Chương 128: Ai Mới Là Lưu Vũ?

[Cảnh báo có cảnh 18+]

Căn phòng triễn lãm rộng lớn, những vật thí nghiệm từ bình thường cho đến bất thường đều tập hợp trưng bày ở đây. Trên mỗi tác phẩm đều có tên của nghệ nhân, toàn những cái tên ngoại quốc, người trong nước chỉ mấy ai. Điều này cho thấy dưới trướng của tiến sĩ Lung hiện tài toàn là nhân tài trên khắp thế giới quy tụ về đây. Những nhà khoa học này phải nói là vô cùng tài năng, nhưng tiếc là não có vấn đề, hỏng rất nặng mới làm việc cho tiến sĩ điên Lung Nghi, trở thành những con thú hoang dã không có tính người.

Ngoài những tác phẩm sống động kinh khủng ra, còn có những bức tranh. Nhìn từ xa thấy nó vô cùng đẹp mắt, nhưng khi đến gần thì mới tá hỏa. Tạ Thành đứng trước bức tranh họa một con mèo đen đang ngẩng đầu ngửi giỏ hoa hồng, điều kinh dị ở đây, vật liệu làm lên nó vậy mà từ thịt sống đắp lên và được phủ lớp màu sắc không mùi. Ở khoảng cách gần còn nhìn thấy cả những mạch máu, những còn dòi lúc nhúc cùng con rết còn sống cự quậy muốn phá vỡ lớp màng bọc của sắc màu để chui ra.

“Thật là điên rồ!”. Thanh Phi Phong bên cạnh đang xem bức tranh khác mà nhăn mặt cảm thán.

Bức tranh anh ta xem được làm từ những loại côn trùng và động vật bò sát, ngôi nhà nhỏ nên thơ trên cánh đồng buổi chiều hoàng hôn. Nếu những bức tranh tuyệt đẹp này được ra đời từ những nhân tài tâm thần ổn định thì hẳn sẽ được nhiều người mến mộ, vì những bức tranh tả thực như thật. Thật là tiếc nuối cho những tài năng bị nhân cách phá hủy.

Lưu Vũ bên này đang quan sát xem xét từng vật thí nghiệm, có thể manh mối sẽ nằm bên trong. Mọi thứ vẫn không có gì cho đến khi hắn dừng lại trước một tác phẩm ‘đứa con thơ ngây’. Đó chỉ là tên của tác phẩm, tác phẩm thật sự lại biến mất. Trong hộp kính trong suốt trưng bày hoàn toàn không có thứ gì ngoài một cây búa bằng vàng. Hộp kính không thể nhấc hay đập vỡ, lớp kính chống đạn dày đặc này phải dùng cơ quan mới có thể mở.

Quan sát cơ cấu của nó, hắn lia mắt qua tên của tác giả, một miếng băng keo màu đen đã dán lại che tên người nọ. Hắn liền gỡ nó ra, giây tiếp theo liền kinh ngạc, sau đó mày cau lại.

Tạ Thành đang xem các tác phẩm khác, nhưng đó chỉ là một phần, cái anh đang xem đó là nhìn trộm Lưu Vũ đằng kia. Người đàn ông này khi mà làm việc thì vô cùng tập trung, đến một cái liếc mắt nhìn qua đây cũng không có. Tạ Thành có chút khó chịu, anh bĩu môi, đã tỏ tình với người ta thì phải lâu lâu lén nhìn tới người ta chứ.

Lần đầu được người đàn ông khác tỏ tình bằng tấm lòng, khi bước vào tình yêu thì bản tính trẻ con của anh thỉnh thoảng bộc phát, dù không lộ liễu nhưng ít nhiều gì cũng sẽ để ra bên ngoài một ít.

Anh đăm chiêu nhìn bóng lưng đằng kia, sau đó thầm cười. Chậm rãi bước đến phía sau hắn, anh chính là muốn dọa hắn từ đằng sau lưng.

Tưởng trò đùa của mình sẽ thành công, ai ngờ bước gần đến thì hắn chợt quay người lại, chính Tạ Thành bị dọa liền vấp chân ngã nhào vào lòng hắn.

Lưu Vũ đỡ lấy: “Em muốn ôm tôi đến vậy sao?”.

Tạ Thành giật mình khi giọng nói trầm ấm của đàn ông khẽ vang bên tai, anh đỏ mặt đẩy hắn ra. Một pha đầy lúng túng: “Tôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu”.

Hắn nhịn cười vì bây giờ thỏ con này rất đáng yêu trong bộ dạng bối rối trước tình yêu. Hắn vốn đã phát giác có người đi đến phía sau mình, liền nhận ra đó là anh. Không biết anh định làm gì mình mà lén la lén lút, đúng như dự đoán là bé thỏ muốn hù mình.

“Phải là không cố ý không? Tôi thấy là em rất muốn ôm tôi mà, có phải em rất muốn được hôn không?”.

Bị Lưu Vũ chọc ghẹo, gương mặt Tạ Thành ngày càng đỏ như bạch tuộc hấp. Anh đẩy hắn ra: “Ai nói tôi muốn ôm anh chứ, tôi chỉ tò mò anh xem cái gì mà chăm chú nên mới đến gần thôi”. Anh giả vờ tập trung vào nhiệm vụ, đứng trước l*иg kính nhìn vào bên trong: “Để xem, là một cây búa vàng? Hm… Nó có công dụng gì nhỉ?”.

Ánh mắt quét quanh, lướt qua hàng tên tác phẩm, rồi ánh mắt dừng trên tên tác giả tạo ra nó: “Hoài Nghi…?”.

Tạ Thành khẽ đổ mồ hôi lạnh, anh nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi. Làm gì có chuyện Hoài Nghi trong nhóm mình lại là người của viện nghiên cứu điên rồ này chứ. Mặc dù trước đó anh ta có giới thiệu mình cũng là nhà khoa học, chắc anh ta không đến nổi nghiên cứu những thứ tâm thần điên loạn như tiến sĩ Lung đâu.

Lưu Vũ bên cạnh nói: “Là anh ta”.

“Hả?”.

Hắn đứng sát đến, nói khẽ, hơi thở phà bên tai: “Tôi nói Hoài Nghi, người đồng đội của chúng ta là nhà khoa học dưới trướng của tiến sĩ Lung”.

Đột nhiên đèn điện trong phòng triển lãm tắt tối om, Tạ Thành giật mình cảnh giác mọi thứ xung quanh trong bóng tối.

“Ây da, tôi chỉ lỡ tay kéo nhầm công tắc”.

Thanh Phi Phong bật lại đèn điện, anh ta đứng tít đằng xa. Trước mặt là bảng công tắc điều khiển, người bình thường không thể nào phân biệt được những nút bên trên dùng cho cái gì. Cho nên mới có chuyện Thanh Phi Phong tắt nhầm đèn.

Anh ta nheo mắt suy tính, qua giây lát liền theo sự phán đoán của mình mà gạt cần điều khiển lớn nhất trong bảng xuống. Ngay lập tức còi báo động vang lên âm ĩ, đèn điện trong phòng chớp tắt nháy xanh nháy đỏ.

Tạ Thành bịt tai: “Anh Phong, mau tắt nó đi!”.

Thanh Phi Phong nhét nút cách âm lên tai, nói: “Gạt nó lại không được, bị hỏng rồi!”.

Đôi mắt Lưu Vũ phát ra ánh vàng nhạt trong bóng tối, hắn dáo dác xung quanh. Cùng lúc đó hộp kính trong suốt trước mặt mở ra, hắn nhanh chống lấy chiếc búa.

Đột nhiên trên trần nhà xịt ra làn khói xanh lè, mùi vị vô cùng kinh tởm, hít vào muốn nôn tại chỗ. Tạ Thành đen mặt bịt mũi bịt miệng lại ho sặc sụa. Thật là dày vò người ta quá mà, đã tiếng còi cảnh báo muốn đinh tai nhức óc rồi giờ đến khí độc thải ra.

Đang lạc giữa dòng khí xanh mù mịt, một đôi tay mờ ảo trong làn khói kéo anh chui xuống hố cạnh đó. Nắp vừa hay đậy lại, Tạ Thành cuối cùng cũng hít thở được không khí lành mạnh, anh cảnh giác rút dao găm phòng thân: “Ai?!”.

Trong bóng tối, dường như xung quanh đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ nghe được mỗi nhịp thở của mình và con tim đang đập đều đều phát ra khe khẽ. Tạ Thành nhấc chân lùi lại phía sau thì lưng bỗng đυ.ng vào thứ gì đó mềm mại như cơ thể người, nhưng lại lạnh toát. Anh giật mình liền trở tay vung dao, tia hàn lạnh lẽo từ lưỡi dao vụt qua. Anh bị đối phương túm tay nắm chặt, lực siết của kẻ nọ khiến anh đau nhức nhói. Con dao trên tay cứ thế rơi leng keng xuống đất.

“Là ai?!”.

“Suỵt, là tôi mà”.

Giọng nói không còn gì quen thuộc hơn, đối phương bỏ tay anh ra. Lúc này bật đèn pin lên, anh mới thấy rõ dung mạo kẻ nọ, anh thở phào: “Anh Vũ, đừng hù dọa tôi như vậy chứ, xém chút nữa là tôi làm anh bị thương rồi”.

Anh nhặt dao cất đi, nhìn lên trên miệng hố đã được đậy kín. Xung quanh chỗ này toàn đất đá, có vẻ là lối đi bí mật dưới lòng đất. Không khí lúc nóng bức, lúc lạnh lẽo bất thường.

Bỗng nhớ ra gì đó, Tạ Thành hốt hoảng: “Khí độc đó! Anh Phong vẫn còn bên trên!”.

Anh bước lên thang sắt định đi lên trên tìm Thanh Phi Phong thì bỗng bị ôm chầm từ đằng sau. Lưu Vũ ôm anh, hắn thì thầm: “Đừng đi, hắn không sao đâu”.

Nghĩ lại thì thấy Thanh Phi Phong đúng là có nhiều món đồ phòng thân quái lạ đặc biệt, có thể một trong số chúng sẽ giúp anh ta thoát chết khỏi khí độc.

Tạ Thành bớt lo lắng, anh nhẹ dạ hỏi: “Anh Vũ làm sao vậy? Nếu mệt thì anh ngồi ở đây nghỉ một chút đi”.

Hắn dụi đầu trên vai anh: “Tôi không mệt, tôi muốn hôn”.

Lưu Vũ cũng có lúc biết nhõng nhẽo nữa cơ đấy.

Hai tai Tạ Thành ửng đỏ, dù gì không gian này chỉ có hai người, trao nhau nụ hôn chắc không ai thấy đâu nhỉ?

Anh quay người lại, nhón chân ôm lấy cổ hắn nhẹ nhàng đặt môi. Lưu Vũ bỗng trở nên phấn khích chỉ vì sự dịu dàng của anh, hắn không kiềm nén liền cắn lấy môi anh. Tạ Thành bị cắn đau, môi vô thức hé mở, chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn lập tức xông vào quấn lấy chiếc lưỡi đầy kinh ngạc của anh.

Sự kí©h thí©ɧ trên đầu lưỡi truyền đến bụng dưới đau nhói, Tạ Thành thở dốc liếc nhìn xuống bàn tay đang luồng vào trong áo mình. Ngón tay tinh nghịch day đầu nhụy hoa, rồi véo, nhụy hoa vốn hồng đã trở nên sưng đỏ.

“Ưm!”.

Nụ hôn sâu lắng, đem đầu óc biến thành mộng mị. Tạ Thành khó thở muốn dừng lại, nhưng hắn không dừng, cứ điên cuồng cắи ʍút̼.

Quá sức chịu đựng, anh bất đắc dĩ cắn lưỡi hắn. Dòng máu chảy bên mép, hắn mới chịu tách môi anh ra. Sợi chỉ kim tuyến kéo ra cùng sợi máu. Tạ Thành giật mình nhìn vết máu bên khóe môi hắn, anh vội dùng tay mình lau đi: “Xin lỗi, tôi không cố ý cắn anh đâu”.

Lưu Vũ bắt lấy tay anh, cười nham hiểm: “Vậy em hãy đền đáp cho việc làm tôi bị thương đi”.

“Đền đáp…?”.

Hắn đặt tay anh trên khóa quần của mình: “Đền đáp chính là đền đáp, em hiểu ý tôi chứ?”.

Thình thịch.

Trái tim bỗng đập nhanh, tay đổ mồ hôi lạnh, anh liền rút tay lại: “Làm ở đây luôn sao…?”.

Biểu cảm e thẹn của Tạ Thành ở trong ánh mắt hắn, thật đáng yêu làm sao. Lưu Vũ phì cười: “Ha ha, tôi đùa đó, ở đây không được đâu, nguy hiểm luôn rình rập chúng ta. Làm sao tôi có thể để em bị thương trong lúc đang hưởng thụ trên mây được chứ”.

Tạ Thành đỏ mặt đến phì khói trên đầu: “Anh! A, thật là”.

Hắn chỉnh trang phục lại cho anh ngay ngắn, rồi bước lên thang: “Để tôi lên trên xem tình hình thế nào”.

Lúc hắn chuẩn bị đi thì bỗng bị Tạ Thành kéo lại: “Anh Vũ, anh cứ thế mà đi sao?”.

Trong phút chốc không gian chìm trong tĩnh mịch, chỉ có mỗi tim Tạ Thành đập mạnh nghe rõ nhất.

Lưu Vũ bước xuống, ép sát anh vào tường, bóp lấy cằm anh: “Vậy em muốn thế nào?”.

Không thể nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này được, cứ như đôi mắt ấy là kính lúp xuyên thấu nội tâm, hiểu được tất cả những gì anh nghĩ. Tạ Thành né tránh: “Tôi, tôi…”.

Bây giờ nếu rời bỏ nơi thích hợp để ở gần nhau hơn cứ thế mà đi thì thật đáng tiếc, đây là cơ hội có một không hai để hai người trao nhau tình cảm.

Tạ Thành đặt tay trên ngực hắn, giọng nói trở nên nhỏ đi: “Ở lại đây thêm một chút nữa đi”.

Lưu Vũ nhìn xuống thỏ con rụt rè trong chuyện yêu đương này, thật muốn ăn thịt thỏ, ăn tươi sống. Yết hầu khẽ nhấp nhô, hắn cúi đầu hôn lên cổ anh. Nhấm nháp một chút, sau đó cắи ʍút̼, đến khi nhả ra liền in lại dấu răng tình yêu. Không dừng lại ở đó, hắn cởϊ áσ sơ mi anh ra, vải trắng trượt xuống vai, xương quai xanh xuất hiện. Như một con thú thèm xương thịt mà cắn lấy.

Tạ Thành mím môi khẽ phát ra tiếng rên: “Ư…”.

Tư thế này có vẻ khó mà quét lưỡi sạch sẽ phần trên của anh, Lưu Vũ ngồi xuống đất, đặt anh ngồi trên đùi mình mà tiếp tục bữa ăn thỏ con.

Ánh mắt anh lóe lên ánh nước mỗi khi chiếc lưỡi cùng hàm răng hắn lướt qua mọi nơi trên cơ thể, vừa đau lại kɧoáı ©ảʍ, không kiềm được mà rơi nước mắt: “Anh Vũ, ưm, em ngứa…”.

Giọng hắn trở nên ấm áp đến nghe đến rụng rời trái tim: “Em ngứa chỗ nào? Muốn anh gãi ngứa cho không?”.

Âm thanh ngọt ngào từ người đàn ông, Tạ Thành không trụ nổi liền gục đầu trên vai hắn: “Bên dưới ngứa, muốn được chạm”.

Tiểu xà đang ngẩng đầu muốn thoát khỏi lưới, chiếc lưới bị khóa thì tiểu xà càng muốn xông pha. Tạ Thành khó chịu, hông trong vô thức chuyển động, cạ động hoa trong lá chắn vào tiểu long đang ngoi đầu trong lưới. Lực ma sát làm đôi bên kí©h thí©ɧ.

Lưu Vũ cắn lấy tai anh: “Em muốn làm tại đây sao? Nguy hiểm lắm đó”.

Bây giờ hưng phấn đã phủ lấp tâm trí, không màng đến mọi thứ xung quanh, bây giờ Tạ Thành chỉ muốn được phóng thích thôi: “Không sao, có anh bảo vệ nên em không sợ”.

“Do em nói nhé”. Hắn nhếch mép, khóe môi cong lên nham hiểm.

Lôi tiểu long và tiểu xà thoát khỏi gọng lưới chặt hẹp, được tự do ngoài không khí, chúng nó càng vươn cao. So về kích thước, có vẻ tiểu xà không bằng tiểu long rồi, khá nhỏ so với tiểu long đầy tự tin ra oai.

Tạ Thành nhìn hai vật thể của mình và Lưu Vũ cọ vào nhau, càng lát trên gương mặt một tấm chăn ướt đến nóng bỏng, liền giấu mặt trên vai hắn: “Xấu hổ quá”.

“Anh tưởng em đã làm với đàn ông rồi nên sẽ quen với thứ này chứ?”.

Tạ Thành lắc đầu: “Em chưa từng làm với đàn ông bao giờ”.

“Hừm, vậy em chưa từng ôm ấp tên nhóc Hạ Hàn ư?”.

Anh gật đầu.

“Ồ, vậy anh là người đàn ông đầu tiên của em sao?”.

Hắn nắm lấy thân tiểu xà của anh nhẹ nhàng vuốt.

“A”. Tạ Thành bị chạm đến kí©h thí©ɧ, ưỡn người thở dốc.

“Có vẻ đã lâu lắm rồi không làm nên em rất nhạy cảm nhỉ? Bình thường khi cùng phụ nữ em đã sử dụng thứ này, nhưng khi làm với anh thì lỗ phía sau chắc chắn sử dụng được đấy”. Tay còn lại của hắn mò đến động hoa của anh.

Giật mình, Tạ Thành bắt lấy bàn tay ranh ma đang tiến đến động hoa: “Làm, làm đằng trước được rồi”.

Hắn hôn nhẹ lên trán anh: “Được, sau này em quen anh sẽ làm phía sau cho em”.

Lòng bàn tay ma sát với thân trụ, trên đỉnh đầu tiểu xà rỉ ra một ít chất dịch càng làm trơn trượt toàn thân trụ cứng nhắc.

Điên mất thôi.

Tay người đàn ông này là đồ chơi người lớn sao? Không, đồ chơi người lớn làm gì mà điêu luyện một cách tả thực như thế này?

“Ưm, anh Vũ, dừng lại đi, em sắp ra rồi”.

Dĩ nhiên là hắn không buông rồi, vật nhỏ cứng rắn cầm trong tay thật thích thú, cứ như mô cấy bắp tay trong y học hắn từng sử dụng qua khi phẫu thuật cho bệnh nhân. Nhưng vật thể hiện tại này lại nóng rát và ướŧ áŧ, kí©h thí©ɧ từ lòng bàn tay đến dây thần kinh.

Tạ Thành nắm lấy bàn tay đang tuốt tiểu xà của mình, anh nài nỉ: “A, anh Vũ, dừng lại đi, á!”.

Chất lỏng trắng đυ.c bắn ra dính lên trên khuôn mặt Lưu Vũ, một ít từ sóng mũi chảy xuống môi. Tạ Thành sau khi phóng thích thì cơ thể trở nên bủn rủn, anh thở dốc: “Em, em xin lỗi, để em lau”.

Ngón tay đến môi thì bị hắn nắm lại, hắn không ngại mà liếʍ dịch ngọt bên môi mà nhếch mép: “Của em ngon lắm”.

“Ư! Bẩn lắm! Đừng nuốt!”.

Quá muộn, hắn đã nuốt một cách ngon lành.

“Nào, anh đã làm cho em rồi, vậy bây giờ đến lượt em làm cho anh đi”.

Trái tim Tạ Thành đập rộn rã nhìn xuống tiểu long đang vươn cao đầu của hắn, âm thầm nuốt ực nỗi kinh ngạc. Kích thước này không đùa được đâu, nhìn những sợi gân nổi trên thân xem, nó thể hiện sự mạnh mẽ đầy nam tính của người đàn ông này, chứng tỏ độ ham muốn rất cao.

Anh chạm nhẹ thân trụ thì giật mình mà rút tay lại.

Mồ hôi chảy xuống mày kiếm đang nhướng một bên của Lưu Vũ: “Em sao thế? Của anh cũng như của em thôi, có gì đâu mà ngại”.

“Không phải, chỉ là nó lạ quá”.

“Sao lại lạ?”.

Tạ Thành không biết nên giải thích làm sao, anh nhắm mắt lại lấy hết can đảm nắm lấy thân trụ.

“A…”. Lưu Vũ khẽ rên.

Anh mở mắt, gương mặt đầy kɧoáı ©ảʍ của hắn liền in trong mắt anh.

Được chạm thế này rất kí©h thí©ɧ sao?

Anh nhẹ nhàng vuốt ve, Lưu Vũ ngửa đầu thở dốc: “Nhanh thêm nữa đi”.

Làm theo yêu cầu trong hơi nóng rực giữa hai người, tốc độ ngày càng tăng tốc. Lưu Vũ tựa vào vách, gương mặt vô cùng thỏa mãn: “Quả nhiên chỉ có chính em mới làm anh dễ chịu”.

Tạ Thành bỗng dừng lại, dò xét: “Trước đây đã từng có người làm tốt hơn cả em sao?”.

“Ư… Sao lại dừng rồi?”.

Hắn cầm tay anh tiếp tục tuốt, Tạ Thành hất tay hắn ra: “Trả lời em mau! Rốt cuộc lúc trước là ai đã làm điều này khiến anh sung sướиɠ?”.

Lưu Vũ không trả lời, hắn hôn lên môi anh: “Không ai cả, chỉ có một mình em thôi”. Hắn liếʍ lên má anh: “Từ trước đến nay chỉ có chính em mới làm anh vui vẻ và thỏa mãn”.

Tạ Thành đáp lại nụ hôn của hắn, tay thì tiếp tục vuốt ve xoa nắn tiểu long.

Lưu Vũ gục đầu trên vai anh: “Thành à, anh yêu em, em đừng có yêu ai khác ngoài anh được không? Chỉ có em mới cho anh thấy anh là chính anh”.

“Em sẽ không yêu anh ngoài anh hết”.

“A, Thành à, nhanh hơn nữa đi, hãy làm cho anh chỉ thấy cả thế giới này chỉ có mỗi mình em thôi”. Giọng nói của hắn trở nên khàn đi, nghe ra lại gợi cảm hối thúc con tim đánh mất lý trí của Tạ Thành.

“Thành à, anh chính là Lưu Vũ, một Lưu Vũ duy nhất trên trần đời này của em”.

Những lúc chìm đắm trong khoái lạc thì hắn nói nhiều như vậy sao? Những câu nói chất chứa bao nỗi cô đơn khát cầu d*c vọng trên cơ thể người khác.

Dưới tầng hầm thời gian trôi qua trở nên nóng bức, mồ hôi chảy dọc trên sống lưng Tạ Thành: “Anh Vũ, rốt cuộc thứ này của anh bao giờ mới ra vậy? Tay em mỏi quá”.

Đáp lại anh là nụ hôn quyến luyến.

Lưu Vũ mỉm cười: “Anh, anh sắp ra rồi”.

Hắn đè anh xuống đất, nắm lấy đôi tay đang tuốt trụ cho mình: “Em cứ giữ nguyên như vậy, để anh động”.

Tạ Thành nằm im để hắn thúc đẩy ra vào lòng bàn tay mình, cảm giác bây giờ giống như đang làʍ t̠ìиɦ thật sự. Người đàn ông có bờ vai rộng đang chuyển động nhấp nhô phía trên mình, nếu như đôi chân dang rộng và gác trên vai hắn thì sẽ như thế nào?

Nghĩ đến thôi là bụng dưới lại sôi sục, anh liền gạt bỏ những hình ảnh đó đi. Anh không muốn nằm dưới bị thúc đẩy đến rụng rời đâu!

Mặc dù chưa từng thử với đàn ông nhưng…

Nhiệm vụ lần trước khi anh trải nghiệm trong thân phận của Thanh Phi Hưng đã từng thử qua với Tần Nhĩ.

Không, kể cả khi chưa thích đàn ông, anh đã từng ân ái với Hạ Nhu rất nhiều lần.

Cho nên anh không thể nào nằm dưới được.

Thấy Tạ Thành không tập trung, Lưu Vũ cúi xuống cắn lấy yết hầu của anh: “Đang làm với anh mà em lại nghĩ ngợi đến ai vậy? Anh ghen đó”.

“A! Em, em không có nghĩ đến ai hết”.

“Ừm, vậy hôn anh để chứng minh đi nào”.

Người đàn ông này là cố tình đây mà!

Tạ Thành nhướng người ôm cổ hắn mà hôn.

Lòng bàn tay anh nóng rát do lực ma sát của tiểu long ngày càng tăng tốc, Tạ Thành nhíu mày nhưng không muốn hắn thất vọng nên đã chịu đựng.

Bỗng nghe thấy có tiếng bước chân đang dồn dập trên đỉnh đầu, rốt cuộc bên trên đã xảy ra chuyện gì? Quái vật xuất hiện ư? Nghe không đúng lắm, có tiếng người bên trên, còn lại không nghe thấy âm thanh của con quái thú nào hết.

“Tạ Thành!”.

Anh nghe thấy ai đó đang gọi mình bên trên, hình như đang đi tìm anh trong gấp gáp. Giọng nói nghe quen lắm, không phải của Thanh Phi Phong.

“Tạ Thành! Em đang đang ở đâu?!”.

Tạ Thành: “?!”.

Là giọng của Lưu Vũ mà…

Anh mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang thỏa mãn nhu cầu.

Lưu Vũ vẫn đang ở đây mà, đang cùng anh âu yếm giữa không khí nóng bỏng mà.

Vậy người vừa gọi anh là ai?

Tạ Thành khẽ giật mình khi trông thấy đôi mắt phượng lóe sắc vàng sáng rực trong bóng tối, Lưu Vũ nhếch mép, ghé sát bên tai anh: “Thành à, nếu có hai Lưu Vũ cùng xuất hiện một lượt thì em sẽ tin ai là người thật?”.

Trong phút chốc, Tạ Thành rùng mình trước câu hỏi của hắn, anh định trả lời nhưng môi lại bị chặn bằng nụ hôn ngọt ngào.

Gì vậy? Sao hắn đột nhiên lại hỏi câu kỳ quái như vậy? Thật đáng sợ.

Cơ thể Lưu Vũ vốn dĩ rất nóng theo cơn nhạy cảm, nhưng bây giờ ngày càng lạnh đi, tiểu long nóng bỏng dần trở nên lạnh toát. Như thể thanh gậy bằng nhựa đang ma sát trong lòng bàn tay anh.

Đâu là thật, đâu là giả…?

Tiếng bước chân dồn dập đã ngừng lại trước nắp hầm, Tạ Thành cảm thấy có gì đó bất an trong lòng.

Rầm!

Nắp hầm bị đập nát, khói bụi văng mịt mù. Tạ Thành hoảng hốt nắm cánh tay Lưu Vũ: “Anh Vũ, dừng lại, có người!”.

Anh vội vã kéo khóa quần mình lên, mặc lại áo.

Đến khi ánh sáng bên trên chiếu soi xuống đây, gương mặt vẫn còn vương lại tình nồng của màn xuân xanh trong khoái lạc của Tạ Thành bất chợt tái mét.

Người đàn ông đứng trên miệng hố vậy mà chính là Lưu Vũ!