Chương 115: Thoát Khỏi Hang Động

Nếu hái toàn bộ số Thủy Ngư Hoa ở đây khi trở về thế giới lời nguyền đem ra chợ đen bán với giá trên trời, ắt sẽ trở thành tỷ phú, đó là suy nghĩ của một số kẻ tham lam khi nhìn thấy thần dược trong truyền thuyết. Họ sẽ không biết sau khi cả gan lấy trộm Thủy Ngư Hoa thì hậu quả sẽ như thế nào. Trong sách dược cổ có ghi chú rất rõ ràng, trong hang động nơi trồng Thủy Ngư Hoa có một con quái vật thân người đầu cá được mang sứ mệnh trông coi nơi này. Bất kể kẻ nào dám bén mảng đến gần thần dược nó sẽ xông ra gϊếŧ chết và ăn thịt, đến khúc xương cũng không chừa lại. Nó là loài lưỡng tính tự sinh sản, khi gϊếŧ chết một con thì những con khác sẽ lần lượt kéo đến. Còn một chuyện nữa, trong sách không hề ghi chép gì về cái tên của hang động cũng như nơi quê hương của nó. Cho nên đến thời điểm của hiện đại vẫn không ai biết được nguồn gốc của Thủy Ngư Hoa ở đâu.

Thần dược Thủy Ngư Hoa xuất hiện ở thế giới lời nguyền có lợi hay không thì đối với Lưu Vũ thì hắn không quan tâm chuyện đó. Những vật liệu cứu thương hay thuốc giải chữa mọi loại bệnh tất cả đều nằm trong xe trao đổi, hắn đã mua hết rồi và dùng cũng rất hiệu quả. Vậy thì tại sao lại đưa hắn đến nơi Thủy Hoa Ngư sinh trưởng? Có dụng ý gì bên trong? Hay nó là manh mối gợi ý?

Hắn không hái Thủy Ngư Hoa làm vật riêng mà lò mò xung quanh tìm kiếm đồ vật. Nước suối tinh khiết phát ra dãy ánh sáng xanh lam huyền ảo. Dòng thác càng kỳ diệu, nó như những dây đèn leg gom lại gắn vào màn nước, những giọt nước li ti bắn ra như pha lê. Lưu Vũ đưa tay đón lấy, từng giọt nước trên bàn tay như những chú đom đóm nhỏ yên lặng ngoan ngoãn. Hắn cảm thấy mình có thích thú với thiên nhiên đẹp đẽ này liền sắn tay áo lên mà đùa nghịch dòng nước.

Một khoảng khắc nhỏ nhoi tựa hồ biến hắn trở thành một đứa trẻ. Trải qua những thời khắc mệt mỏi và đẫm máu thì cũng đã lâu lắm rồi hắn không thoải mái tinh thần như bây giờ. Buông lỏng mọi cảnh giác, tha hồ chìm vào không gian riêng tư của sở thích.

Phải chi bây giờ có người bên cạnh chơi cùng, ở trong con suối chơi tát nước và đùa giỡn đến ướt hết cả người thì hay biết mấy.

Lưu Vũ vô thức nhìn qua Tạ Thành đang say giấc trên tảng đá, hắn cười khổ. Nếu anh không phải bị Quỷ Vương bắt hồn thì có lẽ bây giờ cùng hắn làm nhiệm vụ và tình cờ đến được đây, sau đó cả hay bỗng quên mất phải làm nhiệm vụ mà đến nghịch dòng nước hào quang này cùng nhau.

“Ngươi chơi vui vẻ thế? Không muốn cứu cậu ta sao?”.

Câu hỏi của Quỷ Vương vang vọng khắp hang động, Lưu Vũ chợt khựng lại. Đến khi dáo dác xung quanh thì âm thanh cũng im bặt không hề phát ra nữa. Đỡ đầu thở dài, rõ ràng hắn ta muốn nhắc nhở Lưu Vũ rằng hắn ta là kẻ có sức uy hϊếp cao cả đối với hắn. Linh hồn của Tạ Thành có thể bị tên Quỷ Vương thần kinh bóp tan thành mây khói bất cứ lúc nào.

Bịch bịch!

Có tiếng chân kẻ nào đó đang chạy đến, ngay lúc hắn chuẩn bị đến chỗ Tạ Thành thì đột nhiên trên không trung nhảy xuống một thân hình đồ sộ. Cơ bắp màu sẫm tái xanh nhợt nhạt nổi đầy gân xanh, mang cái đầu cá mập thây ma, răng nanh nhọn hoắt chỉa tứ tung lồi lõm. Nó đứng chặn trước mặt Lưu Vũ, cái bóng to lớn khổng lồ áp bức hắn.

Con mồi ngay trong tầm mắt, đồng tử nó lóe sắc đỏ tử đằng, nó gầm gừ gống lên, lập tức bổ nhào vào Lưu Vũ.

Né đi, ánh kim loại lạnh lẽo sát khí từ lưỡi dao phi đến cứa vào cánh tay cứng cáp khối cơ bắp. Chỉ nghe âm thanh leng keng, con dao rơi xuống đất liền gãy làm đôi. Da thịt con quái vật thế mà không bị vũ khí làm tổn thương.

Nó gầm gú, nhảy lên muốn tóm lấy Lưu Vũ.

Rầm!

Tia sét vàng rực bổ xuống con quái vật, tấm bùa điện quang của hắn dường như mất tác dụng với cái thứ kinh khủng này. Cứ như xói nước vào nó chứ không phải khiến nó bị sét đánh chết. Hai thứ vũ khí của hắn từ nãy đến giờ chẳng làm xê xác được nó, ngược lại càng khiến nó phấn khích lên thêm.

Con quái vật bế tảng đá khổng lồ to hơn cái cây bên cạnh, nó ném vào Lưu Vũ. Cơn gió lốc từ tảng đá phản ra, Lưu Vũ tránh đi, đá vỡ tan nát.

Nó không cho phép hắn có cơ hội phản công, liên tục tấn công bằng mọi hình thức. Lưu Vũ nhận ra rằng con quái vật điên cuồng này hoàn toàn không có khe hở và điểm yếu để đánh bại. Da thịt sắt thép bền bỉ như tòa tháp kiên cố, cơ thể khổng lồ tỏa đầy khí chất áp bức. Sức mạnh như quả núi có thể đè chết đối phương.

Nó là do Quỷ Vương tạo ra sao?

Thi thoảng trong lúc phòng thủ hắn mơ hồ nghe thấy giọng cười nham hiểm đầy đắc ý của Quỷ Vương. Như thể hắn ta bảo rằng Lưu Vũ sẽ không bao giờ có cơ hội để cứu lấy Tạ Thành.

Con quái vật không kiên nhẫn, nó tức tối vì không tóm được con mồi, gầm lên dữ dội, nó chuyển đối tượng sang Tạ Thành đang nằm yên tĩnh trên tảng đá.

Lưu Vũ sầm mặt, hắn rút khẩu súng ra.

Đoàng!

Làn khói xì xèo từ lỗ vết thương trên cổ sắt của con quái vật, nó khựng lại, nghiêng đầu lườm Lưu Vũ.

Hình như chỉ có súng đạn mới nhắm được đến nó, Lưu Vũ nhân cơ hội nạp thêm đạn ra sức bắn xói. Trên người con quái vật ngay lập tức biến thành chiếc rổ nhiều lỗ. Nhưng nó lại không gục ngã đổ xuống với trăm thương tích nặng nề.

Bỗng có âm thanh gì đó nghe như bom cài hẹn giờ, Lưu Vũ đổ mồ hôi lạnh nhận ra nó là gì. Nhanh chống phi đến chỗ Tạ Thành bế anh lên chạy ngay khỏi phạm vi con quái vật, nấp sau tảng đá lớn.

Tít___

Bùm!!!

Cái đầu cá thây ma của con quái vật nổ tung, đem cả thể xác biến thành những mảnh thịt vụn. Rơi rải như mưa, máu của nó lại là màu xanh dương trút xuống. Chảy xuống dòng suối tinh khiết, loãng ra rồi bốc khói biến mất, làn nước trở lại trong veo không hề dính chất bẩn thỉu nào.

Tít___

Tiếng bom hẹn giờ vẫn còn, Lưu Vũ ló đầu ra quan sát, không thấy có gì bất thường.

Vậy âm thanh đến từ đâu?

“Hử?”.

Ngay trên không trung nơi trồng Thủy Hoa Ngư xuất hiện một cái lỗ hỏng màu đen nhỏ, nó đang dần nở rộng ra. Vài đóm bụi lấp lánh quanh miệng hố mơ hồ rơi xuống, như mưa kim tuyến. Bách Hổ nhảy xuống trước, sau đó tiểu Vương bế Phương Ngọc Ly nhảy xuống. Hắn nhẹ nhàng thả cô rồi đứng dang tay, Hạ Hàn nhảy xuống được hắn đỡ lấy.

“Ôi trời, những bông hoa ở đây đẹp quá”. Phương Ngọc Ly cảm thán, ánh mắt lung linh nhìn thấy những điều đẹp đẽ liền hái một nhánh đưa lên mũi ngửi. Chưa được một giây liền xanh mặt muốn nôn mửa: “Cái, cái mùi kinh khủng gì thế này?! Tởm quá!”.

Hạ Hàn nhìn qua mà phì cười: “Gì vậy? Cậu chê những bông hoa xinh đẹp này à?”. Cậu đi qua nắm lấy tay cô đang cầm hoa, cũng bày đặt ngửi. Biểu cảm không khác gì Phương Ngọc Ly vừa nãy: “Má ơi! Tởm thiệt chứ!”.

“Đó tôi có chê đâu mà nó là gì sự thật”.

Bách Hổ khẽ nhíu mày nhìn đống thịt vụn đằng kia, y đoán được ở đây mới vừa xảy ra cuộc ẩu đả chém gϊếŧ. Ánh mắt nhìn lên hướng về phía tảng đá lớn đằng xa. Giọng trở nên lạnh lùng: “Ra đi, đừng để ta nói nhiều”.

Ba người còn lại bước đến sau lưng Bách Hổ, tiểu Vương tiến lên đứng song song với y. Hai người bọn họ lên tư thế phòng thủ, nếu là kẻ địch hay yêu ma quỷ quái đều sẽ chém chết.

Lưu Vũ thở dài, hắn cõng Tạ Thành đi ra.

Lúc này nhận ra đối phương là bạn, mấy người mới thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Hàn tiến lên: “Thì ra là hai người, anh không sao chứ?”.

“Không sao”.

Phương Ngọc Ly nhìn thấy Tạ Thành bất tỉnh, cô thắc mắc hỏi: “Anh ấy bị sao vậy ạ?”.

Hạ Hàn chợt nhớ khi nãy hứa sẽ kể mọi chuyện cho cô nghe sau khi lấy hết đồ đặt vào trận pháp ở giếng thần mà chưa có kể. Cậu nói: “Anh ấy bị Quỷ Vương bắt hồn đi, chúng tôi đang trên đường tìm đồ đặt vào trận pháp để cứu anh ấy”.

Phương Ngọc Ly sững sốt: “Thật sao?! Vậy chúng ta nhanh chống tìm đồ đi cứu anh ấy mau”.

“Cậu đã tìm được gì rồi?”. Lưu Vũ hỏi Hạ Hàn.

“À đúng rồi, tôi tìm được thịt và đôi đũa”. Cậu giơ xô thịt và chiếc đũa lên trước mặt hắn.

Lưu Vũ nhìn vào trong xô liền nhăn mặt: “Trong tờ giấy ghi là thịt heo quay, sao cậu lại mang về cái thứ này?”.

Hạ Hàn vội giải thích: “Tôi không nghĩ nhất thiết phải là thịt heo quay đâu, thứ thịt này chỉ cần bắt lửa lên nướng là phù hợp”.

Cũng có lý, chứ giữa nơi ma quỷ lộng hành này lấy đâu ra con heo nào mà đem nó đi quay.

Những vật cần tìm cũng đã có, chỉ còn thiếu vò rượu và bát hương.

Sau khi hai bên kể lại hành trình làm gì và ở đâu, cần phải tìm gì cho nhau nghe, nhóm người tập hợp đầy đủ cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Bây giờ chỉ thiếu mỗi Tạ Anh và Hoài Nghi, trên đường đi chắc chắn sẽ gặp lại họ. Kẻ nguy hiểm tương đương với Quỷ Vương hiện tại cần phải đề phòng cảnh giác là Tạ Anh. Sẽ không biết cậu ta đột ngột xuất hiện ở đâu và tấn công.

“À, chú là người đầu tiên đến chỗ này đúng không? Vậy chú có biết loài hoa có mùi kinh khủng đằng đó tên gì không?”. Phương Ngọc Ly chỉ tay về đồng Thủy Ngư Hoa mà hỏi Lưu Vũ.

Hắn đáp: “Là Thủy Ngư Hoa”.

“Thủy Ngư Hoa…? Hm, thủy là nước, ngư là cá, còn có mùi hôi… A đúng rồi, thì ra đó là lý do vì sao loài hoa này lại có tên là Thủy Ngư Hoa”.

Hạ Hàn nhìn ngó xung quanh, cậu đang tìm lối thoát: “Đằng kia có lối ra, chúng ta mau đi thôi”.

“Nơi đó là nơi tôi vừa ở xong đi đến chỗ này, không có đường ra đâu”. Lưu Vũ nói.

Hạ Hàn xanh mặt: “Không lẽ chúng ta bị mắc kẹt ở chỗ này?!”.

“Không đâu, vẫn còn lối ra”. Bỗng Bách Hổ lên tiếng.

Mấy người đồng loạt quay qua nhìn y, bọn họ nhìn theo hướng y đang nhìn, ở trên đỉnh hang động.

“Chẳng lẽ ông định phá tung nó sao?”. Lưu Vũ hỏi.

Bách Hổ liếc qua hắn: “Đương nhiên”.

Mặt Hạ Hàn tối sầm: “Không được đâu ông Bách, nếu chúng ta phát ra động tĩnh lớn có thể tên điên ấy và Quỷ Vương sẽ xuất hiện tấn công chúng nữa mất!”.

Bách Hổ một khi nói liền sẽ hành động, y không quan tâm bọn họ nói gì. Liền ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lại.

Mấy người chốc lát ngơ người ra, tưởng y phi thẳng lên đấm vỡ tung miệng hang, ai biết đâu liền thấy y ngồi nhắm mắt ngồi thiền.

Phương Ngọc Ly thắc mắc: “Ông Bách, ông đang làm gì vậy?”.

Không đáp lời: “…”.

Bỗng xung quanh nổi gió lên một cách lạnh lẽo đến phát run, mùi hương từ những bông hoa Thủy Ngư lất phất tanh hôi cuốn vào. Mấy người liền bịt mũi che miệng, tất cả lùi ra xa khỏi Bách Hổ. Cơn cuồn phong cuồn cuộn bao quanh y, nó dần biến thành lốc xoáy khổng lồ, tuyệt nhiên không hề cuốn y bay lên không trung.

Mấy người kinh ngạc khi gió lốc không đơn thuần chỉ là lốc xoáy, nó đang tụ lại thành hình thù của một nắm đấm trong suốt của người khổng lồ. Ngay lập tức vung tay đánh thật mạnh, ầm ầm vào miệng hang. Một cú đến hai cú, cú thứ ba xác định một lỗ thủng to lớn bên trên. Đá vụn viên to viên nhỏ, từng mảnh rơi rải xuống như mưa. Nhóm người sợ rớt trúng đầu liền ôm đầu chạy tản ra tìm chỗ nấp.

Bách Hổ mở mắt, nắm đấm gió lốc biến mất. Một tảng đá rơi xuống gần trúng đầu y thì liền vỡ nát thành bụi mịn. Tiểu Vương ra tay bóp nát tảng đá, đem Bách Hổ ôm vào lòng che chắn.

Nhìn lên trên, mấy người bất ngờ, hoàng hôn sắc đỏ nhuộm lấy bầu trời hất vào hang động, mặt trời dần buông xuống chuẩn bị nhường lại vị trí cho ánh trăng trị vì. Lối thoát hoàn toàn nằm ngay trước mắt, kể cả vậy cũng không có tên nào nguy hiểm xuất hiện tấn công bọn họ.

Nhưng vấn đề quan trọng là trong nhóm có hai con người bình thường thì làm sao mà phi ra? Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly chớp chớp mắt nhìn nhau, một câu hỏi cùng nhau hiển thị.

Bách Hổ đẩy tiểu Vương ra: “Mưa đá ngừng rơi rồi, ngươi bớt ôm ấp ta đi!”. Y nói: “Bây giờ người đưa hai bạn nhỏ kia đi ra trước đi, ta mình tự đi”.

Tiểu Vương ngoan ngoãn nghe lời: “Vâng”.

Nhóm người cuối cùng cũng ra khỏi hang động, bên ngoài càng thấy rõ sắc đỏ hoàng hôn. Cảm giác nó không đơn giản chỉ là mặt trời lặn, giống như có kẻ nào đó cố tình đang đổ thật nhiều rượu vang đỏ lên bức tranh mà tô cho lem toàn bộ.

Gió thổi nhẹ qua mái tóc xoăn, Lưu Vũ nhìn chằm chằm mặt trời bỗng thấy có gì đó không đúng.

Tại sao mặt trời không làm hắn chói mắt?

Phương Ngọc Ly hít thở không khí trong lành: “Từ lúc rơi vào thế giới lời nguyền đến giờ thì đây là lần đầu tiên chúng ta bình yên mà ngắm hoàng hôn đấy”.

Hạ Hàn mỉm cười: “Cậu nói đúng, thật là yên bình”.

“Chúng ta mau chạy thôi!”. Lưu Vũ bỗng thốt.

“?!”.

Mấy người chưa kịp hỏi vì sao thì tất cả đều sầm mặt khi nhìn lên mặt trời.

Thứ gọi là mặt trời đang xoay chuyển, cái họ nhìn thấy như tấm lưng phát sáng của quả cầu, nó quay mặt lại. Một con mắt có đồng tử hổ phách vàng rực đang nhìn bọn họ chòng chọc mà không chớp lấy một nháy.

Bầu trời trở nên tối sập xuống như kéo màn kết thúc vở kịch. Không chỉ một con mắt, mà con thứ hai mở ra. Phải nói đây là đôi mắt của một tên ác quỷ, nhìn kỹ thì nó rất quen.

“Đó, đó là Quỷ Vương?!”. Hạ Hàn kinh hãi thốt ra khi nhìn thấy màn trời đang biến dạng thành một gương mặt người.

“Lưu Vũ, ngươi định dẫn những người vô tội này vào đường chết nữa sao?”.

Rõ ràng tên Quỷ Vương ở ngay trước mặt, nhưng mà giọng nói lại âm trầm vang vọng từ âm tào địa phủ lên.

Lưu Vũ nhìn thấy hắn ta thì cơn thịnh nộ liền sôi sục, hắn rút súng nhắm thẳng giữa trán tên ác ma mà bắn. Nhưng kẻ trước mặt như ảo ảnh, viên đạn cứ thế xuyên qua từng tầng mây bay đi mất.

“Ha ha! Ngươi không thể gϊếŧ được ta đâu! Bởi vì ta là ngươi mà!”.

Lưu Vũ chặc lưỡi: “Mọi người! Mau chạy theo tôi!”.

Hắn hướng qua khu rừng bên trái mà chạy, mấy người còn lại liền chạy theo.

“Ha ha! Ha ha ha!”.

Tiếng cười điên rồ quái gỡ của Quỷ Vương như đuổi theo gót chân bọn họ, bám víu đến không rời.

Đêm khuya trong rừng cây không một ánh trăng chiếu rọi dẫn lối, chim cú bay ngang trời kêu lên âm thanh đáng sợ. Chỉ có mấy ánh đèn pin của nhóm người là miễn cưỡng soi được đường đi.

Không nghe thấy tiếng động, âm thanh gì của Quỷ Vương, phía sau không có thứ gì đuổi theo, mấy người mới dần chậm lại nhịp chân. Đến giữa rừng liền dừng lại nghỉ mệt, bọn họ chạy trói chết không ngừng cũng không ngoảnh đầu mà.

Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly thể lực yếu nhất nhóm liền ngồi thụp xuống trong rã rời, Phương Ngọc Ly lau mồ hôi, vẫn còn sức nói chuyện: “Vừa rồi là làm sao vậy? Tên ác quỷ vừa nãy nói chú Vũ chính là hắn, còn hắn chính là chú Vũ, là sao vậy ạ?”.

Lưu Vũ ngồi dưới góc cây ôm Tạ Thành, hắn lặng thinh không động đậy mà nhìn vô thần một điểm vô hình sâu trong rừng lá tối tăm. Đồng tử màu hổ phách của hắn đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly nhìn thấy liền xanh mặt sợ hãi xém la lên, nhìn hắn hiện tại chẳng khác nào tên Quỷ Vương khi nãy.

Ánh kim loại sắc bén lóe lên, Bách Hổ đã rút kiếm từ cây gậy ra chỉa thẳng mặt Lưu Vũ: “Ngươi nói đi, chuyện này là sao? Có phải ngươi chính là Quỷ Vương biến thân không?”.

__________