Chương 129: Hắn Mới Là Người Anh Cần

“Tạ Thành!”.

“Anh ấy ở đây!”. Thanh Phi Phong chạy đến bên cạnh hắn nhìn vào trong.

Cơn nhức nhói vô hình chạy dọc xen kẻ trong cơ thể, mảng da đầu Tạ Thành tê tái trong dòng suy nghĩ xoắn ốc đầy mụ mị.

Nếu Lưu Vũ đang đứng trên đó, vậy còn Lưu Vũ vừa nãy ôm ấp, cùng anh ân ái là… Ai?

Lưu Vũ bên trên nhảy xuống liền ôm Tạ Thành vào lòng: “Em đây rồi, nãy giờ bọn tôi tìm em biết bao lâu. Sao em lại trốn trong đây mà tôi gọi không lên tiếng vậy?”.

Tạ Thành cứng đơ người trong vài giây, đến khi phản ứng lại thì ngay lập tức đẩy hắn ra: “Chuyện gì xảy ra thế này…? Anh là Lưu Vũ…?”.

Lưu Vũ khó hiểu nhíu mày, hắn vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi trên trán anh sang một bên: “Tôi là Lưu Vũ, đã có chuyện gì xảy ra với em sao? Em không sao chứ?”.

Anh sững người cúi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay ửng đỏ dính nhớp chất lỏng trắng đυ.c, thứ này trơn trượt như thật, không phải giả.

“Tay em bị làm sao vậy?! Thứ này…?!”.

Lưu Vũ nắm lấy tay anh để xem mình có nhìn nhầm không.

Thình thịch.

“Không phải!”. Anh giật tay lại giấu ra sau lưng như vừa làm chuyện xấu, lén lút chùi đi.

Tạ Thành run rẩy không dám quay lại nhìn phía sau lưng mình, anh mím môi, rất muốn chạy ra khỏi đây, chạy đến nơi mình không thể nhìn thấy Lưu Vũ.

“Hừ, thật tiếc quá, nếu ngươi không đến có lẽ ta đã ăn trọn thỏ con của ngươi rồi. À không, của chúng ta mới đúng chứ”.

Giọng nói rõ ràng mòn một truyền đến tai Lưu Vũ, luồng sát khí lạnh lẽo toát ra, đôi mắt phượng sắc bén trừng ‘Lưu Vũ’ đang đứng dựa tường ôm tay trong bóng tối. Răng nghiến lên gằn từng câu từng chữ: “Rốt cuộc ngươi đã làm gì em ấy rồi hả?!”.

Quỷ Vương nhếch mép: “Hừ, ta làm điều mà ngươi luôn suy nghĩ mỗi khi ở gần em ấy”.

Hắn ta nói rất đúng, trong lòng Lưu Vũ chột dạ, hắn rút súng ra chỉa vào Quỷ Vương đang tiến đến gần: “Ngươi dám!”.

“Sao ta không dám? Dù gì ta cũng là ngươi, ta nếm qua cũng coi như là ngươi nếm rồi. Có gì sai sao?”.

Đoàng!

Một phát đạn xuyên qua đầu Quỷ Vương, nhưng hắn ta đã né đi, trong chớp mắt lại xuất hiện bên cạnh Lưu Vũ, tay không dùng sức giật lấy khẩu súng từ tay hắn ném ra phía sau. Hắn ta nâng mái tóc của Tạ Thành, khẽ hôn lên: “Ngươi thích em ấy thì ta cũng thích em ấy, dù gì chúng ta cũng là cùng một người mà. Ta có đè em ấy ra hành sự tại đây thì cũng giống như ngươi đã cùng em ấy tình mặn nồng rồi”.

Từng câu từng chữ từ miệng Quỷ Vương đang nhấn vào cơn thịnh nộ đang dâng trào trong lòng Lưu Vũ. Hắn xông đến bóp cổ hắn ta, đem hắn ta nhấn trên vách tường: “Mẹ nó, ta phải gϊếŧ chết ngươi! Cái tên khốn kiếp như ngươi không nên tồn tại trên đời này mới đúng!”.

Quỷ Vương chọc điên Lưu Vũ mà cười phá lên: “Ha ha ha! Đúng vậy! Nên chết đi mới đúng! Lưu Vũ, ngươi chính là đang mắng chính mình đúng không? Ghét chính bản thân mình đến mức muốn chính mình chết đi mà”.

Bàn tay nổi lên gân xanh, dùng hết sức và máu nóng để bóp nát cổ họng Quỷ Vương. Đây là nguyên bản của hắn ta, không phải mấy cái phân thân như cao su. Nhưng không hiểu vì sao càng bóp hắn ta càng trở nên tươi rói, mặt mày không giống kẻ sắp chết, như được rót đầy sinh khí dồi dào. Ngược lại chính bản thân mình lại cảm thấy nặng nề, cổ họng đau rát muốn vỡ tuyến giáp, trái cổ muốn nổ tung.

Thật kỳ lạ!

Lưu Vũ khó thở phun ra ngụm máu, vết máu đỏ tươi văng lên vài vết trên gương mặt lạnh tanh của Quỷ Vương. Buông hắn ta ra, hắn ngã xuống đất ho sặc sụa.

Quỷ Vương vẫn khỏe mạnh, hắn ta liếc xuống Lưu Vũ đang ho sống ho chết dưới chân mình mà khinh thường: “Ta nói rồi, ta chính là ngươi, ngươi cố gϊếŧ ta cũng như ngươi đang tự gϊếŧ chính mình. Vô dụng thôi, nếu một ngày nào đó ngươi thành công gϊếŧ được ta thì điều đó chứng minh rằng ngươi đã chết”.

Hắn ta quay gót bước đến Tạ Thành đang hoang mang, vẻ mặt đầy hoảng hốt mơ màng không phân rõ sự thật trắng đen.

Anh vô thức lùi lại phía sau: “Anh Vũ…?”.

Hắn ta mỉm cười xoa đầu anh: “Ừm, anh đây. Tên đằng kia là kẻ giả mạo, hắn sẽ bám theo chúng ta đấy, mau đi thôi”.

Nắm tay Tạ Thành tiến lên lối đi tăm tối trước mặt, Tạ Thành vậy mà bước đi cùng hắn. Lúc đi ngang qua Lưu Vũ dưới đất, anh lén nhìn xuống. Gương mặt đáng thương, ánh mắt buồn tủi đang dõi theo anh, tay với đến muốn nắm lấy anh kéo lại, nhưng hoàn toàn không còn sức lực.

“Tạ… Thành”.

Tạ Thành quay mặt lại bước đi không ngoảnh đầu lại một lần nào nữa.



Đường hầm đất cát, càng đi sâu vào trong càng thấy lạnh lẽo. Tạ Thành khẽ run, chân thì bước đi nhưng không tập trung nhìn phía trước, ánh mắt lại vô thần nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt tay mình.

Trong đầu anh giờ đây là một vùng rối bời.

Rốt cuộc ai mới thật sự là Lưu Vũ?

Người đàn ông có sức lực mạnh mẽ đang nắm tay anh bước đi hay là người đàn ông quằn quại đáng thương nằm dưới đất nhìn mình bước đi?

Chắc chắn Lưu Vũ của anh là một người đang ông mạnh mẽ rồi, như vậy mới có thể bảo vệ được anh chứ.

Nhưng mà…

Lưu Vũ mà anh biết không bao giờ dùng ánh mắt sắc bén đầy quỷ dị chứa muôn vạn d*c vọng kinh tởm đặt trên người anh chăm chăm. Đôi mắt phượng tuy xếch lên không mấy thiện cảm, nhưng khi nhìn anh lại dịu dàng đằm thấm, chứa ngàn vũ trụ ước mơ. Nhưng người đang nắm tay anh lại mơ hồ toát ra luồng khí đen âm u, ở gần cảm giác đáng sợ làm sao. Cứ như hắn ta đang kéo anh đến chốn địa ngục hơn là cảnh xuân thơ mộng tươi sáng.

Một tràn lạnh băng từ hắn ta truyền đến tay anh, Tạ Thành khẽ rùng mình, bỗng dừng bước.

Quỷ Vương quay lại hỏi: “Em sao vậy?”.

Tạ Thành đổ mồ hôi lạnh ngẩng mặt lên nhìn hắn ta: “Em nghĩ chúng ta nên quay lại con đường vừa nãy, có lẽ vẫn còn một số manh mối mà chúng ta chưa tìm”.

Ánh mắt sắc lạnh nhìn anh, hắn ta nheo mắt đăm chiêu: "Em là vì muốn quay lại xác minh xem tên Lưu Vũ kia có phải là Lưu Vũ thật không nhỉ? Em không tin anh sao?’.

Thình thịch.

Gì vậy chứ…?

Trong một thoáng Tạ Thành cảm nhận rõ luồng khí áp bức từ hắn ta phản vào anh buốt rát. Gương mặt lại hàn lãnh không thể đoán được hắn ta đang nghĩ gì.

Tạ Thành âm thâm hít sâu rồi thở dài, anh điều chỉnh sắc thái. Mỉm cười vòng tay ôm hắn ta: “Em tin anh mà, làm sao em có thể nghi ngờ anh được chứ”.

Quỷ Vương cười nhạt ôm eo anh: “Chỉ cần em tin anh là anh thấy hạnh phúc rồi”.

Hắn ta nâng mặt anh lên đặt lên môi anh nụ hôn.

Sau khi tách môi ra, Quỷ Vương hôn nhẹ trán anh, nói: “Chúng ta đi thôi”.

Khi hai người đi được một đoạn thì phía sau truyền đến tiếng chân dồn dập. Thay vì Tạ Thành thấy bất an lo lắng cho sự nguy hiểm đang lao đến thì trong lòng lại thấy mừng rỡ, cơ thể trở nên thả lỏng an tâm.

Quỷ Vương sầm mặt liền bước lên chắn trước mặt anh. Một tia sét vàng rực mỏng tênh vυ"t đến xẹt qua bên má hắn ta, khi né, nó ngay lập tức đánh vào vách, đá vụn văng ra. Quỷ Vương kéo Tạ Thành vào lòng mình, tảng đá lớn liền rơi xuống vị trí vừa rồi anh đang đứng.

Tạ Thành chợt giật mình khi nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Quỷ Vương nhìn anh, đến khi hắn ta trấn an anh thì anh bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Vừa mới nãy thôi anh đã hoài nghi liệu kẻ này có phải là tên giả mạo Lưu Vũ không, nhưng nhìn hành động bảo vệ anh khỏi nguy hiểm của hắn ta xem, rõ ràng đây mới là Lưu Vũ.

Vậy người nằm dưới đất kia không phải Lưu Vũ?

Không đúng, cả hai thật sự là Lưu Vũ?!

“Tạ Thành!”.

Tiếng gọi đánh anh bình tĩnh trở lại, anh ngẩng đầu nhìn phía trước. Những tia sét vàng rực phi đến như dàn mũi tên, phía sau là Lưu Vũ đang lao đến.

Trên tay Quỷ Vương tích tụ lại thành một quả cầu âm khí đen xì, ngay lập tức ném về phía Lưu Vũ. Vô vàn âm binh ríu rít túa ra như thác bổ nhào đến hắn.

Lưu Vũ vung tay liền xé toạc bọn chúng biến thành không khí, một cước đạp phi lên như xé gió, liền đá vào bụng Quỷ Vương. Chính mình cũng chịu đả kích, đau đớn muốn vỡ nội tạng. Quỷ Vương văng vào vách, đất đá rơi xuống đập vào người hắn ta.

Lưu Vũ đáp xuống liền ôm Tạ Thành vào lòng: “Thật may mắn là em không sao”.

Đây cũng là Lưu Vũ, kẻ vừa bị đánh cũng là Lưu Vũ. Ai mới là người anh thật sự cần?

Tạ Thành dò hỏi: “Anh là Lưu Vũ…?”.

Lòng ngực ấm áp, bàn tay cứng rắn nhưng khi ôm lại nhẹ nhàng. Hắn nói: “Tôi chính là Lưu Vũ của em”.

Vạn thanh đao từ âm khí đột ngột vυ"t đến, Lưu Vũ tinh mắt phát giác liền giơ tay, một luồng khí quang liền đem vạn âm khí binh đao tiêu tán.

Quỷ Vương trong đống đá xuất hiện trước mặt hai người, thoát ẩn thoát hiện tạo thành vô số bản sao ảo ảnh xoay vần thành vòng tròn vây quanh cả hai.

“Tạ Thành, ta mới chính là Lưu Vũ của em, hắn ta mới chính là kẻ giả mạo”.

“Hãy đi theo ta, ta sẽ đưa em đến thế giới muôn màu đẹp đẽ chỉ có hai ta”.

“Tạ Thành, hãy đến bên ta!”.

Giọng nói của Quỷ Vương vây tứ phía, ma mị tựa hồ ở nơi địa phủ vang vọng lên. Bản sao ảo ảnh càng nhân đôi, những lời nói lặp đi lặp lại từ mỗi bản sao trở nên đinh tai nhức óc.

Trán đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm, Tạ Thành ôm chặt Lưu Vũ.

“Đừng sợ, tôi sẽ không để hắn ta đυ.ng đến em đâu”.

Hơi ấm dịu dàng của người đàn ông đã trấn an anh được phần nào, Tạ Thành đã tin chắc chắn người đàn ông đang bảo vệ mình mới thật sự là Lưu Vũ.

Bàn tay hằn gân xanh, móng vuốt nhọn hoắc đen xì của Quỷ Vương trong vòng xoay ảo ảnh vươn ra bắt lấy cánh tay Tạ Thành. Anh giật bắn mình, ngay lập tức ánh sáng lạnh băng từ lưỡi dao sắc bén chém vào bàn tay ma quỷ đó. Nó liền biến thành làn khói đen rút lui vào trong vòng xoay.

“Tạ Thành! Em quay về với ta! Em không tin ta sao?!”. Hàng loạt âm thanh âm trầm từ giọng nói của Quỷ Vương quát lên trong giận dữ.

Lưu Vũ thu dao, hắn quét mắt một vòng của vòng xoay. Lần này chỉ cần đánh trúng bản sao, có thể sẽ chém trúng bản tôn của Quỷ Vương, như vậy hắn cũng sẽ chịu đả kích từ đòn tấn công của mình.

Tạ Thành cảm thấy quanh thân mình đột ngột ấm lên, như được chăn ấm đắp lên người. Những tia vàng rực nối lại với nhau tạo thành một tấm chắn trong suốt. Lưu Vũ buông anh ra, hắn nói: “Em ở yên trong đây nhé”. Rồi hắn siết chặt con dao, ánh mắt đổi khác. Tập trung năng lượng dồn nén vào lòng bàn tay, ngay lập tức xông lên một đường xiên tâm từng bản sao Quỷ Vương.

Khói đen xì xèo, mấy chục bản sao quay cuồng đã tan biến, gần đến bản tôn thì hắn mới ngừng lại.

Cơn gió vô hình thổi tung mái tóc Quỷ Vương, hắn ta bị Lưu Vũ chấn ngang cổ bằng cánh tay rắn chắc như thép nhấn trên tường. Hắn ta nhếch mép cười sảng lên điên rồ: “Sao không gϊếŧ ta luôn đi? Ngươi sợ chết sao?”.

Mỗi khi lực ấn mạnh thì yết hầu của Lưu Vũ cũng cảm nhận đau đớn, hắn cắn răng chịu đựng: “Ta hận không thể phanh thây ngươi ra! Nhưng…”. Bàn tay chịu ảnh hưởng từ cơn thịnh nộ đến mức phát đầy gân: “Ta biết chỉ cần gϊếŧ ngươi thì bọn ta sẽ thoát khỏi thế giới lời nguyền, nhưng những sự thật vẫn chưa được phơi bày, thế giới lời nguyền vẫn chưa tìm ra cách giải, tất cả mọi người sẽ lại chịu khổ. không thể cứ như thế mà chết cùng với tên khốn như ngươi được!”.

Tiếng cười chế nhạo của Quỷ Vương vang vọng khắp đường hầm: “Bởi vậy mới nói ngươi không thể nào thắng được ta, cũng không thể nào thoát khỏi vòng lập của thế giới lời nguyền”.

Lưu Vũ trừng hắn ta: “Ngươi có ý gì?”.

Bắt lấy cánh tay đang chèn cổ mình, Quỷ Vương chỉ dùng sức nhẹ đã nhấc được tay hắn ra. Bóp chặt, móng nhọn bấu vào da thịt đến rỉ máu.

“Ư…!”.

Tạ Thành trong tấm chắn lo lắng đến mức đứng ngồi không yên: “Anh Vũ!”.

Lưu Vũ đau đớn vùng vẫy, Quỷ Vương đem tay hắn bẻ quặp, đạp hắn dưới chân: “Ta đã từng nói với ngươi thế nào? Hay đã mấy chục năm ở trong cái thế giới này nên đã quên rồi!”.

Đôi mắt sát khí muốn xé xác kẻ thù trước mặt, Lưu Vũ gáng gượng dùng sức kháng cự.

Quỷ Vương càng thêm mạnh tay: “Để ta rộng lượng nhắc lại cho ngươi nhé. Nếu ngươi cứ ngu ngốc yếu đuối thì vĩnh viễn không thể chiến thắng được nội tâm của ngươi, mãi mãi mắc kẹt trong thế giới lời nguyền mà ngươi tạo ra. Cô độc muôn đời muôn kiếp không thể giải thoát!”.

Quỷ Vương vừa dứt câu đột nhiên một tràn mưa cát lấp lánh đổ vào người hắn ta. Từng lớp da thịt trở nên bong tróc đến bỏng rát.

“Hai người không sao chứ?!”. Thanh Phi Phong bước đến đỡ Lưu Vũ dậy.

Lưu Vũ ôm tay gãy dựa vách tường để đứng, nhìn qua Quỷ Vương đang đau đớn quằn quại dưới đất chỉ vì nắm cát trắng, nhưng kỳ lạ thay nó lại không ảnh hưởng gì đến Lưu Vũ, hắn vẫn còn nguyên vẹn. Âm thầm đổ mồ hôi lạnh, hắn quay qua nhìn Thanh Phi Phong. Là một người lai lịch thế nào mà có thể sử dụng một nắm cát liền dễ dàng đả thương Quỷ Vương bất tử mà hắn chưa từng làm hắn ta bị thương đến mức gục ngã thế này.

Không thể cứ thế này chịu thua, Quỷ Vương giận dữ trừng Thanh Phi Phong, nhớ rõ gương mặt này để ghi thù. Sau đó luồng âm khí tứ phía tụ hợp về hắn ta, đến khi luồng khí đen xì dần tan biến thì đã chẳng thấy hắn ta đâu nữa, vị trí vừa rồi còn vương lại một chút máu, nó bị đất đá hút cạn.

Tạ Thành chạy ra khỏi lá chắn bảo vệ ôm lấy Lưu Vũ, anh luống cuống lấy trong thẻ dự trữ ra viên thuốc chữa thương nhét vào miệng hắn, nhanh tay vặn chai nước đút hắn.

Lưu Vũ nuốt ực viên thuốc, cảm thấy nếu anh cứ ép nước hắn thế này thì hắn sẽ sặc nước chết mất. Hắn bắt lấy tay anh: “Em định ám sát tôi đó à?”.

Tạ Thành đã bình tĩnh: “Tôi không có!”.

Cái tay gãy rất nhanh đã lành nhờ thần dược có một không hai ở thế giới lời nguyền. Lưu Vũ xoa đầu anh: “Tôi ổn rồi, tên Quỷ Vương đó không dễ dàng gì tha cho chúng ta. Hắn ta sẽ hồi phục nhanh thôi, chúng ta nên đi tập hợp mọi người xem bọn họ đã tìm được manh mối gì chưa”.

Hắn liếc lên Thanh Phi Phong đang ngồi nghịch đá xếp hình đằng kia: “Nhưng trước đó, cậu cần một lời giải thích đấy, Thanh Phi Phong”.

Mười viên đá xếp thành tháp cao đã bị đổ xuống khi cho viên thứ mười một lên trên, Thanh Phi Phong chờ bọn họ tình cảm xong anh ta đứng dậy. Mới đầu gương mặt chợt sắc lạnh nhưng giây tiếp theo anh ta liền mỉm cười như một kẻ ngốc không biết gì cả: “Lời giải thích?”.

“Nếu muốn trở thành đồng đội của bọn tôi thì cậu nên nói rõ mọi thứ về cậu chứ, như thứ cát vừa rồi làm đả thương tên khốn kia”.

Thanh Phi Phong trả lời rất bình thản, như không sợ bị lộ bí mật sơ hở nào: “Đó không phải là cát, mà là muối nha”.

Lưu Vũ nhíu mày khó tin: “Muối?”.

Tạ Thành bên cạnh kinh ngạc hỏi: “Vậy muối ở thế giới lời nguyền có thể gϊếŧ chết Quỷ Vương sao?”.

Tạ Thành đã từng thử dùng muối để phòng thân khi gặp lũ ma quỷ, nhưng anh vẫn không chắc nó có gϊếŧ chết Quỷ Vương như lũ ma quỷ không. Vì hắn ta là chúa tể mạnh nhất ở thế giới lời nguyền, một ma vương bất tử không thể đυ.ng.

Lưu Vũ nói: “Không đúng, tôi từng sử dụng muối để gϊếŧ Quỷ Vương nhưng nó không có tác dụng gì với hắn ta cả”. Hắn lên giọng mang tính cảnh giác Thanh Phi Phong: “Rốt cuộc cậu là ai?”.

Thanh Phi Phong không chỉ dùng những món đồ quái lạ tấn công, phòng thủ lần đầu, đó cũng là câu hỏi cho sự hoài nghi về thân thế anh ta. Ban đầu còn nghi ngờ anh ta là quỷ binh của Quỷ Vương sai khiến, nhưng nhìn cái cách anh ta ném muối khiến hắn ta bị thương thì tầm nhìn về anh ta đã thay đổi.

Anh ta chỉ là nhân vật nhiệm vụ của cốt truyện, là người dân bình thường ở thế giới lời nguyền? Hay cũng là một người bị cuốn vào đây như bọn họ? Hoặc một sứ giả được gửi đến đâytthám thính tình hình?

Thanh Phi Phong đương nhiên là không trả lời câu hỏi của Lưu Vũ, anh ta chỉ nói: “Tôi là Thanh Phi Phong, một người ra tù thích khám phá đang điều tra vụ án bí ẩn ở nơi này”. Rồi quay lưng nói: “Chúng ta đi tiếp thôi”.

Chân vừa đi được hai bước, Thanh Phi Phong đột ngột bị Lưu Vũ túm lấy cổ áo ném vào tường. Hắn chèn dao vào cổ anh ta, nhất thời khóa chặt con đường lui và trốn tránh của anh ta: “Cậu nói thật hoặc là đem cái đầu này của cậu xuống Hoàng Tuyền”.

Thanh Phi Phong thở dài: “Anh định đối xử với ân nhân vừa cứu anh vậy đó à?”.

Không chỉ dọa nạt bình thường, Lưu Vũ đã nhích dao lên cứa nhẹ làm cổ anh ta rỉ máu: “Đừng để tôi phải nói nhiều”.

Tạ Thành thấy tình hình này không ổn, nếu dây dưa làm nhau bị thương, Quỷ Vương quay lại liền có cơ hội chôn sống ba người mất. Anh đi đến ôm tay Lưu Vũ: “Anh Vũ, chuyện thân phận đó để sau đi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi”.

Lưu Vũ lườm Thanh Phi Phong bằng đôi mắt phượng sắc bén, nghe lời Tạ Thành mà tha cho anh ta lần này. Khi có cơ hội nhất định sẽ tra hỏi sau: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ nói chuyện sau”.

Dỗ được Lưu Vũ, anh quay qua cảm ơn Thanh Phi Phong đã giúp bọn họ: “Vậy nên anh hãy bỏ qua nha, tại ở nơi này nhiều tên xấu xa giả mạo quá nên anh Vũ có hơi cảnh giác”.

Thanh Phi Phong mỉm cười không so đo: “Tôi hiểu mà”.

Khi ba người chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy có âm thanh gì đó như bị sập đổ phát ra trên đỉnh đầu, phát giác có chuyện chẳng lành, ba người liền tránh xa chỗ đang đứng.

Quả nhiên ngay tiếp theo, đất đá nứt ra rơi vụn xuống như mưa, ngay lập tức xà ào ào đá bụi xuống đất.

Nếu không kịp tránh, hậu quả khó lường.

“Trời ơi, anh làm ăn kiểu gì vậy?! Khụ khụ!”.

Giọng nói quen thuộc sau lớp khói bụi, là Hạ Hàn.

“Rõ ràng nó chỉ là tảng đá được lấp sắt, đâu ai biết đập một phát nó lọt xuống dưới đây đâu”. Ngã xuống Mặc Quang bị Hạ Hàn đè trên người đến khó chịu mà đẩy cậu ra.

Hạ Hàn không bị ngã đau vì đã có cái đệm thịt Mặc Quang, cậu đứng dậy phủi bụi trên người: “Rồi mảnh vỡ tảng đá đâu? Tan tành hết rồi, nhỡ đâu bên trong có manh mối gì đó mà anh lại phá hỏng!”.

“Bớt nói, mau đỡ tôi dậy”.

Hạ Hàn ngoài miệng thì bực mình nhưng hành động lại thành thật kéo Mặc Quang dậy. Lúc này hai người mới phát hiện trong tầng hầm này còn có những người khác ở đây ngoài bọn họ.

Tạ Thành thấy là đồng đội không phải kẻ địch liền mừng thầm: “Hạ Hàn, Mặc Qua… À không, Tạ Anh. Hai cậu cũng đến rồi”.

Có thể mấy người ở đây không ai biết sự tồn tại của Mặc Quang đang nhập vào Tạ Anh, ngoại trừ anh và Lưu Vũ. Coi như đây cũng là giúp cậu ta che giấu.

Thấy Tạ Thành lành lặn, không bị thương, Hạ Hàn bước đến hỏi thăm. Mặc dù đối mặt với anh thế này có chút không được tự nhiên vì đã từng gây ra một số lỗi lầm với anh ở thế giới hiện thực: “Anh… Vẫn ổn chứ?”.

Tạ Thành mỉm cười không còn lạnh nhạt với cậu như lần đầu gặp lại: “Tôi không sao, trên đường làm nhiệm vụ hai cậu không gặp trở ngại gì chứ?”.

Hạ Hàn nói: “Chúng tôi không sao cả, lại còn tìm thêm nhiều manh mối chủ chốt cho nhiệm vụ lần này đấy”.

Bỗng nhiên Mặc Quang phía sau Hạ Hàn thắn giọng, đẩy cậu ra một bên, mình đứng trước mặt Tạ Thành. Đóng vai một người em trai ngoan ngoãn của anh: “Anh, em thu hoạch rất nhiều manh mối lắm, chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không anh?”.

Tạ Thành thuận theo: “Ừm, nhóm ông Bách có lẽ đang đợi chúng ta, nhanh đi thôi. À quên giới thiệu nữa”.

Anh kéo Thanh Phi Phong đến giới thiệu với hai người mới đến: “Đây là anh Phong, đồng đội mới của chúng ta”.

Thanh Phi Phong thân thiện: “Xin chào”.

Mặc Quang quan sát anh ta từ đầu đến cuối, đôi mày càng cau lưu lại ấn đường một đoạn ngắn sâu sắc: “Thanh Phi Phong?”.

Tạ Thành: “Hai người quen nhau sao?”.

Thanh Phi Phong bình thản nói: “Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, có lẽ tôi nổi tiếng nên mọi người biết đến nhiều nhỉ? Cho hỏi cậu là…?”.

Đối phương đã lịch sự thế rồi vậy mà cậu ta lại trừng anh ta như kẻ thù: “Tại sao anh lại xuất hiện ở đây với bộ dạng trẻ măng đó chứ?! Thanh Phi Phong, không, hay tên gọi khác là Lão Ngư”.