Năm người Tạ Thành, Lưu Vũ, Mặc Quang cùng Bách Hổ và tiểu Vương chia nhóm ra, vừa đi tìm người vừa tìm manh mối cho dễ. Mỗi nhóm hai người, chỉ có Mặc Quang là đi một mình, địa điểm hẹn gặp lại nhau là nhà tam bảo. Nơi này chung quy vẫn khá là an toàn, vì luôn có hương khói ấm cúng, có thần phật che chở, hầu như không có yêu ma nào dám đến gần nơi này. Mối nguy hiểm về tượng phật vàng đã qua, lúc bị giẫm bẹp giống như một thử thách của thần phật đưa ra, vượt qua nó mới tìm thấy giác ngộ, tựa vậy đấy.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua mang những âm khí quỷ dị đen xì lượn lờ đến, những tán cây xào xạc rụng rơi bao chiếc lá héo già đáp xuống từng bậc thang. Nhìn lên bầu trời mây đen che chắn ánh trăng rọi, cảm giác như phía sau lớp mây dày đặc ấy là một con mắt khổng lồ đang quan sát nhất cử nhất động của những kẻ bên dưới, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười không ngừng đắc ý từ nó.
Tạ Thành và Lưu Vũ chọn đi xuống núi, bọn họ không phi xuống cho nhanh mà chọn đi bộ. Bởi trên đường đi chắc chắn sẽ gặp được manh mối và những người đồng đội còn lại, cho nên không thể nào bỏ qua, mặc dù có hơi mỏi chân cho mấy nghìn nấc thang.
Đang đi bỗng Tạ Thành dừng chân, anh khẽ nhíu mày nheo mắt quay qua nhìn về phía cáp treo bị hỏng đằng xa.
Lưu Vũ nhìn theo hướng mắt anh, hắn hỏi: “Cậu sao thế?”.
Tạ Thành dụi mắt: “Vừa nãy thoáng qua tôi nhìn thấy có ánh đèn trong cáp treo, có lẽ là tôi nhìn nhầm rồi”.
Bỗng nhiên Lưu Vũ ôm lấy vai anh, hắn ân cần hỏi: “Cậu có mệt không? Chúng ta dừng lại nghỉ chút nhé”.
Hành động thân mật một cách đột ngột, hai tai Tạ Thành bỗng nóng bừng như bị hấp, anh khẽ nhích ra khỏi hắn: “À, tôi không có mệt, chúng ta đi thôi”.
Biểu cảm ngượng ngùng của anh đã thu vào mắt hắn, Lưu Vũ bỗng nhếch mép mà cười thầm. Ngay khi anh buông cảnh giác, hắn liền ôm anh vào trong lòng. Ngồi xuống bậc thang, đem Tạ Thành đặt ngồi trên đùi mình.
Anh giật mình xém chút nữa thì la lên: “Anh, anh làm cái gì vậy?!”.
Đã từng hôn nhau mấy lần, lần trước còn quấn quýt rất lâu, tưởng chừng sẽ hòa hợp cơ thể cùng nhau tạo bầu không khí nóng bỏng rồi. Nhưng khi trở lại bình thường thì anh vô cùng ngại ngùng khi bị hắn động chạm vào cơ thể, đó là sự nhạy cảm kỳ lạ mỗi khi đối mặt với người đàn ông này. Nó giống như đã nói lên rằng anh rất thích hắn nhưng lại xấu hổ khi bị hắn chạm vào. Cảm thấy mình cứ như thiếu nữ mới lớn mà e thẹn với người yêu lần đầu hẹn hò.
Lưu Vũ mỉm cười hôn má anh: “Thì ngồi nghỉ mệt”.
Rõ ràng là nói dối.
“Anh cũng biết mệt nữa à?”.
“Đương nhiên rồi, tôi cũng là con người mà”.
Có cần phải nhấn mạnh câu cuối đến vậy không?
Tạ Thành thấy thật thần kỳ, Lưu Vũ ngày nào mới gặp còn lạnh lùng, thái độ lạnh tanh với tất cả mọi người xung quanh, giờ đây như biến thành một con người khác. Hắn cũng biết cười và biết trêu ghẹo người khác, đặc biệt là đối với anh.
Trái tim Tạ Thành bỗng đập nhanh một cách bất ngờ, anh vậy mà lại bắt đầu ảo tưởng mình là người đặc biệt trong mắt người đàn ông này. Nhưng không thể nào phủ bỏ cái suy nghĩ đó, bởi anh thấy hắn chỉ lộ ra cảm xúc vui vẻ khi ở cùng anh, giống như tuyết lạnh hóa thành nước trong chảo ấm.
Một suy nghĩ vụt qua đầu. Không lẽ hắn thích anh sao?
Bản thân trong tâm trí lập tức lắc đầu từ bỏ cái ý nghĩ, Tạ Thành vẫn còn cho rằng hắn đã là một người đàn ông đã có gia đình, đang trên hành trình tìm vợ và đứa con. Anh tuyệt đối sẽ không phá hỏng hạnh phúc gia đình người ta đâu, sẽ trở thành tên trà xanh đáng ghét mất.
Thấy Tạ Thành bỗng trưng ra gương mặt buồn hiu nhìn xuống hai tay đang bấm vào nhau, Lưu Vũ nắm lấy tay anh, hắn hỏi: “Có chuyện gì mà trông cậu như sắp khóc vậy?”.
Tạ Thành ngẩng đầu nhìn hắn: “Không có, anh Vũ thả tôi ra được không?”.
Lưu Vũ vẫn không thả anh ra, hắn cứ nhìn anh chằm chằm: “Tại sao chứ? Không thích”.
Đôi mắt chất chứa bao thâm tình đã làm Tạ Thành không thể chối từ tình cảm mình dành cho người đàn ông sau khi đã trải qua bao nhiêu chuyện cùng hắn. Anh đỏ mặt không dám nhìn vào mắt hắn: “Tôi… Không muốn mình trở thành kẻ thứ ba”.
Câu sau trở nên lí nhí nghe chẳng rõ nữa, nhưng Lưu Vũ nghe rất rõ, hắn nhướng bên mày sau đó hiểu ra ý anh là gì: “Cậu nói gì vậy? Kẻ thứ ba…”.
Tạ Thành vội lắc đầu xua tay: “Không, tôi nói lộn á, không phải như vậy đâu”.
Lưu Vũ phì cười: “Ha ha, cậu Tạ đây là thích tôi sao?”.
Nhanh chống chột dạ, bị phát hiện tâm tình mất rồi. Tạ Thành liền vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn mà chạy trốn thật xa: “Không, không phải, tôi không có thích anh mà!”.
“Cậu giãy nữa là té cả hai đó”. Lưu Vũ ôm chặt lấy anh không buông.
Dù có ngã gãy chân thì anh cũng phải thoát khỏi hắn, bị đối phương tóm được khuyết điểm trái tim là một điều vô cùng xấu hổ với Tạ Thành. Ban đầu anh cũng hoài nghi có phải mình đã thay lòng đổi dạ, tình cảm bắt đầu hướng đến người đàn ông này hay không, thì sau khi ở bên cạnh hắn làm nhiệm vụ, cùng nhau sinh tử, lại còn được hắn cứu mạng thì anh mới nhận ra đó không phải tình bạn bè, bằng hữu đơn thuần nữa mà là chính mình đã thích hắn từ lúc nào không hay.
“Thả tôi ra đi, năn nỉ anh đó!”.
Anh cố chấp giãy nảy thì hắn cố chấp ôm chặt như keo dán sắt, nhất quyết không buông.
Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, ngay khi Tạ Thành đập đầu vào trán hắn để thoát ra, tay hắn chợt nới lỏng liền bỏ anh ra, lập tức Tạ Thành bật ngửa ra sau. Lưu Vũ kịp phản ứng liền ôm anh lại, sau đó vả hai lăn xuống dưới.
Sợ Tạ Thành bị đập đầu vào bậc cầu thang, hắn dùng tay che chắn bảo vệ anh như viên thủy tinh quý giá, sợ làm vỡ.
Cứ đà này cả hai sẽ gãy xương mất.
Bỗng phía trước có một cánh tay khổng lồ xám xịt vươn ra khỏi rừng cây bên cạnh. Nó gầy gò chỉ còn lại da bộc xương, những đốt ngón tay đen xì như trét mực. Hai người không để ý liền bị thứ nọ kéo vào trong rừng.
Tạ Thành nhắm mắt, tim đập thình thịch tưởng đã toi đời rồi thì cảm thấy phía trên mình nặng trịch. Anh mở mắt thì liền chạm mắt với Lưu Vũ, thiếu một chút nữa hai môi giao nhau rồi. Thân hình to lớn đè lên anh rất là ngột ngạt, Tạ Thành khẽ đẩy hắn ra đột nhiên bị kiềm hai tay lên trên đầu. Lời chưa ra khỏi miệng đã bị đôi môi nọ chặn lại.
Tình huống này là ông trời cố ý khiến bọn họ ngã rồi xảy ra tình cảnh này? Hay là do hắn cố tình?
Hai tay anh thả lỏng, ánh mắt bị lớp sương mờ che phủ, anh nhắm mắt hưởng thụ.
Lưu Vũ buông môi anh, hắn liếʍ vành tai đang đỏ bừng của anh. Tạ Thành bị nhột khẽ rên, điều này đã kí©h thí©ɧ đến người đàn ông đang kiềm chế bản tính. Lưu Vũ liền cắn lấy tai anh.
“A, đau!”. Tạ Thành giật mình mở to mắt.
Hắn mím môi buông anh ra, đứng dậy mà chỉnh lại trang phục, phủi lớp đất cát vừa lăn trên bậc thang kia. Chìa tay ra để đỡ Tạ Thành, hắn quay mặt chỗ khác mà đỏ mặt.
Tạ Thành ngại ngùng tự đứng dậy mà phủi bụi trên người.
“…”.
Mãi không thấy anh nắm lấy tay mình, hắn quay lại thì Tạ Thành đã biến mất tiêu.
“Tạ Thành!”.
Nhìn xung quanh, chỉ còn lại cơn gió lạnh lẽo nhè nhẹ thổi đến, không có một bóng người nào. Lưu Vũ sầm mặt lập tức hướng đến lối đi dẫn vào trong rừng.
Đèn pin sáng cùng tiếng gọi mong chờ anh trả lời, nhận lại chỉ là tiếng gió rừng đáp. Vừa nãy khi rơi qua đây hắn đã trông thấy có một cánh tay khổng lồ xám xịt kéo cả hai vào trong, vì nó không có ý định làm hại họ nên hắn đã bỏ qua. Chẳng lẽ giờ nó đã bắt Tạ Thành đi rồi?
Đi được một đoạn, khi đèn pin rọi qua bên trái, hắn trông thấy đằng xa có một cái bóng đen đứng dưới gốc cây. Bóng hình quen thuộc, hắn không nghĩ ngợi gì liền bước qua.
“Tạ Thành? Cậu làm gì ở đó vậy?”.
Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Tạ Thành đỏ mặt vội kéo khóa quần lên mà quay qua. Ánh đèn sáng chói hất vào mặt, anh che mặt lại: “Anh Vũ?”.
“Cậu đây rồi, làm gì mà cậu chạy vào sâu trong này vậy?”. Đôi mày hắn giãn ra khi nhìn thấy đó là anh.
Giọt mồ hôi khẽ lăn xuống cằm, yết hầu hơi nhấp nhô, anh biện hộ: “À, ban nãy tôi nhìn thấy có một chú thỏ con đáng yêu quá nên đã đuổi theo bắt nó”.
“Thỏ con?”.
Anh gật đầu: “Đúng, đúng vậy, mà đuổi không kịp nên nó chạy mất rồi”.
Lưu Vũ vậy mà tin lời anh nói là sự thật: “Cậu thích thỏ đến vậy sao?”.
“Những thứ đáng yêu tôi đều thích”.
Lưu Vũ phì cười, nhỏ giọng: “Cậu mới đáng yêu đó”.
Tạ Thành tưởng nghe nhầm: “Hả? Anh nói gì tôi nghe không rõ”.
Hắn xoa đầu anh: “Không có gì, chúng ta đi thôi”.
Khi hai người quay lưng đi, vậy mà phía sau gốc cây ấy lại có một con thỏ thật sự, nó có màu đen cùng hai mắt vàng sáng rực.
Sẽ không ai ngờ đến nó đang biến thân, một người đàn ông âm thầm bí mật xuất hiện. Hắn ta là Quỷ Vương chứ không phải ai hết. Đứng ở chỗ Tạ Thành vừa đứng, hắn ta cúi đầu nhìn những chất lỏng màu trắng đặc sệt trên thân cây, ánh mắt nheo lại đăm chiêu, khóe môi cong lên quái gở.
“Đang đối mặt với nguy cơ cái chết đến bất kỳ lúc nào, vậy mà vẫn có thể phát sinh ra thứ tình cảm như thế này sao?”.
Dõi mắt theo hai con người đang khuất xa, hắn ta biến mất trong bóng tối.
Con đường dẫn sâu vào trong càng trở nên u tối, nếu không có đèn pin thì chắc sẽ như đang ở trong lọ mực, con cá giãy nảy cố bơi tìm ánh sáng. Thật may là đèn pin đủ sáng, pin vô tận để soi.
“Không biết con đường này dẫn chúng ta đi đâu nhỉ?”. Tạ Thành bên cạnh hỏi.
Lưu Vũ ngẫm nghĩ: “Có thể nó sẽ đưa chúng ta đến một nơi chứa bí mật của ngôi chùa này chăng?”.
Những ánh đèn vàng trong các ly nến dưới từng bậc thang phát sáng, từ xa nhìn đến chỉ là những chấm sáng nhỏ lấp lánh như những con đom đóm.
Đến gần mới thấy đó chính là cổng vào giếng thần.
Lưu Vũ ngạc nhiên: “Không ngờ con đường này lại dẫn chúng ta đến chỗ này”.
“Anh đã từng đến đây rồi?”.
Hắn lắc đầu: “Chưa từng, nhưng đã nghe mọi người kể lại, nó được gọi la giếng thần có thể biến đổi mọi thứ”.
“Ò”. Tạ Thành không mấy bất ngờ cũng không hứng thú bởi trong thế giới lời nguyền này cái gì cũng có thể xảy ra cả.
Bước vào trong, Tạ Thành càng nhíu mày. Đứng trước giếng cảm giác có gì đó rất quen thuộc, những đoạn ký ức lại vô cùng mơ hồ xuất hiện. Như một đoạn video cũ kỹ đã bị hỏng, một số phần chính bị che mờ, khó có thể xác định được từng thấy ở đâu.
Lẹt xẹt.
Đột nhiên trong đầu như bị thanh sắt cứa ngang, Tạ Thành đau đớn ôm đầu: “A!”.
“Cậu ổn không?!”. Lưu Vũ đỡ lấy anh.
Hình ảnh mơ hồ xuất hiện, anh từng đứng trước một ngôi đền, bên trong đền có một cái giếng như thế này, dường như nó dùng để cầu nguyện. Vụt qua như một cơn gió, Tạ Thành thở dốc, cơn đau dần qua đi, mọi thứ trở về bình thường.
Anh đã từng đến đây rồi sao?
Tạ Thành đứng thẳng người: “Tôi không sao, chỉ là hơi choáng”.
Bỗng có mấy hàng chữ hiện ra trong đầu, nó viết trong một tờ giấy: Ngày 10 tháng 2 năm 2004, những người có liên quan đến vụ án đều chết một cách thê thảm. Xác của bọn họ được giấu sâu dưới giếng, trừ phi phá bỏ lá bùa của Bách đại sư mới có thể tìm được xác bên dưới.
Của Phong.
Anh lẩm bẩm: “… Của Phong?”.
“Cậu nói gì vậy?”.
Tạ Thành nắm lấy tay hắn: “Tôi tìm được manh mối!”.
Anh đọc lại đoạn nội dung ngắn trong đầu mà mình nhớ được cho Lưu Vũ.
Hắn suy ngẫm: “Vậy là dưới giếng không phải một người mà có đến nhiều người bên dưới, hung thủ ra tay thật tàn nhẫn”.
Tạ Thành nói: “Phá bỏ lá bùa trong cái giếng này thì mới có thể tìm được xác người”.
Nhớ là Hạ Hàn từng múc thứ gì đó như thịt của mấy cái xác phân hủy trong cái giếng này, có nghĩa là lá bùa vốn dĩ đã được phá từ lâu rồi? Lưu Vũ bước đến trước miệng giếng, hắn rọi đèn vào trong. Bây giờ bên dưới trống rỗng không lấy một giọt nước nào, vậy lấy đâu ra xác người.
Vậy thứ thịt Hạ Hàn lấy lúc đó là gì? Là của ai?
Một bài thơ quen thuộc lướt qua đầu, một giọng ca của nữ nhân vang lên sau đó biến mất. Sợi sáng như tia điện vụt qua, hai mắt Lưu Vũ sáng bừng. Đúng như dự đoán, xô thịt kia thật chất là xác của nữ phật tử bị gϊếŧ rồi ném vào trong giếng. Còn những cái xác của vụ thảm sát kia là khác, lá bùa phong ấn vẫn chưa bị phá. Có nghĩa là vụ thảm sát này đã xảy ra trước khi xác nữ phật tử bị ném xuống giếng.
“Thì ra mọi chuyện là thế”.
Tạ Thành thấy hắn đang nói chuyện một mình thì bước đến bên cạnh: “Anh tìm được gì sao?”.
Lưu Vũ giải thích những suy đoán của hắn, Tạ Thành lắng nghe mà gật đầu hiểu.
Anh nói: “Vậy vị Bách đại sư này chắc hẳn ông Bách sẽ biết rõ nhỉ?”.
“Ừm, có lẽ ông ta biết rõ, chúng ta nhanh tìm manh mối để tụ hợp lại mọi người nào”.
Loạt soạt.
Bỗng bên trong rừng phát ra vài tiếng động, Lưu Vũ và Tạ Thành cảnh giác, hai người rút vũ khí ra.
Lưu Vũ nắm lấy bàn tay đang cầm dao của anh: “Cậu nấp phía sau đi, để tôi xử lí”.
Tiếng bước chân giẫm lên những cành cây khô, lẹp xẹp trong đám cỏ ướŧ áŧ. Trong mảng đen tối mịt bỗng phát ra ánh sáng như là đèn pin. Không biết là đồng đội hay là kẻ địch đây, đối phương thật biết cách làm người khác hồi hộp.
Kẻ bước ra không phải là yêu ma quỷ quái, cũng chẳng phải đồng đội, mà là một người đàn ông.
Lưu Vũ và Tạ Thành vẫn không buông cảnh giác, Lưu Vũ dò hỏi: “Cậu là ai?”.
Trước mặt là một người đàn ông trẻ tuổi, có ngũ quan tuấn tú, điển trai đến mê người. Dường như anh ta là con lai, tóc vàng và mắt xanh. Chiều cao cùng thân hình không khác gì Lưu Vũ, nếu so có thể thấy anh ta cao hơn Lưu Vũ một chút. Thoạt nhìn trông anh ta như một tên côn đồ trong chiếc áo sơ mi họa tiết hoa phanh ngực, cổ lại đeo vàng đến nặng trịch. Phía sau chiếc áo khoác sẽ là khẩu súng đáng gồm.
Có điều trông anh ta khá là quen mắt, Tạ Thành nhíu mày nhớ đến một người, là Thanh Phi Hưng lúc trẻ. Nhưng mà Thanh Phi Hưng đã mất rồi còn đâu, linh hồn đã an nghĩ ở nơi suối vàng rồi, sao lại xuất hiện ở đây được? Mà nghĩ lại thì Thanh Phi Hưng cũng không cao đến vậy, cùng lắm là cao hơn anh mười xăng ti mét thôi.
Anh ta không trả lời Lưu Vũ mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tạ Thành, Lưu Vũ phát hiện thì khó chịu liền đứng chắn lại. Hắn chỉa súng vào anh ta: “Nói, cậu là kẻ nào? Tay sai của Quỷ Vương?”.
Anh ta lạnh lùng lườm Lưu Vũ, hắn cũng không thua kém mà trừng mắt.
Nhếch mép, anh ta bước đến chìa tay ra với hắn: “Xin chào, tôi là Thanh Phi Phong, người dân ở đây”.
Tạ Thanh kinh ngạc bước ra: “Cái gì?! Anh là Thanh Phi Phong đó hả?!”.
Thanh Phi Phong cười thân thiện với Tạ Thành: “Là tôi”.
Lưu Vũ không bắt tay, hắn lạnh giọng: “Hai người quen biết sao?”.
Tạ Thành thì vô cùng quen biết, Thanh Phi Phong chính là con trai của Thanh Phi Hưng và Diệp Phương. Anh từng trải nghiệm cuộc đời của Thanh Phi Hưng, cho nên rất biết rõ Thanh Phi Phong. Anh nhớ Thanh Phi Phong khi còn nhỏ có những lúc có gì đó khá là đáng sợ. Nhất là ánh mắt, không như những đứa trẻ khác mới bốn tuổi hồn nhiên ngây thơ. Thanh Phi Phong luôn bộc lộ ra thần sắc lạnh lùng kỳ quặc, như thể đã từng trải qua những chuyện tăm tối ảm đạm của cuộc đời này. Nhưng giờ gặp lại Thanh Phi Phong đã trưởng thành, cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau.
Thanh Phi Phong trước mặt có gương mặt sáng ngời, nụ cười mỉm khi bắt chuyện với ai đó. Cảm giác người này mang đến nhiều thiện cảm cho đối phương, khá là an toàn.
Thanh Phi Phong mặt không đổi sắc nói: “Chúng tôi không có quen nhau”.
Tạ Thành nắm lấy cánh tay Lưu Vũ ý muốn hắn hạ súng xuống, anh bịa chuyện: “Anh Vũ à, chỉ là tôi từng đọc báo thấy anh ta”.
Thanh Phi Phong bất ngờ: “Ồ, không ngờ tôi nổi tiếng đến vậy sao, thật ngại quá, mặc dù đã được giảm án và ra tù được một năm rồi nhưng tôi vẫn không quen được bản thân xuất hiện trên ti vi và báo chí. Rất ngại nha, ha ha”.
Tạ Thành ngây người khi nghe anh ta nói mình từng đi tù, nói vậy có nghĩa là anh ta từng là tội phạm sao?
Không ngờ anh nói dối lại có thể trở thành sự thật!
Lưu Vũ thu hồi súng, hắn không ưa nổi tên này: “Một kẻ từng phạm tội nửa đêm nửa hôm lại quẩn quanh chỗ này làm gì?”.
Thanh Phi Phong bình thản hỏi ngược lại: “Thế hai người làm gì mò vào đây lúc nửa đêm nửa hôm thế?”.
“Hừ, chúng tôi là khách nơi này, chúng tôi muốn đi giờ nào thì đi”.
“Ừ, thì tôi là người dân ở đây, muốn đi giờ nào thì đi thôi, ai cản được chứ”.
Cãi tay đôi đấy à?!
Mà nói mới nhớ, Thanh Phi Phong là nhân vật cốt truyện, chắc anh ta biết rõ chuyện xoay quanh ngôi chùa này. Vậy nên phải kéo anh ta vào nhiệm vụ lần này, sẽ giải quyết nhanh hơn đống manh mối lộn xộn đó.
Tạ Thành cắt ngang giữa hổ dữ và cá sấu chuẩn bị đánh nhau: “À mà, ngại quá chúng tôi quên giới thiệu bản thân mình nữa”.
“Tôi là Tạ Thành, người bên cạnh là bạn tôi Lưu Vũ”.
“Vậy hai người đến từ đâu?”.
Tạ Thành đáp: “Chúng tôi ở Giang Long đến”.
Thanh Phi Phong gật đầu: “Nơi làm việc của tôi ở Giang Long, nếu có dịp chúng ta sẽ cùng ăn một bữa chứ?”.
“Được”. Tạ Thành ngỏ lời mời anh ta tham gia nhóm: “Không biết anh ở đây làm gì, có thể giúp chúng tôi chuyện này không?”.
Anh ta đăm chiêu nhìn Tạ Thành, bỗng tiến lên bắt lấy tay anh. Tay còn lại vòng qua eo anh trước ánh mắt tối sầm của Lưu Vũ: “Giúp các anh thì tôi được lợi ích gì?”.
Lưu Vũ bên cạnh thấy người này thật bất lịch sự, tự tiện động chạm người khác. Hắn tách hai người ra, túm lấy cổ áo Thanh Phi Phong, đôi mắt phượng sắc bén ghim trên người anh ta như lưỡi dao nhọn chỉa vào ngực: “Nói chuyện thì nói, đừng có dùng cái tay bẩn thỉu đó chạm vào cậu ấy”.
Thanh Phi Phong mặt vẫn không đổi sắc, anh ta lườm Lưu Vũ. Giây sau lại mỉm cười mà đầu hàng: “Tôi xin lỗi, thất lễ quá”.
Ánh mắt cảnh cáo xong buông anh ta ra.
Anh ta chỉnh áo vest lại, hỏi: “Vậy tôi có thể giúp gì cho các anh?”.
Tạ Thành mừng vì Thanh Phi Phong cũng chịu giúp: “Thật ra chúng tôi đang tìm hiểu hai vụ án bị chôn vùi ở ngôi chùa Tịnh Tâm, không biết anh đã từng nghe qua chưa?”.
“Ồ, thì ra hai người là cảnh sát à?”.
Tạ Thành chớp chớp mắt: “Hả? À ừm, cho nên chúng tôi đang điều tra”.
“Vậy là chúng ta có chung mục đích rồi, tôi ở đây cũng đang điều tra hai vụ án này”.
__________
[Lời tác giả]
Tạ Thành vẫn chưa biết Lưu Vũ vẫn còn độc thân nên lòng hơi buồn vì tưởng hắn có vợ con mình xen vào thì thành trà xanh. (・∀・)
Thanh Phi Phong không ngờ lại xuất hiện, còn rất để ý đến Thành Thành nhé. (ꏿ﹏ꏿ;)