Nghi ngờ mọi chuyện diễn ra và Lưu Vũ chính là Quỷ Vương, mũi kiếm nhọn có thể xuyên chết hắn bất cứ lúc nào ở ngay trước mắt. Lưu Vũ ngẩng đầu điềm nhiên đối diện với Bách Hổ, sau đó hắn nhìn qua tất cả mọi người, ánh mắt của bọn họ giống hệt nhau. Ở màn đên phạm vi hiện tại tựa hồ như chỉ một mình hắn chìm trong thủy cung hắc ám, những con mắt trắng dã phân bố khắp nơi trên mặt kính trong suốt, chúng đang dán chặt vào hắn không chớp lấy một nháy. Hàng ngàn dấu chấm hỏi bên cạnh những nhãn cầu hiện lên, sau đó gom lại biến thành mũi dao nhọn hoắt đâm xuyên qua hắn.
“Khoan đã mọi người”. Hạ Hàn bỗng lên tiếng chen vào bầu không khí ngột ngạt của mấy người giữa rừng cây âm u lạnh lẽo.
Mọi người hướng mắt về phía cậu.
Hạ Hàn chợt đen mặt, nói: “Chú tiểu đi cùng chúng ta đến hang động tới giờ biến mất rồi”.
“?!”.
Phương Ngọc Ly xác định lời cậu nói là thật hay không liền quơ đèn pin xung quanh: “Biến mất rồi!”.
Rõ ràng Bách Hồng đã được buột thật chặt trên cây gậy, tiểu Vương là người giữ cậu ta. Thế mà từ khi nhảy ra khỏi khoảng không vô tận màu đen, không một ai phát giác được Bách Hồng đã biến mất từ khi nào. Cho đến hiện tại khi nhận ra thiếu thứ gì đó thì mới giật mình dáo dác chẳng thấy cậu ta đâu.
Tiểu Vương thính mũi ngửi cây gậy trên tay mình rồi ngửi trong không trung: “Bị ai đó bắt đi”.
Bách Hổ nheo mắt đăm chiêu, y thu hồi thanh kiếm, lườm Lưu Vũ: “Chắc ngươi cũng biết rõ Bách Hồng bị bắt đi đâu”.
Dường như y đang hiểu lầm, Lưu Vũ hoàn toàn không hay biết chuyện này, hắn chỉ là thoát khỏi hang động rồi dẫn mọi người chạy đến tận đây. Hắn nói: “Tôi không biết, chắc cậu ta đã bị Quỷ Vương bắt đi rồi, dù gì cậu ta cũng là nhân vật của câu chuyện lần này, Quỷ Vương không dễ gì để cậu ta rơi vào tay chúng ta được”.
“Tiểu Vương, ngươi ngửi lại lần nữa xem, là ai bắt đi”. Bách Hổ ra lệnh.
Tiểu Vương làm theo, càng ngửi hắn càng đanh mặt. Hắn cảm nhận được trong không khí có mùi máu tanh cực kỳ nồng, lại có mùi của xác chết bị phân hủy. Giống như là một người vốn đã bị thương rồi bị ném vào hồ nước, đến khi chỉ còn lại thân xác nổi lênh đênh đã biến thành bãi thịt nhầy nhụa không rõ nguyên nhân: “Không phải Quỷ Vương, cũng không phải những tên quái vật chúng ta gặp… Kẻ này chúng ta chưa từng gặp”.
Hắn vừa nói xong, cơn gió lạnh băng đột nhiên thổi đến, tóc cùng vạt áo tung bay theo. Âm thanh gió vang lên như những tiếng rêи ɾỉ của âm hồn không ngừng rít lên đau khổ. Lá xào xạc rơi xuống, nhưng mà khi đèn pin rọi qua cả nhóm tá hỏa bật dậy đứng lại với nhau một chỗ. Thứ này không phải là lá cây, mà là trăm con rết độc. Nó đang khè khừ túa độc, chuẩn bị nhắm đến con mồi.
“Chạy mau!”. Lưu Vũ la lên.
Mấy người liền tản ra, chạy ra xa khỏi phạm vi đám rết.
Lưu Vũ bế Tạ Thành thật chắc trong tay, đồng tử sáng rực, ngay lập tức dưới đất tại vị trí lũ rết tóe ra tia sét vàng chóe. Một thoáng nổ tung, lũ rết biến thành món ăn giòn tan bóp liền rụng rã, khô queo cháy đen dưới đất.
Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly trố mắt kinh động: “Tuyệt thật!”.
“Chúng ta đi thôi, mau đi theo tôi”. Tiểu Vương hướng đến đằng trước, hình như hắn đã phát hiện ra cái gì đó.
Mấy người liền đi theo.
Đi được bao lâu cũng không ai để ý, cũng không lâu đến vậy, phía trước dần xuất hiện một cái hàng ngăn lề đường bằng thép dùng để chặn sự cố tai nạn giao thông va chạm vào những cái cây ven đường.
Mới nãy vẫn là khu rừng rậm toàn cây với cỏ, rất dễ bị lạc, thì bây giờ đi theo chỉ dẫn của tiểu Vương cả nhóm băng qua rừng thưa đã đi đến một con đường nhựa. Sự quen thuộc hơn bao giờ hết, con đường này khi trước nhóm người từng đi qua, nhớ đến khi đó đi thêm một chút sẽ có căn nhà, chỗ đó là nơi cả nhóm tan rã do Quỷ Vương. Không biết hiện tại trên đường đi sẽ gặp thứ ảo ảnh gì do Quỷ Vương tạo ra dụ hoặc nhóm bọn họ hay không.
“Lại là con đường này…?”. Hạ Hàn lau mồ hôi lạnh trên trán, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không trăng cũng không sao.
“Mọi người! Đằng kia có một chiếc xe tải con kìa!”. Phương Ngọc Ly thốt lên chỉ tay về phía đằng xa.
Mấy người chạy đến.
Chiếc xe còn mới, chỉ là hộp container bị móp vài chỗ, giống như vừa bị ai đó dùng vật nặng chẳng hạn như cục đá to hơn bàn tay đàn ông mà ném vào.
Phương Ngọc Ly tài lanh liền lên xe khởi động, cô mừng rỡ: “Xe hoạt động ngon lắm mọi người, mau lên xe chúng ta đi nào”.
Hạ Hàn ngạc nhiên khi một cô gái chỉ là học sinh cấp 3 thôi mà đã biết lái xe tải: “Sao cậu biết mà khởi động vậy?”.
“Hồi nhỏ có nhìn chú tôi lái chở hàng nên học lỏm”.
“Để tôi lái cho”. Tiểu Vương dành vị trí tài xế xe tải của cô, bế cô ra sau hộp container.
“Ơ này, một chú cún biến thành người như anh sao mà lái được chứ?!”.
“Tôi biết lái”.
Bách Hổ lên chỗ ngồi cạnh tài xế, Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly ngồi tuốt trong góc hộp container để an toàn. Lưu Vũ đi lên, đặt Tạ Thành ở phía trong, để đầu anh tựa lên vai mình.
Tiểu Vương nói vọng ra: “Vào hết chưa?”.
“Rồi”.
Tiểu Vương lái xe đi.
Trong hộp xe tối ôm, đặt đèn pin ở giữa bốn người mới miễn cưỡng soi sáng. Hạ Hàn thở phào, cậu ôm chân co rúm trong góc. Dáng vẻ mệt mỏi muốn ngủ nhưng lại sợ một khi nhắm mắt thì vĩnh viễn không thể nào mở mắt. Cậu nghiêng đầu lén nhìn Tạ Thành, anh chỉ ngồi cách cậu có một chút vì không gian trong hộp container nhỏ. Ánh sáng rọi đến nửa bên mặt gốc cạnh của anh, mắt nhắm ngủ say, dường như ngủ rất ngon không bận tâm gì về hiện thực. Hàng mi dài cong nhẹ nhàng không hề run lên, có thể thấy rằng anh đang mơ về một niềm hạnh phúc mà chỉ muốn đắm chìm mãi không tỉnh dậy.
Rõ ràng người ở ngay trước mắt, thế nhưng cảm giác lại xa vời. Nếu giơ tay ra liền có thể ôm trọn lấy anh, nhưng giữa hai người như có tấm rào chắn bằng sắt kiên cố bằng điện không thể chạm và leo vào. Chắc là bởi vì bên cạnh anh đã có ai kia đủ mạnh mẽ đang dang rộng cánh tay để bảo vệ anh khỏi những nguy hiểm trập trùng, làm anh khi dựa dẫm vào bờ vai ấy liền cảm thấy vô cùng an toàn. Một kẻ yếu đuối lại từng lừa dối anh thì mãi mãi không thể đem đến cho anh hạnh phúc.
Hạ Hàn không nhìn nữa, cậu rũ mi nhìn vô thần vào một điểm trên đôi giày của mình. Giữa lòng ngực có gì đó nhói lên khiến cậu buồn bã, thật khó chịu.
“Cậu sao thế?”. Phương Ngọc Ly đang ngồi bên kia tự nhiên qua đây ngồi cùng cậu.
Hạ Hàn giật mình khi bàn tay hơi lạnh của cô chạm vào má, cậu vội né mặt đi: “Không có gì đâu”.
“Không có gì sao mà buồn hiu như cậu nhóc bị ai đó giựt kẹo vậy?”.
Hạ Hàn đỏ mặt vì bị người khác nhìn trúng tâm tư: “Đâu, đâu có, chỉ là tôi buồn ngủ”.
“Thể lực cậu yếu thế? Thấy tôi không, dù không ngủ mấy ngày nhưng vẫn tỉnh táo nè”.
“Tại cơ địa mỗi người khác nhau, sao tôi giống cậu được?”.
Phương Ngọc Ly cười nhạo xoa đầu cậu: “Phải rồi, cậu có chút ét như vậy thì đương nhiên cái gì cũng yếu rồi”.
Hạ Hàn thẹn quá liền hất tay cô ra: “Tôi không phải em trai cậu, đừng xoa đầu tôi!”.
“Ha ha”.
Trong hộp container rộn rã tiếng đùa giỡn của Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly, Lưu Vũ vẫn kiềm nén tức giận vì sự ồn ào phiền phức nhưng Bách Hổ lại không.
“Hai cái đứa nhóc này yên lặng cái đi!”.
Hai người lập tức câm nín, chiếc xe tải trở về trạng thái yên lặng, chỉ có đèn pha và âm thanh động cơ chạy giữa lộ đêm khuya vắng.
Lưu Vũ nhìn ra con đường đang bỏ lùi lại đằng sau ngoài hộp container, gió lạnh luồn vào, thân thể to lớn vững chãi của hắn đã chắn cơn gió cho Tạ Thành, không bất cứ thứ gì có thể động đến anh.
Cầm lấy bàn tay thuôn dài của anh, hắn nhẹ nhàng vân vê. Cảm nhận thật mềm mại, một bàn tay dường như không bao giờ phải làm việc nặng hay cực khổ. Nhỏ hơn bàn tay hắn rất nhiều, đã thể hiện rằng anh là một thiếu gia sinh ra đã được cưng chiều, sống trong một gia đình đầy đủ hạnh phúc. Một bàn tay chỉ cầm mỗi kéo cắt tóc, nhiệm vụ cho một đam mê nghệ thuật, nghề ‘làm dâu trăm họ’ thật sự không phù hợp cho một thiếu gia như anh.
Hắn không biết gia đình anh như thế nào, nhưng hoàn cảnh sống của anh đã được hắn đoán qua đôi tay trắng nõn thuôn dài không một chút thô đáng lẽ một người đàn ông nên có này.
Hắn muốn biết đời sống của anh ở thế giới hiện thực, có vui vẻ không? Có áp lực vấn đề gì không? Có đang yêu ai không?
Hắn muốn biết sở thích của anh là gì, lúc rảnh rỗi anh thường làm gì nhất?
Hắn muốn thật gần gũi với anh, muốn rằng sau khi thoát khỏi lời nguyền hắn và anh có thể có mối quan hệ tiến xa hơn cả bạn bè.
Bíp___
Tiếng còi xe làm Lưu Vũ tỉnh khỏi những câu hỏi đặt cho Tạ Thành, tiếng mắng của Bách Hổ vang lên.
“Mẹ nó! Mau bẻ lái tránh mau! Đi tông cả lũ bây giờ!”
Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly hoảng hốt: “Có chuyện gì vậy ông Bách?! Tiểu Vương?!”.
“Phía trước có một chiếc container lớn đang lao về bên này!”. Tiểu Vương cố bẻ lái để tấp vào lề, thế nhưng vô lăng lại cứng nhắc như bị ai đó giữ chặt. Hắn cố đạp phanh lại, cũng vô ích.
Thình thịch, thình thịch!
“Mẹ kiếp!!!”.
Đèn pha xe đối phương sáng chói làm mờ đôi mắt.
Ngay lập tức.
RẦM!
Âm thanh va chạm vang lớn đến mức ở cách xa trên tận đỉnh mây vẫn nghe rất rõ ràng.
Chết hết rồi sao?!
Rốt cuộc là kẻ nào gây ra?!
Quỷ Vương?!
“Ha ha ha!!!”.
Tiếng cười man rợ đầy đắc ý vang vọng từ vực thẳm, sau đó âm thanh mõ tụng kinh vang lên từ tứ phía. Ban đầu từng nhịp nhẹ nhàng, càng ngày càng tăng tốc, dồn dập một cách khó thở. Nó khiến đầu óc đau điến giống như đang bị bổ ra lấy óc.
Keng!
Tiếng chuông chùa vang lên, tiếng mõ cũng ngừng lại. Hàng loạt tiếng bước chân người đứng dậy đi ra hay đi vào đều không rõ cho lắm.
“Hức, hức”.
Tiếng ai đó khóc thút thít bên cạnh.
“Oe oe!”.
Tiếng đứa bé vừa lọt lòng đã khóc.
Đoàng!
Tiếng súng nổ điếc tai.
Phập! Phập!
Tiếng dao phay đang chặt thịt.
Bõm!
Tiếng ai đó ném một thứ nặng trịch xuống nơi chứa nhiều nước.
“Bát đựng xương nàng đũa chéo ngang.
Thìa canh múc máu tưới dĩa heo quay.
Rượu cay thấm đẫm vải màu.
Nàng cười thích thú đem chôn dưới mồ”.
Giọng nữ nhân khẽ ngân nga một bài ca, có phần u ám lại ma mị. Càng nghe càng rợn người, nỗi sợ hãi bất giác kéo đến thắt tim.
Thình thịch, thình thịch.
Tít_ Tít___
Lưu Vũ mở choàng mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, thở hỗn hễn mà nhìn trần nhà bằng tôn thép. Hắn giật mình tưởng rằng đã lạc mất Tạ Thành, ngay sau đó hắn liền thở phào vì anh đang nằm trong lòng hắn.
Ngồi dậy mới thấy tất cả mọi người đều bất tỉnh tại một chỗ, không bị tách ra. Khi nãy bị xe đâm, thế nhưng chẳng ai có chút thương tích nào, hoàn toàn lành lặng lại còn sạch sẽ hơn nữa. Cứ như được một thiên sứ cứu giúp và rột rửa những ‘bẩn thỉu’ trên người cho những chúng sinh phải đấu tranh với thế giới lời nguyền này.
Bóng đèn sợi tóc trên đỉnh đầu không được sáng mấy, Lưu Vũ phát hiện chỗ này thế mà lại ủ những hủ rượu lớn xếp chồng thành từng hàng cao ở hai bên. Hơi men thoang thoảng trong không khí có thể khiến người dị ứng nhanh say, rất nồng và cay mũi khó chịu. Nhiệt độ thấp rất lạnh, nhưng trong này không có bất kỳ thiết bị đông lạnh nào.
Hơi lạnh đến từ đâu?
Chẳng nhẽ từ mấy hủ rượu lớn?
Lưu Vũ ôm chặt lấy Tạ Thành, hơi ấm từ hắn sưởi ấm cho anh.
Bách Hổ vừa mở mắt đã bật ngồi dậy, vẫn là bộ dạng của thanh niên trẻ nhưng lại mang thái độ của ông già khó tính. Y đỡ đầu chặc lưỡi: “Mấy cái âm thanh vừa nãy là gì vậy chứ…?”.
Lia mắt nhìn quanh chỉ thấy Lưu Vũ là người tỉnh đầu tiên, sau đó thấy tiểu Vương bên cạnh bắt đầu động đậy nheo mắt. Hắn dụi mắt, vẫn còn đang say ke buồn ngủ, mơ màng quơ tay loạn xạ liền tóm được Bách Hổ. Đem y ôm vào vòng tay to lớn mà ngủ tiếp, tưởng rằng vẫn là chú chó được chủ nhân yêu chiều mua cho chiếc gối ôm hình chú cá yêu thích mà nằm trong tổ ấm chăn êm ngủ ngon. Lại còn thè lưỡi liếʍ mặt Bách Hổ, cái mặt hạnh phúc biết nhường nào.
Bách Hổ bực mình liền gõ mấy phát gậy vào đầu tiều Vương: “Cái con cẩu khốn kiếp này! Mau cút ra mau!”.
Tiểu Vương bị gõ cho tỉnh ngộ khỏi giấc mộng đẹp: “Ẳng? Có chuyện gì vậy?”. Hắn ngồi dậy gãi cái đầu sưng vù.
Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly cũng mơ màng tỉnh dậy, những âm thanh trong giấc mơ một màn sắc màu đen ngòm làm cả hai đau đầu mà không mở mắt nổi.
“Chúng ta ở trong chùa sao?”. Hạ Hàn nhắm mắt ôm đầu, khó thở trông chật vật hỏi.
Phương Ngọc Ly chịu đựng cơn đau đầu mà mở to mắt, cô thở hỗn hễn trên lớp mồ hôi lạnh: “Không… Ở đây không phải chùa, ở đây là…?”.
Tự dưng cảm thấy dưới chân mình có gì đó mềm mại như chiếc gối, khi ngồi dậy nhìn lại thì liền rút chân ra. Trong lúc bất tỉnh cô đã gác chân lên bụng Hạ Hàn, biến cậu thành gối gác chân, bởi nói sao mà cậu lại ngột ngạt không sức mở mắt.
“Tôi, tôi xin lỗi”.
Cuối cùng cũng thở bình thường, cơn đau đầu cũng dịu đi, Hạ Hàn ngồi dậy, nhưng thể trạng lại như mất hết sức sống: “Thật là… Cậu muốn gϊếŧ tôi à?”.
Nhóm bọn họ cuối cùng tỉnh lại hết, bọn họ phát hiện mình bị nhốt trong kho rượu kín mít không lỗ thông hơi. Lạnh càng ngày càng phát run, ngoài mấy hủ rượu ra chẳng có thứ gì giúp sưởi ấm. Và điều đương nhiên ở đây chỉ có hai cô cậu học sinh cấp ba thể chất yếu không thể chịu được cái lạnh giá. Ba người đàn ông còn lại sức khỏe vượt xa con người, ở mức độ ướp lạnh như thế này có nhằm nhò gì đâu.
Những âm thanh trong giấc mơ khi họ bất tỉnh đều đồng loạt diễn ra đúng với thứ tự mà cả nhóm kể lại với nhau, dường như nó là một thông điệp muốn truyền tải cho bọn họ biết. Nhưng nội dung lại mông lung, không biết là xảy ra chuyện gì. Nhưng tất cả đều ngầm đoán được chuyện này có liên quan đến quỷ nữ nọ và ngôi chùa này.
Mà quỷ nữ này có liên quan gì đến Bách Hồng và Bách Tuyệt không?
Bây giờ đã có chút manh mối, chỉ cần ghép lại với những tờ giấy nhiệm vụ gợi ý và tìm ra nguồn gốc, bắt tên hung thủ gây án là hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trước đó thì nhiệm vụ phụ là cứu người và tìm lại đồng đội cái đã, rồi cùng hợp sức hoàn thành nhiệm vụ. Và một nhiệm vụ quan trọng hơn bao giờ hết, chính là tiêu diệt Quỷ Vương và giải mã lời nguyền.
Nghe nói hắn ta thân bất tử không điểm yếu, nghe Lưu Vũ kể lại mấy chục năm trước của hắn trong thế giới lời nguyền đã diễn ra một trận chiến sinh tử khốc liệt với Quỷ Vương, kết cục thì thua tả tơi bị nhốt vào nhà giam, hằng ngày đau khổ bởi những hình phạt. Quỷ Vương không bị gϊếŧ chết, càng ngày hắn ta càng mạnh mẽ, sức thống trị thế giới lời nguyền trở nên cao lớn, những kẻ bị hắn ta cuốn vào thế giới lời nguyền ngày một nhiều. Số lượng xác người chất chồng biến thành âm binh, quái vật vì chưa ai giải được lời nguyền, linh hồn những con người vướng mắc tội nghiệp vĩnh viễn bị kẹt ở nơi gọi là phòng chờ. Xem những người khác tham gia nhiệm vụ, bọn họ bồn chồn rầu rĩ hơn là vui mừng khi ai đó dính lời nguyền. Họ biết sẽ không ai gϊếŧ được Quỷ Vương, phá giải lời nguyền cứu bọn họ.
Hạ Hàn nghe xong chuyện không khỏi xanh mặt: “Một khi chết sẽ vĩnh viễn ở lại phòng chờ suốt đời suốt kiếp?! Không còn hi vọng?!”.
“Đừng bi quan, tên ác ma đó chắc chắn phải có sơ hở, chứ không hoàn hảo hết được”. Lưu Vũ trấn an.!
“Vậy à”.
Cả nhóm ngồi quanh đóng lửa trại, họ ở lại nơi này nghỉ ngơi suy nghĩ chiến lược chống đối Quỷ Vương và dàn âm binh ma quái của hắn ta. Chỉ có chỗ này an toàn không có động tĩnh của bất cứ thứ gì. Lửa ấm áp cũng dần xua tan giá lạnh trong kho.
Tiểu Vương cho thêm những vật dụng cháy lửa vào, làm cho ngọn lửa cháy thêm ấm: “Nơi này có rượu thì hẳn là rượu cần đặt vào trận pháp nhỉ?”.
“Quao, tiểu Vương nói đúng lắm”.Phương Ngọc Ly đứng dậy: “Chú Vũ à, chúng ta đi lấy rượu thôi”.
“Vậy cậu ấy nhờ cậu giữ hộ”. Lưu Vũ đứng lên bế Tạ Thành nhẹ nhàng đặt vào tay tiểu Vương.
“Vâng”.
Lưu Vũ chọn tiểu Vương chứ không phải ai khác là bởi chú cún này là của Tạ Thành nhặt, chắc đã nhận chủ mới là anh, nên nhiệm vụ của một chú cún là phải bảo vệ và chăm sóc chủ nhân.
Đứng trước dãy rượu lớn chất chồng, mỗi hủ được khóa chặt chẽ và kỹ càng bằng ổ khóa, chúng có cơ cấu khóa liên kết, sử dụng bảng điều khiển để mở.
Phương Ngọc Ly lúc này mới để ý một chuyện: “Các nhà sư trong chùa đều có thể thoải mái uống rượu sao? Đạo lý nào lại thế nhỉ?”.
Lưu Vũ nói: “Ở đây không chắc là trong chùa, có thể là nơi khác”.
“Ò”.
Lưu Vũ đi đến đầu dãy theo cảm tính, phía đó có một bảng thiết bị, hắn liền đoán được nó là cơ cấu mở khóa các bình rượu ở chỗ này.
“Đó là gì vậy? Trò chơi xếp hình à?”. Phương Ngọc Ly sau lưng hắn ló đầu ra xem.
Những khối hình bằng sắt đủ màu xếp lộn xộn trong bảng, bên cạnh là gạt cần và chiếc nút. Phía trên bảng cơ cấu là một hình vẽ, nó là hình chính xác của cơ cấu mở khóa. Chỉ cần xếp theo đúng hình mẫu, không cần phải làm gì hết thì khóa rượu sẽ mở.
Ngày xưa Lưu Vũ là người đạt giải xuất sắc của cuộc thi rubik, đứng top trong toàn cầu, những khối lập phương hình thù ra sao hắn đều giải được. Hiện tại trước mặt hắn chỉ là trò chơi xếp hình đơn giản đầy sơ hở, có thể thấy nó dễ gấp mấy lần trò rubik.
“Chú chơi được không đấy?”. Phương Ngọc Ly nhếch mép, nhướng bên mày hỏi.
Lưu Vũ nhìn ra được sự kiêu ngạo của cô, có vẻ cô bé này cũng là những anh tài của mấy trò chơi trí não này, nên thấy game ánh mắt liền hực sáng.
“Chơi thử không?”. Lưu Vũ hỏi.
Phương Ngọc Ly ngay lập tức gật đầu: “Chú cho tôi giải thật sao?”.
“Thật”.
“Tuyệt quá!”.
Lưu Vũ đành lui ra nhường cô thử sức với tài năng của mình.
Hạ Hàn đằng này thấy hai người ở tuốt đằng kia có vẻ gặp được trò gì vui rồi, cậu hiếu kỳ đi đến xem.
“Hai người làm gì vậy?”.
Phương Ngọc Ly đắc ý nói: “Không thấy mà còn hỏi?”.
Hạ Hàn nhìn bảng xếp hình, cậu thấy được hình mẫu bên trên, bỗng căng mắt nói: “Ê này, có phải trên tờ giấy này vừa rồi có gì đó thay đổi không?”.
Phương Ngọc Ly khó hiểu: “Làm gì có chứ?”.
“Rõ ràng có mà! Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm sao?!”.
“Đúng rồi đó, cậu nhìn nhầm rồi, đi ra tôi chơi nào”. Cô gạt tay cậu ra khỏi bảng cơ cấu.
Hạ Hàn vậy mà vô tình đè tay trúng nút trên bảng, ngay lập tức xung quanh phát ra âm thanh cảnh báo vang vọng khắp kho rượu.
“Chuyện gì vậy?!”.
Bách Hổ đằng này mắng vọng: “Mấy cái tên ngốc kia làm cái quái gì vậy?! Tạo động tĩnh thế muốn dụ ma quỷ đến hay gì hả?!”.
Phương Ngọc Ly dỗi mà la lên: “Tại cậu phá không đó! Thấy chưa hả tên này!”.
Hạ Hàn: “Tôi không cố ý!”.
Lưu Vũ đột ngột kéo hai người ra sau, hắn đập tay xuống bảng cơ cấu, tiếng cảnh báo tức thì ngừng lại. Mọi thứ ngay liền quay trở lại trong yên ắng, hai cô cậu phía sau thở phào. Nhưng Lưu Vũ không như thế, hắn cảm giác sắp có điềm dữ đang đến.
“Hai người mau đi về chỗ đống lửa mau lên!”.
Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly không biết chuyện gì liền nhanh chân chạy đi theo lời hắn.
Xoảng! Ầm ầm!
Mấy hủ rượu đột nhiên vỡ ra, rượu bắn tung tóe, chảy lênh láng dưới đất muốn biến thành dòng sông. Bên trong hủ rượu bắt đầu lú ra một cánh tay xanh lè nhợt nhạt, thứ lông lá đen xì rũ rượi chấm xuống đất. Một con quái vật nhiều tay nhiều chân như một con nhện khổng lồ bò ra. Không chỉ một con mà có tận mười con, tượng chưng cho mười hủ rượu bị vỡ.
“Vãi cả đậu xanh! Đâu ai ngờ rượu lại được ngâm bằng mấy thứ này?!”. Hạ Hàn rút dao găm ra phòng thủ.
Nhóm người ngay lập tức bị mười con bao vây gom chung một chỗ.
__________
(。•́︿•̀。)
⊂((・▽・))⊃