- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám
- Chương 130: Người Trao Hi Vọng
Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám
Chương 130: Người Trao Hi Vọng
Mặc Quang thật sự nghiêm túc khi hỏi Thanh Phi Phong, mọi người đều thấy rõ, cậu ta không giống như đùa giỡn. Có thể là cậu ta nhận nhầm người, thế nhưng Thanh Phi Phong lại cứ cho là cậu ta là một người có năng khiếu diễn hài khi chào hỏi người mới lần đầu gặp.
“Lão Ngư? Ha ha, ý cậu là lão già thích ăn cá đó hả? Biệt danh hay đấy, nhưng tôi không thích ăn cá nha”.
Tạ Thành vừa nãy còn kinh ngạc tưởng Mặc Quang biết thân phận thật sự của Thanh Phi Phong, có vẻ không phải rồi.
Mặc Quang khẳng định: “Đừng có đánh trống lãng, tuy tôi chưa gặp mặt anh thời trẻ nhưng tôi không đời nào nhớ lầm được, tuy gần bốn mươi nhưng gương mặt của anh khi đó rất giống với hiện tại chỉ là có một chút lão hóa. Thanh Phi Phong, hay cách gọi khác mà bọn đàn em gọi là Lão Ngư, anh là người được lão Vu Hiện đó chống lưng!”.
Thanh Phi Phong ngẩn người chớp chớp mắt, một thân tỏ ra vô tội: “Cậu nhận nhầm người rồi, tôi là tôi, Thanh Phi Phong. Lão Ngư gì đó không phải đâu”.
Mặc Quang vốn tính nóng, những suy đoán của cậu ta không bao giờ sai lệch đi đâu, vậy nên khẳng định hay xác nhận cái gì rồi thì cậu ta sẽ vạch trần cho đến cuối. Bây giờ nếu không ngăn cậu ta lại, cứ dây dưa mãi thế này chắc chắn sẽ xảy ra ẩu đả.
Không thể để Thanh Phi Phong bị cuốn vào Mặc Quang được, có những chuyện hiềm nghi của anh ta vẫn chưa giải quyết. Bây giờ cũng dựa theo phán đoán của Mặc Quang mà biết được rằng Thanh Phi Phong là một tay xã hội đen, chỉ biết vậy thôi. Còn lại sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ tìm hiểu anh ta sau.
Không đợi Tạ Thành khuyên can, Lưu Vũ đã đứng ra dừng Mặc Quang lại: “Việc gây sự bây giờ quan trọng sao?”.
Mặc Quang lườm hắn, ngỡ cậu ta sẽ tức giận nhưng cậu ta chỉ nói: “Có một số chuyện không như mấy người nghĩ đâu”.
Một điều không ai để ý đến, phía sau gương mặt tươi cười của Thanh Phi Phong là ánh mắt đầy gai đang ghim chặt trên người Mặc Quang.
…
Sau khi giải quyết hiểu lầm xong, nhóm năm người bọn họ hướng thẳng đến lối đi tối om phía trước đường hầm. Không biết đường hầm dẫn ra đâu thì bọn họ đã đi đến đường cùng, phía trước có một cánh cửa sắt.
Có nút bấm điện tử bên cạnh, nó đang hiển thị màu đỏ. Lưu Vũ bước đến chạm tay vào, nó kêu lên tin tít rồi bật lên màu xanh. Cánh cửa dần mở ra, ánh sáng xanh lam từ đèn leg trên cầu thang rọi ra ngoài. Nhìn từ dưới lên cứ như đây là nấc thang dẫn ra ngoài không gian vũ trụ, từng bậc thang phía xa dần chót vót không thấy điểm dừng.
Hạ Hàn bán tín bán nghi vì dưới lòng đất ngột ngạt đất cát này lại là con đường bí mật, chắc chắn cầu thang này có vấn đề. Cậu thử bước chân lên, đột nhiên đèn leg biến thành màu đỏ, tiếng đàn piano âm trầm từ nó vang lên lớn tiếng đến đau nhức cả tai. Cậu kinh hoảng liền thu chân lại: “Gì vậy chứ?! Thật dọa người!”.
Bỗng phía sau đằng xa tít ở lối cũ vang dội lên âm thanh gầm gú của vô số con quái vật.
Mặc Quang càu nhàu: “Cái tên chết bầm thích táy máy này!”.
Hạ Hàn vốn dĩ không biết âm thanh này đánh thức lũ quái vật đang yên giấc: “Sao lại trách tôi được? Đằng nào cũng phải đi lên thôi!”.
Tạ Thành nói: “Bây giờ chúng ta nhanh chân chạy lên trước khi bọn chúng đến”.
“Được, để tôi dẫn đầu”. Thanh Phi Phong xung phong đi lên.
Theo thứ tự an toàn, Thanh Phi Phong rồi đến Mặc Quang, hai người này có thể chống lại nguy hiểm phía trước. Hạ Hàn là người yếu nhất nhóm nên ở giữa, tiếp đó là Tạ Thành và Lưu Vũ. Hai người yểm trợ phía sau, phòng lũ quái vật yêu ma đến thì kiềm chân câu nệ thời gian.
Càng chạy, hàng loại tiếng piano loạn nhịp vang lên in ỏi đến đau hết cả đầu, đèn đỏ thì phát ra hàng loạt âm thanh cảnh cáo. Lũ quái vật yêu ma mới đó đã đuổi đến trước chân cầu thang. Cũng may cả nhóm phát giác nên đã bỏ bọn chúng cách một đoạn xa.
Lưu Vũ lôi súng ra bắn những con quái vật có khả năng bật nhảy đang lao về phía đến bọn họ.
“Tăng tốc lên nữa đi!”.
Chạy được một chút, Hạ Hàn bỗng mệt. Cậu dừng lại thở dốc, đầu óc choáng váng chân bị vấp xém thì ngã ra sau, Tạ Thành đỡ lấy cậu, Hạ Hàn giật mình khi bị anh động vào. Cậu nhạy cảm dựa vách đứng thẳng: “Cảm, cảm ơn anh”.
“Cậu không sao chứ?”.
“Tôi không sao, chỉ là hơi mệt”.
Mặc Quang đằng trước, chân thì chạy nhưng lúc nào cũng ngoảnh đầu lại nhìn tình hình phía sau. Thấy vậy, cậu ta quay lại vác Hạ Hàn lên vai: “Cái tên ngu ngốc chậm chạp này muốn chết hay gì?”.
“?!”. Hạ Hàn bất ngờ đến muốn mắng cậu ta, nhưng tình huống hiện tại chính là cậu ta đang cứu mình nên cậu đã im mồm ở yên mặc cho cậu ta vác đến xốc lên xốc xuống muốn buồn nôn.
“Sắp đến lối ra rồi!”. Thanh Phi Phong vui vẻ nói vọng xuống thông báo với mọi người.
Tất cả những đôi chân trở nên tăng tốc lên, Lưu Vũ liền ôm lấy Tạ Thành một bước dồn lực nơi chân đạp trên bậc thang liền nhảy vọt lên trên cái tầng hầm, Lúc nhảy qua, Thanh Phi Phong bất ngờ sáng mắt nhìn theo: “Quao, đây là khinh công trong truyền thuyết sao?!”.
Lưu Vũ đáp xuống đất, nhẹ nhàng đặt anh xuống.
Ba người còn lại cũng lên tới, cùng lúc đó cánh cửa sắt nặng nề cũng đóng ầm xuống, ngăn chặn lũ quái vật lại bên trong. Vài con không đuổi kịp liền bị cắt đứt nửa thân người, chết tươi tại chỗ.
Năm người thở phào nhẹ nhõm.
Cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua, bọn họ đã ra đến khu rừng. Nơi này vẫn là núi Tịnh Tâm, rừng cây rậm rạp, một chút ánh sáng cũng không có, chỉ đèn pin mới miễn cưỡng soi sáng một phần phạm vi.
Đã an toàn, Mặc Quang ném Hạ Hàn xuống đất không thương tâm. Mông bị dập, Hạ Hàn xù lông: “Cái tên khốn không biết thương hoa tiếc ngọc này! Đã giúp người ta thì có tâm làm cho tới cùng đi chứ!”.
Mặc Quang kiêu ngạo nhìn xuống, bĩu môi: “Cậu nên thấy may mắn đã được tôi giúp đỡ đi, đừng có đến nước làm tới mà không biết cảm ơn”.
Lại nữa rồi, hai tên ngốc này cứ như bọn trẻ con tiểu học. Nhất là Mặc Quang, không vừa lòng với ai thì kiếm chuyện đến cùng.
Tạ Thành để ý Mặc Quang và Hạ Hàn từ lúc nào lại trở nên thân thiết, hai bọn họ thế này anh cũng đỡ lo Mặc Quang sẽ bất đồng.
“Mọi người đi theo tôi, tôi biết đường ra”. Thanh Phi Phong lên tiếng, trên tay anh ta là một chiếc điện thoại hiện đại, ở trên là la bàn điện tử cùng bản đồ núi Tịnh Tâm.
Một lần nữa kinh ngạc, rõ ràng bị cuốn vào thế giới lời nguyền khi bắt đầu tham gia cái gọi là làm nhiệm vụ thì những thiết bị hiện đại như điện thoại thì đã biến mất từ lúc đặt chân lên chiếc xe buýt ma quái.
Điều này chứng minh rằng Thanh Phi Phong thật sự là người dân ở đây sao?
Tạ Thành nhìn điện thoại trên tay anh, hỏi: “Anh Phong, điện thoại của anh có bắt được sóng ở đây không?”.
Thanh Phi Phong nói: “Ban đầu đến đây ở gần ăng ten thì sóng rất mạnh, bây giờ lạc trong rừng e rằng khó mà bắt sóng”.
“Vậy thì tiếc quá, tôi ngỡ điện thoại của anh bắt được sóng nên định nhờ anh gọi cảnh sát đến giúp chúng ta”.
Thanh Phi Phong cười nhạt lẩm bẩm: “Cảnh sát ở chỗ này biến hóa hết rồi”.
Tạ Thành đứng gần liền nghe thấy: “Anh nói gì cơ?”.
Thanh Phi Phong mỉm cười lắc đầu phủ bỏ: “Không có gì đâu, chúng ta đi thôi”.
Thật đáng nghi, nhìn theo bóng lưng anh ta, anh không ngừng suy nghĩ.
Nhóm người di chuyển theo anh ta.
Lưu Vũ bỗng đặt tay lên vai Tạ Thành, thì thầm: “Hắn là người đến từ thế giới thực”.
Bất ngờ là Lưu Vũ đoán trúng những gì anh đang nghĩ đến: “Sao anh biết?”.
“Em nhìn đi, dáng vẻ của hắn từ khi mới gặp đến giờ luôn có điều gì đó rất khả nghi. Súng và những loại vũ khí ở thế giới lời nguyền nằm trong đường giới gọi là ảo ảnh, lực tấn công chỉ nằm trong thế giới lời nguyền. Còn súng của hắn vậy mà chỉ bằng một viên đạn nhỏ có thể gϊếŧ chết lũ yêu ma quỷ quái khó nhằn rồi”.
Đến tận giờ Tạ Thành mới biết vũ khí mình đang sử dụng chỉ có tác dụng ở thế giới lời nguyền, anh nói: “Không lẽ những gì gã Quỷ Vương kia nói là sự thật? Thế giới này vốn dĩ chỉ là ảo ảnh?”.
Lưu Vũ không do dự nói: “Là do tôi tạo, cho nên tôi mới là người nắm rõ những quy luật trong này. Cả tên khốn chết chóc đó cũng chính là tôi”.
Tạ Thành tròn mắt nhìn hắn, anh đã biết trước rồi nhưng nghe chính miệng hắn nói trong lòng anh càng dấy lên cảm xúc rùng rợn khó tả. Anh chỉ gật đầu, mỉm cười để xua đi cơn ớn lạnh: “Theo anh Vũ thì có cách nào dễ dàng để chúng ta thoát khỏi thế giới này không?”.
Mặc dù biết hỏi vậy là dư thừa, nếu có cách thì hắn sớm đã thoát khỏi thế giới lời nguyền từ đời nào rồi. Nhưng Tạ Thành vẫn muốn biết những cách cố thoát khỏi đây của hắn.
Thấy ánh mắt đầy mong chờ của Tạ Thành, nếu không nói không chừng anh sẽ thất vọng, hắn nói: “Có rất nhiều cách tôi đã thử qua rất nhiều nhưng đều thất bại. Em có biết cách tôi làm nhiều nhất là gì không?”.
Tạ Thành suy nghĩ mãi không ra. Anh lắc đầu: “Không biết”.
“Chết”.
Một chữ thốt ra từ miệng nghe đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa nặng nề u uất, anh khẽ rùng mình: “Anh chết như thế nào?”.
Hắn nói: “Tử vẫn”. Hắn cười nhạt: “Nhưng bất thành, em cũng biết đấy, một khi tham gia nhiệm vụ thì ai cũng phải có một tờ sinh mệnh, là Mạng Kê, tôi có quá nhiều đường gạch sinh mệnh nên đã dùng nó để thử nghiệm. Sau khi dùng gần hết vẫn sẽ hồi sinh, vì thế rất nản nên đã không dùng cách đó nữa. Cho đến một ngày chạm mặt với Quỷ Vương, kẻ thống trị thế giới này. Tôi đã nghĩ chỉ cần hắn ta chết thì tôi sẽ thoát khỏi thế giới tăm tối này, nhưng dù có làm thế nào thì hắn ta vẫn không chết”.
Hướng ánh mắt về phía Thanh Phi Phong, Tạ Thành nói: “Vậy không chừng anh ta có thể giúp chúng ta tiêu diệt Quỷ Vương”.
Lưu Vũ cũng nghĩ vậy, nhưng có nhiều hiềm nghi nên vẫn chưa chắc chắn Thanh Phi Phong sau này là bạn hay là thù.
Trên đường đi, nhóm người không ai nói chuyện ngoài Lưu Vũ và Tạ Thành, nếu ồn ào phát ra nhiều tiếng động có thể thu hút bọn yêu ma quỷ quái. Hai người đi khoảnh cách khá xa với ba người đằng trước, hạ thấp giọng để trò chuyện cho chuyến đi nhàm chán. Đôi nhân tình lén lút nắm tay truyền nhiệt độ giữa nơi rừng núi lạnh lẽo.
Cảm giác này giống như đi hẹn hò bất chấp hoàn cảnh nào.
Ở bên cạnh Lưu Vũ thật, đoạn ký ức ân ái cùng Quỷ Vương hiện lên. Gương mặt của hắn ta chính là Lưu Vũ, giọng nói trầm ấm trong kɧoáı ©ảʍ, hơi thở nóng bỏng đều được anh ghi nhớ. Nếu lúc đó không phải hắn ta mà thật sự là Lưu Vũ thì hai người bọn họ sẽ làm đến giai đoạn nào đây.
Hình ảnh xấu hổ liền khiến anh đỏ tía cả mặt, lập tức xua đi. Anh bắt chuyện: “Nếu thoát ra khỏi thế giới lời nguyền, anh sẽ làm gì?”.
Lưu Vũ từng có suy nghĩ này khi bản thân cố gắng giải mã lời nguyền, hắn sẽ làm gì sau khi tự do ở thế giới đời thực ư?
Những hình ảnh quá khứ buồn vui đan xen tức giận cùng thù hận liên kết thành một chuỗi thước phim dao động trong tâm trí. Thế giới đời thực chính là cuộc sống hắn luôn muốn chạy trốn. Nơi đó dường như niềm vui rất ít ỏi, từ thuở bé đến khi trưởng thành hắn không lấy được một tia sáng của niềm hân hoan của hạnh phúc nào cả. Cả cuộc đời phải chạy theo đồng tiền và danh tiếng. Một bác sĩ tài giỏi đã đánh đổi cả thanh xuân cùng bao thời gian công sức để được công nhận và giúp đỡ con người thoát khỏi bệnh tật.
Cả đời vùi đầu trong chuyến đi tìm phương pháp để chữa căn bệnh quái tính cho người bạn tri kỷ Lâm Thi Đông, hắn mắc nợ ân nhân Lâm Thi Xuân. Danh tiếng ngày hôm nay có được đều do Lâm Thi Xuân giúp đỡ. Nhưng kết cục thì thế nào? Tất cả mất hết, tri kỷ, người thân thiết đều do chính hắn tự tay phá hủy.
Hắn không còn nhớ vì sao mình lại xuất hiện ở trong thế giới lời nguyền, ký ức trước khi ở trong thế giới này là gì?
Hắn cũng sợ rằng khi trở về thế giới hiện thực, hắn sẽ phải đối mặt với những điều kinh khủng mà hắn luôn cố dập nén nó xuống mồ.
Hắn sợ bản thân sẽ chìm vào bóng tối, hố sâu tội lỗi…
“Anh Vũ”. Tạ Thành dừng chân, dịu dàng nâng mặt hắn: “Anh sao thế?”.
Đôi tay có chút lạnh do ra gió của Tạ Thành đã đánh tỉnh hắn. Lưu Vũ hoàn hồn ôm lấy anh, hơi ấm từ anh lan truyền đến hắn. Cơ thể trở nên nhẹ nhõm, vứt bỏ nặng nề phía sau: “Tôi không sao, Tạ Thành à, khi thoát khỏi thế giới lời nguyền thì em sẽ làm gì?”.
Hắn không đáp câu hỏi mà hỏi ngược lại anh, Tạ Thành mỉm cười nói: “Làm lại cuộc đời”.
Buông anh ra, ánh mắt hắn lóe ánh sáng: “Làm lại cuộc đời sao…?”.
“Sống trên đời ai chẳng có những sai lầm do mình gây ra chứ, sau khi trải qua bao gian nan, hiểm nguy trập trùng ở thế giới này tôi mới nhận ra một điều. Không thể cứ mãi chạy trốn, nấp trong bóng tối chỉ vì sợ hãi, phải dũng cảm đối mặt mọi chuyện dù cho nó là cái kết tồi tệ. Sự thật được ánh sáng chiếu đến hay không là do bản thân mình quyết định”. Tạ Thành trở nên đầy nhiệt huyết, nói: “Cho nên tôi sẽ không chạy trốn nữa, ở thế giới hiện thực bao nhiêu điều đáng ghét lôi cuộc đời tôi xuống đáy hoàn toàn do tôi khi đó quá yếu đuối, nghĩ rằng chính mình vô dụng không dám đối diện với sự thật. Sau khi thoát khỏi thế giới này, tôi sẽ đưa mọi thứ đến với quang minh. Bắt đầu lại cuộc sống đầy tự tin và tốt đẹp”.
Đây là điều bản thân Lưu Vũ từ trước đến nay chưa bao giờ dám suy nghĩ đến, bởi hắn luôn có một lý do đó là sợ hãi. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải đối mặt với những điều khủng khϊếp và tồi tệ mình phải chống lại. Hắn đã không nhận ra bấy lâu nay do chính mình trốn tránh khỏi nó, bởi vì nó đã làm hắn đau khổ, dày vò từng tấc thịt ở con tim đang đập theo nhịp sống.
Tạ Thành nói anh vốn dĩ là một người yếu đuối và yếu kém, nhưng Lưu Vũ lại thấy anh mới là người mạnh mẽ đến nhường nào. Chỉ có người có ý chí kiên cường, chịu đựng đắng cay vượt qua khó khăn mới dám nói câu “Làm lại cuộc đời”.
Đây chính là sợi dây cứu rỗi đời hắn sao?
Lưu Vũ mím môi kiềm nén xúc động nơi khóe mắt, một lần nữa ôm anh vào lòng: “Câu hỏi của em, tôi cũng muốn làm lại cuộc đời”.
Cuối cùng hắn cũng tìm thấy lý do để vững bước ở thế giới hiện thực rồi.
“Hai người định ôm nhau đến bao giờ?”. Mặc Quang tít đằng xa nheo mắt khó chịu nhìn về đằng này mà cắt ngang màn tình cảm của đôi tình nhân đang thủ thỉ : “Không đi, chúng tôi đi trước bỏ hai người lại đấy nhé!”.
Tạ Thành đỏ mặt giật mình đẩy Lưu Vũ ra, nói vọng đến: “Biết rồi! Đến ngay đây!”.
Anh dịu dàng nắm tay hắn chạy về phía trước.
Bên cạnh anh, Lưu Vũ nở nụ cười mãn nguyện. Chưa bao giờ niềm hạnh phúc dâng trào đến vậy.
…
Phía trước là ngọn núi con, xung quanh không có cầu thang hay dây leo dẫn lên.
Nhìn quanh, Thanh Phi Phong tắt điện thoại đi, anh ta chỉ đường đi phía bên trái: “Tôi nhớ không lầm nếu đi mòn theo con đường này sẽ lên con dốc dẫn lên trên”.
Mặc Quang tĩnh lặng quan sát anh ta nãy giờ mới lên tiếng: “Anh rành đường địa nơi này quá nhỉ?”.
Thanh Phi Phong bình thản đáp: “Tôi là người dân nơi này đương nhiên chỗ nào ở đây tôi cũng biết”.
Câu trả lời chắc như đinh đóng cột đáng tin cậy của anh ta đã chặn miệng Mặc Quang lại, chưa có chứng cứ xác thực anh ta là người mình từng gặp nên không thể nói gì.
Nhóm người liền đi theo Thanh Phi Phong. Anh ta thật lòng giúp đỡ bọn họ hay là có mục đích riêng thì không biết. Cách tốt nhất cho mỗi người là nên đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Khu rừng trở nên yên tĩnh đến thất thường, chỉ có tiếng bước chân giẫm đất đá, cành cây khô và hơi thở con người, dường như không có bất kỳ con vật hay côn trùng vo ve nào. Thậm chí đến những loài quái vật cùng yêu ma quỷ quái cũng không xuất hiện. Yên bình đến lạ, nếu dừng chân lại nghỉ ngơi thì tốt biết mấy.
Nhưng mà, càng yên tĩnh thì càng tạo cho người ta cảm giác bất an, biết đâu chừng phía sau khu rừng xanh bình yên này chính là mối nguy hiểm báo động đỏ đang chờ đợi bọn họ thì sao?
Bất giác Tạ Thành rùng mình, cảm giác đằng sau lưng vô cùng lạnh lẽo, giống như có thứ gì đó gọi là âm hồn đang lẽo đẽo theo sau.
“Có chắc là anh dẫn bọn tôi đúng đường ra ngoài không vậy?”. Mặc Quang thấy kỳ quái bèn hỏi.
Hạ Hàn bên cạnh cũng nghi ngờ, nói: “Sao càng đi vào đây tôi thấy càng lạnh thế này? Có khi nào đến xào huyệt của ma quỷ rồi không?”.
Thanh Phi Phong đi đằng trước không quay đầu lại, anh ta nói: “Đúng đường mà… Mà khoan đã…”. Đang đi, Thanh Phi Phong bỗng dừng bước chân, ra hiệu cho mấy người phía sau dừng lại.
Tạ Thành đằng sau nhíu mày khi thấy thấp thoáng trong những cái cây đằng trước có một cái bóng trắng, hình dạng một cô gái mặc đồ trắng, tóc dài đang tiến về phía bọn họ.
“Đó là… Phương Nhã Tuyết?”. Hạ Hàn lên tiếng.
Tạ Thành bước đến cạnh cậu: “Phương Nhã Tuyết?”.
Hạ Hàn nói: “Là cái xác người phụ nữ trong giếng, cũng tức là mẹ của Ngọc Ly”.
Mặc Quang bên cạnh bổ sung: “Ngoài ra còn là vợ của Hoài Nghi”.
Tạ Thành kinh ngạc: “Không ngờ bọn họ lại liên quan đến vậy, có nghĩa là anh Nghi và Ngọc Ly là cha con ruột?”.
Hạ Hàn nói: “Đúng vậy, hai người bọn tôi đã thu hoạch rất nhiều đấy, về đến nơi bọn tôi sẽ giải thích rõ hơn”.
Ma nữ bỗng đứng yên, cô ta đứng thù lù đằng kia vẫy tay gọi bọn họ.
Tạ Thành lên tiếng hỏi: “Cô muốn bọn tôi đi theo?”.
Ma nữ không có dáng vẻ gì muốn hại người, trông cô ta rất yếu. Nếu bị một lão pháp sư tàn ác nào đó đánh nhẹ chắc chắn sẽ hồn phi phách tán.
Cô ta gật đầu rồi quay lưng đi, mấy người còn lại nhìn nhau. Có vẻ hiểu ý nhau hết.
Vẫn là Thanh Phi Phong dẫn đầu đi trước, mấy người đằng sau dè chừng đi theo.
Ma nữ là manh mối quan trọng bỗng xuất hiện ở những giờ phút cuối cùng, chứng tỏ nhiệm vụ sắp hoàn thành. Nhưng sau đó phải giải quyết thế nào với những người có liên quan đến vụ này?
Phía trước ma nữ bỗng xuất hiện một cánh cửa đang hé mở, bên trong phát ra ánh sáng. Tựa hồ là cánh cửa thiên đàng xuất hiện ở chốn địa ngục cứu vớt chúng sinh. Ánh sáng bên trong ấm áp tỏa ra ánh hào quang. Làn khói mờ ảo nhẹ nhàng luồng qua chân mấy người họ như những đám mây.
Đến trước cửa, ma nữ biến mất hòa linh hồn vào trong không khí, để lại nhóm người đang hoang mang trước ánh sáng giữa nơi tăm tối.
Vậy mà Thanh Phi Phong không mấy bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng huyền ảo, diệu kỳ này, cứ như đã quá quen vậy. Cảm giác có ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình thì anh ta liền lấy diễn xuất mà hô lên trong kinh ngạc: “Ôi, vị vừa nãy cứ như thiên thần vậy, phía sau cánh cửa sẽ là bồng lai tiên cảnh sao?”.
Diễn sâu quá vậy?
Mặc Quang tiến lên đứng trước cửa: “Chưa chắc nó sẽ đưa chúng ta đến nơi an toàn”.
Cậu ta định đẩy cửa bước vào thì bị ai đó xô mà ngã về đằng trước, lực kẻ này không thể khinh thường, một sức liền khiến Mặc Quang chúi nhủi. Cậu ta tức giận liền quay lại túm cổ áo tên thủ phạm mà mắng: “Thanh Phi Phong?! Anh cố tình gây sự đúng không?!”.
Vẻ mặt Thanh Phi Phong đầy vô tội, anh ta giả vờ đáng thương như bị đổ tội: “Ây, sao cậu lại đổ lỗi tôi trong khi đó có biết bao nhiêu người đáng nghi ở đây chứ?”.
Đôi mắt Mặc Quang đỏ rực lên, hung hăng trừng anh ta: “Tôi cảnh cáo anh, nếu đυ.ng đến tôi một lầm nào nữa thì đừng trách!”.
“Tạ Anh?”.
Tự nhiên có người gọi mình lúc đang nóng, Mặc Quang quay qua: “Cái gì?! Không thấy ở đây sắp sửa có đánh nhau hả?! Cô muốn chết không mà can ngăn?!”.
Đến khi ngớ người lại thì phát hiện người mình đang mắng là Phương Ngọc Ly.
Không chỉ có một mình cô, hiện tại đang có Bách Hổ, tiểu Vương và Hoài Nghi.
“Ngọc Ly!”. Hạ Hàn đẩy hai tên điên ngu ngốc đang cản trở trước cửa ra vào, liền đi đến chỗ Phương Ngọc Ly.
Mặc Quang đằng này ném Thanh Phi Phong xuống đất, cậu ta bước ra. Ánh mắt đăm chiêu nhìn Hạ Hàn đang vui vẻ nắm tay Phương Ngọc Ly, bèn lẩm bẩm: “Chẳng phải tên nhóc Hạ Hàn này là gay sao? Vậy mà lại mừng rỡ nắm tay một cô gái”.
Cậu ta chặt lưỡi có chút thất vọng.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám
- Chương 130: Người Trao Hi Vọng