Chương 108: Thí Nghiệm Quỷ Của Tiến Sĩ Lung

Trong quyển ghi chú tuyệt mật của tiến sĩ Lung viết lại rằng, vào những năm 1970 của thế kỷ 20, ông ta từng tổ chức một cuộc thí nghiệm để đời mà sau khi thực hiện chẳng hề được liệt vào trong danh sách top những thí nghiệm nổi bật nhất của vị tiến sĩ đại thiên tài. Nói thất bại thì không phải, nói thành công thì sai hoàn toàn. Nó là nỗi ám ánh kinh khủng nhất đối với ông ta. Nó mang một cái tên khi nghe xong không khỏi khiến người ta rùng mình.

Thí nghiệm quỷ.

Không đơn thuần là bắt ‘con quỷ’ đem vào phòng thí nghiệm mà tha hồ thi hành.

Trên cõi đời này quỷ là thứ vô hình không tồn tại đối với loài người, chúng thường bắt nguồn từ những vong hồn của người đã chết vẫn còn vướng bận trần gian về những tiếc nuối, ăn năn hối hận những việc sai trái lúc sinh thời và muốn sửa đổi, chúng sẽ tìm cách chửa lỗi và giúp đỡ nhưng người khi còn sống mình làm tổn thương, khi tồn tại quá trăm năm chúng sẽ trở thành quỷ, nhưng nó chỉ là những con quỷ bình thường vô hại, có khi sẽ khiến con người sợ hãi.

Còn loài quỷ dữ khát máu, chúng bắt đầu từ những oán hận thù hằn mù quáng, cơn thịnh nộ triền miên lúc sinh thời cho đến lúc chết đi, vì chết tức tưởi, vì đột ngột chết đi vô cớ trong khi bản thân còn vô vàn khao khát và ham muốn, du͙© vọиɠ cao cả mãnh liệt chinh phục tiền tài, bạc vàng. Khả năng cao chúng sẽ hóa thành quỷ nhanh hơn những vong hồn hiền lành sống đến trăm năm, chúng sẽ là những ác quỷ tàn bạo khiến loài người tẩu hỏa nhập ma điên loạn vì chúng.

Thí nghiệm quỷ của tiến sĩ Lung mà nói chính là bắt người đang sống sờ sờ đem biến thành quỷ mà thí nghiệm. Đây là cuộc thí nghiệm tiến hành theo khoa học và đặc biệt chính là ông ta hợp tác với tâm linh. Khi ấy ông ta chỉ là bắt tay với một vị đại sư để chữa bệnh cho một cậu thanh niên với căn bệnh cổ quái, sau mông cậu ta mọc một chiếc đuôi như cún, tính cách vô cùng điên cuồng có thể cắn chết người như chó điên bị dại.

Căn bệnh có tỉ lệ mắc phải 0.1% ngày xưa, ở thời điểm hiện tại của thế kỷ 21 đã được đặt tên là Hypertrichosis.

Cậu thanh niên của thế kỷ 20 năm đó bị đem đi thí nghiệm quỷ là trường hợp đặt biệt, căn bệnh không hoàn toàn bị lớp lông bao phủ cả cơ thể, có điều nó lại mọc ra thêm bộ phận là chiếc đuôi ở mông và tóc nhanh dài hơn, ngoài ra cậu ta hoàn toàn bình thường, sinh hoạt và sống như một con người.

Cuộc thí nghiệm diễn ra theo một chiều hướng vô cùng tàn canh và biếи ŧɦái. Bắt giam cậu thanh niên xấu số lại phòng giam cách biệt bên dưới tầng hầm âm u hắc ám. Bỏ đói cậu ta một tuần, sau đó đem cậu ta lên bàn phẩu thuật, tiến sĩ Lung muốn tìm hiểu xem bên trong cơ thể kỳ lạ này của cậu ta có thứ gì liên quan đến ma thuật mà khi tra tấn hành hạ thì cậu ta không hề biết đau, chặt đứt đuôi xong qua hôm sau lại mọc lại.

Thuốc tê chỉ hỗ trợ một ít, còn lại hoàn toàn để nguyên trạng thái tỉnh táo cho cậu ta mà mổ xẻ cơ thể. Dằn vặt suốt 48 tiếng, hoàn toàn không tìm được gì liền khâu lại, vết thương cũng nhanh lành, năm ngày đã liền lại như chư từng đọng vào dao kéo. Sau đó ông ta lại tiến hành mổ xẻ cơ thể cậu ta thêm nhiều lần, tưởng chừng sẽ có kết quả mới nhưng chung quy bên trong cơ thể cậu ta chẳng có gì gì đặt biệt ngoài lục phủ ngũ tạng, máu thịt như người bình thường.

Không mổ xẻ nữa, tiến sĩ Lung liền nảy ra một ý tưởng táo bạo, chuyển sang phương án mới, đó chính là ‘sinh sản’. Quỷ sẽ sinh ra quỷ, nhưng trước đó ông ta muốn xem chú quỷ sống của mình khi gặp bản năng sẽ như thế nào. Liệu cậu ta có thể biến bạn tình của mình đang là nam nhân có thể mang thai? Suy ngẫm thì thấy hơi kỳ quặc, nếu nam nhân với nam nhân thì không có gì đặc sắc.

Suy nghĩ xong liền hành động ngay, nhưng ý tưởng đã đổi, thay vì tìm nữ nhân nào đó để thí nghiệm thì ông ta tóm ngay anh bạn thân thiết của cậu thanh niên lên thớt.

Người bạn ấy chết đi sống lại liên tiếp nhiều tuần, hầu như ngày nào cũng dang chân, dần anh ta biến thành cái xác biết thở. Nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu của mang thai mà tiến sĩ Lung hàng ngày mong ước. Ông ta vẫn kiên trì, tiêm đủ loại thuốc từ kí©h thí©ɧ tinh thần đến thuốc hưng phấn thể xác vào cơ thể hai người.

Vào một ngày nọ, mây đen trên bầu trời kéo đến kín mít như biến thành ngày tận thế, gió giật sấm rờn đùng đoàng, cậu thanh niên đã thật sự biến thành ‘ác quỷ thực thụ’. Ra tay sát hại tất cả những người trong nhà, một số nhà khoa học đi theo tiến sĩ Lung chết một cách thê thảm, cơ thể manh mún không toàn thây.

Đến mức thế này chỉ còn cách cầu cứu với vị pháp sư đã hợp tác cùng mình trong cuộc thí nghiệm lần này. Nhưng vị pháp sư ấy đã bỏ đi trước đó rồi, giống như ông ta biết trước được sẽ có một ngày huyết tanh mưa máu nên đã thoát mạng trước. Tiến sĩ Lung chỉ biết vò đầu bứt tóc liền cùng những nhà khoa học còn lại liều mình với ác quỷ tàn bạo.

Kết cục những nhà khoa học đi theo ông ta tàn cuộc biến thành bãi thịt nhừ tanh hôi, chỉ còn lại một mình tiến sĩ Lung. Thật may mắn cùng lúc đó có trực thăng đến, là viện trợ bên ông ta. Khi súng cùng pháo đã nhắm vào mục tiêu con quỷ bên dưới ông ta liền ra lệnh thu hồi và không dính liếu nữa. Sau đó liền rời khỏi nơi khủng khϊếp đầy kinh hoàng không một lần ngoảnh lại.

Nội dung còn lại mấy trang cuối nhưng Lưu Vũ không đọc nữa, hắn siết chặt quyển sổ đến nỗi nhăn nhúm bìa, giấy sắp rách. Sự tức giận lóe sáng bừng từ đôi mắt phượng sắt bén trong bóng tối.

Hắn đang lén vào tầng hầm bên dưới căn biệt thự của tiến sĩ Lung. Nếu đây mà không phải nhà của tiến sĩ thì chắc hắn còn tưởng đây là tầng hầm dưới nhà của một tên sát nhân điên loạn tâm thần.

Xác chết của những loài động vật bò sát được trưng bày trong hộp kính, dường như không bao giờ khô, sống động lúc nào cũng trông như thật. Những con vật khác bị tráo đổi bộ phận khâu vá loạn xạ, điển hình là hổ đầu ngựa, trên lưng là cánh đại bàng trong trụ kính chứa nước, hình như là đang thí nghiệm, bệnh hoạn không thể nào tả được.

Lướt qua những thứ kinh tởm không thể nào đầu óc con người bình thường tưởng tượng nổi là phòng sách, bên cạnh là bàn pha chế thuốc. Quyển sách hắn đang đọc đây gọi là tuyệt mật nằm trong hộp tủ bàn thí nghiệm, vì chìa khóa để trên bàn nên hắn nhân cơ hội xem thử.

Hỏi tại sao hắn lại mò xuống tầng hầm nhà của tiến sĩ Lung? Nên nói là tiến sĩ Lung là tên sát nhân đã gϊếŧ chết Lâm Thi Đông, bạn thân của hắn, đến đây vì hắn muốn tìm chứng cứ đưa ông ta ra ngoài ánh sáng công lý.

Ban đầu khi Lưu Vũ và Lâm Thi Xuân bàn chuyện hợp tác tìm ra phương thuốc diệt tận gốc căn bệnh Hypertrichosis cho Lâm Thi Đông thì diễn ra rất xuôn xẻ, sau đó đưa Lâm Thi Đông đến trụ sở thí nghiệm của tiến sĩ Lung.

Những tháng đầu là phân tích cơ thể, đo điện tích trong đầu và huyết áp rồi ghi bảng số liệu. Đem qua bàn pha chế thảo luận cùng các nhà khoa học khác, một tuần sau khi dốc sức tiến sĩ Lung liền cho ra đời một loại thuốc mang tên WFD, thuốc dưới dạng lỏng.

Bắt đầu tiến hành trị bệnh, mỗi ngày tiêm hai liều, theo lời dặn của tiến sĩ Lung thì người nhà và người quen không được phép đến thăm bệnh nhân trong vòng ba tuần. Lưu Vũ và Lâm Thi Xuân cùng người nhà anh ta đã tin tưởng cũng nghe theo. Sau ba tuần là ngày xem hiệu nghiệm và kết quả.

Khi đến, Lưu Vũ phát hiện ra ngoài những nhà khoa học ra còn có ba vị pháp sư trẻ tuổi, hình như bọn họ đang bàn luận gì đó nét mặt trông nghiệm trọng. Tiến sĩ Lung thấy có người đến liền chống gậy đi ra nhiệt tình chào đón mà mỉm cười.

“Các cậu đến đúng lúc, tôi cần một người trong số các cậu hỗ trợ chúng tôi, hiện tại thì Thi Đông có vẻ kháng cự không chịu hợp tác”.

Lưu Vũ khẽ nhíu mày, bỗng sinh lòng nghi ngờ: “Không chịu hợp tác?”.

“Cậu ấy nói muốn gặp người nhà”.

Hắn lén nhìn qua Lâm Thi Xuân bên cạnh đang cau mày suy tư gì đó, hình như đang đưa quyết định để mình đi hay Lưu Vũ đi.

“Để tôi hỗ trợ”. Lưu Vũ lên tiếng.

Lâm Thi Xuân ở bên trên trụ sở uống trà chờ.

Tiến sĩ Lung dẫn hắn đi theo sau ba pháp sư trẻ và năm nhà khoa học xuống một tầng hầm bên dưới trụ sở.

Dưới này mọi thứ máy móc có vẻ tiên tiến so với thời đại con người hiện tại, cứ như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Vách tường bằng kim loại, từng ô gạch có đường kẻ phát ra ánh sáng màu xanh lam dạ xuống dưới mặt sàn đá hoa cương lấp lánh. Vài con rô bót được thiết kế để làm từng công việc khác nhau, chẳng hạn như lau quét, dọn dẹp. Rô bót phục vụ, rô bót quản lý nơi này. Chúng được làm từ máy móc và kim loại, hình như chưa hoàn chỉnh giống một con người.

Đi qua hành lang bên kia mới khiến hắn kinh ngạc, bên trong một căn phòng cửa kính trong suốt hắn nhìn thấy có mấy chục con rô bót giống hệt con người, nam có nữ có, chưa hoạt động nên cất tạm. Nhìn thoáng qua giật mình tưởng là có đám người dị hợm không mặc quần áo ở chung một chỗ.

“Đến rồi”. Tiến sĩ Lung lên tiếng khi nhóm người dừng trước một trong những căn phòng ở dãy hành lang.

Phong kín dựng bằng kim loại, nhập mã và xác nhanh gương mặt chủ nhân mới được vào.

Ánh đèn sáng chưng, Lâm Thi Đông nhắm mắt ngủ nằm yên bình trên giường, lông lá như người sói trên cơ thể anh đã biến mất, hoàn toàn như một con người bình thường. Lưu Vũ ban đầu là sững sốt, hắn dường như rất xúc động khi nhìn rõ diện mạo của anh, căn bệnh của anh đã khỏi, hắn liền nhanh đi đến thì bỗng bị tiến sĩ Lung chặn lại.

“Khoan đã bác sĩ Lưu…”.

“Gra!!!”.

Lưu Vũ giật mình: “?!”.

Lâm Thi Đông mới vừa nãy vẫn đang ngủ say thì bây giờ đã thức giấc, dáng vẻ con người khi nãy đã biến thành một tên điên cuồng gào thét xuất hiện. Lúc này Lưu Vũ mới phát hiện anh ta đang bị xích lại.

Một vị pháp sư nhanh chống rút trong túi ra một tấm bùa màu vàng ký tự ngoằn ngoèo dáng trước ngực Lâm Thi Đông ba góc như hình tam giác. Một vị khác thì niệm câu thần chú gì đó lúc lên cao lúc trầm thấp nghe quỷ mị đáng sợ, rợn hết tóc gáy. Vị còn lại cầm một chiếc bình gốm nhỏ vừa đủ một bàn tay, bấm sâu chuỗi niệm phật.

Âm thanh gào thét của Lâm Thi Đông càng vang dội chói tai.

Lưu Vũ sững người, trong phút chốc như bị cuốn mất hồn mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bọn họ làm gì vậy…?

“Bọn họ lấy hồn cậu ta đấy, ngươi đến thì đã quá muộn rồi, ngu ngốc, ta đã cảnh cáo ngươi rồi vậy mà ngươi không nghe, ngu ngốc, giờ hối hận thì trễ rồi”.

Giọng nói không rõ của trẻ con hay người trưởng thành, nam hay nữ văng vẳng trong đầu hắn. Sau đó đánh thức hắn, kéo hồn trở về.

Lưu Vũ túm lấy cổ áo tiến sĩ Lung, gằn giọng: “Bọn họ đang làm gì?! Các người đã làm gì Lâm Thi Đông rồi hả?!”.

Chỉ thấy tiến Lung im lặng mặc mình bị túm đến cổ bị siết bởi lực nắm áo của hắn.

Cơn lửa càng nóng khi tiếng gào thét trở thành gào khóc đau đớn, Lưu Vũ định hỏi cho ra lẽ thì đột nhiên bị hai nhà khoa học bắt lấy, hắn không kịp trở tay thì bị một tên đá vào chân khiến hắn ngã quỳ trước mặt tiến sĩ Lung.

“Các người?!”.

“Bác sĩ Lưu à, cậu có biết lý do tôi muốn một trong các cậu giúp tôi hôm nay là gì không?”.

Lưu Vũ vùng ra đánh bay hai tên nhà khoa học: “Tiến sĩ Lung! Mau kêu bọn họ dừng tay ngay! Tôi cần ông giải thích mọi chuyện! Ba tên thầy bà này rốt cuộc là sao?!”.

Tiến Lung đẩy mắt kính, khóe mắt hằn dấu chân chim cong lên, ông ta mỉm cười nhưng nụ cười lại quái gỡ khiến đối phương rùng mình: “Đáng lẽ ra phải thành công rồi, cũng tại tên nhóc Thi Đông này không nghe lời nên hậu quả nó phải gánh chịu”.

Khó hiểu hiện rõ trên gương mặt tức giận của Lưu Vũ: “Cái gì…?”.

“Grá aaa!!!”.

Lưu Vũ giật mình nhìn qua Lâm Thi Đông, chợt nhũng chân: “?!”.

Hai mắt anh ta trắng dã trợn ngược, thứ dịch màu đen như máu tuôn ra từ khóe mắt như thác, răng nanh dài sắt bén, gương mặt bị mạch máu giăng lên như tơ nhện, dày đặc phủ kín. Cơ thể lơ lửng trên giường như thế có thế lực siêu nhiên nào đó nâng lên.

Thình thịch thình thịch…!

Là quỷ!

“Lah ha!!!”.

Cả ba pháp sư đồng loạt hô to như một khẩu lệnh.

Nghe như câu từ tiếng Phạn, một âm thanh của sự chết chóc đến từ địa ngục.

Ngay sau đó một luồng khói đen xì bốc mùi hôi thiu từ trong miệng Lâm Thi Đông bay ra, gã pháp sư giơ cao chiếc bình gốm lên, luồng khói liền đâm xộc vào bên trong. Nắp được đậy lại, Lâm Thi Đông ngã xuống nằm nguyên tại chỗ, bộ dạng ghê tởm kinh dị cứ thế đập vào tròng mắt Lưu Vũ.

“Vậy là xong rồi đó, có lẽ cuộc thí nghiệm lần này bên phía khoa học chúng ta lỗ rồi, mà không sao, dù gì cũng là một cuộc thí nghiệm thành công hơn lần trước, cảm ơn các thầy đã giúp đỡ”. Tiến sĩ Lung nói.

Một trong ba gã pháp sư lên tiếng: “Cái này chúng tôi phải cảm ơn ông mới đúng chứ, vì tiến sĩ đã cho chúng tôi có được cơ hội tham gia ‘thí nghiệm quỷ’ lần này. Đồng thời cũng giúp chúng tôi khai phá thêm một phần về thuật ‘thiên thần hộ mệnh’ của sư phụ chúng tôi để lại”.

Thí nghiệm quỷ?

Thiên thần hộ mệnh?

Lưu Vũ sắp đứng không vững khi nghe những thứ cổ quái đâm chết tim gan người ta, mồ hôi ướt đẫm trán: “Thí nghiệm quỷ…? Thiên thần hộ mệnh…? Các người nói gì vậy…? Tiến sĩ Lung… Còn phương pháp cứu chữa căn bệnh Hypertrichosis thì sao?”.

Hắn tóm lấy tiến sĩ Lung mà hỏi.

Tiến sĩ Lung trông rất bình thản, ông ta nói: “Khi nãy tôi đã nói rồi đấy, quy trình cuối cùng cậu ta không chịu hợp tác nên kết quả phải chịu thôi. Bác sĩ Lưu, Thi Đông vốn dĩ đã chết ở quy trình trị bệnh cuối cùng rồi. Còn Thi Đông mà cậu đang nhìn thấy từ khi bước chân vào phòng đến giờ thực chất là ‘thiên thần hộ mệnh’. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi nên biết làm sao khi cậu ấy không chịu hợp tác?”.

Thình thịch, thình thịch.

Tim nhanh một cách đập dồn, giống như đánh vào từng đợt mạch máu dẫn lên não, đập đến nỗi khiến hai tai như đang nghe nhầm. Nhưng lời nói rõ ràng phát ra từ miệng tiến sĩ Lung mà, hắn không hề nghe sai câu nào.

Tít tít_ Bên tai vang lên, cũng là lúc máu dồn vào não, tích tụ cơn thịnh nộ dưới nắm đấm.

Bốp!

Tiến sĩ Lung bị hắn đấm bay ngã nhào về cái xác của Thi Đông đang nằm trên giường, phun ra ngụm máu.

“Con mẹ nó! Lão già lừa đảo! Hôm nay tôi nhất định sẽ bắt ông đền mạng cho cậu ấy!”.

Ông ta run rẩy đưa một ngón tay lên, cùng lúc đó ba tên pháp sư như bóng ma bỗng xuất hiện chắn trước tiến sĩ Lung, giơ chưởng đánh về phía Lưu Vũ.

Hắn né được hai tên, thụp đầu xoay cước đá, chợt bất cẩn bị một tên tóm được vai, gã móc lá bùa ra dán trước ngực hắn. Ngay lập tức Lưu Vũ phun ra ngụm máu tươi, cơ thể trở nên nặng nề loạng choạng mà ngã quỵ xuống đất thở hỗn hễn.

Ba gã pháp sư mới dừng tay.

Tiến sĩ Lung được người đỡ dậy, nhặt gậy chống đỡ. Vứt bỏ bộ mặt hiền lành thân thiện ra, gương mặt u ám đầy sát khí của gã sát nhân xuất hiện.

“Lưu Vũ, việc của cậu đến đây giúp tôi chính là nhận tội thay cho tập thể này, tin tức sớm được lan truyền thôi. Vụ án bác sĩ không may gϊếŧ chết bệnh nhân của mình liền đi cầu cứu tiến sĩ Lung giúp. Ha ha, cảm ơn cậu đã hi sinh”.

Nói rồi ông ta quay gót bỏ đi cùng ba gã pháp sư, nhưng người khác cũng đi theo.

Không thể chấp nhận nổi sự thật này, Lưu Vũ tức đến muốn phát điên, vành mắt đỏ hoe cay cay khóe mắt cắn răng, muốn gống lên chửi rủa một trận nhưng lại bị nghẹt lại cổ họng vì đã bị lá bùa chết đẫm đóng cổng. Bàn tay run rẩy tháo lá bùa vò nát, lúc gào lên thì cũng chẳng còn ai nghe thấy.

Chát!

Lâm Phu Nhân tát hắn một bạt tay.

Chát!

Cô vợ chưa cưới của Lâm Thi Đông tát hắn bạt tai.

Chát! Chát! Chát!

Những cái tát dồn dập

Lâm phu nhân khóc đến sưng đôi mắt, tức đến đỏ cả mặt mà nhìn ‘tên sát nhân’ gϊếŧ chết con trai bà: “Lưu Vũ, tôi đã hết lòng tin tưởng cậu, giao Thi Đông cho cậu chăm sóc chữa bệnh vậy mà… Vậy mà… Hức”.

Chưa nói hết câu bà liền khóc nghẹn.

Lý Thanh siết chặt chiếc áo blouse trắng của Lưu Vũ, uất ức mà gào khóc: “Trả chồng lại cho tôi! Anh mau đem anh ấy trả lại cho tôi! Tên khốn!”.

Lâm Phu Nhân lại tát hắn: “Thằng khốn nạn! Mày mau trả lại mạng sống con trai tao mau!”.

Lý Thanh không nhận được âm thanh phản đáp gì của hắn lại càng tức giận: “Cái thứ đạo đức giả! Huhu, đem chồng tôi trả lại cho tôi đi!”.

Lưu Vũ chỉ biết cắn răng chịu đựng, bị kẹt với một núi rối bời trong đầu.

Một người đàn ông được gọi là trợ lý của Lâm Thi Xuân bỗng đi đến ngăn cản Lâm phu nhân và Lý Thanh: “Hai người dừng lại đi”.

Nhưng anh ta lại bị hất ra, Lâm phu nhân tát luôn anh ta: “Thằng Lâm Thi Xuân đi che chở cho cái thằng này chưa đủ hả?! Chuyện lớn thế này rồi mày còn dám xen vào?! Hôm nay tao tống hết ba đứa bây vào tù!”.

Lâm Thi Xuân đi đến, nghiêm túc nói: “Mẹ, bình tĩnh lại đi, vụ việc vẫn chưa được điều tra rõ ràng nên không thể buộc tội Lưu Vũ được”.

Lâm Phu Nhân tức giận nhìn thằng con vốn không phải con ruột của mình lại càng thêm tức giận: “Cái đứa con hoang không có mẹ dạy như mày biết bao lần gây chuyện rồi lại còn bao che cho thằng sát nhân này, có phải mày và nó đã lên kế hoạch gϊếŧ chết con trai tao không?! Dù sao tài sản và quyền thừa kế gia tộc đều thuộc về mày hết mà?! Sao mày lại nhẫn tâm làm thế hả?!”.

Lâm phu nhân hễ gặp ai đứng chắn cho Lưu Vũ bà ta sẽ cay độc đánh thẳng lỗ sâu vết thương của người ta.

Câu đầu tiên chợt đâm vào giữa ngực Lâm Thi Xuân, anh ta khẽ nhói sửng sốt trong chốc lát. Đứa con trai của đại phu nhân đã qua đời khi anh ta còn là đứa trẻ trong nôi giữa vũng máu tươi của mẹ ruột. Nghe lời nói cay nghiệt của Lâm Phu Nhân, anh ta siết chặt nắm đấm, cười nhạt: “Đúng là tôi bao che cho Lưu Vũ đấy rồi sao? Đứa con hoang ngoại tộc của bà mới đáng chết đó”.

Tâm trí Lưu Vũ đang một mảng rới bời mù mịt, tội lỗi mà áy náy tự trách bản thân vì đã đưa Lâm Thi Đông vào chỗ chết, thì nghe Lâm Thi Xuân lạnh lùng lại ngang tàn nói những câu không nên trước mặt Lâm phu nhân.

Không thể tin được đây là bác sĩ Lâm vui vẻ hiền lành mà hắn từng biết.

Chát!

Lâm Thi Xuân cũng khó tránh được bạt tay báu vàng từ Lâm phu nhân.

Đứng trước bệnh viện, vô vàn con mắt ra vào dán chặt lên người hắn và Lâm Thi Xuân như đang thăm dò hóng hớt cơn sóng gió của bác sĩ Lưu và bác sĩ Lâm. Đã có nhiều người dừng lại đứng quay phim, tiếng bàn tán xôn xao dậy lên, lời bình luận phê phán và vài tiếng cười cợt vì xem màn kịch hay.

Clip nóng hỏi của ngày hôm nay với tiêu đề ‘Drama của bác sĩ Lưu và bác sĩ Lâm với bệnh nhân đã qua đời’.

_______

WFD viết tắt của từ Werewolf fur disappeared