Có những sự thật dù có chối bỏ bao nhiêu lần cũng không thể không thừa nhận, không thể trốn tránh mọi tội lỗi do chính ta gây ra. Dù có trốn chui trốn nhủi thoát khỏi hiện trường xảy ra thì vẫn không thể thoát khỏi lưới trời. Trên đời luôn có gọi là định mệnh, nó sẽ đưa đẩy ta đối mặt với sự thật mà ta luôn phủ bỏ, thiên ý muốn ta phải chịu trách nhiệm. Một là trả lại những gì ta nợ, hai là phải chết một cách đau đớn và không toàn vẹn.
Phương Ngọc Ly luôn đi phía sau Hoài Nghi giữ một khoảng cách nhất định, bỗng cô dừng chân: “Tôi vẫn không ngờ có ngày chúng ta sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này đấy”.
Đôi chân đi phía trước cũng dừng lại sau khi nghe được giọng nói giữ im lặng nãy giờ, Hoài Nghi quay lại. Môi anh ta mấp máy, ánh mắt tội lỗi không dám nhìn thẳng Phương Ngọc Ly: “Con gái…”
“Đừng gọi tôi là con gái của ông! Ông có biết một năm trước ông đã làm gì tôi không hả? Cái tên sát nhân! Mẹ tôi, anh trai tôi, kể cả đứa em nhỏ chưa chào đời cũng bị ông hại chết! Bây giờ còn lương tâm để gọi tôi là con gái ông sao?!”. Phương Ngọc Ly siết chặt nắm đấm trong tức giận kiềm nén từ khi gặp lại Hoài Nghi mà tuôn ra. Bây giờ có cơ hội ở riêng với nhau cô phải đem tất cả những uất ức ra xả với kẻ thủ phạm.
Trước trách vấn đầy tia lửa hận thù của Phương Ngọc Ly, Hoài Nghi lập tức cứng đơ người. Mọi tội lỗi của anh ta đang hiển thị trước mặt, gương mặt người vợ đáng thương Phương Nhã Tuyết kinh hoàng nhìn con dao đang bửa xuống mình. Cơ thể biến thành từng khúc thịt, được sắp xếp vào ba lô. Sau đó ném xuống giếng sâu, tiếng vọng lại chỉ có tiếng gió đau thương rít lên ai oán, bài ca xé nát cõi lòng vang lên.
Đứa trẻ trong bụng vĩnh viễn không thể thấy được mặt trời và hơi thở sống của con người cùng bầu không khí tươi xanh. Những đồi hoa xinh đẹp, những con suối êm ả đã bị tưới một mảng máu tanh, mặt nước thuần khiết biến thành dòng máu chảy siết không ngừng.
Tiếng la thất thanh của cậu bé mười tuổi trong phòng thí nghiệm. Âm thanh đập phá cửa và tiếng chân chạy nhanh dồn dập. Cậu bé nửa đêm trốn thoát khỏi viện nghiên cứu một thân một mình trong tình trạng yếu ớt của một bệnh nhân.
Người đàn ông tức giận vì vật thí nghiệm đã biến mất, cậu bé được an toàn khi gặp lại cô em gái năm tuổi ở cô nhi viện.
Bình yên vĩnh viễn không ở lại quá lâu với con người, năm cậu bé mười lăm tuổi, người ba điên rồ với danh xưng là tiến sĩ Hoài đến để gặp mặt vật thí nghiệm của mình. Hắn lừa cha xứ rằng đứa trẻ này chính là đứa trẻ yêu thương được thiên sứ ban tặng cho hắn, nên hắn đến đón đứa trẻ trở về ngôi nhà thân yêu của mình.
Cậu bé cam chịu số phận, hết mực che chở cho cô em gái bé nhỏ, không để tên điên ác ma gặp được em gái. Chính mình hi sinh để em gái được sống hạnh phúc.
Và vật thí nghiệm đã chết ngay sau khi tiêm thuốc gen vừa phát minh.
Nhiều năm sau đó tiến sĩ Hoài gặp lại đứa con gái của mình, hắn không ngờ cô bé chưa chết, lại còn sống rất tốt. Càng lớn, cô bé càng trở nên xinh đẹp và giống hệt người vợ quá cố. Hắn liền lên kế hoạch bắt cóc cô bé, nhưng lại thất bại.
Hồ sơ thông tin của vợ và hai người con hắn cho cuộc thí nghiệm đã bị lấy cắp. Và…
Đoàng!
Viên đạn sượt qua tóc mái Hoài Nghi, anh ta né đi kịp thời.
Khẩu súng của Phương Ngọc Ly vừa nạp thêm đạn, giơ lên một lần nữa: “Ông có biết tôi rất đau khổ thế nào khi biết tin anh trai tôi chết dưới tay ông không hả?! Hết mẹ tôi rồi đến anh tôi! Đến cả… Đến cả ông bà chăm sóc chúng tôi, ông cũng không tha! Rốt cuộc ông là cái thứ gì vậy chứ?! Có còn là con người nữa không?!”.
Lời tức giận tiếp theo đã thay bằng mấy phát đạn liên hồi.
Thật kỳ lạ, một con người không giỏi chiến đấu như Hoài Nghi vậy mà né đạn giỏi như vậy. Đây là lần đầu thấy, bình thường ở cùng đồng đội có thấy thân thủ anh ta tốt như vậy đâu.
“Bình tĩnh đi”.
Hoài Nghi từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Phương Ngọc Ly và khống chế hai tay cô, khẩu súng bị hất văng ra xa.
Phương Ngọc Ly giật mình, giãy nãy: “Buông tôi ra!”.
“Ta không có ý định làm hại con đâu, trước tiên bình tĩnh nghe ta nói đã”.
Sức lực của Hoài Nghi mạnh đến nỗi khiến hai tay Phương Ngọc Ly tê dại, cô đau quá mới ngừng vùng vẫy.
Thấy Phương Ngọc Ly ngoan ngoãn đứng yên, anh ta mới nới lỏng tay: “Ta biết con hận ta đến cỡ nào, nhưng con không biết ta cũng có nỗi khô tâm riêng của ta”.
Nghe không lọt tai tí nào, Phương Ngọc Ly nổi nóng: “Ông cũng có nỗi khổ tâm sau khi gϊếŧ gia đình mình nữa hả?!”.
Hít sâu rồi chậm rãi thở ra, Hoài Nghi nói: “Ta không cố ý làm tổn thương mẹ và anh trai con, ngay từ đầu ta đã không muốn tham gia cuộc thí nghiệm ‘ma quỷ’ dưới danh nghĩa lớp học kín của tiến sĩ Lung đào tạo, ta ban đầu chỉ là một nhà nghiên cứu ngôn ngữ học. Ông ta thấy ta cũng rất hứng thú trong nghiên cứu các loại gen của những loài động vật vào ngoài giờ, ông ta bảo rằng ta rất có tài năng, cho nên đã đem ta vào lớp học của ông ta”.
Anh ta thở dài, nói tiếp: “Những bài tập ông ta đưa rất điên rồ, đó chính là bắt người thân làm vật thí nghiệm. Ta khi đó đã từ chối một cách mãnh liệt, không đồng ý với ông ta, muốn rời khỏi lớp học. Dường như chỉ có một mình ta phản đối, lũ còn lại đều bị điên hết rồi…”.
Câu chuyện kể lại, sau khi Hoài Nghi nghiệt liệt phản đối, hối hận chính vì anh ta đã nghe lời hay tiếng ngọt từ Lung Nghi nên thân mình sa vào ổ quỷ không lối thoát, bây giờ mới không thề nào chống đối. Hoài Nghi bị đám học viên của Lung Nghi bắt lại, ông ta ra lệnh nhốt anh ta vào phòng thí nghiệm. Lúc đó anh ta vô cùng sợ hãi, không biết gã điên Lung Nghi sẽ làm gì mình.
Câu trả lời đã hiện ra trước mắt thông qua một ống tiêm. Hoài Nghi bị đè chặt lại trên bàn thí nghiệm, Lung Nghi mỉm cười mà nói chuyện nhỏ nhẹ như trấn an với bệnh nhân đang cấp cứu. Ngay sau đó thẳng tay đâm thứ dung dịch có chất lỏng màu tím và đỏ pha trộn vào cơ thể Hoài Nghi.
Lúc tỉnh dậy thì anh ta đã thấy mình đang nằm ở trong phòng bệnh tư nhân của Lung Nghi. Những ký ức sau khi bước vào học viện nghiên cứu kín của Lung Nghi đã bị tẩy sạch một cách thần kỳ, như chưa từng xảy ra chuyện gì…
Lung Nghi đi vào phòng bệnh và mỉm cười thân thiện với Hoài Nghi, những lời ông ta nói ra đây Hoài Nghi vậy mà nghe theo và tin tưởng chắc chắn. Vậy là anh ta lại một lần nữa tham gia lớp học nghiên cứu, mỗi khi có ý định chống đối thì não của anh ta tức thì truyền đến một giọng nói cảnh cáo đầy rùng rợn, dây thần kinh bị kéo căng và buộc phải thực hiện những gì Lung Nghi sai bảo.
Do đó, Hoài Nghi đã bị điều khiển như một con rối. Đầu tiên anh ta bắt người vợ đang mang thai hai tháng nhốt vào phòng thí nghiệm, mặc cho cô có la khóc van xin anh ta, nhưng nhận lại chỉ có gương mặt lạnh nhạt của người chồng.
Lung Nghi rất hài lòng với vật thí nghiệm đầu tiên, một người mẹ trẻ và một đứa trẻ trong bụng. Mỗi ngày bọn chúng xích chặt cô trên bàn thí nghiệm, tiêm mấy loại thuốc liên tiếp. Tiếng gào thét vang dội từ phòng thí nghiệm cho đến phòng trà Hoài Nghi đang ngồi vẫn nghe rất rõ.
Trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng có lỗi với vợ, rất muốn đứng dậy cứu vợ thoát khỏi ổ quỷ này, thế nhưng chân lại cứng nhắc, trong đầu vang lên cảnh cáo đến muốn bùng não. Hoài Nghi chỉ biết cắn chặt môi đến chảy máu, chịu đựng, thầm cầu nguyện cho cô ấy.
Mỗi ngày, sau khi vợ tiêm thuốc xong anh ta chân đáo chân để chạy đi lo cơm nước cho vợ, chăm sóc cô ấy. Anh ta khuyên nhủ, trấn an cô chỉ là tiến hành trị liệu để ngừa bệnh. Lời nói dối của mình vậy mà cô vợ lại tin tưởng, dựa dẫm vào anh ta rất nhiều.
Mọi lo lắng sầu não cho người vợ là vật thí nghiệm hoàn toàn bị Lung Nghi thu hết vào mắt.
Một hôm, Hoài Nghi được mời ăn cơm ở phòng riêng cùng Lung Nghi, bữa ăn không có gì ngoài những cuộc trò chuyện tán gẫu, cho đến khi Lung Nghi nói câu cuối cùng trước khi đứng lên: “Đừng quá nhân từ với vật thí nghiệm, vào một ngày cậu sẽ phải hối hận”.
Ông ta quay lưng đi bỏ lại Hoài Nghi đang siết chặt đôi đũa, ngay lập tức đôi đũa gãy làm đôi. Không hiểu vì sao bản thân rất muốn phản bác lại Lung Nghi nhưng họng lại cứng không thốt được câu nào. Rốt cuộc bản thân dần sa ngã, sắp biến thành ma quỷ.
Ngày hôm sau, quả nhiên những hành động chăm sóc cho Phương Nhã Tuyết đã bị chính mình ngăn cản, cơ thể không tự chủ theo ý mình. Bắt anh ta phải đứng ra xa dõi theo vật thí nghiệm là vợ mình thông qua lớp kính trong suốt.
Nghiên cứu đúng một tháng thì Lung Nghi dời lớp học vào một nơi, dưới lòng đất một ngọn núi có tên là Tịnh Tâm. Viện nghiên cứu rộng rãi, nội thất bắt mắt với nhiều dụng cụ máy móc hiện đại hỗ trợ. Có nhiều khu chuyên môn khác nhau, ngoài ra còn có khu chưng bày vật thí nghiệm rộng lớn.
Từ khi chuyển Phương Nhã Tuyết đến cơ sở mới, bữa ăn của cô ấy chỉ còn đúng một ngày một bữa. Khi báo cáo được đưa ra, có vẻ thuốc đã ăn sâu vào vật thí nghiệm, chỉ chờ ngày phát sinh ra hiệu lực. Có thể sau này loại thuốc được nghiên cứu sẽ được bán cho những kẻ có du͙© vọиɠ tham cầu cao lớn, cái giá trên trời, chắc chắn những con thú hoang dã ấy sẽ rất thích không ngần ngại vung tiền tranh nhau mua.
Khi bắt đầu thí nghiệm đến giờ, dường như Hoài Nghi chưa bao giờ rời xa Lung Nghi dù một ngày. Còn hai đứa con nhỏ ở nhà chẳng biết có ai trông nôm chưa, đứa lớn đã bảy tuổi, nhưng còn đứa nhỏ chỉ mới hai tuổi, anh ta hi vọng ba mẹ vợ sẽ chăm các cháu khi đọc thư nhắn trước khi anh ta bắt Phương Nhã Tuyết đi. Anh ta đã nói dối rằng, anh ta và Phương Nhã Tuyết đột ngột bị gọi ra nước ngoài đi công tác gấp nên đã đi trước đó, rất lâu mới quay về.
Ba mẹ sẽ tin thôi, bởi vì Phương Nhã Tuyết cũng là nhà nghiên cứu ngôn ngữ học, từng cùng nghành với Hoài Nghi.
Cách một tuần Hoài Nghi sẽ đi vào phòng ở của vật thí nghiệm thăm Phương Nhã Tuyết. Ba tháng vật lộn với ‘trị liệu’ qua có vẻ như người vợ xinh đẹp luôn mỉm cười với mình giờ đây đã biến thành một người phụ nữ hốc hác, lạnh lùng mang đầy âm khí quanh người. Đứa trẻ trong bụng tính đến nay đã năm tháng, còn mấy tháng nữa thôi em bé sẽ chào đời.
Khi nhìn thấy Phương Nhã Tuyết trong bộ dạng thảm hại này, trái tim anh ta chợt đau thắt, rất muốn chạy đến ôm vợ vào lòng, thế nhưng cơ thể không cho phép mình hành động theo ý muốn của mình được. Chỉ có thể đứng đó nhìn cô ấy trong đau khổ một lúc rồi bỏ đi thôi.
Phương Nhã Tuyết rất hận Hoài Nghi qua đôi mắt sát khí thâm quầng đầy tơ máu đó, nhưng vì đã bị tiêm thuốc nên cô ấy không thể cử động, nếu không đã nhào đến cắn xé anh ta.
Một tháng sau, tiếng gào thét chói tai một lần nữa phát ra in ỏi từ phòng thí nghiệm. Điều này cũng như mọi khi thôi, nhưng qua một lúc lại nghe có tiếng còi báo động reo khắp khu vực nghiên cứu sinh vật đến đau tai nhức não. Không chỉ ở đó, những tiếng la thất thanh của các nhà khoa học đồng loạt vang dội.
Hoài Nghi trong phòng trà cùng Lung Nghi thì đứng phất lên, luống cuống muốn chạy ra ngoài xem tình hình vì nơi báo động là chỗ thí nghiệm Phương Nhã Tuyết. Đột ngột bị Lung Nghi nắm lại, đôi mắt ông ta như thôi miên Hoài Nghi, ngay sau đó anh ta tựa hồ đã bị hút hồn đi theo Lung Nghi, không thể tự hành động theo ý thức.
Đội bảo an trong trang phục bảo hộ với nhiều vũ khí trang bị tiến đến căn phòng của Phương Nhã Tuyết. Gương mặt Hoài Nghi trở nên méo mó khi trông thấy một dáng người gầy gò của thai phụ quen thuộc. Là Phương Nhã Tuyết, cái bụng chướng lên, em bé vẫy đạp kịch liệt, bỗng giữa rốn cô mọc ra những sợi tua sắc bén như những lưỡi dao lơ lửng vùng vẫy không ngừng tấn công những kẻ muốn tiếp cận.
Đầu tóc rối bời, thân ảnh mang bầu nặng nề vậy mà di chuyển nhanh nhẹn như con sóc. Những lính bảo an đã chết đầy ra đất trên vũng máu tươi. Bây giờ không ai khống chế được Phương Nhã Tuyết.
Lung Nghi bên cạnh vỗ tay cười mãn nguyện: “Trò Nghi thấy tác phẩm của thầy trò chúng ta thế nào? Tuyệt vời đúng chứ?”.
Mẹ nó, ông điên rồi! Câu mắng không thể thốt liền nghẹn lại trong vòm họng, Hoài Nghi tức đến muốn phát điên, nhưng cơ thể không thể nhúc nhích. Đây cũng là vấn đề nan giải từ khi tỉnh lại trong phòng bệnh tư nhân của Lung Nghi. Anh ta đã âm thầm điều tra và tìm mọi cách giải mã hiện tượng quái gỡ như bị ma quỷ nhập xác này của mình, nhưng kết quả lại không thành.
Lung Nghi gật đầu viết gì đó vào sổ, rồi ông ta lấy trong túi áo ra một ống tiêm, đặt nó vào tay Hoài Nghi: “Cậu hãy trấn an ‘vợ’ cậu lại đi nào, chỉ có cậu ả mới bình tĩnh”.
Không! Thật là điên rồ! Đừng ép tôi làm những chuyện kinh tởm này nữa! Vẫn là câu mắng trong đầu không bao giờ thoát được ra khỏi miệng. Hoài Nghi siết chặt ống tiêm, hướng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía ‘vợ yêu’ đang tàn sát đằng trước. Tim đập dồn dập tựa hồ muốn lọt ra khỏi ngực, mồ hôi lạnh ướt đẫm tấm lưng. Rõ ràng chính mình không muốn, bộ não đang phát tán cho cơ thể biết là chủ nhân không muốn làm, nhưng điều này thật vô nghĩa khi mà đôi chân đã tự ý nhấc lên. Trong tâm trí không ngừng truyền đến giọng nói thúc giục.
“Tôi, tôi, không muốn, làm vợ mình… Đau!”.
Cuối cùng Hoài Nghi cũng có thể nói những gì mình suy nghĩ.
Lung Nghi khẽ nhíu mày, sau đó mỉm cười trấn an: “Không sao đâu, tiêm thứ này vào vợ cậu sẽ trở lại như lúc ban đầu”.
Hoài Nghi cố gắng kéo cơ thể nghe theo chính mình, cuối cùng cũng chịu thua với thế lực quỷ dị bên trong mình. Ngay lập tức lao đến Phương Nhã Tuyết.
“Ông đừng nói nữa! Cái đồ dối trá! Tôi biết tiếp theo đó là ông sẽ gϊếŧ bà ấy!”. Phương Ngọc Ly cắt ngang câu chuyện của Hoài Nghi, cô không tin những gì anh ta kể: “Ông nói cứ như ông là nạn nhân trong chuyện này vậy. Rõ ràng tại ông nghe lời tên khốn tiến sĩ Lung cho nên ông mới là kẻ sát nhân hủy hoại gia đình mình!”.
Hoài Nghi không biết nên làm thế nào để cô con gái duy nhất tin lời mình, ông bất đắc dĩ nói: “Đúng, chính là ta đã hại chết mẹ cùng đứa em chưa chào đời, anh trai con và cả gia đình chúng ta”. Anh ta thở dài: “Nhưng, từ khi ta tỉnh dậy từ phòng bệnh của tiến sĩ Lung thì cứ cảm giác ông ta đã làm gì với cơ thể ta rồi, mọi hoạt động của ta chỉ có thể xoay quanh ông ta và chỉ có ông ta biết. Mỗi khi ta muốn giải cứu Nhã Tuyết thì trong đầu lại vang lên cảnh cáo, có thứ gì đó như lưỡi dao cứa vào mạch máu và não, ta đau lắm nên không thể thực hiện trái lệnh”.
Phương Ngọc Ly mím môi, vành mắt đỏ ửng. Tuy bên ngoài tỏ vẻ nghe không lọt câu chuyện của anh ta, nhưng trong lòng lại muốn nghe tiếp những sự thật.
Hoài Nghi kể tiếp.
Phương Nhã Tuyết sau khi được Hoài Nghi tiêm thuốc đã bình thường trở lại, cô ngất đi rất nhiều ngày, bỏ bữa suốt hai tuần đến nước cũng không thèm uống, cứ như đã chết rồi. Biết vợ mình đã biến thành quái vật, không còn là Phương Nhã Tuyết nữa trong lòng Hoài Nghi như chết đi sống lại rất nhiều lần. Đây là lỗi lầm của anh ta, đáng lẽ ngay từ đầu không nên dính líu gì đến Lung Nghi.
Trong lúc đó, anh ta lén lút thử xét nghiệm máu của mình để tìm nguyên nhân dẫn đến cơ thể không tự chủ được của mình, thì bất ngờ có một đồng nghiệp chung nghành với Phương Nhã Tuyết đến tìm, nói đúng hơn cậu ta là thực tập sinh, là em út trong nghành. Hoài Nghi được biết cậu ta tên là Lương Tôn, ngoài việc nghiên cứu ngôn ngữ ra cậu ta còn được đưa vào nghiên cứu khảo cổ.
Lý do cậu ta tìm đến đây chính là vì nghe tin tức anh ta và Phương Nhã Tuyết đang ở đây, không biết cậu ta nghe tin ở đâu mà mò đến. Đi cùng cậu ta là một đồng nghiệp khác, cấp trên của cậu ta, tên là Dio. Việc vất vả tìm được viện nghiên cứu bí mật của Lung Nghi không dễ dàng gì, bọn họ là nghe ngóng từ một nhà khoa học ở cùng Lung Nghi nên biết đến.
Hoài Nghi kinh ngạc là ngoài mặt thì hai người họ nói tốt về Lung Nghi, xem ông ta như thần tượng, nhưng khi kéo Hoài Nghi ra bên ngoài thì bọn họ liền trở mặt nói xấu ông ta.
Hoài Nghi không kể về tình trạng cơ thể mình đang bị mắc phải, vậy mà Dio lại nhận ra ngay. Anh ta nói rằng: “Triệu chứng của anh và người bạn của tôi đang làm việc cho tiến sĩ Lung giống hệt nhau, theo tôi biết đây là giai đoạn đầu, gen Ev hoạt động đang trong quá trình xâm nhập vào tế bào cơ thể. Cho nên chưa hoàn toàn biến thành ‘người máy’ bằng thịt người, có phải mấy tháng nay anh luôn cảm thấy mình không thể tự chủ được cơ thể mình và trong tâm trí lúc nào cũng nghe thấy giọng ai đó và những cảnh cáo khi anh làm trái không?”.
“Đúng vậy! Tôi không rõ vì sao mình lại bị như thế nữa. Còn gen Ev là cái gì…? Tôi chưa từng nghe thấy”.
Dio giải thích: “Anh không biết cũng phải, vì đây là sản phẩm điều khiển con người mà gã tiến sĩ Lung điên rồ kia chế tạo ra mà. Hoài Nghi, anh chính là bị ông ta điều khiển đấy. Tôi nghe ngóng được thuốc chỉ mới phát triển đến giai đoạn hai, chưa hoàn toàn trở thành người máy bằng thịt người được. Giai đoạn hai cũng giống như khi anh bị vong nhập vậy, ý thức tỉnh táo nhưng lúc nào cũng bị chập mơ hồ nhiều lần”.
Hoài Nghi suy ngẫm, phát hiện mình bị ghép gen Ev là khi nào. Chính là lúc anh ta bất tỉnh. Hoài Nghi hít thở không thông: “Tôi chỉ mới giai đoạn đầu, có thuốc giải chứ?”.
Dio nói: “Có, bạn tôi đã từng lén lấy cắp thuốc giải của ông ta. Anh ấy đã hoàn toàn phá vỡ được gen Ev trong cơ thể. Nhưng vì không muốn bị tiến sĩ Lung nghi ngờ nên anh ấy buộc phải ở cạnh ông ta làm việc và giả vờ nghe lời. Anh có thể tìm anh ấy, tên anh ấy là Tạ Khương, tên khác là Jonah Khương”.
Sau đó hai người Dio và Lương Tôn hỏi thăm Phương Nhã Tuyết, Hoài Nghi đành bịa chuyện nói dối cô ấy vẫn khỏe mạnh không có vấn đề gì xảy ra hết. Nếu để họ biết chính anh ta đã lôi Phương Nhã Tuyết làm vật thí nghiệm, e rằng cả đời này anh ta sẽ biến thành gã cầm thú đáng bị nguyền rủa mất.
Ngày kế tiếp, Hoài Nghi làm xong công việc của mình, canh lúc Lung Nghi đang tập trung nghiên cứu thì anh ta đi tìm Jonah Khương.
Nhà ăn, người đàn ông cao lớn đầu trọc mặc áo blouse trắng đang ngồi ăn lẻ loi trong góc, đó là Jonah Khương. Hoài Nghi đi đến bắt chuyện. Gương mặt của thanh niên trẻ tuổi lãnh đạm, thờ ơ chỉ lo ăn phần của mình. Hắn đẩy mắt kính lên chuẩn bị đứng lên thì bị Hoài Nghi nắm tay kéo lại.
“Khoan hẳn đi, tôi vẫn chưa nói hết mà”.
Jonah Khương lạnh lùng nhìn Hoài Nghi: “Sân hút thuốc”.
Rồi giật tay lại bỏ đi, Hoài Nghi nhận ra không phải hắn không muốn nói chuyện mà là nơi công cộng không tiện mở miệng.
Hoài Nghi đứng dựa thân cây hút thuốc, ngắm nhìn bầu trời ảm đạm, sắc xám mù mịch tựa như hôm nay là ngày chôn xác anh ta ở ngay đây.
Jonah Khương bước đến, trên miệng ngậm điếu thuốc áp đến gần Hoài Nghi. Anh ta bật lửa châm thuốc cho hắn.
Làn khói trắng phả ra, hắn mới mở miệng: “Tôi biết chuyện của anh, những gì Lung Nghi làm với anh thì nó cũng giống như cách ông ta làm với chúng tôi”.
Bữa trưa cái gì nói thì cũng đã nói, sợ làm mất thời gian của đôi bên, Hoài Nghi vào thẳng vấn đề: “Tôi biết cậu có thuốc giải, chúng ta có thể trao đổi không?”.