Chương 12: Dính Lời Nguyền

Ba người ở cuối dãy xe chẳng hiểu bọn họ nói chuyện gì còn ông già vẫn im lặng mà nhắm mắt mặc kệ cặp đôi kia mang mình ra mắng. Tạ Anh vắt chéo chân, khoanh tay ngồi dựa lưng vào ghế, gằn giọng: "Im lặng hết cho tôi!".

Lương Tôn và Lý Tiểu Quyên sắp sửa đánh nhau thì im bật đồng loạt quay mặt nhìn cậu, Tạ Anh nói: "Làm gì mà các người leo nheo lên hết vậy? Không thể nói chuyện nhỏ nhẹ từ từ được à?".

Tạ Thành sợ nhất là lo chuyện bao đồng liền kéo kéo tay áo cậu, nhỏ giọng: "Này tiểu Anh à, kệ bọn họ đi".

Lương Tôn cảm thấy hơi ngại vì cãi nhau với người yêu ở nơi công cộng, anh ta gãi đầu cười gượng: "A, thật ngại quá, mọi người thông cảm nha".

Tạ Anh nhướng mày: "Thế rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lời nguyền gì?".

Lý Tiểu Quyên bực mình quay lại ghế ngồi, Lương Tôn giơ mảnh giấy lên nói tiếp: "Là như thế này, chúng ta đang bị dính lời nguyền phải bắt buộc sinh tồn và tìm cách giải mã lời nguyền. Nếu không thì mãi mãi kẹt trong lời nguyền, đến chết cũng không ra được".

Anh ta nói tiếp: "Mỗi người khi bắt đầu bước chân lên chiếc xe buýt này đồ đạc mang theo sẽ biến mất và trong túi sẽ có một mảnh giấy màu đen, trên mảnh giấy có gạch một đường ngang màu vàng. Đó là thể hiện cho... Cho... Cho...".

Anh ta nghiêng đầu suy nghĩ cứ như đang bịa chuyện lừa đảo, Tạ Anh nhìn mà muốn cho anh ta một đấm.

"Một đường gạch màu vàng là đại diện cho một mạng người". Tất cả đồng loạt nhìn về phía ông già.

Ông ta mở mắt, gõ gậy xuống mặt đất nói tiếp: "Nếu một người đã trải qua hai nhiệm vụ thì sẽ có hai đường gạch, nếu trải qua ba nhiệm vụ thì sẽ có ba gạch cứ như thế mà cộng lên. Nếu có hai gạch trong lúc làm nhiệm vụ mà chết thì sẽ nhờ một gạch hồi sinh sống lại, còn nếu sử dụng hết gạch thì coi như ra đi vĩnh viễn".

Lý Tiểu Quyên nhíu mày hỏi: "Làm sao mà ông biết?".

Ông già mái tóc bạc phơ được búi củ tỏi, râu dài phất phới, mặc bộ áo lam màu trắng chống gậy đứng lên đi đến cạnh Lương Tôn lấy trong túi áo ra mảnh giấy màu đen, nói: "Ta đã có hai gạch".

Lương Tôn khom người xem mảnh giấy ông ta thật kỹ thì ông ta liền cất vào túi lại, ông già lườm anh ta, nói: "Nếu ai không có mảnh giấy này sẽ chết nhanh thôi không những vậy còn kéo những người đồng hành chết chung".

"Nếu như trải qua nhiều nhiệm vụ rồi, khi đó có rất nhiều đường gạch và mảnh giấy hết chỗ gạch thì sao?". Tạ Thành đột nhiên lên tiếng, tất cả mọi người nhìn anh.

Ông già vuốt râu nói: "Sẽ không ai có trình độ đến mức gạch hết giấy đâu, ta không biết có kẻ nào như thế cho nên không rõ như thế nào và tên gọi của mảnh giấy này là Mạng Kê".

"Mạng Kê". Tạ Thành gật đầu nhìn đường gạch thanh mảnh màu vàng trên mảnh giấy, Tạ Anh cũng giơ lên mảnh giấy mà ngắm nghía. Tiểu Vương cũng có, có điều nó đã nuốt xuống bụng!

Anh liền hoảng hốt nắm lấy mỏ của nó, nhưng mà tiểu Vương vẫn bình thường còn vẫy đuôi vui vẻ nữa chứ. Anh thở phào xoa đầu nó.

Ông già quay lại chỗ ngồi nhắm mắt ngồi thiền, Lương Tôn đứng đó tiếp tục nói: "Mọi người à tất cả mọi người cho tôi kiểm tra mạng kê nào".

Anh ta kiểm tra Tạ Thành và Tạ Anh xong quay qua định kiểm tra mấy người kia.

"Không sao đâu, toàn là vớ vẩn không à, đừng khóc nữa". Lý Tiểu Quyên dỗ dành cô gái ngồi cạnh.

Lương Tôn đi đến vẻ mặt có phần lo sợ: "Sao vậy? Đừng nói cô không có nha?".

Cô gái khóc to hơn, Lý Tiểu Quyên xua anh ta ra: "Có hay không có thì mắc mớ gì?!".

Khóc đến sưng cả mắt, cô gái ngẩng mặt nhìn anh ta: "Em không có mạng kê, kêu xe dừng lại đi em tự bước ra ngoài".



Trong xe bỗng nhiên im phăng phắc, chỉ nghe tiếng xe buýt chạy boong boong trên đường. Đột nhiên xe buýt lắc lư dữ dội rồi ngừng lại, Tạ Anh khó chịu: "Sao lại dừng rồi? Tới trạm rồi à?".

Xe lại chạy tiếp.

"Bị sập ổ gà". Một giọng nói trầm khàn ở phía ghế tài xế vang lên rồi im bặt như chưa từng xuất hiện.

Tạ Thành liền nheo mắt nhìn về phía ghế tài xế, dưới ánh đèn nhấp nhem anh tá hỏa, con ngươi co rút.

Trên ghế tài xế là bộ xương khô ngà màu loang lỗ vết bụi ố đen, nó mặc bộ trang phục tài xế đang lái xe.

Lương Tôn, Lý Tiểu Quyên và cô gái la lên: "AAA!! Quỷ! Có quỷ!".

Không khí trên xe lại um xùm, cả ba la làng chói hết cả tai. Ông già gõ cây gậy thật mạnh xuống đất: "Trật tự đi!".

Ba người im re, Lương Tôn quá sợ hãi liền phóng xuống ngồi cạnh ông già. Lý Tiểu Quyên và cô gái cũng đi xuống gần cuối ngồi. Nhóm bảy người ngồi tụ lại một chỗ bên dưới khiến phía trên trống trải càng thêm lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ông già gõ gậy lên đùi Lương Tôn: "Nhích qua bên kia!".

Anh ta la đau rồi nhích sang bên, ông già nói: "Gã tài xế đó tên Tam Cốt, nhiệm vụ của gã là chở chúng ta đến trạm xe nên không nguy hiểm, không làm hại chúng ta đâu".

Tạ Thành vuốt cây sắt trong tay ngẩng đầu, hỏi: "Ông à, ông ở trong lời nguyền này bao lâu rồi ạ?".

Ông già vuốt râu nói: "Bốn năm rồi".

Anh kinh ngạc: "Bốn năm mà chỉ làm được có một nhiệm vụ? Không lẽ nhiệm vụ rất khó?".

Ông già nói: "Không những khó mà còn mất đi nhiều thứ quan trọng của ta".

Nói rồi ông thở dài rồi lại nhắm mắt ngồi thiền, Tạ Thành lẩm bẩm: "Mất đi nhiều thứ quan trọng sao..?".

Liệu những gì ông già mất có liên quan đến những đồng đội của ông? Người thân của ông? Thậm chí là chính bản thân ông?

Liệu anh có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không mất mát thứ gì không?

Anh lo sẽ đánh đổi nhiều thứ.

Tạ Anh nắm lấy tay anh. Giật mình, anh quay qua nhìn cậu, Tạ Anh mỉm cười nói: "Chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi lời nguyền này thôi".

Chỉ là cái nắm tay nhưng hơi ấm từ cậu đã truyền đến anh khiến anh không còn cảm nhận không khí lạnh tanh trong xe, Tạ Thành gật đầu: "Vậy hãy cùng cố gắng nào".

Lương Tôn bỗng lên tiếng đứng lên đi đến trước mặt anh và cậu: "Thất lễ quá nãy giờ tôi quên giới thiệu tên nữa, tôi họ Lương tên Tôn. Cô gái tóc dài nóng tính kia là bạn gái tôi tên Lý Tiểu Quyên, cô gái ngồi cạnh tên Hiểu Hân. Còn hai người?".

Tạ Thành thân thiện đáp: "Tôi là Tạ Thành và bé cún này là tiểu Vương".



Thấy tiểu Vương đáng iu quá Lương Tôn liền giơ tay xoa đầu nó, chưa kịp gì tiểu Vương liền hung dữ sủa anh ta một cái. Lương Tôn liền rút tay lại cười gượng gạo quay qua Tạ Anh: "Thế anh bạn này tên gì?".

Tạ Anh đáp qua loa: "Tạ Anh".

Nhìn cây gậy gỗ mun loáng bóng có đường viền vàng trên hoa văn của ông già vắt trên đầu ghế, anh hỏi Lương Tôn: "Thế còn ông lão tên gì vậy?".

Lương Tôn gãi gãi đầu: "Ban đầu tôi có hỏi thử nhưng ông ấy có vẻ không thích tôi cho lắm nên không nói".

Vuốt đầu tiểu Vương, anh nói: "Vậy à?".

"Bách Hổ". Ông già đột nhiên lên tiếng rồi tiếp tục thiền định.

"Vâng". Tạ Thành gật đầu.

Lương Tôn vỗ tay nói: "Thế bây giờ mình là đồng đội của nhau, mong mọi người từ nay giúp đỡ lẫn nhau".

Tạ Thành: "Được".

Xong tất cả đều ngồi im ở vị trí của mình chẳng ai nói gì cả và không ai nhắc đến việc Hiểu Hân không có mạng kê.

"Bíp Bíp Bíp!".

Sau một lúc thật lâu, xe buýt bóp kèn rồi dừng lại, cửa mở ra Tam Cốt âm u lên tiếng: "Xin mời quý hàng khách xuống trạm dừng của nhiệm vụ, xin cảm ơn".

Lý Tiểu Quyên và Hiểu Hân đang dựa vào nhau ngủ thì bị tiếng gọi làm cho thức giấc.

Bách Hổ dùng gậy thọt chân Lương Tôn: "Đi ra để ta ra".

Anh ta liền đứng lên lùi ra phía sau cho Bách Hổ đi. Ông ta bước xuống xe trước, theo sau đó là Lý Tiểu Quyên và Hiểu Hân, ba người Tạ Thành, Tạ Anh và tiểu Vương cũng xuống theo sau.

Lúc Tạ Anh đi ngang Lương Tôn cậu bỗng liếc thấy anh ta đang lén la lén lút xem cái gì đó trong túi quần, cậu liền cố tình đi đυ.ng vào người anh ta. Lương Tôn giật mình hoảng hồn liền nhét nhanh thứ đó vào lại túi quần, Tạ Anh hỏi: "Sao anh không xuống đi còn làm gì ở đấy?".

Lương Tôn gãi đầu cười gượng gạo: "À, tôi đang kiểm tra xem có quên đồ gì không mà".

Tạ Anh lườm anh ta rồi đi xuống, Lương Tôn cũng theo đi sau. Hai người vừa bước xuống, xe buýt liền đóng cửa lại rồi chạy đi.

Tạ Thành ngồi xuống ghế dài ở bến xe cởi giày xoa bóp cổ chân, ánh mắt vô tình nhìn ra đằng xa thì phát hiện bóng người áo trắng phất phới nhìn kỹ thì phát hiện đó là Bách Hổ đứng ở trong góc tối cây dừa đang đưa mắt nhìn chăm chăm Tạ Anh một cách đáng sợ.

Cảm thấy có người nhìn mình cậu liền quay người lại thì không có ai cả, Tạ Thành cũng thấy ông ta đã quay lưng đi khi bị anh nhìn thấy.

Thấy anh đang xoa bóp cổ chân cậu liền khụy một chân xuống lấy chân anh đặt lên đùi mình rồi xoa bóp: "Anh bị trật chân sao?".

"Không có, anh chỉ hơi mỏi chân". Anh rút chân lại. Mang giày vào lại, anh nói: "Nào đi thôi mọi người bỏ chúng ta lại hết bây giờ".

Đứng lên cả ba người đi theo bốn người kia.