ông ta đang sống vô cùng thảnh thơi.
Tạ Thành siết chặt nắm đấm, trong bụng sôi sục ngọn lửa. Đến mức không chịu nổi, ngay lập tức tung quyền.
Xoảng!
Gương hoa đã vỡ, ăn trọn cú đấm của anh liền tan tác thành bụi mịn. Chúng bao vây anh như những vì sao giữa vũ trụ.
“Lung Nghi! Tên khốn chết tiệt!”.
Đến khi thở mạnh trong cơn phẫn nộ, anh thấy mình vẫn đang đứng trên sân khấu.
Tạ Thành hầm hực bước đến trước mặt Lý Hoa Sơn: “Tôi sẽ trả lời câu hỏi này”.
“Không được!”.
Tạ Thành kinh ngạc vì Lưu Vũ không muốn anh trả lời.
Quay người lại thì chạm ngay ánh mắt lóe lên tia hàn băng đầy đau khổ của hắn.
“Tại sao em không được trả lời?”.
Hắn lắc đầu: “Anh đã nói là không được”.
Tiếng cười chế nhạo của Lý Hoa Sơn vang lên: “Nếu cậu ta không trả lời, vậy thì ngươi trả lời đi”.