“Có được những thứ này ngươi sẽ làm gì? Đem làm bằng chứng sao? Nhưng nó là vụ án bị chôn vùi của thế kỷ trước rồi, với cả không có tan vật hiện vật thì bằng chứng bằng cái này ai tin? Nhỡ đâu người ta chỉ cho rằng đây là quyển tiểu thuyết hư cấu đến từ vị tiến sĩ Lung đại tài rồi sao?”.
“Đừng tốn công vô ích nữa, số phận ngươi đã được ông trời sắp đặt, cũng nên ngoan ngoãn thuận theo tự nhiên đi, đừng mơ tưởng thoát khỏi số phận đen đủi kiếp này”.
“Lưu Vũ…”.
Giọng nói đến từ hư vô văng vẳng bên tai hắn, ban đầu là âm điệu của trẻ con, càng nói âm thanh càng trở nên chững chạc của một người đàn ông trưởng thành, cứ như bảng chỉnh âm trong audio.
Lưu Vũ siết chặt quyển sổ đưa mắt dáo dát xung quanh, dưới tầng hầm bí mật rộng lớn của tiến sĩ Lung ngoài hắn ra chẳng còn ai cả. Hắn còn cho rằng của kẻ nào đó lén theo dõi hắn, nhưng không phải.
Ảo giác?
Không thấy ai, hắn nhanh chống cất quyển sổ vào ba lô sau lưng, nhân lúc đó lục lọi tìm kiếm những vật và manh mối có liên quan đến những tội ác của ông ta.
Lộp cộp.
Lưu Vũ giật mình tắt đèn pin, hắn nghe có tiếng bước chân ai đó.
Tiến sĩ Lung?!
Kẻ đi xuống tầng hầm đang ngân nga một giai điệu bài hát, âm thanh vang dọi khắp tầng hầm, nghe vui tươi trong sáng nhưng khi dọi lại trở nên u ám, như bài ca đến từ âm tào địa phủ.
“Không biết có con chuột nào vừa chui vào đây nhỉ?”.
Tiến sĩ Lung chấp tay ra sau lưng, rọi đèn pin xung quanh.
Thật kỳ lạ, bình thường trông ông ta lúc nào cũng đang ốm, đi phải chống gậy vì sức già yếu, thế nhưng lúc này thông qua khe cửa Lưu Vũ kinh ngạc khi nhìn thấy tiến sĩ Lung bước đi một cách ung dung như bao thanh niên trai trẻ khác, chẳng lấy một chút mệt mỏi nào.
Ông ta bắt đầu tìm trong ngóc ngách ngoài phòng sách, chỗ thí nghiệm mấy động vật.
“Lạ nha, rõ ràng mình nghe thấy có tiếng ăn trộm mà, sao lại không có ai nhỉ?”.
Không có kết quả, lúc này ông ta đã dừng chân tại phòng sách. Bàn tay bắt đầu chạm vào nắm cửa, dần mở.
Lưu Vũ đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng hắn khỏe mạnh hơn ông ta có thể quật chết ông ta bất cứ lúc nào, nhưng mà hiện tại không hiểu tại sao gã đàn ông này lại gieo lên cho hắn sự hồi hộp của cái chết gần kề.
Rầm!
Ông ta đạp tung cánh cửa.
“He he, bắt được con chuột này rồi nhé!”.
Lưu Vũ: “?!”.
Tiến sĩ Lung nắm chiếc đuôi của con chuột xám to bằng cánh tay người. Nó bị treo ngược, sự đau đớn từ chiếc đuôi khiến nó phát khóc mà kêu chít chít.
Lưu Vũ đang trốn sau cánh cửa âm thầm thở phào, nhân cơ hội ông ta quay lưng đang chú ý con chuột, hắn lén lút đi ra ngoài.
Leng keng!
“?!”.
Có thứ gì đó dưới chân hắn như kim loại, trong bóng tối chẳng thấy được gì, lỡ chân cũng như lỡ giẫm phải bom.
Tiến sĩ Lung đặt con chuột vào trong chiếc hộp chứa lưỡi lam: “Thì ra con chuột bự vốn dĩ trốn ở đây sao?”.
Đèn điện bật lên sáng chưng, cái đầu của tiến sĩ Lung xoay qua một trăm tám độ như người không xương mà lườm trừng trừng Lưu Vũ.
Bởi vậy mới nói không có tên trộm này có thể thoát khỏi con mắt của chủ nhà.
Không đợi Lưu Vũ mở miệng giải thích, ông ta như bóng ma liền xuất hiện trước mặt hắn trong chớp mắt: “Lưu Vũ, sao cậu lại đây?”.
Ở khoảng cách gần mới thấy hai hốc mắt ông ta đen xì sâu hoắm, bạch nhãn nổi đầy mạch máu, khuôn mặt già nua vốn đã hằn nếp nhăn bỗng nhiên dần căng ra.
Hắn nuốt ực cơn sợ hãi, đứng vững mà đối mặt với ông ta. Hắn thẳng thừng nói: “Tôi ở đây để tìm chứng cứ buộc tội ông, kể từ hôm nay ông sẽ phải trả giá mọi hành vi do mình gây ra”.
Tiến sĩ Lung chớp chớp mắt, giây sao cười lên khành khạch một cách điên rồ.
Ngay lúc này hắn liền nhanh chống chạy đi, chân vừa chạy ra ngoài được mấy bước đột nhiên đông cứng. Cơ thể phút chốc nặng nề, hắn ngã xuống đất.
Chuyện gì thế này?!
Đồ vật ngoài phòng sách bỗng nhiên bị xáo trộn lên tán loạn, vài thứ bay lơ lửng giữa không trung không có dấu hiệu của dây hay thứ gì buộc cố định những vẫn chắc như dán keo. Cái khiến hắn sững sốt nhất lúc này, hắn đang ở trên trần nhà, tiến sĩ Lung bước ra khỏi phòng sách đi đến trước mặt hắn. Rốt cuộc là trần nhà hay là sàn nhà?.
Điều đó không quan trọng nữa, tiến sĩ Lung của hiện tại có gì đó không ổn lắm. Rõ ràng vẫn là ông ta, thế nhưng gương mặt lúc mờ nhòe lúc rõ ràng hiện ra dung mạo của Lâm Thi Đông, thi nhau cùng gương mặt của tiến sĩ Lung mà nhấp nháy.
Lưu Vũ hoàn toàn không thể tin vào những gì mắt mình thấy nữa. Hắn ở hiện thực hay chỉ đang nằm mơ?
“Lưu Vũ… Tất cả đều tại cậu…”.
Giọng nói của Lâm Thi Đông phát ra từ người tiến sĩ Lung. Lưu Vũ giật mình, khi nhìn lại một lần nữa, kẻ đứng trước mặt hắn là Lâm Thi Đông. Cậu thanh niên đã khỏi bệnh, gương mặt sáng sủa tuấn tú, nhưng ánh mắt lại thiếu tia sáng, sự thất vọng tràn trề nhìn Lưu Vũ.
Hắn mấp máy môi: “Thi Đông…?”.
“Đừng gọi tên tôi!”. Anh ta gào lên, túm lấy cổ áo hắn xách lên: “Tất cả là tại cậu! Mau trả mạng sống lại cho tôi mau!”.
Sức Lâm Thi Đông đâu ra mà lại có thể nhấc bỗng người đàn ông cao mét chín như hắn?!
“Thi Đông… Không phải tôi… Mọi chuyện không phải vậy đâu”.
“Lưu Vũ, nếu như ngay từ ban đầu không gặp cậu thì tôi được sống rồi… Cái tên sao chổi đáng chết, đều tại cậu nên những người xung quanh đều gặp tai họa, đáng lẽ cậu không nên tồn tại”.
Giọng nói của Lâm Thi Đông bỗng dần trở nên trong trẻo của một cô gái.
“Anh Vũ…”.
Lâm Thi Đông căm uất trước mặt bỗng biến thành một người con gái tóc đen dài và mượt, đôi mắt trong sáng đọng lệ lóe lên long lanh mà nhìn hắn.
Cơ thể hắn trở nên thả lỏng, bàn tay vô thức giơ lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt cô ấy: “Thanh Hoa…?”.
Sau đó ôm cô vào lòng.
Lạc Thanh Hoa…?
Tự nhiên thấy có gì đó không đúng ở đây, Lạc Thanh Hoa là ai?
Một cái tên xa lạ tự miệng mình thốt, gương mặt lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Trong hồi ức cuộc đời hắn từ trước đến giờ, chưa từng gặp gỡ một cô gái xinh đẹp nào có tên là Lạc Thanh Hoa. Trong số những người hắn gặp gỡ không có người nào tên Lạc Thanh Hoa cả. Nhưng…
“Cô ta là vợ của ngươi đấy”.
Vợ hắn?!
Nhưng… Hắn đã làm gì kết hôn đâu?
“Cô vợ do chính người tưởng tượng và tự tạo ra khi đang lẩn quẩn ở cái thế giới lời nguyền chết tiệt đó”.
Trong đầu hắn vang lên tiếng nói của gã đàn ông, trầm thấp nghe vô cùng quen thuộc.
Là ai?
“Anh Vũ!”.
Lạc Thanh Hoa trong vòng tay hắn bỗng biến thành một người thanh niên, giọng nói ôn hòa nhưng khi gọi tên hắn lại trở nên gấp gáp, tựa hồ đang hối thúc hắn.
Buông người nọ ra, vẫn là gương mặt của Lạc Thanh Hoa, tóc thì ngắn, nhìn kỹ thì diện mạo có phần cứng cỏi hơn con gái. Là một người con trai.
“Cậu là ai…?”.
Trong ký ức đã gợi lại, người này chính là bệnh nhân tâm lý của Lâm Thi Xuân hắn gặp trong thang máy ở tòa nhà Plitza. Lúc đó người này thần trí không được ổn định, nói năng lộn xộn, hành động cổ quái khiến người ta sợ hãi, hắn đã đánh ngất người này vác đến chỗ Lâm Thi Xuân.
Ngoài ra hắn chẳng có chút hồi ức gì nhiều với người này, hoàn toàn không để lại ấn tượng sâu đậm với hắn. Nhưng sao người này lại xuất hiện ở đây?
“Anh không nhớ tôi sao…?”.
Hắn lắc đầu: “Cậu là ai?”.
Người nọ bỗng cúi gầm mặt, lặng thinh.
Đột nhiên: “Há há há há!”.
Khi ngẩng mặt lên lại là dung mạo của Lâm Thi Đông: “Là tôi này! Cậu nghĩ sẽ là ai? Một trong những nạn nhân do cậu hãm hại à? Ha ha, hình như không riêng gì cậu ta bị cậu hại đâu nhỉ? Rất nhiều người bị cuốn vào thế giới lời nguyền do cậu tạo ra mà, Lưu Vũ à cậu đúng là tên sát nhân!”.
Xoảng.
Âm thanh vỡ vụn trong tâm trí.
Thế giới lời nguyền? Lại là gì nữa vậy?
Lâm Thi Đông bị làm sao vậy? Đang nói gì vậy?
“Lưu Vũ, thí nghiệm quỷ và thuật luyện thiên thần hộ mệnh đã thần công rồi, tất cả đều tại ngươi nên bọn chúng mới tiến triển thành công, ngươi nên đi chết đi!”.
“Lưu Vũ, thí nghiệm quỷ và thuật luyện thiên thần hộ mệnh đã thần công rồi, tất cả đều tại cậu nên bọn chúng mới tiến triển thành công, cậu nên đi chết đi!”.
Giọng nói của Lâm Thi Đông và giọng nói trầm thấp đến từ âm tào địa phủ của kẻ nào đó hòa trộn lẫn lại với nhau, phát ra vang vọng khắp không gian, vô cùng nhức đầu, khiến tim hắn đập nhanh dồn dập sắp lọt ra ngoài, rùng mình liên hồi.
“Ngươi đi chết đi!”.
“Cậu đi chết đi!”.
Lâm Thi Đông vung lên con dao phây đầy oán khí, dính máu tươi và một chút thịt sống, dường như là một con dao cũ rỉ sét lâu ngày không mài. Chỉ thẳng mặt Lưu Vũ: “Hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo xử lý tên sát nhân đáng bị nguyền rủa như cậu!”.
Không! Không phải! Tôi không phải tên sát nhân!
Âm thanh gào thét không thể thốt thành lời, nỗi sợ dâng trào, tim đập dồn dập sắp ngạt thở.
“A!!!”.
Con dao chém thẳng xuống, Lưu Vũ hét lên, cùng lúc đó cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, hắn liền túm được cánh tay của Lâm Thi Đông, giật lấy con dao ném đi, đem anh ta đè lại dưới đất.
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo sóng mũi nhỏ xuống mặt anh ta, Lưu Vũ thở hỗn hễn.
“Tôi đã nói tôi không phải là tên sát nhân rồi mà!”.
“Ha ha ha”.
Gương mặt của Lâm Thi Đông bỗng trở thành tiến sĩ Lung, sau đó nháy thêm một đợt trở thành Lâm Thi Xuân, sau đó là gương mặt Lâm Phu Nhân, rồi là gương mặt của Lý Thanh, bỗng nhiên đổi thành gương mặt của những người thân quen, gia đình, những kẻ từng khinh thường chế giễu hắn, rất nhanh sau đó những gương mặt tụ lại trở thành gương mặt của Lạc Thanh Hoa.
Lưu Vũ không hề có phản ứng kinh ngạc với những gương mặt trước, giống như đã quá thân quen đến hoàn cảnh quỷ dị hiện tại cũng chẳng lung lay. Thế nhưng gương mặt biến đổi hiện tại đã dừng lại, khiến lòng hắn có thứ gì đó cuộn trào.
“Lạc Thanh Hoa…?”.
Không phải Lạc Thanh Hoa, ở khoảng cách gần, hắn nhìn rõ phần tuấn tú của nam nhân, là gương mặt của người thanh niên mắc bệnh tâm lý nọ.
Ánh mắt anh hiện rõ buồn tủi sâu thẳm trong đáy mắt đen láy như hố sâu, ánh nước lóe lên, gương mặt trở nên bi thương, giống như là đang cầu cứu với hắn.
“Anh Vũ, anh hãy mau tỉnh lại đi, anh cứu tôi với…”.
Nước mắt tuôn trào, giọng nói chứa đựng bao đau đớn: “Anh Vũ, hãy mau đi gϊếŧ Quỷ Vương, mau giải mã lời nguyền, chúng ta cùng nhau thoát khỏi thế giới lời nguyền… Tôi đau quá…”.
Lưu Vũ cảm nhận rõ khát khao muốn sống của người này, sự đau khổ rõ ràng bao phủ, hắn không kiềm được lòng liền ôm lấy anh.
“Cậu nói thế giới lời nguyền…? Chúng ta đang bị kẹt trong thế giới lời nguyền sao?”.
“Vâng, ở đây khó chịu lắm, con người ở đây kỳ lạ lắm, tôi sợ…”.
Hắn chẳng rõ hiện tại là mơ hay thực, nhưng hơi ấm của người trong lòng chân thật quá. Quen thuộc, khiến hắn không muốn buông anh ra, mặc kệ những chuyện quái đảng xảy ra từ nãy đến giờ, thậm chí cả mình bị mắc danh ‘sát nhân’, hắn chỉ muốn ôm lấy người này và dỗ dành.
“Tạ Thành”.
Trong đầu hắn văng vẳng một cái tên.
“Tạ Thành, là tên cậu sao?”.
“Vâng… Ức… Khụ khụ”.
“Cậu sao thế?”.
Đột nhiên anh ho sặc sụa, phun ra ngụm máu tươi. Máu văng dính mặt Lưu Vũ, hắn sửng sốt đỡ anh dậy, đặt đầu anh tựa lên ngực mình: “Tạ Thành! Cậu sao vậy?! Đừng, đừng làm tôi sợ”.
Mắt đã nhắm nghiền, hơi thở đã tắt lụi.
Thình thịch, thình thịch.
Hơi ấm của hắn đã mất rồi, nơi địa ngục trở nên lạnh lẽo.
“Tạ Thành… Cậu mở mắt ra đi!”.
Hắn ôm chặt cái xác, hắn cảm nhận cái xác đang dần mờ nhạt trở nên trong suốt, có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Tầng hầm biến dị của tiến sĩ Lung bỗng nhòe đi, giống như sáp màu bị đổ nước nóng cho loang chảy, tất cả dần biến thành màu đen.
Cái xác cùng tầng hầm hoàn toàn biến mất, một khoảng không màu đen vô tận bao phủ, Lưu Vũ lơ lửng giữa không gian.
Hắn không quan tâm đây là đâu, cũng không quan tâm bản thân hắn là ai. Hắn chỉ muốn tất cả mọi thứ quay về thuở bắt đầu. Sống một cuộc đời bình thường, không gặp gỡ bất kỳ người nào mới, yên bình sống cho qua ngày. Hắn sẽ không gặp Lâm Thi Đông và Lâm Thi Xuân, hắn sẽ không trở thành bác sĩ.
Hắn sẽ là một người dân nhỏ bé và bình dị, một nhân viên quán ăn nào đó, sau đó tiết kiệm vốn sẽ mở một quán ăn với kinh nghiệm làm việc cho quán ăn khi trước. Cứ thế mà sinh sống, cũng sẽ chẳng ai biết danh bác sĩ Lưu tài giỏi của đất nước, mà chỉ biết đến một ông chủ quán ăn thân thiện, hiền lành. Một bác sĩ Lưu lạnh lùng đa tài biến mất, một ông chủ Lưu nhiệt tình, lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc xuất hiện.
Hắn sẽ không bị cuốn vào công cuộc tìm hiểu và tìm phương pháp chữa trị căn bệnh Hypertrichosis. Sẽ không gặp phải gã tiến sĩ Lung điên cuồng, sẽ không phải bị treo tội danh sát nhân, sẽ không khổ sở đau đầu, sẽ không bị vạn con mắt nhìn chòng chọc, cùng miệng lưỡi châm biếm.
Tại sao cuộc đời hắn lại dính vào những thứ xúi quẩy thế này chứ?!
Gia đình, người quen, quý nhân, bạn thân…
Tất cả đều bị sao chổi là hắn hại cho tan tành ly tán, kẻ dương người âm.
Tất cả đều tại hắn!
Giọt lệ rơi xuống, bay bổng giữa không trung.
“Đáng lẽ mình không nên tồn tại trên đời này… Đáng lẽ mình mới là kẻ đáng chết…”.