[Cảnh báo có cảnh 18+]
Không biết Tạ Thành có thể trao lần đầu của mình cho Lưu Vũ không?
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nằm dưới chịu trận, sẽ không biết cảm giác động hoa được tiểu long cường tráng tham quan như thế nào. Chỉ là tưởng tượng, nhưng da đầu lại tê rần lên, chắc chắn rất đau.
Bên dưới đã căng phồng, Tạ Thành nóng lòng muốn mở lưới để tiểu xà được hít thở không khí. Cơ mà, có vẻ tiểu long của Lưu Vũ rất phấn khích cứ ở phía sau lớp vải cọ vào tiểu xà của anh. Bàn tay tinh nghịch của anh nham hiểm liền bóp lấy tiểu long, xoa nắn.
Lưu Vũ giật mình thở gấp: “Em rất thích nhỉ?”.
Thổi hơi bên tai hắn, anh càng nắm mạnh: “Hình như nó đang nở to ra thì phải”.
Lớp vải bị chướng đến phát đau, Tạ Thành kéo khóa quần. Tiểu long mạnh mẽ bật lên, hiên ngang sừng sững chuẩn bị ra trận chiến đấu. Anh hốt hoảng khi trông thấy kích cỡ nó to lớn so với tưởng tượng. Mặc dù đã từng cằm cái của Quỷ Vương nhưng lúc đó nó không to đến vậy đâu.
Đây có chắc là khẩu lục bát chết người của cùng một người không thế?!
Thấy Tạ Thành đang chần chừ nhìn chằm chằm mà không dám động, Lưu Vũ cắn tai anh: “Nó đang dựng lên vì em đấy, nhanh làm nó thoải mái mà bình yên dịu xuống nào”.
Lời nói biếи ŧɦái khi đang làm thế này y hệt tên Quỷ Vương, đúng là cùng một người hai bản thể có khác.
Anh nuốt ực nước bọt, khẽ chạm vào. Đỉnh đầu vô cùng nóng, di chuyển xuống thân, nhẹ nhàng vuốt.
Lưu Vũ mím môi trong khoái lạc, hắn hôn anh.
“Đây là lần đầu của anh sao?”.
Anh không mong hắn sẽ trả lời “đúng vậy”. Là đàn ông mà, làm gì có ai thuần khiết trong trắng như thiếu nữ giữ sạch sự trong sáng của mình. Ít hay nhiều gì cũng từng lên giường với vài cô gái. Nếu hắn là một người đồng tính thì chắc chắn đã hưởng thức qua rất nhiều động hoa của mấy tiểu thịt tươi rồi. Còn nếu là một gã độc thân, điều mà người cô đơn làm chính là tự khiến bản thân sung sướиɠ.
Tuy trong lòng có chút hụt hẫng vì mình không phải là người lấy đi lần đầu tiên của hắn, nhưng không sao cả, dù gì hắn cũng đâu phải là người đầu tiên của anh đâu.
“Là lần đầu”.
Tiếng chuông hân hoan reo lên trong lòng, Tạ Thành không thể tin được: “Thật đấy à? Anh chưa từng tự xử?”.
“Ở thế giới hiện thực có quá nhiều công việc, hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến những chuyện đó”. Hắn nâng cằm anh: “Còn em, chắc hẳn đã có nhiều khoảng thời gian sung sướиɠ ở thế giới hiện thực nhỉ?”.
Ngón tay hắn miết bờ môi anh, Tạ Thành kích động đưa lưỡi liếʍ lấy, sau đó mυ"ŧ: “Em có nhiều kinh nghiệm lắm, khi trở về thế giới hiện thực em sẽ hướng dẫn anh chi tiết”.
Trái tim Lưu Vũ đập rộn rã, lần này dồn dập đến sắp phát nổ. Không kiềm lòng được liền hôn anh.
Bàn tay điêu luyện của Tạ Thành không làm người ta thất vọng. Khác với Quỷ Vương day dẳng kia, Lưu Vũ xuất ra khá nhanh. Tiểu long nóng rực phun tinh chất tình yêu, đặc xệch đầy tay.
Lưu Vũ gục đầu trên vai anh, hơi thở ấm nóng phả bên tai: “Ha… Không biết bên trong em thế nào nhỉ?”.
Tạ Thành đưa bàn tay đầy tinh chất, anh chiêu trò nói: “Liếʍ cho em”.
Nắm lấy tay anh, hắn nhếch mép: “Kẹo làm từ tinh chất của anh sao? Nếu anh ăn thì thật tiếc”.
Anh mạnh miệng nói: “Sau này còn nhiều cơ hội em sẽ ăn lại hết của anh. Nhưng trước tiên anh tập liếʍ đi, vì một lát anh sẽ phải thực hành đấy”.
“Ồ, vậy sao?”. Chiếc lưỡi đỏ ẩm ướt chạm trên đầu ngón tay, dần dời xuống thân. Sau đó luồng qua từng khe ngón tay khiến Tạ Thành rùng mình. Cho ba ngón tay vào miệng, chiếc lưỡi khuấy đảo.
Đây có thật là người vừa mất đi lần đầu không đấy? Hay là do cái miệng cùng chiếc lưỡi này quá tài năng? Làm người ta dựng đứng cả lông tay, lông chân.
Tạ Thành thở dốc không dám nhìn thẳng đôi mắt màu hổ phách đang quan sát biểu cảm mình khi đang liếʍ mυ"ŧ ngón tay.
Buông bàn tay anh ra, hắn hôn anh. Bao tinh chất tích lũy lại trong miệng, lưỡi lần lượt đẩy qua anh. Tạ Thành giật mình, vẫn nhận lấy, sau đó nuốt vào bụng.
Tách môi anh ra, hắn chùi mép: “Ngon không?”.
Mặt anh nóng bừng đến muốn phát sốt, anh gật đầu.
Rất hài lòng với câu trả lời, hắn mở khóa quần của anh: “Vậy cũng nên trả công cho em thôi”.
Tiểu xà bật ra, trên đầu đã rỉ một ít nước. Tạ Thành không ngờ tới là hắn đang quỳ gối trước anh, tiểu xà cứ thế chạm vào má hắn. Vừa nãy anh chỉ nói đùa hắn tập luyện liếʍ mυ"ŧ bàn tay để thực hành trên tiểu xà, vậy mà hắn tưởng thật mà làm.
Cái đầu tiểu xà nhạy cảm đầy kí©h thí©ɧ được đầu lưỡi chạm đến, chân anh liền không vững mà phải dựa tường để trụ: “Ha… Anh có biết chỗ này rất dễ… A! Xuất nhanh!”. Kɧoáı ©ảʍ đang trào dâng thì cơn đau đột ngột xuất hiện, hắn đang cạ răng cắn nhẹ chiếc đầu đỏ hói của tiểu xà. Tạ Thành nắm tóc hắn giật ra: “Anh, anh đừng cắn, đau!”.
Lưu Vũ cười nham hiểm nắm lấy cái tay đang nắm đầu mình : “Có sướиɠ có khổ chứ”.
Tạ Thành xấu hổ: “A, thật là”.
Lưu Vũ chỉ vờn anh, bây giờ hắn mới nghiêm túc dùng kỹ năng tập luyện khi nãy mà thực hành.
Quả nhiên bàn tay kí©h thí©ɧ rồi thì tiểu xà cũng sẽ sung sướиɠ hơn nữa. Tạ Thành ngửa đầu thở dốc, phát ra những tiếng rêи ɾỉ làm phấn khích lòng người.
Qua một lúc, cảm thấy lúc này vẫn chưa đủ. Anh ôm đầu hắn, hông tự thúc đẩy: “Ha…a, em, em sắp bắn rồi”.
Chạm đến đỉnh điểm cao trào, hông dừng lại giật nảy. Anh nhanh chống rút tiểu xà ra, tinh chất xuất đầy mặt hắn.
“A, em, em xin lỗi”.
Tạ Thành vội lau tinh chất trên mặt hắn đi, Lưu Vũ đứng dậy nắm lấy tay anh: “Vậy em hãy lau sạch bằng lưỡi của em đi”.
Hắn bế anh lên, phần dưới lập tức chạm vào mông anh. Tạ Thành kinh ngạc mà xấu hổ, anh ôm cổ hắn: “Rõ ràng anh muốn trả thù mà”.
Biểu cảm thỏ con bĩu môi thật đáng yêu, Lưu Vũ phì cười: “Ha ha, em cũng nên thử mùi vị của mình đi chứ”.
Cũng nên công bằng thôi, anh liếʍ tinh chất trên mặt hắn. Nhiều nhất là ở khóe môi, anh liếʍ môi hắn, sau đó nhắm mắt lại mà hôn.
Thật muốn làm thêm một bước tiến nữa, nhưng vì ở đây bất tiện, mọi người còn đang đợi nếu để bọn họ sinh nghi mà đi tìm khi thấy cảnh này thì xấu hổ mất.
Không biết phần thưởng lần này cho hoàn thành nhiệm vụ là gì, không chừng ngoài vàng ra còn có những vật phẩm khác.
Đoàng!
Tạ Thành và Lưu Vũ giật mình tách môi nhau ra. Tiếng súng ở gần vang lên rất rõ ràng.
“Chuyện gì thế…? Lẽ nào Quỷ Vương lại xuất hiện?”. Nhắc đến Quỷ Vương, Tạ Thành giận đến run tay.
Lưu Vũ nhíu mày, nhẹ nhàng thả anh xuống: “Anh không rõ, chúng ta mặc đồ lại rồi đi ra ngoài thôi”.
Hai người trang phục chỉnh tề sạch sẽ đi ra ngoài. Nơi phát ra tiếng súng ở điện tam bảo, cả hai vừa đi vào thì bị tình huống trước mặt dọa đến phải đứng im ngoài cửa.
Có người đã dùng súng tự vẫn giữa điện thờ, máu tươi bắn tung tóe vấy bẩn lên tượng phật vàng nghiêm trang.
Mấy người còn lại vẻ mặt khó xử mang theo tiếc nuối, người thở dài ngồi trong gốc, người đứng day huyệt thái dương.
Tạ Thành khó tin bước đến cái xác nhuốm đầy máu đỏ khắp sàn nhà: “Anh Nghi…?”.
Viên đạn xuyên qua đầu từ thái dương phải đến thái dương trái, có thể thấy não đã vỡ đang trào ra cùng máu. Mắt vẫn còn mở trao tráo, đôi môi cười đau khổ tự nguyện dâng mạng sống cho quỷ dữ. Có lẽ anh ta không có mặt mũi để lên thiên đàng, việc anh ta vứt bỏ mạng sống đó chính là thổ thẹn với lòng vì những tội lỗi mình gây ra. Tự sát trước mặt đứa con gái yêu dấu bao lâu xa cách.
Phương Ngọc Ly nhìn anh ta với đôi mắt đầy hận thù, nó không hề chứa sự hả hê mãn nguyện mà là bi thương. Bên ngoài cô cứng cỏi oán giận anh ta vì đã hại chết mẹ cùng em trai chưa ra đời và anh trai mình, rất muốn anh ta chết quách đi cho rồi. Nhưng sự thật trái tim mối liên kết gia đình duy nhất của mình, cô không muốn anh ta cứ thế ra đi.
Tạ Thành nén lòng vuốt mắt Hoài Nghi xuống, tuy ở thế giới lời nguyền chết chỉ nhận đau đớn về thể xác. Nhưng khi thế giới lời nguyền được phá giải, anh ta sẽ phải trở về thế giới hiện thực, đối mặt với tương lai, những hình phạt thích đáng cho tội lỗi của mình.
Hành vi tự sát bây giờ của anh ta chỉ chứng mình rằng anh ta đang cố chạy trốn thôi.
Phương Ngọc Ly bước đến, đôi mắt vô thần mất đi ánh sáng tiêu cự nhìn xuống cái xác của Hoài Nghi. Dường như cô rất muốn nói gì đó với anh ta, môi run lên rồi mấp máy, sau cùng là mím chặt. Đến khi cơ thể không còn run rẩy, cô mới siết chặt nắm đấm mà thì thầm: “Tại sao ông lại cứ vô trách nhiệm và vô trách nhiệm đến tận lúc chết chứ… Tôi vĩnh viễn ghét ông”.
Tạ Thành bên cạnh nhìn ra cảm xúc sâu thẳm trong lòng cô. Anh chạm lên vai cô, an ủi: “Ngọc Ly, anh Nghi vẫn chưa chết, sau khi thoát khỏi lời nguyền em nhất định sẽ gặp lại anh ta. Chỉ là hiện tại anh ta không đủ dũng khí để ở trước mặt em chịu toàn bộ trách nhiệm và lỗi lầm của mình. Nhưng tôi tin rằng ở phòng chờ anh ta sẽ suy nghĩ lại những gì mình gây ra và nhận lỗi. Hãy tin tôi, đừng đau buồn”.
Phương Ngọc Ly cúi mặt suy nghĩ, lát sau cười nhẹ mà nói: “Vâng, cảm ơn anh”.
Sau đó Tạ Thành nói vài câu để giúp tinh thần của Phương Ngọc Ly trở nên bình tĩnh.
Tiểu Vương và Lưu Vũ đặt xác Hoài Nghi ngay ngắn một gốc, một lát xác anh ta sẽ tự động biến mất. Vì hết lượt Mạng Kê nên anh ta vĩnh viễn ra đi, không có cơ hội hồi sinh.
Nghe kể trong lúc mọi người không để ý đến những hành vi kỳ lạ của Hoài Nghi thì anh ta đã lấy ở đâu ra một khẩu súng rồi tự kết liễu cuộc đời tại chỗ, đến khi phản ứng lại thì đã muộn.
Mất đi một người đồng đội cũng đáng tiếc.
Nhóm người ngồi lại với nhau phân chia phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, có vài người mới như Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly vẫn chưa hiểu vì sao có được những vật phẩm này thì Tạ Thành đã giải thích. Người ngoài cuộc chơi Thanh Phi Phong lại khó hiểu vì sao bọn họ lại cùng nhau chia của cải thế này, anh ta ngỡ đây là kho báu thì nên gom lại đem bán xong có núi tiền mặt rồi tha hồ phân chia, chẳng phải sẽ sướиɠ hơn là dùng vàng khăng khăng bên người.
Vậy là Tạ Thành lại phải kéo anh ta ra một bên để giải thích tất cả mọi chuyện và vì sao đến cuối lại có thông báo hoàn thành nhiệm vụ và được phần thưởng.
“Vậy, vậy đây chính là thế giới lời nguyền ư?! Mấy anh không phải cảnh sát mà là người tham gia thế giới lời nguyền?!”. Thanh Phi Phong kinh ngạc đến tròn xoe đôi mắt, phải nói là thái độ của anh rất thái quá.
Không hiểu sao càng nhìn càng cứ tưởng anh ta đang nhập vai diễn xuất, cũng có thể anh ta là tên ngốc luôn bất ngờ với mọi thứ.
Tạ Thành đưa vào tay anh ta một túi vàng nhỏ: “Cái này dùng để đổi thành xu trên xe trao đổi, anh có thể mua bất cứ thứ gì, vật gì trên xe trao đổi”.
“Quao, vậy tôi cũng có thể tham gia cùng các anh sao?”.
“Ừm, chúng tôi luôn sẵn lòng chào đón thành viên mới”.
Lưu Vũ bên này thấy Tạ Thành và Thanh Phi Phong nói chuyện khá lâu liền đi đến, hắn lạnh lùng nhìn anh ta: “Cậu còn nhớ tôi nói gì không?”.
Thanh Phi Phong bỗng im bặt. Tưởng anh ta có ý định đổi ý, chuồng đi thì Lưu Vũ đã hăm he: “Cậu đừng có mà trốn tránh nếu không đừng trách hậu quả tồi tệ”.
Thanh Phi Phong chớp chớp mắt: “Hả? Tôi không nhớ anh từng nói gì với tôi”.
Lưu Vũ và Tạ Thành ngơ người: “…”.
Tên này là đang diễn hay là quên thật vậy? Cả hai đồng loạt cùng một suy nghĩ hiện lên.
“À!”. Anh ta đập tay như nhớ ra: “Có phải anh nói muốn xem những vũ khí của tôi đúng không?”. Anh ta liền lôi mấy thứ đồ bên mình bày ra cho hai người xem.
Lưu Vũ chán nhìn đến mấy thứ đồ của anh ta: “Dẹp đống này đi, tôi cần cậu nói rõ về thân phận thật sự của cậu và mục đích chính xác vì sao cậu lại xuất hiện ở đây”.
Cất đồ đi, Thanh Phi Phong lặng thinh. Nét mặt tươi cười của anh ta chợt sầm xuống, luồng khí u ám lẫn sát khí bất chợt từ người anh ta toát ra. Tuy nó là năng lượng vô hình nhưng Lưu Vũ và Tạ Thành đứng gần lại cảm nhận nó rất rõ ràng.
Đây là con người bình thường? Cả hai cảnh giác khẽ lùi lại.
“Á!”.
“?!”.
Đột nhiên Phương Ngọc Ly bị một làn khói đen xì quấn lấy như một con mãng xà trên không trung, Tạ Thành giật mình nhìn nơi sinh ra làn khí. Anh đen mặt, vậy mà nó lại xuất phát từ cái xác của Hoài Nghi.
“Thả ra ma…?!”. Nó bịt mồm cô lại ngăn cho phát ra âm thanh nào nữa.
“Mày… Mày… Con ranh… Tao sẽ gϊếŧ…”. Cái xác loạng choạng đứng dậy, giây tiếp theo nó lật ngửa người, cái đầu xoay 180 độ. Bây giờ bộ dáng của nó như một con nhện, cái đầu của Hoài Nghi bị nhuốm mạch máu giăng như dây tơ, phủ đen toàn mặt. Hai mắt trắng dã trợn ngược không ngừng chảy máu. Bây giờ đây không còn là Hoài Nghi nữa, mà là một con quỷ.
Nó liền kéo Phương Ngọc Ly đến gần mặc cô giãy giụa sắp chết ngạt mà nó cười khanh khách chói tai.
Đùng đoàng!
Mấy phát đạn liền bắn vào đầu nó, Lưu Vũ nạp đạn bắn thêm một phát nữa. Nó mới rít gào lên thu hồi làn khói đen quỷ dị, Phương Ngọc Ly lập tức rơi xuống, Tạ Thành liền bắt lấy cô.
Phương Ngọc Ly run rẩy, nét mặt vô cùng hoảng hốt. Một cô bé mạnh mẽ biết mấy khi chứng kiến cảnh người thân mình biến thành quỷ dù căm ghét cỡ nào cũng phải phát sợ, vì đó là ba của cô. Tạ Thành vội trấn an cô, qua một lúc cô mới bình tĩnh.
Hạ Hàn chạy đến đỡ lấy cô: “Cậu không sao chứ?”.
Phương Ngọc Ly nắm vai cậu mới đứng vững: “Tôi không sao”.
Tạ Thành giao Phương Ngọc Ly lại cho Hạ Hàn, anh cùng Lưu Vũ đi đến kiểm tra thi thể xem đã chết hoàn toàn chưa.
Bốn phát đạn vào đầu, chân và hai phát tim, điểm yếu trí mạng đương nhiên là phải chết ngay rồi. Tạ Thành nhìn cái xác bị biến dạng kinh dị của Hoài Nghi mà bất an hỏi: “Sao tự nhiên nó lại cử động nhỉ?”.
Chợt nhớ đến mấy nhiệm vụ trước, khi xác chết của đồng đội đột nhiên bật dậy tấn công những người còn lại là do họ biến thành quỷ binh của Quỷ Vương. Chẳng lẽ bây giờ cũng vậy sao? Quả nhiên những gì Lưu Vũ trả lời đều đúng với suy nghĩ của anh.
“Quỷ binh của Quỷ Vương”.
Đột nhiên cơn gió lạnh tanh vương mùi máu lùa vào điện, những tiếng rít rêи ɾỉ của bao oán hồn vang lên trong không khí, khiến người ta sởn tóc gáy không khỏi rùng mình.
Đèn nến trong điện lập tức tắt rụi, mọi thứ chìm vào sắc màu âm trầm u ám.
Ngay lúc Tạ Thành đang nhìn ra ngoài cửa nơi xuất hiện những hiện tượng quái lạ thì cái xác Hoài Nghi đột ngột bật dậy tấn công anh.
Sức của nó mạnh lạ thường, Tạ Thành kháng cự sắp bị nó bấu đứt tay. Lưu Vũ nổ mấy phát súng liền, nhưng lần này nó lại không có chút si nhê gì.
Đoàng!
Viên đạn lóe sáng vυ"t nhanh xuyên qua đầu cái xác, Thanh Phi Phong liền đỡ anh dậy.
Cùng lúc đó bên ngoài điện tam bảo truyền đến hàng loạt âm thanh gầm gú của muôn vạn loài quỷ quái, những tiếng cười ma quái đầy xảo quyệt của những vong linh. Quân đoàn yêu ma quỷ quái tụ tập lại đang tiến đến điện, nơi những con người còn sống sót đang chuẩn bị ôm phần thưởng rời khỏi đây.
Hạ Hàn rùng mình: “Nhiệm vụ chưa hoàn thành sao?”.
Mặc Quang bên cạnh cầm gậy bóng chày đang bùng lửa: “Nhiệm vụ hoàn thành rồi, chắc bọn yêu quỷ ở đây thấy chúng ta rời đi thì tiếc nuối nên mới níu chân chúng ta bằng cách này đây”.
Đi đến hiện tại thì Phương Ngọc Ly không còn sợ phải đối đầu với cái chết nữa, cô nạp đạn, hai tay hai khẩu súng: “Giờ mà dọn dẹp bọn này chắc chắn sẽ rất mệt”. Cô ném qua cho Hạ Hàn một khẩu: “Cậu dùng cái này đi”.
Khẩu súng khá nặng tay: “Cảm ơn cậu”.
Bách Hổ đứng trước cửa nheo mắt nhìn đám âm khí đen mịt mù đằng xa, y lẩm bẩm gì đó, bỗng lấy trong túi ra một nắm muối rải dài trước cửa. Một tấm chắn vô hình xuất hiện, kết giới trụ được vài con yếu thế.
Tạ Thành đổ mồ hôi lạnh, mặt mày thoáng chốc tái xanh. Không phải vì lũ ma quỷ đông mà khiến anh sợ hãi. Thứ vừa thu vào đôi đồng tử đen láy của anh là gương mặt đầy đắc ý của Quỷ Vương đang cưỡi mây đen trên trời. Trong một khoảng khắc, dường như xung quanh chỉ có một mình anh và hắn ta, mọi thứ chìm vào khoảng không màu đen vô tận. Khóe môi nhếch lên rộng toác, hắn ta đang nói gì đó mà cười lên khanh khách.
Qua khẩu hình miệng, Tạ Thành mơ hồ nhận ra “Đây là món quà tôi dành tặng cho em, tôi sẽ lấy cái đầu của Lưu Vũ xuống cho em”.
Thình thịch.
Trái tim anh đập mạnh một nhịp, bầu không khí hít thở trở nên ngộp ngạt.
“Tạ Thành!”. Lưu Vũ tóm lấy bả vai anh mà gọi.
Anh giật mình nhìn hắn: “Sao, sao vậy?”.
Lưu Vũ nhíu mày, ấn đường trở nên u ám. Hắn chạm tay lên mặt anh, rất lo lắng: “Tôi gọi em mấy lần mà không thấy em đáp, em đã nhìn thấy thứ gì?”.
Đây là món quà tôi dành tặng cho em, tôi sẽ lấy cái đầu của Lưu Vũ xuống cho em.
Câu nói của Quỷ Vương văng vẳng trong đầu, anh mím môi nắm lấy tay hắn. Giả vờ, cơ mặt giãn ra mà mỉm cười như không có chuyện gì: “Không có gì hết”.
Lưu Vũ vẫn không an tâm, nhưng hắn gật đầu miễn cưỡng lời nói dối dở tệ của anh.
“Mọi người! Mau vào phía sau điện đi, chỗ này có lối đi khác. Quân đông như vậy khó mà xử lí được hết nếu bọn chúng cố tình phát sinh ra thêm”. Mặc Quang ở phía sau điện nói vọng ra.
Cậu ta đều có kế hoạch tác chiến riêng trong đầu, mấy người có vẻ cũng nảy lên kế hoạch để đánh lũ âm binh này. Bọn họ liền đi vào trong, chỉ riêng Bách Hổ đứng giữa điện.
Tạ Thành dừng bước hô: “Ông Bách, mau vào trong đi”.
Bách Hổ rút kiếm ra khỏi vỏ: “Các ngươi kẻ nào có sức mạnh ở lại yểm trợ ta”.
Mặc Quang bên cạnh anh lẩm bẩm: “Cái lão già vênh váo đó, tưởng ở trong hình hài trẻ tuổi thì đủ sức chống trọi sao?”. Lửa trên gậy bóng chày càng bùng lửa: “Em và tên này ở lại hỗ trợ ông ta, anh vào trước đi”.
Tạ Thành nhìn qua Lưu Vũ đã sẵn sàng, nếu vậy không việc gì để anh phải sợ hãi trốn chạy. Gã Quỷ Vương đó nhất định đang xem thường anh yếu đuối nên mới dám giở trò với anh như ở đường hầm. Anh nhất định sẽ khiến hắn ta phải biết anh là người thế nào: “Tôi cũng ở lại”.
Mặc Quang nhìn vẻ mặt kiên định của anh, lòng cậu ta cũng an tâm phần nào.
“Gừ!”.
Lũ quỷ quái hợp sức đánh tan kết giới ngay lập tức xông vào ào ào như kiến.
Mấy người ở phía sau điện đã đi lên tháp, ở tầm nhìn cao dễ quan sát tình hình lũ yêu ma quỷ quái đang không ngừng ùa ra bên dưới.
Tiểu Vương không biết lấy đâu ra khẩu súng ngắm, hắn vào vị trí một phát ngắm trúng ngay con mồi.
“Tuyệt quá!”. Phương Ngọc Ly và Hạ Hàn cảm thán.
Tiểu Vương không nói nhiều tập trung vào những mục tiêu khác.
Người tuyệt vời nhất ở đây không phải tiểu Vương mà là Thanh Phi Phong mới đúng. Khẩu súng lục bé tí không biết sử dụng bằng đạn gì, một phát liền xuyên đầu một hàng mười con.
Ba người kinh ngạc trước tài nghệ bắn súng của anh ta. Thanh Phi Phong tự tin giơ ngón tay cái ra dấu ‘like’: “Hì hì”.
Bởi anh ta là tay xã hội đen nên mới bắn súng giỏi.
Tiếng súng đùng đoàng trên tháp, tiếng dao kiếm sắc bén trong điện, tiếng yêu ma quỷ quái gầm rú hung tợn ngã trong vũng máu. Đây là cuộc chiến tranh tàn khốc giữa ma quỷ và con người vốn dĩ chỉ có trong những bộ phim điện ảnh viễn tưởng. Không ngờ bọn họ lại phải chứng kiến và trải nghiệm trong bao cái chết bất ngờ ập đến thế này.
“Nhìn kìa! Cái gì thế kia?!”. Hạ Hàn đang nạp thêm đạn thì bỗng chú ý đến một thứ.
Thứ đó như quả cầu lửa, nó nhỏ xíu, đang bay về phía điện tam bảo.
Nhưng…
Mặt mũi bốn người phía trên tháp lập tức tối sầm.
RẦM!!!