Dứt câu, con quỷ liền lao đến, xuyên qua Lưu Vũ biến thành làn khói đen rồi tan mất. Tạ Thành nghe thấy tiếng động lạ cùng cơn gió lạnh tanh lởn vởn mùi thối rửa vô hình ập đến, anh liền buông hắn ra đưa mắt xem ngóng.
“Vừa rồi là gì vậy?”.
Mồ hôi lạnh đầm đìa trán Lưu Vũ, Tạ Thành ôm đầu hắn dùng tay áo lau đi. Hắn lắc đầu: “Chắc là gió bình thường thôi, không có gì hết”.
Kỳ lạ, cửa nẻo ban đầu bị giông gió giật đã đóng lại hết rồi, gió lùa vào đường nào chứ.
Lưu Vũ đứng dậy: “Anh thấy chúng ta nên đi vào trong, không chừng tìm được gì đó”.
“Nhưng mà nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, chúng ta còn tìm gì nữa? Đợi tận mưa rồi chúng ta ra ngoài”. Tạ Thành vươn vai vì mệt mỏi: “Tự nhiên em thấy buồn ngủ quá”.
Cứ như bị trúng thuốc gây mê mà nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ say, dù cho có hô gọi cỡ nào cũng không nghe. Lưu Vũ lay mạnh nhưng người bên trên ngủ không biết trời chăng mây trắng.
Hết thuốc chữa, hắn đỡ đầu thở dài. Bỗng cơn buồn ngủ đột ngột kéo đến, mang theo mùi chanh thơm mang mát. Lưu Vũ tự bấu tay mình bắt buộc phải giữ tỉnh táo: “Tạ Thành! Đừng ngủ! Đây là cái bẫy của Quỷ Vương!”.
Lý trí bị đánh bại bởi cơn cay xé mắt, hắn cố mở to mắt nhưng mí mắt cứ nặng nề trùng xuống. Kết cục chân không tự chủ leo lên chỏng nằm cạnh Tạ Thành, nhắm mắt ngủ.
Chết tiệt, không được!
…
Ting_ Ting_
Tiếng điện thoại rung trên bàn rì rè mỗi khi có tin nhắn báo đến.
Âm thanh phiền phức vô cùng đau đầu, mí mắt lung lay, Lưu Vũ dần mở mắt. Ánh nắng chói chan ngoài cửa sổ hất vào, hắn liền nheo mắt theo phản xạ.
Trước mắt là trần nhà màu trắng sạch sẽ, hắn nằm im thinh, tay gác trán chưa tỉnh khỏi cơn ngáy ngủ. Đột nhiên biến sắc bật ngồi dậy: “Tạ Thành!”. Quay qua thì thấy anh đang nằm bên cạnh, hắn lay anh tỉnh dậy.
Người gì mà một khi ngủ có nổ bom cũng không tỉnh, Lưu Vũ hết liền cúi xuống cắn vào cổ anh.
Cơn đau điến tê dại đánh bổ xuống đầu óc trống rỗng, Tạ Thành bật ngồi dậy la lên: “Á má ơi chó cắn con!”.
Anh thở gấp, vẫn chưa hoàn hồn: “Ủa… Nhà mình có nuôi chó đâu ta?”.
Đến khi quay đầu qua nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Lưu Vũ, anh mới sầm mặt nhớ ra chuyện gì vừa xảy ra.
Vì tỉnh dậy đột ngột nên đầu óc quay mồng, anh day huyệt thái dương: “Đây là đâu?!”. Anh dáo dác xung quanh: “Chúng, chúng ta trở về thế giới hiện thực rồi ư?!”.
Không đợi Lưu Vũ trả lời, cơn nhức đầu vừa qua Tạ Thành tốc chăn chạy ra ban công. Cơn gió ấm áp thổi đến mái tóc tung bay, sự choáng váng không hề nhẹ sau khi chứng kiến cảnh thành phố thủ đô nhiều những tòa nhà cao tầng, bên dưới là dòng xe tấp nập qua lại. Tiếng còi từ những chiếc xe khác nhau vang lên, âm thanh sự sống từ vạn vật hòa hợp.
Những con người trong quán xá tụ tập tán gẫu trò chuyện, con người bên ngoài lướt qua nhau, mỗi người mang tâm sự và công việc làm khác nhau.
Mùi hương của thế giới con người rõ ràng lẫn trong không khí lùa đến căn hộ trên tầng mười hai.
Mọi thứ chân thật quá, đây không giống nằm mơ.
Thế giới loài người tồn tại, con người không biết mất.
Đã thoát khỏi thế giới lời nguyền?
Chân bỗng mất sức đứng không vững liền ngã, Lưu Vũ đỡ lấy anh. Khi vừa nhìn thấy thế giới hiện thực đã mấy chục năm qua hắn tưởng chừng không thể chứng kiến nữa, giờ mọi thứ tựa hồ lạ lẫm in trong đôi mắt hổ phách.
“Đây… Lại là trò đùa ma quái gì của Quỷ Vương đây?”.
Dìu Tạ Thành vào trong. Hiện tại không biết đâu là thật, đâu là giả, càng thêm đau đầu trong những suy nghĩ. Hắn lấy chiếc điện thoại trên bàn, tin nhắn từ những đồng nghiệp và những người từng quen biết nhảy lên khiến cho điện thoại muốn lag. Không thấy người quan trọng nhắn cho mình, hắn thở dài.
Bây giờ là hai giờ chiều, ngày 25 tháng 6 năm 2020.
Tạ Thành nhíu mày khi nhìn thấy thời gian trong điện thoại mình: “Em không nhớ cái ngày mình bị cuốn vào thế giới lời nguyền là ngày mấy nữa, phải chăng là thời điểm hiện tại? Điều em đang thắc mắc đến đầu óc xoay vần bây giờ là tụi mình đã thoát khỏi thế giới lời nguyền rồi sao? Quỷ Vương chưa chết mà”.
Lưu Vũ đứng dậy lấy quần áo trong tủ đồ, lấy cho Tạ Thành một bộ vừa vặn với anh. Lựa quần áo rất nhanh gọn lẹ, còn biết chỗ nào đặt qυầи иᏂỏ. Cứ như ngay từ đầu hắn là chủ nhân của căn phòng này vậy.
Tạ Thành nhìn chiếc áo thun trắng, tay cầm quần jean, hỏi: “Cái này, em mặc được sao?”.
Hắn đã mặc đồ xong: “Quần áo của anh đó, em mặc đi”. Thấy Tạ Thành kinh ngạc, hắn nói thêm: “Chỗ này là nhà anh, phòng ngủ ở tầng trên, thay đồ sửa soạn xong em hẳn đi xuống nhà dưới. Anh sẽ nấu gì đó cho em ăn”.
Bao lâu nay sinh tử trong thế giới ma quỷ đã không được ăn uống đàng hoàng, toàn ăn viên chống đói mua giá bình dân trên xe trao đổi. Ăn vô cùng nhạt nhẽo còn nhẵng vị đắng của thuốc, thật sự không trôi mà. Chưa được ăn thịt thà, rau xanh, thiếu thụt chất dinh dưỡng nên da dẻ mới xanh xao.
Tạ Thành cảm thấy đói bụng: “Em muốn ăn sườn xào chua ngọt”.
Lưu Vũ mỉm cười xoa đầu anh: “Được, em muốn thêm món gì nữa không?”.
“Em không cần ăn nhiều đâu, chỉ vậy là đủ rồi”.
Trong khi anh thay đồ thì Lưu Vũ đã đi xuống nấu đồ ăn.
Cổ nãy giờ tê cứng, Tạ Thành không dám mở miệng nói sợ hắn lo lắng. Bây giờ có thể thoải mái tự mình xoa bóp. Lúc nãy vừa tỉnh dậy đã cảm thấy cái cổ như bị ai đó đặt tảng bê tông nặng nề đè lên, thốn cực kỳ.
Anh duỗi tay chân cho máu lưu thông, đứng trước ban công hít thở bầu không khí tự do tràn ngập niềm hạnh phúc. Mọi thứ quá chân thật, không hề giống ảo cảnh. Lỡ đâu hai người bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi thế giới lời nguyền rồi sao?
Hi vọng là vậy, mọi người cùng trải qua cảnh địa ngục sẽ quay về nơi mình được sinh ra và lớn lên. Nếu gặp lại mọi người, chắc chắn sẽ cùng nhau tụ hợp lại một chỗ mở tiệc ăn mừng.
Vừa nghĩ đến cảnh đồng đội tương phùng cùng liên hoan trong bữa tiệc chào mừng đã thoát khỏi thế giới lời nguyền, trong lòng vô cùng phấn khích. Năng lượng rót vào máu, chỉ có mãn nguyện.
Định rời đi thì vô tình lướt qua khối rubik chưa giải xong trên tủ lùn, ánh mắt dừng lại tại một khung hình nhỏ đặt bàn bị úp mặt xuống.
Con người ai mà không có bản tính hiếu kỳ và tò mò những thứ không phải của mình. Tạ Thành đã tưởng tượng bức hình sẽ là Lưu Vũ khi nhỏ, cũng có thể là ảnh hắn tốt nghiệp, hoặc là ảnh chụp trong bộ đồ bác sĩ cực điển trai.
Nhưng mà, sao anh không nghĩ hắn sẽ chụp cùng gia đình?
Không hiểu do giác quan thứ sáu hay cái nhìn tiên tri, Tạ Thành có cảm giác hắn vốn dĩ không có gia đình.
Lật bức hình lại, trong hình là Lưu Vũ đang mỉm cười trong y phục bác sĩ và… Người con trai bên cạnh đang hôn má hắn, cậu ta ngồi trên giường đeo ống thở. Tạ Thành chợt khó chịu, Lưu Vũ vốn dĩ lạnh lùng chỉ mỉm cười với người hắn yêu thích, ngoài anh ra thì đây là lần đầu tiên thấy hắn cười với người khác, lại còn rất hạnh phúc nữa chứ.
Tim khẽ nhói, cảm giác này… Là ghen sao?
Đó là người yêu cũ của hắn sao? Bởi vậy ai đâu tin lời đàn ông, lúc khoái lạc thì nói đó là lần đầu tiên, còn miệng thốt chưa bao giờ yêu ai. Nếu hôm nay không xuất hiện ở đây thì sao anh biết sự thật chứ. Cái tên đầu xoắn này cũng biết nói dối gớm phết.
Anh cầm bức hình lên để nhìn cho rõ dung mạo người con trai bên cạnh hắn, bỗng một tờ giấy rơi ra. Nhặt tờ giấy bị gấp lên, nét chữ do tay rung, lên xuống không đều, nội dung bên trong:
Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, tớ đau đớn quá, không chỉ thể xác da thịt mà trái tim tớ như bị xé toạc thành trăm mảnh. Ngày hôm nay tớ dùng hết sức lực để viết lời chào từ biệt, sau này người mà cậu gặp sẽ không còn là tớ nữa mà là một con quái vật không có ý thức. Cảm ơn cậu và anh trai Thi Xuân đã chăm sóc tớ những năm tháng qua, đã vất vả tìm kiếm phương pháp chữa bệnh cho tớ. Tớ cũng muốn được sống và gặp lại cậu trong lễ cưới, tớ muốn người cầm bó hoa và sẽ kết hôn tiếp theo là cậu. Ha ha… Sau khi tớ đi rồi, cậu hãy khuyên Lý Thanh và phu nhân đừng đau buồn, tớ hi vọng Lý Thanh tìm được người chồng tốt và khỏe mạnh hơn tớ có thể bảo vệ cô ấy…
Người này còn chưa viết xong đã nôn ra máu, những vết máu khô trên tờ giấy là minh chứng.
Tạ Thành đặt tấm hình về vị trí cũ, trả tờ giấy trên bàn. Anh đứng lặng thinh trầm tư, thở dài. Người con trai hôn hắn trong hình không phải người yêu mà là bạn thân: “Cơ mà, trong thư người này có nhắc đến quái vật, lẽ nào… Là vật thí nghiệm của Lung Nghi?”.
Thoáng chốc lạnh sống lưng, anh rùng mình: “Thật là điên khùng, rốt cuộc tên khốn Lung Nghi đó sao mà sống luồng lách qua pháp luật đến tận giờ hay thế? Chưa ai đứng lên chống đối hay chính phủ triệu lệnh bắt ông ta à?!”.
Mà nghĩ lại mới thấy, viện nghiên cứu của Lung Nghi được chính phủ công nhận và ông ta là tiến sĩ đại thiên tài được muôn dân trên thế giới kính ngưỡng như vị thần, người đứng về phía ông ta đông như kiến, gần hết cả trái đất. Huống hồ ông ta còn có cả viện nghiên cứu quái vật ngầm khủng khϊếp, tên cỏ xanh nào dám động vào ông ta, chưa kịp chạm lên cọng lông liền bị gϊếŧ chết. Không trờ thành vật thí nghiệm cũng trở thành thức ăn cho vật thí nghiệm.
Chẳng lẽ loài người đời kiếp luân hồi đều phải sống chung với tên quái vật điên khùng kinh tởm Lung Nghi này sao?
Đi ra ngoài, hành lang trắng treo những bức tranh nghệ thuật độc lạ. Một người đàn ông tưởng chừng khô khan chẳng có sở thích gì đặc biệt hóa ra còn thích ngắm tranh nghệ thuật. Đa phần đều là tranh tông chủ đạo đỏ, đen và vàng. Phần nền là màu đen, nó tựa hồ phản ánh đời sống và tính cách trầm lặng của chủ nhân.
Sắc đỏ và vàng kết hợp với nhau tạo nên những hình thù khó nhìn, không biết nên gọi nó là gì. Tạ Thành khó hiểu, nghiêng đầu nheo mắt để xem. Nhưng vẫn không tìm được khoảng không, lỗ hỏng ra nó là thứ gì. Gu thẫm mỹ nghệ thuật của bác sĩ thật kỳ lạ.
“Sở thích của bác sĩ Lưu thật khó hiểu…”. Anh chợt khựng lại: “Bác sĩ Lưu…?”.
Đoạn hồi ức trong giấc mộng xuân Quỷ Vương cho anh trải qua, hình như anh có gặp một người được gọi là bác sĩ Lưu. Mái tóc đen xoăn, da bánh mật đặc chưng cùng đôi mắt phượng sắc bén: “Đó là Lưu Vũ sao?”.
Trong ký ức Tạ Thành nhớ hắn có gì đó rất là đáng sợ, chỉ mới gặp nhưng bị gương mặt âm u dọa cho chạy cao xa. Anh cũng không nhớ rõ nữa, sự việc trước khi anh bị tai nạn ô tô đã cứ như bị tấm vải đen bị thủng lóm đóm. Lúc nhớ lúc không, mơ hồ, hư thực.
Từng gặp hay chưa gặp thì bây giờ cũng đã gặp, lại còn theo thiên cơ duyên trời mai mối trở thành mối quan hệ không thể cách xa.
Căn hộ penthouse rộng lớn, nội thất toàn màu trắng và xám nhẹ, nếu có đồ vật trang trí để cảnh cũng chỉ có màu đen. Nhìn nhàm chán, ba sắc màu hòa hợp tạo ra một không gian cô liêu lạnh lẽo, ngoài chủ nhân ra thì người bình thường khó chịu nổi được không khí lạnh băng thất thường.
Đi ra đến lan can bằng kính, Tạ Thành vừa ngó xuống để quan sát trên cao thì mặt mày chợt biến đen. Anh lao nhanh xuống cầu thang: “Cái, cái gì thế này?!”.
Có năm cái quan tài đặt giữa nhà, Lưu Vũ đang mở từng cái ra.
Tại sao trong nhà lại để tận năm cái quan tài? Có người qua đời cùng một lúc sao?
Một chiếc quan tài đã mở ra gần đó, anh đến nhìn vào thì hốt hoảng: “Ha, Hạ Hàn?!”.
Đưa tay lên mũi người bên trong thăm dò tình hình, giật nảy rút tay lại. Không có hơi thở, đã tắt thở.
Cậu thiếu niên nhắm chặt mắt, tư thế của một người đang ngủ. Không ai tưởng đã…
Bỗng một suy nghĩ đáng sợ đến mức suy tàn đánh ầm ngang đầu như sóng to gió đến ập đến. Tạ Thành đổ mồ hôi lạnh vội vàng xem từng người trong cái quan tài. Đến cái quan tài ở giữa bốn chiếc quan tài, Lưu Vũ chuẩn bị mở thì anh vô thức đẩy hắn ra, đôi tay run rẩy mở nắp quan tài.
Thình thịch.
Gương mặt say giấc của đứa em trai duy nhất hiện ra trước mặt: “Không… Tiểu Anh!”.
Hơi thở trên đầu mũi nguội lành, tim chẳng còn nghe.
Đây là trò đùa thương tâm gì vậy chứ…?
Ai đó hãy nói rằng đây không phải sự thật, chỉ là trò đùa thần kinh của Quỷ Vương.
Vành mắt Tạ Thành đỏ hoe, từng giọt nước ấm nhỏ xuống mí mắt Tạ Anh. Ôm chầm lấy thể xác lạnh lẽo của em trai, anh vùi đầu trên ngực cậu. Tiếng khóc thút thít dần nấc nghẹn chứa đựng đau đớn từ trái tim người anh trai.
Bàn tay ấm áp dang ra ôm anh vào lòng, giọng nói trầm ấm của Lưu Vũ bên tai dỗ dành người anh trai bi thương của cậu thiếu niên say giấc thiên thu trong quan tài: “Tạ Thành, đừng để bị trò đùa của Quỷ Vương làm xáo động tâm trí, những gì em thấy hiện tại không phải sự thật”.
Vì một lý do nào đó, lời trấn an của Lưu Vũ như một trị liệu của bác sĩ tâm lý học điều khiển bệnh nhân, cho biết rằng mọi thứ chỉ là giả tượng do bệnh nhân tưởng tượng ra. Nhưng trong đầu Tạ Thành đang cùng nhau mắc bảo rằng anh đã quay về thế giới hiện thực, những gì đang diễn ra là sự thật. Những người đồng đội còn lại đã tử trận, bây giờ nằm trong quan tài chờ mai táng. Và người em trai đã cùng anh trải qua bao đe dọa sinh mệnh đã nhắm mắt xuôi tay dễ dàng.
“Anh đừng nói nữa… Hức, đây chính là sự thật!”.
Đẩy hắn ra, anh bế Tạ Anh lên định xông ra bên ngoài thì bị Lưu Vũ nắm cánh tay kéo lại: “Em định bế cậu ấy đi đâu?!”.
Tạ Thành trở nên cáu kỉnh, không thể khống chế tức giận lúc này, Tạ Thành trừng hắn bằng đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt: “Anh buông em ra! Em phải mang em ấy về nhà!”.
Đạp cửa đi chân trần ra bên ngoài, mặc kệ Lưu Vũ ở đằng sau hô gọi, anh không ngoảnh mặt lại.
Những người dân ở cùng tầng nhìn anh với con mắt quái gở rồi họ thì thầm bàn tán cái gì đó, anh tất nhiên không quan tâm. Âm thanh của bọn họ rất nhỏ nhưng lại lọt vào tai anh.
“Người kia vừa bước ra từ căn hộ của tên bác sĩ đó… Trên tay còn… Lẽ nào…!”.
“Ầy, bà đừng nói to đến vậy, là đồng phạm đó. Tên bác sĩ đó đã trốn trong căn hộ cả tháng nay rồi, cảnh sát muốn mời hắn hợp tác làm rõ vụ việc nhưng bất thành đó”.
“Nhưng sao cảnh sát không ập vào trong để bắt hắn luôn? Còn phải mời nữa chứ?”.
“Nghe nói hắn có mối quan hệ gì đó với thiếu tá Lục và thượng tá Tạ cho nên họ đâu thể làm bậy”.
“Phải nói là họ Lâm giúp hắn mới đúng, một tên không cha không mẹ, không có xuất thân như hắn ta thì làm nên trò chống gì trong xã hội này. Rõ ràng do nhà họ Lâm giúp hắn trở thành bác sĩ có danh tiếng như bây giờ. Chậc, chậc, vậy mà hắn nỡ ra tay với thiếu gia nhà đó”.
Bọn họ là đang nói Lưu Vũ sao? Cái gì mà đồng phạm với cả hại chết, bọn họ đang đổ tội cho hắn đấy à? Đầu đuôi câu chuyện rốt cuộc ra sao cũng không biết, vậy mà ở đó sau lưng người ta bàn tán chỉ trích.
Định bước vào thang máy, đột nhiên bị một người đàn ông đội nón che mặt, đeo khẩu trang kéo lại. Tạ Thành giật mình cảnh giác hất tay anh ta ra.
Người đàn ông nọ kéo anh vào lối thoát hiểm thang bộ: “Anh đang làm cái gì vậy? Định đi đâu trong bộ dạng đó?”.
Không biết đối phương là ai mà anh ta nói chuyện với anh như người quen: “Anh là ai?”.
Anh ta kéo mũ, cởi khẩu trang: “Là tôi”.
Tạ Thành kinh ngạc: “Thanh Phi Phong? Anh… Sao lại ở đây?”.
“Anh không cần biết, anh chỉ cần nhớ rõ một điều thôi, chúng ta đang ở trong bàn cờ của Quỷ Vương. Anh đang bị thôi miên, anh có biết trên tay anh đang cầm thứ gì không?”.
Hết Lưu Vũ đến Thanh Phi Phong, Tạ Thành khó chịu khi nghe bọn họ lảm nhảm: “Anh nói cái quái gì vậy? Chúng ta đã thoát khỏi thế giới lời nguyền rồi đấy! Bây giờ là hiện thực, anh không thấy con người và thế giới đang hoạt động à?!”. Khóe mi cay xé, mí mắt co giật: “Người trên tay chính là em trai tôi! Em ấy đã mất rồi!”.
Anh quay gót bỏ đi thì bị Thanh Phi Phong nắm lại: “Này! Bình tĩnh lại đi, thứ đó không phải em trai anh đâu, anh đang cầm cây rìu dính đầy máu đấy.”.
Thình thịch.
Mồ hôi lạnh đổ một lớp nhưng Tạ Thành vẫn không tin: “Anh đùa với người đã mất không phải rất quá đáng sao?”.
Thanh Phi Phong không biết nên giải thích thế nào, một lượt suy nghĩ, anh ta nói: “Anh có cảm thấy bế cậu ta rất nhẹ không?”.
Tạ Thành nhíu mày, sựt cảm nhận: “Có phần hơi nhẹ”.
“Đừng nói hơi nhẹ, phải nói là rất nhẹ đúng không? Một cậu thiếu niên cao ráo có tập luyện thể thao, lại còn cao hơn anh. Anh không tự hỏi là tự nhiên cậu ta lại nhẹ hẫng đi sao? Dù cho cái xác chết đi chăng nữa thì sức nặng vẫn không thay đổi”.
Anh ta vừa dứt câu, bóng đèn trên đầu chớp nháy liên hồi, sau đó tắt vụt tối om. Sau vài giây nó bật trở lại, Tạ Thành nhìn xuống tay mình thì giật hoảng ném đi. Cái xác của Tạ Anh biến mất, thay vào đó là cây rìu dính đầy máu mà Thanh Phi Phong nói.
“Sao, sao có thể…?”.
Chẳng trách vì sao bị người dân dòm ngó đến vậy.
Thanh Phi Phong vỗ vai anh: “Chúng ta vẫn đang ở thế giới lời nguyền, vậy nên sau này những gì xảy ra trước mắt hoàn toàn không phải thật. Phải luôn giữ cái đầu lạnh và luôn tỉnh táo trong mọi tình huống”.
Nghe giải thích cùng lời khuyên, Tạ Thành mới dần chấp nhận sự thật. Sau đó anh mới thở phào nhẹ nhõm: “May quá, Tạ Anh vẫn còn sống”. Anh nói: “Vừa nãy tôi ở cùng anh Vũ, những gì anh ấy thấy cũng giống như tôi. Vậy tại sao chỉ có anh lại không bị lừa?”.
Ánh mắt Thanh Phi Phong bỗng tối sầm, đồng tử lóe lên tia sắc bén nhìn anh. Tạ Thành ớn lạnh liền lùi lại. Sau đó thấy anh ta lại mỉm cười, gương mặt vô tội của một thanh niên không biết gì cả: “Nói sao ta, chắc tôi là ngoại lệ ha ha. Thôi, chúng ta đi ra ngoài thôi”.
Những hành động mờ ám cùng cử chỉ của Thanh Phi Phong đôi lúc khiến người khác phát sợ, cứ như một kẻ nguy hiểm luôn giấu kín vũ khí gϊếŧ người, đặt bông hoa hướng dương trên mặt để không ai phát giác.
Tạ Thành vừa mở cửa ra thì đυ.ng phải một người: “Xin lỗi…”. anh ngẩng đầu: “Anh Vũ?”.
Sắc vàng trên đôi mắt chợt toát ra khí tức hàn lãnh sắp gϊếŧ người, hắn kéo Tạ Thành ra phía sau mình, túm cổ áo Thanh Phi Phong: “Cậu làm cái quái gì em ấy ở trong này vậy?”.
Thanh Phi Phong: “Ầy, bình tĩnh, bình tĩnh. Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ giúp anh ấy nhìn rõ thứ trên tay anh ấy chỉ là cây rìu chứ không phải cái xác”.
Lưu Vũ không lắng nghe liền ném anh ta ra ngoài, mấy người dân đi ra đi vào thang máy giật mình khi thấy sắp có đánh nhau. Dường như họ rất sợ Lưu Vũ, vừa nhìn thấy kẻ sắp đánh người chính là hắn thì bọn họ vô cùng khẩn trương, tránh chạm mắt với hắn.
Tạ Thành bên này thấy kẻ Lưu Vũ tức giận không phải Thanh Phi Phong mà là một con ma đen xì gầy như khúc củi khô phía sau Thanh Phi Phong. Hắn túm lấy thứ đó, ánh mắt vừa trừng thì con ma liền xì xèo biến mất.
Chỉ có ba người, Tạ Thành, Lưu Vũ, Thanh Phi Phong thấy được thứ đó, những người khác thì không thấy. Cho rằng Lưu Vũ đang sắp đánh người.
Ban đầu Tạ Thành không hề thấy con ma, nhưng khi vừa đi ra khỏi lối thoát hiểm mới phát hiện nó đang đu phía sau Thanh Phi Phong.
Anh ta kinh ngạc, trố mắt: “Nãy giờ nó vẫn ở sau lưng tôi ư?!”.
Lưu Vũ lườm anh ta: “Đừng có mang những thứ dơ bẩn đến gần Tạ Thành”.
Tạ Thành nhớ ra một chuyện: “Anh Vũ, mấy người trong quan tài kia là thứ gì…?”.
Trên tay hắn đeo một tay gấu sắt, vũ khí của những tên côn đồ đường phố: “Đều là các loại vũ khí”.
Ba người trở về căn hộ của Lưu Vũ, chỉ mới rời khỏi một chút vậy mà quay về được tặng thêm quà. Ngoài năm chiếc quan tài ra còn có những con ma nơ canh gỗ được mặc quần áo đứng rải rác khắp căn nhà. Đặc biệt trong số đó có một con mặc đồ đỏ chót đứng trên chiếc quan tài ở giữa. Trang phục của nó nổi bật nhất. Khác với những con còn lại, nó dang rộng tay, trên tay cầm một chiếc gương và một lọ mực.
Cảnh tượng trước mắt làm cả ba rùng mình, những con ma nơ canh không có ngũ quan, nhưng cảm giác có vô vàn ánh mắt chòng chọc đang không ngừng hướng đến bọn họ.
Tạ Thành bước đến mấy cái quan tài, ngước mặt lên nhìn con ma nơ canh mặc đồ đỏ. Bỗng nó cúi đầu xuống nhìn anh. Tạ Thành phát giác có điềm liền lùi lại, đột nhiên nó nhảy cẫng tại chỗ mà phát ra tiếng cười ghê rợn.
“Cẩn thận!”. Lưu Vũ nhặt dao trong quan tài chỉa lên nó.
Nó bay lên nhảy đến trước mặt Tạ Thành, áp sát cái mặt gỗ cứng nhắc vào mặt anh: “Xin chào”.