Chương 125: Bí Mật Dần Bật Mí

Trên đời, ai cũng được học định lý tình yêu qua hoàn cảnh, thực tế, ảo mộng và được trải nghiệm. Được chia làm hai phe trong tình yêu, đó là lý trí và con tim, chỉ có một ít phần trăm con tim và lý trí hòa chung với nhau. Khi yêu, phe lý trí là kiềm gọng lực tiêu khiển phe con tim. Người phe con tim chỉ có thể thuận theo người phe lý trí, làm những gì họ bảo và muốn. Bất chấp dù họ có sai trái, làm những chuyện xấu xa. Chính lúc đó phe trái tim sinh ra mù quáng và nổi ám ảnh cực độ.

Phe lý trí là người giữ cái đầu lạnh và trái tim thép, thông thường tình yêu đến với họ chỉ là do hôn nhân, cũng có thể là ép buộc. Cho nên họ càng phải khắc khe và mạnh mẽ để không bị xáo động. Một vị vua ngồi trên đầu người phe con tim, làm chủ chính mình.

Còn vừa lý trí lại vừa con tim thì là người như thế nào? Là một kẻ điên, cũng có thể là một kẻ nhát gan. Họ là cái cân treo một bên là lý trí, một bên là con tim. Lý trí để đủ nhận thức những hành động mình đang làm hiện tại là cái gì, sẽ mang lợi ích gì đến cho bản thân mình, những câu hỏi xuất hiện đi cùng với cái tình cảm họ dành cho đối phương là gì. Con tim là mạch đập rung động khi nhìn thấy đối phương và yêu thương họ, nhưng sẽ bị lý trí ngăn lại để thực hiện mục đích của mình.

Thật lòng là thích đối phương và trái tim mạnh mẽ đập mạnh, nhưng lý trí luồng lách ở giữa dao động để đánh thức nguyên chủ phải hoàn thành nhiệm vụ mà cuộc đời số phận đưa ra.

Ở trước bằng chứng bắt quả tang tình yêu ‘giả dối’, Hạ Hàn mím môi kiềm nén cảm xúc. Sau đó thả lỏng, nụ cười méo mó. Chỉ có thể bản thân mình đóng vai ác: “Đúng, chính là do tôi đã lợi dụng tình cảm của anh ấy để thực hiện mục đích của mình đấy. Bây giờ cậu định làm gì tôi? Đi mách lẽo với anh ấy sao?”.

Nhìn Hạ Hàn bị điên chỉ vì vài câu nói của mình, Mặc Quang càng trở nên tức giận. Túm tóc cậu, định mắng thì bỗng nhận thấy giọt nước ấm nhỏ trên má mình. Mặc Quang kinh ngạc nhìn gương mặt bi thương trước mặt. Cảm xúc này không phải diễn, rõ ràng là đau lòng thật.

Trong một thoáng Mặc Quang cảm thấy người này vậy mà lại từng giống bản thân mình trước kia. Nước mắt tủi thân khi nhắc đến người mình yêu nhưng lại không thể với đến người ấy.

Bàn tay nắm tóc thả lỏng, Mặc Quang vậy mà dịu dàng ôm Hạ Hàn vào lòng: “Cái, cái tên yếu đuối này, đừng có khóc trước mặt tôi”.

Nước mắt nước mũi của Hạ Hàn tèm lem ra đầy áo Mặc Quang, cậu thút thít, giọng nói khàn đi: “Tại anh, tôi biết là tôi sai rồi mà, đừng trách tôi”.

Mặc Quang không tức giận, lần này lại mềm lòng dỗ dành: “Rồi, rồi, tôi sai được chưa, đừng khóc nữa”.

Tên quỷ điên vừa nãy còn trách móc, bây giờ lại dịu dàng dỗ nín, Hạ Hàn không hiểu hành động của cậu ta theo chiều nào. Một tên thô lỗ không ưa cậu bỗng nhiên thay đổi tâm tính như trở thành người tốt. Nghĩ lại không lẽ do giọt nước mắt long lanh đã cứu cậu hay sao?

Tốc độ trượt xuống dần chậm lại, như hệ thống được lấp đặt thông báo cho người trượt sắp đến nơi. Đèn chớp nháy, sau cùng hai người dừng lại.

Hạ Hàn đã nín, ngẩng đầu nhìn quanh: “Chuyện gì vậy?”.

Mặc Quang nằm dưới thân, khuỷu tay chống đỡ ngồi dậy: “Lỗi sao?”.

Nghe nói bị lỗi Hạ Hàn liền tái mặt: “Hết bị kẹt bây giờ đến lỗi sao? Kiểu này chúng ta chết mất”.

“Không chết, đã đường cùng rồi”. Mặc Quang nói.

Bỗng nhiên có tiếng ting tít phát ra bên dưới hai người, làn khói nóng hỏi từ thiết bị bên dưới bốc lên. Sau đó cơn gió lạnh lẽo ập đến dập tắt cơn nóng, cùng lúc đó bên dưới mở rộng ra như một cái hố. Mặc Quang và Hạ Hàn không chút phòng bị nào, ngay lập tức lọt qua hố ngã xuống bên dưới.

“Ây da…”.

“Ây da cái gì mà ây da, người bị đập đầu là tôi đây này”. Mặc Quang ngồi dậy liếc qua Hạ Hàn đang ôm cổ mình.

Tư thế này không đúng khi đã ra khỏi không gian chật hẹp, Hạ Hàn giật nảy liền nhảy khỏi người Mặc Quang: “Tôi, tôi không cố ý tiếp cận anh đâu”.

Mặc Quang chỉ đứng dậy không càu nhàu, cậu ta hỏi: “Không sao chứ?”.

“Hả? À ờ, tôi không sao”.

Cái lỗ bên trên đóng lại theo hệ thống, hoàn toàn biến mất như chưa từng có cái lỗ hỏng nào trên trần nhà.

Ánh đèn ngủ trên tường đỏ họa tiết hoa văn li ti chiếu vàng khắp căn phòng làm việc với phong cách tân cổ điển. Những kệ sách gỗ chứa rất nhiều sách, dường như không có khe hở nào trên kệ. Ở giữa phòng có bộ bàn ghế sofa màu đỏ đô sang trọng, đúng kiểu quý tộc. Bàn làm việc sạch sẽ ngay ngắn, mặt bàn gỗ được lau sạch đến mức soi được cả mặt. Trên bàn chỉ có một chiếc chìa khóa, Mặc Quang đoán nó mở cánh cửa phòng.

Bước đến mở, nhưng không phải chìa của nó, cửa vẫn bị khóa.

Hạ Hàn nhìn quanh căn phòng: “Dưới lòng đất còn có một nơi cổ điển như trên mặt đất thế này sao? Nhìn kìa, là đầu hươu có sừng và đằng kia là tượng rùa vàng nữa kìa”.

Cậu hứng thú bước đến ngắm nghía những món đồ trang trí trong này, bỗng chú ý đến bức tranh vẽ một cái miệng đang cắn xé một quả tim người. Chợt giật mình khi nhìn thấy nó đang đập thình thịch. Hạ Hàn gọi Mặc Quang: “Này, anh mau đây xem cái này đi”.

Mặc Quang định mở ngăn kéo tủ thì nhìn qua, thấy Hạ Hàn cứ nhìn chằm chằm bức tranh với cái biểu cảm tối sầm. Cậu ta bước đến: “Có gì sao?”.

Hạ Hàn nắm tay áo cậu ta: “Vừa nãy tôi nhìn thấy trái tim nó đập kinh lắm”.

Mặc Quang không quan tâm nó là thứ quỷ gì, cậu ta gỡ tranh xuống, lật qua đằng sau. Trên bề mặt có viết một dòng chữ. Nội dung: Cái kết của thua cuộc và chết chính là do kẻ đó mềm lòng và đầy nhân hậu.

Hạ Hàn lên tiếng: “Ai viết ra câu vô lý thế? Phải là bọn độc ác chuyên làm chuyện thất đức mới mau chết sớm và thua cuộc mới đúng chứ”.

“Tôi đồng ý, lại mấy câu nhảm”.

Ngoài dòng chữ ra, không có gì hết. Mặc Quang định đốt nó đi như hai bức tranh trước thì đột nhiên ốc vít trên tranh rơi ra, tấm gỗ khung tranh đằng sau rơi dưới đất. Hai người đồng loạt kinh ngạc khi trông thấy có thêm một bức vẽ khác phía sau. Bức tranh họa một gia đình, người đàn ông hạnh phúc bế bé trai cỡ năm tuổi, người phụ nữ thì bế đứa bé gái vừa chào đời.

Nhưng điều khiến họ sững sốt đó chính là, người đàn ông trong tranh chính là Hoài Nghi khi trẻ, người phụ nữ bên cạnh trông rất giống Phương Ngọc Ly. Hai đứa bé thì có đứa bé trai thì giống ba nó, còn bé gái lại có vẻ giống mẹ.

Hạ Hàn không nhìn lầm: “Tại sao ở đây lại có tranh của gia đình anh Nghi chứ? Anh Nghi có liên quan gì đến nhiệm vụ lần này không?”.

Mặc Quang suy nghĩ, cậu ta nói: “Rất có thể anh ta có liên quan đến vụ cái giếng”.

“Anh cũng biết đến trong giếng thần có xác sao?”.

Mặc Quang gõ đầu cậu: “Bộ tôi là đứa ngoài cuộc chơi hay gì mà không tiếp thu tiến độ của mọi người hả?”.

Hạ Hàn bị gõ đau mà ôm đầu: “Ư, cái tên bạo lực này! Khi trước do anh hóa quỷ bị điên đi truy sát bọn tôi thì lấy gì mà biết chứ”.

“Biết hay không biết cái gì bây giờ có không còn quan trọng, vấn đề bây giờ là Hoài Nghi, người đồng đội của chúng ta có liên quan đến vụ cái xác dưới giếng”.

Hạ Hàn nói ý kiến: “Nhưng mà theo tôi biết, trong cái giếng có rất nhiều xác chết bị che giấu, cái xác của cô gái mà anh nói không lẽ cũng chung một hung thủ với mấy xác còn lại?”.

“Không, tôi nghĩ không phải vậy”.

Hạ Hàn nghĩ không thông lại thêm rối não: “Vậy rốt cuộc hung thủ là ai? Đợt trước bắt được chủ tiểu Hồng Hồng thì cậu ta khai ra những cái xác bị giấu dưới giếng là do Bách Tuyệt gây ra, lão ta là đại pháp sư đứng đầu Tịnh Tâm Tự, là sư phụ của ông Bách. Lão dán lá bùa phong ấn trên đó, chỉ cần phá lá bùa đi chúng ta mới tìm thấy xác”.

“Tìm thấy xác rồi giải quyết được gì không? Có biết được hung thủ thật sự không?”. Mặc Quang lắc đầu với suy nghĩ của Hạ Hàn.

Hạ Hàn không đành lòng: “Vậy hung thủ là ai chứ?!”.

Rầm! Ầm ầm!

“?!”.

Đột nhiên có thứ gì đó đập phá vách tường đằng sau bàn làm việc, khói bụi tản đi mới thấy rõ cái bóng nọ đang xiêu vẹo tiến lên. Một gã đàn ông với cái đầu bị gãy quập, tay chân tím tái co quấp. Là một xác sống hung hăng, nó phi nhanh đến trước mặt hai người.

Đối diện với cái mặt dập nát, Hạ Hàn khẽ đổ mồ hôi lạnh rút con dao găm đâm vào cổ nó. Rút ra kéo theo tua chỉ máu đông.

Nó càng hung dữ, quơ tay bắt Hạ Hàn. Mặc Quang lạnh lùng lườm nó một cái rồi quất gậy bóng chày vào mặt nó, lửa tóe ra đốt cháy con quái vật. Nó chưa bị đốt chết, mang cái thân hình cháy đen bỏng nặng lao thẳng đến. Mặc Quang giành lấy con dao găm trên tay Hạ Hàn, động tác nhanh đến mức mắt thường nhìn không kịp liền chém xác sống thành từng khúc. Ngọn lừa dập tắt, những miếng thịt nướng thơm ngon ra lò.

Hạ Hàn nhìn mà thấy nhợn trong cổ họng: “Cái thứ gì vậy chứ?”.

Mặc Quang đặt con dao trả vào trong tay cậu: “Xác sống, một thứ chỉ có trong mấy bộ phim zombie hành động”.

“Ghê thật chứ, tên Quỷ Vương thật điên rồ, còn đem người dân tạo thành những thứ này. Đám người trong thị trấn cũng biến thành xác sống hết luôn rồi”.

Mặc Quang nói: “Mấy thứ như xác sống này không phải do tên Quỷ Vương đó tạo đâu, hắn ta không đến nỗi điên rồ như vậy”.

“Trong thế giới lời nguyền thì chỉ có Quỷ Vương là kẻ có khả năng tạo ra lũ yêu ma quỷ quái thôi chứ còn ai”.

Mặc Quang bước đến lỗ thủng trên tường nhìn vào trong, nói: “Tôi có một suy đoán này, tuy không có chứng cứ nhưng tôi tin chắc lũ yêu ma quỷ quái trong cái thế giới lời nguyền này không phải là do hắn ta tạo ra đâu”.

Hạ Hàn suy ngẫm: “Hm… Vậy là ai nhỉ?”.

“Tôi không biết, đi vào trong này chắc sẽ có câu trả lời”.

Hạ Hàn ngầng đầu lên thì đã thấy Mặc Quang đi vào lỗ thủng thông qua nơi khác, cậu liền đi theo.

Bước chân bỗng khựng lại khi vừa đi qua lỗ thủng. Cậu kinh ngạc xém thì la lên: “Chỗ này… Vừa nãy chẳng phải là căn phòng tôi và Phương Ngọc Ly gặp lại anh Nghi ở đây sao?!”.

Những cái xác của những đứa trẻ đầu thú đã biến mất vì khi nãy đuổi theo bọn họ, chỉ còn lại những cái đầu thí nghiệm ở trụ trong suốt giữa căn phòng rộng lớn.

Mặc Quang ngó xung quanh: “Các người từng ở đây vậy có tìm thấy manh mối gì không?”.

Hạ Hàn kể lại cho Mặc Quang nghe về những gì mình thấy và trải qua khi vào đến căn phòng này, hành trình chạy thoát những con quái vật thí nghiệm kinh tởm.

Mặc Quang gật đầu nắm bắt tình hình: “Ừm, vậy cái gã vừa nãy các người cũng đã đυ.ng độ rồi sao?”.

Hạ Hàn lắc đầu: “Chúng tôi chưa gặp gã bao giờ, có lẽ là gã xuất hiện sau khi chúng tôi thoát khỏi đây”.

Đi vòng quanh khám xét, Mặc Quang phát hiện trên bàn thí nghiệm có rất nhiều lọ thuốc kỳ lạ bèn lấy một lọ lên xem. Trên nhãn mác ghi thứ ngôn ngữ gì đó mà con người không thể đọc được, bên trong lọ trong suốt là những hình thể như một loại gen nào đó. Cậu ta đăm chiêu: “Này”.

Hạ Hàn được gọi thì đi đến bên cạnh: “Chuyện gì thế?”.

Mặc Quang nhếch mép cười nham hiểm: “Muốn uống nước không? Có loại nước trái cây rất thơm ngon”.

Hạ Hàn nhướng bên mày tò mò: “Ở đây cũng có nước uống sao?”.

Cậu ta lấy lọ thuốc ra giơ trước mặt cậu: “Đây, thơm ngon, uống vào liền biến thành siêu nhân”.

Đây là trêu đùa mà, Hạ Hàn vậy mà lại bị lừa cuốn theo diễn xuất của cậu ta. Cậu liếc Mặc Quang một cái, sau đó đá vào chân cậu ta: “Hừ, có giỏi thì uống đi”.

“Hừ, thật nhạt nhẽo”.

Đùa không vui, không đùa nữa. Mặc Quang lén lấy cắp vài lọ giấu vào túi đeo, nhìn thêm trên bàn xem có thứ gì là manh mối cần lấy nữa không thì bỗng chú ý đến chiếc áo blouse trắng được xếp ngay ngắn giữa bàn.

Nhìn như thế này người bình thường chỉ nghĩ nó chỉ là xếp để cho gọn gàng. Nhưng đối với Mặc Quang từng là một thành viên trong tổ chức xã hội đi làm nhiệm vụ thì độ quan sát rất tỉ mỉ và suy đoán chính xác thì cái áo này có vấn đề, rõ ràng nó đang che giấu thứ gì đó. Phía trên vách tường có giá móc quần áo, vậy mà không mắc lên cho tiện. Nếu như là người thích ngay ngắn sợ áo bị nhăn thì ít ra khi xếp áo xong thì nên đặt nó vào trong một góc chứ, thế mà để bừa ở giữa bàn thế này.

Lấy chiếc áo ra, quả nhiên bên dưới có đồ, là hồ sơ về người nào đó.

Trang thứ nhất là thông tin về một người phụ nữ trẻ tuổi tầm hai mươi chín, tên là Phương Nhã Tuyết, số đo và cân nặng được ghi chép đầy đủ, đặc biệt là nhóm máu và sức khỏe cùng với tình trạng đang mang thai. Ngoài ra còn liệt kê cả sở thích và những thứ người này ghét. Điều khiến Mặc Quang chú ý ngay từ khi đặt mắt nhìn đầu tiên đó chính là dung mạo của cô ta. Người phụ nữ này chính là người trong bức tranh và trong tấm hình ở mặt dây chuyền. Đúng như dự đoán, cô ta có liên quan đến Hoài Nghi.

Lật qua bên kia, hồ sơ của một bé trai năm tuổi, tên là Hoài Văn Khương, cũng như Phương Nhã Tuyết ghi chép đầy đủ thông tin. Cậu bé này cũng là người có mặt trong bức tranh gia đình của Hoài Nghi. Có vẻ như đây là vợ và con trai anh ta.

Lật qua trang cuối thì mặt trở nên tối sầm, Mặc Quang cầm chặt tờ hồ sơ đến nổi nhăn nhúm sắp rách.

Hạ Hàn đang xem những lọ thuốc không có nhãn mác thì cảm thấy bên cạnh lạnh toát, cậu rùng mình quay qua thì thấy Mặc Quang với đôi mắt đỏ rực đáng sợ. Cậu đổ mồ hôi lạnh hỏi: “Anh làm sao đấy?”.

Mặc Quang không nhiều lời ném qua cho cậu mà không nói lời nào. Hạ Hàn lại tưởng cậu ta sắp lên cơn điên, đành nhịn những câu mắng vào ngược lại cổ họng mà bình tĩnh xem hồ sơ.

Biểu cảm xem thông tin của hai người đầu tiên không có gì đặc sắc cho đến khi lật đến trang cuối, Hạ Hàn cũng không khác gì Mặc Quang. Chỗ nhăn nhúm vừa rồi thấy rõ đường rách, nhưng nó lại không tách rời: “Cái, cái…?! Hoài Ngọc Ly?! Tôi không nhìn nhầm đâu, đây là ảnh của Phương Ngọc Ly bây giờ mà! Trong đây viết rõ là mười bảy tuổi, vậy tức nghĩa là mới vừa năm ngoái!”.

“Thật không ngờ cô bé này lại là vật thí nghiệm”. Mặc Quang lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt dây chuyền.

“Thí nghiệm? Ý anh là thí nghiệm giống mấy cái thứ chúng ta đã từng thấy đó hả?!”.

“Đúng vậy”.

“Nếu thế thì ngay từ đầu anh Nghi và Ngọc Ly đã nhận ra nhau rồi sao?”. Hạ Hàn suy nghĩ.

Mặc Quang đỡ đầu nhíu mày nói: “Đúng, bây giờ bọn họ đang ở chung một chỗ nhỉ? Chắc xảy ra chuyện rồi, Phương Ngọc Ly hận không thể gϊếŧ chết Hoài Nghi vì hắn hại chết me và anh em trai, kể cả chính bản thân cô bé”.

Hạ Hàn hoảng hốt: “Không được để Ngọc Ly gϊếŧ chết anh Nghi được, anh Nghi liên quan đến vụ này. Cần anh ta chúng ta mới có thêm manh mối về xác vụ người phụ nữ trong giếng!”.

Mọi chuyện dần sáng tỏa, nhiệm vụ cốt chuyện lần này có hai người đồng đội liên quan đến. Bách Hổ của vụ Bách đại sư, chú tiểu Bách Hồng và những cái xác đệ tử trong chùa Tịnh Tâm Tự bị phong ấn dưới giếng. Hoài Nghi của vụ vong hồn cô gái và đứa trẻ trong giếng. Lần này chỉ cần gặp lại bọn họ và cùng nhau đưa ra ánh sáng, những vong hồn nặng nề trong ngọn núi Tịnh Tâm này sẽ được siêu thoát.

Nhưng còn một chuyện nữa. Bên nhóm Tạ Thành lại tìm ra được viện nghiên cứu dưới lòng đất và những mẫu thí nghiệm điên rồ đến từ một gã, là tiến sĩ Lung Nghi. Như vậy bức phá của nhiệm vụ có thêm chứng cứ. Lung Nghi từ ngoài đời cho đến trong thế giới lời nguyền đều mang tội lỗi chất chồng, có thể không tìm được ông ta trong thế giới lời nguyền. Nhưng khi nhiệm vụ kết thúc, hợp sức tìm ra điểm yếu gϊếŧ chết Quỷ Vương mới có thể thoát khỏi lời nguyền, trở về thế giới hiện thực đem tất cả chứng cứ trong thế giới lời nguyền ra để kiện Lung Nghi và lão pháp sư Bách Tuyệt hợp tác với ông ta trong nhiều nghiên cứu phi nhân loại.

Thực hư ra sao thì chỉ suy đoán, nhưng chứng cứ chắc chắn sẽ mang về thế giới hiện thực được.

Ngai vàng lộng lẫy trong bóng tối tràn ngập sắc đỏ đầy quỷ dị từ ánh đèn và vũng máu bên dưới bậc thềm. Quỷ Vương chống cằm ngồi trên ngôi vị, ánh mắt cong lên xem ‘phim’ từ những ‘con chuột’ bị mắc cạn lời nguyền thông qua màn hình trong suốt trước mặt. Hắn ta cười lên một cách nham nhở và điên rồ khi chẳng thấy kẻ nào chết cả.

Dường như gần đi đến nơi cuối cùng sự thật thì đám con người càng đoàn kết, những tên ác ma hắn nhắm vào cũng đang giúp đỡ bọn họ lẫn nhau.

“Trò chơi cứ vậy mà kết thúc sao? Thật tiếc quá ta muốn chơi tiếp. Lưu Vũ này, Mặc Quang này, hai tên ác ma này không thể điều khiển nữa rồi. Đến cả đám phân thân của ta cũng nát bét dưới tay bọn chúng”.

Lời thở than chỉ mình hắn ta nói và tự mình lắng nghe, xung quanh chẳng có bất cứ kẻ nào ngoài ngai vàng của vua trong cô độc. Lũ yêu ma quỷ quái rất sợ hắn ta, cho nên chẳng kẻ nào dám ở đây một mình với hắn.

Búng tay, Quỷ Vương lên tiếng: “Đến đây nào”.

Phía sau lớp màn châu, một bóng dáng khỏa thân, trên người mang dây chuyền, vòng, lắc chân, tất cả đều được làm từ kim cương lấp lánh đẹp đẽ. Rất hợp trên thân thể trắng ngà nọ, là một nam nhân, bóng lưng mạnh mẽ cùng mái tóc dài thướt tha.

Khi gương mặt nọ bước ra chỗ ánh sáng, yết hầu Quỷ Vương nuốt trượt trong kích động: “Tạ Thành”.

Hắn ta ôm anh ngồi trên đùi mình, ngay lập tức tấn công đôi môi đối phương. Bàn tay đàn ông vuốt ve tấm lưng mịn màng, dần dời xuống khe đào căng mộng.

“Ưm!”.

Quỷ Vương bỗng bị cắn môi đến chảy máu, liền buông Tạ Thành ra. Hắn ta tức giận nắm tóc anh giật ra sau: “Chỉ là phân thân mà cũng dám cự tuyệt ta, tính cách không khác gì người thật. Ngươi có biết ngươi đang làm ta tức giận không?!”.

Tạ Thành liếʍ vết máu kinh tởm trên môi mình mà phun đi, trừng hắn: “Ta không muốn làm”.

Biểu cảm này đang kí©h thí©ɧ hắn ta, cơ thể phút chốc trở nên nóng rang. Quỷ Vương nhếch mép ném anh xuống bên thềm, chân dang rộng ra: “Bò đến đây, vừa làm vừa gọi tên ta”.

Tạ Thành này chỉ là thân phân, nhưng thân phân thì ít nhiều gì cũng giống hệt bản tôn cho đến tính cách. Cho dù Quỷ Vương có là Lưu Vũ trong phiên bản khác đi chăng nữa thì anh vẫn không thể chấp nhận để hắn ta làm nhục.

Không cho hắn ta như ý nguyện, Tạ Thành tự cắn lưỡi kết thúc cái thân phân dơ bẩn này. Máu chảy xuống cằm, thể xác dần tan biến, cuối cùng thành khói bụi bị gió bên ngoài cuốn đi.

Quỷ Vương lại tức giận, hắn ta siết chặt nắm đấm mà nghiến răng: “Tại sao đến cả thú vui mà ta tạo ra cũng bỏ ta đi chứ?! Chết tiệt, đây là lần thứ mười ta tạo ra phân thân giống ngươi đó Tạ Thành! Tại sao ngươi không chấp nhận ta?! Ta cũng là Lưu Vũ cơ mà?! Tại sao lúc nào ta cũng cô độc thế này?! Tất cả đám con người các ngươi thật đáng chết mà!”.

Ngọn lửa màu tím ảm đạm bốc ra từ người hắn ta, đôi mắt vàng rực sắc bén tựa hồ muốn thiêu đốt vạn quỷ ở bên ngoài cung điện.

Cảm nhận được vị vua của mình đang tức giận chuẩn bị phóng túng cơn thịnh nộ, lũ quỷ nhanh chống chạy trốn tán loạn.