Tắc kè!
Tắc kè!
Thình thịch, thình thịch.
Mồ hôi ướt đẫm trán, chảy ròng xuống cổ áo như mưa. Hạ Hàn trốn trong tủ gỗ, tay bịt miệng thật chặt không để phát ra âm thanh rêи ɾỉ của nỗi sợ.
Con tắc kè khổng lồ khi trước ăn thịt Hà Thanh hiện tại đang đuổi theo cậu, việc chạy trốn đã vô cùng khó khăn, đã vậy còn bị Tạ Anh phát điên đuổi theo.
Sau khi chạy thoát Tạ Anh ở nhà ăn vì đã có ông Bách và tiểu Vương ở lại ngăn chặn. Hạ Hàn cùng Hoài Nghi chạy thụt mạng thì đến suối nước nóng Khiết. Cả hai vào trong liền chọn một góc ngồi nghỉ mệt.
“Cái tên nhóc đó bị làm sao vậy nhỉ? Tự nhiên bổ nhào về chúng ta. Cậu ta bị điên sao?”. Hoài Nghi lấy chai nước trong thùng nước đá uống ực giải tỏa nỗi sợ cùng cơn khát.
“Không đâu, đôi mắt ấy giống như bị quỷ nhập thì đúng hơn”. Hạ Hàn nói.
“Thiệt, thiệt sao?”.
Hạ Hàn bỗng ngẩng ra, câu vừa rồi cậu không hề suy nghĩ mà tự động nói ra như thể có ai đó vừa điều khiển cậu.
“Cái này… Do tôi suy đoán”.
Gì vậy?
Nhưng nghĩ lại thấy đúng, ánh mắt đỏ rực không thể nào là người bình thường được.
Hoài Nghi lấy chai nước mới đưa cho Hạ Hàn, anh ta suy nghĩ, không biết đã khai thông ra sao mà đôi mắt bỗng lóe sáng: “Này, cậu còn nhớ cái gã áo đen có gương mặt giống với Lưu Vũ xưng là Quỷ Vương không?”.
Hạ Hàn gật đầu: “Vâng, có chuyện gì sao ạ?”.
“Chắc chắn do hắn ta đã biến thằng nhóc Tạ Anh thành bộ dạng điên khùng đó”.
Nhướng một bên mày với gương mặt khó tin: “Sao anh có thể chắc chắn được?”.
“Cậu thử nghĩ xem, giữa một bầy yêu ma quỷ quái đột nhiên xuất hiện một gã nhìn thì bình thường nhưng lại dị hợm có ma thuật khiến chúng ta biến ra khỏi ngôi nhà đó tới chỗ khác. Trước lúc đó hắn ta đã bắt Tạ Thành đi trước mặt chúng ta, chắc chắn sẽ nhắm đến tất cả chúng ta. Tạ Anh là đối tượng tiếp theo của hắn, có nghĩa là sắp tới một trong mấy người chúng ta sẽ bị hắn bắt và thao túng”.
Hạ Hàn khẽ rùng mình: “Vậy tốt nhất nên đề phòng tránh chạm mặt hắn ta”.
“Nói vậy thì dễ nhưng hắn là quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khó có thể tránh. Nếu vậy thì chỉ còn cách là nhờ vào ông Bách và tiểu Vương, có hai người đó chúng ta sẽ ở trong vùng an toàn… Hưm, nhưng mà hai người đó đang ngăn tên nhóc Tạ Anh, nếu đến đó chúng ta sẽ gặp nguy hiểm”.
Hạ Hàn nói: “Vậy chúng ta trốn ở đây đi, chắc chắn bọn họ sẽ đến tìm chúng ta”.
Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt trên bàn, cả hai tắt đèn pin của mình đi tránh hết pin, ngồi nghỉ mệt.
Được một lúc thì bỗng…
“Gừm… Gừm…”.
Hạ Hàn ngẩng đầu: “Tiếng gì vậy?”.
Phía trước một mảng tối đen, dường như âm thanh phát ra từ trong góc nhà.
Cảm thấy bất an trong lòng, cậu đứng dậy kéo tay Hoài Nghi: “Anh Nghi à, chúng ta nên đi làm nhiệm vụ rồi đi tìm chỗ khác trốn thôi, ở đây lâu quá cũng không phải lựa chọn hay”.
“Ờ”.
Cửa ra trước mặt, Hoài Nghi vừa đứng dậy thì…
“Tắc kè!”.
“?!”.
Con tắc kè khổng lồ húc tường phóng đến trước mặt hai người. Đôi ngươi to đùng chuyển động đến miếng mồi ngon trước mặt, nó lè lưỡi liếʍ môi.
“Anh Nghi… Anh Nghi, chúng, chúng ta toi rồi”.
Hoài Nghi lặng im.
“Anh Nghi…?”.
Khi con tắc kè vung lưỡi đến thì Hoài Nghi rút trong túi quần ra một thứ tròn như viên bi. Anh ta ném vào mặt con tắc kè.
“Chạy!”.
Bùm!
Khói mù mịt, nhân cơ hội cả hai chạy thoát. Bom đánh lạc hướng tạm thời, rất nhanh con quái vật lấy lại tầm nhìn liền rượt theo.
Trên đường chạy trốn, tránh vỏ dưa đạp vỏ sầu riêng, chạm mặt Tạ Anh, điều này cho thấy Bách Hổ và tiểu Vương đã thua, cũng không biết hai người đó ở đâu nữa.
Cách tốt nhất là Hạ Hàn và Hoài Nghi đã tách ra.
Tạ Anh vì thế đã đuổi theo Hoài Nghi, anh ta có mấy quả bóng bom nổ dễ dàng thoát khỏi Tạ Anh.
Tắc kè dí theo Hạ Hàn, may mắn trong khu nhà ngủ có chỗ trốn, cậu liền chui vào tủ đồ mà trốn.
Cứ tưởng đã yên thân rồi ai mà ngờ đâu Tạ Anh không bắt được Hoài Nghi liền chuyển đối tượng. Cho nên bây phía sau cánh cửa tủ an toàn là cái chết đến lập tức, hai yêu quái cùng nhau canh trừng Hạ Hàn.
“Gừ! Tắc kè!”.
Hạ Hàn giật thót tim: “?!”.
“Mịa cái thứ ngán đường này, còn không cút mau?!”. Tạ Anh liếc mắt lên tắc kè khổng lồ, cây gậy bóng chày càng thêm phực lửa.
Gì vậy? Cuộc chiến giữa ác ma và quái vật à?
Hạ Hàn lấy hết can đảm hé cửa hiếu kỳ xem tình hình. Cuối hành lang, tắc kè và Tạ Anh đυ.ng mặt nhau.
Rầm!
Tạ Anh phi lên quất gậy lửa vào đầu tắc kè, con quái vật gầm gú nhảy thủng trần nhà, đem Tạ Anh trên đầu hất xuống đất.
Không ngờ lại có tình huống này! Hạ Hàn nuốt ực nỗi sợ đang lan rộng đến chân.
Đây là cơ hội để cậu thoát thân.
Loẹt xẹt.
“Hử?!”.
Căn phòng đối diện bỗng hé mở, một thứ ánh sáng màu tím quỷ dị phát ra, như một màn vũ trụ huyền ảo.
Hạ Hàn hít sâu rồi thở ra thật chậm rãi, cậu rón rén liền nhảy qua căn phòng. Khóa trái cửa, định thở phào nhẹ nhõm thì suýt hét lên vì cảnh tượng trước mặt.
Chỉ đỏ dăng khắp căn phòng đều tụ lại thành một cục tròn đang lơ lửng giữa trung tâm phòng. Dưới sàn vẽ vòng tròn như trận pháp, những ký tự cổ bằng máu. Bên trong hình tròn lớn là hình tam giác, mỗi góc có hình tròn nhỏ, xung quanh cắm nến. Những thứ này không làm cậu hốt hoảng mà chính là…
“Tạ Thành…?”.
Giữa trung tâm là Tạ Thành đang nằm ngủ với gương mặt bình yên. Trên người anh bị trăm cây kim ghim chặt, chỉ đỏ quấn cần cổ, tay và chân. Máu không ngừng chảy, cổ quái nhất máu không bao giờ lan ra khỏi vùng tam giác, cứ như đang có một tấm chắn vô hình.
Hạ Hàn cứng người không biết phải xử lý tình huống trước mặt ra sao thì bỗng nhiên trên trần rơi xuống trước mặt một tờ giấy, cậu liền vô thức bắt lấy.
Nội dung bên trong:
“Bát đựng xương nàng đũa chéo ngang.
Thìa canh múc máu tưới dĩa heo quay.
Rượu cay thấm đẫm vải màu.
Nàng cười thích thú đem chôn dưới mồ”.
“Những thứ này là gì vậy… Là sao chứ?”.
“Nếu muốn cứu người đàn ông trước mặt thì cậu phải tìm đủ những thứ được gợi ý trong tờ giấy này đặt vào trận đồ, phải nhớ cần có bát hương mới có thể thi hành”.
Giọng nói của một nữ nhân vang vọng bên tai, Hạ Hàn nắm chặt tờ giấy đến nhăn nhúm. Cậu ép nỗi sợ mà gật đầu.
“Nhưng những thứ này phải tìm ở đâu?”.
Không lời nào đáp lại.
Nhét tờ giấy vào túi quần, Hạ Hàn bước đến trước mặt Tạ Thành. Lặng thinh nhìn chằm chằm anh.
Gương mặt ngủ say như không hề hay biết thể xác mình đang bị tổn thương, máu nhuộm ướt áo sơ mi trăng tinh, sắc màu tăm tối lại đau thương.
Hạ Hàn nhíu mày xuyên qua tấm chắn vô hình đưa tay rút một cây kim ra nhưng lại chẳng thể rút ra được, tựa hồ đã cắm rễ ăn sâu vào tận xương tủy.
Cậu cắn môi, mắt buồn bã nhìn dung mạo người trước mặt.
“Anh Thành…”.
Cậu khẽ chạm tay vào mặt anh. Người trước mặt ngay trước mắt nhưng cảm giác lại quá xa vời.
“Có những chuyện em không thể nói với anh… Vốn dĩ em đã lừa dối anh ngay từ lúc đầu, em đã nhận ra tình cảm anh dành cho em, nhưng em không xứng với điều đó…”.
Cậu cười khổ: “Anh Thành… Em cũng rất thích anh, nhưng cuộc sống không cho phép em ở gần bên anh…”.
“Anh cũng biết đấy, em vốn dĩ là cô nhi một thân một mình, trên người mang ghánh nợ nần của ba nuôi. Mà em lại không nói cho anh biết chủ nợ của em chính là Hà Vĩ ba của Hà Thanh. Em rất muốn nói với anh, Hà Thanh hắn ta lợi dụng em tiếp cận anh tìm ra điểm yếu của anh, sau đó dùng anh uy hϊếp danh tiếng của chú Tạ Thương, đó là âm mưu của Hà Vĩ. Ba hắn với ba anh là đối thủ với nhau đã mấy chục năm, tham gia tranh dành bầu cử thủ tướng…”.
“Hóa ra còn có câu chuyện cảm lạnh như vậy sao?”.
Hạ Hàn giật mình thu tay, lập tức đứng dậy. Cậu hoảng hốt quay người lại.
Đứng trước mặt cậu là Quỷ Vương, hai mắt hắn ta sáng rực cùng nụ cười hứng thú cong lên quỷ dị.
Cứng người tại chỗ, Hạ Hàn mấp máy môi.
“Này cậu bé, những câu thổ lộ vừa rồi đáng lẽ phải nói sớm chứ, bây giờ bày tỏ với người đã chết thì có ích gì?”.
Hạ Hàn sửng sốt: “Anh Thành… Đã chết rồi ư?”.
Không! Vẫn còn cách cứu được.
Quỷ Vương vung tay, cơn gió lạnh phản phất mùi tanh nồng của máu tạt vào mặt Hạ Hàn, tóc tai quần áo tung bay thế nhưng chẳng làm lay động những ngọn nến dưới sàn.
“Ngươi định cứu cậu ta sao? Ha ha, không biết ngươi có cứu được chính mình không nữa”.
“?!”.
Đột nhiên có một thế lực vô hình nào đó siết cổ Hạ Hàn, cậu ta xanh mặt trợn tròn mắt.
“Khục, khục, ặc… Làm ơn… Làm ơn, tha cho tôi…”.
“Ha ha!”.
Kết thúc rồi sao…?
Thế giới lời nguyền… Cũng có khác gì thế giới hiện thực đâu…
Đều phải đối mặt với ‘Tử Thần’.
Con người và ma quỷ có khác gì nhau đâu.
Từ nhỏ Hạ Hàn vô cùng yếu ớt, hay bị các bạn cùng anh chị trong cô nhi viện bắt nạt. Cậu được các sơ bảo vệ khỏi những kẻ bắt nạt và chăm sóc yêu thương. Đến khi không có mặt các sơ cậu lại bị đánh tiếp.
Cứ thế chịu đựng cho đến một ngày nọ, cậu được mười tuổi, có hai người đàn ông đến cô nhi viện nhận cậu làm con nuôi của họ. Từ đó cậu mới thoát khỏi ức hϊếp của những đứa trẻ ở cô nhi viện.
Cậu được yêu thương chiều chuộng, dường như họ xem cậu như con ruột mình sinh mà hết lòng nuôi dưỡng. Khi đó cậu không hề biết hai ba nuôi của mình là người đồng tính.
Cậu được nhập học và nhận lớp, Hạ Hàn rất vui sướиɠ cuối cùng mình có thể cấp sách đến trường như bao đứa trẻ khác, sẽ được có bạn, sẽ được chơi đùa cùng các bạn, sẽ được mọi người yêu mến. Nhưng nó chỉ xảy ra ở những năm học cấp một và cấp hai. Gần cuối cấp hai thì gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống và cậu chuyển trường. Những ngày đầu nhập học thì không có chuyện gì xảy ra, bình thường và xuôn sẻ, cứ tưởng cuộc đời cậu cứ thế mà trôi qua êm đẹp thì những ngày kế tiếp chính là chuỗi ngày địa ngục học đường.
Hạ Hàn bị cô lập tẩy chay, bọn chúng bịa chuyện cậu được sinh ra từ hai người đàn ông, đồn rằng cậu cũng là một tên đồng tính bại hoại. Tin đồn lan rộng khắp trường học, kẻ đồn chính là con trai của hiệu trưởng, cho nên các thầy cô đều nhắm mắt thở dài làm ngơ. Chúng còn hăm đánh cậu nếu cậu mách lẽo với gia đình.
Mỗi ngày không phải là nắng, ngắm hoa nở mà chính là giông gió, hoa bị nhấn chìm trong bùn lầy. Con trai hiệu trưởng cùng một nhóm thiếu niên bắt cậu trở thành tay sai của chúng. Chạy vặt, làm ghế ngồi, làm những hành vi sai trái vô đạo đức như ăn cắp tiền và chụp hình các bạn nữ đi vệ sinh. Không làm liền bị đánh, cho nên phải nghĩ mưu làm nhiệm vụ cho chúng mà không bị thầy cô và các bạn phát hiện.
Khi trở về nhà, hai ba lo lắng hỏi thăm thì cậu chỉ biết mỉm cười bịa chuyện mình chơi đùa cùng các bạn nên mới bị thương. Dù cho hai ba có rặn hỏi cỡ nào thì cậu tỏ vẻ mình rất ổn. Nhưng đêm đến lại đau khổ khóc lóc than trách số phận, nhiều lúc muốn tự kết liễu cuộc đời nhưng chung quy vẫn không dám.
Cho đến một ngày, con trai hiệu trưởng đột nhiên trở nên tốt tính rủ cậu tối nay đi chơi để gắn kết tình bạn bè.
Vốn dĩ không có điều gì tự nhiên cả, cũng như con người không ai tự nhiên thay đổi thái độ trở nên tốt bụng với mình.
Hạ Hàn đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý để đối mặt vớ những chuyện sắp sửa xảy ra.
Hắn ta đưa cậu đến một quán karaoke trong thành phố, đương nhiên không chỉ có một mình hắn ta mà có thêm vài người nữa. Được biết những kẻ này là học sinh cấp ba năm hai, hàng ngày đều tụ tập ở đây hút thuốc ca hát và… Chơi m* túy.
Hạ Hàn tận mắt chứng kiến bọn chúng pha m* túy vào rượu, uống một cách ngon lành.
Hạ Hàn cũng biết tên khốn kéo mình đến đây để làm gì.
Qua một lúc thì hắn ta kéo cậu đứng dậy, cười tươi: “Lương đại ca, anh thấy vật trao đổi này của em thế nào?”.
Vật trao đổi?!
Lương đại ca là người có gương mặt điển trai nhất ở đây, hắn ta được hai cô gái đút bánh và rượu, hầu hạ như vua.
“Vật trao đổi này của cậu là cái hay đực?”.
“Dạ, dạ là đực ạ, chưa ai sử dụng qua luôn ạ. Da dẻ trắng trẻo, mặt khả ái thế này em nghĩ đã hợp gu anh ạ”.
Lương đại ca thế mà chấp nhận, hắn ta cười khẩy: “Được, đưa hàng cho cậu ta đi”.
Đàn em của hắn liền lấy một chiếc túi màu hồng đưa qua cho con trai hiệu trưởng.
“Dạ em cảm ơn đại ca, vậy em đi trước ạ”.
“Ê này.!”. Hạ Hàn hốt hoảng dõi mắt theo cánh cửa vừa đóng lại.
Lương đại ca ra hiệu cho những cô gái lui ra, trong phòng chỉ còn lại năm thiếu niên.
Mọi chuyện diễn biến sau đó chính là, Hạ Hàn bị c**ng bức, chúng chơi cậu như một con búp bê giải tỏa du͙© vọиɠ. Tên này vừa ra tới tên khác vào, cửa hoa của Hạ Hàn tràn ngập những thứ bẩn thỉu. Cậu chỉ biết khóc thét, gào cứu trong vô vọng.
Hai mắt trợn tròn sưng húp, cơ thể loang lổ dấu vết ái tình. Hông cứ bị tên Lương đại ca nhấp nhô không ngừng.
Đau đớn…
Đau quá…
Cứu…
Mỗi lẫn hắn ta vào rồi rút là đầu óc cậu tê dại, bụng dưới bị đầy đến phát nôn.
A! Cứu tôi với! Có ai không? Làm ơn…
Gào khóc trong vô vọng.
“Hức”.
Đột nhiên…
Rầm!
Lương đại ca và ba tên đàn em giật mình nhìn ra cửa.
Một thiếu niên mặc võ phục taekwondo hầm hực bước vào, cậu ta mắng: “Mịa bọn thất hứa hèn nhát này! Đã đêm nay hẹn ở bãi đất trống sau công trình tỉ thí mà, bây giờ lại ở đây ịt bậy, bọn mày có đáng cán mặt mũi nam nhi không?!”.
Ba tên đàn em nhanh chống mặc quần áo vào: “Đại ca à, tên chó hoang này tính sao ạ?”.
Lương đại ca thản nhiên thúc đẩy không quan tâm sự hiện diện của cậu nhóc mặc võ phục. Hắn ta nhếch mép: “Nếu nó muốn chết thì tụi bây lên đi”.
“Vâng”.