Lũ quái vật nhện kết hợp ăn ý cùng nhau phun tơ độc, cùng lúc đó lá chắn bằng điện vô hình giăng ra bao trùm lấy cả nhóm. Bách Hổ vung thêm lá bùa, bên trong túa ra chục lưỡi dao sắc bén, một liền con bị thương kêu ríu rít. Chín con còn lại xông lên, lại bị chặn lại bên ngoài, điện ảnh hưởng đến chúng rất ít không ăn thua.
“Lá chắn có thời gian, những người thể lực yếu ở yên trong này, còn lại đi ra ngoài gϊếŧ chúng đi!”. Bách Hổ rút kiếm khỏi gậy xung phong đi ra trước, tiểu Vương giao Tạ Thành lại cho Lưu Vũ rồi cũng đi ra. Phương Ngọc Ly định đi ra thì bị Lưu Vũ kéo tay áo.
“Cô và cậu ta trông coi Tạ Thành giúp tôi nhé”.
“Vâng”.
Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly đỡ lấy Tạ Thành. Cậu để anh gối đầu trên đùi mình, ở khoảng cách gần trong lòng mình mới phát hiện mình và anh đang chạm vào nhau. Bây giờ người ấy đang nằm trước mặt mình, ngón tay không kiềm được vô thức chạm vào môi anh. Chợt nhận ra hành động của mình, cậu đỏ mặt trong giây phút ngắn ngủi, ngẩng mặt lên mà nhìn ra ngoài lá chắn thì kinh ngạc.
Ba người đàn ông mới đó sắp hạ gục lũ quái vật khổng lồ khó nhằn, nhưng mà hình như mấy con nhện quái này không tầm thường đến mức liền chết ngay. Một con vừa bị tiểu Vương chém phanh đầu, nhưng nó không gục ngã mà ngược lại càng thêm mạnh hơn gấp bội lúc chưa bị thương.
Ầm!
Một con bị đánh bay dán nguyên thể lên mặt chắn trong suốt, Hạ Hàn giật nảy mình nhìn lên. Phía sau lớp tóc đen bùi nhùi trên thân nhện là gương mặt méo mó, da thịt lồi lõm kinh dị, máu chảy lăn dọc xuống mặt kính. Nó bị điện giật cho tê tái, giật nảy liên hồi. Cứ tưởng nó thoi thóp sẽ chết, ngay lập tức cái đầu của nó đập mạnh vào lá chắn, Hạ Hàn đổ mồ hôi lạnh cầm dao găm ra.
Lưỡi kiếm phi đến như một cơn gió.
Thật may nó bị Bách Hổ xuyên kiếm ném ra xa, những cái tay cái chân trên cơ thể nó đột ngột giãn ra dài ngoằng như cao su bị kéo, vung đến tóm lấy Bách Hổ. Y né tránh, lưỡi kiếm chặt chúng thành mấy khúc mà lăn lóc dưới đất. Chưa dừng lại ở đó, nó nhảy lên định đè bẹp Bách Hổ thì mấy viên đạn đồng loạt bay ra từ khẩu súng, xoay vần theo hình xoắn óc nhắm trúng các vị trí khác nhau trên cơ thể nhện quái mà xuyên xỏ. Nó liền ngã quập xuống, quằn quại đau không ngừng ríu rít.
Cảm nhận đằng sau lưng mình có một con đánh lén, Lưu Vũ lạnh lùng cho ăn mấy phát đạn như con vừa rồi. Tuy bị ăn đạn và bị thương nhưng nó chỉ kéo dài trong khoảng thời gian nhất định, rất nhanh bọn chúng khôi phục lại. Càng ngày càng lớn hơn kích thước ban đầu, cảm nhận cái chết không đến nhanh vậy đâu. Lá chắn sẽ hết hiệu lực thôi, nhưng hiện tại vẫn không gϊếŧ chết được con nào.
Lũ nhện quái đang dồn ba người vào một gốc, vũ khí của bọn họ không ăn thua. Vậy thì phải làm sao? Phải có cách gì đó hạ chết lũ này chứ? Là cách nào?
Lưu Vũ nhanh chống quan sát xung quanh, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên trần. Đôi đồng tử hổ phách bỗng phát sáng, ngay trên đỉnh đầu treo những quả cân khổng lồ, ước chừng là 10 tấn trở lên. Kích thước như những chiếc xe tải container lớn có thùng hàng nặng phía sau. Nếu khiến những thứ này rơi xuống đè bẹp lũ quái vật thì bọn họ sẽ thoát.
Nhưng lỡ như kinh động khiến toàn bộ hủ rượu ở đây đổ láng tan tành thì sao? Bên trong lại có lũ nhện quái ngủ đông nữa chứ.
Mà khoan…
“Hai người đi vào lá chắn đi”. Lưu Vũ lên tiếng.
Bách Hổ nhìn hắn nheo mắt đăm chiêu, sau đó kéo tay tiểu Vương cùng nhảy lên đi qua lũ quái vật mà vào trong lá chắn: “Để ta xem ngươi làm được gì?”.
Một con xông lên Lưu Vũ né đi, lần này không thể tấn công mà chỉ có thể phòng thủ. Mấy con nhện quái này hoàn toàn không có điểm yếu, càng đánh nó càng mạnh.
Cánh tay dài xọc vươn ra liền bắt được Lưu Vũ, ngay sau đó nó ném hắn như ném banh vào trong vách phía trước. Hai con lao đến cùng lúc, hắn kịp thời tránh đi. Cùng lúc đó một thanh sắt trên tường rơi xuống trúng đầu một con.
Keng.
“Trời ơi, một mình chú Vũ sao cân được lũ quái vật kinh khủng đó chứ?! Ông Bách! Tiểu Vương! Sao hai người lại vào đây?!”. Phương Ngọc Ly đứng ngồi không yên.
Bách Hổ dửng dưng nói: “Tại hắn bảo bọn ta vào mà”.
“Sao bảo vào là vào chứ! Sao giờ?! Chú Vũ sẽ chết mất!”.
“Anh ta không chết được đâu”. Tiểu Vương bỗng lên tiếng, ánh mắt hắn nãy giờ vẫn luôn hướng về trận đánh đằng kia.
Trong này có thể thấy hắn toàn né tránh với phòng thủ.
“Rõ ràng không ra tay phản công mà sao sống được chứ?!”. Phương Ngọc Ly càng hoảng.
“Thật, không sao đâu”. Tiểu Vương chắc chắn.
Bách Hổ nhìn qua Tạ Thành đang gối đầu trên đùi Hạ Hàn, y hỏi thăm: “Cậu ta vẫn ổn chứ?”.
Hạ Hàn đáp: “Vẫn ổn ạ, có vẻ đồ đặt vào trận pháp sắp đủ rồi ạ, có thể cứu được anh ấy”.
Bách Hổ hỏi: “Đồ còn thiếu gì nữa không?”.
“Rượu thì chỉ cần lấy ở đây, nhưng còn bát hương thì… Tôi nghĩ sẽ đến nhà tam bảo ở đó lấy”. Cậu khẽ vuốt ve mái tóc đen của Tạ Thành, ánh mắt pha chút sắc màu đượm buồn nhìn anh.
Rầm!
Nãy giờ Lưu Vũ chỉ quẩn quanh ở tại một khu vực duy nhất, những con nhện quái chỉ nhắm đến mình hắn là con mồi, chúng điên cuồng tấn công đến khi nào bắt được con mồi mới thôi.
Hắn nhận ra một điều, chỗ nãy giờ lũ quái vật này đâm đầu vào không phải vách tường, mà là cửa sắt của kho rượu đã bị khóa chặt không thể mở.
Mà nhìn xem, trên cửa mới đó là in lại mấy vết tích lớn bị móp méo, nếu thêm nhiều lần đâm vào nữa cửa sẽ vỡ tung. Bây giờ nên thay đổi chiến lược thôi, đưa mọi người ra ngoài trước, sau đó cho mấy quả cân trên đầu xuống đè dập lũ nhện quái này. Hắn sẽ thừa cơ dùng chai rỗng có sẵn của mình hứng rượu rồi chạy thoát, mặc kệ có thêm mấy chục con nữa đuổi theo. Chỉ cần ra bên ngoài thì phạm vi rộng rải dễ dàng chạy thoát hơn là chết chùm một chỗ.
Lưu Vũ nhếch mép, hắn ra vẻ khıêυ khí©h bọn chúng. Lũ nhện quái đang phát điên vì không bắt được hắn, lại còn bị chọc tức. Chúng đồng loạt lao đến như những tên điên lao đầu đâm vào xe tải đang chạy ngoài đường.
Rầm!!!
Những thanh sắt rơi lả tả xuống, cánh cửa keng két mở ra, một thứ ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào như cánh cửa sẽ dẫn ra thiên đàng. Những con nhện quái thế mà bất động trước thứ ánh sáng này, không, chúng không hoàn toàn bất động mà là sợ hãi run rẩy cứng đơ tại chỗ.
Đây rồi, không cần đến những biện pháp kia.
Nhân cơ hội này!
“Mọi người mau chạy ra ngoài đi!”. Lưu Vũ hô to.
Tiểu Vương bế Tạ Thành chạy ra trước, lúc chạy ngang hắn: “Chúng tôi đi trước sẽ chờ anh ở tại một điểm”.
Nói rồi hắn phi nhanh, mấy người còn lại ngay lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.
Lưu Vũ lấy chai nước rỗng bước đến bình rượu bị vỡ, nhìn vào đáy bình còn động lại một chút rượu, như vậy cũng đủ rồi.
Đóng nắp thật kín, hắn đuổi theo sau mấy người.
Vừa bước chân ra khỏi cửa mới thấy bên ngoài vậy mà lại là một chiều không gian vô tận màu trắng xóa. Không phương hướng lối đi, có thể bị lạc và mất dấu bất cứ lúc nào. Khi hắn thử rẽ sang bên trái hay bên phải thì chúng như có bức tường vô hình chặn lại không cho đi, chỉ có thể là tiến lên phía trước.
Chạy được một đoạn thì đằng trước bỗng xuất hiện một cánh cửa gỗ, mọi người đều đã dừng lại chờ hắn.
“Chú Vũ đến rồi!”. Phương Ngọc Ly thốt.
“Đi thôi”. Hạ Hàn lên tiếng.
Tiểu Vương trả Tạ Thành lại cho hắn, rồi xung phong mở cửa trước.
Bên trong có mùi thơm nhàn nhạt của những loài hoa, những mùi hương hòa lẫn với nhau càng bùng phát cơn sảng khoái trong đầu.
Thật bình yên.
“Mọi người cẩn thận, tôi thấy có gì đó không ổn”. Tiểu Vương cau mày rút chân lại, thông báo với mấy người phía sau. Hắn nói: “Để tôi vào trước xem thử”.
Tiểu Vương đi vào, mấy người đứng trước cửa nhìn xem hắn định làm gì.
Bùm!!!
Tiếng pháo nổ vang dội, cánh tay hằn gân xanh kéo dài đang đè chặt một loài sinh vật dưới đất. Tiểu Vương gầm gừ mạnh tay bóp nát nó, một chất lỏng đặc sệt như máu nhưng lại có màu tím bắn tung tóe, dính vào mặt hắn một chút.
Đứng lên tiện thể ném nó sang một bên: “Được rồi mọi người vào đi”.
Cả nhóm đi vào, khi quay đầu lại đã không thấy cánh cửa gỗ đâu nữa. Chỗ này không phải nơi xa lạ gì mà chính là nhà tam bảo. Tượng phật vàng khổng lồ vẫn nghiêm trang trước mặt không hề thay đổi. Sinh vật mà tiểu Vương vừa bóp chết khi nãy là một cây hoa hướng dương đột biến, nó có cái miệng rộng toác hoác dính nhầy nhụa thịt tươi trên từng kẽ răng nhọn hoắt. Tuy nhìn kinh dị nhưng nó là loài thực vật hóa quái vật yếu nhất trong số những con quỷ và quái vật mà bọn họ từng gặp.
“Chỉ cần lấy bát hương nữa là xong”. Hạ Hàn nói.
Có điều, lư hương ở trước mặt rất lớn, làm sao mà đặt vừa ở trận pháp cơ chứ, cũng chưa chắc gì khiêng nổi.
“Tôi nghĩ không phải cái này đâu”. Phương Ngọc Ly nói.
Hạ Hàn thử bế lư hương mà không có sức: “Cũng đúng, cái này là của phật tổ mà”.
Tiểu Vương bước đến trước cửa, hắn nhặt một thứ lên: “Chắc là cái này nhỉ?”.
Đưa lên cho mọi người xem, là bát hương nhỏ bằng sứ, bên trên vẽ họa tiết vân mây cùng gió. Xem ra đúng là thứ cần tìm rồi.
“Là nó, lấy mấy nén nhang rồi đi thôi”. Hạ Hàn miệng thì nói nhưng tay đã lấy trước một bó nhang trên hộp đựng nhang rồi.
Đồ vật đã có đầy đủ, cả nhóm quay về khu nhà ngủ.
Chỉ mong trên đường đi không gặp bất cứ thứ gì cản trở.
Tính ra trời sáng không kéo dài bao lâu, hầu như đêm đến rất nhanh. Nếu chịu để ý khi bắt đầu nhiệm vụ thì mới phát hiện trời bao giờ cũng chỉ sáng được vài giờ, còn lại chỉ có màn đêm bao phủ.
Cơn gió không đời nào ấm áp bởi nó là lẽ thường tình, nhiệt độ của Tịnh Tâm Tự mỗi lúc càng lạnh giá, tựa hồ trời thu chuyển sang đông bất chợt. Cành lá héo queo, những cây cảnh trồng trong khuôn viên ngày nào tươi xanh thì bây giờ đã đen hốc màu sắc ảm đạm của cái chết.
Khu nhà ngủ phía trước, nơi từng xảy ra cuộc xô xát của tắc kè khổng lồ và Tạ Anh vốn dĩ đã đổ nát hết phân nữa khu nhà, thế nhưng hiện tại nó lại nguyên vẹn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không có bất kỳ dấu hiệu đáng nghi nào để lại, càng không toát ra điều gì đó nguy hiểm. Cả nhóm cứ thể thả lỏng được đôi chút.
Đi vào trong, tầng trệt không có gì đặt biệt, vị trí nội thất vẫn như cũ.
“Anh còn nhớ vị trí căn phòng trận pháp không?”. Tiểu Vương hỏi Lưu Vũ.
Lưu Vũ bước lên cầu thang: “Đi theo tôi”.
Như hắn dự đoán, căn phòng trận pháp không biến mất cũng không thay đổi, nó vẫn ở đúng một vị trí.
Căn phòng phát ra ánh sáng màu tím ảo diệu, khi bước vào ánh sáng bao quanh lấy, sau đó biến mất.
Lưu Vũ đặt Tạ Thành vào giữa trận pháp, hình vẽ của trận pháp từ trên nhìn xuống có vòng tròn lớn, bên trong có hình tam giác, mỗi gốc có một hình tròn nhỏ, xung quanh những cái hình được cắm nến lung linh. Có thể đoán được chỗ nào mới là nơi đặt đồ vào, nhưng có điều nên đặt vào vị trí nào trong chỗ đó mới được?
Một cái bát, đôi đũa, xô thịt và bình rượu.
Trong bài thơ: “Bát đựng xương nàng, đũa chéo ngang.
Thìa canh múc máu tưới dĩa heo quay.
Rượu cay thấm đẫm vải màu.
Nàng cười thích thú, đem chôn dưới mồ”.
Nếu theo trái qua phải trong hình tam giác, vòng tròn nhỏ đầu tiên sẽ đặt bát và đũa. Lưu Vũ đặt bát xuống, dùng hai chiếc đũa chéo ngang giống trong bài thơ. Đến xô thịt hắn đặt vòng tròn bên phải. Cuối cùng là chai rượu đặt ở vòng tròn trên cùng.
“Bát hương này đặt ở đâu ạ?”. Phương Ngọc Ly đã dành lấy từ tay tiểu Vương, cô đưa đến trước mặt Lưu Vũ.
Hắn nhận lấy, theo quan sát thì đương nhiên phải đặt chính giữa rồi.
Đồ đạc đã vào đúng vị trí sẵn sàng, bỗng có cơn gió ở đâu thổi đến làm lung lay những ngọn nến, nhưng không làm chúng bị dập tắt. Cửa sổ vốn đã bị khóa, cửa ra vào cũng đóng không lý nào gió lại tát đến.
Rầm! Rầm!
Cánh cửa đột nhiên tự động đóng mở, Hạ Hàn giật mình tiến lên phía trước đứng giữa nhóm.
Đập được chín nhịp cũng ngừng lại.
Một mảnh giấy màu trắng lất phất từ hư không rơi xuống tay Lưu Vũ, hắn liếc mắt quét xung quanh xem là kẻ nào, nhìn vào nội dung bên trong: “Chỉ một người ở lại”.
“Chỉ một người ở lại? Đừng nói là một trong chúng ta chỉ có một người còn sống thôi nhá?!”. Hạ Hàn thốt lên sau khi Lưu Vũ đọc ra.
Bách Hổ lên tiếng: “Ta không nghĩ ý nghĩa nó là một người còn sống, trong trường hợp và hoàn cảnh hiện tại thì nghĩa của nó là chỉ một người ở trong căn phòng thi chuyển trận pháp”.
Hạ Hàn thở phào: “Thật may quá, vậy việc này phải để ông Bách nhỉ?”.
Bách Hổ liếc qua trận đồ bên cạnh: “Tuy ta chưa từng thấy qua loại trận pháp kỳ lạ này nhưng nó có quá nhiều lỗ hở dễ dàng thi chuyển mà không cần thần chú gốc”.
“Không, để tôi”. Lưu Vũ siết chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt kiên quyết.
Bách Hổ nheo mắt âm thầm phán xét hắn, không nói quay lưng đi ra ngoài.
Phương Ngọc Ly nhìn theo: “Có khi nào ông Bách giận rồi không?”.
Hạ Hàn nói với cô: “Dù sao ông ấy cũng là pháp sư, bị giành như vậy cảm thấy rất bị coi thường”. Cậu quay qua Lưu Vũ: “Anh làm được không đó? Nếu khó khăn thì anh cứ nhờ ông Bách cũng được, ông ấy cũng là pháp sư mà”.
Chỉ thấy Lưu Vũ lạnh lùng lườm cậu, Hạ Hàn liền ngậm mồm ngay, cậu nắm tay Phương Ngọc Ly đi ra ngoài.
“Sao ngươi còn chưa đi? Lo cho chủ nhân của ngươi sao?”. Chỉ còn lại tiểu Vương không rời đi, Lưu Vũ biết trong lòng hắn nghĩ gì.
Tiểu Vương chỉ nói: “Tôi tin anh làm được”.
Hắn rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại Lưu Vũ. Hắn lấy bó nhang lên, lấy ra ba nén nhang thẳng thớm bằng nhau, lửa từ ngọn nến đốt lên.
“Ngươi tự tin vào bản thân quá vậy?”.
Giọng nói Quỷ Vương xuất hiện vang vọng khắp căn phòng, âm vang rất lớn có thể để người bên ngoài nghe thấy, nhưng tuyệt nhiên bây giờ chỉ để cho một mình Lưu Vũ nghe.
Hắn không bị phân tâm mà bước vào vị trí.
“Ngươi là tên sát nhân, cậu ta sẽ lại chết dưới tay một tên sát nhân kiêu ngạo như ngươi”.
Nhắm mắt, Lưu Vũ cố đưa mình vào chiều không gian màu đen chỉ có mình hắn trong tiềm thức. Những câu nói khıêυ khí©h kích động từ Quỷ Vương không ngừng văng vẳng, những lời như dao găm, như độc tố cùng những tiếng cười tự mãn, kiêu căng liên tục xối vào hắn. Dần dà âm thanh nhỏ đi trong tiềm thức của hắn, bên ngoài có thế nào thì bên trong vẫn tĩnh lặng như nước, không một tiếng động phát ra.
Không gian màu đen dần sáng lên, những đóm đen tan biến thoát ra, không gian màu trắng thuần khiết xuất hiện. Cảm xúc ổn định và tinh thần thoải mái, Lưu Vũ mở mắt ra, hắn nhìn thấy mình đang đứng giữa chiều không gian màu trắng vô tận. Dưới chân hắn là mặt sàn loáng bóng như tấm gương phản chiếu, thấy rõ hình ảnh của mình bên dưới.
Ngẩng mặt nhìn về phía trước, là trận pháp Tạ Thành đang nằm bên trong. Hắn đi đến, trên tay vẫn là ba nén nhang, làn khói lượn lờ.
“Hãy đọc lại bài thơ trong tờ giấy ba lần, cắm nhang, lạy chín lạy, hãy luôn giữ nụ cười trên môi, tuyệt đối không được hoảng loạn, không được khóc”.
Giọng của một người phụ nữ từ nơi hư không vọng đến nhẹ nhàng, lắng nghe có thể đoán rằng đây là một cô gái dịu dàng nữ tính.
Lưu Vũ nghe theo và thực hiện.
Hắn mỉm cười, nụ cười chân thành không thể nào giả dối.
“Bát đựng xương nàng, đũa chéo ngang.
Thìa canh múc máu, tưới đĩa heo quay.
Rượu cay thấm đẫm vải màu.
Nàng cười thích thú đem chôn dưới mồ”.
Đến lần thứ ba thì giọng của người phụ nữ vừa nãy vang theo.
Leng keng.
Tiếng chuông gió vang lên đi kèm là giai điệu du dương đến từ thiên đàng. Nụ cười càng thêm cong lên khi một chú chim bồ câu trắng xuất hiện bay quanh hắn, nâng tay chú chim liền đậu lên. Sau đó nó bay đến bên Tạ Thành, cứ bay vòng không đáp xuống.
Lưu Vũ cắm nhang vào bát hương, đi ra quỳ lạy chín lạy. Lạy đến cái thứ sáu, giai điệu du dương trở nên trầm lắng một cách đột ngột, cơn lạnh tóc gáy bỗng xộc đến. Tiếng chuông gió biến thành tiếng sáo tiêu vang, âm thanh ngày một trầm thấp. Hắn thấy có gì đó không đúng, nhưng nhớ lại lời dặn của người phụ nữ thì không được thay đổi biểu cảm, phải luôn cười. Lạy đến cái thứ chín thì.
Đoàng!
Lưu Vũ ngay lập tức bật dậy, hắn mở trừng mắt không thể tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Nụ cười trên môi không thể trụ nổi nữa, cố cong lên nhưng nó cứ kéo xuống.
Tạ Thành trong trận pháp đang bị một ‘Lưu Vũ’ chỉa súng vào giữa ngực. Bên trên đã lủng một lỗ lớn, máu không ngừng chảy ra, chỉ trong chớp mắt đã nhuộm đỏ nguyên chiếc áo sơ mi trắng tinh.
‘Lưu Vũ’ nọ quay mặt qua nhìn hắn, điều đáng sợ nhất là ‘Lưu Vũ’ đang mỉm cười rất tươi, nụ cười ấy quá đỗi ma quái, đôi đồng tử màu hổ phách thắt nhỏ đi bị tròng trắng chiếm hết. Càng nhìn càng mang đến cho người ta cảm giác cái chết đến gần. ‘Hắn’ nhấc chân đi đến chỗ Lưu Vũ, nụ cười càng thêm cong, mũi súng chĩa vào giữa ngực hắn.
“Chào nha”.
__________