Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám

Chương 118: Chạy Theo Em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đoàng!

Viên đạn xuyên vυ"t trong không khí cứ thế bắn vào khoảng không vô lối thoát, Lưu Vũ né người đi tránh được tặng một lỗ trên ngực. Hắn trở tay rút khẩu súng ra chỉa ngược lại ‘Lưu Vũ’ vừa bắn hắn, đầu súng ấn mạnh trên ngực hắn ta.

“Mày là ai?”.

Đối phương trưng cái bộ mặt cười ngờ nghệch chẳng quan tâm đến Lưu Vũ vừa hỏi gì. Súng dí càng mạnh thêm, tựa hồ muốn đâm xé da thịt, ‘Lưu Vũ’ không bị đau mà hắn ta cười lên khanh khách một cách điên rồ như bị thọc léc.

Tên quái gỡ này chọc người khác tức điên mà, hắn dứt khoác bóp còi. Đạn xuyên, máu bắn tung tóe, thế nhưng kẻ bị thương không phải tên thần kinh trước mặt mà lại là chính hắn.

Khẩu súng trượt khỏi tay, máu trên ngực hắn không ngừng tuôn chảy, máu đỏ đang dần nhuộm cả người hắn. Lưu Vũ ngã quỵ xuống đất ôm ngực, miệng phun ra ngụm máu tươi. Trước mắt dần trở nên mù mịch, sau đó tối sầm, cơ thể đổ trên vũng máu.



Tỏng, tỏng.

Âm thanh của giọt nước đang nhỏ xuống một vũng nước, người ta tưởng tượng rằng sau cơn mưa sẽ đọng lại những giọt sương long lanh trên lá sen, gió lay động liền nhỏ xuống mặt hồ cá trong veo bên dưới. Mỗi nhịp giọt nước rơi xuống mơ hồ nghe ra giai điệu một bài hát trong sáng, vui tươi, trẻ con hay người lớn đều rất thích bài ca này.

Lưu Vũ nhắm mắt nghe rất rõ ràng, hắn không cảm nhận bản thân đang bị thương sau khi nghe thấy tiếng nước nhỏ tong tỏng bên tai. Theo mọi giác quan cảm ứng rằng, kẻ biến dạng giống hắn đã biến mất, Tạ Thành cùng lỗ đạn trên ngực cũng biến mất. Dường như giữa không gian vô tận này chỉ còn lại mỗi một mình hắn.

Bỗng có tiếng dây đàn đứt phanh, sau đó là tiếng khóc thút thít của ai đó vang lên đằng trước. Không gian tĩnh lặng bị tiếng khóc của người nọ làm cho xao động nhẹ.

Đôi mắt liền mở, hắn như choàng tỉnh sau giấc mơ kinh hoàng. Cứ ngỡ sẽ đón chào muôn vàn ánh sáng rực rỡ tươi mới, nhưng ác mộng lại sinh ra thêm ác mộng. Chiều không gian màu trắng đã biến thành một dãy hành lang được bao bọc bởi máu thịt, cứ như đứng bên trong ống ruột thừa. Máu trên trần theo khe những tảng thịt mà nhỏ giọt vào những vũng máu động trên mặt đất bằng thịt. Mùi tanh nực nồng lập tức xộc thẳng vào mũi Lưu Vũ, hắn khó chịu mà nhăn mặt.

Đây là đâu?

Quay ra đằng sau là ngõ cụt, chỉ có thể tiến lên dãy hành lang đỏ rực của bóng đèn đỏ phía trước.

Giẫm lên mảng thịt bên dưới, hơi nóng phừng phực toát lên tựa hồ đốt nóng bàn chân đã được đôi dày da bảo vệ. Vách tường thì ngược lại, rất lạnh lẽo, nó giống như thứ thịt nguội của thứ gì đã chết mà người ta đắp lên trên, còn dưới chân mới là sinh vật sống.

Bước qua ngã rẽ, tiếng khóc ai đó ngày càng rõ. Dưới ánh đèn đỏ, có một cái bóng đen thù lù đang ôm chân ngồi co rúm ở nơi cuối hành lang, trước mặt nó là cánh cửa gỗ.

Lưu Vũ đi đến, càng gần ánh đèn pin soi đến mới thấy rõ hình dáng là một con người và tiếng khóc phát ra từ người này. Mặc nguyên bộ đồ trắng tinh không hề dính dơ bẩn như không gian đang ngồi, tóc đen nhánh kiểu cách sư tử bù xù rối tung. Hắn phát hiện đó là một người con trai, không biết anh ta là ai, tại sao lại ngồi khóc ở đây.

Không nghĩ ngợi đây là ma quỷ, Lưu Vũ tin đây là một con người, bởi vì xung quanh người này không tỏa ra cái gọi là nguy hiểm cần cảnh giác cả. Trông có phần yếu đuối, cứ như nếu đi đến bắt chuyện thì anh ta sẽ bỏ chạy đi mất.

Người thanh niên không hay biết có người đang đứng trước mặt mình, anh ta cứ khóc và biết khóc, không quan tâm đến xung quanh.

Lưu Vũ không gọi hay kêu mà tay liền chạm vào vai anh ta.

Người thanh niên giật mình, lúc này mới có phản ứng. Ngay lập tức ngẩng mặt, vành mắt đỏ hoe, đôi mắt long lanh ánh nước mà nhìn Lưu Vũ.

Hắn kinh ngạc liền túm chặt vai anh: “Tạ Thành? Cậu là Tạ Thành?!”.

“A!”. Anh như gặp phải ác quỷ mà hoảng hốt hất tay hắn ra, ngay lập tức mở cửa chạy vào trong trốn thoát.

“Tạ Thành!”.

Lưu Vũ liền đuổi theo, nhưng cánh cửa lại bị khóa bên trong.

Hắn xông cửa vào, cánh cửa gỗ vỡ tung tan tác.

Tạ Thành chỉ vừa mới chạy vào thôi đã mất dấu, không thấy bóng dáng nào trong này.

Trước mặt hắn lại là một hành lang thịt rộng hơn khi nãy, nơi này chỉ có duy nhất một bóng đèn đỏ chính giữa, ánh sáng chiếu đủ phạm vi cho nên không gian còn lại chìm trong bóng tối. Lưu Vũ rọi đèn xung quanh thì thấy hai bên là phòng giam, song sắt han gỉ dính đầy máu thịt vụn.

Vừa tiến lên được một bước bỗng một bên phòng giam sáng rực đèn, ánh sáng vàng nhạt như đèn trên sân khấu chiếu vào một vở kịch sắp sửa kéo màn chào mừng.

Bên trong là không gian của một tiệm tóc, có một người thanh niên trong trang phục rất phong cách, khá giống một thần tượng nổi tiếng của giới trẻ hiện nay. Nhưng anh ta không phải diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng. Trên tay anh ta là một chiếc kéo cắt tóc màu đen lấp lánh ánh bạc, giống như vũ trụ thu nhỏ lại bên trong chiếc kéo, tay còn lại là một chiếc lược dài. Gương mặt anh ta chìm trong bóng tối, mang đậm sắc thái bí ẩn trước khác giả. Trước mặt anh ta là một người con gái tóc dài màu nâu và anh ta đang thực hiện động tác cắt tóc và tạo mẫu tóc.

Động tác uyển chuyển, điêu luyện, tràn biểu diễn đẹp mắt đáng để được khen ngợi. Người con gái ngồi phía trước thật xinh đẹp trong mái tóc xoăn mới, nhưng đến khi nhìn thật kỹ mới giật mình, hóa ra người con gái ấy lại là búp bê.

Người thanh niên lúc này mới chịu ló mặt lộ diện, nụ cười hạnh phúc trên niềm hãnh diện.

“Tạ Thành?”.

Không đúng, nhìn lại cũng là một con búp bê sắc xảo mang dáng vẻ của Tạ Thành.

Ánh đèn phòng giam phía đối diện chớp nháy sau đó sáng lên trong ánh đèn xanh lam, một sắc màu u uất lạnh lẽo. Bên trong là phòng tập luyện, búp bê Tạ Thành đang ôm đầu quỳ gối, xung quanh chân anh là kéo cắt tóc và những dụng cụ làm tóc khác vương rải. Đằng sau lưng anh là hai người búp bê khác đang cười đùa chế nhạo anh, sau đó bọn họ đi đến bắt nạt anh, trong số đó là gương mặt hắn từng gặp, Hà Thanh.

Lưu Vũ không thể nhìn nổi cảnh này liền đi đến: “Các người dừng lại mau! Đừng làm cậu ấy bị thương!”.

Hắn đập tay vào song sắt, cố bẻ chúng ra nhưng không thành. Chỉ có thể bất lực đứng nhìn trong tức giận của bản thân.

Búp bê Tạ Thành không phát ra tiếng kêu than nào mà chỉ biết im lặng chịu đựng.

Bên cạnh phòng giam phía đối diện lại sáng đèn, hắn quay lại xem.

Phòng ngủ ấm áp, trên giường là búp bê Tạ Thành đang nắm tay một cô gái búp bê tóc ngắn ngang vai. Cô gái e thẹn lén nhìn trộm qua anh, sau đó anh phát hiện và chủ động hôn cô ta.

Lưu Vũ càng xem, đôi mày càng cau lại: “Người con gái đó là Hạ Hàn sao?”.

Hắn không nhìn sai, cô gái búp bê có gương mặt hao hao Hạ Hàn, lại còn sở hữu mái tóc nâu hạt dẻ giống cậu, nhưng cô ta là con gái chứ không phải con trai.

Hành động tiếp theo đây của hai người họ mới làm chấn động Lưu Vũ.

Búp bê Tạ Thành không chịu nổi trước quyến rũ của cô gái búp bê, ngay lập tức đè cô ta trên giường, tiếp tục tấn công đôi môi cô ta. Chưa dừng lại ở đó, anh cởi bỏ chiếc áo đang mặc của mình ném xuống đất, cơ thể nam nhân tuy không quá hoàn hảo nhưng đường nét cứng rắn của một người đàn ông. Anh không dịu dàng mà lột sạch đồ cô gái, nàng thơ xinh đẹp ngay lập tức không còn mảnh vải che thân.

Lưu Vũ kinh ngạc, mặt hắn trong phút chốc liền đỏ bừng, hắn nhắm mắt lại.

Tạ Thành mà hắn quen biết đâu có mạnh bạo như thế này đâu, với lại hắn từng thấy cơ thể của anh, nó khá mềm mại lại không có đường cơ nào như người bên trong phòng giam đó cả.

Hắn khi biết anh thích đàn ông thì chưa bao giờ nghĩ đến lúc trước anh từng hẹn hò với phụ nữ, không ngờ rằng anh từng có một mặt bản năng thẳng thóm của một người đàn ông thực thụ đối với cô gái của mình.

Không xem nữa, mở mắt định đi tiếp thì bên cạnh căn phòng tình yêu sáng đèn.

Bên trong có bốn người, ba búp bê nam và một búp bê nữ. Một búp bê là Tạ Thành, búp bê nữ kia là bạn gái của anh, cậu thiếu niên vẻ mặt sáng ngời khoác vai anh nhìn ra là Tạ Anh, người thanh niên cao ráo, điển trai còn lại lạ mặt hắn không quen biết. Cả bốn người hình như đang đi chơi trong chợ đêm, muôn sắc màu rực sáng từ những hàng quán và dãy đèn trên đỉnh đầu lấp lánh nhộn nhịp. Ai nấy đều mang gương mặt rạng rỡ tràn ngập vui vẻ.

Màu sắc của ba dãy phòng bên này quá đỗi tươi sáng và ấm áp, mang đến cho người đứng xem bên ngoài một cảm xúc dễ chịu như được xem một đoạn phim dễ thương. Ngược lại, sắc màu của căn phòng bên kia lại buồn bã đi cùng nỗi niềm uất ức.

Ánh sáng của bên sắc màu lạnh lẽo bên đây sáng đèn.

Âm thanh cót két thì là lúc Lưu Vũ bàng quàng.

Cô bạn gái búp bê của Tạ Thành trên tay bế đứa bé, cô ta đang ôm cánh tay người thanh niên khi nãy, ánh sáng trên đầu họ màu vàng nhẹ nhàng của bình minh, hai người bọn họ trông rất tình cảm, như một cặp vợ chồng mới cưới nhau, xung quanh hoa lá tung bay. Nhưng mà, sắc màu ảm đạm màu xanh lá sau lưng bọn họ lại là phòng bệnh. Trên giường là một người đàn ông bị thương rất nặng, băng bó muốn hết cơ thể chỉ chừa mỗi gương mặt, đang trong tình trạng hấp hối.

Lưu Vũ đến gần xem, gân cổ hắn không ngừng hằn lên, đôi tay nắm chặt song sắt trở nên run rẩy. Bởi vì người trên giường bệnh chính là Tạ Thành.

“Chuyện này… Rốt cuộc là sao?”.

Hắn đoán những gì nãy giờ anh xem là cuộc sống của Tạ Thành ở thế giới hiện thực, tình tiết hiện tại khiến một kẻ xa lạ như hắn lại trở nên rối rắm.

Cô gái kia vốn dĩ là người yêu của anh cơ mà, sao lại tay trong tay xây nên mái ấm gia đình hạnh phúc với người đàn ông khác trong lúc anh sắp đặt chân đến cổng địa ngục vậy chứ?

Rốt cuộc ở thế giới hiện thực Tạ Thành đã trải qua những kinh khủng gì vậy?

Ánh đèn phía đối diện lại bật, lại một hình ảnh trong sáng.

Một bữa cơm gia đình bốn người, Lưu Vũ liền đoán ngay đó là ba mẹ của Tạ Thành, Tạ Anh và anh. Bữa cơm thịnh soạn trên bàn lớn với đủ thứ món, những món ngon lạ gì cũng đều có. Nhưng mà bữa ăn này lại mang bầu không khí ngột ngạt đến bức bối khó mà chịu nổi. Người phụ nữ búp bê và người đàn ông búp bê đều mang chung một sắc mặt lạnh băng, họ ăn một cách từ tốn, dường như không phát ra tiếng cũng không mở miệng nói bất kỳ câu nào. Trông Tạ Thành và Tạ Anh có vẻ đang miễn cưỡng ăn cơm, ngoài mặt hai anh em thì vui vẻ đấy, nhưng chịu nhìn thấu mới thấy hai người họ rất áp lực.

Hình ảnh này không có gì đặc biệt ngoài bữa cơm lạnh.

Ánh đèn phòng giam bên cạnh sáng lên.

Là Tạ Thành và Hạ Hàn, hai người vui vẻ đang cùng nhau đánh đàn piano. Khi kết thúc bản nhạc, Hạ Hàn mãn nguyện tựa đầu lên vai anh mà thủ thỉ đôi câu.

Hai người họ nhìn giống như bạn hơn là người yêu của nhau.

Lưu Vũ đi tới xem thật kỹ gương mặt của Hạ Hàn rồi lại xem gương mặt của cô bạn gái kia của Tạ Thành, chỉ thầm phán rằng quá giống, cứ như là cùng một người. Nhưng mà nếu nghĩ kỹ thì giọng nói hoàn toàn khác nhau, Hạ Hàn là con trai cho nên giọng nói khá trầm đi ra chất giọng của một cậu trai mới lớn, không trong trẻo nhu mì như của người con gái kia.

Cảm thấy hai người này chắc chắn có liên quan với nhau.

Phía bên này ánh sáng đã bật hết, chỉ còn lại phía đối diện.

Lưu Vũ đi đến soi đèn vào phòng giam bên cạnh căn phòng Tạ Thành nằm viện, một màu đen xì toàn bộ, không thể soi thấy bất kỳ điều gì.

Định bỏ đi thì chợt nghe thấy một giọng hát vang ra trong phòng giam tối mịch, tuy hiện tại không phải trời mưa nhưng bài hát phát ra lại mang bầu không khí của những ngày mưa rơi tầm tã, cơn mưa day dẳng không điểm dừng. Giọng nam lúc lên nốt cao như những giọt mưa rơi xuống chưa chạm đất liền bay bổng, sau đó lao đầu xuống nền đất nhựa mà vỡ đi.

“♪… Tôi chưa bao giờ phải buồn bã hay ghen tị bất kỳ điều gì với ai cả, bởi vì tôi có tất cả. Tôi có ước mơ và sở thích, tôi thích được mọi người yêu thích, tôi muốn là trung tâm của sự chú ý. Nhưng đến khi gặp được em, tôi liền muốn vứt bỏ những gì tôi đang có. Nhưng đến giây phút cuối cùng của yêu thương, khi những gì em nói với tôi lúc ấy, tôi lại nghi ngờ em, tôi một lần nữa không muốn vứt bỏ tất cả những gì tôi có mà quay mặt với em… Tôi đã lầm, trời hôm nay cứ mưa, tôi cứ đuổi theo em. Trời hôm nay cứ mưa, tôi ngồi trên bia mộ của mình nhìn em mỉm cười hạnh phúc. Ngắm nhìn những viễn cảnh đằm ấm sau màn mưa dày đặc, tôi biết mình không thể chạm vào những tia sáng rực rỡ trước mặt mà chỉ có thể mỉm cười nhìn thôi… Đã đến lúc tôi phải yên nghỉ rồi, tạm biệt tất cả mọi thứ tốt đẹp, tạm biệt em, đóa hoa hướng dương của tôi…♫”.

Lưu Vũ nắm chặt song sắt, hắn đang gồng sức bẻ gãy nó, hai thanh song sắt bị móp cong. Âm thanh ken két từ kẻ răng phát ra đã nói rằng sức mạnh này không bao giờ dễ bị đánh bại.

“Tạ Thành! Đừng đi!”.

Bên trong căn phòng là khung cảnh ảm đảm của chiều mưa, búp bê Tạ Thành đang quay lưng đi về phía làn khói đen của tuyệt vọng. Anh sắp bước vào trong rồi, hai tay của Lưu Vũ rỉ máu chảy ròng dọc theo thanh sắt.

“Tạ Thành!”.

Đã không kịp rồi, anh đã bị làn khói nuốt chửng.

Phịch.

Hắn ngã ra đất mà trơ mắt nhìn làn khói đen đang giãn nở to ra, đến khi tiếng đóng cửa vang lên ở cuối hành lang hắn mới giật mình bừng tỉnh.

Kịp thấy được vạt áo trắng lướt vào, Lưu Vũ tức thì bò dậy đuổi theo. Cánh cửa bị hắn đạp tung, lại ra hành làng thịt, hắn vừa chạy vừa gọi tên anh.

“Tạ Thành!”.

Cứ gọi mãi chẳng thấy anh quay đầu.

Trong mắt Tạ Thành, kẻ đang đuổi theo sau mình lại là con quỷ khổng lồ kinh tởm đầu trọc với hai mắt trợn trừng và cái bụng phình to như bao cát, tay chân thì gầy guộc. Nó mặc bộ đồ đỏ chót, trên cổ và tay đeo nhiều vàng vòng, mười ngón tay ngập tràn nhẫn vàng, nhẫn ngọc, nó mang trong mình nhiều du͙© vọиɠ mà đuổi theo anh. Quanh thân toát ra khí đỏ nóng rực, trên tay nó là thỏi vàng sáng rực to như gạch ống. Nó liên tục ném thỏi vàng vào anh, vì lý do nào đó mà lại bị trượt qua một bên không trúng anh, thỏi vàng lại biến về trên tay nó, cứ thế mà ném không ngừng nghỉ.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm vầng trán, hai chân rã nhừ đau nhức, muốn dừng lại nhưng anh không thể dừng. Nếu dừng anh sẽ chết.

Hiện tại anh không có vũ khí hay bất kỳ thứ gì có thể phản công, anh ước gì bây giờ có một cái hố sâu rộng lớn để anh nhảy qua, con quỷ cứ thế mà rơi xuống hố sâu vô đáy.

Tạ Thành sắp đứt hơi đến nơi, ánh mắt tuyệt vọng bỗng bừng sáng chất chứa ánh sao trời.

Điều ước của anh đã thành sự thật, phía đằng trước thật sự xuất hiện một cái hố.

Cơ hội đây rồi, anh đạp lên bàn đạp lò xo được đặt sẵn trước miệng hố rộng lớn, định nhảy qua bên kia thì bất chợt…

Mắt thấy Tạ Thành chuẩn bị giẫm lên bàn đạp lò xo, hắn liền tăng tốc phi lên tóm lấy anh. Thời khắc đó cả hai người đều rơi xuống hố, Lưu Vũ ôm trọn lấy anh, ôm thật chặt vào lòng không để anh tách ra khỏi mình.

Tạ Thành vùng vẫy, anh xanh xao mặt mày cố giãy thoát khỏi con quỷ kinh khủng: “Thả tôi ra! Làm ơn! Đừng gϊếŧ tôi!”.

“Tạ Thành! Tỉnh táo lại đi! Là tôi!”.

Giọng nói quen thuộc vang bên tai, Tạ Thành giật nảy mình ngừng lại hành động. Lúc này con quỷ trong mắt trở nên biến dạng, những mảnh hình vuông hình hài của nó đang dần tách rời ra bay đi hòa vào không khí. Dần bị thay thế bởi gương mặt thân thuộc, đến khi mảnh ghép cuối cùng biến mất, Tạ Thành mới dám tin vào mắt mình.

Muốn xác minh rằng đây là thực hay ảo, đôi tay lạnh toát chạm nhẹ vào mặt Lưu Vũ. Xúc cảm da thịt là thật, sau đó anh rụt rè rút hai tay lại: “Anh, anh Vũ? Là anh thật sao?”.

“Là tôi đây”. Thật sự nhẹ nhõm khi anh không chống cự và nhận ra mình.

Hai người đang rơi xuống con hố vô đáy, rơi mãi không chạm đến điểm dừng.

Lưu Vũ mỉm cười, trán kề trán anh, khoảng cách gần kề hắn đặt môi mình đến môi anh.

Tạ Thành giật mình khi đầu lưỡi của đối phương đang tiến đến, thời cơ thông qua khe hở giữa hàm răng mà tiến vào quấn lấy chiếc lưỡi anh.

Thình thịch, thình thịch.

Trái tim bỗng đập mạnh một cách lạ thường.

Hai người nhắm mắt, trao nhau nụ hôn tương phùng.
« Chương TrướcChương Tiếp »