- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám
- Chương 122: Viện Nghiên Cứu Dưới Lòng Đất
Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám
Chương 122: Viện Nghiên Cứu Dưới Lòng Đất
Nhóm hai người bọn họ giờ thành ba người, có hai người thì rất thoải mái, làm gì cũng được. Bỗng dưng xuất hiện người thứ ba khiến Lưu Vũ rất là khó chịu, nhưng vì Thanh Phi Phong là người dân ở đây nên có thể sẽ giúp ích cho bọn họ trong việc có thêm nhiều thông tin và manh mối ngọn núi và ngôi chùa Tịnh Tâm Tự này.
Trước tiên muốn nhìn thấy những cái xác trong giếng thì phải tìm lá bùa, phá nó thì mới có thể thấy được những thứ đã bị trận pháp che mắt. Tạ Thành đi vòng quanh cái giếng, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, bên hông hay trên đỉnh, tất cả mọi ngóc ngách đều đã tìm, những vẫn không tìm thấy lá bùa nào. Chẳng lẽ đã bị người khác gỡ trước đó rồi?
Thanh Phi Phong bước đến nhìn vào trong giếng, ánh đèn rọi quanh, lên tiếng: “Nếu như tấm bùa không dán ở trên giếng mà là chôn ở đâu đó quanh đây thì sao?”.
“Ừ nhỉ, sao tôi lại không nhận ra nhỉ? Cảm ơn anh”.
Tạ Thành mới sáng mắt mà sắn tay áo lên chuẩn bị đào đất thì Lưu Vũ nắm lấy cánh tay anh: “Đừng dùng tay không, bẩn lắm”. Hắn lấy trong thẻ dự trữ của mình ra một cái xẻng xúc đất: “Để tôi đào cho”.
Thanh Phi Phong kinh ngạc khi nhìn thấy tấm thẻ thần kỳ, chỉ mỏng tênh vậy mà có thể lấy đồ ra một cách ảo diệu. Cứ như trong mấy bộ phim viễn tưởng hiện đại hay là những bộ phim nói về phép thuật vậy: “Các anh là pháp sư à?”.
Lưu Vũ lườm anh ta mà keo kiệt cất thẻ vào không cho anh ta nhìn thêm phút giây nào, Tạ Thành thấy vậy liền giải thích về tấm thẻ cho Thanh Phi Phong: “Chúng tôi không phải là pháp sư, tấm thẻ này… Nói sao ta, nó là một món bảo bối mà thần thánh đã để lại, chỉ có người có tâm duyên mới sở hữu được nó”.
Tạ Thành bịa chuyện, chứ không thể nào nói anh và Lưu Vũ thật ra bị dính vào thế giới lời nguyền chết tiệt này, trải qua sinh tồn mới có vàng mà đem đổi trên xe trao đổi, như vậy sao mà được.
Ánh mắt lấp lánh của Thanh Phi Phong đã nói rằng anh ta đã tin nó một cách vô lý: “Đỉnh thật đó, các anh không chỉ là cảnh sát mà còn là những siêu phàm nhân”.
“Đúng, đúng vậy”.
Lưu Vũ nghe vậy thì phì cười khúc khích, hắn đang quay lưng nhịn cười. Tạ Thành nghe thấy thì xấu hổ với những câu nói dối của mình: “Anh Vũ có gì mắc cười chứ?!”.
Lưu Vũ cố không cười nữa: “Cậu lừa con nít hay thật đấy”.
Cười đủ rồi, Lưu Vũ bắt đầu đào đất. Trước khi đào thì Tạ Thành bỗng nắm lấy tay hắn, kéo tay áo lên hộ. Bỗng bị hành động nhỏ này của anh làm cho dao động, hắn khẽ mỉm cười: “Cảm ơn cậu”.
Tạ Thành ngại ngùng khi nhìn vào ánh mắt lay động tia sáng của hắn, anh không dám nhìn thẳng chỉ gật đầu: “Không có gì đâu”.
Bắt đầu đào bới xung quanh cái giếng, lớp đất bị bới lên bên trên thành ngọn núi nhỏ, vài hạt cát ẩm ướt lăn xuống. Lưu Vũ đào đến nữa thân người, không nhìn thấy có bất kỳ thứ gì thì đào sâu thêm nữa. Xẻng vừa chạm đến thì âm thanh lạch cạch vang lên, dường như có một chiếc hộp được chôn bên dưới. Hắn đào nó lên, một chiếc hộp bằng gỗ được khóa bằng cơ cấu, chính giữa cơ cấu cần một chiếc chìa khóa để mở.
Tạ Thành và Thanh Phi Phong vây lại xem, anh lấy nó lên thử lắc bên trong: “Có thứ gì đó trong này”.
Lưu Vũ đoán: “Lá bùa cũng có thể ở trong này, còn đồ vật bên cạnh chắc chắn là manh mối”.
“Ở đây không có chìa khóa, vậy chúng ta phải đi tìm rồi”. Tạ Thành cất chiếc hộp vào thẻ dự trữ.
Thanh Phi Phong đứng dậy nhìn về phía trước: “Nếu vậy thì hai người đi theo tôi”.
Lưu Vũ mang đầy nghi ngờ hỏi: “Cậu biết nơi cất chìa khóa?”.
Thanh Phi Phong bình thản đáp: “Không, nơi tôi dẫn hai người đi chắc sẽ có chìa khóa”.
Tạ Thành nói: “Vậy đi thôi”.
Phía sau cái giếng có một lối đi khác dẫn sâu vào trong rừng, trước lối vào trên thân cây ai đó đã đóng tờ giấy vào. Nó khá cũ khi bị mọt ăn loang lỗ trở nên ố vàng và xuất hiện những vết sậm nâu. Chữ viết tay bằng mực đen, nét chữ đẹp đẽ dễ đọc. Nội dung bên trên: Nghiêm cấm những người không liên quan vào trong, ai đi vào có mệnh hệ gì chúng tôi không truy cứu trách nhiệm. Xin chân thành cảm ơn.
Tạ Thành nhíu mày khi đọc xong, anh nói: “Tại sao lại có cảnh báo ở đây nhỉ? Rốt cuộc bên trong có cái gì mà bí ẩn phải cấm đi vào chứ?”.
“Nó cảnh báo đúng rồi đấy”.
“?”.
Thanh Phi Phong khom người nhặt lên một tấm bảng bị chôn vùi dưới lớp đất cát. Anh ta đập mấy cái vào thân cây, ngay lập tức khói bụi bay tứ tung làm hai người bên cạnh xém hít vào ho sặc sụa.
“Làm cái quái gì vậy hả?!”. Lưu Vũ trừng anh ta.
Thanh Phi Phong không quan tâm: “Sorry nha”.
Trên tay anh ta là một tấm bảng sắt, bị trầy sướt nhiều chỗ, màu sắc bên trên phai bạc đi theo năm tháng. Nó thuộc kiểu bảng cảnh báo, bên trên là hàng chữ và một biểu tượng. Tạ Thành cảm thấy nó khá là quen mắt, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Không, phải nói là rất nhiều lần rồi.
Hình một con mãng xà và con dao đâm dọc.
Chẳng lẽ là dejavu sao?
Thanh Phi Phong nói: “Bên trong khu rừng này là chuyện gì nhỉ? Đám người này thật mờ ám đi mà”.
Anh ta đặt nó xuống gốc cây vừa nhấc chân bước vào trong thì Lưu Vũ chợt lên tiếng: “Cái biểu tượng đó… Thuộc viện nghiên cứu ngầm sinh vật học của Lung Nghi”.
Vừa nghe nhắc đến Lung Nghi và nghiên cứu, trái tim Tạ Thành đập mạnh một nhịp, anh giật mình quay lại nhìn Lưu Vũ: “Anh Vũ nói đó là viện nghiên cứu của tiến sĩ Lung?”.
“Đúng vậy, là của lão”. Hắn sầm mặt cắn răng, người ngoài dường như có thể thấy hắn đang tức giận đến run người.
Tạ Thành không xa lạ gì người được gọi là tiến sĩ Lung, đoạn hồi ức chính mình trải nghiệm cuộc đời của Thanh Phi Hưng bỗng lướt qua. Những cơn đau đớn không cảm nhận cùng đầu óc quay cuồng, cơ thể tắm trong mưa máu, hàng trăm xác người la liệt xung quanh. Gương mặt khốn khổ của Thanh Phi Hưng xuất hiện, đang nói gì đó qua khẩu hình miệng. Phía sau hắn là bóng dáng của một kẻ mặc áo blouse trắng, khuôn mặt trẻ tuổi của thanh niên trên môi nở một nụ cười quỷ dị.
“Cậu không sao chứ?”. Lưu Vũ chạm vào vai anh.
Tạ Thành mới giật mình hoàn hồn: “Tôi không sao”.
Thanh Phi Phong nói: “Lung Nghi, tiến sĩ Lung? Hừm, tôi từng nghe đến danh tiếng ông ta, là một thiên tài khoa học được rất nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ. Ai cũng thích những nghiên cứu sinh vật học của ông ta, hầu như mọi người đều biết cách chữa bệnh cho thú cưng khi xem chương trình của ông ta. Tiến sĩ Lung còn là người ham hiểu nhiều ngôn ngữ, được trao danh là nhà nghiên cứu ngôn ngữ học xuất sắc nữa. Không chỉ vậy lại còn pha chế thuốc hỗ trợ ngành y”.
“Đó không phải sự thật về ông ta!”. Lưu Vũ và Tạ Thành đồng thanh lên tiếng.
Dứt câu, cả hai nhìn nhau.
“Cậu… Biết đến những thứ đó của ông ta?”.
Trong giây phút ngắn ngủi Tạ Thành vốn không định nói ra, anh mấp máy môi. Bởi có Thanh Phi Phong ở đây, chuyện này có liên quan đến gia đình anh ta. Nhưng không nói cảm thấy tội lỗi, dù gì gia đình ba mẹ anh ta mất đều do Lung Nghi gây ra. Tạ Thành vẫn chọn nói: “Cái này, tiến sĩ Lung khi còn trẻ từng thí nghiệm một thứ rất động trời, ông ta bắt tay với Bách đại sư làm ra một nghiên cứu đẫm máu”. Anh nhìn Thanh Phi Phong mà nói: “Ông ta đã bắt một người vô tội phải chịu cái trò chơi điên rồ tàn ác của mình, nạn nhân đó là Thanh Phi Hưng. Tôi xin lỗi khi phải nói ra chuyện này, anh Phong”.
Ánh mắt Thanh Phi Phong chợt tối sầm, khuôn mặt tươi cười trong phút chốc trở nên âm trầm lạnh lẽo. Như những tên sát nhân máu lạnh mà lườm Tạ Thành, anh giật mình lùi lại. Sau đó anh ta thở hất ra một hơi nặng nề, gương mặt trở lại bình thường mà mỉm cười quay gót đi: “Chúng ta đi thôi”.
“…”.
“Quả nhiên là có liên quan đến cậu”. Lưu Vũ lên tiếng.
Thanh Phi Phong khựng lại: “Liên quan đến tôi? Không có đâu, người bị đem đi thí nghiệm kia chỉ trùng họ với tôi thôi”.
Tạ Thành tự hỏi, tại sao Thanh Phi Phong không nhận gia đình mình, rõ ràng Thanh Phi Hưng là ba ruột của anh ta, việc ba mình bị tên điên Lung Nghi hại chết đáng lẽ anh ta phải tức giận mà đi trả thù chứ. Không đúng, khi nãy anh ta có một thoáng rất là tức giận, gương mặt đó Tạ Thành không thể không quên. Cơn thịnh nộ của quỷ dữ đã được chôn vùi đằng sau gương mặt sáng sủa đó.
Có nguyên do gì sao? Mà khoan, Thanh Phi Phong đột nhiên muốn điều tra hai vụ án của chùa Tịnh Tâm Tự, không lẽ cũng có liên quan đến Lung Nghi? Không phải anh ta không muốn trả thù mà là không muốn để ai biết âm mưu của mình!
Lưu Vũ suy tính gì đó, định mở miệng nói thì bị Tạ Thành chặn nói: “Vậy à”. Tạ Thành vờ tin anh ta.
Hắn lén nhìn qua Tạ Thành, ngẫm nghĩ gì đó rồi âm thầm gật đầu.
Ba người tiếp tục đi vào trong.
Khu rừng không khác gì lối đi vừa nãy, vẫn là một sắc màu âm u cùng lạnh lẽo. Ba đóm đèn đi trong bóng tối, vì ánh sáng hạn chế nên thi thoảng sẽ giẫm vào những vũng bùn lầy lọi. Tạ Thành mấy lần xém té vì mắc chân vào mấy rễ cây nổi trên mặt đất, may là có Lưu Vũ bên cạnh đỡ lấy. Hắn nắm lấy tay anh đi trong an toàn, bàn tay to bao trọn lấy tay anh trong ấm áp. Tạ Thành khẽ đỏ mặt lén nhìn người bên cạnh, nụ cười trong tối không ai thấy liền nở ra.
Thanh Phi Phong đi đằng trước không bao giờ ngoảnh ra đằng sau, anh ta bình tĩnh đi rất vững vàng hầu như chẳng vấp vào rễ cây, đá hay là những vũng bùn. Chân bước dứt khoát hiên ngang, cứ như đã quá quen thuộc với đường trường không gặp chút khó khăn nào.
Tạ Thành để ý mới thấy anh ta có gì đó không giống một người bình thường. Là một con người có thể lực tốt, sức khỏe dẻo dai đi chăng nữa thì không thể nào vượt đến mức đi dẫn đầu mà không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào. Giả sử mà có yêu ma quỷ quái xuất hiện, không chừng anh ta cũng một tay gϊếŧ chết nó dễ dàng đấy chứ.
“Gừ!”.
Suy nghĩ vừa lướt qua thật linh thiêng!
Phía trước có thứ gì đó đang lao đến, ba người liền dừng lại.
“Anh Phong! Coi chừng đằng trước!”.
Là con quái vật nhện đang lao về phía này.
Thanh Phi Phong đứng yên không động tĩnh, chỉ thấy anh rút trong áo ra một khẩu súng.
Đoàng!
Một phát đạn nhắm vào đầu, con quái vật rít lên trong đau đớn ngay lập tức ngã rầm xuống đất trong vũng máu.
Lưu Vũ và Tạ Thành kinh ngạc, Lưu Vũ khó tin nhìn khẩu súng trên tay anh ta. Rõ ràng loài yêu quái này ở kho rượu hắn chẳng gϊếŧ chết được nó, các vũ khí hoàn toàn không si nhê được nó. Vậy mà chỉ bằng cái khẩu súng ngắn nhỏ xíu đó của Thanh Phi Phong liền một tay tiễn con quái vật xuống địa ngục dứt khoát.
“Rốt cuộc ngươi là ai?!”. Lưu Vũ chỉa súng vào sau đầu Thanh Phi Phong.
Máu tươi của nhện quái chảy đến cạnh chiếc giày da loáng bóng, Thanh Phi Phong đứng yên, anh ta bình tĩnh nói: “Tôi chỉ là một người dân sống ở vùng này thôi, có vấn đề gì sao?”.
Lưu Vũ dí mạnh đầu súng: “Bằng chứng? Cái quái vật khó nhằn đó chỉ với một viên đạn đã xử lí gọn gàng, nếu không phải là súng thông thường thì còn là thứ gì?”.
Không lẽ Thanh Phi Phong cũng là người bị dính vào thế giới lời nguyền? Tạ Thành ngẫm nghĩ.
Anh ta cười nhạt: “À, đây chỉ là khẩu beretta 418 bình thường thôi mà”.
Lưu Vũ không tin liền tóm gáy Thanh Phi Phong khống chế trên thân cây, hắn trấn lấy khẩu súng trên tay anh ta. Dưới ánh đèn, khẩu súng với nòng súng ngắn hơn những loại súng khác, nó đúng thật là beretta 418 mà anh ta nói.
Thanh Phi Phong không vùng vẫy, anh ta nói: “Thấy chưa? Tôi nói dối đâu”.
Chặt lưỡi, miễn cưỡng chấp nhận, Lưu Vũ buông anh ta ra: “Tịch thu thứ này”.
Thanh Phi Phong thở dài: “Tịch thu rồi còn đâu mà tôi phòng thân?”.
Hắn không quan tâm chỉ ném lại cho anh ta ánh mắt lạnh lùng.
Thấy tình hình khá căng, Tạ Thành chen ngang nói: “Đừng cãi nhau nữa, giờ chúng ta trở thành đồng đội rồi thì phải luôn giúp đỡ nhau chứ”.
“Ai là đồng đội với hắn ta?!”. Lưu Vũ và Thanh Phi Phong đồng thanh lên tiếng, buông ra cả hai lườm quýt nhau.
Thanh Phi Phong bĩu môi: “Tôi không muốn có một người đồng đội thô lỗ như này đâu”. Anh ta nhích sát đến Tạ Thành, bàn tay lém lỉnh kia chạm vào vai anh.
Nóng máu, Lưu Vũ liền kéo Tạ Thành lại vào lòng: “Cái tay bẩn thỉu đó lại động vào đâu đấy?! Có muốn chết không hả?!”.
“Chạm rồi sao? Bộ anh ấy là đồ của ngươi sao mà không cho người khác động vào?”.
Bị tên nhóc trước mặt chọc tức đến phì khói, Lưu Vũ không nói nữa mà dùng hành động chứng minh. Hắn ôm lấy eo Tạ Thành, môi lập tức phủ lấy bờ môi ngọt ngào của anh ngay trước mặt Thanh Phi Phong.
Anh ta xém nữa thì vấp đá mà té vì cảnh tượng trước mặt, không khỏi há hốc mồm: “Hai, hai người… Không ngờ hai người lại là luyến ái kiểu đó!”.
Hắn nhếch mép buông môi anh: “Bây giờ cũng đủ hiểu đi, sau này không phải của mình thì bớt động chạm”.
Tạ Thành đứng hình rối loạn một mảng cảm xúc màu hồng, anh xấu hổ không biết làm gì liền chạy ra sau thân cây nấp. Cái mặt đỏ lự như bạch tuộc hấp, anh không ngờ Lưu Vũ lại bạo đến mức hôn anh trước mặt người khác như vậy.
“? Cậu chạy đi đâu vậy?”.
Thanh Phi Phong ban đầu chỉ muốn làm thân với Tạ Thành vì đã trở thành đồng đội nhưng lại bị Lưu Vũ ghen tuông hiểu lầm, anh ta vậy mà bị cảnh tượng hôn nhau của người đàn ông làm cho sốc: “A, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải tính hướng đó giống hai người, tôi đã có bạn gái rồi đấy nhé, tôi không cố ý làm anh nhầm lẫn gì đâu, thật”.
“Hừ!”.
Lưu Vũ không thèm quan tâm đến anh ta, đến sau thân cây đem Tạ Thành ra. Anh đối mặt với Thanh Phi Phong tuyệt nhiên cảm thấy muốn chạy trốn. Bầu không khí giữa ba người bỗng trở nên bối rối, Thanh Phi Phong gãi đầu không biết nên nói gì cho phải. Qua mấy chốc anh ta mới mở miệng:“Chuyện này bỏ qua đi, coi như tôi không thấy không biết gì, tôi cũng sẽ không nói gì với ai đâu hé, chúng ta đi tiếp thôi”.
“Anh sẽ không kỳ thị chứ?”. Tạ Thành bỗng hỏi.
Thanh Phi Phong lắc đầu: “Không, tôi không ghét bỏ hay kỳ thị gì đâu, dù gì cũng là tình yêu mà, quan trọng gì giới tính chứ”.
Tạ Thành nghe vậy thì thoải mái, anh mỉm cười: “Ừm, cảm ơn anh”.
Bỗng có âm thanh loạt soạt phát ra đi cùng với tiếng ting tít như của quả bom hẹn giờ.
Bùm!
Ngay lập tức nổ tung đất cát, cây cối đổ ngã một mảng lớn.
Thật may cả ba tránh ra nhanh chống, nếu không thì thăng thiên cùng đất cỏ rồi.
Chỗ vừa rồi bỗng xuất hiện một cánh cửa sắt dẫn xuống tầng hầm dẫn dưới lòng đất, cánh cửa đang dần mở ra. Đợi khói bụi bị gió cuốn đi, ba người mới đi ra xem. Bên dưới phát ra ánh sáng màu xanh lam, một cầu thang loáng bóng dẫn xuống.
Thanh Phi Phong nhíu mày nói: “Là viện nghiên cứu dưới lòng đất của tiến sĩ Lung?!”.
Tạ Thành ngạc nhiên, Lung Nghi quả nhiên là nghiên cứu những thứ quỷ dị kinh khủng nữa rồi. Những kiểu xây dựng tầng hầm nghiên cứu này chỉ dùng trong mục đích đó thôi. Giống như tầng hầm nghiên cứu bên dưới căn biệt thự của Thanh Phi Hưng.
“Theo anh Phong thì tại sao tiến sĩ Lung lại bí mật xây dựng viện nghiên cứu bên dưới lòng đất trong ngọn núi linh thiêng này?”. Tạ Thành hỏi.
Thanh Phi Phong ngẫm nghĩ, sắc mặt trở nên xám xịt. Nhưng anh ta không nói những gì mình suy nghĩ, chỉ mỉm cười đáp: “Tôi không biết, thế theo anh là gì?”.
“Có thể ông ta nghiên cứu những thứ đáng sợ chăng?”.
“Hm… Chắc vậy nhỉ”.
Ánh đèn xanh lam trên đỉnh đầu chiếu xuống, mặt sàn sạch sẽ như gương phản chiếu ba người đang đi. Dưới này tiếng bước chân dù nhẹ đến cỡ nào cũng phát lên rất lớn, vang dội văng vẳng.
Xung quanh là những thiết bị máy móc độc lạ mới mẻ, không ai biết chúng là thứ gì, cứ như đang ở trên phi thuyền của người ngoài hành tinh vậy. Nơi này là sảnh chính, phía trước là quầy lễ tân dài. Ánh đèn vòng tròn trắng sau quầy phát ra màu sắc xanh tươi đẹp đẽ, bên trên đang chạy dòng chữ “Light of God”. Nó cất nghĩa “Ánh Sáng Của Thần”, nói vậy cứ như chỗ này sẽ mang đến những vị thần thánh cho nhân loại, thật sự làm người ta ớn lạnh gợn tóc gáy mà.
Lưu Vũ đi xung quanh quan sát: “Khá giống viện nghiên cứu quốc gia bên ngoài của Lung Nghi, có điều chỗ này nhỏ gấp năm lần”.
Tạ Thành hỏi: “Anh từng đến viện nghiên cứu quốc gia rồi sao?”.
“Ừm, từng đến, đó là một câu chuyện dài, khi nào rảnh tôi sẽ kể cậu nghe”.
“Ừm”.
Có hai cánh cửa sắt lớn, cần quẹt thẻ mới cho mở.
Tạ Thành mò những hộp tủ trong quầy, bên trong không có gì ngoài giấy tờ rối nùi linh tinh và những dụng cụ bút viết. Đến ngăn cuối cùng, bên trong là ngăn rỗng, Tạ Thành mò tay vào thì lấy ra một vật cứng màu vàng: “Tôi tìm thấy card mở khóa rồi”.
Mở khóa một cánh cửa thành công, ba người đi vào thì nó tự động đóng lại.
Dãy ánh sáng màu xanh lay động dạ xuống mặt sàn trắng, kinh ngạc khi thấy chỗ này vậy mà lại là thủy cung nhỏ.
Những thứ tưởng chừng là rong biển, tảo biển kia thực chất là những loại sinh vật kỳ dị, chúng như những con rắn nước, nhưng lại vô hại. Tạ Thành chạm tay trên mặt kính trong suốt, chúng thân thiện vây quanh lại tụ điểm bàn tay anh mà chơi đùa. Tính ra những vật thí nghiệm này thật đáng yêu, không có gì đáng sợ. Suy nghĩ này vẫn giữ cho đến khi bọn chúng khè răng, đuôi mọc lưỡi kiếm sắc nhọn mà đập vào mặt kính.
“Ôi mẹ ơi!”. Tạ Thành giật mình lùi lại.
Đừng trông mặt mà bắt hình dong mà!
Mặt kính không thể nào vỡ được, cho nên sau một lúc vùng đập thì chúng đành từ bỏ mà tản đi.
Tạ Thành thở phào, chưa được bao lâu thì đằng xa có thứ gì đó đang bơi lại đây với tốc độ nhanh kinh khủng. Lưu Vũ sầm mặt thốt: “Nhanh chạy!”.
Một con cá mập đen xì khổng lồ, trên đầu nó mọc chi chít khuôn mặt người, nó đang đâm đầu ầm ầm vào mặt kính.
Ba người chạy nhanh về đằng trước để tránh khỏi ánh mắt nó, có người nào ở lại thêm e rằng mặt kính cường lực bị thủng, nước tràn, bao loài quái vật trong thủy cung nhảy ra ăn thịt bọn họ mất.
Cánh cửa sắt phía trước đang tự động mở, cả ba tăng tốc chạy vào và nó cũng đồng thời đóng sầm lại. Ba người liền thở phào, Thanh Phi Phong cảm thán nhận xét: “Những thí nghiệm thật tuyệt vời nhưng cũng thật điên rồ”.
“Nó chưa phải là gì điên rồ đâu”. Lưu Vũ lên tiếng.
Thanh Phi Phong nói: “Phải chăng anh nói những thứ trước mặt chúng ta mới thực sự điên rồ?”.
Lưu Vũ và Tạ Thành động loạt ngẩng mặt lên: “?!”.
Trong lòng kính cơ một người đàn ông với chiều cao trên hai mét có ba cái đầu và sáu cánh tay lõa thể, bộ phận quý giá của đàn ông ở thân dưới đã bị cắt đi, máu đã đông cứng thành một khối vết thương khô ráp kinh tởm. Trên người là những dây holter điện tâm đồ dán chặt, bên cạnh là máy đo điện tâm lớn, nhiều loại nút khác nhau.
Nhìn tổng quan người đàn ông này trông rất giống thần Asura trong thần thoại.
“Thật không thể tin nổi”. Mặc dù Tạ Thành đã chứng kiến nhiều hiện vật lạ và thứ quái dị kinh khủng, nhưng không biết tại sao khi đứng trước Asura bằng người này anh lại thấy ớn lạnh trong người. Trong lòng cứ cảnh báo rằng nó sẽ cử động lại ngay thôi.
Lưu Vũ chê bai: “Thật tởm, đúng là quá điên mà”.
Thanh Phi Phong không sợ hãi mà đi đến gần để nhìn rõ hơn: “Ở xa không thấy, ở gần mới nhìn rõ những ký tự quái dị này”.
Hai người nghe vậy thì hiếu kỳ đi đến, trên khắp cơ thể Asura là những văn tự nhỏ xíu được viết theo hàng dọc xuống. Nó giống như một loại xăm bùa chú những thầy pháp sử dụng khi làm bùa cầu tài vận trong hình xăm cho những kẻ tham cầu vật chất.
Tạ Thành nhìn lên mới phát hiện ở giữa ngực Asura có thứ gì đỏ rực phát sáng như viên đá quý, đang nhìn chăm chú bỗng nhiên nó rơi ra làm anh giật nảy mình. Viên đá quý lập tức vỡ thành từng mảnh đáng tiếc bên dưới.
Bên kia có bàn làm việc, Lưu Vũ đi đến xem xét. Trên bàn là hình vẽ thần Asura và cạnh đó là những quyển kinh phật. Hình vẽ bằng tay, từng đường nét tinh xảo và khéo léo. Có lẽ đây là hình mẫu để thiết kế ra một Asura bằng người, có điều chỉ thiếu thần khí và biểu cảm gương mặt.
Mở ngăn kéo tủ ra thì thấy đó là một tập hồ sơ, xem qua mới biết là thông tin của ba người đàn ông. Họ tên và ngày tháng năm sinh đều cùng nhau, đặt điểm nổi bật chính là những chàng trai trẻ có gương mặt điển trai khá giống nhau. Lưu Vũ phát giác được rằng đây là ba nạn nhân của kiệt tác Asura điên rồ của Lung Nghi.
Trong phòng có ba cánh cửa, trong số đó có hai cánh cửa đã bị khóa, chỉ còn lại cánh cửa chính diện là mở được.
Nhưng trước khi đi, Lưu Vũ bước lên máy đo điện tâm đã tắt nguồn. Hắn biết rõ cấu trúc và cơ quan hoạt động của nó, chỉ vài thao tác liền bật chế độ đang khởi động.
Tạ Thành tò mò thì bước lên đứng cạnh hỏi: “Anh làm gì vậy?”.
Nhìn những cơ chế và nút bấm anh liền rối não. Anh nhớ máy đo điện tâm có nhiều nút như vậy đâu.
Lưu Vũ nói: “Tôi định khởi động Asura”.
Tạ Thành liền xanh mặt: “Anh, anh điên rồi à?!”.
Nhếch mép, bỗng ôm anh vào lòng đặt ngồi trên đùi mình, hắn vùi đầu trên cổ anh, chiếc lưỡi tinh nghịch liếʍ lấy: “Tôi chỉ muốn xem vật thí nghiệm này rốt cuộc có gì ghê gớm”.
“Ư… Anh điên rồi”.
Máy móc có vẻ chạy khá chậm, màn hình lớn sau vài phút mới bật nguồn, sau đó đèn điện bên trong l*иg kính Asura mới sáng lên. Trên màn hình mới bắt đầu chiếu lên những chỉ số đo đạt về cơ thể, lượng máu, lượng nước, chiều cao và sức tấn công. Điều đáng chú ý là sức tấn công thế mà lên mức 100% full chỉ số một vạch max đỏ chót.
Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, Thanh Phi Phong bên dưới bám vào cái trụ sắt, anh ta nói vọng lên: “Này! Asura đang mở mắt kìa!”.
Tạ Thành đẩy Lưu Vũ ra, đứng dậy ngay lập tức rút súng nhìn về phía Asura đang chuyển động ngón tay và ngón chân. Ánh mắt anh bỗng vô tình nhìn lên màn hình thì đen mặt: “A, anh Vũ thật là, sức mạnh kiểu này chúng ta có toi không?”.
Lưu Vũ mỉm cười rút súng ra vòng tay ôm eo anh: “Có thể chúng ta sẽ bị đưa đến suối vàng sau khi thần Asura tỉnh dậy”.
Thật là! Giờ phút này còn đùa được?!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám
- Chương 122: Viện Nghiên Cứu Dưới Lòng Đất