Chương 123: Hắn Thích Anh

Động đất ngừng lại, quái vật đập vỡ lớp kính trong suốt dày đặc mà thoát ra ngoài. Hai mắt của nó đỏ rực quét đến ba con người đang có mặt ở đây. Nó gầm gú lên trong hăng máu khi những miếng mồi ngon đang dâng đến miệng. Những sợi dây đo tâm đồ đứt phanh rơi rải dưới chân, nó bước ra.

“Gừ!!!”.

Lưu Vũ bế Tạ Thành nhảy xuống khỏi máy đo điện tâm, đi đến chỗ của Thanh Phi Phong.

“Này, trả lại khẩu súng để phòng thân cho tôi đi”. Thanh Phi Phong vừa chạm mặt hắn thì lên tiếng.

Lưu Vũ chỉ lườm anh ta, hắn lấy khẩu súng nọ ra. Nếu thứ này gϊếŧ nhện quái kia chỉ bằng một viên dễ dàng như vậy thì gϊếŧ con quái vật phiên bản Asura này cũng không khó. Hắn không trả lại, liền nhắm vào một chân con quái vật, bóp còi. Viên đạn phi ra nhanh như cơn gió lốc vô hình, xuyên qua cái chân bắp thịt cứng nhắc, âm thanh vang lớn một phúng máu bắn ra như pháo hoa giữa bầu trời đêm đỏ rực. Ngay lập tức nó ngã quỵ xuống đất trong đau đớn, một chân biến mất chỉ còn thịt vụn như cơm.

Tạ Thành kinh ngạc: “Súng của anh Phong đỉnh quá, đây là loại súng người dân các anh thường sử dụng sao?”.

Thanh Phi Phong nói: “Không, mọi người không thường sử dụng súng này, khẩu này tôi nâng cấp lên đấy”.

Lưu Vũ là người ở trong thế giới lời nguyền mấy chục năm, những vũ khí của hắn toàn là hàng cao cấp đặc biệt khi mua ở xe trao đổi với giá rất cao. Vậy mà không sánh bằng khẩu lục nhỏ xíu của Thanh Phi Phong.

Thật tuyệt vời nếu như những vũ khí của anh và Lưu Vũ được nâng cấp, chỉ cần một phát thôi là lũ yêu ma liền biến thành tro tàn.

Ném khẩu súng trả lại Thanh Phi Phong, anh ta bắt được mỉm cười nói: “Cảm ơn”. Nhưng trong lòng rất là bực mình, nếu như Lưu Vũ là quái vật không chừng anh ta đã bắn chết từ mấy đời rồi.

Asura bò lếch dài trên mặt đất, vết thương sâu hoắm nhày nhụa trên cái chân nát bét của nó mọc ra những sợi tua thịt, chúng như những con rắn khè độc muốn cắn người. Chúng nó đang dần nối lại thành hình hài của một cái chân, da của nó đang kéo lại lành vết thương. Con quái vật trong phút chốc liền phục hồi, nó đứng thẳng dậy tức giận lao về phía này.

“Ôi…”. Thanh Phi Phong đứng phía trước, ở mức độ này khả năng cao anh ta sẽ bị nó gϊếŧ chết.

Tạ Thành đen mặt la lên: “Anh Phong cẩn thận!”.

Thanh Phi Phong chỉ cười nhạt, một vật thể sắc bén lóe lên trong áo khoác. Là con dao đi săn, anh ta nhảy lên kịp thời nó vừa vồ đến, chạy ra đằng sau một lực đâm vào sau đầu nó. Con quái vật đau đớn gống lên đinh tai, nó quơ sáu cánh tay loạn xạ để bắt lấy anh ta. Không nhiều động tác thừa, Thanh Phi Phong nhảy lên một cước đá thẳng xuống con dao đang cắm trên đầu nó, một phát liền bổ con quái vật ra thành hai nửa.

Tạ Thành chứng kiến cảnh máu me bắn như vòi rồng, thịt vụn rơi như mưa đá. Anh lập tức cứng họng không thốt lên lời.

“Coi chừng bị bẩn”. Lưu Vũ ôm Tạ Thành vào lòng, kéo anh ra đằng xa.

Hắn liếc mắt nhìn Thanh Phi Phong giữa bãi thịt nhừ đằng xa không khỏi cảnh giác: “Quả nhiên hắn ta không phải người bình thường”.

Tạ Thành biết những người dân ở trong thế giới lời nguyền không có ai là bình thường cả, bọn họ đa số là do yêu ma quỷ quái biến thành, cũng có thể là những âm binh, quỷ sai của Quỷ Vương. Nhưng Thanh Phi Phong này có điểm không giống với bọn chúng, cách anh ta hành xử và nói chuyện đều giống như một người bình thường, có điều anh ta chỉ là quá dửng dưng và bình thản khi gặp lũ yêu ma quỷ quái. Cứ như là một người tham gia trò chơi lời nguyền của Quỷ Vương giống với Lưu Vũ đã rất nhiều năm rồi.

Khả năng anh ta cũng là người bị dính vào thế giới lời nguyền rất cao, có thể anh ta đề phòng với Tạ Thành và Lưu Vũ cho nên không thích để lộ thân phận thật.

Nhưng vẫn thấy có gì đó rất cấn ở đây, nếu Thanh Phi Phong thật sự là người bị cuốn vào thế giới lời nguyền thì hẳn tuổi của anh ta ở thế giới hiện thực chắc cũng hai mươi mấy tầm tuổi anh. Mà, theo như anh biết thì cái năm Thanh Phi Phong ra đời là 1984, nếu tính theo tuổi ở thế giới hiện thực đã ba mươi chín tuổi mới đúng.

Hiện tại Thanh Phi Phong ở trước mặt lại vô cùng trẻ trung và sáng ngời của một thanh niên tuổi trẻ. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tạ Thành trong những phút suy nghĩ liền trở nên rối rắm.

“A, tôi nhặt được chìa khóa rồi này!”.

Tạ Thành giật mình trở về thực tại nhìn lên Thanh Phi Phong đang bước đến gần. Chiếc chìa khóa đưa đến trước mặt, anh nhận lấy: “Cái này anh lấy ở đâu vậy?”.

Thanh Phi Phong nói: “Nó ở trong cái xác của Asura, chìa khóa này tôi thấy khá phù hợp để mở chiếc hộp chúng ta đào ở chỗ cái giếng, anh mở thử xem”.

Nắm chìa khóa sáng bóng đã được lau đi vết máu bẩn, Tạ Thành ghim nó vào ổ khóa. Như Thanh Phi Phong nói, nó liền mở khóa.

Bên trong có một hình viên xúc xắc màu đỏ trong suốt, còn có một mảnh giấy bên cạnh. Tạ Thành thốt: “Là một lá bùa!”.

“Lá bùa phong ấn cái giếng, anh phá nó đi rồi chúng ta trở ra lấy manh mối…”.

Lưu Vũ bỗng cắt ngang: “Khoan hẳn phá, chúng ta còn chưa khám phá hết chỗ này mà, để cái đó sau đi”.

Nghe vậy Tạ Thành liền nhìn đằng trước có cánh cửa sắt, anh cũng tính như Lưu Vũ, không chừng trong này sẽ tìm thấy những thứ mà không ai ngờ được. Có thể trong viện nghiên cứu có chìa khóa hoàn thành nhiệm vụ lần này, không được bỏ lỡ: “Anh Vũ nói phải, chúng ta đi thôi”.

Thanh Phi Phong đang suy ngẫm cũng gật đầu: “Bỏ qua nơi lợi hại này thì tiếc thật, lỡ như tìm được một số thí nghiệm đáng quý của tiến sĩ Lung, đem vào chợ đen bán không chừng sẽ trở thành tỷ phú mất. Khi đó tôi nhất định sẽ tắm trong núi tiền mới được”.

Không biết ngoài đời anh ta làm nghề gì mà trông hai mắt anh ta sáng rực khi nói đến những thứ quý giá và tiền bạc thế nhỉ?

Anh ta trở nên phấn khích liền dẫn đầu đi trước, như một thủ lĩnh xung phong dẫn đội quân đi tìm kho báu.

Phía sau cánh cửa là một hành lang trải dài, hai bên tường là gương phản chiếu. Bất kể kẻ đi trước hay người đi sau, ai làm những hành động gì thì ai cũng có thể phát hiện ra đối phương thông qua việc nhìn vào gương.

“Không biết phía sau mặt gương này là cái gì nhỉ?”. Tạ Thành nhìn theo chuyển động của mình trong gương mà hỏi.

Lưu Vũ bên cạnh đáp: “Tôi không nghĩ nó chỉ là mặt gương bình thường”.

Tạ Thành quan sát tấm gương thấy không có điểm gì bất thường: “Tôi thấy nó bình thường mà”.

Lưu Vũ chỉ cần liếc qua một cái liền biết: “Toàn bộ chỗ này là gương hai chiều”.

Anh kinh ngạc: “Nếu vậy thì chỉ có bên trong mới nhìn thấy chúng ta, còn chúng ta không thể nhìn thấy bên trong?!”.

“Đúng vậy”.

Nói không chừng bên trong là những con quái vật đang rình rập mấy con mồi bên ngoài, chúng nó sẽ nhân cơ hội xông ra tấn công ba người bọn họ mất.

Lưu Vũ bỗng dừng chân, chạm tay trên mặt kính. Cảm nhận được gì đó ngay lập tức hắn thúc trỏ, âm thanh vỡ nát vang lên đau tai giữa không gian vang dội.

Tạ Thành giật mình khi nhìn thấy những thứ bên trong. Những người máy cùng máy móc bị hỏng đều chứa ở trong này, đồng sắt vỡ nát như một núi ve chai, ngoài ra còn có cả những đống thịt sống chất đầy thành núi. Những xác chết của động vật biến dạng cùng xác người quỷ dị treo thành hàng trên xào, ở trên xích móc nội tạng treo lủng lẳng. Hơi lạnh hòa cùng mùi máu tanh nồng toát ra cùng ánh sáng màu đỏ chớp nháy của không gian.

“Những thứ này…?”.

“Ồ, có vẻ như có nhiều nghiên cứu hỏng đều đem giấu ở trong này”. Thanh Phi Phong đi đằng trước từ bao giờ đã đứng cạnh hai người mà nhận xét tình hình bên trong.

Anh ta bước vào trong không chút phòng bị nào, bước đến trước những người máy bị hư mà táy máy tay chân. Anh ta không sợ hãi mà đi qua những cái xác, đứng im tìm kiếm thứ gì đó. Ở giữa núi thịt có một cái hòm sắt. Vỗ mấy cái trên nắp: “Trong này có đồ nè, các anh đến đây xem”.

Tạ Thành đi vào, cảnh giác từng chút một mà đi đến gần anh ta. Không chú ý ngón tay người bên dưới, anh lỡ giẫm vào. Một cái xác trên xào động đậy rơi xuống lếch đến anh, Tạ Thành đen mặt rút dao đâm xuống đầu nó một phát. Nó rít lên đau đớn sau đó bất động, anh mới thở phào.

Hòm sắt không khóa liền mở dễ dàng, bên trong chỉ có một tờ giấy, nó rất cũ còn nhuốm trong máu trước đó, máu đã khô lại thành nâu. Nội dung của nó như sau: Một người làm thuê vì tiền như tôi thật vất vả, công việc hằng ngày cũng chỉ có dẹp dọn đống tác phẩm rác của tên tiến sĩ Lung. Không máy móc thì cũng là đám sinh vật kinh dị, nhìn tởm muốn chết. Hôm nay khi đang dọn dẹp như thường ngày thì tôi đâu có biết trong đám phế phẩm này có một sinh vật quỷ quái vẫn còn sống đâu. Nó liền tấn công tôi, cùng lúc đó thì tiến sĩ Lung xuất hiện, ông ta không hề cứu tôi mà ngược lại còn tiêm thứ thuốc gì đó vào người tôi rồi nhốt tôi lại trong đây với đống tác phẩm rác của hắn ta. Tôi viết lại bức thư này để mong vị thần linh thiêng nào đó nhìn thấy và cứu vớt thế giới khỏi tên quỷ ma họ Lung kia!

"Ông ta ác thật, gϊếŧ cả nhân viên của mình luôn. Không biết từ lúc ông ta xuất hiện trên đời này đã sát hại bao nhiêu sinh mạng bé nhỏ rồi chứ ". Thanh Phi Phong chặt lưỡi lắc đầu đánh giá tên sát nhân trong bức thư.

Tạ Thành nói: “Vậy giờ xác của người viết bức này có đang ở trong đây không nhỉ?”.

“Ở đây này”. Lưu Vũ đứng trước một cái xác chết xám xịt khô héo bị đóng băng, hắn đang lục lọi cái gì đó trong cơ thể xác chết. Lấy ra là một tràng hạt đeo tay và một túi bùa bình an màu đỏ, mò thêm một lúc lấy ra cây thánh giá.

Tạ Thành thắc mắc: “Chuỗi hạt và thánh giá không cùng một đạo, người này vì sao lại mang theo hai thứ không liên quan này với nhau?”.

Nhìn chiếc chuỗi hạt và bùa bình an có vẻ mới hơn cây thánh giá, cứ như sau hai mươi năm người ta mới bỏ chuỗi và bùa vào cái xác. Lưu Vũ nói: “Thánh giá vốn dĩ của người này, hai thứ này là của kẻ khác đặt vào”.

“Có nghĩa là sau khi người này chết thì đã có kẻ khác đặt hai món đồ này vào người này, không biết vì nguyên nhân gì nhưng người đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi nhìn thấy chuỗi và lá bùa này chính là Bách đại sư, người từng hợp tác với Lung Nghĩ trong nhiều thí nghiệm liên quan đến thế giới tâm linh”. Tạ Thành nói ra suy đoán của mình.

“Cũng có thể”.

Ba người chia nhau ra tìm kiếm thêm đồ vật và manh mối trong phòng đông lạnh này. Sau một lúc lục tung hoàn toàn không còn kết quả nào khác, ngoại trừ đống thịt ghê gớm bốc mùi và những bộ xương bị đóng đinh, ba người mới đi ra.

Vừa bước ra ngoài bỗng nhiên Tạ Thành cảm thấy đầu mình choáng váng như bị ai đó đánh lén, anh ngã nhào về đằng trước, Lưu Vũ liền đỡ lấy. Hắn lo lắng hỏi: “Cậu có sao không?”.

Tạ Thành nắm lấy cánh tay hắn để đứng vững, anh đỡ đầu nhăn mặt khó chịu nói: “Tôi không sao, chắc là ở trong phòng lạnh lâu quá nên bước ra ngoài có chút không quen nên chống mặt”.

Lưu Vũ lấy trong thẻ dự trữ viên thuốc và nước khoáng đưa cho anh: “Cậu uống đi”.

Anh nhận lấy: “Cảm ơn anh”.

Nhờ có viên thuốc mà hắn cho anh mới dần tỉnh táo, đầu đỡ đau. Nhưng khi ngẩng đầu thì sững sốt khi nhìn thấy một bóng người vô hình quen thuộc đứng trước mặt mình. Nụ cười nham hiểm đến ớn lạnh trên gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt màu hổ phách sáng rực nhìn mình đăm đăm. Anh giật mình lùi lại thì tên Quỷ Vương đã biến mất.

“Anh Vũ, anh Phong… Vừa nãy hai người có nhìn thấy gì không?”.

Thanh Phi Phong lắc đầu: “Không thấy, anh thấy gì sao?”.

Trông Tạ Thành hoảng hốt, Lưu Vũ nắm tay anh trấn an, hắn hỏi: “Cậu đã thấy thứ gì sao?”.

Không muốn mọi người lo lắng nên anh đã bình tĩnh biện hộ: “Không, không có gì đâu chắc tôi nhìn nhầm thôi”.

Xác nhận là anh không thấy gì mới yên tâm mà đi tiếp, dẫn đầu vẫn là Thanh Phi Phong.

Phía trước là ngã rẽ, lúc này hai bên tường không còn là mặt gương nữa mà là vách tường sắt, bên trên đang chạy dọc luồng điện màu xanh đẹp mắt.

“A đằng kia có nhà vệ sinh, tôi đi vào nhá, hai người nhớ đợi tôi”. Nói rồi Thanh Phi Phong liền đi vào căn phòng có treo bảng WC ở đằng trước.

Trên hành lang bây giờ chỉ còn lại Lưu Vũ và Tạ Thành.

Tạ Thành đứng ôm tay dựa tường: “Chúng ta đành đợi anh ấy thôi”. Trong lúc chờ, anh lấy thẻ dự trữ ra mà sắp xếp đồ vật lại.

Lưu Vũ bỗng bước đến áp gần anh: “Tạ Thành”.

Anh cất tấm thẻ đi, ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao vậy?”.

“Vừa nãy có phải cậu đã nhìn thấy tên Quỷ Vương đó không?”. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.

Tạ Thành giật mình vì biết rằng anh không thể nào nói dối qua mắt hắn được. Đôi mắt phượng sắc bén như một cái máy dò xét của người đàn ông này, Tạ Thành trong thoáng chốc cảm thấy khá đáng sợ. Ánh mắt của hắn với Quỷ Vương giống hệt nhau, đều là một luồng khí khó lường dành cho người trước mặt.

“Không phải đâu, anh đừng lo lắng”. Anh né tránh ánh mắt của hắn.

Hắn nắm lấy cằm anh bắt anh nhìn vào hắn: “Cậu lo sợ hắn ta sẽ làm gì cậu sao? Cậu không tin tưởng tôi sẽ bảo vệ được cậu?”.

Tạ Thành bất ngờ khi hắn đột ngột nổi giận, từ khi gặp hắn hầu như hắn không bao giờ nổi giận với anh. Bây giờ vì điều gì lại khiến hắn dùng ánh mắt đầy nghi ngờ như vậy mà nhìn anh? Tạ Thành vội giải thích: “Không phải như vậy, chỉ là… Chỉ là hắn ta sẽ lại nhắm vào anh mà tấn công mất, tôi không muốn anh bị liên lụy đến chuyện này”.

“Nếu tôi nói hắn ta có liên quan với tôi thì cậu định làm gì?”.

“Hắn… Có liên quan đến anh?”.

“Đúng, như ông Bách nói, tôi chính là hắn ta và hắn ta chính là tôi”.

Lưu Vũ siết chặt nắm đấm, tựa hồ đang nắm chặt bí mật không muốn ai biết, nhưng sau đó nới lỏng chiếc hộp đựng bí mật mà ôm lấy eo anh: “Tôi sẽ nói sự thật này cho cậu biết, thế giới lời nguyền này vì tôi mà sinh ra, cậu và những người bị cuốn vào thế giới lời nguyền này đều là do sức ảnh hưởng của tôi mà thành. Vốn dĩ nơi này là địa ngục được tạo ra để trừng phạt một mình tôi, vĩnh viễn là vòng lập vô tận không lối thoát. Nhưng đến khi cậu xuất hiện thì thế giới này bị xáo trộn lên hết, vì cậu là cây nến đốt cháy những tội lỗi của tôi và Quỷ Vương cho nên đã đánh thức tên Quỷ Vương vực dậy một lần nữa, hắn ta rất tức giận mà bắt đầu hoành hành khi vẫn đang trong mùa ngủ đông của hắn”.

Những gì hắn đang nói cứ như một cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính trong câu chuyện chính là hắn và hắn cũng kiêm vai phản diện trong chuyện của mình. Lòng bàn tay Tạ Thành đổ mồ hôi lạnh, anh bồi hồi nhìn hắn. Trong lòng lại một nùi rối tung, sự hoài nghi của Mặc Quang và ông Bách không sai và như những gì hắn đã thừa nhận. Hắn chính là Quỷ Vương.

Tạ Thành mím chặt môi: “Tôi là người xáo trộn thế giới lời nguyền, vậy nên anh mới nhắm đến tôi?”. Vậy mà mọi ảo tưởng hắn một lòng cứu anh là xuất phát từ tình cảm, hóa ra là không phải vậy. Thế còn những nụ hôn thân mật và nồng nàn hắn tặng cho anh thì sao? Tất cả đều không phải? Do anh hiểu lầm nên mới tin tưởng hắn đến vậy: “Vậy trong mắt anh tôi là cái gì?”.

Hơi ngẩng ra, ánh mắt Lưu Vũ trong một thoáng lóe lên tia sáng vàng nhạt. Gương mặt trở lại lạnh lùng không đổi sắc: “Cậu…”.

Kinh ngạc đến tim đập lỡ nhịp, Tạ Thành không tin được thế mà Lưu Vũ lại đáp bằng nụ hôn thay vì lời nói. Anh cảm nhận được hắn rất dịu dàng, chiếc lưỡi ngọt ngào chạm vào chiếc lưỡi đầy nghi ngờ của anh, ngay lập tức hòa chung một cảm xúc và nhịp đập. Tạ Thành chạy theo con tim mà nhắm mắt ôm cổ hắn mà đáp lại nụ hôn.

Tách đôi môi, một câu nói rõ ràng và chắc chắn phát ra: “Tôi thích em”. Lưu Vũ chạm nhẹ ngón lên môi anh, hắn mỉm cười không đợi Tạ Thành nói lời nào hắn tiếp tục hôn anh.

Hoàn toàn không nghe nhầm, đó là sự thật rằng hắn cũng thích anh. Nhưng mà…

Tạ Thành đẩy hắn ra, khuôn mặt anh nóng bừng: “Khoan, khoan đã!”.

Lưu Vũ không từ bỏ, hắn nắm lấy tay anh mà nhẹ nhàng hôn lên: “Tôi muốn hôn em”.

Giữa không gian tĩnh lặng mà nhịp đập của tim vang rất lớn, Tạ Thành bị người đàn ông trước mặt làm cho bức bối không thôi. Anh vội rút tay lại: “Không, không được! Anh đã có vợ rồi mà! Tôi, tôi không thể”.

“À… Có vẻ lúc đó tôi vẫn chưa nói rõ với em nhỉ?”. Hắn ôm lấy anh: “Sau khi bước vào ‘giấc mộng xuân’ của Quỷ Vương tôi mới biết được rằng mình hoàn toàn không có người vợ nào cả, cô ấy là do tôi tưởng tượng ra vì quá đơn độc trong thế giới lời nguyền”.

Đây chính là hi vọng của Tạ Thành, anh ngập ngừng nói: “Vậy còn chiếc nhẫn cưới trên tay anh…?”.

Giơ bàn tay lên trước mặt anh, hắn nói: “Trên tay tôi hiện tại không có chiếc nhẫn nào cả”.

Đúng là vậy thật, ngón áp út vốn dĩ ngay từ đầu đã có một chiếc nhẫn bạc nhưng giờ đây đã biến mất không dấu vết rồi.

Hắn đan lấy tay anh: “Vậy bây giờ em đã tin tôi chưa?”.

“Tôi…”.

Cảm xúc bây giờ là gì nhỉ? Vui mừng khi biết Lưu Vũ vẫn còn độc thân sao?

Giọng Tạ Thành ngày càng nhỏ: “Thật ra tôi cũng…”.

“Khụ, à cho tôi xin lỗi nha. Tôi hiện đang là bóng đèn giữa hai người rồi sao ta?”. Thanh Phi Phong đã đi ra khỏi phòng vệ sinh từ bao giờ, anh ta đứng trước cửa nhìn về phía này.

Tạ Thành có tật hay giật mình liền đẩy Lưu Vũ ra, mặt anh đỏ muốn thành bạch tuộc hấp: “Khụ, khụ, không có, anh đã nghe thấy hết những gì nãy giờ rồi sao?!”.

Thanh Phi Phong ngại ngùng mà cười cười vì những gì mình thấy nãy giờ, anh ta nhún vai vờ không biết: “Không có, không nghe, không thấy gì hết”.

Cái vẻ mặt đó mà nói ‘Không’ cái gì chứ?!

Tạ Thành chỉn chu lại trang phục và giả vờ bình tĩnh: “Chúng ta đi tiếp thôi”.

Chân anh vừa nhấc thì bị Lưu Vũ ôm lại, kéo qu liền hôn anh trước mặt Thanh Phi Phong.

Tạ Thành: “?!”.

“Khụ!”. Thanh Phi Phong quay lưng lại coi như không thấy luôn cảnh này đi.

__________

[Lời tác giả]

Thanh Phi Phong lần đầu gặp mặt đã bị bắt ăn một đống cẩu lương rồi. Thật đáng thương a ~(「• ω •)「