Cơn hỏa không thể nào bùng tắt từ tận đáy lòng, cây chày tóe lửa trên tay chiếu phừng phực lên khuôn mặt đầy giận dữ của Mặc Quang. Đôi mắt đỏ rực hằn đầy tơ máu đang trừng Quỷ Vương đang ngồi xếp bằng giữa không trung.
Mặc Quang không chịu nổi cái điệu cười điên rồ đau não văng vẳng khắp bầu trời đêm khuya tĩnh lặng của liền phi lên quất gậy vào đầu hắn ta. Cái đầu bị móp méo biến dạng mà không chút máu nào tuôn xuống, cứ như người cao su.
“Ngươi lừa ta! Tên khốn! Ngươi lừa ta!”.
Nửa cái đầu méo mó đang được khôi phục dần trở lại nguyên vẹn, hắn ta nhếch mép nói: “Ta lừa ngươi cái gì?”.
Cậu ta liên tục tung quả cầu lửa vào Quỷ Vương, hắn ta cứ ngồi im hứng đòn, cơ thể loang lổ thành cái lưới rách cũng đã biến trở lại bình thường. Hắn ta búng tay một cái liền xuất hiện trước mặt cậu ta, bóp cổ tên láo xược trừng đôi mắt phượng sắc bén: “Này, ta hỏi ta đã lừa ngươi cái gì?”.
Mặc Quang nghiến răng: “Tại ngươi lừa ta đi gϊếŧ tên Lưu Vũ kia, nếu ta gϊếŧ hắn chắc chắn anh ấy sẽ ghét tao mất!”.
“Ồ, cho nên ngươi mới nói là do ta lừa gạt sao?”. Móng tay nhọn hoắt bấm chặt cổ cậu ta, máu chảy xuống thành năm dòng.
“Khực!”. Cây gậy bóng chày lửa trên tay càng bùng phát cơn lửa nóng hỏi, tựa hồ muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh: “Hôm nay ta sẽ gϊếŧ ngươi!”.
Quỷ Vương ngạc nhiên đến bật cười thành tiếng, cười đến tên quỷ cũng chảy nước mắt sống: “Ngươi có biết bản tôn thật của ta ở đâu không mà đòi chém với chả gϊếŧ hả?”.
Không nhiều lời, gậy bóng chày cứ thế tung giữa màn đêm vẽ lên hình gió lốc quay cuồng, sau cùng lò xo lửa trên bầu trời không ngừng quay. Nén sức lực đã lâu, bây giờ bùng phát đem tên Quỷ Vương cắt thành bốn khúc chỉ bằng cây gậy lửa, lực chém hơn cả dao kiếm sắc ngọt.
Tiếng cười quái gở của Quỷ Vương vẫn vang dội cho đến khi bốn khúc cơ thể rơi rải xuống đất. Mặc Quang phi lên nốc nhà gần đó ngó xuống bốn khúc thịt, xác Quỷ Vương biến thành tro tàn cứ thế bị gió cuốn đi mất.
“Phân thân mới đó đã bị xử lí rồi, ha ha! Ngươi tưởng ngươi có thể gϊếŧ được ta sao? Thằng oắt Lưu Vũ còn không làm được đến phiên ngươi?”. Âm thanh của hắn ta vang lên bên tai, Mặc Quang giật nảy quơ gậy qua thì thấy bên cạnh chỉ có khoảng trống lạnh lẽo.
Xung quanh tức thì chìm trong quạnh quẽ, tiếng mèo hoang tụ tập thành bầy kêu lên nửa đêm sau đó cũng im bặt như đã bị kẻ nào đó bóp chết tại chỗ. Cậu ta nhảy xuống đất tức giận quất mạnh gậy bóng chày vào thân cây cạnh đó. Cái cây đáng thương liền bị cháy rụi hóa thành tro bụi bị gió cuốn đi.
Bên dưới chân núi đi thêm một đoạn đường sẽ đến một thị trấn nhỏ, nơi này dường như đã bị bỏ hoang không có con người nào sinh sống cả, ma quỷ đã chiếm nơi này làm tổ.
Tại nơi này Quỷ Vương xuất hiện mà chơi đùa Mặc Quang, kết cục khi gϊếŧ chết hóa ra cũng chỉ là phân thân. Trước lúc đó Mặc Quang không định sẽ đi xuống núi tìm người và tìm manh mối, nhưng cậu ta cảm thấy trên núi Tịnh Tâm sẽ không có thứ gì đặc biệt nữa cho nên liền phi xuống núi theo giác quan chỉ bảo và đυ.ng độ Quỷ Vương.
Sau khi bình tĩnh, Mặc Quang đứng giữa đường xem bản đồ vừa nhặt trước khi chạm mặt Quỷ Vương. Nó không phải bản đồ về thị trấn này mà nó giống như một tấm bản đồ kho báu hơn. Những vị trí khoanh tròn đỏ chót trên bản đồ chính là nơi dẫn đến chỗ cất giấu kho báu, đích đến lại là một nơi không rõ ràng là trên mặt đất hay dưới lòng đất.
Bước vào một ngôi nhà dân, bóng đèn chớp nháy, Mặc Quang quét mắt quanh căn nhà. Không có gì đặt biệt ngoài nội thất tươm tất sạch sẽ, tựa hồ như đang có người sinh sống ở trong này mà cậu ta không nhìn thấy. Bàn ăn đầy ấp những món thịt đầy hấp dẫn, rượu được rót ra để sẵn sàng nâng ly.
Ngôi nhà này chính là địa điểm đầu tiên trong bản đồ chỉ, nó bảo rằng trong căn nhà đang cất giữ chìa khóa mở cánh cửa nơi giữ kho báu, chỉ cần tìm được liền có thể tiếp tục đi đến địa điểm tiếp theo.
Tìm dưới tầng một không có kết quả, Mặc Quang bước lên tầng hai.
“Hử?”.
Quả nhiên đâu phải nhà không có chủ đâu mà là bọn họ đang tập trung ở tầng trên thủ vũ khí mà đánh kẻ trộm đây mà. Lườm những thứ gọi là ‘con người’ bên trên, cậu ta ngang nhiên bước thẳng lên. Một người đàn ông da xám ngoét, hai mắt trắng dã cầm dao phay bổ nhào về phía Mặc Quang. Cậu ta một tay bẻ gãy cổ gã, đá gã xuống dưới cầu thang mà chết quập ngay. Ba tên còn lại lao lên, kết cục cũng không khác gì tên vừa nãy, bốn cái xác chết trong một kiểu lăn lóc bên dưới tầng.
Xác nhận phía trên không còn ai nữa Mặc Quang mới mở cửa từng căn phòng, lục tung những cái tủ. Phòng tắm thì càng không để bất kỳ món đồ nào.
Không có cái gì hết, lẽ nào bản đồ kho báu này lại là trò đùa?
Bước ra hành lang, ánh mắt nhìn về phía cuối đường, nơi mà vừa nãy không hề có bất cứ thứ gì. Ở đó treo một bức tranh vẽ một quả tim người đỏ chót, nó dường như phát sáng. Mặc Quang đề phòng Quỷ Vương sẽ đặt bẫy liền cảnh giác bước đến. Bức tranh ở trước mắt đã biến mất ánh sáng, nó cũng không có gì cổ quái đáng ngờ xảy ra. Theo cảm tính cậu ta gỡ nó xuống. Vậy mà phía sau bức tranh có dán một chiếc chìa khóa vàng và mấy dòng chữ do chủ nhân của nó viết lại.
Nội dung: Một đóa hoa cũng có trái tim đang đập bên trong nó. Khi đóa hoa hạnh phúc, trái tim sẽ hòa vào dây sóng não giúp bông hoa thoải mái. Khi đóa hoa bị tổn thương, trái tim sẽ nhói lên đập dồn dập đau đớn. Khi đóa hoa héo tàn, trái tim vĩnh viễn không thể đập.
Phực!
Mặc Quang lạnh nhạt đốt đi bức tranh, buông một câu: “Nhảm nhí”.
Có được chìa khóa trong tay rồi cậu ta xem lại bản đồ nên đi đến địa điểm tiếp theo như thế nào. Đứng dựa bên cửa sổ, ánh nến trên tường lay động bóng hình của cậu thiếu niên anh tuấn, tóc mái khẽ bay khi cơn gió ngoài cửa sổ lướt qua.
Bịch bịch bịch!
Có tiếng bước chân chạy vội vã như đang trốn khỏi thứ gì đó, Mặc Quang liếc mắt nhìn ra cửa sổ thì khẽ nhíu mày. Một bóng dáng quen thuộc in trong mắt cậu ta: “Đó là tên nhóc từng là tình đầu của anh ấy?”.
Hạ Hàn mặt mày trắng bệch đang cố chạy không ngừng nghỉ, cậu không dám ngoảnh đầu lại nhìn. Phía sau có mấy chục người dân với bộ dạng xác chết đang đánh đuổi cậu.
Chân chạy mãi cũng mất sức nên đã vấp phải cục đá ngán đường mà ngã lăn ra đất, đám dân đuổi đến kịp.
Cuộc chơi đến đây là kết thúc sao?!
Mặc Quang cất bản đồ đi, cậu ta bước lên bệ cửa sổ nhìn ra: “Hừ, yếu đuối thế này lúc trước cũng muốn xứng đôi với anh ấy sao?”.
Lũ xác sống đến gần, một cây rìu lóe sáng văng về phía này, Hạ Hàn xanh mặt trong vô thức né được, cây rìu dính chặt trên thân cây. Cùng lúc đó một đám liền đồng loạt lao lên, cậu nhắm mắt cắn chặt răng. Tưởng sẽ từ bỏ sinh mệnh thì bỗng nghe bên tai có tiếng lửa phừng phực và tiếng la hét thảm thiết của bọn chúng.
Hạ Hàn hé mắt ra nhìn, thay vì mừng rỡ vì có người đột nhiên đến cứu mình thì mặt mày cậu trở nên xám ngoét khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đứng trước mặt.
Mặc Quang quay người lại, trong bóng tối đôi đồng tử càng trở nên đỏ rực.
Bây giờ Hạ Hàn cảm thấy đời mình tàn đến nơi rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thấy Mặc Quang nhìn mình bằng đôi mắt đáng sợ, cậu rùng mình mà lùi lại đằng sau, kết quả là lưng đυ.ng vào thân cây.
“Cậu… Em trai của anh Thành, xin, xin đừng gϊếŧ tôi”.
Hạ Hàn vẫn còn đề phòng với Mặc Quang, dù gì cậu ta cũng đã tấn công mọi người với danh nghĩa là quỷ binh của Quỷ Vương. Hạ Hàn vẫn chưa biết bây giờ Mặc Quang đã tỉnh ngộ khỏi sai khiến của Quỷ Vương, đối với cậu kẻ trước mắt không khác gì thần chết sắp rước mình về địa ngục.
“…”. Mặc Quang không nói lời nào liền quay gót bỏ đi, cậu ta không thèm quay đầu nhìn lại. Lấy bản đồ ra xem địa điểm tiếp theo.
Không thấy tên quỷ điên cuồng ra tay tàn sát như mọi khi, Hạ Hàn ngẩn người nhìn theo bóng lưng Mặc Quang, một dấu chấm hỏi lớn hiện to trong đầu. Cậu tự hỏi không lẽ tên quỷ này chơi trò truy sát gϊếŧ người chán rồi nên mới tha cho cậu, có thể là vì cậu không phải là đối thủ đi.
Mà chuyện này không quan trọng với cậu, bây giờ cậu cần phải đi tìm người. Bởi vì sau khi bị đám quái vật đủ hình dạng đông như đội quân kiến lửa tấn công ờ khu nghiên cứu thì cậu, Phương Ngọc Ly và Hoài Nghi đã tách ra để chạy trốn. Không biết đã đi đường nào và hướng ra sao, trong vô thức đã đi đến thị trấn này và gặp phải đám người quỷ dị.
Bây giờ không có người đồng hành, cảm giác nguy hiểm luôn rình rập ở khắp nơi. Hạ Hàn siết chặt nắm đấm, lần này đánh cược một lần kéo Mặc Quang về phe mình. Cậu đứng dậy đuổi theo Mặc Quang.
“Này! Tạ Anh!”.
Mặc Quang dừng bước, lạnh nhạt quay lại.
Hạ Hàn thở dốc trong mệt mỏi khi đuổi theo, cái tên quỷ này chân dài nên đi nhanh hơn kẻ chiều cao khiêm tốn, làm cậu đuổi theo mà mắc mệt: “Cuối cùng cũng bắt kịp anh”.
“Chuyện gì?”.
Nghe ngữ khí này như muốn ám sát người khác, Hạ Hàn giữ khoảng cách mà cố bình tĩnh nói: “Một mình tôi ở trong thị trấn ma này đã lạc đường, không biết anh có biết đường ra không?”.
“Nói thẳng đi, đừng vòng vo”. Cậu ta trừng mắt Hạ Hàn.
Cậu sợ hãi né tránh ánh mắt: “A… Thì là”. Cậu hít sâu rồi lấy hơi hét lớn: “Ý tôi là, tôi sợ lũ yêu ma quỷ quái kéo bè đến đông tôi không đối phó được nên cần đồng đội!”.
Cơn gió cuốn mấy chiếc lá lướt qua một màn tĩnh lặng lạnh lẽo ở giữa hai người.
“Hừ, đồ yếu đuối”.
Gương mặt khinh thường rõ ràng của Mặc Quang, Hạ Hàn kinh ngạc đơ người tại chỗ. Không kịp phản ứng thì cậu ta đã bỏ đi. Lúc này tức giận kìm nén trong lòng đang dần bộc phát, cậu lườm Mặc Quang. Rõ ràng ban đầu tại cậu ta trở thành tên quỷ điên khùng đi tấn công đồng đội, làm cho cậu lúc nào cũng đề phòng cảnh giác, lúc nào cũng lo lắng cậu ta sẽ gϊếŧ chết mình cho đến thời điểm hiện tại. Vậy mà lại mở miệng nói cậu yếu đuổi với cái biểu cảm mỉa mai chết tiệt đó.
Không thể nhẫn nhịn!
“Ê, tên điên kia!”.
Mặc Quang khựng lại nhưng không quay mặt qua: “Có phải cậu muốn chết không?”.
Hạ Hàn rút dao găm lao đến: “Muốn gϊếŧ tôi thì gϊếŧ đây này, đừng đứng đó mà hăm dọa!”.
Keng!
Lưỡi dao va chạm gậy bóng chày sắt lạnh lẽo.
Đương nhiên sức lực của Hạ Hàn làm sao mà bằng được Mặc Quang. Hạ Hàn trụ cây dao trong tay run rẩy sắp không nổi, nhưng không thể chịu thua cậu liền kiên trì. Bỗng nảy ra ý tưởng, cậu nhếch mép. Dồn hết năng lượng vào đầu ngay lập tức đập mạnh vào trán của Mặc Quang.
Cậu ta đã xem nhẹ và chủ quan tên nhóc Hạ Hàn sẽ bỏ cuộc vì không có sức, ai mà ngờ tới cậu lại chơi xấu chứ.
“Hừ, đừng có xem thường tôi_ ?!”.
Mặc Quang không phải dạng vừa, trước khi ngã xuống đất thì đã gạt chân Hạ Hàn. Cái chân đau nhói mất thăng bằng liền ngã theo.
Ngã mà không chút đau đớn nào thì mới phát hiện…
Thế mà cậu lại ngã vào lòng Mặc Quang, đầu đập trên bờ ngực rắn chắc nọ.
“A… Quả nhiên cậu là tên biếи ŧɦái d*m đ*ng mà, anh trai tôi không được nên giờ ham muốn tới em trai đúng không?”.
Hạ Hàn vừa tức vừa đỏ mặt liền ngồi bật dậy: “Anh, anh! Tôi không phải thể loại đó! Tôi là thật lòng thích anh Thành! Tôi…?!”. Định biện minh tiếp thì thấy tư thế này có gì đó không được đúng lắm, Hạ Hàn ngồi lên cái gì đó vừa mềm vừa cứng và chính mình lại còn cọ sát. Cậu đỏ mặt vội vàng đứng dậy trách xa Mặc Quang: “Tôi, tôi xin lỗi! Cái này tôi không cố ý ngồi lên anh đâu!”.
Mặc Quang đứng dậy phủi bụi trên người mà lườm cậu: “Đừng có thừa cơ hội dở trò đó với tôi thêm một lần nào nữa”.
Vừa nãy đáng lẽ cậu ta nên đẩy Hạ Hàn ra khi vừa ngã xuống, nhưng vì lý do gì mà cậu ta không tránh. Hạ Hàn suy nghĩ, có lẽ cậu ta đã trở lại bình thường như lúc mới gặp rồi.
Đang mãi suy nghĩ thì thấy Mặc Quang đã bỏ đi, Hạ Hàn nhanh chống đuổi theo: “Chờ tôi theo với”.
Địa điểm tiếp theo là một căn biệt thự nhỏ nằm đơn độc giữa con đường hoang vắng, xung quanh chỉ có những mảnh đất rao bán không ai mua.
Cánh cổng màu đen tự động mở, nó không hề phát ra âm thanh nào ghê rợn như tưởng tượng, nhưng lại thấy vô cùng ớn lạnh. Cứ như có một người vô hình nào đó biết có khách đến liền nhiệt tình mở cổng kính chào.
Hạ Hàn đi theo trên quãng đường vẫn không thể mở miệng bắt chuyện với Mặc Quang cho đến khi đứng trước căn biệt thự. Cậu hỏi: “Tại sao chúng ta phải đến nơi này?”.
Hiển nhiên Mặc Quang không có nghĩa vụ phải trả lời cậu, cậu ta đi vào trong bỏ lại Hạ Hàn đang tức giận vì bị bơ. Cậu ghét nhất là thể loại kiêu ngạo khinh thường người khác như Mặc Quang. Cậu thầm mắng tên quỷ điên này đến mức trời sấm đánh ngang tai.
Bên trong hoàn toàn trống rỗng, đồ đạc nội thất đã dọn đi, chỉ còn lại những không gian rộng rãi đến lạnh lẽo.
Nơi này hoàn toàn không có cái gì, vì sao trong bản đồ lại đánh dấu?
Hạ Hàn nhìn xung quanh, nói: “Chúng ta chia nhau ra tìm đi, tôi tầng dưới anh hai tầng trên”.
Mặc Quang ngoài mặt không nói gì nhưng đã ngầm đồng ý, một người thì lâu mà hai người thì nhanh. Cậu ta bước lên cầu thang, đi lên hành lang. Ở trên cũng không khác gì bên dưới, có điều ngài chủ ngôi nhà này rất nóng nảy không nhìn nổi mà tặng cho vị khách không mời mà đến một màn chào hỏi xuất sắc bằng những lưỡi dao phi ra như mưa.
Mặc Quang tốc biến tránh được liền lao đến trước mặt gã dân xác sống mất não bẻ gãy cổ gã, khi cái xác ngã xuống cũng là lúc ùa ra ồ ạt mười tên nữa.
“Thật là phiền phức”.
Ngọn lửa bùng lên, lập tức thiêu rụi đám xác sống. Khi đống tro tàn bị cuốn đi cũng là lúc dập tắt ngọn lửa.
Mặc Quang đi vào một căn phòng ngẫu nhiên, sự trống trãi đó bị vơi đi bởi sự xuất hiện của bức tranh con mắt xanh biếc đẹp đẽ phát ra ánh sáng màu xanh.
Như lần trước, cậu ta lấy bức tranh xuống lật ra mặt sau. Nó có mấy dòng chữ: Cửa sổ tâm hồn thu lấy bao điều tốt đẹp của thế gian do thần tiên ban tặng cho loài người tạo ra, nhưng bóng tối và những tội lỗi lại được thu vào cửa sổ tâm hồn nhiều hơn là tia nắng mặt trời hi vọng.
Không quan tâm mấy dòng chữ linh tinh này, thấy không đâu vào đâu. Mặc Quang liền đốt nó đi trong tích tắc. Phía dưới nơi vừa treo tranh có một cái lỗ nhỏ hình vuông, bên trên là một sợi dây truyền bằng bạc lấp lánh. Mở mặt dây chuyền ra, trong đó là tấm hình nhỏ họa một người đàn ông và một người phụ nữ.
Có một điều kỳ lạ ở đây chính là, hai người này trông rất quen mắt.
Mặc Quang nhíu mày khi phát hiện ra thân thế hai người này, bỗng Hạ Hàn bước lên tìm cậu ta cắt ngang suy nghĩ: “Tầng dưới tôi đã tìm hết, trống rỗng không có gì ngoài hai tên dân điên, tôi đã xử lý bọn chúng rồi”. Thấy Mặc Quang đang cầm gì đó cậu hiếu kỳ bước đến gần: “Anh đang xem gì vậy?”.
Không tức giận, Mặc Quang đưa qua cho cậu xem: “Cậu thấy hai người này quen không?”.
Hạ Hàn thấy gì thì nói cái đó, thật chân thành: “Là anh Nghi và Ngọc Ly mà, tấm này anh Nghi cười lên trông cũng điển trai đấy không như cái mặt lạnh bây giờ ha ha. Có vấn đề gì… Mà khoan đã!”. Đang cười nói thì đột nhiên cậu hoảng hốt khi nhận ra: “Nhưng mà, bọn họ làm thế nào mà lại chụp chung một tấm hình như này?! Rõ ràng bọn họ có mối quan hệ gì đâu chứ?! Chuyện gì thế này?!”.
Mặc Quang thì bình tĩnh hơn: “Hoài Nghi trong bức hình này trẻ hơn Hoài Nghi bây giờ, còn người phụ nữ bên cạnh không phải cô bé Ngọc Ly”.
Hạ Hàn ngày càng không hiểu: “Vậy tại sao cô ta lại giống hệt Ngọc Ly hiện tại thế này?!”.
Giật lấy sợi dây chuyền cất đi, Mặc Quang nói: “Đi thôi, chuyện này để sau đi, bây giờ đi tìm người và manh mối hoàn thành nhiệm vụ thôi”.
“Nhưng mà chuyện này liên quan đến anh Nghi và Ngọc Ly, chúng ta cứ thế bỏ qua sao?”.
Mặc Quang lãnh đạm nói: “Đi”.
Bị ánh mắt nọ dọa sợ, Hạ Hàn miễn cưỡng bước đi nhưng trong lòng không ngừng mắng cậu ta.
Địa điểm tiếp theo vậy mà ở trong nhà kho ngay chính căn biệt thự này.
Mặc Quang đứng trước cửa nhà kho: “Cậu nói đã tìm hết tầng dưới, còn cái này không tìm?”.
“À, cửa bị khóa bên trong hay gì á, mở không được”.
“Đúng là việc gì cũng không xong”.
“Gì? Cánh cửa đã bị khóa như thế rồi thì bắt tôi phải… Làm sao?!”.
Hạ Hàn sững sốt khi một chân Mặc Quang liền đá phanh cánh cửa, tan nát thành mấy khúc. Biết là cậu ta sức khỏe hơn cả trâu, vậy mà cửa bị khóa chỉ với một cái chân đã phá nát.
Mặc Quang nhếch mép: “Sao cậu không làm như vậy?”.
“Hơ, tôi mà làm được thì đã làm từ đầu rồi, cần gì đến anh?”.
“Bởi vậy nói yếu đuối mà không chịu nhận đâu”. Cậu ta mỉa mai.
Hạ Hàn rất bực mình khi đi cùng người này, nhưng vì cậu ta từng là tên quỷ điên và là một tên siêu nhân, tất nhiên mình không thể đấu lại được rồi, chỉ có thể cam chịu thôi.
Bên trong tối thui như lọ nồi, Hạ Hàn bước lên định cho tên quỷ điên thấy là mình không yếu đuối đến thế thì bị cậu ta nắm lại: “Khoan, cậu muốn chết hay gì?”. Cậu ta ném Hạ Hàn sang một bên, mình mò mẫm bên trong: “Nơi này vốn dĩ không phải căn phòng bình thường, mà nó là ống trượt dẫn xuống sâu bên dưới”.
Hạ Hàn kinh ngạc đứng dậy, ló đầu soi đèn vào: “Anh nói phải”.
Mặc Quang bỗng chạm tay lên đâu đó, nhà kho lập tức sáng đèn. Lúc này mới thấy rõ ống trượt, chiều ngang miệng ống bằng với hai người cùng vào, đèn bên trong dạ ra sắc xanh lam. Nó sạch sẽ như thể lúc nào cũng được lau dọn.
Hạ Hàn nói: “Anh vào trước đi”.
“Này, cậu định chơi tôi đó sao?”.
Hạ Hàn lườm cậu ta: “Anh có ý gì?”.
Mặc Quang gõ lên miệng ống mà nói: “Tôi vào trước chẳng khác gì để cậu đứng trên đầu tôi”.
Hạ Hàn nhịn không phun mấy lời mắng bậy ra: “À, anh không thích như vậy thì được thôi. Tôi và anh cùng vào đi”.
“Tôi ghét đυ.ng chạm lắm, cậu đi vào trước đi”. Mặc Quang làm hành động phủi áo ám chỉ mình không thích chạm người với Hạ Hàn.
“Anh làm tôi bực mình nãy giờ rồi đó!”.
Không nhiều lời nữa, cậu liền kéo Mặc Quang cùng nhảy vào trong.
Mặc Quang: “Cái quái gì?!”.
Tốc độ trượt vậy mà thần tốc, gió bay phất phới tóc mái. Hạ Hàn bên cạnh nhếch mép sau đó liền biện hộ giả vờ vô tội: “Nhịn đi, làm như tôi thèm đυ.ng vào người anh vậy á, tại hoàn cảnh thôi mà”.
Từng dãy sáng xanh lam cứ thế bị lướt qua, bỏ lại đằng sau. Phía trước bỗng xuất hiện đèn đỏ và xanh lam đan xen với nhau, tạo cảm giác hoa mắt gây kí©h thí©ɧ sóng não. Cứ như bị thôi miên mỗi khi vụt qua.
Hạ Hàn chống mặt nhắm mắt lại than vãn: “A, khó chịu quá”.
Mặc Quang bên cạnh vốn đã nhắm mắt tịnh tâm thì nghe bên cạnh là tiếng rêи ɾỉ, cậu ta khó chịu: “Câm mồm lại giùm đi”.
Hạ Hàn muốn đá cậu ta xuống mà đạp lên cái đầu chết tiệt đó ghê. Để tên ngạo mạn bớt tỏ vẻ ta đây.
Ống trượt hình như ngày càng bé, khoảng cách hai người trở nên chật chội, cơ thể va vào nhau. Cả hai tên ngốc đều rất bứt rứt, trong trường hợp này sao mà dừng lại được chứ. Cùng nhau cảm thấy đi vào cái ống này là sai lầm.
“Cậu nhích ra bên kia đi”. Mặc Quang liếc qua bên cạnh.
“Anh nghĩ còn chỗ để nhích?”.
Không biết nãy giờ trượt bao lâu rồi, qua bao đoạn thì đột nhiên cả hai bị kẹt lại.
“?!”.
Hạ Hàn đen mặt mở to mắt nhìn tình hình hiện tại: “Bị, bị kẹt rồi?!”.
Bề ngang hẹp lại chỉ còn đúng cho một người, người thứ hai kế bên sẽ không có cơ hội lọt qua.
Hạ Hàn xanh mặt hốt hoảng, sợ nhất chính là bị kẹt ở không gian vô lối thoát: “Chết tiệt! Tôi không muốn chết đâu!”.
Mặc Quang chặc lưỡi: “Ồn ào quá!”.
Hạ Hàn ngay lập tức câm nín.
Cậu ta lại chặt lưỡi: “Thật sự không muốn nhưng phải chịu thôi”.
Hạ Hàn không hiểu: “?”.
Chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị Mặc Quang ôm lấy, đặt cậu nằm đè phía trên mình.
Hạ Hàn đứng hình, mặt mày lập tức trắng bệch. Cùng lúc đó cả hai người vượt qua tiếp tục trượt xuống dưới.
“…”.
Cái tình huống gì thế này?!
Em trai của người mình từng thích đang ôm lấy mình?! Cậu ta ban đầu lại còn rất ghét mình!
Hạ Hàn vùng vẫy: “A không được! Không được ôm tôi như vậy đâu!”.
Mặc Quang nóng tính: “Cậu mà quậy nữa là tôi đốt cháy cậu đó! Tin không?!”.
Bị dọa nạt, Hạ Hàn liền khâu mồm lại nghỉ la, ngoan ngoãn nằm im trong lòng người nọ.
Mặc Quang thấy con thỏ yếu đuối này yên tĩnh thì hài lòng: “Nằm im như vậy cho tôi”.
Bầu không khí trở nên ngượng nghịu hết chỗ nói.
“…”.
Mặc Quang lên tiếng phá vỡ bức bối: “Cậu đừng hiểu lầm, cậu không phải gu tôi đâu”.
Tên quỷ điên nói ăn nói điên khùng, Hạ Hàn phản bác lại: “Ý anh tôi là gay đó hả?!”.
“Không phải sao?”.
Hạ Hàn đỏ mặt la lớn: “Đương nhiên là không!”.
Nhếch mép, Mặc Quang lộ rõ nét mặt nham hiểm. Bàn tay liền mò xuống cặp đào bên dưới: “Cái tướng này, gương mặt này đã nói lên tất cả. Một tên đồng tính lúc trước thích bám lấy anh trai tôi”.
Bị đυ.ng chạm bắt ngờ, còn bị nói trúng tim đen, mặt Hạ Hàn nóng lên muốn phì khói liền gạt tay cậu ta ra: “Cái đó… Tôi, chuyện này…”.
“Hừ, tôi nói này”. Mặc Quang nắm lấy cằm Hạ Hàn: “Anh trai tôi sẽ không bao giờ thích cái loại hai mặt như cậu đâu, lúc trước khi đang trong mối quan hệ mập mờ với anh Thành thì cậu lại giao cái cơ thể này cho tên đáng chết Hà Thanh, lén lút phản bội và lợi dụng anh ấy”.
Hoàn toàn bị nắm thóp, trái tim Hạ Hàn nhói lên mà đập thình thịch. Cậu rũ mi, muốn biện hộ nhưng không có lý do, không thốt ra tiếng. Bị đánh bại ngay từ giờ phút này. Tất cả những chuyện cậu sai trái với Tạ Thành đều bị em trai anh nắm bắt hết. Bây giờ đang là cơ hội để trách vấn cậu.