Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám

Chương 104: Cái Đầu Trong Giếng Nhô Ra

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng sớm tinh mơ, chim sẻ đáp trước sân chùa hưởng thức không khí bình yên. Lá bồ đề rụng rơi đang được một đệ tử quét dọn.

Đây là ngày cuối cùng Tạ Thành ở lại chùa Tịnh Tâm Tự, hai ngày ở đây cho đầu óc thông thoáng, âm u đeo bám xua hết đi và điều khiến anh thoải mái chính là cái bóng đen kia biến mất. Nó không còn xuất hiện hù dọa anh. Có lẽ vì ở trong chùa thờ nhiều vị phật, có nhiều vị tu sĩ có pháp lực trừ tà nên ma quỷ không dám lộng hành.

Hai ngày trước, khi vụ việc ẩu đả trên tàu hỏa kết thúc, anh cất hai tấm thẻ của người thanh niên nọ đưa, anh không dùng đến. Dù gì sau khi chuyến du lịch kết thúc anh sẽ tìm lại người này và trả thẻ thanh toán.

Ngỡ sẽ mưa giông bão tố như trên đài thông báo, nhưng khi đặt chân lên ngọn núi cao vót trời mây thì một vùng sáng của hào quang bao phủ. Những đám mây đen kịt tăm tối không dám đến gần, tựa hồ ngôi chùa đang được kết giới gắn kết khiến mọi thứ đen tối xấu xa không dám đến gần.

Rất nhiều du khách chứng kiến hiện tượng kỳ lạ được đồn đại hàng trăm năm qua chụp lại đăng trên mạng facebook.

Tạ Thành ngồi bên cửa sổ lướt xem những bức hình du khách chụp ở Tịnh Tâm Tự.

Cùng phòng ngủ với anh có Tạ Anh và Chu Nhất, Hạ Nhu là con gái nên ngủ riêng ở phòng khác. Hai người đang ngủ say đêm qua thức chơi game đến tận hai giờ sáng mới đi ngủ. Cho nên chỉ có anh là thức sớm nhất.

Cạch.

Tạ Thành quay qua thì thấy Hạ Nhu.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng, Hạ Nhu khẽ bước vào: “Anh Thành à, chúng ta đi tập thể dục rồi đi ăn sáng trước đi”.

Người thứ hai gương mẫu ngủ sớm dậy sớm là Hạ Nhu.

“Được”. Anh lén đi ra ngoài bỏ Tạ Anh và Chu Nhất ngủ quên trời trăng.

Chỉ mới năm giờ sáng mà các đệ tử của Tịnh Tâm Tự bắt đầu công việc cho chùa, người nào người nấy đều tràn trề năng lượng, vui tươi không hề mệt mỏi.

Tạ Thành thật khâm phục khẩu phục khi nhìn các đệ tử có thể một thân vận động đi từ dưới chân núi đến tận trên đỉnh chót vót không cần dùng cáp treo. Trong khi đó anh chỉ mới khởi động thể dục một chút mà đã mệt rã người.

“Sao mệt quá vậy nè, tiểu Nhu này ước gì anh có sức khỏe dẻo day mạnh mẻ như mấy hòa thượng kia nhỉ?”. Anh ngồi xổm chống cằm thở dài.

Hạ Nhu vẫn đang hăng hái chạy bộ tại chỗ cười nói: “Anh biết vì sao không?”.

“Vì sao?”.

“Do anh thiếu tình yêu á”.

“…”.

“Bởi khi con người ta rót năng lượng tình yêu vào trong máu khi đó sẽ lấy rất nhiều động lực để làm những công việc mà trước giờ mình chưa từng làm, vậy nên anh hãy yêu đương đi”. Cô vòng qua sau lưng anh mà vỗ vai.

Tạ Thành khẽ đỏ mặt mà cười cười: “Yêu sao? Thế…”.

“A di đà phật, hai thí chủ có muốn đến giếng thần cầu duyên không?”.

Tạ Thành và Hạ Nhu đồng loạt giật mình: “?!”.

Một vị hòa thượng thân thiện chìa ra cho hai người một tấm giấy. Tạ Thành nhận lấy mở ra mới phát hiện đây là bản đồ.

“Cái này…”.

“Các thí chủ cứ theo chỉ dẫn của bản đồ sẽ đến được giếng thần cầu duyên, đến nơi sẽ có người hướng dẫn các thí chủ thực hiện”.

Giếng thần?

Thật thú vị mà, không biết ngoài cầu duyên ra còn có thể cầu gì khác nhỉ?

“Cảm ơn ngài ạ”.

Cả hai về phòng ngủ lôi hai tên đang ngủ nướng dậy, cả nhóm sửa soạn chuẩn bị đi đến địa điểm thú vị trên bản đồ mà vị hòa thượng đưa cho.

Cổng vào giếng thần ở giữa núi, rừng cây bao phủ, vài loài động vật ăn cỏ như hươu, nai, thỏ chơi đùa cùng bướm hoa.

Hằng năm khi tết đến, nơi này nghẹt kín khách tham quan. Đã nhiều lần lên báo đài, địa điểm càng trở nên nổi tiếng lôi kéo một vài nhà khoa học và khảo cổ học tìm hiểu. Tin đồn nơi này chứa đựng nhiều điều bí ẩn nằm ngoài địa cầu và thuộc về vũ trụ vẫn chưa có lời giải đáp. Nghe nói dưới giếng đang chôn cất xương cốt một vị thần đến từ hành tinh xa xôi ngoài thiên hạ biến mọi điều ước của con người thành sự thật.

“Thời đại này vẫn tin chuyện đó sao?”. Tạ Anh xem bản đồ dẫn đầu đi trước quay lại hỏi Hạ Nhu đang kể chuyện về lịch sử giếng thần.

“Không tin thì nhóc đi theo bọn này làm gì?”.

Tạ Anh nhún vai tiếp tục đi.

Rừng xanh tỏa ra ánh sắc xanh lá đẹp đẽ bao trùm lấy vạn vật xung quanh, nhiệt độ ôn hòa không nóng cũng không lạnh cho buổi trưa.

Sau khi ăn sáng xong cả nhóm liền xuất phát, đến giếng cầu may xong đêm nay xuất phát đến khu du lịch Thanh Phi.

Thời điểm này ít khách tham quan đến thăm giếng, bọn họ toàn đi buổi tối. Bởi đó là những khung giờ linh thiêng. Bắt đầu từ sáu giờ chiều đến mười một giờ đêm sẽ kín người thăm giếng, đèn l*иg màu tỏa sáng trong đêm như lễ hội.

Nhóm Tạ Thành không thích ồn ào tấp nập người, rất khó chịu khi nhiệt độ con người vây quanh khiến nóng bức khó chịu. Cho nên chọn đi ban ngày vừa vắng người vừa thoải mái.

Cổng đỏ rực, điêu khắc hoa văn vảy rồng vàng tựa như hai con rồng quấn lấy hai chiếc trụ trọc trời.

Giếng thần nằm bên trong ngôi đền nhỏ, trước cửa có bảng treo đủ loại bùa bình an để khách tham quan thỉnh về lấy lộc. Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, chỉ nghe mỗi âm thanh xào xàc của tán cây cùng những tiếng chim sóc.

Chuông gió reo lên khi cơn gió lướt qua trên cửa, Tạ Anh gõ cửa: “Chúng tôi xin phép vào ạ”.

Hạ Nhu huých tay cậu: “Đây có phải nhà ở đâu mà nhóc gõ cửa xin phép, chỗ này là địa điểm tham quan mà”.

“Bà chị tôi ơi, đó là phép lịch sự đấy”. Cậu bĩu môi.

“Hừ”.

Bước vào trong, hương nhang thơm mùi quỳnh hoa thoang thoảng. Trước mặt là chậu hương cắm nhang lớn bằng đồng trên trụ đá hình hoa sen. Xung quanh là những ly nến xếp thành vòng tròn.

Thấp thoáng đằng sau chậu hương có cái gì đó màu trắng bay phất phới như tấm vải. Tạ Thành khẽ nhíu mày nhìn xém thì giật hoảng vì tưởng đó là bóng ma.

Một ông lão mặc đồ trắng, tóc trắng bạc phơ búi củ tỏi chống gậy đi ra. Ánh mắt sắc bén quét qua bốn người trong thoáng chốc rồi đi ra ngoài.

Đến khi tàn nhang khẽ rơi, chỉ còn lại bốn người Hạ Nhu mới kéo tay Tạ Thành mà nói: “Này, ông lão đó khi nãy đi ngang qua anh em thấy mắt ông ta bỗng tối sầm lại như nhìn phải thứ gì đó chứ không phải anh á”.

Đúng vậy, Hạ Nhu nói đúng.

Cảm giác nặng vai như có thứ gì đó đang ngồi ở trên.

Đôi mắt già nua của ông lão ấy lóe lên tia sáng hào quang, ấn đường bị cau cho hằn sâu một đường. Nhìn thẳng vào mắt anh như thể muốn gϊếŧ chết anh ngay tại chỗ. Tại khoảng khắc đó, một cơn lạnh sống lưng chạy tọc lên đến não khiến đầu óc anh trong một vài giây choáng váng. Hình ảnh cái bóng đen kinh dị hiện ngang trong đầu rồi biến mất.

“Anh không sao chứ anh Thành?”. Hạ Nhu lo lắng hỏi.

Tạ Thành khẽ liếʍ bờ môi khô khan của mình, anh thở dài miễn cưỡng mỉm cười đáp: “À không có gì đâu, mà vị hòa thượng khi nãy nói chúng ta đến đây sẽ có người hướng dẫn chúng ta mà sao ở đây chẳng thấy ai hết vậy?”.

Đến trước giếng, quanh cái giếng có treo dàn đèn l*иg nhỏ đủ sắc màu phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên miệng giếng đặt ba ly nến, quan sát kỹ trong đầu sẽ tự vẽ ra ba ly nến được đặt theo vị trí hình tam giác.

Tạ Thành bỗng chú ý trên dàn l*иg đèn, có một cái bị che mất ánh sáng. Anh gỡ xuống thì phát hiện bên ngoài có ai đó dùng tăm xỉa răng đâm xuyên tờ giấy qua l*иg đèn.

“Cậu không nên táy máy tay chân ở đây đâu”.

“A…”. Tạ Thành giật mình.

Chu Nhất bước đến sau lưng anh khi nào không hay, suýt thì khiến anh làm rơi chiếc l*иg đèn xuống giếng.

Tạ Thành cười cười: “Tại cái này tôi thấy có gì đó lạ lắm”.

Nhìn qua thì thấy hai người còn lại có khác gì anh đâu, tay chân còn hoạt bát hơn cả anh nữa. Tạ Anh và Hạ Nhu đi xung quanh ngôi đền mà đυ.ng tay đυ.ng chân vào đồ vật.

“Này, hai nhóc kia ở nơi linh thiêng thế này đừng chạm tay linh tinh!”. Chu Nhất như bảo mẫu giữ trẻ liền bỏ đi xử lý hai người kia.

Tạ Thành tự nhiên thấy muốn cười ra tiếng với tình cảnh này quá.

Anh lấy tờ giấy ra đọc một cách bình thản không kiêng kỵ điều gì. Đột nhiên sắc mặt trở nên tái mét, mồ hôi ướt trán.

"Ngày 10 tháng 2 năm 2004, những người có liên quan đến vụ án đều chết một cách thê thảm. Xác của bọn họ được giấu sâu dưới giếng, trừ phi phá bỏ lá bùa của Bách đại sư mới có thể tìm được xác bên dưới.

Của Phong".

“Chuyện gì thế này…?”. Hai tay cầm l*иg đèn và tờ giấy khẽ run rẩy. Tạ Thành liếc mắt qua cái giếng trước mặt.

Đây là nơi giấu xác sao?

Từng có vụ thảm sát gϊếŧ người kinh hoàng nào tại ngọn núi Tịnh Tâm này sao? Trong chính ngôi chùa thờ nhiều thần phật?

Từ trước đến giờ chưa từng có một vụ án nào liên quan đến Tịnh Tâm Tự cả, không hề có cái bài báo tin tức trên mạng liên quan đến những cái chết ở trong chùa.

Chẳng lẽ do nhà chùa bao che cho tên sát nhân để giữ danh tiếng cho ngôi chùa?

Nhưng mà có gì đó không đúng.

“Đương nhiên là không đúng rồi, những gì cậu suy nghĩ chỉ là dự đoán qua những gì mình vừa thấy”.

“?!”.

Tạ Thành giật thót tim chứng kiến cảnh một cái đầu đen xì nhô ra từ miệng giếng, hai mắt nó trừng to vàng rực nhìn anh chằm chằm.

“Tạ Thành à, hãy cầu những gì cậu muốn tại giếng thần này đi, hãy nhìn hiện thực xã hội của cậu mà cầu, cầu cho những kẻ khinh thường cậu, chê bai cậu chết không toàn thay đi, những vị ác ma sẽ rất thích điều đó đấy”.

Nó chui ra khỏi giếng phóng ra sau lưng anh mà ôm lấy anh cứng nhắt.

“Á cút! Á tránh ra!”.

Là cái bóng đen đã đeo bám anh cả tháng nay.

Sao anh la hét mãi mà ba người kia không nghe thấy mà dửng dưng vậy?

Cứu với…

Tạ Anh! Hạ Nhu! Chu Nhất! Cứu tôi với!

Mọi thứ xung quanh rõ ràng đang là ban ngày đột nhiên tối sập xuống. Ba người đi cùng anh biến mất, nơi thăm giếng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Mới đó liền thấy ánh trăng to lớn chiếu sáng một vùng đen.

Nhưng mà… Trăng này có gì đó lạ lắm…

Một màu vàng rực, dường như Tạ Thành nhìn thấy như có vài sợi gân máu mọc hằn trên trăng. Ngay sau đó một thứ to tròn màu đen từ mặt trăng xoay chuyển đến chính giữa trung tâm, như thể nó là một đồng tử…

Là con mắt!

Đang nhìn anh chòng chọc.

Tạ Thành la hét vùng vẫy cố thoát khỏi cái bóng đen, anh muốn thoát khỏi nơi này, muốn hai thứ quỷ quái này cút đi.

“Sao cậu lại khóc hoảng khi ngắm trăng vậy? Ngôi sao này có gì đã làm cậu buồn bã sao?”.

Âm thanh trầm từ nơi âm tào của bóng đen thì thâm bên tai anh.

Tạ Thành rùng mình hai chân mềm nhũng như muốn hòa vào mặt sàn.

Cái bóng đen thè cái lưỡi dài ngoằng nhớp nháp liếʍ láp cần cổ Tạ Thành. Sau đó nó xoay mặt anh qua, thọc cái lưỡi vào miệng anh.

Mặt mày Tạ Thành biến sắc xanh đỏ, sau cùng thành tím. Cơn buồn nôn ập xuống, đầu óc quay cuồng muốn ngất nhưng không thể ngất.

Cái lưỡi nực nồng mùi máu tanh ban đầu chỉ quấn lấy lưỡi anh, ngay tức khắc liền đem đâm xuống dưới cổ họng.

Ba má ơi cứu con với!

Tạ Thành khóc đến sưng mắt, nước mũi chảy ròng.

Sau khi dùng lưỡi chơi đùa xong, nó rút ra. Trong miệng Tạ Thành liền trào ra thứ dịch đặt xệch đen xì, đây không phải dịch nôn của anh mà là…

Ọe!

Tạ Thành ngã quỵ xuống đất mới nôn hết cái thứ ghê tởm cùng những thức ăn thức uống ban sáng vừa ăn.

“Cậu chê tôi đấy à mà nôn?”.

Cái bóng đen đột nhiên nói bằng giọng buồn tủi.

Nôn ra xong trong đầu chỉ còn lại một mảng trống trải, giống như anh vừa nôn chính não mình ra.

“Này!”.

“Cút! Đừng đυ.ng đến tao nữa!”. Tạ Thành hất bàn tay nó ra.

Bỗng nhiên ngọn gió trong lòng khẽ lướt qua khiến anh vô tình nhìn lên cái bóng đen.

Hình ảnh in trên đồng tử đen láy như mặt gương của anh không phải cái bóng đen kinh dị nữa mà là hình dáng một người đàn ông hoàn chỉnh diện trên người bộ suit đen hắc ám, như một bộ đồ đưa tang.

“Bác, bác sĩ Lưu?”

Mái tóc xoăn đen huyền, đôi mắt phượng vẫn lạnh lùng như lần đầu gặp.

Hắn nhếch mép.
« Chương TrướcChương Tiếp »