- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám
- Chương 103: Lời Cảnh Báo
Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám
Chương 103: Lời Cảnh Báo
Kể từ ngày gặp nhau, Lâm Thi Đông lúc nào cũng đòi gặp Lưu Vũ. Bởi lần đầu tiên trong cuộc đời một người bị thế giới xa lánh, tách biệt khỏi xã hội bỗng có một thiên thần xuất hiện dang đôi cánh kéo anh khỏi vùng lầy của đau khổ.
Lưu Vũ chấp nhận xem Lâm Thi Đông là bạn, Lâm Thi Xuân dần cũng đỡ lo lắng cho em trai.
Chỉ có kẻ nghèo cùng người bệnh tật mới có thể trở thành bạn tốt của nhau.
Khi gia đình Lưu Vũ ly tan thì bạn bè cũng quay lưng với hắn, bọn họ dùng ánh mắt khinh thường mà đối xử với hắn. Lâu dần hắn cũng tập quen với đơn độc, không cần ai giúp đỡ vẫn cố gắng vượt qua. Điều hiển nhiên thành tích học tập của hắn bao giờ cũng xuất sắc. Bởi vậy mới nói khi con người ta ở trong hoàn cảnh éo le thì mới nhận thức được hiện thực xã hội. Càng phải nỗ lực phấn đấu để vượt qua, để không bị bỏ hụt lại đằng sau.
Có lẽ hoàn cảnh của hắn và Lâm Thi Đông có chút gì đó tương tự, chính là cô độc không ai thèm đến gần.
Cho đến khi hắn chuẩn bị lên cao trung, Lâm Thi Xuân đề xuất chuyện chuyển trường. Nếu muốn trở thành bác sĩ giỏi thì phải học trường cấp ba tốt hơn. Hành tích học tập của Lưu Vũ thì không có gì để lo lắng, đều thuận lợi, nhưng điều kiện chắc chắn sẽ khó khăn.
Lâm Thi Xuân mở lời giúp đỡ hắn, chuyện tiền bạc coi như tiền công thời gian qua hắn đã ở cạnh bầu bạn cùng em trai anh ta.
Sau bao nhiêu năm tháng, những gian nan cũng được đền đáp cuối cùng Lưu Vũ trở thành một bác sĩ tài giỏi, có tiếng trong nước. Không có ca phẫu thuật nào mà làm khó được hắn, tất cả khó khăn vào tay hắn liền biến thành dễ dàng.
Nhưng căn bệnh Hypertrichosis của Lâm Thi Đông hắn vẫn không tài nào tìm được nhược điểm mà khai phá nó.
Reng__
Lưu Vũ sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, điện thoại trên bàn reo in ỏi. Trên màn hình hiển bị dòng tên ‘Xuân ca’.
Lưu Vũ hít thở nặng nề nghe máy: “Xuân ca?”.
“Nghe nói dạo này cậu hay mất ngủ nhỉ? Do đọc đống tài liệu về Hypertrichosis sao?”. Lâm Thi Xuân đóng quyển sách đang đọc dang dở, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách.
“Vâng, nhờ có thuốc anh đưa cho em mấy tháng trước giờ em uống cũng đỡ Anh gọi em có chuyện gì sao?”.
Lâm Thi Xuân dừng tay, anh ta nói: “Chắc hẳn cậu cũng đã nghe đến danh tiếng của một vị tiến sĩ đại thiên tài Lung Nghi rồi nhỉ?”.
Lưu Vũ đáp: “Vâng, em cũng từng đọc qua những cuốn sách về nghiên cứu ngoài sức tưởng tượng của khoa học của ông ấy, quả là danh thiên tài dành cho ông ấy không sai”.
“Tôi được một người bạn bên nghiên cứu giới thiệu với ông ấy việc hỗ trợ cậu nghiên cứu tìm ra phương pháp diệt tận gốc căn bệnh Hypertrichosis. Cậu thấy thế nào?”.
Ánh mắt Lưu Vũ bỗng lóe lên tia sáng, hắn ngồi thẳng dậy. Sự mệt mỏi mới đó đã bị xua đi, hắn nói: “Vậy ông ấy nói khi nào chúng ta có thể thực hiện?”.
Lâm Thi Xuân nhận ra phấn khởi thông qua lời nói của hắn, anh ta mỉm cười: “Có thể là ngày mai cậu đến văn phòng khám bệnh tôi đi rồi chúng ta cùng đến cơ sở nghiên cứu của ông ấy. Ổn thỏa rồi sẽ đưa nhóc Thi Đông đến”.
“Vâng”.
Tắt máy.
Lưu Vũ nắm chặt điện thoại, cuối cùng ngày mà căn bệnh Hypertrichosis của Lâm Thi Đông phải vĩnh viễn biến mất cũng đến. Người bạn thân của hắn không cần phải chịu dày vò tinh thần bởi ngoại hình của mình nữa.
Lộp cộp.
“?”.
Chiếc rubix trên bàn đột nhiên rơi xuống đất trong khi không ai tác động đến.
Gió thổi chăng?
Nhưng thật kỳ quái đi, khối rubix cũng có trọng lượng đâu phải là tờ giấy đâu mà gió lùa liền ngã.
Mà giữa căn hộ rộng lớn này của hắn đều xử dùng điều hòa âm trần, cửa sổ cũng đóng thì lấy đâu ra gió mà thổi.
Nhặt khối rubix lên, xoay vài vòng những màu sắc đều trở về bên nhau, màu nào ra màu đó. Đặt về chỗ cũ, vô tình nhìn lên bỗng hắn nhíu mày.
Một cái bóng trắng nhỏ biến mất ở ngay trước mặt hắn, sau đó mọi thứ chẳng có gì xảy ra.
Lưu Vũ hít sâu rồi thở ra một cách nặng nề, day ấn đường: “Ảo giác sao?”.
Có lẽ do khóa mình trong quá trình tìm phương pháp chữa bệnh Hypertrichosis đầy mệt mỏi mà phát sinh ảo giác.
.
Buổi chiều, trước khi vào ca Lưu Vũ ghé vào phòng bệnh thăm Lâm Thi Đông. Mấy ngày nay anh bị sốt lại còn bị đau dạ dày do kén ăn, suy ra phải vào bệnh viện truyền nước biển.
Phòng đặc biệt, mành cửa trắng mỏng khẽ lay nhẹ, nắng chiều chiếu qua khung cửa xuống đổ xuống tấm chăn.
Lâm Thi Đông thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Khi trưởng thành bộ lông như quái vật của anh cũng ngắn lại, tay và chân rõ rệt màu da người, nhưng chỉ có gương mặt vẫn phủ lớp lông như người sói.
“Cậu đã ăn gì chưa?”. Đặt giỏ trái cây lên bàn, Lưu Vũ ngồi xuống ghế.
Lâm Thi Đông khẽ giật mình khi nhận ra có người đến, nhìn thấy đó là Lưu Vũ anh mỉm cười: “Tớ ăn rồi”.
Lưu Vũ dịu dàng xoa đầu anh: “Có đói bụng hay cần gì nói với tớ”.
Khá nhạy cảm mỗi khi ai đó động lên tóc mình, đặc biệt là Lưu Vũ. Bàn tay thuôn dài lại một chút thô mang cảm giác chắc chắn mà vững vàng.
Hai tai ửng đỏ, anh lén nhìn Lưu Vũ.
Gọt táo, từng đường sắc sảo, vỏ gọt sạch không phạm thịt cũng không dư lại vỏ. Một bác sĩ thì luôn có thói quen tỉ mỉ từng li từng tí, như vậy mới mang lại kết quả tốt cho bệnh nhân.
Bàn tay tài giỏi này liệu khi nắm trọn sẽ như thế nào? Cảm giác sẽ ra sao?
Lưu Vũ bỗng hỏi: “Vợ chưa cưới của cậu hôm nay có đến không?”.
Đang chăm chú ngắm nhìn đôi tay của Lưu Vũ thì bừng tỉnh khi bị hắn hỏi: “À, Lý Thanh một chút sẽ đến”.
Đưa đĩa trái cây được gọt tỉa đẹp mắt qua cho anh, Lưu Vũ đứng dậy: “Một lát Lý Thanh có đem đồ ăn đến thì cậu nhớ ăn nhiều vào cho mau khỏe lại, đừng có kén ăn nữa đấy. Vả lại ngày mai tôi…”.
Định nói mai hắn và Lâm Thi Xuân cùng nhau đi gặp tiến sĩ Lung cho anh biết nhưng lại thôi.
Lưu Vũ thở dài quay gót rời đi: “Tôi vào ca làm việc, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe”.
Lâm Thi Đông rũ mi nhìn những miếng táo trên đĩa: “…”.
Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, tiếng bước chân Lưu Vũ đi xa. Lúc này Lâm Thi Đông mới ngẩng mặt. Ánh mắt vừa rồi vẫn rất ngây thơ toát lên trong sáng thì bây giờ lại tối sầm âm u. Siết đĩa trái cây đến run tay.
“Lưu Vũ…”.
Xoảng!
Anh ném đĩa xuống đất, vỡ tan tành, những miếng táo đẹp đẽ lăn lóc dính đầy mảnh vỡ.
“Ôi trời, con trai!”.
Một người phụ nữ trung niên hoảng hốt đi đến ôm Lâm Thi Đông vào lòng: “Con gặp chuyện gì vậy? Sao lại ném đồ linh tinh? Nào để mẹ kêu người dọn dẹp”.
Nhân viên vệ sinh đi vào thu dọn, phòng bệnh một lần nữa trở nên sạch sẽ.
Bà đặt giỏ đồ ăn lên bàn thì phát hiện bên cạnh đã có giỏ trái cây, bà mới mỉm cười hỏi: “Có phải Lưu Vũ vừa đến không?”.
Lâm Thi Đông lạnh nhạt trả lời: “Vâng”.
Mẹ anh dọn đồ ăn nóng hỏi ra mâm, nói: “Những món này do Lý Thanh nấu đó, con đến ăn thử nào”.
Lâm Thi Đông gật đầu, bà vui mừng vì con trai mình cũng chịu ăn uống liền dìu anh qua bàn ngồi.
Dường như Lâm Thi Đông chỉ miễn cưỡng ăn, nhưng anh cố gắng không để lộ cảm xúc. Bỗng hỏi: “Lý Thanh không đến cùng mẹ ư?”.
Mẹ anh bất ngờ khi nghe anh đột nhiên hỏi đến Lý Thanh, bình thường đề cập những gì liên quan đến Lý Thanh thì Lâm Thi Đông lúc nào cũng im lặng làm ngơ.
“À, con dâu tự nhiên có chuyện đột xuất nên không đến được”.
“Vậy à”.
.
Hoàn thành ca phẫu thuật cứu một bệnh nhân bị đạn bắn lệch tim, bệnh nhân đã được cứu sống, bảo toàn tính mạng.
Lưu Vũ cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật, hắn rửa mặt.
Không có cái gì khó khăn đối với hắn cả, chỉ cần đặt hết nhiệt huyết và cái tâm vào công việc thì thuận lợi sẽ đến.
Tắt vòi nước, từng giọt nước trên tóc chảy dọc xuống cằm theo đó mà nhỏ xuống bồn rửa mặt. Hắn nhìn chằm chằm vào gương, hiện tại hắn đã ba mươi tuổi, rõ ràng vẫn còn trẻ thế nhưng trên tóc đã mọc vài sợi bạc ẩn dưới lớp tóc đen, khóe mắt hiện lờ mờ nếp nhăn.
Hắn đã hi sinh rất nhiều về nghành y, kể cả thanh xuân của mình, cho nên già nhanh hơn nhiều người khác là phải. Thế nhưng dung mạo tuấn tú của hắn vẫn ngời ngợi không thể cất giấu đi đâu được.
Tỏng tỏng.
“Hử?”.
Bỗng nước trong vòi tự động chảy, trong khi đó Lưu Vũ đã tắt đi nãy giờ.
Hắn một lần nữa khóa vòi lại.
Đèn điện trong nhà vệ sinh bỗng chớp nháy liên tục.
Ngẩng mặt lên, đột nhiên hắn căng mắt, gương mặt trở nên hốt hoảng.
Trong gương đang phản chiếu hình ảnh hắn, trên vai hắn có một cái bóng nhỏ đen xì. Nó hình dạng một đứa trẻ tầm bảy tuổi, hai mắt trắng dã mở to nhìn Lưu Vũ chòng chọc.
Chuyện gì thế này?!
Mồ hôi lạnh ướt đẫm bàn tay, Lưu Vũ lặng lẳng nuốt ực nước bọt.
Với ý định ném thứ trên vai mình xuống mà chạy ra ngoài cửa thì cơ thể trở nên cứng nhắc như bị dán keo. Giống như thứ này đã đọc được suy nghĩ của hắn.
“Thiên thần hộ mệnh, không phải là chánh đạo mà chính là tội lỗi của tà đạo, những con người xấu số phải bị hiến tế cho những tên ác ma tàn nhẫn”.
Nó đang nói cái gì vậy?
“Lưu Vũ ngươi định hại chết bạn thân của ngươi sao?”.
“Cái gì chứ? Hại?”.
Nó cười nhạt: “Ta chỉ cảnh báo tai họa sắp tới của ngươi thôi”.
Nói rồi nó tan biến, đèn sáng trở lại. Mọi thứ yên ắng, cái bóng đen tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện.
Đầu óc Lưu Vũ choáng váng, hắn chống tay vào thành bồn mà thở hỗn hễn. Sắc mặt xám xịt u tịch như chứa một vùng trời đen thui.
“Rốt cuộc vừa rồi là cái thứ gì chứ?”.
Đến rồi đi như một cơn gió, những lời nó nói ẩn chứa nhiều ý nghĩa khiến Lưu Vũ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Thiên thần hộ mệnh là cái quái gì?
Cảnh báo hắn sao?
__________
[Lời tác giả]
Chắc có nhiều người thắc mắc vì sao bác sĩ Lưu của chúng ta mới ba mươi tuổi mà lại trở thành một vị bác sĩ tài giỏi, có danh tiếng nhỉ?
Muốn biết thì đi hỏi bác sĩ Lâm nhé =}}
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám
- Chương 103: Lời Cảnh Báo