Thuốc giải của gen Ev tưởng chừng nó sẽ rất bình thường không cầu kỳ theo cách mà nhà khoa học biết, nó sẽ là một loại chất lỏng gì đó hay là dạng viên, cũng có thể uống hoặc tiêm, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Hoài Nghi. Anh ta tối sầm mặt khi nghe chính miệng Jonah Khương nói về thuốc giải của gen Ev. Nó không phải là thuốc giải, mà chính là một nghi thức ma quỷ rợn người.
Có thể sẽ hối hận khi tiến hành nghi thức, bởi nó không theo hướng khoa học chứng minh. Nhét một linh hồn của kẻ khác xâm nhập vào trong cơ thể, sau một tuần nó sẽ tự động phá vỡ gen Ev. Nhưng nghi thức này làm ảnh hưởng đến thân chủ rất lớn, những cơn đau đớn dày vò như ngàn kim đâm trong ngũ tạng, nếu không chịu nổi vượt qua cửa ải, chắc chắn sẽ chết. Khi linh hồn thân chủ mất đi, thì linh hồn kẻ xâm nhập sẽ hoàn toàn đoạt chiếm thể xác.
Trường hợp này chưa từng ghi nhận, điều đó đương nhiên thôi, gen Ev chỉ có mỗi Lung Nghi tạo ra và chưa có ai phá giải gen Ev cả, trừ mỗi Jonah Khương ra. Nếu đã giải rồi, thì liệu người đứng ở đây hiện tại có phải là Jonah Khương thật sự không?
“Đó là cách giải gen Ev, tôi có thể dẫn anh đi giải. Nhưng mà cần có một điều kiện”.
Phương Ngọc Ly đã bình tĩnh, cô chăm chú lắng nghe: “Vậy điều kiện mà người đó nói với ông là gì?”.
Thấy cô bé không kháng cự nữa, Hoài Nghi mới buông tay. Anh ta ngồi xuống ghế gần đó: “Đó là điều khiến ta không thể nào tin nổi liệu mình có tồn tại nổi đến hết đời không nữa. Jonah Khương muốn ta hợp tác lên kế hoạch cho thuốc nổ toàn bộ ngọn núi Tịnh Tâm này và ăn cắp các tài liệu nghiên cứu về những loại gen bí mật của tiến sĩ Lung”.
“Tôi nghĩ các người không thể thực hiện được đúng chứ? Bởi cho đến thời điểm hiện tại cái núi này vẫn còn nguyên”.
Hoài Nghi nói: “Ừm, Jonah Khương đã bị chính vật thí nghiệm mình gϊếŧ sau khi đưa ta một cuốn sổ ghi chú về cách phá giải gen Ev”.
Anh ta kể tiếp.
Jonah Khương là một trong những nhà khoa học xuất sắc được Lung Nghi đặc biệt chú ý, sự cố ngày hôm đó đúng là không thể lường trước được. Jonah Khương nát bét dưới tay vật thí nghiệm của mình, sau đó Lung Nghi phát động lính bảo an bắt lấy vật thí nghiệm của hắn giam trong ngục cấm.
Hắn ra đi như vậy chỉ là sự trùng hợp hay có kẻ nào cố tình gϊếŧ hắn?
Hoài Nghi đã giữ ghi chú cách phá giải gen Ev, trong đó nói rằng cần tìm một vị đại pháp sư có tên là Bách Tuyệt, chỉ có lão ta mới có thể giải trừ gen Ev. Hoài Nghi biết lão ta là người mấy lần đi gặp riêng với Lung Nghi, có nhiều thí nghiệm được hợp tác giữa khoa học và tâm linh. Nhìn lão ta trong bộ dạng khỏe mạnh của thanh niên gần ba mươi tuổi thì sẽ không ai biết được lão đã hơn trăm tuổi.
Nhưng làm thế nào mới có thể mời được Bách đại sư về làm nghi thức giải trừ chứ?
Tối hôm đó Hoài Nghi trong phòng ngủ, đèn bàn làm việc sáng chưng, anh ta không ngủ mà đọc đi đọc lại mọi thứ trong quyển ghi chú. Đột nhiên mắt sáng rực mà đập bàn đứng lên, anh ta đã tìm ra cách mà không cần phải tìm Bách đại sư.
Đêm hôm đó, lén lút đi qua phòng thí nghiệm có mấy người đang tăng ca mải mê nghiên cứu, anh ta đi đến khu phòng của vật thí nghiệm.
Bên ngoài không ai canh gác, Hoài Nghi một thân sao blouse trắng trên tay là hộp cứu thương đi vào phòng của Phương Nhã Tuyết.
Căn phòng trắng tinh, mọi thứ xung quang đều là màu trắng. Bầu không khí đơn điệu tĩnh lặng đến rùng rợn. Phương Nhã Tuyết mang bụng bầu đã năm tháng đang nằm ngủ trên giường. Dạo này cô ta không còn kén ăn nữa, da thịt đỡ ra, gương mặt hốc hác đã khá tròn trịa. Bởi thịt cô ăn là thịt động vật sống, đầy chất đạm và bổ dưỡng cho vật thí nghiệm mà. Những lúc ngủ trông cô thật bình dị, cảm giác ghê rợn của quái vật đã biến mất.
Mục đích Hoài Nghi đến đây chính là đứa bé trong bụng, anh ta cần linh hồn của nó. Trong ghi chú có viết, cần linh hồn của một người bất kỳ, dù đó là người âm hay người dương. Trận pháp chỉ cần vẽ theo mẫu trong ghi chú và những vật tế bao gồm một vò rượu, thịt heo quay. Linh hồn sẽ ăn uống no nê, còn bản thân nguyên chủ sẽ nằm trong trận pháp và niệm chú.
Nghe thấy động tĩnh, Phương Nhã Tuyết mở mắt. Đôi mắt lóe lên ánh nước khi nhìn thấy người chồng đã bỏ rơi mình trong ổ quỷ. Gương mặt đau khổ sắp khóc đột nhiên trở nên tối sầm, mạch máu hằn trên da mặt, hai mắt trợn trắng dã, cô ta gừ lên rồi nào đến Hoài Nghi.
Thật may cô ta đã bị xích lại, Hoài Nghi siết chặt nắm đấm, hít sâu rồi chậm rãi thở. Anh ta mỉm cười nhưng ánh mắt lại vô vàn đau đớn ôm lấy Phương Nhã Tuyết trước khi bắt đứa con bé bỏng chưa đủ tháng ra.
“Anh yêu em… Nhưng anh xin lỗi, chỉ có đứa trẻ này mới cứu được anh và chúng ta. Khi anh hoàn toàn trở lại bình thường thì anh sẽ cứu em thoát khỏi nơi ma quỷ này, chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn nhé?”.
Nhận lại chỉ là những âm thanh gừ gào đau khổ, tuy đã biến thành quái vật nhưng trong tiềm thức vẫn còn là con người. Chỉ là hiện tại không thể nào mở miệng nói chuyện, không thể ôm lấy người mình yêu. Nước mắt nóng hỏi rơi xuống vai Hoài Nghi, anh ta khẽ khàng chạm tay lau đi nước mắt cay đắng ấy, nhẹ nhàng hôn lên môi.
Rầm!
“?!”.
Đột nhiên Lung Nghi xuất hiện, ông ta lạnh nhạt nhìn đôi vợ chồng đang trao nhau tình yêu đằng kia.
“Hoài Nghi, ta từng nói với cậu sao? Nhớ không?”.
Ông ta bước đến, đôi chân mang theo tử khí khiến Hoài Nghi rùng mình sợ hãi. Ông ta túm cổ áo anh ta ném xuống đất, bàn tay cứng cỏi của người đàn ông sáu mươi trong bộ dạng nam nhân ba mươi tuổi khỏe mạnh bóp cổ Hoài Nghi. Từng câu từng chữ nhấn mạnh: “Đừng quá nhân từ với vật thí nghiệm, vào một ngày cậu sẽ phải hối hận”.
Hoài Nghi khó thở, trước mắt dần trở nên mơ hồ. Sao mà lực của anh ta từ lúc nào lại yếu đuối thế này? Một chút kháng cự cũng không nổi, gã đàn ông đang ra tay với mình đây vậy mà như quả tạ ngàn cân, áp bức nặng nề vô cùng.
Đến khi tỉnh dậy một lần nữa thì anh ta lại thấy mình đang nằm ở phòng bệnh tư nhân của Lung Nghi. Đảo mắt quanh căn phòng, cảm giác dejavu ập đến khó tả. Thế nào giây tiếp theo Lung Nghi sẽ đi vào với gương mặt tươi cười thân thiện cho mà xem.
Đúng là thế thật, cách ông ta nói chuyện giống như những chuyện đêm qua chưa từng xảy ra, cứ như đó là một cơn ác mộng của Hoài Nghi. Anh ta không hề quên đi như lần đầu tiên nằm ở trong phòng bệnh này, những gì anh ta cảm nhận sau khi ngất đi đêm qua chính là anh ta bị tiêm thứ thuốc gì đó vào cơ thể. Nó làm thể xác nóng rực khó chịu, như bị nướng trên than.
Có lẽ là gen Ev, lần này Hoài Nghi không bị mất một đoạn trí nhớ như lần trước.
Phải thận trọng với gã đàn ông điên rồ đầy ghê tởm này, nếu không mình sẽ gây ra lỗi lầm mà chính mình không hay mất.
Hoài Nghi làm việc như bình thường, kế hoạch dùng đứa trẻ trong bụng Phương Nhã Tuyết để làm trận pháp phá vỡ gen Ev đã thất bại. Sau ngày hôm đó, Lung Nghi luôn theo sát mỗi khi Hoài Nghi làm kết quả nghiên cứu trên Phương Nhã Tuyết. Ông ta đã biết Hoài Nghi định làm gì nên đã giám sát anh ta như một đứa trẻ mẫu giáo quậy phá.
Cứ thế gần hai tháng trôi qua, còn hai tháng mấy nữa Phương Nhã Tuyết sẽ sinh em bé. Đúng lúc trong hai tháng qua Hoài Nghi đã âm thầm lên kế hoạch khác, chính là lẻn vào phòng riêng của Lung Nghi lấy cắp vài tài liệu, không chừng trong đó sẽ có phương thuốc giải khác.
Anh ta cũng dễ thở vì trong hai tháng qua Lung Nghi đã buông lỏng cảnh giác, không còn theo dính nữa.
Lung Nghi làm việc ngày đêm không mệt mỏi, dường như ông ta chỉ ngù đúng ba tiếng. Canh lúc ông ta đang tập trung nghiên cứu ở phòng thí nghiệm thì đêm hôm đó Hoài Nghi lẻn vào phòng ngủ của ông ta. Căn phòng của ông chủ có khác, rộng rãi và có nhiều thiết bị máy móc hiện đại. Trên bàn làm việc bày lộn xộn những mẫu giấy tờ, Hoài Nghi không có thời gian đọc chúng, ánh mắt liền lia qua bên cạnh, là những ống thuốc được dán nhãn mác chưa từng thấy.
Khi bàn tay lấy một ống lên xem thì Hoài Nghi giật nảy mình, lòng thầm reo mừng. Trên tay anh ta đây chính là thuốc phá gen Ev, có lẽ nó mới được chế tạo gần đây. Cùng lúc đó có tiếng bước chân vang lên ở hành lang, Hoài Nghi giật mình quét mắt nhìn quanh căn phòng tìm chỗ nấp. Anh ta chui xuống gầm giường trốn đi.
Là Lung Nghi, rõ ràng vào giờ này ông ta đang rất say mê thả hồn vào vật nghiên cứu của mình, mà sao giờ quay về phòng ngủ rồi?!
Hoài Nghi tưởng bị ông ta phát hiện, đến khi ông ta leo lên giường đi ngủ thì anh ta mới thở phào.
Không chần chừ gì nữa, thuốc giải có trong tay, anh ta liền uống ực một hơi trước khi quá muộn. Đột nhiên trái tim đập dồn dập, thiết chặt đau nhói. Bụng dưới của anh ta đau quặng, tựa hồ có con rắn đang đυ.c phá bên trong. Đầu óc thì mơ hồ như bị phủ lớp sương lạnh toát.
Cố kiềm nén tiếng rêи ɾỉ, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Nếu phát ra tiếng sẽ bị Lung Nghi phát hiện.
“Cậu thấy hương vị thế nào?”.
Hoài Nghi giật nảy mình đập đầu lên gầm giường: “?!”.
Lung Nghi ngay từ đầu đã biết Hoài Nghi đang ở trong này, ông ta mạnh tay lôi anh ta ra khỏi gầm giường ném trên giường. Hoài Nghi run rẩy, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng cơn đau xé thể xác dày vò.
Dưới ánh sáng vàng của đèn ngủ hất nửa gương mặt của gã tiến sĩ điên rồ, ông ta nhìn Hoài Nghi đang uốn éo cơ thể trên giường, khóe môi không kiềm được mà nhếch lên, trông rất biếи ŧɦái. Ông ta không làm gì Hoài Nghi, cứ đứng đó như xem con thú mình huấn luyện làm được trò gì để mua vui chủ nhân.
Còn Hoài Nghi chỉ có nước đau chết đi được.
Lung Nghi nhìn bàn tay mình mà đếm số: “Ba, hai… Một”.
“A a a!”.
Hoài Nghi gào lên, hai mắt anh ta trợn ngược trắng dã, cơ thể như được rót đầy sinh khí ngay lập tức mất kiểm soát như một con thú hoang dã khát máu. Anh ta nhào đến túm lấy Lung Nghi đang cười điên rồ, ném ông ta trên giường, vung tay dùng hết sức mạnh đánh ông ta. Đến khi tiếng cười chợt tắt, Hoài Nghi ngẩng đầu gầm gú chạy ra ngoài.
Những nhà khoa học ở khu thí nghiệm đang làm việc thì thấy bóng dáng Hoài Nghi có phần quái gở, mấy người tò mò liền đi ra nắm anh ta lại nói chuyện. Kết cục bị anh ta làm cho bị thương, lực lượng bảo an cùng còi báo động in ỏi. Nhưng trước mắt và bên tai Hoài Nghi chẳng còn nghe hay nhìn thấy thực tại, xung quanh anh ta đã chìm vào khoảng không màu trắng vô tận.
Đôi chân cứ lê bước không điểm dừng, anh ta cảm nhận trong người mình rất thoải mái khi đi giữa khoảng không màu trắng. Cơ thể hoàn toàn thả lỏng, những nỗi đau dần qua đi.
Thực tế rằng anh ta đang chống đối làm vô số người bị thương, đến cả bảo an cũng cần phải cân nhắc khi động vào anh ta, bởi vì anh ta là người của Lung Nghi, chưa có sự cho phép thì không thể ra tay.
Giữa khoảng không màu trắng bỗng xuất hiện một cánh cửa trong suốt, Hoài Nghi mở nó ra. Khung cảnh thay đổi khi bước vào cảnh cửa. Là ngôi nhà ấm áp của anh ta, cô vợ Phương Nhã Tuyết đang nấu ăn và ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng êm tai.
Nước mắt chợt lăn dài khi trông thấy người vợ xinh đẹp, những ký ức tăm tối mình gây ra với cô ấy đã biến mất. Anh ta chạy đến ôm lấy Phương Nhã Tuyết.
“Anh nhớ em, Nhã Tuyết, anh xin lỗi… Anh thật sự yêu em rất nhiều”.
Phương Nhã Tuyết tắt bếp quay người lại ôm anh ta, cái ôm ấm áp dường như đã rất lâu rồi Hoài Nghi không cảm nhận.
Nhắm mắt hưởng thụ khoảng thời gian yên bình. Đột nhiên cảm thấy bụng đau nhói, có thứ gì đó sắc bén đã đâm vào.
Máu nhỏ xuống bên chân, anh ta giật nảy mình buông Phương Nhã Tuyết ra. Trước bụng mình là một con dao gọt hoa quả, anh ta mấp máy môi run rẩy ngẩng đầu nhìn vợ mình.
Cô ta rút dao ra, dòng máu đỏ chót từ đó túa ra như thác. Gương mặt xinh đẹp của Phương Nhã Tuyết trong phút chốc trở nên hốc hác tái nhợt. Những sợi tua đầu nhọn sắc bén quấn lấy anh ta, những sợi tua còn lại bắt đầu tấn công.
Hoài Nghi kịp phản ứng tóm được chúng, bứt nó ra như nhổ cỏ, gốc rể của nó vẫn còn trong bụng, nó đang mọc ra tiếp.
Phương Ngọc Ly gào lên bổ nhào đè anh ta xuống sàn, chiếc mồm ngoạc rộng đến mang tai táp xuống cánh tay anh ta. Hoài Nghi cắn răng vùng vẫy, sức đàn ông mạnh hơn phụ nữ, ngay lập tức đá cô ta ra. Đầu đập mạnh vào gốc bàn, máu chảy không ngừng, thế nhưng không hề bị sẩy thai, cô ta không bất tỉnh. Một thân vặn vẹo tiến đến, đôi mắt chứa bao tia hận thù đỏ lự tựa hồ phát sáng, quanh người sát khí dày đặc.
Một ác quỷ mang đầy vết thương trên người, đặc biệt là trái tim đang đập theo cuộc sống bình dị. Nó đã bị xé toạc không cách nào khâu lại, đau đớn biến thành lửa hận, lập tức thiêu rụi trái tim nhỏ bé.
Trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, Hoài Nghi run rẩy. Bàn tay quơ loạn trên bếp thì cầm trúng một con dao phay. Đến khi cô ta lao đến thì một nhát chém ngang ngực, máu bắn lên gương mặt biến sắc của anh ta.
Hai mắt ứa lệ, nước mắt nước mũi hòa cùng máu đầm đìa khuôn mặt Hoài Nghi.
Phương Nhã Tuyết bỗng trở lại là người vợ xinh đẹp, cô ta hoang mang nhìn chồng mình với biểu cảm phức tạp rồi lại nhìn xuống vết chém trên ngực mình.
Khi Hoài Nghi định buông dao ôm lấy Phương Nhã Tuyết một lần nữa, chợt bên tai có một giọng nói: “Cô ta đang giả vờ đấy, một con quái vật sống chiếm đoạt thân xác vợ ngươi thì liệu bây giờ có phải là cô ta nữa không?”.
“Mau gϊếŧ chết cô ta đi, nếu không cậu sẽ bị cô ta gϊếŧ đấy”.
“Nhanh lên, đừng chần chừ, đừng chậm chạp, cô ta đang chờ cơ hội bẻ cổ cậu đấy!”.
Hoài Nghi ôm đầu hét lên, hai mắt anh ta đỏ ngầu, đầu óc quá sức chịu đựng khi bị giọng nói bí ẩn nọ quấy nhiễu. Như bị ma quỷ điều khiển, anh ta không tự chủ được vung dao…
“Kết cục… Ta thật sự không muốn điều đó xảy ra. Đó không phải là lỗi của ta, ta thật sự không muốn gϊếŧ cô ấy. Rõ ràng là tại tên khốn Lung Nghi đó! Mọi chuyện diễn biến đối với ta như địa ngục trần gian. Bọn chúng dày vò ta một ngày không an yên”. Hoài Nghi ở trên ghế quay mặt sang chỗ khác, tay che đôi mắt đẫm lệ tránh để những giọt nước mắt bi thương tuôn trào khi kể chuyện. Càng không thể để con gái nhìn thấy cảnh mình yếu đuối.
Im lặng lắng nghe câu chuyện người đàn ông này kể, gương mặt Phương Ngọc Ly ngược ánh sáng không rõ là cảm xúc gì. Tay cô siết chặt thành quyền, không nói gì mà bước đến nhặt khẩu súng lên. Gân cổ hằn lên, bên thái dương càng giật nảy. Cô cắn môi đến chảy máu mà vẫn không buông.
Từ nãy đến giờ đã bình tĩnh lắng nghe xem người đàn ông này có thật sự là vô tội hay không, nhưng có lẽ câu chuyện đã chấn động đến dây thần kinh đau thương của Phương Ngọc Ly. Người đàn ông này đã làm sai, quá nhiều tội lỗi, thế mà không chịu thừa nhận. Cô cười nhạt: “Bớt đổ lỗi cho người khác đi, kẻ như ông dù biện hộ bao nhiêu lần thì vẫn là tên quái vật kinh tởm!”.
Đoàng!
Phương Ngọc Ly sôi máu xả súng.
Những viên đạn bay đến tốc độ người thường không thể né được, Hoài Nghi chặt lưỡi liền dễ dàng né đi. Anh ta đá cái tủ ra làm lá chắn.
“A! Ông đi chết đi! Cút khỏi trần đời này! Mau chết đi!”.
“Đủ rồi!”. Đột nhiên Bách Hổ xuất hiện trước mặt Phương Ngọc Ly, bắt lấy bàn tay cầm súng của cô, một phát khóa chặt.
Bên kia Hoài Nghi bị tiểu Vương một tay xách ra ném đến bên chân Bách Hổ.
Phương Ngọc Ly bị nắm đến đau: “Ông Bách, trước tiên buông tay ra đã, đau”.
Y thả tay cô ra, nói: “Cô bình tĩnh đi, nếu gϊếŧ hắn ta những chân tướng khó mà được phơi bày”.
Phương Ngọc Ly mấp máy môi, cô mím môi quay mặt đi ngồi trong một góc khóc nức nở.
Bách Hổ liếc xuống Hoài Nghi: “Vong hồn của cô gái trong giếng thật sự là do ngươi gây ra?”.
Hoài Nghi không có gì chối cãi, tội ác chính là tội ác. Dù có chạy trốn cũng sẽ bị phanh phui: “Tôi là hung thủ”.
“Ể, vậy ra trong rừng ở núi Tịnh Tâm chúng ta có một viện nghiên cứu dưới lòng đất thật hả?!”. Bách Hồng bị xích như dẫn chó đi dạo lên tiếng.
Tiểu Vương lạnh lùng kéo căng dây xích, làm cậu ta đau mà ngậm mồm.
Hoài Nghi gật đầu.
Bách Hổ chấp tay ra sau lưng đi vòng qua quanh căn phòng bọn họ đang đứng. Chỗ này cũng là một trong những phòng thí nghiệm quái vật, trên bàn thí nghiệm vẫn còn vương lại những vết máu đã khô khó mà lau ra. Những ống thuốc cùng ống tiêm rơi rải, những viên thuốc hình thù kỳ dị rải đầy sàn.
Bách Hổ nhặt một viên lên xem, chợt nhíu mày: “Loại thuốc này khi trước ta từng nhìn thấy sư phụ sử dụng qua, tưởng ông ấy bị ốm nên ta không hỏi nhiều. Ta vẫn không tin được ông ấy lại dùng thuốc quái gở của tiến sĩ Lung”.
Bách Hồng bĩu môi lên tiếng: “Hừ, bây giờ ngươi mới chịu tin lời ta, chứ bình thường động đến sư phụ ngươi xem, trời ơi lườm quýt người ta như muốn lột da người ta vậy”.
Không đợi Bách Hổ cho tiểu hòa thượng biết tay thì tiểu Vương trừng cậu ta: “Câm mồm”.
Cậu ta sợ tên to xác sắp cắn người đến nơi, liền im thin thít.
Bách Hổ cầm nắm thuốc vừa rồi bước đến chỗ Hoài Nghi, chúng có hình mặt trăng lưỡi liềm màu xanh trời pha đỏ: “Ngươi là nhà nghiên cứu ở ở đây chắc cũng biết thuốc này là loại gì?”.
Hoài Nghi nhìn lên, nói: “Aa- m03, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh. Loại thuốc này chỉ bán trong chợ đen với giá tương đương một thành phố. Loại này Lung Nghi thường sử dụng, biến một người đàn ông trung niên sáu chục tuổi trở lại thành ba chục tuổi khi sử dụng nhiều liều trong nửa năm”.
Bách Hồng lại lên tiếng: “Đắc vậy? Đừng có nói là một viên tương đương với cả một thành phố như ngươi nói nhé?”.
Hoài Nghi lắc đầu: “Không, giá đó cho 20 viên”.
Bách Hồng kinh ngạc, cậu ta lắc người dây xích cứ thế kêu lên leng keng: “Cái giá đó vậy Bách Tuyệt lấy đâu ra nhiều tiền mà mua vậy?! Lão ta cướp ngân hàng à?!”.
Bách Hổ nhíu mày: “Do hợp tác với tiến sĩ họ Lung kia nên được thù lao?”.
Hoài Nghi nói: “Đúng vậy”.
Phương Ngọc Ly ngồi trong góc trầm tư trong suy nghĩ, cô cũng ngưng khóc khi biết những giọt nước mắt của mình chẳng có tác dụng gì trong hoàn cảnh hiện tại. Chỉ có mạnh mẽ và ý chí kiên cường mới vượt qua cửa ải mà ông trời đặc ra cho số phận mình.
Cô bước đến chỗ mọi người, chỉnh trang vũ khí rồi lên tiếng: “Mọi chuyện đã rõ ràng, việc bây giờ là đi tìm mấy người còn lại rồi kết thúc nhiệm vụ thôi”. Cô hỏi Bách Hổ: “Ông Bách, trong màn chơi trước của ông khi hoàn thành nhiệm vụ thì nó có để báo hiệu gì cho chúng ta biết là hoàn thành nhiệm vụ không ạ?”.
Bách Hổ nói: “Nếu hoàn thành nhiệm vụ thì ở gần chỗ chúng ta sẽ có một tờ giấy màu đỏ chữ vàng viết nhiệm vụ hoàn thành trên đó”.
Phương Ngọc Ly hiểu: “Vậy hiện tại chưa hoàn thành nên nó không có thông báo, vậy thì đi tìm mấy người còn lại thôi”.
Nhóm người lấy lại tinh thần sau khi nắm rõ manh mối thông tin, liền xuất phát rời khỏi chỗ này.
Lúc chuẩn bị đi, Phương Ngọc Ly lườm Hoài Nghi. Cô định mở miệng nói gì đó nhưng kết cục vẫn thôi, đành mím môi bước đi không nhìn đến anh ta.