Chương 113: Đồng Đội Gặp Lại Nhau

Đầu nhọn hoắt của chiếc đũa bằng vàng như đã được mài dũa, sắc bén toát ra hàn khí lạnh lẽo của chết chóc đâm xuống đầu Hạ Hàn. Mồ hôi lạnh rơi ra bay theo gió, cậu tránh đi, con dao găm chém một đường dọc theo cánh tay ma nữ. Ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng nó thét lên rồi khóc lóc, nhưng nghe kỹ thì không phải nó khóc mà là đứa bé đỏ hỏn trong bụng nó khóc. Hạ Hàn nuốt ực nỗi sợ hãi, lấy hết bình tâm mà chạy khỏi nơi giếng thần quỷ quái.

Quả nhiên nó không cho cậu bỏ chạy theo ý muốn, sợi dây rốn quấn quanh đứa nhỏ vung ra bắt lấy cậu như một sợi xích nặng trịch chồng lên người. Hạ Hàn suýt ngạt thở, cậu phun ra bãi nước bọt. Bây giờ cậu sẽ không gọi nó là ma nữ nữa, nó thực chất là quỷ nữ.

Nó kéo cậu đến trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu sâu hoắm trừng cậu, dường như nó đang muốn xé xác cậu thành trăm mảnh. Nó hét lên, cơn gió lạnh tanh cùng mùi máu phát ói liên tục tát vào mặt cậu.

“Chồng… Sao anh lại bỏ em…? Tại sao…? Con chúng ta còn hai tháng nữa chào đời rồi… Tại sao anh lại gϊếŧ nó?!”.

Hạ Hàn vùng vẫy quát: “Mịa nó! Đã nói tôi không phải chồng cô rồi mà! Tôi không có gϊếŧ người!”.

Quỷ nữ không quan tâm cậu nói cái gì, ngay lập tức nó vung đôi đũa lên chuẩn bị đâm vào mắt cậu.

Đoàng!

Đôi đũa bị đạn bắn văng ra, nhưng kỳ lạ thay đôi đũa còn nguyên vẹn không bị gãy mà cắm chặt xuống dưới đất.

Đoàng!

Lần này bắn vào cánh tay cầm đũa, quỷ nữ đau đớn gầm lên, nó thu hồi dây rốn lại, Hạ Hàn được thả ra ngã quỵ xuống đất.

Phương Ngọc Ly chạy đến đỡ cậu dậy: “Cậu không sao chứ?”.

Hạ Hàn bất ngờ: “Chẳng phải, chẳng phải, cậu đã chết rồi sao? Làm thế nào mà…?”.

Phương Ngọc Ly nhướng bên mày: “Cậu bị sao vậy? Mạng kê hồi sinh tôi mà”. Cô nhìn qua quỷ nữ ôm tay khóc lóc: “Bây giờ điều đó không quan trọng nữa, chúng ta mau chạy thôi”.

“Khoan đã, lấy đồ đặt trận pháp đã”.

“Đồ đặt trận pháp?”.

“Cái đó tôi sẽ giải thích sau, bây giờ cậu nhân cơ hội bắn chết con mụ đó đi, tôi phải vòng qua nó mới lấy được cái xô thịt”.

Xoay khẩu súng, Phương Ngọc Ly tiến lên tự tin nói: “Ok”.

Nỗi đau trên vết thương dần qua đi, nữ quỷ đứng dậy siêu vẹo vung vuốt nhọn bổ nhào về phía Phương Ngọc Ly. Cô dẫn nó sang hướng khác để dễ thi hành án tử cho quỷ nữ cái chết lần thứ hai. Hạ Hàn nhân cơ hội chạy đến cái giếng nhặt xô thịt, cũng là lúc âm thanh của đạn vang to. Nữ quỷ bị bắn ba phát súng đúng ba vị trí yếu điểm, nó ngay lập tức nổ tung, máu thịt văng tứ tung. Tiếng đứa trẻ khóc é lên đinh tai nhức óc, nó như thứ vũ khí xé toạc màng nhĩ làm cho Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly nặng nề mà quỵ xuống đất.

Tưởng chừng tiếng khóc không ngừng dày vò lại thì chợt im lìm, Hạ Hàn nhanh chống đỡ Phương Ngọc Ly dậy, hai người dáo dác xung quanh, thấy chẳng còn thứ gì nguy hiểm nữa mới đứng dậy mà chạy. Trước khi rời khỏi nơi này, Hạ Hàn chợt nhớ ra gì đó liền quay lại nhặt đôi đũa bằng vàng, cất vào túi.

Phương Ngọc Ly bắt gặp, hỏi: “Cái đó cũng là đồ đặt vào trận pháp đúng không?”.

“Vâng”.

Phía trước cánh cổng đỏ thoát khỏi giếng thần chẳng biết sẽ đi về đâu, hai người cứ thế mà đi mãi. Một khu rừng không lối thoát, bóng đen của những cái cây to đằng xa uất hiện ra như hình dạng của quái vật đang dõi mắt theo họ chòng chọc.

“Cậu có biết lối này dẫn đến đâu không?”. Hạ Hàn hỏi.

Phương Ngọc Ly cũng như cậu: “Tôi cũng không biết nữa, đi thử mới biết”.

“Vậy khi nãy cậu đến giếng thần bằng cách nào?”.

“Chiều không gian vô tận đưa tôi đến, chỉ cần tìm thấy nó chúng ta sẽ ra khỏi nơi này”.

Bước chân cả hai dần chậm, sau đó dừng lại không ai tiếp tục tiến lên. Phương Ngọc Ly và Hạ Hàn giật mình, trước mặt là một đứa bé da trắng như sữa mặc yếm đỏ, gương mặt bụ bẫm đáng yêu.

Nó là quỷ linh nhi.

Mỉm cười với hai người, nó vẫy tay: “Hai anh chị đi theo em nhé”.

Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly nhìn nhau, cả hai đang hỏi đối phương rằng có nên tin vào đứa trẻ kỳ lạ trước mặt không, hay là nó đang dẫn dụ hai người vào đường chết.

Như đọc được suy nghĩ của cậu và cô, nó lên tiếng: “Đừng lo, em dẫn hai người thoát khỏi đây”.

Tin hay không tin?

Hai người gật đầu, im lặng cảnh giác đi theo.



Bách Hồng bị dây thừng trói mấy vòng ngang bụng thật chặt như con heo sữa bị người ta bắt được sắp đem đi quay, treo trên khúc cây vách trên vai tiểu Vương mà lúc lắc theo di chuyển của hắn. Nó khiến cậu ta đau đầu, không kiềm nổi liền mắng lên: “Mịa nó! Bọn phàm nhân này! Trói ta theo cách khác không được hay gì mà phải theo cách này chứ?!”.

Bách Hồng vốn dĩ đã bị Tạ Anh cắt phanh đầu, đổ gục thành vũng máu trước mặt bọn họ. Nhưng không biết cậu ta lảm từ cái gì chưa đầy mấy phút cơ thể tự động nối liền lại, hồi sinh như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Ngươi coi chừng cái miệng giả thầy tu của ngươi đi”. Bách Hổ đi bên cạnh cảnh cáo.

Không còn là một ông già tóc trắng bạc phơ đi phải chống gậy, vì đánh nhau với Tạ Anh hóa quỷ nên ông mới tháo xâu chuỗi Hồn Huyết Nguyệt ra cất đi, liền hồi xuân mới có cơ hội chống cự.

Lúc đó, Bách Hổ và tiểu Vương ở lại cầm chân cho Hoài Nghi và Hạ Hàn chạy trốn. Không biết cậu ta đã bị tên ma quỷ nào nhập xác mà sức mạnh kinh thiên khiến cho một lão pháp sư tu vi gọi là gần cảnh giới như Bách Hổ phải kinh ngạc. Hợp sức với tiểu Vương cũng không tài nào đánh bại, bọn họ không có cơ hội phản công, chỉ có nước phòng thủ. Như sóng thần ập đến, tảng đá to như ngọn núi sừng sững ngăn chặn vẫn bị sức tàn phá của sóng thần vật ngã mà tràn vào thành phố.

Còn lại một cách, chính là để Bách Hổ năm xuân xanh sức mạnh tràn trề đánh với Tạ Anh. Chỉ với vài đường võ thuật vung lên, Tạ Anh liền kiệt sức. Ngay lúc này y liền lấy vài lá bùa dán lên người cậu ta, nó chỉ là giữ chân tạm thời. Nhanh chống cùng tiểu Vương xách Bách Hồng lên rồi tẩu thoát. Tiếng mắng chửi của Tạ Anh vang vọng theo bước chân của họ.

Kết cục không biết chạy đến đâu, liền đi vào chiều không gian màu đen vô tận, bây giờ bị đưa đến chỗ nào toàn cây cỏ rừng rậm.

“Này Bách Hồng, thuật thiên thần hộ mệnh của sư phụ ta đã kết hợp với thí nghiệm quỷ của tên tiến sĩ gì đó, khi nãy ngươi vẫn chưa nói xong cái tên của hắn đã bị bay đầu. Bây giờ ngươi nói lại xem”. Bách Hổ đi ra phía sau mặt đối mặt với Bách Hồng mà hỏi.

Bách Hồng làm mặt khó ở không muốn nói chuyện với y: “Tại sao ta phải nói chứ?”.

“Ta là sư huynh ngươi”.

“Sư huynh ta…? Ngươi đừng nói chuyện buồn cười như vậy! Ai là huynh đệ với cái tên khốn như ngươi chứ?!”. Bách Hồng chỉ tay vào mặt Bách Hổ mà cười khành khạch.

Ngay lúc nụ cười hưng phấn sắp đạt đến thần kinh trong não thì đột nhiên tiểu Vương dập mạnh cậu ta xuống đất, ánh mắt hắn tràn ngập chán ghét trừng cậu ta. Tuy là quỷ nhưng khi đầu bị đập xuống đất thì không tránh khỏi sự đau đớn. Bách Hồng nằm ôm đầu làm dạ, cậu ta khóc la như một đứa trẻ thật sự đang bị bắt nạt.

“Hic, mịa nó… Bọn súc sanh… Huhu đau chết ta rồi!”.

Tiếng la ó của cậu ta rất phiền phức, Bách Hổ chặc lưỡi hết cách đành bế cậu ta lên. Ra dáng một sư huynh mà dỗ dàng: “Ta xin lỗi, đệ nín đi, bình tĩnh kể ta nghe được không?”.

Cái ôm bất ngờ đến từ kẻ thù Bách Hồng không khỏi bàng hoàng, được ở trong bở ngực ấm áp của Bách Hổ trong dung mạo hồi trẻ, một ký ức vốn đã chìm vào lãng quên bỗng kéo về liên tục. Những thước phim vô hình chỉ một mình cậu ta nhìn thấy.

Năm ấy mùa xuân, gió mát lùa đến những tán cây nở rộ hoa lá, tràn ngập trong sắc hồng bình yên. Cánh hoa anh lất phất, lướt ngang hai bóng dáng thiếu niên trên cây cầu nối bắt ngang hồ sen. Cả hai dừng chân ngắm nhìn cảnh sắc đẹp đẽ trước mặt, đó dường như là lần cuối cùng hai người cùng ngắm hoa tán gẫu.

Vào một ngày u tịch, mưa xối xả không ngừng, sét đánh đùng đoàng như trống trẩy hội. Cứ như ông trời muốn trút hết thảy bao tức giận lên những chúng sinh gây tội lỗi. Tất cả sư huynh, sư đệ tỷ muội nằm trên vũng máu, những tiếng khóc oa oa của những đứa trẻ lớn hơn tiếng mưa rơi. Cơ thể của những thanh thiếu niên đang dần hóa nhỏ.

Lời nguyền giáng xuống, phải chịu tội.

Bách Hồng run rẩy siết chặt áo của Bách Hổ, đau thương lại tức giận thể hiện hết thảy trên gương mặt trẻ con của cậu ta: “Sư huynh, ta đau lắm, ta sợ…”.

Bách Hổ: “…”.

Bách Hồng dần bình tĩnh khi được trấn an, cậu ta không còn vùng vẫy nói những điều vô ích nữa. Buông Bách Hồ ra, cậu ta lếch đến gốc cây ngồi yên lặng, dường như đang suy ngẫm. Không nhiều lời, cậu ta nói: “Có thể thả ta ra được không? Ta hứa sẽ không chạy trốn hay phản công”.

Lời của một tiểu quỷ ai biết được là thật hay giả, làm sao mà có thể dễ dàng tin tưởng chứ.

Bách Hổ nhìn cậu ta mà đăm chiêu, tiểu Vương nhìn ra liền xách Bách Hồng lên.

“Cái tên tiểu quỷ này ngay từ đầu đã xảo trá, tôi không nghĩ là thả hắn ra đâu”.

Bách Hồng lườm hắn: “Cái tên cẩu lai người này, ngươi không tin ta thì thôi, quan trọng thả hay không là ý của sư huynh ta”.

Tiểu Vương bị chọt trúng chỗ ngứa lại một lần nữa ném cậu ta xuống đất: “Đừng chọc điên ta!”.

Chó hóa thành người thì đâu đó trong tìm thức vẫn còn sót lại một vài bản tính loài chó, khi bị chọc cho tức điên lên liền quay lại cắn chết kẻ đó.

Hai tên một quỷ một cẩu sắp sửa đánh nhau thì Bách Hổ gõ đầu mỗi đứa một gậy: “Các ngươi im lặng đi! Tạo động tĩnh lớn muốn lôi kéo lũ ma quỷ đến hay gì?! Tiểu Vương, người cởi trói cho sư đệ đi”.

Tiểu Vương ẳng lên vì đau: “Sao, sao ngài lại tin hắn đến vậy chứ?”.

Bách Hổ lạnh lùng nói: “Ta kêu ngươi thả thì thả đi”.

Bách Hồng được thả ra, thoải mái cả người, cậu ta vươn vai duỗi tay, làm vài động tác khởi động.

“Bây giờ ngươi có thể nói tên của tên tiến sĩ đã hợp tác cùng sư phụ ta không?”. Bách Hổ nhẹ giọng hỏi.

Dừng lại động tác, dường như cậu ta ghét cay ghét đắng vị tiến sĩ này, cậu ta nghiến răng rồi thở dài nói ra: “Tên hắn chỉ hai chữ, Lung Nghi”.

Bách Hổ trầm ngâm, sau đó ông cau mày nói: “Lung Nghi… Làm ta nhớ đến nhiệm vụ trước, căn hầm thí nghiệm bí ẩn bên dưới căn biệt thự nằm sau khách sạn”.

Bách Hồng ngồi xuống gốc cây: “Nó chính là công cuộc thí nghiệm của hắn diễn ra, bắt tay với sư phụ tạo ra kiệt tác mang tên ‘thí nghiệm quỷ’, đồng thời cũng là một phần trong thuật ‘thiên thần hộ mệnh’. Trong quyển nhật ký ta từng đọc trộm có nói lại rằng sư phụ vốn dĩ xuất hiện trước Lung Nghi, đứa trẻ lúc ấy hình như mới chào đời, sư phụ nhân cơ hội đó lấy nó luyện thuật thiên thần hộ mệnh. Cho đến khi cậu ta mười tám mười chín tuổi thì Lung Nghi mới xuất hiện và đem cậu ta đi làm thí nghiệm quỷ. Nghe nói thí nghiệm của hắn thất bại rất thê thảm”.

Bách Hồng không muốn hồi tưởng những gì mình đọc trộm, cậu ta đứng dậy lấy cớ: “Sư huynh à, ta có thể thử tung sức mạnh được không?”.

“Nhớ đừng gây ra tiếng động lớn là được”. Bách Hổ chấp nhận ngay.

Được cho phép, Bách Hồng liền nhếch mép đắc ý, cậu ta dồn lực về nắm đấm, cơn gió cuồn cuồn phất bay những chiếc lá tụ hợp quanh người. Hướng đến tiểu Vương mà tung chiêu, hắn nhạy bén nhận ra ngay tức thì né đi kịp thời.

“Cái tên nhãi gian xảo này! Ta biết ngay ngươi sẽ chơi bẩn!”. Hắn nghiến răng túm lấy Bách Hồng muốn ném cậu ta bay sang thế giới bên kia ngay.

Ai ngờ đâu cậu ta làm ra vẻ mặt đáng thương như người bị hại, hướng ánh mắt long lanh đến Bách Hổ: “Sư huynh ơi, cứu đệ, tên điên này định ăn thịt đệ!”.

“Ta ăn thịt ngươi làm cái quái gì hả tên xảo trá này?!”.

Bách Hổ chán nhìn tới hai ‘đứa trẻ’ này, y xoay người rọi đèn định bỏ đi thì chợt dừng chân: “Các ngươi im lặng! Ta nghe có tiếng bước chân”.

Tiểu Vương và Bách Hồng ngay lập tức nghiêm túc dỏng tai nghe, tai tiểu Vương nhạy mà nhúc nhích. Hắn bước lên chắn trước mặt Bách Hổ và Bách Hồng, vung con dao phay phòng ngự.

Phía trước có ánh đèn nhàn nhạt rọi quanh, bọn họ thấp thoáng nhìn thấy có hai cái bóng đen một thấp một cao.

Tiểu Vương nheo mắt nhìn: “Là đồng bọn của ngươi sao tên gian xảo kia?”.

Bách Hồng đá chân hắn: “Ta tên Bách Hồng chứ không phải ‘tên kia’! Vả lại ta không cảm nhận được bọn chúng là đồng bọn của ta”.

Bỗng cậu ta sầm mặt, trầm giọng nói: “Khoan đã, ta cảm nhận là ba người, một trong số đó…”.

Thấy Bách Hồng ngập ngừng, tiểu Vương hỏi: “Một trong số đó làm sao?”.

Cậu ta lắc đầu: “Ta không biết”.

“Ông Bách và tiểu Vương đấy à?”. Hạ Hàn chạy đến.

Nhận ra đối phương là đồng đội hai bên mới nhẹ nhõm trong người, tiểu Vương thu dao.

“Ông Bách?! Tiểu Vương?! Sao có thể?!”. Phương Ngọc Ly đột nhiên la lên hết run rẩy chỉ tay Bách Hổ rồi lại chỉ tay tiểu Vương: “Chuyện này là sao?!”.

Cô hoang mang với hai người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, Bách Hổ và tiểu Vương trong mắt cô ngay từ đầu vốn dĩ là một ông lão và một chú cún cưng. Nhưng hai người trước mặt lại khiến cô sắp ngất, hai chân cô không chịu nổi đả kích liền ngã quỵ xuống đất, may mắn kịp thời được Bách Hổ đỡ lấy. Đối mặt với mỹ nam, Phương Ngọc Ly mặt đỏ tim đập cùng lúc liền nhảy cẫng trong lòng. Cô giả vờ trượt chân ngã vào lòng Bách Hổ.

“A, anh trai này, có thể đỡ em dậy một lần nữa được không?”.

Hạ Hàn cạn lời, người như hóa tờ giấy trắng nhìn Phương Ngọc Ly diễn lố: “… Ba chấm á, tôi thấy cậu hơi quá”.

Tiểu Vương tách cô và Bách Hổ ra, hắn hỏi: “Các cô vừa từ đằng đó đi đến, thế có nghĩa là chúng ta phải quay lại sao?”.

Không riêng gì Bách Hổ của hồi xuân điển trai, ngay cả tiểu Vương cũng tuấn tú không kém, thân hình lại là mẫu lý tưởng của mọi cô gái. Phương Ngọc Ly nắm tay hắn mà không quan tâm những gì hắn vừa nói: “Anh trai này ngầu quá, ai mà tin anh từng là một chú chó hở?”.

Bách Hổ và tiểu Vương bó tay: “…”.

“Cô bé này, cho ta hỏi”. Bách Hồng lại là kẻ giải cứu hai người khỏi cô gái mê mệt những chàng trai đẹp trai.

Lúc này Phương Ngọc Ly mới khựng lại, tỉnh mộng nhìn thực tại, cô ngại ngùng đỏ mặt nhảy ra sau lưng Hạ Hàn: “Cho, cho tôi xin lỗi, chú tiểu muốn hỏi gì ạ?”.

Bách Hồng hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng: “Kẻ khi nãy dẫn các cô đến đâu rồi?”.

“Hả…?”. Phương Ngọc Ly nhìn quanh, chỉ thấy những gương mặt quen thuộc: “Đã biến mất rồi sao?”.