Chương 120: Nghi Ngờ

Tấm màn lửa chắn ngang không cách nào dập tắt, có đổ bao nhiêu nước thì nó vẫn cháy phừng phực, mà nó chỉ thiêu chết con người, ngoài ra không làm ảnh hưởng gì đến mọi thứ đồ vật có ở xung quanh. Nếu như đi xuyên qua có khả năng liền biến thành tro tàn ngay lập tức.

Tạ Thành bị Mặc Quang bắt đi, Lưu Vũ vì không thể làm gì trong bụng bây giờ đang soi sục cơn lửa giận. Nhìn quanh phòng chỉ có mỗi chiếc cửa sổ là lối ra duy nhất, khả năng cao là thoát ra bằng cửa sổ rồi.

Tiểu Vương to lớn bị Mặc Quang đánh đến thương tích đã được Lưu Vũ cho dược phục hồi, hắn đã khỏe lên. Tiểu Vương thính mũi ngửi vào không khí, sau đó nói: “Anh ấy vẫn còn ở trên tầng này, đang ở trong một căn phòng khác”.

Lưu Vũ kéo cửa sổ ra, cơn gió lạnh tanh hất vào thổi tung mái tóc xoăn của hắn: “Đi bằng đường này đi, dẫn tôi đến chỗ cậu ấy”.

Cửa sổ có vẻ không vừa với cơ thể của tiểu Vương, hắn vung nắm đấm, một cú mạnh mẽ đấm bay gạch tường. Ngay lập tức cửa sổ tung tóe, một cái lỗ lớn xuất hiện. Cả hai đi ra nhảy lên trên, chỗ này là tầng cuối, ở trên là mái ngói đỏ xếp một cách ngay ngắn. Giẫm bên trên mái ngói, phát ra những âm thanh lộp bộp như chọi đá. Đi được một khúc, tiểu Vương dừng lại, hắn chỉ tay dưới chân mình.

“Ở dưới đây”.

Lưu Vũ tiến lên: “Cậu lùi lại đi, để tôi”.

Sấm sét chạy dọc trên bầu trời như mấy con rắn, một tia sét vàng chóe đánh xuyên qua những tầng mây đen đâm thẳng xuống vị trí Lưu Vũ đứng. Ngói vụn rơi lả tả, khói bụi mịt mù, bóng hình Lưu Vũ nhảy xuống. Đôi đồng tử màu hổ phách sáng rực trong bóng tối, bàn tay hằn gân xanh túm đầu Mặc Quang ném xuống đất. Hắn vung quyền đấm vào mặt cậu ta liên hồi, tình cảnh này giống hệt ở ngôi nhà giữa lộ khi ấy. Lưu Vũ bị Mặc Quang đánh đến ngũ quan nát bấy không còn nhìn ra hình dáng, bây giờ thì ngược lại, coi như cũng là một phần trả thù.

Mặc Quang nằm im xuôi tay để bị đánh, máu phun ra cũng không nhích tay lên đánh trả. Gương mặt lạnh lùng không quan tâm đến sống chết bầm dập.

“Anh Vũ! Mau dừng tay!”. Tạ Thành chạy đến ôm lấy hắn.

Lưu Vũ giật mình liền bình tĩnh dừng tay lại, hắn thở gấp nhìn sang anh, sau đó buông Mặc Quang ra mà ôm lấy anh vào lòng: “Cậu không sao chứ?”.

“Tôi không sao”.

Đẩy nhẹ Lưu Vũ ra, Tạ Thành đi đến đỡ Mặc Quang dậy trong sự ngỡ ngàng của hắn. Lưu Vũ túm lấy tay anh: “Cậu ta không phải em trai cậu đâu”.

Tạ Thành lo lắng dùng tay lau những vết máu trên mặt Mặc Quang: “Tôi biết cậu ấy không phải tiểu Anh, nhưng cậu ấy không làm hại đến chúng ta đâu”.

Anh là người bất tỉnh vừa tỉnh dậy cho nên không hề biết chuyện gì xảy ra với mọi người. Mặc Quang từng điên cuồng tấn công bọn như như một con thú dữ, tất cả mọi người đều lo sợ nên đề phòng cảnh giác cao, cậu ta ở phe đối địch với bọn họ.

Lưu Vũ kể lại mọi chuyện cho anh nghe, Tạ Thành chỉ gật đầu tiếp thu: “Cậu ấy đã biết sai rồi, nên chúng ta giờ là đồng đội”.

Cảm giác như anh đã bị tên ma quỷ Mặc Quang này mê hoặc kéo linh hồn, Lưu Vũ biết thở dài thôi chứ làm sao giờ. Trên thực tế thể xác này vẫn là của Tạ Anh, cho nên việc Tạ Thành mềm lòng và tin tưởng vào cậu ta cũng đúng: “Được rồi, nếu cậu ta biết lỗi thì tốt”.

Mặc Quang ngồi dậy, cậu ta lườm Lưu Vũ như một kẻ thù, chứ không làm gì hắn. Những vết thương trên mặt chỉ mới vừa đây thôi đang lành lại một cách thần kỳ. Vết máu cũng bị kéo lại như dòng nước chứa nam châm bị hút, sau cùng gương mặt trở về như ban đầu. Dung mạo khôi ngô sau khi vết thương biến mất càng trở nên thu hút.

Tạ Thành nhìn không chớp mắt, Mặc Quang cười hiền dịu với anh: “Em không sao nữa rồi”. Rồi cậu ta nhìn qua Lưu Vũ: “Cái này coi như chúng ta hòa, lần trước đánh chú cũng là lỗi của tôi, bây giờ chú đánh tôi lại coi như trừ, chúng ta không ai nợ ai”.

“Chúng ta? Đừng có gom chung lại một cách buồn cười như vậy”. Mặc dù đã đánh Mặc Quang nhưng trong lòng Lưu Vũ vẫn cực kỳ khó chịu, cảm thấy cái tên này như cái gai rải dưới đất mà vô tình đạp phải.

Mặc Quang cũng không nhịn, cậu ta giữ vững nụ cười, nhưng trong giọng nói lại chứa cái móc: “Chúng ta là đồng đội, chẳng lẽ chú vốn dĩ không phải con người nên không thể dùng từ ‘chúng ta’?”.

Lưu Vũ không đáp chỉ lạnh lùng lườm cậu ta bằng đôi mắt phượng sắc bén, không phải hắn cứng họng không nói được mà là không muốn phiền phức. Hiện tại có Tạ Thành ở đây, hắn cũng nên kiềm chế một chút, mọi người đều nghi ngờ hắn là Quỷ Vương giả dạng, nếu càng trả lời chống cự thì mọi ngờ vực phát sinh đều đổ dồn về hắn.

Tưởng Lưu Vũ hết đường chối cãi, Mặc Quang âm thầm cười đắc ý.

Tiểu Vương bên trên nhảy xuống, Tạ Thành bị dọa cho giật mình ngay lập tức lùi lại đằng sau mà ngã vào lòng Lưu Vũ.

Hắn đỡ lấy anh: “Cậu không sao chứ?”.

Tạ Thành bình tĩnh đứng vững: “Tôi không sao”.

Anh nhìn lên tiểu Vương cao hai mét mấy không khỏi sững sốt, Tạ Thành không biết chuyện tiểu Vương biến thành ngươi, cũng không biết chuyện do cái giếng thần mà Bách Hổ hồi xuân. Trông tiểu Vương có hơi đáng sợ qua đôi mắt sói xanh biếc sắc bén. Anh đổ mồ hôi lạnh mà mỉm cười: “Xin, xin chào, anh cũng là người bị dính vào thế giới lời nguyền à”.

Tiểu Vương thì nhìn anh mỉm cười: “Ngài không nhớ ra tôi sao? Chủ nhân?”.

Tạ Thành ngơ ngác: “Chủ nhân?”.

Lưu Vũ bên cạnh phì cười, giải thích đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện cho Tạ Thành. Càng nghe anh càng há hốc mồm, cũng không thể tin nổi đây là chú chó mà mình nhặt. Khác xa một trời một vực, không ngờ tiểu Vương biến thành người lại anh tuấn đến vậy, phong cách hoang dã rất phù hợp với một chú husky.

Tiểu Vương cúi đầu trước Tạ Thành ý bảo anh xoa đầu hắn. Tạ Thành hiểu ý liền giơ tay, hơi chần chừ có nên vuốt tóc như vuốt lông chó hay không, hắn biến thành người rồi mà anh làm hàng động như vậy có hơi không đúng lắm. Nhưng dù sao đây cũng là chó ngoan đi theo mình suốt những chặn đường qua, Tạ Thành liền vuốt ve mái tóc xám nọ. Càng vuốt càng thích thú, bởi tóc rất mềm không giống vẻ ngoài rối tung. Tiểu Vương ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ, dường như hắn đã nhận Tạ Thành là chủ nhân mới từ khi được nhặt rồi, mọi hành động yêu thương của chủ dành cho cún cưng của anh, tiểu Vương rất thích.

Lưu Vũ và Mặc Quang đứng bên này cùng chung một ánh mắt ghen tị mà lườm tiểu Vương: “…”.

Cả hai có chung một suy nghĩ, đem con chó này đi nướng thành thịt cầy mới được.



Sau khi giải quyết hiểu lầm giữa Mặc Quang và mọi người, cả nhóm chuẩn bị đi làm nhiệm vụ tiếp.

Lưu Vũ trả lại túi đồ và thẻ dự trữ lại cho Tạ Thành, anh kiểm tra lại vũ khí và những món đồ xem cần vứt những gì không cần sử dụng đến.

Nghe mọi người kể lại rằng giải cứu anh cũng là một trong những nhiệm vụ nhỏ nằm ngoài dự đoán, số vàng trong túi của mỗi người bỗng tăng lên một ít. Nhưng kỳ lạ thay là nhiệm vụ này không được thông báo hay dự đoán trước, có lẽ vì Quỷ Vương xuất hiện nên mới mở ra nhiệm vụ.

Quay lại nhiệm vụ chính, tìm ra bí mật của ngôi chùa Tịnh Tâm Tự. Theo như được biết, nơi này từng xảy ra một vụ án về cái chết bí ẩn của một nữ phật tử. Vụ án này chỉ có các đệ tử và những phật tử của Tịnh Tâm Tự biết, ngoài ra bên ngoài không một ai hay biết. Và người có liên quan đến nữ phật tử này là một người có tên là ‘Của Phong’. Trong các tờ ghi chú Tạ Thành từng nhặt được ở đoạn kết thúc bao giờ cũng viết là ‘Của Phong’, người này là manh mối. Vấn đề ở đây là nhiệm vụ không có gợi ý gì liên quan đến người này, cho nên việc tìm hiểu về cái chết của nữ phật tử cũng khó.

Ngoài vụ này ra còn có những vụ liên quan đến những vong nhi và các chú tiểu trong chùa, đặc biệt là có liên quan đến chú tiểu tên Bách Hồng. Chỉ có cậu ta là manh mối duy nhất cònbtồn tại ở đây, chỉ cần tìm lại được cậu ta thì những manh mối kế tiếp cũng dễ dàng giải mã.

Chú tiểu Bách Hồng từng bị nhóm bọn họ bắt được đã chạy thoát, bây giờ không biết hành tung ở đâu.

Bốn người ra khỏi khu nhà nghỉ, đầu tiên là đi tìm nhóm Bách Hổ. Dựa vào chiếc mũi thính của tiểu Vương, mùi hương của Bách Hổ đã được hắn ghi nhớ, ngay lập tức dẫn đầu đi tìm. Hắn dẫn bọn họ đến chánh điện ngôi chùa, nơi này dường như rất an toàn, nhưng cũng là kỷ niệm khắc cốt ghi tâm, mỗi khi đi vào thì cảnh tượng bị tượng phật vàng khổng lồ giẫm chết thì Tạ Thành bất giác rùng mình. Không để ai nhận ra điều đó, anh đi vào đầu tiên.

Trước tượng phật là một người mặc đồ trắng, tóc đen dài được búi cú tỏi, Tạ Thành liền nhận ra đó là Bách Hổ trong hình dáng hồi trẻ.

Y đang ngồi thiền, nghe thấy có tiếng người đi vào thì mở mắt. Phát giác có hai mối nguy hiểm liền vung kiếm khỏi vỏ, cơn gió lạnh lẽo từ thân kiếm vυ"t đến chỉa vào Lưu Vũ và Mặc Quang. Y nheo mắt cảnh giác: “Hai tên ma quỷ các ngươi hợp thật, định cùng nhau xông lên sao?”.

Bởi thấy Mặc Quang trở nên ngoan ngoãn không phát rồ tấn công người khác đi bên cạnh Lưu Vũ, Bách Hổ hiểu lầm họ là đồng bọn gặp lại nhau định lên âm mưu dồn nhóm người vô tội vào đường chết.

Lưu Vũ và Mặc Quang nhìn nhau rồi lườm nhau mà tách ra, Tạ Thành thấy vậy thì giải vây: “Ông Bách, hai người bọn họ là đồng minh của chúng ta, mong ông đừng hiểu lầm”.

Bách Hổ không thu hồi kiếm mà lấn đến: “Cậu đừng để bọn chúng lùa gà, cậu không biết bọn chúng đã làm gì chúng ta đâu”.

Tạ Thành đương nhiên là biết, nhưng mọi hiểu lầm đã được giải quyết rồi. Anh nói: “Ông Bách bình tĩnh ạ, nếu bọn họ muốn tấn công thì nãy giờ chúng ta đầy đủ ở đây đã bị họ gϊếŧ chết rồi”.

Bách Hổ nheo mắt đánh giá Mặc Quang và Lưu Vũ từ đầu đến chân, sau khi phát hiện ra không có dấu hiệu cảnh báo đỏ nào thì y miễn cưỡng tra lại kiếm vào vỏ.

Nãy giờ chỉ thấy mỗi Bách Hổ trong này, Tạ Thành hỏi: “Những người còn lại đâu rồi ạ?”.

Bách Hổ chấp tay ra sau lưng nói: “Hạ Hàn và cô bé Ngọc Ly tách ra khỏi nhóm rồi”.

Mặc Quang cười nhạt nói: “Ôi trời, để hai con người yếu đuối đó đi với nhau không chừng nãy giờ bị quái vật hay ma quỷ gì đó gϊếŧ rồi chứ? Này, ông là pháp sư mạnh nhất trong số những người ở đây sao không bảo vệ được họ vậy?”.

Bách Hổ tức giận lườm cậu ta: “Tại ai mới làm bọn ta bị lạc nhau hả?!”.

Mặc Quang nhún vai.

Thì là do cậu ta đột nhiên điên khùng dí tới như nham thạch chứ ai.

“Vậy chúng ta đi tìm họ thôi”. Tạ Thành quay lưng đi ra trước cửa, bỗng nhớ gì đó anh quay mặt qua hỏi: “Vậy còn anh Nghi thì sao? Anh ấy có đi cùng chúng ta không?”.

Tiểu Vương nói: “Anh ta đã tách nhóm với chúng tôi rất lâu rồi, không biết đã chết hay còn sống đang trốn ở đâu nữa”.



Ánh đèn leg màu xanh lam trên tường dạ xuống mặt nền loáng bóng, bên dưới như chiếc gương phản chiếu hai bóng dáng đang đi. Tiếng giày lộp cộp vang dội trên hành lang rộng rãi, Phương Ngọc Ly theo sát Hạ Hàn không dám đi xa vì sợ bị cuốn vào một chiều không gian khác.

“Rốt cuộc đây là đâu? Khác với những nơi trong chùa chúng ta từng đi qua”. Mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán, Hạ Hàn rọi đèn xung quanh.

Phương Ngọc Ly nói: “Nãy giờ chúng ta đi mãi sao chưa thấy lối ra nhỉ?”.

Hạ Hàn cảm thấy có chút khó chịu khi cô cứ đi sát bên mình: “Này, làm gì mà cậu dính sát vào tôi thế? Tôi nhớ ngày thường cậu đâu có yếu đuối đến vậy đâu?”.

Phương Ngọc Ly cảm thấy mình kè quá gần cậu, liền đỏ mặt tách ra: “Gì chứ? Chỉ, chỉ là thỉnh thoảng tôi có chút sợ hãi, dù gì tôi cũng là con gái mà”.

“Hí hí”.

Bỗng nhiên phía trước bọn họ phát ra tiếng cười của một đứa trẻ, cả hai giật mình đứng lại.

Phương Ngọc Ly nhìn qua Hạ Hàn: “Vừa nãy cậu có nghe thấy tiếng gì không?”.

Giọt mồ hôi lạnh toát rơi xuống đất, cậu đáp: “Có, rất rõ nữa”.

“Cậu hiểu ý tôi rồi chứ?”. Phương Ngọc Ly siết chặt nắm đấm.

Hạ Hàn bỗng nắm lấy tay cô: “Ừm”.

Phương Ngọc Ly đỏ mặt, ngay sau đó cả hai quay đầu lại bỏ chạy. Vừa nhấc chân thì nguyên cái mặt ăn phải cánh cửa sắt lạnh ngắt. Âm thanh va chạm vang lên cái ầm.

“Ây da!”.

Cả hai té ngửa ra sau.

Phương Ngọc Ly ôm mặt nhìn thứ trước mặt: “Gì chứ?! Cánh cửa quái quỷ này từ bao giờ đã xuất hiện ở đây rồi?!”.

Cô đứng lên đá cái cửa mấy cái vì đã làm cái mặt xinh đẹp của mình bị sưng, đá cho thỏa giận rồi quay qua chìa tay ra đỡ Hạ Hàn: “Cậu không sao chứ?”.

Hạ Hàn cũng như cô, bị đập mặt đến tê răng. Cậu nắm tay cô đứng dậy: “Tôi không sao, cái bọn ma quỷ này trêu chúng ta ác thật đấy”.

Nhìn cánh cửa sắt lớn trước mặt, không giống như ảo ảnh, chỉ cần nhập mã điện tử để mở.

“Cậu biết mã số mấy không? Nhập đi”. Phương Ngọc Ly lướt ngón tay trên những phím số.

Hạ Hàn lắc đầu: “Sao tôi biết được chứ”.

“Hay để tôi nhập bừa xem, không chừng mở được á”. Miệng thì nói nhưng tay đã thực hiện.

Bốn con số bất kỳ được bấm xong thì trên cánh cửa phát ra ánh đèn đỏ và tiếng còi cảnh báo.

“Ôi, sai rồi!”. Phương Ngọc Ly giật mình rút tay lại: “Thôi chúng ta đi tìm số thôi”.

Cả hai đành đi lên phía trước.

Đi được một đoạn thì gặp cái ngã rẽ, hai người vui mừng cuối cùng cũng thấy con đường mới. Chứ nãy giờ bọn họ đi biết bao lâu mà không ra được cái hành lang lạnh lẽo vô tận này.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì cả hai sầm mặt khựng chân lại khi vừa bước qua ngã rẽ.

Dưới ánh đèn màu xanh lam chớp nháy trước cánh cửa sắt, có một đứa bé mặc yếm đỏ đứng đưa lưng về phía bọn họ, nó không cử động, vô cùng yên lặng. Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly cảnh giác, cả hai nhìn nhau.

Hạ Hàn hạ thấp giọng đến bé tí, thì thầm với Phương Ngọc Ly: “Nó chặn lối đi của chúng ta rồi, cậu có tính toán gì chưa?”.

Phương Ngọc Ly nói nhỏ: “Hay là phi dao cho nó chết nhỉ?”.

“Tôi thì cảm thấy có điều gì đó rợn người phát ra từ nó, dù có phi dao chắc nó không chết đâu, ngược lại tức giận quay sang phập chúng ta ấy”. Hạ Hàn như đoán trước được tương lai mà rùng mình.

“Hí hí”. Nó cười nhạo bọn họ.

Cả hai câm nín hồi hộp, thử nhích chân một bước, không thấy có chuyện gì liền âm thầm thở phào mà tiếp tục tiến lên. Được ba bước thì nó đột ngột quay đầu lại, cả hai giật mình đứng lại. Gương mặt của em bé dễ thương, hai má phúng phính cùng đôi mắt to tròn long lanh.

Hai người trông thấy thì buông cảnh giác, chỉ mới tức thì thôi cả hai tưởng sẽ là một con quỷ kinh dị, ai ngờ đâu lại là em bé đáng yêu thế này.

“Ở đây nguy hiểm lắm em, mau đi theo bọn chị”. Phương Ngọc Ly bị choáng ngộp trước sự dễ thương của nó mà đánh mất cảnh giác.

“Hí hí”.

Giây tiếp theo khuôn mặt nhỏ xinh xinh trở nên méo mó, ngay lập tức biến thành gương mặt già chát tái nhợt, cặp nanh nhọn hoắt dài xọc, hai mắt trắng dã thâm xì bọng mắt. Nó khè lên như con rắn độc mà lao đến hai người bọn họ.

“Á!”.

Hai người định quay đầu bỏ chạy thì đôi chân đột ngột đông cứng tại chỗ, như bị đóng lớp đinh dày cộn khó mà nhấc chân lên.

Thình thịch, thình thịch.

Cả hai nhắm chặt mắt chờ chết.

Âm thanh xì xèo bên tai, không thấy động tĩnh gì nữa hai người mới mở mắt. Cơ thể đã trở lại bình thường, cả hai ôm ngực dáo dác xung quanh, không thấy con quỷ đâu nữa mới dám thở mạnh.

“Nó chỉ dọa chúng ta thôi à? Giật hết cả mình”. Hạ Hàn thở hồng hộc lau lớp mồ hôi lạnh trên trán.

Hai người ổn định lại tinh thần mới tiếp tục đi.

Cánh cửa sắt trước mặt giống hệt cánh cửa sắt lúc nãy, chỉ là nó đã mở sẵn, không cần nhập mã. Ánh sáng xanh lam xuyên qua khe hở sáng hơn hành lang, khẽ chiếu qua đây. Thay vì cảm nhận được sự an toàn của ánh sáng thì Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly bất giác có điềm không lành, bụng dạ bồn chồn không thôi.

Két, cánh cửa sắt dày, cần mạnh tay mới mở ra hết.

Màn sáng hất vào đáy mắt, hai người cùng một nét mặt kinh hoàng trước khung cảnh trước mặt. Môi không khỏi giật nảy, khó mà thốt nên lời.

Một cái hồ kính trong suốt lớn hình trụ như cây cột ở chính giữa, máu hòa lẫn nước dung dịch mà nổi bọt li ti. Những cái đầu to nhỏ của những đứa trẻ còn mới và nguyên vẹn bên trong. Dường như đã được thứ chất gì đó bảo quản cho nên chúng tươi sống như vừa mới chặt ra. Có trai, có gái, tóc ngắn, tóc dài, những màu da khác nhau đến từ những đất nước khác nhau trên thế giới.

“Đây là cái quái quỷ gì vậy chứ?!”. Hạ Hàn kinh tởm không dám nhìn mấy cái đầu.

Xung quanh còn có những thứ quái đản hơn cả những cái đầu nữa. Ở phía bên trái là những cái xác trần trụi không đầu của những đứa trẻ xếp thành hàng, nói không đầu tức nghĩa là không có đầu người, mà chúng được thay thế bằng đầu của những loài động vật khác nhau. Khâu vá một cách tinh xảo khó mà nhìn thấy mũi kim may, cứ như đây là những con người được sinh ra với mình người đầu thú vậy.

Rốt cuộc đây là những kiệt tác của ai mà lại bệnh hoạn điên rồ thế này?

Hai người đi vòng qua cái trụ, phía đằng trước là bàn thí nghiệm, bên trên bày biện các lọ thuốc không nhãn mác đủ màu và những dụng cụ thí nghiệm mới mẻ mà từ trước đến giờ cả hai chưa từng nhìn thấy. Nhưng đó không phải điều làm họ chú ý, cái họ quan tâm là có một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đưa lưng về phía bọn họ. Hình như anh ta đang làm cái gì đó mờ ám, trông rất đáng nghi. Tiếng lẩm bẩm phát ra từ anh ta rất khẽ, nói một tràn khó hiểu.

Không biết là người sống hay là thứ ma quỷ gì.

Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly cảnh giác, nếu là ma quỷ thì bọn lập tức rút vũ khí ra đánh chết.

Phương Ngọc Ly lấy khẩu súng ra, lên tiếng dò hỏi: “Chú gì đó ơi, cho bọn cháu hỏi đây là chỗ nào vậy ạ?”.

Đột nhiên người đàn ông dừng lại mọi động tác, lặng thinh đứng im tại chỗ.

Một cảm giác cổ quái ập đến, phòng thí nghiệm vốn dĩ lạnh lẽo đột ngột hạ nhiệt lạnh đến sởn hết tóc gáy.

Hạ Hàn cũng rút dao găm ra, tiến lên một bước.

“Là các cậu à?”. Người đàn ông nọ quay người lại.

Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly đồng loạt sững sốt: “Hoài Nghi?!”.

Hoài Nghi cởϊ áσ blouse ra xếp lại ngay ngắn, thẳng thóm đặt trên bàn: “Làm gì mà hai người nhìn tôi như gặp ma vậy?.. Lại còn chỉa vũ khí vào tôi?”.

Hai người thở phào nhẹ nhõm liền thu hồi súng dao.

Phương Ngọc Ly hỏi: “Làm gì mà chú đứng sững ở đó lại còn mặc cái áo bác sĩ kỳ lạ đó nữa chứ, làm hại bọn tôi cứ tưởng là ma”.

Hoài Nghi cười nhạt: “À, tôi mặc thử ấy mà, bởi nơi này là một căn phòng thí nghiệm, cho nên tôi muốn thử cảm giác giống như các nhà khoa học. Mà các cậu cũng quên tôi từng nói mình là nhà khoa học rồi sao?”.

“À, ra là vậy”. Hai người hiểu ra.

Nhưng vẫn khổng khỏi nghi ngờ, không biết vừa nãy anh ta làm gì, cứ giấu diếm như một tên tội phạm gây chuyện bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Phương Ngọc Ly nhìn chằm chằm chiếc áo blouse trắng tinh trên bàn không khỏi suy tư.

Hoài Nghi nhìn về phía cánh cửa gỗ bên trái, nói: “Chúng ta ra khỏi đây thôi”.

“À, ừm”.

Cả ba vừa bước đến trước cửa thì bỗng dưng có hàng loạt âm thanh của những con thú khò khè vang lên, bọn họ theo phản ứng thì quay đầu lại.

Mấy cái xác mình người đầu thú đang cử động, những cái đầu nhe răng gầm gừ khát mùi thịt người liền nhắm đến ba con người mà nháo nhào xông đến.