Chương 112: Có Thai

Màn mưa bao phủ thành phố Giang Long, buổi chiều trong phút chốc bị sắc màu ảm đạm biến thành buổi tối, đường phố thưa thớt người đi bộ chỉ còn lại những chiếc xe lui tới. Mưa to sấm giật liên hồi, lung lay hàng cây xanh ngã theo cơn bão.

Trong phòng ngủ, Tạ Thành tay gác trán, hai mắt nhắm nghiền, đôi mày cau có, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Áo sơ mi bung cúc thấy rõ từng giọt nước chảy dọc trên lòng ngực phập phồng.

Đoàng!

Chớp giật ngang rầm vang, Tạ Thành mở choàng mắt bật ngồi dậy thở hỗn hển. Cơn ác mộng vẫn còn ám lại sau cơn mơ chưa thể phai đi.

“Hạ Nhu!.. Giấc mơ chết tiệt”. Anh đỡ trán thở dài nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ.

Uể oải cơ thể, anh xoay khớp cổ rồi đứng dậy bước vào nhà tắm gột đi những thứ đáng ghét trong đầu, để tâm trạng trở nên tươi tốt.

Reng___

Vừa tắt vòi nước thì chuông điện thoại bên ngoài reo lên, anh mặc quần áo đi ra bắt máy. Người gọi đến là Hạ Nhu.

“Anh Thành, bây giờ anh rảnh chứ?”.

Tạ Thành mỉm cười: “Anh rảnh, em có chuyện gì sao?”.

“Vâng…”. Cô ngập ngừng: “Vậy em đến đây”.

Hạ Nhu cúp máy.

Tạ Thành và cô bắt đầu trở thành người yêu đã ba tháng, nhưng lại không công khai với mọi người. Bởi vì sự nghiệp diễn viên của Hạ Nhu, cô đang được một nhà đầu tư tài trợ từ một diễn viên chỉ đóng vai phụ trở thành diễn viên chính của một bộ phim. Cô bảo rằng khi đóng xong bộ này, đến lúc đó cô sẽ công khai mối quan hệ giữa mình và anh, kết hôn với anh. Cho nên bí mật này chỉ có nhóm bọn họ biết, người thân gia đình chẳng hay về chuyện này.

Hạ Nhu là cô gái hiểu chuyện, khi yêu anh cô không đòi hỏi bất kỳ điều gì, một lòng quan tâm chăm sóc anh. Càng ngày trái tim Tạ Thành rơi rụng vào tay cô, được người con gái mình yêu đem cất vào nơi không ai tìm được. Cô gái xinh đẹp hiền lành, đôi khi ngây thơ tạo ra nhiều tiếng cười niềm vui.

Anh cảm thấy may mắn khi mà cuộc đời luôn êm xuôi, tình yêu đẹp đẽ đến với mình.

Những tia chớp giật xuyên qua đám mây đen khổng lồ, ánh lên trên bề mặt ô tô đen bóng ánh sáng vàng chóe. Tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Nhu siết chặt ô ngóng chờ Tạ Thành mở cửa.

Vừa nhìn thấy cô, lòng Tạ Thành phấn khởi nhanh chống đưa cô vào trong nhà.

Ô gập dựng trong gốc cạnh rào đặt những chiếc ô.

Hồng trà nóng cùng bánh ngọt bưng ra, Tạ Thành ngồi xuống ghế sofa tay chống cằm nhìn Hạ Nhu đang từng chút một thổi nguội trà uống. Anh lên tiếng: “Hôm nay quay phim xong sớm vậy sao?”.

Đầu ngón tay Hạ Nhu bỗng run lên, cô đặt tách trà xuống, giọng nói trở nên rụt rè: “Vâng…”.

Hạ Nhu thật khác lạ ngày thường, nếu anh hỏi thì cô luôn mỉm cười đáp lại, đôi khi bổ sung thêm vài câu ghẹo anh, nhưng hôm nay trông sắc mặt cô không được tốt lắm. Từ lúc bước vào nhà đến giờ cứ thấy cô luôn cúi mặt né tránh ánh mắt của anh, lại còn có chút bối rối khi anh vô tình chạm vào. Tạ Thành cho rằng trong công việc ngày hôm nay của cô gặp một chút rắc rối nên khiến tâm trạng cô gái luôn vui cười trở nên buồn bã. Anh liền đi qua ngồi cạnh cô, Hạ Nhu khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại ánh mắt lại chạy trốn.

Tạ Thành lo lắng hỏi: “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Em có thể kể anh nghe không? Anh sẽ lắng nghe”.

Hạ Nhu mím môi, tay siết chặt vải váy, ngay lập tức làm miếng vải nhúm lại tụ về bàn tay cô. Tạ Thành liền nắm lấy tay cô như một hành động chấn an. Bất ngờ, Hạ Nhu nhẹ nhàng rút tay lại.

“Nếu em nói, anh sẽ chấp nhận không?”.

Tạ Thành xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Có chuyện gì mà anh không chấp nhận, em nói nghe xem, anh sẽ làm vì em”.

Hạ Nhu hít thật sâu như một bước khởi động cho những gì mình sắp nói, cô chậm rãi thở. Ngẩng mặt bắt lấy tay anh, ánh mắt long lanh sắp khóc: “Anh Thành, em, em có thai rồi”.

Chắc chắn anh không đời nào nghe nhầm được, sấm chớp đánh ngang tai ngoài trời như còi báo họa, làm cho lòng an yên bỗng nhúc nhích, rục rịch thật mạnh. Đáng lẽ khi nghe tin vui mình được làm ba thì anh vô cùng mừng rỡ, nhưng ngược lại sắc mặt bỗng hóa màu đen, bồn chồn đột nhiệt kéo đến.

“Chẳng phải chúng ta dùng biện pháp an toàn khi quan hệ sao? Sao em lại mang thai được?”.

Trước câu hỏi đầy nghi vấn cùng ngờ hoặc của Tạ Thành, Hạ Nhu âm thầm mím môi, vẻ mặt bối rối lộ rõ: “Anh không tin sao…? Đứa trẻ này đã ba tháng rồi”.

Tạ Thành bỗng đơ người, anh không nhớ mình triền miên không dùng bao an toàn với Hạ Nhu khi nào. Ngẫm nghĩ trong hồi ức, chẳng tìm ra được ký ức nào. Chẳng lẽ do khi đó anh quá say nên đã làm ra những hành động ấu trĩ ngu ngốc với cô?

Càng nghĩ, tội lỗi càng đè nặng, muốn đem anh ném xuống hố lửa.

Mọi chuyện đều do anh, Tạ Thành day huyệt giữa hai đầu lông mày: “Có ai biết chuyện này chưa?”.

Nghe ngữ điệu anh trở nên lạnh lùng, Hạ Nhu bất an nắm chặt tay anh khóe lệ tuôn hàng dài: “Chưa… Ba tháng trước em ăn đồ ăn gì thì cũng cảm thấy buồn nôn, nghĩ mình bị sì trét nên tránh ăn những thứ đã làm mình nôn và em đã mặc kệ trạng thái này của mình, mãi cho đến hiện tại vì những hiện tượng hay mệt mỏi dù có ngủ đủ giấc và hay bị nhạy cảm với những mùi hương nên đã đi khám… Bác sĩ nói em đã mang thai ba tháng… Anh Thành, chuyện này tính sao đây?”.

Bàn tay cô run rẩy: “Bộ phim em ký hợp đồng và quay phim đến một năm, cái bụng sẽ ngày càng to trướng ra, mọi người sẽ phát hiện mất… Em, em đã định sau khi quay xong bộ này sẽ kết hôn với anh, vậy mà… Mọi diễn biến lại thành ra thế này”.

Không chỉ Hạ Nhu lo sợ vấn đề này, cả anh cũng vậy. Nếu bây giờ anh đưa Hạ Nhu ra mắt với ba mẹ, họ chắc chắn không thể chấp nhận chuyện này. Vốn dĩ sinh ra trong gia đình nghiêm khắc mọi mặt, đặt biệt là chuyện hôn nhân, là con trai hay con gái khi chưa kết hôn tuyệt đối không được ‘ăn vặt’, nhất là con gái phải giữ trinh tiết đến khi được cưới hỏi đàng hoàng. Còn con trai, có ‘ăn’ thì đừng để lại vụn, mang tiếng xấu cho nhà họ Tạ, mất hết mặt mũi vì cái truyền thống kiên định lưu truyền hai đời. Tạ Thành là con trai trưởng trong nhà, anh đã gây một số chuyện làm ba má buồn phiền rồi. Sự nghiệp thì rẽ sang con đường nghệ thuật ‘vài xu’ lại còn trắc trở, bây giờ lại dính cái tin làm con gái nhà người ta có bầu, khăn trùm đâu mà ba má che lại.

“Hưm… Thật thú vị, vậy là pháo hoa sắp nổ rồi. Tạ Thành à, không ngờ ngươi lại tin cô ta răm rắp như vậy. Sao không điều tra xem? Làm gì quan hệ an toàn mà lại có bầu chứ? Ha ha!”.

Ngay lúc rối rắm, giọng nói của cái bóng đen đột nhiên vang vọng bên tai anh, bực mình của anh ngoi lên, anh quát trong tâm trí.

“Câm mồm ngay!”.

“Ha ha”.

Tiếng cười dần tắt theo ngọn gió, Tạ Thành tức giận nhưng chỉ biết kiềm nén.

Hạ Nhu mãi không thấy Tạ Thành trả lời, cô gục đầu lên vai anh, bàn tay run đến trắng xanh nắm chặt bàn tay anh: “Anh Thành, anh nói gì đi chứ”.

Tạ Thành đỡ đầu thở dài: “Anh…”.

Anh… Thật sự là một tên đàn ông nhu nhược. Tạ Thành đã muốn nói ra câu này, nhưng không thể thốt với cô. Đem cô ra mắt với ba mẹ trong tình cảnh hiện tại, ba mẹ chắc chắn sẽ tức giận ném anh ra ngoài đường, thu hồi tài sản của anh. Anh sợ nhất bản thân không có gì trong tay, hay nói cách khác chính là sĩ diện. Có những thứ có thể đánh mất, nhưng sĩ diện thì không thể, nó đã giúp anh tồn tại trên cõi đời này. Anh ghét những ánh mắt đâm vào mình, ghét những cái miệng bàn tán về mình.

Anh là một tên vô dụng, không làm nên được trò chống gì cũng khát vọng tình yêu sao?

Thật cảm thấy có lỗi với Hạ Nhu, đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên đồng ý lời tỏ tình của cô, hiện tại chính anh đã hại cô. Một cô gái đang sống cuộc đời tươi đẹp lại vướng vào một kẻ chẳng ra gì như anh.

Sự im lặng của Tạ Thành làm lòng Hạ Nhu thêm bất an, cô lay vai anh: “Anh Thành…”.

“Phá nó đi”.

Hạ Nhu bàng hoàng mở to mắt, tay buông rời khỏi anh. Cùng lúc đó sấm chớp lại giật ngang, âm thanh vang dội, một màn xé nát tâm can.

Tạ Thành mím môi: “Nếu nó gây cản trở công việc của em thì cứ phá đi”.

Anh đang biện hộ, phủ bỏ trách nhiệm mà trốn tránh.

Sau đó anh nghe tiếng khóc nức nở của Hạ Nhu bên cạnh, anh không dám quay qua nhìn cô cũng như an ủi.

“Thật nhẫn tâm, Tạ Thành à, ngươi làm ta nhớ đến một tên khốn làm con gái người ta có thai được bảy tháng rồi bỏ, mà cô gái tội nghiệp ấy cùng đứa trẻ đáng thương bây giờ đã thành đống xương khô dưới giếng rồi, haizzz… Trên đời này toàn lũ đàn ông tồi”.

Đi rồi lại xuất hiện, lần này nó đứng thù lù bên cạnh Hạ Nhu, ngón tay táy máy chọt ngoáy vài lọn tóc của cô. Tạ Thành siết chặt quyền lườm nó trừng trừng, cái bóng đen cười đắc ý, nó le cái lưỡi đỏ chót vô thực trong suốt liếʍ mặt Hạ Nhu.

Cố tình chọc tức Tạ Thành.

Anh mắng lên thành tiếng: “Mẹ nó! Cút!”.

Hạ Nhu giật mình ngẩng mặt nhìn anh, ngơ ngác đã vẽ lên trên đôi mắt đỏ hoe của cô: “Anh… Kêu em cút?”.

Tạ Thành khựng lại, Hạ Nhu đã hiểu lầm mất rồi, anh nắm tay cô vội nói: “Anh…”.

Hạ Nhu giật tay lại đứng lên, cô tức đến phát khóc: “Được, tôi sẽ cút, anh đúng là thằng tồi! Tại sao tôi lại yêu phải thằng khốn nạn như anh chứ!”.

Quay gót bỏ đi, cửa đóng sầm.

Tạ Thành vò đầu bức tóc, vội vàng đuổi theo, nhưng xe cô đã rời đi. Đứng bên ngoài, anh bị mưa xói cho ướt hết người, trong lòng hỗn loạn nhanh chống lái xe đuổi theo.

“Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?!”.

Trời mưa đường trơn, tầm nhìn lại khó rất dễ gây tai nạn giao thông. Nhưng Tạ Thành không quan tâm, anh tăng tốc bán sống bán chết đuổi theo chiếc xe của Hạ Nhu, bụng dạ anh bồn chồn không thôi.

“Đáng lẽ mình không nên kêu em ấy phá thai…”.

“khục khục, không lẽ để đứa nhỏ ra đời rồi xem có giống ngươi hay không à?”.

Cái bóng đen đã ngồi vào xe của Tạ Thành từ lúc nào không hay, nhìn lên kính chiếu hậu anh nghiến răng mắng nó: “Tất cả đều tại mày!”.

“Tại sao lại là ta? Bản thân ngươi đã sai còn đi đổ lỗi sao?”.

Nó chường người qua ghé vào tai anh thì thầm, Tạ Thành hất nó ra: “Đừng có đến gần tao!”.

“Ha ha, Tạ Thành à, ngươi có thích ngắm pháo hoa không?”.

Cái bóng đen tuyệt nhiên không nghe lời anh nói rồi, bàn tay nó sờ soạng đùi anh, nó thích thú chen tay vào giữa hai chân anh. Tạ Thành đen mặt trừng nó, vì lái xe với tốc độ nhanh nên không thể dừng lại được. Tức đến run người mà chịu đựng.

“Ngươi có biết những đêm mà ngươi cùng cô ta ân ái quấn quýt với nhau ta đã ở đó xem không? Cái biểu cảm sướиɠ đến phát điên của ngươi làm ta rất ghen tị nha”.

Mẹ nó!

Anh mắng thầm trong bụng, nhìn xuống thấy cái tay đen như lọ của nó đang kéo khóa quần của mình thì mặt anh biến sắc. Chân vô thức đạp thắng xe, bánh xe tóe tia lửa, chiếc xe quay vòng giữa dòng mưa văng ra đường ngược chiều bên cạnh. Cùng lúc đó chiếc xe container lớn đang lao đến, tiếng còi in ỏi, đèn pha sáng chói chiếu thẳng vào gương mặt kinh hoàng của Tạ Thành.

Rầm! Đoàng!

Sấm sét đánh sầm theo âm thanh va chạm lớn.

Ngọn lửa nổ ra, ánh sắc màu cam dạ xuống con đường ướŧ áŧ, vụn sắt cùng óc ách máy móc lăn lóc. Đầu của chiếc container móp méo dính chặt thân xe ô tô đã nát bấy. Tiếng xe cảnh sát cùng xe cấp cứu vang lên từ xa, người dân vây quanh lại hiện trường, người bàn tán xì xào, người chụp hình quay phim lại. Dường như không ai có ý định đi vào tiếp kéo nạn nhân ra ngoài, bởi vì đó không phải nhiệm vụ của họ.

Máu ướt đẫm trán đầm đìa ra gương mặt Tạ Thành trên vô lăng, toàn thân đau đớn, hình như gãy xương rồi. Trước mắt dần trở nên mơ hồ, hiện vật nhòe đi. Kính xe vỡ vụn rơi xuống mái tóc đen của anh, Tạ Thành nhắm mắt.

Cái chết khi cần kề, con người ta sẽ sợ hãi ham muốn được sống tiếp. Nhưng trước lúc thật sự treo hồn theo gió, con người ta lại cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm, âm thanh của tiếng chuông chào đón nơi thiên đàng sẽ vang. Khi thật sự xuôi tay, cơn đau thấu tận mấy thiên địa lan rộng toàn thân, âm thanh gầm gú của ác ma nơi địa ngục vang vọng, những tiếng la hét thất thanh cầu cứu muốn được sống, mọi tội lỗi cùng hối hận lần lượt xếp hàng dài hiện lên trước mắt, những điều này hiển nhiên dành cho những kẻ lúc còn sống làm chuyện ác nhân trải nghiệm.

Nước mắt lăn dài hòa cùng máu trên gò má, Tạ Thành thều thào: “Mình sắp chết rồi sao…?”.

“Pháo hoa nổ thật đẹp mắt nhỉ, Tạ Thành?”.

Cái bóng đen ngồi bên cạnh ngâm nga bài ca như để dành tiễn người chết, nó hỏi người đã mất đi ý thức đang chìm vào khoảng không vô tận cạnh nó về những thứ ‘tươi đẹp’ mà nó vừa chứng kiến.

Cơ thể lơ lửng giữa không gian màu đen không lối thoát, xung quanh tĩnh lặng đến lạnh lẽo, chỉ có cô độc bao trùm. Tạ Thành vốn đã mở mắt, nhưng anh lại chẳng bất ngờ hay hiếu kỳ chuyện gì đang diễn ra với mình. Bởi trong đầu anh đã khẳng định rằng mình đã chết, chắc chắn đang chuẩn bị đi gặp Diêm Vương hỏi tội. Nhưng sâu tận đáy lòng lại mách rằng anh chưa chết, hiện tại chỉ là ‘cuộc chơi đã được sắp đặt’. Thật khó để chọn tin hay không tin mình đã ra đi rời bỏ nhân gian, chắc là nên chọn mình đã chết đi, để còn có hi vọng rằng mình chưa chết. Ánh mắt thẫn thờ mất đi thần sắc nhìn vô khoảng trước mặt, kỳ lạ ở chỗ anh cảm thấy giữa lòng ngực mình lại phát ra âm thanh thình thịch như của tim đập. Anh nhếch mép cười, tay ôm tim, đã chết rồi mà tim vẫn còn đập.

Ngay sau đó, Tạ Thành cảm nhận từ trái tim của mình có một sợi dây gai đang ló đầu đâm một phát tộc mạch lên tận não. Anh đau đớn hết lên: “AAA!!!”.

Chói tai, vang vọng lại rõ ràng.

Đột nhiên trước mặt có thứ gì đó nhập nhòe liễu nhiễu xuất hiện, dần lóe lên như một màn hình ti vi trong suốt. Tạ Thành cau mày nhìn diễn biến đang xảy ra bên trong, lập tức biến sắc. Phản chiếu chính là Tạ Thành đang nằm thoi thóp trên giường bệnh với cơ thể bị băng bó đến khó coi, ba mẹ cùng em trai lo lắng đến khóc lóc thảm thiết. Có cả Chu Nhất và Hạ Nhu, bọn họ đều một vẻ mặt đau thương vây quanh giường bệnh của anh. Đặc biệt là Hạ Nhu, cô ôm lấy anh là khóc đến cạn nước mắt cũng không ngừng, Tạ Thành nghe rõ cô xin lỗi anh rất nhiều, cô tự trách chính mình không nên rời đi để anh đuổi theo, kết quả lại thành ra thế này.

Sau đó màn hình chuyển cảnh, âm thanh kèn trống nghe u uất tang thương, tiếng người khóc nhiều hơn là nói chuyện. Tưởng là buổi trình diễn nào đó hoặc là kịch trên sân khấu, nhưng Tạ Thành chăm chú nhìn kỹ mới phát hiện đó là đám tang, người trong di ảnh dần hiện rõ. Tạ Thành kinh hoảng vô thức chộp lấy màn hình trước mắt, cổ họng lại nghẹn như bị bỏ đá vào.

“Vậy… Mình thật sự đã chết rồi sao…?”.

_________

[Lời tác giả]

Tạ Thành thật sự đã khiến cho Hạ Nhu mang thai?! Hay chỉ là màn đùa giỡn của Quỷ Vương dành cho anh?! Liệu đây có thật sự là quá khứ trước kia của anh?! Anh vốn dĩ đã chết?!

???