Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám

Chương 131: Hoàn Thành Nhiệm Vụ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mọi người đã tập hợp đông đủ, nơi bọn họ đi vừa ra không ngờ chính là chỗ giếng thần.

Nhóm Bách Hổ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Thanh Phi Phong rồi lại nhìn nhóm Tạ Thành, Phương Ngọc Ly lên tiếng hỏi: “Vị này là…?”.

Thanh Phi Phong thân thiện còn rất nhiệt tình, anh ta bắt lấy tay Phương Ngọc Ly mà giới thiệu bản thân mình: “Tôi là Thanh Phi Phong, xin hỏi tiểu thư xinh đẹp này tên gì thế?”.

Coi anh ta thấy gái liền bộc lộ bản chất kìa, mê gái quá vậy ông? Thật háo sắc.

Đứng trước nam nhân đẹp trai ngời ngợi, ánh sáng của sự mê hoạch tỏa sáng làm Phương Ngọc Ly không kiềm được liền đỏ mặt, lập tức không thể rời mắt khỏi anh ta. Cô cũng thuộc dạng thấy trai đẹp liền si mê nên cũng nhẹ nhàng đáp lại: “Dạ, em là Phương Ngọc Ly ạ”.

“Này cậu kia đứng xa con gái tôi ra”. Hoài Nghi bỗng xuất hiện nhanh chống tách Phương Ngọc Ly và Thanh Phi Phong ra.

“Con gái?”.

Phương Ngọc Ly sầm mặt lườm Hoài Nghi: “Này, ai là con gái ông hả? Đừng tự nhận vơ”. Rồi cô quay mặt bỏ đi qua bên kia.

Hoài Nghi thở dài, anh ta biết dù gì mọi chuyện cũng đã đi đến kết cục này, Phương Ngọc Ly sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta.

Thấy không khí giữa Hoài Nghi và Phương Ngọc Ly không tốt nên kéo đến cho mọi thứ xung quanh trong trở nên ngượng nghịu. Tạ Thành mới lên tiếng đem bầu không khí hòa nhã trở lại, anh giới thiệu Thanh Phi Phong với tất cả mọi người.



Cả nhóm đều đã biết Hoài Nghi và Phương Ngọc Ly là một đôi cha con đã và đang từ mặt nhau. Muốn biết thêm chi tiết, mấy người tập trung lại cái giếng. Từng người một bắt đầu kể lại những chuyện vừa xảy ra và bắt đầu đưa ra các manh mối tìm được lại một chỗ.

Nhóm Bách Hổ thì bắt được Bách Hồng, cậu ta đã bị bịt mồm lại sau khi khai ra những chứng cứ nên đã bị cột chặt lại như đoàn bánh ở thân cây.

Rồi câu chuyện đi từ kinh ngạc này đến sững sốt khác, tất cả đều đổ dồn về phía Hoài Nghi. Sự thật không thể che giấu được, anh ta chính là một trong những thủ phạm về cái chết của cô gái trong vô số cái xác dưới giếng.

Hoài Nghi vẫn giữ bình tĩnh và gương mặt nghiêm túc nên không ai biết được anh ta đang nghĩ gì, có những suy tính ra sao cho tương lai sau này trong ngục tù tối tăm.

“Như vậy chỉ cần phá bỏ lá búa phong ấn chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ”. Tạ Thành sau cùng chắc chắn nói.

Lưu Vũ đem ra chiếc hộp, lấy tấm bùa lên đưa đến trước mặt Bách Hổ: “Tôi nghĩ ông là người phù hợp để phá giải nó”.

Bách Hổ cười nhạt bắt lấy lá bùa: “Mắt nhìn của ngươi quả thật không bình thường”.

Sau đó y ra lệnh tất cả mọi người lùi ra tránh xa khỏi chiếc giếng, phạm vi rộng lớn trong tức khắc chỉ còn mỗi Bách Hổ đứng giữa giếng, mấy người còn lại đều nấp phía sau thân cây ló đầu ra giương mắt chuẩn bị xem cảnh tượng đặc sắc từ vị pháp sư đằng kia.

Tạ Thành cũng hiếu kỳ không kém cạnh bọn họ, nhưng mà có một thứ làm anh tò mò hơn. Nhìn qua vẫn thấy Lưu Vũ đang cầm chiếc hợp vừa nãy, anh liền mượn.

Thật ra bên trong hộp còn có một viên xúc xắc màu đỏ trong suốt. Ban đầu anh còn tưởng nó cũng có liên quan đến cái giếng vì nó ở cùng một chỗ với lá bùa, cũng có thể là vật hỗ trợ cho quá trình phá gỡ tấm bùa. Nhưng nghĩ mới thấy có vẻ không cần nó thì Bách Hổ vẫn đang thi triển như thường.

Xung quanh giếng, khi Bách Hổ nhắm mắt niệm chú, dưới chân y đang xuất hiện một vòng tròn màu đỏ dần lan rộng bao lấy chiếc giếng. Vô số âm thanh rít gào của những oán linh phát ra, đám khói đen xì là âm khí trong miệng giếng bốc ra thành đám mây khổng lồ trên đỉnh vị trí quanh khu vực bọn họ đang đứng.

Mấy người âm thầm đổ mồ hôi lạnh theo dõi những gì xảy ra tiếp theo.

Còn Tạ Thành đang nghĩ viên xúc xắc trong tay chắc là vật để bán trên xe trao đổi như những viên vàng nhặt ở nhiệm vụ trước nên đã cất đi. Mà thấy thật tiếc khi nhiệm vụ lần này không nhặt được viên vàng hay viên bạc gì.

Lưu Vũ bên cạnh thấy hành động mờ ám nãy giờ của anh, hắn bèn hỏi: “Có vẻ em rất để tâm đến viên xúc xắc đó nhỉ?”.

Tạ Thành nói: “Tôi đang nghĩ viên xúc xắc này xe trao đổi sẽ mua lại với giá bao nhiêu”.

“Theo em sẽ là bao nhiêu?”.

“Ở thế giới lời nguyền thì không thể nào đổi thành mặt nên hơi tiếc, dùng xu thì thấy chán. Chắc được vài xu nhỉ?”.

Lưu Vũ lấy thẻ dự trữ của mình ra, thấy bên trong có rất nhiều vật linh tinh. Nếu bán hết đống này đi chắc chắn sẽ đổi được vật gì đó giúp ích cho những việc sau này: “Chắc xong nhiệm vụ này tôi sẽ bán đi hết đống này”.

Tạ Thành nhìn thấy trong số đồ hắn định bán đi có cuốn sách Be-e thì vội lấy nó: “Anh định bán cái này thiệt hả? Cái này là nhật ký đó!”.

Hắn thì thấy nó rất phế: “Nó có giúp ích gì cho chúng ta ngoài mấy trang giấy trắng vô dụng đâu”.

Lâu rồi không mở ra xem, không biết những trang giấy trắng toàn hàng chữ Be-e như tiếng cừu kêu khi trước đã có nội dung gì chưa. Khi mở ra, anh kinh ngạc đến mức run cả tay. Bây giờ quyển sách này hoàn toàn trở thành một quyển sách có nội dung đầy đủ chính hiệu rồi!

Anh kéo hắn qua xem: “Nhìn này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta phải dành thời gian để đọc hết nó đấy!”. Ôm cuốn sách, Tạ Thành rất vui vẻ: “Vậy nên đừng đem nó đi bán đấy nhé”.

Dù trong hoàn cảnh nào thì nụ cười của anh lúc nào cũng tươi sáng, ở trong bóng tối mơ hồ như được mặt trời vô hình chiếu đến tỏa sáng. Lưu Vũ đỏ mặt liền dời ánh mắt đi: “Sẽ không bán”.

“Ông Bách gặp chuyện rồi!”.

Hạ Hàn đột ngột la lên chỉ tay ra đằng cái giếng.

Tạ Thành và Lưu Vũ giật mình lập tức nhìn theo bọn họ thì sầm mặt.

“?!”.

Trong cái giếng thò ra một cánh tay người dài ngoằng, nó đang bóp cổ Bách Hổ.

Mấy người định lao ra giúp thì tiểu Vương đã nhanh trước một bước, hắn phi đến giận dữ như con chó dại nhe răng vung vuốt cắn xé cánh tay nọ.

Cái tay ma quỷ vẫn không từ bỏ, nó không biết đau là gì. Mặc kệ tiểu Vương cắn xé nó vẫn cứ bóp cổ Bách Hổ, ngày càng mạnh tay khiến y không thể kháng cự.

“Ông Bách! Tiểu Vương!”. Tạ Thành hoảng hốt, nhanh chống rút vũ khí ra định lao lên thì bị Lưu Vũ ngăn lại.

“Đừng đến, nguy hiểm!”. Hắn cau mày hất ánh mắt về phía trước, phạm vi quanh cái giếng bị một lớp âm khí dày đặc đen xì đang dần bao phủ, như một tấm màn sau hậu trường che lấp không để những người ngoài cuộc nhìn thấy.

Bách Hổ và tiểu Vương cứ thế bị nuốt chửng bên trong. Nếu người bên ngoài đi vào có khả năng bị mắc kẹt và không biết sẽ phải hứng chịu những thứ kinh khủng gì bên trong.

Tạ Thành trơ mắt nhìn vô số oán linh bay nhảy trên bầu trời, tựa hồ bọn chúng đang hân hoan hát ca cho những con người bao đồng đang lao đầu vào cái chết. Màn âm khí ngày càng dâng cao như cơn sóng thần. Đúng thời khắc chúng sẽ ào ạt xuống cuốn lấy tất cả bọn họ.

“Chúng ta làm sao đây?”.

Lưu Vũ đang suy tính, hắn nói: " Trước tiên để tôi đi vòng quanh nó tìm lỗ hỏng".

Tạ Thành níu lấy tay hắn: “Tôi đi cùng anh”.

Mặc Quang đằng này bước đến: “Để em và hắn đi, anh ở lại cùng mọi người đi. Có thể phía trước sẽ xuất hiện những mối nguy hiểm khó lường, ở đây an toàn hơn”.

Không đợi ba người quyết định ai đi ai ở lại xong, một bóng dáng phi nhanh như con sóc đen phía sau thân cây lao vào màn âm khí.

Mấy người sững sốt khi trông thấy đó là Thanh Phi Phong.

Tạ Thành hoảng hốt thốt lên: “Anh Phong! Anh làm cái gì vậy?! Mau quay lại! Nguy hiểm!”.

Thanh Phi Phong quay đầu lại chỉ mỉm cười với bọn họ rồi biến hút trong màn âm khí.

Mặc Quang không thể tin một con người bình thường như anh ta cũng có cái gan dũng mãnh đó: “Tên đó điên rồi!”.

Nói điên thì chắc là điên, nhưng những suy đoán đã chắc chắn rằng. Thanh Phi Phong là kẻ có thể giúp tất cả bọn họ thoát khỏi thế giới lời nguyền.

Ngay khi tưởng mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp thì thấp thoáng trong màn âm khí lóe lên ánh sáng của lửa mờ ảo. Sau đó nó bay vυ"t lêи đỉиɦ xuyên qua màn âm khí, bắn lên trời một tràn pháo hoa muôn sắc rực rỡ, đẹp mắt.

Ngay lập tức một luồng gió từ tứ phía đồng loạt thổi ùa đến, như cơn gió lốc sắp xuất hiện. Muốn nhổ cả gốc cây, thổi đến con người muốn bị thổi tung.

Đám âm khí cứ thế bị cuốn đi không chừa một tàn dư nào. Lũ oán linh trên bầu trời liên tục rít gào, bọn chúng rất đau đớn như bị bỏ vào chảo dầu, không ngừng gào lên thảm thiết, nghe vô cùng tan thương.

Một tia sáng vàng rực lúc như lửa, lúc như tia sét từ sâu dưới đáy giếng vυ"t lên bầu trời, giây tiếp theo tất cả những người có mặt đều kinh hãi đến mặt mày trắng bệch.

Bùm!!!

Cái giếng nổ tung.

Đất cát, đá vụn xối ào ạt, phạm vi xung quanh đều bị nhổ sạch cây cối, cọng cỏ cũng không còn nói đến chi xác người nguyên vẹn.

Lưu Vũ ôm Tạ Thành nhảy tít trên thân cây đằng xa, mấy người còn lại cũng kịp thời phát giác nên đã chạy trốn cách xa hơn chỗ hai người.

Ba người Bách Hổ, tiểu Vương, Thanh Phi Phong ngay lúc này đã…

Suy nghĩ đáng sợ lướt qua đầu thì bỗng có tiếng hô lớn: “Mọi người ơi! Không sao nữa rồi!”.

Là Thanh Phi Phong, giọng anh ta to đến nỗi tít tận cung trăng vẫn nghe rất rõ.

Trái tim đang hồi hộp đập liên hồi của Tạ Thành cũng dần ổn định, anh thấy trong người nhẹ nhõm như sợi lông vũ. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, không ai phải hi sinh.

An toàn, mọi người đi đến chỗ cái giếng. Lúc này nơi này không còn gọi là giếng thần hay giếng nước gì cả. Tất cả mọi vật quanh đây đều trở thành một khoảng đất trống trãi, vô vùng hoang vu.

Hạ Hàn trước mắt không thể tin: “Kết thúc rồi sao…? Có thật đã kết thúc rồi không?”.

“Đã kết thúc rồi”. Tạ Thành tiến đến cái hố, nơi từng là cái giếng. Anh nhặt lên một cái lục lạc bằng đồng nhỏ.

Khi nhìn thấy vật trên tay Tạ Thành, Bách Hổ vẻ mặt sững sốt đến run người lạ thay bước đến đột ngột giật lấy nó trên tay Tạ Thành đang kinh ngạc nhìn y.

Y lẩm bẩm: “Hồng lạc lạc của sư phụ…”.

Anh định mở miệng hỏi y về chiếc lục lạc thì bỗng dưng có thứ gì đó lao đến liền cướp lấy lục lạc trên tay y.

Là Bách Hồng, cậu ta vững vàng đáp xuống đất.

Theo Tạ Thành biết thì đáng lẽ khi nhiệm vụ hoàn thành thì những nhân vật cốt chuyện sẽ hòa linh hồn siêu thoát. Nhưng sao Bách Hồng vẫn chưa siêu thoát? Nhiệm vụ chưa hoàn thành ư?!

Bách Hổ tức giận vung kiếm chỉa thẳng vào mặt cậu ta: “Trả lại đây!”.

Bách Hồng siết chặt lục lạc, ánh mắt không sợ chết, không còn gì để mất. Giương mắt lên đối mắt với Bách Hổ: “Đây là tang vật mà tên quái vật kinh tởm đó để lại, ta sẽ mang nó xuống Hoàng Tuyền tìm ông ta!”.

Ngay khi Bách Hổ chém đến, Bách Hồng nhảy bật lên không trung, cậu ta lơ lửng bên trên. Dang rộng hai tay, hai chân, nhắm mắt hít thở. Trông cậu ta rất thanh thản, cơ thể đang dần phát sáng. Sợi quang vàng quấn quanh thân, gương mặt non nớt hiện lên nụ cười mãn nguyện.

“Bách Hổ, cảm ơn huynh đã tìm đến cứu giúp chúng ta, chúng ta sẽ không quên công đức vô hạn của huynh và những người đồng đội đáng quý. Chúng ta sẽ tìm ra tên ác nhân và trừng phạt chúng. Ta hi vọng huynh có thể thấu hiểu cho chúng ta, mong huynh tìm ra đáp án sau khi chúng ta rời khỏi nơi này”.

Chúng ta?

Thì ra là đang nói đến những linh hồn đang phát sáng giống Bách Hồng bay lên lơ lửng trên bầu trời. Tất cả bọn họ đồng loạt cúi đầu cảm tạ cũng như từ biệt những người tốt bụng nơi dương gian. Mỉm cười thật tươi, sau đó linh hồn bọn họ hóa thành bụi vàng lất phất trong gió, biến mất không bao giờ trở về.

Nhóm người đứng ngơ ngát nhìn lên bầu trời, sau đó mỗi người cảm thấy cơ thể thả lỏng nhẹ nhàng, đầu óc tĩnh lặng trở nên yên bình.

Tạ Thành mỉm cười: “Thì ra khi sự thật phơi bày thì con người ta dễ dàng nhắm mắt buông bỏ hận thù, quay đầu là bờ”.

“Và giúp những người đang mang trong mình bao hận thù tội lỗi đi trên con đường tìm ra giác ngộ”. Lưu Vũ bước đến bồi thêm câu sau.

“Anh nói đúng”.

Có vẻ Bách Hổ đang chìm trong suy nghĩ những gì Bách Hồng nói, y vốn dĩ rất thần tượng sư phụ của mình vì bao điều tốt đẹp ông ta giúp con người, lấy sư phụ làm tấm gương sáng để mình noi theo từng ngày. Khi số đông dần tăng lên nói sư phụ y là tên ác ma đã hợp tác với tên điên ác ma khác để thực hiện hành vi tội ác, vô nhân đạo, thì lòng tin của mình đối với sư phụ như tấm vải mỏng đang bị xé toạc.

Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly vây quanh Thanh Phi Phong không ngừng nói lời cảm ơn có anh ta xuất hiện nên mới hoàn thành nhiệm vụ, chỗ ba người họ lập tức náo nhiệt vì anh ta vốn là người nhiệt tình trong mọi tình huống.

Tạ Thành thấy cũng mừng, Thanh Phi Phong dần trở thành một đồng đội đáng tin cậy.

Trước mắt mọi người bỗng xuất hiện một cánh cổng chiều không gian, ánh sáng tím hồng huyền ảo.

Ai cũng biết được nó sẽ đưa chúng ta về nơi có bảng hoàn thành nhiệm vụ và phần thưởng. Ai nấy đều tươi tắn không đắn đo mà đi vào trong.

Chiều không gian đưa lối bọn họ đến nhà tam bảo.

Tượng phật bằng vàng nghiêm trang mơ hồ thấy trên khóe môi cong lên đang tươi cười cho chúng sinh đã thoát khỏi một kiếp nạn họa. Hoa cúng đủ màu chưng trên bàn thờ, nhang đèn sáng rực. Hương nhang hòa cùng hương hoa tỏa khắp căn điện liền trở nên ấm cúng. Hơi ấm mang tâm trí thanh thản, nhẹ nhàng.

Phía trước tượng phật xuất hiện một cái bàn gỗ điêu khắc họa tiết, chân bàn được khắc long phụng tương xứng. Trên bàn đặt nến hoa sen xếp theo tầng, chính giữa là một tờ giấy màu đỏ rực, chữ vàng mạ vàng viết với nội dung: Xin chúc mừng, các thí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly chỉ là hai cô nhóc cậu nhóc, sau khi trải qua bao chuyện kinh khủng đến khi kết thúc liền mừng rỡ đến muốn khóc.

Mặc Quang nhìn hai người đang ôm nhau cảm động đằng kia thì không khỏi lắc đầu chặt lưỡi, rất khó chịu khi Hạ Hàn hết nắm tay gái rồi đến ôm gái không chút ngại ngùng nào.

Bên này Bách Hổ và tiểu Vương chỉ bị thương nhẹ nên đang băng bó chữa trị cho nhau.

Tạ Thành đang nhận ra một điều, không thể nào giác quan của mình sai lệch được. Rằng sau khi nhiệm vụ kết thúc từ những người độc thân đều trở nên có đôi có cặp. Đúng là nhân duyên trời ban, cho tất cả gặp nhau ở hoàn cảnh khốn đốn, gian truân bao sóng gió mới nhận ra được tình cảm dành cho nhau.

Anh lén nhìn qua Lưu Vũ khi vừa suy nghĩ đến nhân duyên thành đôi thì chợt thấy hắn cũng đang nhìn mình. Cả hai liền bối rối trong lòng, chắc đây là thần giao cách cảm của hai người bị dây tơ hồng quấn chặt. Biết được đối phương đang nghĩ gì, hiểu được trái tim đối phương đang đập mạnh vì chuyện gì.

Yết hầu Lưu Vũ nhấp nhô mỗi khi hắn ngại ngùng. Hắn liền nằm tay Tạ Thành đi ra khỏi nhà tam bảo.

Cách nhà tam bảo mười mấy bước đi, có nhà vệ sinh kiểu cổ. Ngỡ bên trong sẽ có mùi nhưng hoàn toàn lại sạch sẽ, có hương hoa lài nhàn nhạt tỏa ra thơm nhẹ trong không khí.

Ánh đèn vàng nhàn nhạt trên đỉnh đầu, Lưu Vũ đè Tạ Thành trên tường mà dồn dập hôn. Hơi thở của hắn lúc này cực kỳ nóng rực, như con thú nhịn đói khát đã lâu hôm nay mới được bộc phát trước miếng thịt tươi ngon.

Hắn không nhận thức mình đang ở nơi linh thiêng, những hành động tiếp theo đây có thể sẽ giảm bớt công đức mà hắn đã tích lũy trong đời bao lâu nay. Cởϊ áσ anh ra, cơ thể trắng trẻo không tỳ vết hiện lên trước mắt. Hắn đỏ mặt vùi đầu vào cổ anh, cắи ʍút̼ cho thỏa thích.

Tâm trí Tạ Thành bị hắn câu hồn đến phấn khích lạ thường, mặc dù biết mình phát điên vì cơn động tình ở nơi linh thiêng là tội lỗi, nhưng anh vẫn muốn cùng người đàn ông mình thích âu yếm nhau sau một khi trải qua một trận bao phong cuồng bão táp. Chỉ muốn hòa hơi thở cùng cơ thể với Lưu Vũ, quấn quýt đến khi cả hai thỏa mãn mới thôi.

Nơi gọi là Tịnh Tâm Tự này từ lâu đã không còn như cái tên của nó nữa, vạn vật đổ máu chết chóc, bao ác nhân nấp trong tối đã lộ diện tàn sát. Vậy nên chuyện tình ái, du͙© vọиɠ có xuất hiện tại đây thì chẳng làm sao cả.
« Chương TrướcChương Tiếp »