Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám

Chương 111: Ma Nữ Chỉ Đường

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đứng trước giếng thần, Hạ Hàn không hiểu vì sao ma nữ lại dẫn cậu đến đây. Chẳng lẽ cậu phải nhảy xuống?

Bỗng một suy nghĩ đáng sợ xẹt ngang đầu, những yêu ma quỷ quái này không thể xem thường được, cô ta tách cậu khỏi Lưu Vũ rồi dẫn đến đây là để gϊếŧ chết cậu mà!

“Bát đựng xương nàng đũa chéo ngang. Thìa canh múc máu tưới dĩa heo quay. Rượu cay thấm đẫm vải màu.

Nàng cười thích thú đem chôn dưới mồ”.

Ở đâu văng vẳng một giọng hát, bài ca chính là bài thơ tìm vật đặt vào trận pháp. Hòa trong gió nghe ma mị, âm điệu tựa hồ vừa chứa buồn bã vừa tức giận, lên xuống khó nghe, không khỏi khiến tóc gáy dựng thẳng.

Hạ Hàn siết chặt con dao găm, cậu đổ mồ hôi lạnh liếc mắt dáo dác xung quanh.

Âm thanh chợt dừng.

Lạch cạch.

Bánh xoay múc nước trên giếng đột nhiên chuyển động, hình như đang múc nước lên. Nó ngừng lại, xô nước bằng sắt han gỉ dính nhớp máu tanh.

Hạ Hàn đoán dưới giếng chẳng có thứ gì tốt đẹp cả, không xác người, xương người thì cũng là vũng máu thịt hôi tanh.

Cậu cẩn trọng dè dặt bước đến, đèn pin chiếu vào xô sắt, bỗng đen mặt mà nôn mửa: “Ọe, cái quái quỷ gì vậy chứ?!”.

Trong cái xô là những miếng thịt tươi sống đang bị dòi bọ đói bụng đυ.c khoét ăn mòn, bốc ra cái mùi tởm lợm của nước cống và máu tanh pha lẫn.

Thật ngu ngốc khi đi đến xem mà, cậu chùi mép miệng bịt mũi ngó xem lần nữa, thấy chẳng có gì đặt biệt hay manh mối gì, đồ vật nào. Vừa quay lưng đi, bỗng nhiên có thứ gì đó lạnh toát ướt đẫm sờ qua gáy cậu.

Thình thịch.

Hạ Hàn nuốt ực nước bọt, lấy hết dũng khí quay người lại.

“?!”.

Liền chạm mặt với một gương mặt trắng bệch, da nứt ra rơi vụn xuống đất, máu đen chảy xuống.

“Đừng đi… Lấy đồ đi”.

“A!!!”.

Hạ Hàn bị dọa đến xém ngã phịch xuống đất, cậu vung dao loạn xạ, con ma nữ rút đầu lại vào giếng mà biến mất. Qua một lúc chém loạn mệt mỏi, Hạ Hàn ngồi bệt xuống đất thở hỗn hễn.

“Lấy cái gì chứ…?”.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió ríu rít lướt qua. Hạ Hàn nhìn chằm chằm cái xô đằng giếng, tự hỏi không lẽ con ma muốn cậu lấy cái thứ bầy nhầy trong cái xô đó? Để làm gì?

Bất chợt nhớ lại những gì cần tìm trong tờ giấy nọ: “Chẳng lẽ… Cái đống đó là thịt heo?”.

Nhưng trong giấy viết là thịt heo quay, cậu không nghĩ thứ trong xô là thịt heo đâu.

Mặc kệ là thứ gì, cứ lấy trước đã, mang về nướng lên cũng thành thịt quay, không phải mình ăn là đem đặt vào trận pháp nên chẳng có gì phải ghê tởm cả. Bước đến, dùng dao cắt bỏ dây trên cái xô.

Dù sao cũng cảm tạ con ma nữ chỉ dẫn, từ lúc rơi vào thế giới lời nguyền đến giờ chẳng thấy có loài yêu ma nào lại có lòng hảo cảm với con người, ma nữ này thật khác với bọn chúng. Chẳng lẽ lý do chết của cô ta khác với bọn chúng? Thông thường những vong hồn chết oan ức thì oán khí vô cùng mạnh mẽ, hại chết con người, không dễ dàng gì tha mạnh sống cho con người. Không biết ma nữ này có nằm trong cốt truyện nhiệm vụ hay không, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ ban đầu được đưa ra cậu sẽ đốt nhang tích phước từ hương khói cho cô ta.

Định xách xô quay lưng đi, bỗng cậu chú ý đến trên miệng giếng có một tờ giấy ngà màu. Rõ ràng từ nãy đến giờ chỗ này vẫn trống, không hề có thứ này xuất hiện.

Chắc là manh mối cho nhiệm vụ chính.

Nội dung bên trong:

"Ngày 16 tháng 8 năm 2004, vào đêm cúng những hương linh trong chùa nhỏ cách dưới chân núi Tịnh Tâm mấy cây số, tôi vô tình bị một hương linh dẫn dắt trong mơ hồ đến một cái giếng. Tôi nhìn thấy xác bị chặt thành nhiều khúc của một người con gái bên dưới giếng, tôi giật hoảng bừng tỉnh khỏi giấc mơ và sau đó ở hiện thực tôi không thể tìm đến nơi này, vụ việc đó cứ thế lắng sâu xuống, tôi cũng im lặng không nói với ai. Tôi nhớ hồi tháng 2 tại ngôi chùa này xảy ra vụ án thảm sát trấn động, tôi biết hung thủ là ai, tôi biết ông ta có liên quan đến vong hồn cô gái đó.

Của Phong".

“Vậy là cái thứ trong cái xô này là những bộ phận của cái xác…? Tức nghĩa là vong hồn vừa nãy đưa mình đến đây chính là cô gái trong vụ án mà người này nói!”. Hạ Hàn kinh ngạc nhìn qua cái xô.

Nhưng thật rối rắm, Hạ Hàn không có đủ manh mối về vụ của cô gái này và những vụ khác xoay quanh ngồi chùa, mọi thứ đứt đoạn không liên kết.

Cậu lật tờ giấy, mặt còn lại có một hàng chữ, hình như là một cái tên: “Thanh Phi Phong?”.

Là người tìm thấy xác cô gái?

"Ha ha ha! ".

Ai đó đang cười, âm thanh phát ra đằng sau cậu. Hạ Hàn quay người lại, cậu nghĩ lại là ma nữ vừa nãy tìm nên không phòng bị. Nhưng cái bóng đen xì đứng trước cổng vào giếng có cơ thể xiêu vẹo khó nhìn, giống như những bộ phận trên người nó bị cắt nhiều khúc đã được khâu vá nhưng lại lỏng thỏng vặn vẹo.

Hạ Hàn nhẹ nhàng đặt cái xô xuống đất, nhét tờ giấy vào trong túi, rút con dao găm. Cậu hỏi thăm dò: “Cô là con ma nữ khi nãy đúng không?”.

“…”.

Nó lặng thinh không đáp, Hạ Hàn mơ hồ cảm nhận được đôi mắt lạnh lẽo mang đầy sát khí của nó đang nhìn cậu chòng chọc.

“Này…?!”. Hạ Hàn vừa chớp mắt, chưa đầy một giây đã thấy nó xuất hiện trước mặt.

Cậu giật mình lùi lại, vừa hay đυ.ng vào thành giếng hết đường lui.

Rõ ràng vẫn là mái tóc dài ướt sũng rối bời cùng gương mặt trắng bệch tái nhợt ấy, nhưng con ma nữ này lại tỏ ra không thân thiện như vừa nãy. Ở khoảng cách gần, Hạ Hàn suýt thì rụng tim mà ngất. Ở giữa bụng nó bị khoét to, một đứa bé đỏ hỏn bị dây rốn quấn quanh đang thoi thóp thở. Bộ l*иg của ả lủng lẳng, máu không ngừng chảy, mà đứa bé lại đang ăn những con dòi đang bò lúc nhúc trong nội tạng của ả.

“Chồng… Tại sao… Anh lại nhẫn tâm…”.

Hả? Chồng?

Hạ Hàn hoang mang trong nỗi sợ: “Tôi, tôi không phải chồng cô, cô nhầm người rồi!”.

“Á!!! TÊN KHỐN KIẾP!”.

Trên tay ả đã xuất hiện hai cây đũa từ khi nào, liền thẳng thừng dùng nó làm vũ khí gϊếŧ Hạ Hàn.

“Đm, á! Không!”.

Tiếng hét của cậu thất thanh vang vọng khắp núi rừng.

.

Ngoài thành ngoại ô, vùng quê yên bình, đồng lúa chín vàng chờ ngày thu hoạch. Ở nơi này chẳng có mấy ngôi nhà, khung cảnh hẻo lánh, đi một đoạn đường dài mới thấy lưa thưa vài căn, càng đi càng trống trãi, chỉ có hàng tre cùng đồng lúa.

Bên cạnh chiếc ao, bầy vịt bơi lội có một ngôi nhà nhỏ, tuy vậy nhưng nhìn khang trang nổi bật hơn những ngôi nhà khác. Tường trắng, ngói đỏ, nhà một trệt một lầu.

Hạ Nhu ngồi ngay ngắn trước gương, biểu cảm vô cùng tươi tắn như vừa được nếm kẹo ngọt. Tạ Thành đang chải tóc cho cô, động tác anh nhẹ nhàng không mang lại cảm giác khó chịu cho đối phương.

“Tóc em ra dài nhanh nhỉ?”.

Hạ Nhu mỉm cười nói: “Thế anh cắt cho em đi, thợ tạo mẫu”.

“Được, khi nào trở về thành phố thì ghé qua tiệm anh sẽ cắt nha”.

Sau khi đi du lịch xong, cả nhóm liền về quê ngoại của Hạ Nhu. Nói ra thì người thân họ hàng của cô đều ở nước ngoài, ngôi nhà này sau khi ông bà ngoại mất liền để lại cho cô, thi thoảng cô sẽ về quê đốt nhang thắp hương, đến đám giỗ thì về nấu cơm cúng.

Cả nhóm ở đây cũng được bốn ngày, nơi này thanh tịnh làm cho nhóm bạn trẻ không muốn xách hành lý trở về thành phố, chỉ muốn mãi ở đây suốt đời.

Sáng sớm, mặt trời thấp thoáng ló dạng thì Chu Nhất và Tạ Anh đã lên trấn đi chợ. Bởi xung quanh đây là đồng quê chẳng ai buôn bán cái gì, đành mất một giờ lái xe lên trấn. Chỉ còn Tạ Thành và Hạ Nhu ở nhà, có hai người nên bầu không khí hơi ngượng. Nguyên nhân là do tối qua là đêm định mệnh Tạ Thành cùng Hạ Nhu trao đi hơi thở nồng nhiệt, thể xác lãng mạng cho nhau. Đó là lần đầu của anh được trao đi cho người mình thích, anh cũng khá nhạy cảm sau chuyện này, dù sao khi sau này trở thành vợ chồng thì chuyện giường chiếu là lẽ thường tình, giờ nên quen dần.

Hạ Nhu là người tỏ tình với anh, mọi can đảm cùng dũng khí cô đã tích góp những năm qua, mượn chút rượu cuối cùng cũng dám bày tỏ. Tạ Thành bất ngờ, cơ hội tìm đến liền nắm bắt.

Nhưng mà, nghĩ lại thì thấy bản thân mình có phần tội lỗi, đáng ra lần đầu phải để dành cho đêm tân hôn, vậy mà anh lại nỡ lòng cướp đi bông hoa chớp nở của Hạ Nhu.

“Anh Thành!”. Hạ Nhu đột ngột ôm anh từ sau lưng.

Tạ Thành đang cho đàn vịt ăn thì giật mình: “Em, em sao thế?”.

Cô dụi đầu trên vai anh mà phụng phịu: “Vợ ôm chồng không được sao?”.

Vợ chồng?!

Nghe xong Tạ Thành đỏ mặt xém làm rơi thau thức ăn cho vịt.

Hạ Nhu nói: “Sau này chúng ta thật sự thành vợ chồng em mong một cuộc sống bình yên ở nông thôn, chăn vịt làm ruộng, cuộc đời bình dị của những người nông dân, một túp liều tranh hai quả tim vàng”.

Cô gái có suy nghĩ ngây thơ không khỏi làm anh phì cười: “Ha ha, nếu vậy thì sẽ nghèo mất”.

Hạ Nhu buông anh ra bĩu môi: “Cái gì?! Anh xem thường cuộc sống bình dị của những người nông dân à?! Tên ngốc thiếu gia này! Không có họ thì chúng ta làm quái gì có gạo ăn chứ?!”.

Cô vả anh bộp bộp, Tạ Thành cười to vì đã trêu chọc mèo nhỏ, đặt thau thức ăn xuống mà chạy, Hạ Nhu đuổi theo.

Đùa giỡn một lúc cũng mệt, Tạ Thành nằm bệt xải tay ra đất, nhìn lên bầu trời trong veo. Hạ Nhu cũng vậy mà nằm ngã đè lên người anh.

“Tiểu Nhu, em muốn từ bỏ sự nghiệp đang phát triển mà về quê kết hôn với anh sao?”.

Hạ Nhu bình yên nhắm mắt nói: “Chỉ cần có anh dù từ bỏ tất cả, quay về thời trắng tay em cũng sẽ chấp nhận, cùng anh xây dựng tương lai”.

Tạ Thành hạnh phúc mỉm cười: “Ừm”.

Cả hai không ai nói gì cứ nằm ôm nhau giữa đất trời cùng đồng cỏ và bầy vịt.

Tạ Thành cũng mệt mỏi vì công việc hiện tại, mọi căng thẳng luôn xuất hiện không điểm dừng, nếu anh dẹp bỏ cái sự nghiệp chông chênh của mình mà về quê cùng Hạ Nhu làm lại từ đầu, có lẽ anh sẽ chấp nhận. Thử bỏ lại chốn đô thành đầy cạm bẫy, cùng người mình yêu xây đắp tình yêu chốn bình dị.

Nhưng mà, không hiểu vì sao trong lòng có gì đó vướng bận không thôi. Anh đã quên điều gì quan trọng chăng?

Là gì nhỉ…?

Trong nhà không có thiếu thốn gì cả nên chuyện tiền bạc không có gì đáng lo, ba mẹ vẫn khỏe mạnh sống bình yên, em trai cùng bạn bè hòa thuận không có cãi vã xích mích, công việc tuy bất ổn nhưng cũng bình thường.

Nghĩ mãi vẫn không tìm được lý do.

“Đúng vậy, không có lý do nào cả, không có gì quan trọng cả, lo tận hưởng phút giây tuyệt vời cùng người yêu đi”.

Giọng của cái bóng đen đã ám anh đó, nỗi sợ của anh về nó dường như đã chai lì, hiện tại chỉ có tức giận và bực tức.

“Tạ Thành à, tận hưởng xong nhớ làm nhiệm vụ nhé”.

Bị phá hỏng không khí vui vẻ Tạ Thành bực mình vô thức thốt: “Mịa nó! Câm ngay!”.

Hạ Nhu giật mình bật dậy: “Sao, sao vậy anh Thành?”.

Tạ Thành vội giải thích: “À không, em cũng biết bệnh của anh rồi đấy, lâu lâu anh mới bị”.

Hạ Nhu thở dài xoa mỉm cười xoa đầu anh: “Được rồi, em vào nhà tắm rửa trước đây”.

Tạ Thành ngẩn người ngồi đơ tại chỗ, không thể nào khống chế được cơn lửa mỗi khi cái bóng đen xuất hiện quấy rối.

Anh thẩn thờ nhìn chằm chằm đàn vịt bơi một lúc, nóng giận dần lướt qua, anh đứng lên định đi vào nhà, quay người lại xém thì la lên vì giật hoảng.

“Hạ Nhu…? Em nói đi tắm mà sao vẫn còn đứng đây vậy?”.

Hạ Nhu lặng im không đáp, gương mặt không cảm xúc nhìn anh chằm chằm.

Tạ Thành thoáng rùng mình, anh thăm dò: “Em sao vậy?”.

Ánh mắt cô ngày thường không có u ám một khoảng chiều sâu trong đồng tử như lúc này, một cô gái ngây thơ lúc nào cũng toát lên sự lạc quan trong đôi mắt hồn nhiên và trong sáng. Hạ Nhu đang đứng trước mặt anh bỗng chốc làm lòng anh run rẩy.

Mây kéo đến che phủ mặt trời đang tỏa ánh nắng ấm áp, cơn gió mang âm hàn đột ngột lùa đến thổi qua mái tóc Tạ Thành. Anh hít sâu một hơi, chậm rãi thở, mỉm cười bước đến nắm lấy tay cô.

“Tiểu Nhu à, mau vào trong đi tắm thôi, hai chúng ta tắm chung nhé? Em thấy thế… Nào…?”.

Con dao gọt trái cây từ bao giờ đã đâm xộc vào bụng anh, nhức nhói dần chuyển thành đau đớn. Trên mặt anh đang lộ rõ sững sốt đến biến sắc. Rút dao kéo theo máu túa ra, như đâm thủng bọc nước. Tạ Thành phun ra ngụm máu tươi ngã quỵ xuống đất.

“Tiểu Nhu… Em làm cái… Gì vậy? Khục khục”.

Tạ Thành run rẩy ngẩng đầu, nụ cười man rợ kéo đến tận mang tai của Hạ Nhu in sâu trên đồng tử đen láy của anh.

“Ha ha!!!”.

Cái bóng đen to lớn xuất hiện sau lưng Hạ Nhu, nó cười điên dại như đã chơi đùa một cách thoải mái.

“Khục khục, con mẹ nó… Mẹ nó chứ!”. Anh mắng đổng lên, máu lẫn mồ hôi đang pha lẫn khiến bộ dạng lúc này của anh chẳng khác gì vong hồn vừa chết.

Cười sảng khoái xong nó mới lặng thinh lù lù đứng im. Ngay lúc ý thức anh mơ hồ thì nó đã ngoạc to cái mồm táp phập lấy cái đầu của Hạ Nhu. Thân thể cô ngay lập tức đổ vào lòng anh, màu từ cổ phún ra như thác, nhuộm đỏ đầy người anh.

Tạ Thành cứng họng, trước mắt dần sập xuống.

____________

[Lời tác giả]

Tạ Thành đã từng có vợ thật hay là trò đùa của Quỷ Vương?!

Lưu Vũ à! Mau cứu Tạ Thành nhanh đi!
« Chương TrướcChương Tiếp »