Thiếu niên mặc võ phục tuổi nhỏ nhưng lại nhẹ nhàng không một động tác thừa đánh bại ba tên nam sinh cấp ba hung hăng to lớn.
Đàn em gục hết dưới đất, Lương đại ca lúc này cũng đã thỏa mãn niềm cực lạc đặc biệt mà từ trước đến giờ hắn ta chưa nếm qua từ thân thể một người con trai. Ném con búp bê đồ chơi giải tỏa du͙© vọиɠ trên ghế, bỏ mặc Hạ Hàn ngất đi một cách đáng thương. Cơ thể cậu không nơi nào lành lặn, bờ mông đã sưng tím cùng những dấu bạt tay.
“Ba con lợn ngu ngốc, chơi cho sướиɠ thân mù mắt để rồi không còn sức động đến thằng oắt con”.
Hắn ta chỉ tiện mặc chiếc quần, con dao bấm đột ngột phực ra đâm thẳng về phía thiếu niên võ phục.
Cậu ta dửng dưng như thể con dao này là một đĩa bánh có thể tóm lấy và ăn bất cứ lúc nào.
“Hừ”.
Leng keng.
Con dao rơi tự do xuống đất, cậu ta dùng lực quật ngã Lương đại ca, gương mặt bỗng chốc trở nên hung ác vung nắm đấm đánh hắn ta đến máu văng tung tóe thấm đẫm võ phục trắng tinh. Đến khi ngũ quan đối phương méo xệch không còn rõ ràng thì cậu ta mới ngưng tay.
Cậu thiếu niên được ví như một con sói có thể cắn chết người đã cứu lấy Hạ Hàn, đưa cậu đến bệnh viện còn giúp cậu gọi điện cho người nhà.
Sau bốn ngày tỉnh lại thì chỉ nhìn thấy một người ba nuôi đang lo lắng cho mình đến suýt phát khóc, liền ôm cậu vào lòng.
“Tiểu Hàn à… Đến cả con cũng gặp chuyện thì ba tính sao đây…”.
Ông ấy khóc rất nhiều, đến mức hai mắt sưng húp. Sau đó cậu mới chợt nhận ra có điều kỳ lạ trong câu nói vừa rồi của ông.
Một dòng suy nghĩ đáng sợ xẹt qua đầu, cậu liền nghĩ đến người ba nuôi thứ hai của cậu.
Giọng Hạ Hàn trở nên run rẩy: “Ba à, ba hai của con sao ông ấy không đến?”.
Cái ôm bỗng trở nên cứng đờ, Hạ Hàn giật mình khi nghe rõ tiếng tim đập nhanh đến mức muốn nhảy tọt ra ngoài của ba nuôi. Cậu khẽ đẩy ông ra, bàng hoàng khi nhìn thấy sắc mặt của ông trở nên u ám, mặt trắng bệch như bị vắt kiệt máu. Hai mắt mất nhẹm ánh sáng tiêu cự đang nhìn cậu chòng chọc một cách ghê rợn.
“Ba…?”.
Ngay sau đó dòng lệ trực trào, ông ta siết chặt nắm đấm: “Hôm qua… Ba con đã qua đời rồi”.
Như sét bổ đầu, Hạ Hàn tưởng chừng mình nghe nhầm nhưng khi ngày tổ chức đám tang thì di ảnh người ba thứ hai với nụ cười thân thiện trìu mến hiện rõ ràng trước mắt cho cậu nhận thức được mọi chuyện xảy ra đều là sự thật.
Mưa trút ào khóc thương thay cho màn ly biệt người thân, kẻ âm người trần, não nề đến nặng trĩu đôi vai. Những người tham dự đám tang dần giải tán, họ cũng an ủi ba nuôi và Hạ Hàn vài lời giúp hai người lấy lại tinh thần. Nhưng có vẻ như ba nuôi rất suy sụp, ánh mắt vồ hồn không rời khỏi bức di ảnh dù một giây.
Có lẽ ba muốn đi theo ba hai đến nơi chỉ có hai người mà bình yên sống tiếp.
Nhưng còn đứa nhỏ được nhận nuôi thì sao?
Lúc này chỉ còn lại Hạ Hàn và ba nuôi, cứ tưởng sẽ được yên tĩnh tiễn biệt người trong quan tài của nấm mồ bằng đá hoa cương trước mặt về nơi tây phương một cách yêm đẹp thì đột nhiên bên ngoài xông vào mười tên giang hồ xăm trổ kín mình.
Hạ Hàn cùng ba nuôi đồng loạt giật mình, ba nuôi kinh hoảng khi nhìn thấy bọn họ. Ngay tức thì ba rút trong túi áo ra con dao bấm, chắn trước mặt Hạ Hàn.
“Mấy thằng khốn tụi mày đến đây làm gì?!”.
Tên đầu xỏ ăn mặc lịch thiệp nhất trong cả đám, tay đeo vàng kẹp túi tiền bên nách, gã bỏ kính răm với đôi mắt tam bạch điểu cán: “Ây da sao chủ nhà lại tiếp đón khách bằng cách này vậy? Anh Hạ à, chúng tôi chỉ đến đây thắp nhang cho bé vợ đáng yêu của anh thôi mà, đừng căng quá nha”.
Gã cùng đám đàn em hiên ngang đi qua ba nuôi, lúc đi qua thì gã đầu xỏ vô tình chạm mắt với Hạ Hàn. Gã chỉ nhếch mép cười rồi thắp nhang.
Bọn chúng là bọn đòi nợ thuê, làm việc rất dứt khoát và gọn lẹ. Có vẻ như chúng giữ lời mà nghiêm túc thắp nhang.
Sau đó ngồi qua bàn: “Anh Hạ à mau qua đây chúng ta trò chuyện một chút hé”.
Nhìn bọn họ có gì đó rất khả nghi làm Hạ Hàn có chút sợ hãi liền nắm chặt tay của ba nuôi: “Ba ơi, đừng đến”.
Tay cầm dao nới lỏng, ông cất vào túi, sau đó xoa đầu Hạ Hàn: “Không sao đâu con”.
Trên bàn có trà, tên đầu xỏ rót trà đưa qua cho ba nuôi và cậu.
Tự nhiên thấy một tên giang hồ nhân đạo có tính người như gã, Hạ Hàn cũng dần buông cảnh giác.
Gã vào vấn đề: “Anh Hạ à, hôm nay đám tang nên chúng tôi rộng lượng trừ đi vài ngàn B.o, nợ của gia đình anh còn lại 15,7 tỷ B.o”.
Hạ Hàn trợn to mắt kinh ngạc nhìn gã thu nợ rồi lại nhìn ba nuôi.
Gia đình cậu từ lúc nào lại nợ nần chồng chất thế này…?
Từ khi nào chứ…? Rõ ràng hai ba nuôi vẫn sống rất hạnh phúc và lành mạnh, công việc ổn định, chăm lo cho cậu đầy đủ. Một cuộc sống yên bình chẳng có tý sóng gió nào. Sao bây giờ lại lòi đâu ra đám côn đồ đòi nợ, gia đình cậu lại còn nợ mười mấy tỷ B.o!
Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này?!
Ba nuôi lạnh lùng lườm tên thu nợ, có vẻ như đã kiềm nén cơn lửa giận. Ông cười nhạt: “Lấy mạng người xong chỉ trừ đi mấy nghìn thôi sao?”.
Hạ Hàn giật mình.
Lấy mạng người…?
Không lẽ…?!
Gã thu nợ nhoẻn miệng cười thân thiện, nhưng đôi mắt nguy hiểm không thể giấu: “Có trẻ con ở đây anh đừng nói mấy từ rùng rợn đó chứ? Nào, mạng kia chỉ trừ vào lãi thôi, nợ gốc vẫn còn nhé”.
Xong gã đứng dậy: “Nhớ trả đúng hạn nhé, nếu không…”.
Gã lia mắt qua nhìn Hạ Hàn, nụ cười nham hiểm trắng trợn: “Sẽ phải có người phải làm vật trao đổi đấy”.
Rầm!
Dáng vẻ bất lực không còn khả năng kháng cự lời nói hay bất cứ gì, ba nuôi chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Hạ Hàn biết số tiền lớn đó một mình ba nuôi không thể nào trả được và cũng biết kế hoạch tự kết liễu cuộc đời của ba nuôi.
Chiều hôm ấy, trời giông gió bão, sấm chớp giật đùng đoàng đến đau đầu. Một màn mưa trắng xóa đánh từng hạt mưa vào những người không kịp che ô, không kịp trốn mưa đau rát.
Tan học, Hạ Hàn với gương mặt bị chút thương tích do bị bắt nạt trở về nhà.
Cánh cửa căn hộ vừa mở cũng là lúc sấm sét đánh ngang lóe ánh sáng một nhoáng, con dao gọt trái cây dính đầy máu trên tay ba nuôi, cổ họng ông bị cắt sâu thấy rõ cả thịt bên trong, máu chảy không ngừng.
Hạ Hàn chết lặng cứng người nhìn chằm chằm cái xác của ba nuôi, ánh mắt trợn trừng của ông trước khi chết đã hướng ra cửa. Đang nhìn về phía cậu.
Thình thịch, thình thịch.
Lần đầu tiên trong cuộc đời nhỏ bé này, Hạ Hàn chứng kiến một cảnh tượng rùng rợn nó ám ảnh cậu suốt đời.
“Tiếc quá, vì hi sinh nên sẽ giảm còn 11 tỷ B.o”.
Gã thu nợ đứng sau lưng cậu từ lúc nào không hay, chiếc bóng to lớn đổ ập lên sàn nhà, gã hút thuốc mà chặt lưỡi như tiếc thay số phận của cái xác trước mặt.
“Cậu bé à, nghe nói cháu là con trai của anh Hạ hử? Để chú nói cho cháu nghe nhé, bây giờ hai con nợ của chú đã chết hết rồi chỉ còn lại cháu thôi. Có nghĩa là cháu sẽ phải là người gánh nợ đấy”. Giọng nói ban đầu có phần nhẹ nhàng, bỗng nhiên càng nói càng trở nên nham hiểm.
Thấy Hạ Hàn không đáp, gã vỗ vai cậu mà nói: “Thấy cháu cũng còn nhỏ, gánh trên vai cục tạ nặng ký này e là cháu sẽ chết mất. Mà cháu chết rồi thì nợ sẽ trừ đi một ít, điều này càng làm bọn chú lỗ hơn đấy, nếu chết hết rồi thì còn người đâu nữa mà trả nợ cho bọn chú chứ?”.
Giọng Hạ Hàn run run, âm thanh thấp đến nỗi không nghe rõ: “11 tỷ đó… Tôi có thể làm gì được cho ông?”.
“Hả?”. Gã dỏng tai nghe kỹ, hỏi lại lần nữa: “Cháu bé nói gì?”.
Cậu đã nghĩ đến một cách cuối cùng, vừa cứu được mạng sống cậu vừa có thể trả nợ.
“Bán thân, nếu tôi bán thân mình và phục vụ những tên nhà giàu tôi có thể sẽ trả nợ cho các ông chứ?”.
Gã thu nợ chớp chớp mắt, sau đó phụt cười lên khành khạch: “Ha ha ha!!! Bán thân hả? Ha ha! Cháu đừng nói như thể bọn chú là lũ khốn nạn bắt một cháu bé nhỏ xíu đi bán thân chứ. Nhưng mà… Bọn ta chỉ là đòi nợ thuê, ít ra còn có đạo đức, nếu cháu mà gặp ngay ông chủ người thuê bọn chú thì cháu sẽ dễ bán thân đấy”.
Nếu không khốn nạn thì đâu đến mức hai ba nuôi của cậu phải chết?!
Hạ Hàn cắn chặt răng quay người lại lườm gã: “Thế tôi phải làm gì để trả đủ nợ cho ông?!”.
“Mà trước khi nói chuyện này chú muốn cháu biết nguyên do hai ba ba đáng yêu của cháu chết”.
Hạ Hàn tối tăm mặt mày: “Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?”.
Gã lắc đầu nói: “Hạ Hương và Tần Hà bị cuốn vào đỏ đen nên mới nợ ngập mặt đấy, cháu biết không hả?”.
“Cái gì…?”. Hạ Hàn sững sốt.
“Mà nợ thì phải trả thôi, không có tiền thì đổi mạng”.
Hạ Hàn đỏ hoe mắt mà đấm mạnh vào tường, bụi mịn rơi xuống, mu bàn tay thì chảy máu đau rát.
Gã thu nợ vội nắm lấy tay cậu, gã lấy khăn tay lau vết thương cho cậu: “Cháu bé à, phải tự thương bản thân mình chứ, bởi trên đời này ngoài bản thân mình ra thì chẳng còn ai thương lấy mình đâu”.
Sao gã giang hồ này lại dịu dàng vậy? Chẳng lẽ lũ người xấu xa cũng có mặt tốt sao?
Sau sự việc chiều hôm ấy, gã báo án chỉ trong vài phút cảnh sát đều kéo ập đến căn hộ trên chung cư.
Nghe tin có người tự tử, hàng xóm xung quanh vây quanh hiếu kỳ nghe ngóng tình hình.
Lúc này Hạ Hàn đã ở trên xe của gã thu nợ.
Gã giúp cậu lo ma chay cho ba nuôi và giấy tờ nhà cửa. Giúp cậu đi học nghề, giúp cậu thuê trọ, đương nhiên mỗi tháng cậu vừa học vừa làm kiếm được bao nhiêu thì phải trả nợ, chứ gã không hoàn toàn là lo hết.
Không biết gã thu nợ này có âm mưu tính toán gì mà lại tốt bụng với cậu. Giữa cậu và gã chỉ là mối quan hệ đòi nợ và con nợ lại còn là người dưng nước lả. Nhưng cũng cảm ơn gã vì đã giúp đỡ cậu.
Nhờ đó cậu mới gặp được Tạ Thành, một giảng viên tốt tính nhiệt tình lại còn là một người bạn cùng nhau chia sẻ tâm sự. Nhiều khi anh muốn giúp cậu trả nợ nhưng Hạ Hàn nhất quyết không đồng ý, cậu sợ sẽ lại nợ tình nợ nghĩa với anh, sợ sau này sẽ không dám đối mặt với anh.
Nhưng đó chưa phải điều may mắn cho cuộc đời bất hạnh. Cậu gặp Hà Thanh, con trai của chủ nợ, hắn ta biết trên vai cậu gánh nợ và cục nợ đó của nhà mình cho vay nên đã lợi dụng cậu. Hắn ta không dùng uy hϊếp hay đe dọa, mà chính là cho những gì mà Hạ Hàn từ trước tới giờ không nhận từ Tạ Thành. Hạ Hàn biết mình không thể từ chối con trai của chủ nợ nên đành cắn răng đau khổ phản bội Tạ Thành, làm theo những gì Hà Thanh nói, tiếp cận anh và tìm ra nhược điểm. Vừa đánh sập danh tiếng của nhà họ Tạ vừa nhấn chìm anh dưới đáy vực.
“Ngươi có từng hối hận cái cuộc đời đầy khốn nạn này chưa?”.
Quỷ Vương nhìn thấy những dòng suy nghĩ cùng hồi ức của Hạ Hàn, một kẻ sắp chết mà nhếch mép cười trên nỗi đau của cậu.
“Khục, khục…!!!”.
Cổ họng sắp bị nghiền nát, trước mắt dần trở nên mơ hồ mù mịt, nước mắt nước mũi cùng dịch miệng không ngừng trào ra.
“Nhìn biểu cảm của ngươi ta đoán chắc hẳn ngươi rất hối hận vì đã tồn tại trên cõi đời này như một tên ngu ngốc, không đúng… Phải nói là ngươi vô cùng căm phẫn chứ. Ha ha! Ta cũng vậy, ta cũng từng hối hận rất nhiều thứ và con người là thứ đáng hận nhất”.
“Mà, hối hận và căm ghét đó chỉ là vì bản thân ngươi quá yếu đuối, dễ dàng tha thứ, dễ giải, luôn đặt niềm tin trong khi đó ngươi không biết rằng chúng đang khiến ngươi chết dần chết mòn. Ta đã từng như vậy, nhưng ta đã vượt qua nó và tạo ra thế giới lời nguyền chết chóc này! Một thế giới mà những tên khốn gây ra tội lỗi dính vào tham sân si phải chịu hình phạt!”.
“Ta đã xem câu chuyện hồi ức của ngươi, hóa ra tên đòi nợ thuê đó lại chính là ba ruột của ngươi, đã vứt bỏ ngươi từ khi ngươi vừa lọt lòng, đến khi gặp lại thì vô cùng áy náy và tội lỗi liền mở lòng kéo ngươi ở bên cạnh. Mà tiếc là khi ông ta nói sự thật thì sau đó ông ta cũng đổ bệnh mà ra đi”.
Thình thịch…
Thật kỳ lạ, rõ ràng mọi giác quan đã chìm vào mơ hồ thế nhưng tai vẫn nghe rõ từng câu từng chữ mà Quỷ Vương nói. Cứ như hắn ta đang ở bên trong tâm trí cậu, nói văng vẳng vọng ra chứ không phải trước mặt.
“Thay vì hèn nhát yếu đuối sao ngươi không thử một lần đứng thẳng dậy mở to mắt mà nhìn hiện thực xem, những con người đem đến cho ngươi toàn sự bất hạnh ra sao? Bọn chúng sống rất tốt, còn ngươi thì bị chìm trong bộ dạng thảm hại. Hãy cầm dao lên và gϊếŧ tất cả bọn chúng đi! Ta sẽ…”.
Rầm!
Đột nhiên vách tường bị đấm cho tan tành, đất đá rơi rải, bụi văng tứ tung…
Đoàng!
Viên đạn phi vèo xuyên qua đầu Quỷ Vương.
Hạ Hàn cùng lúc đó rơi xuống đất, cơ thể yếu ớt trong mơ màng mê mang nghe thấy tiếng bước chân. Cậu gượng dậy, cổ họng đau đớn muốn xé toạc mà ho sặc sụa, phun ra ngụm máu tươi tanh nhờn.
Viên đạn thủng vào tường xì xèo bốc khói. Lỗ thủng nhỏ trên đầu Quỷ Vương thấy rõ cả xương sọ, máu thịt bên trong. Nhưng cổ quái rằng nó không đổ máu, tựa hồ dòng huyết bạch cầu vốn dĩ không tồn tại.
Cái đầu của hắn ta xoay lại 180° như không xương, ánh mắt hắc ám dạ sắc vàng trợn trừng kẻ vừa bắn súng.
“Sao ngươi thoát khỏi giấc mộng mùa xuân mà ta tạo ra vậy Lưu Vũ?”.
Lưu Vũ thay đạn, ngoài phòng nơi cuối hành lang con tắc kè khổng lồ đã chết thảm, nó đã biến thành bãi thịt nhừ như thịt băm trên tấm thớt ở nhà bếp. Nó đương nhiên không phải do hắn gϊếŧ, tác giả là Tạ Anh, nhưng cậu sớm rời đi trước khi hắn xuất hiện.
Bước ra khỏi bóng tối, mắt phượng sắc bén lóe ánh sắc vàng hổ phách lườm Quỷ Vương. Hắn nhếch mép: “Giấc mộng mùa xuân? Ha, nhảm nhí”.
Súng đã được nạp đạn mới, chỉa thẳng vào cái đầu quỷ dị của gã ác ma với cái mặt tối sầm u ám hơn cả hủ mực đen trong lọ. Lưu Vũ liếc hắn ta, sau đó ánh mắt khẽ trùng xuống thoáng u sầu nhìn Tạ Thành bên trong trận pháp.
Ngay sau đó…
Đoàng!
Hắn nghiến răng hỏi: “Mày đã làm gì cậu ấy?!”.
Đoàng!
Tổng cộng có ba lỗ trên đầu Quỷ Vương, thế nhưng hắn ta chẳng cảm nhận được thứ cảm xúc đau đớn mà ngã quật xuống đất như những sinh vật khác, ngược lại càng kí©h thí©ɧ mà cười khành khạch trong hưng phấn.
“Há há há! Ngươi đang tự bắn chính mình đó sao? Ha ha, Tạ Thành cũng do ngươi làm ra thế này mà. Sao ngươi lại hỏi?”.
Gương mặt Lưu Vũ trở nên khó coi, hắn ném súng đi, trên tay như tích tụ điện lực mà lóe ánh sắc vàng chóe của tia sét, đánh sầm gã Quỷ Vương trước mặt. Ngay sau đó, một đường chém phát sáng cắt ngang.
Khói đen mịt mù, Hạ Hàn đang đối mặt với hơi thở chết chóc cũng phải xanh mặt cố lê cái thân tàn ra khỏi căn phòng ma quỷ.
Khói dần tản đi, Quỷ Vương bị chẻ thành nhiều khúc đen xì như than củi rải rác dưới đất. Giọng cười của hắn ta vang vọng, nghe rùng rợn đến tận ruột gan. Dần âm thanh ác quỷ cũng bay theo cơn gió u uất ngoài cửa sổ, cuốn vào màn mưa biến mất.
Lưu Vũ biết Quỷ Vương là thân bất tử không thể nào chết nhanh như vậy, nhưng hắn không đi tìm tên ác ma tính sổ. Nắm đấm trên tay hằn rõ gân xanh bỗng thả lỏng, hắn hít sâu rồi chậm rãi thở ra. Cơn tức giận trôi cùng dòng máu nóng trong thể xác, bước chân run rẩy hướng đến nam nhân với dung mạo nhẹ nhàng đang ngủ say trong bình yên, tựa như mặt hồ nước tĩnh lặng quanh năm suốt tháng chẳng có thứ gì làm lay động.
“Tạ Thành…”.
Chân vừa bước vào trận pháp đột nhiên xung quanh hắn phát lên ánh sáng của màu sắc trong lành cùng những hạt kim tuyến lấp lánh xuất hiện lơ lửng trong căn phòng, như cánh cổng chào đón trên thiên đàng.
Bàn tay cứng rắn run rẩy khẽ chạm vào dung nhan người trước mặt, ánh mắt Lưu Vũ bỗng lay động, cơn hỏa giận dần lia mắt xuống những cây kim làm tổn thương thân thể anh. Ngọn lửa nóng dần bùng phát đang trồi lên hai thái dương. Hắn nắm lấy một cây kim, muốn gỡ nó ra nhưng lại cứng đến lạ thường.
Âm thanh ken két phát ra từ kẽ răng, hắn gằn giọng: “Mịa nó! Tên khốn Quỷ Vương!”.