Rõ ràng vừa bước vào vẫn là suối nước nóng thế nhưng càng đi sâu vào trong khung cảnh lại thay đổi, nó đưa Lưu Vũ đi đến hành lang khu nhà ngủ. Ngoài trời là buổi sáng, nhưng bên trong lại mang màu sắc của màn đêm, tựa hồ như hai thế giới bị tách biệt âm và dương. Đèn trên trần chẳng lấy làm sáng, nhập nhoạng càng thêm âm u. Qua một hồi hắn đến cuối đường, vốn dĩ cuối hành lang sẽ không có cánh cửa nào, bất ngờ là trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa bằng sắt bị han gỉ theo thời gian, bên trên loáng thoáng nhìn thấy vài vết máu phai nhòa. Cửa khóa bằng mã bốn số, muốn đi qua thì phải tìm số mà nhập. Nhưng mà bốn số này không phải là những con số thông thường mà chúng là số la mã.
Bỗng nghe có tiếng bước chân đằng sau mình, hắn không nghĩ đó là Hạ Hàn, cậu đã biến mất trước khi đi vào suối nước nóng. Hắn không có ý định sẽ quay lại tìm cậu, bây giờ tìm cách cứu Tạ Thành trên lưng mình mới là quan trọng. Âm thanh kẻ nọ ngày càng đến gần, hắn cảm nhận thứ đó đang đưa tay ra định chạm vào Tạ Thành, ngay lập tức hắn quay phất người tung cước. Làn khói đen hình dạng người xì xèo thét lên, không chỉ một con mà đến một bầy mười con một lượt, bọn chúng bổ nhào về phía hắn. Lưu Vũ chặc lưỡi đặt Tạ Thành vào trong góc, hắn rút dao găm chém một đường dính chọn mười con. Bọn chúng đau đớn thét lên chói tai, rồi tan mất vào không khí. Quay qua thấy trong vách tường đang lú ra đôi tay chuẩn bị bắt lấy Tạ Thành, hắn sầm mặt lôi thứ đó ra chém mấy nhát cho nó hồn siêu phách tán. Thở phào cất dao, hắn cõng Tạ Thành lên lại.
Lúc này đèn điện chợt chớp nháy, ngay lập tức tắt lụi tối thui. Hàng loạt âm thanh ầm ầm trên trần nhà vang lên, như có thứ gì to lớn đang chạy nhảy qua lại, sau đó tiếng động cũng ngừng. Đèn chợt mở lại, nhưng không còn là đèn mờ sáng mà lần này đèn ánh đỏ bao phủ không gian một sắc màu quỷ dị của âm giới. Điều đặc biệt dành tặng cho Lưu Vũ chính là những ký tự cùng những hình thù to đùng trên cánh cửa phòng ngủ. Nhìn kỹ mới thấy là những hình ảnh quen thuộc, bao gồm hình ba đoạn thẳng, hình nửa mặt trăng, hình ba đường cong sóng biển, hình bông hoa, hình bát quái và cuối cùng là hình đầu dê. Bên cạnh chúng là các con số la mã có những màu sắc khác nhau, màu đỏ, màu vàng và màu xanh, không biết chúng tượng chưng cho điều gì.
Lưu Vũ liền đi dọc hành lang mà quan sát chúng, ngay sau đó hắn nhận ra chúng là mật mã của ổ khóa cánh cửa cuối hành lang. Nhưng làm thế nào để tìm ra những con số chính xác để mở khóa?
Theo phân tích nãy giờ, có tổng cộng ba hình ba đoạn thẳng có ba số ba la mã màu xanh. Ba hình nửa mặt trăng có ba số ba la mã màu vàng. Ba hình ba đường cong sóng biển có ba số ba la mã màu xanh. Ba hình bông hoa có ba số ba la mã màu vàng. Một hình bát quái có một số một la mã màu đỏ và cuối cùng là một hình đầu dê có một số một la mã màu đỏ.
Kẻ đặt ra câu đố đầy thách thức lòng kiên nhẫn của hắn chắc hẳn muốn nếm thử cái chết thứ hai trong cuộc đời làm ma quỷ. Hoàn toàn không có căn cứ hay manh mối nào giải đáp, ít ra phải có gợi ý chứ!
“Haha”.
Văng vẳng khắp không gian là tiếng cười vô cùng đắc ý, là Quỷ Vương muốn trêu đùa hắn. Đôi mắt đỏ rực của hắn ta ỏ trong góc xó tối tăm âm thầm quan sát con rối bên dưới sau đó hòa vào bóng đêm biến mất. Cùng lúc đó dưới chân Lưu Vũ bắt đầu xuất hiện một ít nước ẩm ướt, dần dâng đến gót chân. Mùi tanh hôi nồng nặc khó thở hắn mới nhận ra không phải đơn thuần chỉ là nước, mà là máu của vô số thứ trộn lẫn bao gồm máu người. Nó đang dâng lên chậm rãi mà từ từ, cứ như cảnh báo cho hắn phải mau giải câu đố tìm số nhập mã thoát khỏi nơi này.
Lưu Vũ nhắm mắt tính nhẩm ngay lập tức quay lại nhập mã, bốn số đầu tiên hắn nhập là 3333. Kết quả lại không đúng, máu cũng theo đó dâng nhanh một cách đột ngột, ngay lập tức đã tràn gần đến đầu gối. Lần thứ hai nhập là 4321, máu không kiêng nể liền dâng lên đến tận eo, chúng thấm đến ướt hết chân Tạ Thành. Lưu Vũ không cam tâm, không chơi giải đố giải mã gì nữa, một cước dùng lực của một con sói, cánh cửa bằng sắt như bảng kẹo được làm bằng đường vỡ tung. Bên trong là không gian đen ngòm tựa hồ là hố đen vũ trụ, không một chút ánh sáng.
Ngay lúc đó cơn sóng thần máu tanh cuộn trào vồ vập lấy hắn lùa vào trong căn phòng, cánh cửa vốn đã vỡ nát đột ngột biến trở lại nguyên vẹn tại chỗ cũ, đồng thời đóng sầm lại.
Chìm giữ đại dương máu đỏ, thứ nước tanh hôi không ngừng tràn vào mũi hắn. Nhưng đối với hắn nhiêu đây không là gì cả. Tạ Thành đã vụt mất khỏi hắn, Lưu Vũ bàng hoàng dáo dác xung quanh, hắn vùng vẫy trong dòng máu tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người ấy. Sau đó mới phát hiện đằng xa có thứ gì đó đang phát sáng tỏa ra lấp lánh. Hắn dùng hết hơi thở của mình để bơi đến, đến gần liền mừng rỡ đó là Tạ Thành. Thứ lấp lánh trên cơ thể anh hòa vào dòng máu mà biến mất, rõ ràng nó chính là con dấu nhận dạng mà.
Lưu Vũ ôm lấy Tạ Thành vào lòng, một người tỉnh táo, một người bất tỉnh, cả hai đang trôi giữa dòng đại dương máu tươi. Hắn nâng mặt anh, làn da lạnh lẽo do dòng nước lạnh trở nên nhợt nhạt. Đôi môi ấm áp trút một chút hơi thở cuối cùng quấn quýt lấy môi anh.
Dòng máu đột ngột cuộn siết đem hai ngươi quay cuồng, Lưu Vũ ôm chặt Tạ Thành, sợ rằng anh sẽ bị nước cuốn trôi mất. Ngay thời khắc tưởng chừng sẽ bị biển máu dập đến chết thì có thứ gì đó bên dưới chân hắn dùng một lực hất hắn và Tạ Thành bay lên trên. Bọt nước thành bong bóng nhỏ vây quanh bao lấy hai con người, Lưu Vũ mơ hồ nhìn thấy thứ dưới chân có đôi mắt vàng cháy của lửa.
Ngoi lên mặt huyết chết chóc, ngay trước mặt hắn là bờ đá. Bế Tạ Thành lên, nhẹ nhàng đặt anh xuống nơi khô thoáng, lúc này hắn mới phát hiện nơi này thực ra là một hang động. Trên vách đá hay tường đều có những khe nứt phát ra ánh sáng màu xanh lam kỳ ảo, ngay bên dưới chỗ hắn đang đứng cũng không ngoại lệ, những đường khe như phác họa bức tranh gốc rễ của một loài hoa, ánh sáng màu xanh lam tựa như mầm máu nuôi cây hoa sinh trưởng. Nơi này lạ quá, nó không giống những nơi hắn từng đi qua. Hắn không cảm thấy hang động này có điều gì đó nguy hiểm cần cảnh giác, ngược lại thì nó mang đến bình yên đến khó tả.
Hồ máu sau lưng hắn trở nên tĩnh lặng, loáng thoáng nhìn thấy bên dưới có một sinh vật thân thiện đang mỉm cười với hắn, chính nó đã cứu hai người thoát khỏi cảnh chết đuối. Dòng máu dưới hồ bỗng như bị hút cạn, một dòng nước xanh khiết như nước suối trong veo tràn vào, không một chút cặn bã của máu thịt hay mùi tanh. Hồ nước ban đầu cảm tưởng sâu như đại dương vô tận không thấy lối thoát, vậy mà bây giờ lại nông đến thấy rõ những hòn đá cuội nhỏ bên dưới. Sinh vật cứu mạng hắn cũng biến mất như chưa hề tồn tại.
Cả người Lưu Vũ ướt sũng, vải dính vào da vô cùng vướng víu khó chịu, hắn không ngại gì xé toạt chiếc áo mà vứt đi, cơ thể nam tính hiện ra ngay trước mắt. Hắn dùng nước suối rửa đi lớp máu tanh trên người, sau đó hắn nhìn qua Tạ Thành. Áo sơ mi trắng của anh dính nhớp thứ máu dơ bẩn kia không kém, hắn nhanh chống bước đến cởϊ áσ anh ra. Khi cúc áo mở ra hết, thân thể trắng trẻo của nam nhân mới làm hắn giật mình, liền khựng lại. Cảm thấy có gì đó tội lỗi trong lòng, hắn chỉ muốn thay quần áo cho anh, nhưng mà không hiểu vì sao những hình ảnh cùng cảnh tượng phản cảm cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Hắn lại có những suy nghĩ bất chính với người bất tỉnh một cách hoang đường đến vậy.
Phải tỉnh táo để tiếp tục hành trình giải cứu anh.
Cởi chiếc áo ném sang một bên, cởi luôn chiếc quần ướt đến dính chặt của anh. Lưu Vũ lấy khăn bông trong thẻ dự trữ nhúng nước suối lau người cho anh. Chiếc khăn thần kỳ khi cho vào bất cứ thứ nước lạnh nào nó đều biến chúng trở thành nước ấm, rất tiện lợi cho việc chăm sóc bệnh nhân. Lau người cho Tạ Thành cứ như lau cho xác chết, một chút cử động nhỏ của anh cũng không có, da vẻ càng ngày càng trắng bệch như đổ lớp bột. Vắt hết máu, chiếc khăn không bị bẩn liền trở về hình dáng cũ nguyên vẹn, trắng tinh sạch sẽ. Hắn lấy quần áo mới mặc vào cẩn thận cho anh. Áo sơ mi trắng cùng quần tây trắng, mái tóc dài đã lau khô chải gọn gàng, tư thế nằm của anh giống như một người mới vừa từ giã nhân gian chuẩn bị đưa vào quan tài liệm mà đem chôn. Lưu Vũ sầm mặt hối hận vì đã lấy bộ này cho anh, tưởng mặc vào sẽ hóa thành chú bồ câu trắng thuần khiết, không ngờ lại thành ra như vậy. Nhưng chẳng còn bộ nào vừa với anh nữa, mặc tạm đi.
Khác với anh, hắn chỉ còn bộ suit màu đen, khi mặc vào hắn càng đen mặt đến mức toàn bộ đám mây đen trên trời đồng loạt kéo đến che phủ, bộ dạng này của hắn nhìn có khác gì tên Quỷ Vương chết tiệt đâu.
“Anh Vũ…”.
“?!”.
Lưu Vũ kinh ngạc khi nhìn thấy Lạc Thanh Hoa ở đằng xa. Cô đang mỉm cười vẫy tay với hắn.
“Thanh Hoa…”.
Chân không tự chủ được mà bước đến, linh hồn tựa hồ đã không còn thuộc về hắn nữa, cứ thế đã ở trước mặt Lạc Thanh Hoa. Tựa mơ ảo, tựa hiện thực, dung mạo hiền lành thân thuộc hơn bao giờ hết.
“Sao em lại ở đây?”.
Lạc Thanh Hoa không đáp, chỉ mỉm cười, cô giơ tay khẽ chạm vào má hắn, hành động tiếp theo là ôm chầm lấy đối phương.
Lưu Vũ bất ngờ là chính mình không thể ôm lại cô, tay buông lỏng không nhấc lên. Rõ ràng gặp lại người vợ đã mất tích bấy lâu nay, đáng lẽ sự nhớ nhung phải tăng vọt gấp rút như cơn sóng thủy triều, đằng này trong lòng lại tĩnh lặng chẳng cảm nhận được gì cả. Chỉ còn lại khoảng trống mơ hồ không mang tên.
Cái ôm đã mãn nguyện, Lạc Thanh Hoa buông hắn ra, cô lấy nắm tay hắn: “Anh Vũ, anh có biết một năm ở trong thế giới lời nguyền bằng bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút ngoài thế giới hiện thực không?”.
Sau bao năm gặp lại thì đây là câu hỏi đầu tiên cô vợ dành cho mình, hắn đáp: “Anh không biết”.
Cô đan lấy tay hắn: “Một giờ anh đứng ở đây lại chỉ bằng một giây ở thế giới hiện thực, gần tám mươi năm qua anh sinh tồn phiêu bạt ở đây lại chỉ bằng tám mươi ngày, gần ba tháng ở thế giới thực tại”.
Lưu Vũ bị cô làm cho kinh ngạc, hắn chơi trò sinh tồn tìm cách giải mã thoát khỏi lời nguyền, trải bao đau khổ do biển lửa dằn vặt, tuyết băng bao phủ dày vò đến tắm trong huyết bẩn của lũ yêu ma quỷ quái, tủi thân biết bao nhiêu khi lạc mất vợ, hóa ra tất cả chỉ bằng hai tháng mấy.
“Sao, sao em biết? Suốt những năm qua em đã ở đâu?”.
Bỗng Lạc Thanh Hoa nhìn hắn chằm chằm, nụ cười trên môi cô dường như không bao giờ trùng xuống hoặc xê xích đi. Gật đầu, ngón tay cô chỉ vào giữa ngực anh: “Em ở đây, chưa từng đi đâu cả”.
Ở đây?
Nhìn xuống vị trí ngón tay đối phương đang chỉ, trong lòng bỗng có thứ gì đó đánh mạnh vào nghe tiếng rầm vỡ vụn rất lớn.
“Em vẫn luôn ở trong tim anh, cùng anh trải qua rất nhiều biến động từ hạnh phúc đến tức giận, hận thù rồi đến buồn khổ, tất cả em đều cùng anh cảm nhận. Nhưng mà…”.
Ánh mắt của hi vọng long lanh đang dần nhòa đi ánh sáng tiêu cự, vô thần mà chứa hình ảnh phản chiếu của hắn, môi vẫn cong lên tựa hồ con rối vốn được vẽ sẵn mặc định duy nhất một biểu cảm. Cô nói tiếp: “Em vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này, em từ anh mà được sinh ra. Vậy nên chúng ta của lần này gặp mặt này sẽ là lần cuối cùng, dành tặng cho anh câu từ biệt, em biết rất nhanh thôi thế giới lời nguyền sẽ vỡ tung, cánh cửa mở ra và giải thoát, cuộc sống của anh sẽ quay về bắt đầu”.
Cơ thể Lạc Thanh Hoa đang dần trở nên trong suốt, Lưu Vũ ngẩn người vì những lời cô nói nãy giờ, có gì đó cấn nhói trong đầu mà mụ mị. Đến khi Lạc Thanh Hoa hoàn toàn hòa vào không khí mà tan đi mất hắn mới hoàn hồn.
Chiếc nhẫn đính hôn bằng bạc trên ngón áp út hóa thành chú bướm bạc bé nhỏ bay đi, hòa tan vào không trung.
Vợ của hắn đã biến mất rồi…?
Vốn dĩ ngay từ khi vừa mới sinh ra hắn đã được ông trời định sẵn là một kẻ suốt cuộc đời gắn liền với cô độc. Những người hắn từng tiếp xúc vì hắn mà gặp nạn họa, những người hắn trở nên thân thiện vì hắn mà phải hi sinh. Đến cả vợ của hắn, người mang lại những hơi ấm và hạnh phúc, chấp nhận cùng hắn trải qua sinh tử vậy mà chỉ là ảo ảnh do hắn quá cô đơn mà tạo ra.
Những mảnh ký ức tựa hồ đã vỡ vụn thành từng mảnh thủy tinh lấp lánh, từng chứa những khung cảnh lãng mạng đan xen chết chóc chứa đựng hắn và Lạc Thanh Hoa. Hóa ra ngay từ đầu chỉ có một mình hắn tự vui tự buồn, không có người nào bên cạnh cả. Tất cả mọi thứ hắn từng trải qua ở thế giới lời nguyền chỉ có một mình hắn độc hành, không có người vợ nào cả!
Tại sao những người hắn hết lòng yêu lại bỏ hắn mà ra đi…?
Vậy là từ giây phút này trở đi trên con đường đầy cạm bẫy chỉ còn một mình hắn đơn độc bước đi.
Lưu Vũ cười khổ.
Nhưng mà…
Nụ cười đau thương đột ngột trở nên kiên cường, hắn quay phất người lại nhìn người nam nhân đang êm điềm say giấc mộng.
Sao hắn lại quên đi chứ? Không phải bước đi một mình nữa, vẫn còn có người chờ hắn giải cứu mà. Từ giờ trở đi đã có Tạ Thành đồng hành cùng hắn.
Anh chính là động lực để hắn tiếp tục hành trình.
Nhẹ nhàng đặt anh trên lưng cõng đi, hắn tiến lên phía trước. Tại nơi Lạc Thanh Hoa xuất hiện và biến mất đi thêm vài bước nữa đến ngay vách đá. Độ cao không thể nói đùa được, người bình thường từ trên đây mà ngã xuống chỉ có nước tang xương nát thịt. Trên cao mới thấy rõ toàn bộ bên dưới là hang động rộng lớn, những khe nứt phát sáng rộng hơn trên này, chúng như một con kênh nhỏ nối liền nhau. Chính giữa là lối đi rộng toạc được đào bới như một vòng cung hoàn hảo.
Lưu Vũ nhìn xung quanh tìm đường đi xuống, vách đá không gắn liền với những dãy đá nào khác, cái này nên nhảy xuống bên dưới bằng khinh công.
Một làn gió vô hình lướt thoáng qua trên mặt đất, hắn đáp xuống nhẹ nhàng, không chấn kinh cũng chẳng phát ra tiếng động. Hắn chọn con đường không bị quá nhiều khe nứt mà đi, tiến vào bên trong con đường tối đen.
Đèn pin mác trên áo tuy nhỏ bằng đầu ngón tay cái nhưng ánh sáng chiếu soi rõ ràng diện tích của không gian tối mịch. Chỗ này cũng như bên ngoài, chỉ khác là không có khe nứt phát sáng. Băng qua lối đi, ánh sáng rực rỡ phía trước in sâu trong tiêu cự màu đen của đồng tử màu hổ phách. Lưu Vũ không chần chừ nhanh chân chạy đến, cứ mơ như nó sẽ là một vùng thảo nguyên xanh tươi trải đầy vô số loài hoa thơm ngát, mặt trời ấm áp trên bầu trời cao sẽ chiếu xuống, bóng tối bị vùi lấp ra đằng sau.
Đôi giày màu đen dừng lại trước lối ra vào, ánh sáng xanh lam đồng loạt hất trên gương mặt Lưu Vũ.
“Nơi này là…?”.
Ảo tưởng về ảo cảnh lập tức kết thúc, thay vào đó là âm thanh của dòng thác. Trước mặt hắn là con suối, thác nước dường như cũng đang phát ra ánh sáng tự nhiên. Giữa hang động rộng lớn không được mặt trời chiếu soi, không được hưởng lấy dinh dưỡng từ mưa và đất, thế mà lại có một vùng hoa tươi đẹp nở rộ thế này.
Bông hoa với nhụy vàng phát sáng, những đóm bụi tựa hào quang xanh ngọc bao quanh, dạ lên ánh sắc kỳ ảo trên những cánh hoa trong suốt có hình dạng vảy cá tạo tầng lên nhau. Những bông hoa xinh đẹp có hình thù kỳ dị không giống với bất kỳ loài hoa nào trên đời mà hắn từng gặp.
Đặt Tạ Thành xuống nơi khô thoáng trên tảng đá hình chữ nhật, hắn hiếu kỳ đi đến hái thử một nhánh hoa lên xem. Mùi hương của nó thế mà lại tỏa ra mùi cá chết sặc mũi, nó còn khó ngửi hơn cả máu tanh hoặc xác chết động vật. Hắn nhăn mặt, không biết kẻ nào lại đi trồng loài hoa quái dị này, hay là nó mộc theo tự nhiên, hắn đang tự hỏi.
Bỗng chợt nhớ ngày trước, khi đang trong quá trình nghiên cứu phương pháp chữa trị căn bệnh Hypertrichosis chữa trị cho Lâm Thi Đông. Hắn mượn được một quyển sách nói về các bài thuốc từ những loại thảo dược của thư viện quốc gia. Trong quyển sách có ghi chép về một loại dược làm từ một loài hoa huyền bí có thể chữa bách bệnh, bất cứ căn bệnh vô phương cứu chữa nào khi uống được thuốc làm từ loài hoa này thì sẽ được chữa khỏi ngay. Hắn nhớ trong mờ hồ, hình như nó có tên là Thủy Ngư Hoa. Nhưng mà, loại thần dược này chỉ có trong truyền thuyết cổ xưa, tổ tiên hiếm người được tận mắt chứng kiến loài hoa sinh trưởng hay trồng trọt ra sao, nhưng lại được một vị pháp sư sử dụng nó để cứu một vài binh lính trong triều mắc bệnh thủy đậu. Cho đến thời điểm hiện tại nó đã biến thành thần dược hư vô, nếu nó thật sự tồn tại thì trên đời này làm gì còn bác sĩ, y sĩ.
Thật kỳ lạ thay, tại sao nó lại xuất hiện trong thế giới lời nguyền?
___________
[Lời tác giả]
Vợ anh Vũ biến mất thật sự rồi. Anh Thành à, mau tỉnh dậy nhanh thời cơ hốt anh Vũ! 😃)