Chương 119: Muốn Được Yêu Thương

[Cảnh báo có cảnh 18+]

Những món đồ đặt vào trận pháp đã được hiến tế cùng những hình vẽ trận đồ, chúng đang dần tan biến theo đường viền ánh sáng quanh thân chúng, sau đó biến mất hoàn toàn vào không khí. Chỉ còn lại ánh nến lung linh trong căn phòng chiếu sáng, chúng hất lên vách tường hình bóng Lưu Vũ và Tạ Thành ôm lấy nhau. Hắn đè lên người anh mà đắm đuối trong nụ hôn không lối thoát.

Cuối cùng Lưu Vũ cũng cứu được Tạ Thành.

Tách rời đôi môi, vẫn còn một chút luyến lưu mà kéo theo sợi chỉ kim tuyến. Đôi mắt ướŧ áŧ nhìn Lưu Vũ, Tạ Thành nâng tay chạm vào mặt hắn, môi hé mở định nói gì đó thì anh kéo cổ hắn xuống mà đáp lại nụ hôn khi nãy.

Dường như muốn tiến xa hơn mức dừng lại ở cái hôn.

Lưu Vũ bất ngờ, nhắm mắt hưởng thụ. Bàn tay bị kích động liền mò mẫm cơ thể anh, chạm vào vòng eo, hắn kéo áo mà mò tay vào trong. Cơ thể bên trong chiếc áo nóng bức như vừa trong lò thiêu đi ra, nhưng không phải bị sốt.

Hắn lướt môi xuống cần cổ trắng ấy, nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy. Liếʍ qua đến xương quai xanh liền cắn, dấu răng mơ hồ hiển thị.

“Ưm…”.

Cúc áo sơ mi của anh được cởi ra, cơ thể nam nhân ngay lập tức xuất hiện, Lưu Vũ không giấu được cảm xúc mà đỏ mặt.

Hắn chen hai ngón tay giữa đầu nhũ hoa tạo lực ma sát, bên còn thì ngậm lấy.

Tạ Thành thở hỗn hển trong cái nóng của không khí và ngứa ngáy của thân thể bị đối phương chơi đùa, anh không dám phát ra nhiều âm thanh xấu hổ, chỉ có thể kiềm nén những tiếng rêи ɾỉ lại bên trong cổ họng.

Tâm trí của anh vốn đã bị đắm chìm vào Lưu Vũ khi mà hắn hôn anh. Không phải đơn thuần là anh muốn hôn, mà anh muốn được hắn lấp đầy khoảng trống đau thương ở trong lòng. Anh muốn mình thật hạnh phúc sau khi bị cơn ác mộng nơi địa ngục dày vò, khi nhìn thấy gương mặt Lưu Vũ đầu tiên thì anh mong người giúp anh quên đi những thứ kinh khủng đã trải qua chính là hắn.

Lưu Vũ ném áo khoác sang một bên, cởi vài cúc áo cho hơi nóng trong người toát ra ngoài: “Tạ Thành, bên dưới của cậu rất phấn khích nhỉ?”.

Tạ Thành khẽ giật mình khiến mặt đỏ bừng khi nghe những câu từ nhạy cảm từ miệng hắn nói ra, anh nhìn xuống dưới quần của mình, đúng thật là đang phản ứng. Chú chim nhỏ muốn thoát khỏi tấm lưới giam cầm mà tự do sải cánh tung bay. Anh ngượng ngùng lúng túng che mặt lại không dám nhìn hắn. Lưu Vũ phì cười vì biểu cảm của anh lúc này quá dễ thương, kéo bàn tay ra khỏi gương mặt, hắn hôn lên tay anh. Khóa quần của anh đang được hắn mở, dây kéo quần chuẩn bị kéo xuống thì…

Rầm!!!

“?!”.

Vách tường tung bay, khói bụi bay mù mịch, hình như vừa nãy có người bị đánh bay vào trong phòng. Lưu Vũ và Tạ Thành giật mình nhanh chống tách nhau ra, mặc lại trang phục đàng hoàng.

Lúc này đèn pin soi rõ mới phát hiện người bị đánh bay vào là tiểu Vương, hắn đang bị thương, máu trên đầu không ngừng tuôn chảy, một cánh tay đã hoàn toàn bị gãy. Hắn gắng gượng ngồi dậy, Lưu Vũ liền đi đến đỡ lấy hắn.

“Ngươi không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?”.

Tiểu Vương ngồi phịch ra đất, hắn ôm tay thở dốc nói: “Là tên nhóc điên rồ đó, bây giờ cả nhóm tán loạn tách nhau ra rồi, Bách Hổ thì dẫn Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly chạy trốn rồi”.

Ngay giữa vách tường bị thủng, một bóng người đang bước vào một cách chậm rãi. Hai chấm đỏ rực trong bóng tối phản ra sắc màu quỷ dị, một luồng sóng nguy hiểm đang phát ra phía trước.

Lưu Vũ rút súng ra đứng chắn trước mặt Tạ Thành, thay đạn vào chuẩn bị chiến đầu.

Không gian yên tĩnh, tiếng bước chân của kẻ nọ vang lên, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đáy mắt Tạ Thành lóe lên tia sáng, ngoài dự định của Lưu Vũ, anh liền chạy đến ôm lấy người nọ.

“Tiểu Anh!”.

Lưu Vũ không kịp bắt lấy tay anh: “Đừng! Đó không phải em trai cậu đâu!”.

Khóe môi người nọ nhếch lên, cậu ta dang rộng đôi tay để Tạ Thành ôm vào lòng: “Anh à, em đây”.

Ngay sau đó ranh giới màu đỏ bằng màn lửa chắn ngang, ở khoảng trống chỉ còn lại cậu ta và Tạ Thành.

“Tạ Thành!”. Âm thanh của Lưu Vũ cũng bị chặn lại phía sau màn chắn, hoàn toàn không nghe thấy tiếng hắn.

Tạ Thành không hay hề biết chuyện gì xảy với Tạ Anh cả, ở thời điểm hiện tại anh xem người này vẫn là em trai của mình.

Đồng tử đỏ rực đang dần tắt sáng, chỉ còn lại màu đỏ hòa lẫn sắc đen, chiều cao cũng thay đổi. Đây thật sự là Mặc Quang, linh hồn Tạ Anh dường như đã bị khóa lại tại cơ thể, người hiện tại đang hoạt động, sinh hoạt và điều khiển cơ thể là Mặc Quang.

“Tiểu Anh à, anh xin lỗi vì chuyện lúc đó mà đánh em”. Anh nâng mặt cậu ta: “Để anh xem có bị thương không nào”.

Mặc Quang thu hồi sắc thái nguy hiểm, bây giờ là dáng vẻ ngoan ngoãn của một đứa em trai: “Em không sao hết”.

Cậu ta bỗng nhìn anh chằm chằm, Tạ Thành có hơi khó hiểu: “Sao vậy? Mặt anh dính gì à?”.

Chỉ thấy cậu ta sầm mặt, ngón tay vân vê môi anh: “Em thấy chỗ này có âm khí bám vào, anh đã bị thứ gì bám lấy vậy?”.

Nghe nói vậy Tạ Thành liền đỏ mặt, anh lắc đầu không nói sự thật: “Âm khí gì chứ, cũng không có cái gì bám theo cả, chỉ là anh Vũ…”.

“Hắn làm gì anh?”. Mặc Quang đột nhiên tức giận.

Tạ Thành giật mình, vội giải thích: “Anh bị Quỷ Vương bắt và anh ấy đã cứu anh”.

“Anh bị Quỷ Vương bắt?”. Cậu ta siết chặt nắm đấm thành quyền, có vẻ như đang kiềm chế hỏa nóng: “Tên khốn kiếp đó dám lừa mình”.

Tạ Thành túm lấy vai cậu ta, lo lắng hỏi: “Em sao vậy? Quỷ Vương đã làm gì em sao?”.

Nắm đấm nới lỏng, cậu ta thở hất ra nặng nề mà lắc đầu, nắm tay anh bước đi: “Không có gì đâu, mình đi thôi anh”.

Tạ Thành chưa chịu đi, anh nhìn qua tấm màn đỏ bằng lửa dày đặc: “Nhưng mà vẫn còn anh Vũ và một người nữa bên trong, bốn người chúng ta cùng đi”.

Mặc Quang mím môi, bỗng quát: “Đã nói là chỉ hai chúng ta đi thôi! Suốt ngày anh Vũ với chả anh Vũ!”.

Cảm thấy em trai mình có gì đó không được bình thường cho lắm, phải nói là bất ổn chuyển thành báo động đỏ cho mối nguy hiểm khổng lồ trước mắt. Anh không nghĩ ở thời điểm hiện tại cậu em trai lại lên cơn thần kinh đâu. Cứ như đây hoàn toàn là một người khác chứ không phải là em trai Tạ Anh của mình.

Mặc Quang chặc lưỡi kéo anh đi, Tạ Thành bình tĩnh đi theo.

Lực siết của đối phương làm tay anh bị đau, Tạ Thành nhăn mặt đứng lại: “Tiểu Anh à, buông anh ra đi, em nắm đau tay anh đấy”.

Nhận ra là mình làm hơi quá, Mặc Quang liền bỏ tay anh ra: “Em xin lỗi, đôi khi em quá kích động”.

Tạ Thành thăm dò: “Em ghét anh Vũ lắm sao?”.

Quả nhiên khi nhắc đến Lưu Vũ thì sắc mặt cậu ta trở nên kém đi, như muốn gϊếŧ người ngay vậy.

Mặc Quang cố không để bản thân mất khống chế, cậu ta biện hộ: “Không ghét, chỉ là khó chịu”.

“Tại sao chứ? Chúng ta là đồng đội mà, anh ấy đâu có làm gì đáng ghét đâu chứ”.

Ánh mắt Mặc Quang trở nên u ám: “Anh thì biết cái gì, anh tin hắn ta là con người đó sao?”.

Tạ Thành càng nghi hoặc: “Ý em là sao?”.

Kéo Tạ Thành vào trong một căn phòng, cậu ta khóa trái cửa lại.

Thấy hành động đột ngột của Mặc Quang, Tạ Thành đề phòng đứng xa ra.

Mặc Quang lúc này mới nói: “Để em nói cho anh nghe nhé, mà trước khi nói em hỏi anh cái này”.

“Ừm, em cứ hỏi”.

Mặc Quang tiến đến gần anh hơn, Tạ Thành cứ thế mà lùi lại. Kết quả là đυ.ng vào vách tường hết đường lui. Mặc Quang đột nhiên đập tay lên tường, kéo khoảng cách hai người gần nhau. Cậu ta hỏi: “Anh đã từng gặp mặt Quỷ Vương rồi nhỉ?”.

Chỉ mới tức thì, Tạ Thành trong vài giây hoảng hốt vì tưởng cậu ta sẽ là ra những hàng động quái gở gì đó với mình, nhưng không phải vậy. Anh nói: “Anh từng gặp, có vấn đề gì sao em?”.

“Anh không để ý à?”.

Vẫn chưa hiểu ra những câu nói mập mờ của Mặc Quang, cảm giác như đối phương muốn để mình tự tìm hiểu ra vấn đề trong đó.

Thử nhớ lại gương mặt và hình dáng lúc đó của Quỷ Vương, bất chợt một mũi tên sáng rực đâm xuyên trí tưởng tượng. Tạ Thành đen mặt liền túm lấy Mặc Quang: “Diện mạo của tên Quỷ Vương đó và anh Vũ có nét gì đó tương đồng”.

Mặc Quang nhếch mép: “Thay vì nói giống nhau thì nói đó là cùng một người thì đúng hơn, đó cũng chính là điều em muốn nói với anh. Hắn ta chính là Quỷ Vương đã đem chúng ta vào cái thế giới lời nguyền chết tiệt này mà chơi đùa. Ngay từ lúc đầu gặp em đã nói với anh rồi, đừng đến gần hắn, hắn vốn dĩ không phải con người như anh nghĩ đâu”.

“Không thể nào, sao có thể chứ?”. Tạ Thành không tin những gì mình nhớ lại giữa Quỷ Vương và Lưu Vũ có mối liên kết, anh cúi đầu ngẫm nghĩ. Càng nghĩ bụng dạ càng bồi hồi, bứt rứt, nếu Lưu Vũ là Quỷ Vương thì không lý nào hắn bắt anh xong rồi lại đi cứu anh, làm ra vẻ anh hùng được. Nụ hôn và biểu cảm của hắn không thể nào là giả dối, nó hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng của hắn mà ra.

Thấy Tạ Thành vẫn chưa tin, Mặc Quang nắm lấy tay anh đặt trên má mình: “Anh xem, lúc anh bất tỉnh, em đã gặp hắn và chỗ này từng bị hắn đánh rất đau”. Sau đó cậu ta dời tay anh đặt trên ngực mình: “Và chỗ này xém nữa bị hắn đâm chết rồi”.

Gì vậy…?

Sao lại không cảm nhận được nhịp tim đập vốn có của một con người vậy?

Tạ Thành lúc này mới cảm thấy khá sợ hãi kẻ trước mặt, anh đã âm thầm đoán rằng kẻ này không phải em trai anh. Tạ Anh của anh không có đôi mắt lóe ra sắc đỏ rực trong đêm một cách đáng sợ, sẽ không cao lớn bất thường như thế này và em trai của anh là một con người có trái tim đập thình thịch trong lòng ngực. Còn người này mọi thứ đều kỳ lạ và khác biệt với Tạ Anh, lại còn không có trái tim.

Anh lấy hết sức lực giật tay lại, lúc này anh nhìn thẳng mắt cậu ta mà hỏi: “Cậu là ai?”.

Mặc Quang ban đầu chỉ mỉm cười, nhưng giây tiếp theo liền hiện rõ nguyên hình, đôi đồng tử càng thêm đỏ rực: “Ồ, anh phát hiện rồi à?”.

Lia mắt tìm đường chạy, anh thấy chỉ có cánh cửa và cửa sổ là lối thoát duy nhất. Nhưng cửa ra vào lại ở đằng sau Mặc Quang, chỉ có cửa sổ là nằm ngay bên cạnh. Không thể chạy thoát vòng qua sau lưng cậu ta. Mà nếu nhảy bằng cửa sổ ở trên tầng cao, ít nhiều gì cũng sẽ gãy chân hoặc tay. Vậy thì…

Tạ Thành giơ tay định lấy dao găm trong túi bên hông ra thì chợt nắm vào hư không. Dao và túi đựng đồ vốn không có đeo bên người, không biết lúc bất tỉnh đã bị ai mang đi rồi.

Mặc Quang nhìn ra anh đang tính làm gì, cậu ta đem hai tay anh kìm trên tường, tay còn lại nâng mặt anh: “Tạ Thành à, anh định ra tay với em trai anh thật sao?”.

Tạ Thành vùng vẫy: “Cậu là ai chứ?! Buông tôi ra! Chúng ta nói chuyện đi!”.

“Không đó”. Vân vê đôi môi anh, đôi mắt cậu ta đã nói lên niềm khao khát ham muốn bên trong mình: “Mà tôi không phải em trai anh nữa rồi, tôi là Mặc Quang, chúng ta đã bên nhau lâu như vậy rồi mà anh vẫn không nhận ra điều gì sao?”.

Tạ Thành né mặt đi khỏi tay cậu ta: “Cậu bị điên sao? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy! Cậu đã làm gì em trai tôi rồi?!”.

“Tạ Anh sao? Hừm… Cậu ta ngủ rồi, nhưng mà…”. Mặc Quang càng kìm chặt hai tay anh: “Cậu ta vĩnh viễn không tỉnh giấc nữa đâu, nếu mà tôi chết thì cậu ta cũng sẽ theo tôi xuống hoàng tuyền”.

Em trai mình bị kẻ trước mặt làm hại, Tạ Thành tức giận: “Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi mà phải hãm hại em ấy chứ?!”.

Mặc Quang với gương mặt thản nhiên mà mỉm cười nói: “Tôi đâu hại ai, cậu ta vẫn đang sống thế thôi, chỉ là ngủ thôi. Mà anh hỏi tôi muốn gì từ anh ư?”.

“?!”.

Khóe môi cậu ta càng cong lên, ngón tay vừa đưa lên chỉ vào giữa ngực Tạ Thành thì ngay lập tức chiếc áo sơ mi của anh bị thiêu rụi trong tích tắc. Ngọn lửa không nóng, ngược lại khiến anh lạnh đến rùng mình. Ngọn lửa dần biến mất, Tạ Thành hoàn toàn thân trần, da thịt đều lộ ra. Mặc Quang lướt ngón tay đến cần cổ anh, sau đó kéo xuống xương quai xanh thì dừng lại. Giọng nói bỗng trở nên âm trầm mang theo lạnh lùng: “Có vẻ anh được yêu thương quá nhỉ? Hai dấu vết vẫn còn mới tinh, lẽ nào vừa nãy là tôi phá đám các người sao? Mẹ nó, thật là…”.

Ngay lập tức cậu ta tấn công đôi môi hoảng hốt của anh.

Không phải hôn âu yếm như cách vừa nãy Lưu Vũ dành cho anh, Mặc Quang mạnh bạo cắn lấy cắn để, mυ"ŧ chặt chiếc lưỡi không chừa đường nào cho anh thở. Tạ Thành sắp bị ngạt đến xanh mặt, anh vẫy đạp, đá vào chân cậu ta đến khi mình nhũng ra mới ngã quỵ xuống đất. Mặc Quang không dễ dàng gì buông tha cho anh, cậu ta ném anh lên trên chiếc chiếu ấm, đè lên người anh, kìm hãm hay tay không cho anh vung loạn mà tiếp tục nụ hôn.

Tạ Thành khó thở, tim đập nhanh liên hồi, cơ thể dần mất sức lực. Lúc này trong đầu anh chỉ hiển thị duy nhất một người, đó là Lưu Vũ, anh mong hắn nhanh đến cứu mình khỏi tên quỷ thần kinh này.

Sợi chỉ kim tuyến chảy bên khóe môi là lúc Mặc Quang tách môi anh ra, cậu ta nhếch mép sung sướиɠ mà mãn nguyện nhìn người vừa bị mình hôn đang nằm mê mang dưới thân mình: “Tạ Thành, anh có biết là tôi rất thích anh không hả? Cái ngày đầu tiên gặp anh thì tôi đã phải lòng anh mất rồi”. Cậu ta đem tay anh đặt trên lòng ngực mình: “Mặc dù hiện tại trái tim mãnh liệt này của tôi không đập, nhưng tình yêu tôi dành cho anh là sự thật, nó cháy bỏng hơn cả lửa. Anh biết gì không? Khi tôi biết anh thương thầm nhớ trộm thằng nhóc Hạ Hàn thì tôi đã tức giận đến nhường nào, chính tôi đã khiến hai người không thể bên nhau đấy, tôi đã khiến tất cả những kẻ tiếp xúc thường ngày với anh phải xa lánh anh, như vậy anh mới không phải lòng ai cả”.

Tạ Thành không nghe lọt những gì tên điên trước mặt đang nói, hóa ra cuộc đời vốn dĩ như ăn phải đất cát không thể nào xuôi xẻo tận mạng phải ăn cả phân bò, đều có nguyên nhân cả. Không phải tự dưng một năm nay bị mọi người ở nơi làm việc cô lập, bị một số kẻ bắt nạt, thì ra là do tên điên này gây ra.

Hít thật sâu rồi chậm rãi thở, anh cố giữ bình tĩnh: “Rốt cuộc cậu là cái quái quỷ gì vậy chứ?”.

“Tôi là một linh hồn chỉ bám theo và yêu anh thôi”.

Tạ Thành cười nhạt: “Yêu? Cậu có biết định nghĩa yêu là cái gì không?”.

Mặc Quang ghé sát tai anh mà thì thầm: “Biết chứ, tình yêu là hai con người phải yêu thương nhau, tôi thì yêu anh, nhưng anh nào có yêu tôi, cho nên tôi mới tìm cách để khiến anh yêu tôi đó thôi”.

Nghe mà nực cười: “Vớ vẩn, hai người âm dương trên dưới sao mà yêu? Với lại…”. Anh thở dài: “Cậu hiểu sai rồi, đó gọi là ép buộc người ta là của cậu chứ đâu phải yêu đương gì và tôi không hề yêu cậu”.

“Không yêu tôi, chẳng lẽ anh yêu tên khốn Lưu Vũ đó?”.

Tạ Thành giật mình khi trông thấy ánh mắt đượm buồn của Mặc Quang, anh nhắm mắt không nhìn nữa, trả lời thật dứt khoát: “Đúng, tôi yêu anh ấy!”.

“…”.

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, cả tiếng muỗi vo ve cũng không nghe thấy, chỉ còn lại hơi thở của mình, anh không dám gây động tĩnh. Tạ Thành cảm thấy có điềm bất an, anh mở mắt: “Cậu… Đừng làm tôi sợ!”.

Mặc Quang trầm mặc nhìn chòng chọc Tạ Thành, gân xanh hai bên thái dương thấy rõ, nó đang lan qua trán. Cậu ta túm lấy vai anh mà nghiến răng: “Anh nói lại lần nữa xem”.

Có thứ gì đó ghim trên da thịt mình một cách đau điến, Tạ Thành ngó xuống thì xanh mặt. Móng tay cậu ta đen xì nhọn hoắt, đầu móng tay bấu chặt vai anh đến rỉ máu. Kẻ trước mặt này đáng sợ hơn cả Quỷ Vương rồi, anh run rẩy đến mức tay chân không thể cử động, nó đông cứng như đá.

“Anh nói lại xem!”. Mặc Quang lắc người anh.

Tạ Thành nhịn đau, đánh cược một mạng lần này, anh quát: “Tôi rất thích anh Vũ đó! Rồi sao?! Cậu gϊếŧ tôi hả?! Nếu thế thì mau làm đi!”.

Nói vậy nhưng vẫn sợ cái chết đau đớn xảy ra với mình, anh liền nhắm mắt lại hồi hộp chờ chết.

Bỗng cảm thấy có vài giọt nước ấm nhỏ trên mặt mình, Tạ Thành hé mắt thì bàng hoàng. Mặc Quang không vung tay bóp chết anh, mà cậu ta đang khóc. Nỗi sợ hãi vừa rồi đã biến mất, bây giờ gì còn lại bối rối.

Mặc Quang trùng đầu, trán liền chạm trên ngực anh, tiếng khóc thút thít vang bên tai. Cậu ta giấu đi gương mặt xấu xí vì những giọt nước mắt gây ra, không muốn để người mình thích trông thấy. Đây là lần đầu tiên cậu ta phải khóc trước mặt ai đó.

Lúc sinh thời là một nam nhân mạnh mẽ, một gã xã hội đen không có gia đình, người thân, không bạn bè và không sợ sống chết, hiên ngang giữ vững nét mặt trước mọi mưa máu và súng đạn. Từng khiến nhiều người bỏ mạng, mặc cho đó là kẻ thù hay là người vô tội, cậu ta không có tình người khi làm nhiệm vụ liên quan đến chết chóc do tổ chức đề ra.

Những người trên cõi nhân sinh khi đó không hề xem cậu ta là một con người, những kẻ yếu đuối thì xem cậu ta là một con quái vật đầy kinh tởm, gϊếŧ người như gϊếŧ kiến không chút ghê tay. Còn những kẻ trong tổ chức thì coi cậu là cái máy gϊếŧ người, công cụ làm việc ‘tốt’ của bọn họ. Giữa thế giới rộng lớn đó chỉ có con quái vật như cậu lẻ loi cô độc trong bóng tối, một kẻ không có nơi để trở về, không có cơ hội quay đầu là bờ. Chỉ có thể vác một thân máy móc điên loạn sát phạt khắp nơi.

Bất kể nơi nào đặt chân đến hay là nghỉ ngơi, tất cả đều được làm bằng máu thịt con người, đến cả thuốc lá cũng vương mùi máu tanh nồng khi hút. Chứng kiến bao nhiêu cảnh người đáng thương trên thế gian này, trải qua hết thảy bao mùi vị nhân sinh, không kẻ nào làm rung động được cậu ta. Chưa bao giờ phải vì bất cứ ai mà bộc lộ cảm xúc thật, nước mắt tuyệt đối không đời nào tồn tại đối người đàn ông tên Mặc Quang này. Thế nhưng khi đã nằm xuống đất sâu biến thành một linh hồn lạc lõng, thì lại có một người làm cậu ta suy nghĩ và liều mạng rất nhiều. Bây giờ người đó lại làm trái tim vốn dĩ ngừng đập của mình trở nên xáo động đau lòng mà rơi lệ.

Mặc Quang thật sự chỉ muốn được yêu thương thôi mà…

Không được sao? Không lẽ đó chính là quả báo do mình gây ra nên giờ phải gánh chịu sao?

“Tại sao… Chỉ có tôi là không được yêu thương chứ? Anh nói đi, tại sao trong cái cõi đời chết tiệt này chỉ có tôi phải hứng chịu cô độc vậy hả?!”. Đôi tay run rẩy lay Tạ Thành, giọng cậu ta trở nên khàn.

Tạ Thành là người thấu hiểu cảm giác của người khác, tuy anh không biết Mặc Quang đã từng trải qua những đau đớn gì, những câu hỏi cũng những giọt nước mắt uất ức mang cay đắng này, anh cảm thấy cậu ta thật đáng thương. Vì muốn được thương yêu nên lúc trước cậu ta đối xử với anh quá đáng, chỉ vì muốn được anh quan tâm lại sao? Nhưng một con người và một linh hồn thì không thể.

Anh thở dài xoa đầu cậu ta, an ủi: “Mặc Quang, cậu đã chết rồi, chúng ta là hai người ở hai thế giới khác nhau cho nên không thể yêu nhau được đâu, nhưng cậu yên tâm đi, tôi hứa sau khi thoát khỏi thế giới lời nguyền tôi sẽ cúng kiến cho cậu, mang cậu về thờ, mỗi tháng đến ngày giỗ tôi sẽ nấu nhiều món cậu yêu thích cho cậu và tôi sẽ xem như cậu là người thân của mình. Được chứ?”.

Lần đầu tiên có người chịu trở thành người thân với một con quái vật, không ghê tởm hay xa lánh. Giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống mặt Tạ Thành, nụ cười hạnh phúc cuối cùng cũng nở rạng rỡ trên gương mặt mãn nguyện của Mặc Quang.

Thu hồi móng vuốt, cậu ta ôm lấy anh vào lòng: “Cảm ơn anh… Và cũng xin lỗi anh vì đã gây ra nhiều chuyện sai trái và không đúng”.

Tạ Thành xem Mặc Quang như em trai mình mà dỗ dành: “Được rồi, đừng khóc nữa, mọi chuyện đau thương rồi sẽ qua thôi, tôi hi vọng kiếp sau cậu sẽ sống một cuộc đời bình yên và đầy tươi sáng, tràn ngập ước mơ”.

Đã ngưng khóc nhưng Mặc Quang vẫn muốn dừng lại ở khoảng cách này, không muốn buông tay khỏi thiên thần cứu vớt mình.

“Mà này, còn Tạ Anh thế nào rồi? Khi trở về thế giới hiện thực thì em ấy có sống trở lại không?”. Nói gì thì cũng phải lo lắng cho em trai ruột của mình chứ.

“Cậu ta không sao cả, chỉ là tạm thời trong trạng thái ngủ đông thôi, khi quay về thế giới thực tôi sẽ rời khỏi thế xác này, trả lại cho cậu ta”.

Tạ Thành khẽ mỉm cười vì Mặc Quang biết lỗi và rất ngoan ngoãn không làm hại đến bất cứ ai. Anh xoa đầu cậu ta, để nguyên tư thế cho cậu ta ôm tuôn thảy hết nỗi lòng.