Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám

Chương 102: Ngày Đó Của Bác Sĩ Lưu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trời trong xanh, mây trắng lượn lờ, bồ công anh lén trộm vào khung cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc xoăn đen huyền. Một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đang ngủ gục trên bàn làm việc, dường như hắn không thể phát hiện bồ công anh từ phương xa đang trú tạm ở trên tóc mình.

“Bác sĩ Lưu từ đêm qua đến giờ anh vất vả nhỉ?”. Một cậu bác sĩ trẻ tuổi mở cửa đi vào, bước đến trước bàn làm việc của Lưu Vũ đặt ly cà phê nóng xuống mà chọt chọt má hắn.

Lưu Vũ nhíu mày mở mắt, hắn ngồi thẳng dậy dụi mắt xoa khớp cổ vì mệt mỏi. Hai mắt hắn có vẻ thâm quầng do mất ngủ mà lườm người trước mặt.

Cậu bác sĩ trẻ giật mình rút tay lại: “À, bác sĩ Lưu anh uống cà phê đi và anh về nhà ngủ đi, hôm qua cuộc phẫu thuật rất thành công mỹ mãn, anh vất vả rồi”.

Gật đầu, Lưu Vũ sửa soạn đi về nhà mà không thèm động tay đến ly cà phê nóng hỏi.

Cánh cửa đóng lại, cậu bác sĩ mới thở dài: “Thật là lạnh lùng, làm việc cùng anh ấy đã hai năm nhưng chẳng thế nào thân thiết được”.

Về đến chung cư, Lưu Vũ bước vào nhà, sự mệt mỏi bất chợt kéo đến. Hắn ném áo suit qua bên cạnh mà ngồi phịch xuống sofa, đỡ trán.

Không phải hắn uể oải vì cuộc phẫu thuật hôm qua, đối với hắn dù có làm việc nhiều đi chăng nữa thì cũng chẳng thấy hề hấn gì. Hắn như mất hết sức lực bởi vì căn bệnh của Lâm Thi Đông, anh mất phải hội chứng Hypertrichosis. Khiến một người vốn vĩ mang tiếng gọi là ‘con người’ nhưng lại sống hết đời trong hình hài một con quái vật lông lá.

Lưu Vũ tra cứu một phòng tài liệu liên quan đến Hypertrichosis, căn bệnh quái dị không có thuốc chữa. Tìm cách diệt tận gốc rễ của nó rất khó, từ xưa đến giờ không có một loại thuốc nào giúp bệnh nhân sống một cuộc đời bình thường, thoát khỏi căn bệnh quái ác này. Đa số những người mắc hội chứng Hypertrichosis trên trái đất này chỉ chiếm tỉ lệ 1,5%, cho nên khoa học cũng dần bỏ nghiên cứu chuyện này sang một bên.

Lâm Thi Đông là bạn thân của Lưu Vũ, cả hai chơi thân với nhau từ khi còn bé. Bởi ngoại hình dị lạ khác thường nên xung quanh Lâm Thi Đông lúc nào cũng không có bạn bè, bọn họ đều nhìn anh bằng con mắt khinh thường xa lánh. Lâm Thi Đông làm gì cũng chỉ lủi thủi một mình, bị người ta đánh bắt nạt cũng chỉ biết ôm đầu chịu trận. Đến khi cơ thể bầm dập mới trốn trong góc khuất tối tăm mà xã hội loài người không thể trông thấy mới khóc nghẹn.

Lưu Vũ khi ấy mới là học sinh cấp hai năm hai, buổi đêm là lúc hắn tan làm. Ban ngày thì đi học, tan học liền chạy đến quán nhậu phụ việc rửa chén quét dọn, đến mười một giờ tối thì về nhà. Gia đình thiếu nợ do lâm vào đỏ đen, ba thì mất năm ngoái vì đau tim trong một lần cá cược ở casino. Mẹ thì theo người đàn ông khác sống một cuộc đời khác, bỏ lại một mình hắn với gánh nặng dày đặc trên vai.

Nợ nần của gia đình đổ lên trên đầu hắn, hằng đêm đi ngủ hắn như vác mấy ký tạ trên đầu và vai đè hắn muốn chết đi sống lại. Nhưng hắn không vì điều đó mà bỏ cuộc, bởi hắn hi vọng trên đời này vẫn còn nhiều thứ thú vị và đẹp đẽ mà hắn chưa từng biết đến.

Đáng lẽ độ tuổi mười ba mười bốn như hắn thì không thể nào xin việc làm phù hợp, may thay làm sao ông chủ quán nhậu thương người giúp đỡ đứa trẻ đáng thương như hắn có được bát cơm ấm.

Tối hôm nọ khi trên đường về nhà như mọi khi, xung quanh hoang vắng không có nổi một bóng người. Khu hắn ở là xóm nghèo, mỗi bước chân hắn bước chính là chán ngáy không muốn đi tiếp. Bởi nơi này từ bao giờ lại trở thành chỗ đổ rác của bọn người giàu, ngày càng chồng chất.

Đang đi, bỗng hắn nghe đâu phía cuối đường tối mịch trong màn đêm phát ra tiếng khóc thút thít. Ngỡ là nghe nhầm, định làm ngơ thì càng đến gần âm thanh càng rõ rệt. Ấm ức pha lẫn thù hận, lại có than thân trách phận. Tiếng khóc nghe đau đớn lòng người, não nề nặng mỏi. Lúc này hắn mới dừng chân, ngó nghiêng xung quanh thì chẳng thấy ai đang khóc cả.

Lưu Vũ không tin trên đời có ma, cho nên đã tự chấn an chắc nhà ai đang mở ti vi xem phim truyền hình bật tiếng to.

Nhưng giờ này gần mười hai giờ đêm rồi làm gì mà ai rảnh rang bật to ti vi làm ồn xóm giềng?

Vả lại… Xóm hắn nghèo kiết xác không đủ tiền ăn tiền xoay sở cuộc sống thì lấy đâu ra tiền mua ti vi?

Thế tiếng khóc đó là của ai?

Không lẽ là… Ma thật sao?

Lưu Vũ mím môi, hít sâu rồi chậm rãi thở, sau đó tự chấn an trong lòng rồi tiếp tục đi.

Hắn không tập trung đi đường bởi tiếng khóc quấy nhiễu bên tai, bỗng đá trúng vỏ lon giữa đường.

Lộp cộp leng keng!

Hắn tự giật mình, sau đó không còn nghe thấy tiếng khóc đó nữa. Im bặt một cách kỳ lạ.

Đột nhiên hắn nghe tiếng loạt soạt phía sau lưng, nơi đó là bãi rác.

Hắn không nghĩ thứ đó là ma, chắc hẳn có con mèo hay con chó gì bị thương hay mắc kẹt. Lòng yêu thương động vật đã níu chân hắn quay gót lại hướng đến bãi rác.

Trước mặt là một thùng giấy lớn, bên trong hơi hé để lọt không khí vào. Vì ánh đèn đường mờ nhạt trên đỉnh đầu chớp nháy cho nên hắn không thể thấy rõ là thứ gì bên trong.

Chiếc thùng được mở, Lưu Vũ bỗng tái mét mặt mày hoảng hốt lùi lại vấp hòn đá mà ngã.

Thứ đó rốt cuộc là gì?!

Một cục lông lá hình người đang ngồi co ro trong thùng giấy.

Cùng lúc đó tiếng khóc lại phát ra, lần này không còn thút thít nữa mà khóc rất to, khiến nơi tĩnh lặng bỗng chốc bị tiếng khóc làm ồn.

Lưu Vũ sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh liền nuốt ực nước bọt ném sợ hãi đi mà tiến đến cái thứ trong thùng.

“Này đừng, đừng khóc nữa”. Hắn run giọng dỗ.

Thứ lông lá bỗng nhiên im lặng.

Bây giờ ở khoảng cách gần Lưu Vũ mới phát hiện đây vốn dĩ là một con người, vì tay chân cơ thể là hình dạng con người.

Hắn tự hỏi chẳng lẽ nhóc con này đang mặc đồ hóa trang?

“Người nhà em đâu? Sao lại để em ở bãi rác?”.

Đang hỏi thăm bỗng hắn sựng lại mà đen mặt: “Chẳng lẽ… Em bị bỏ rơi sao?”.

Bé lông lá lúc này mới mở miệng nói chuyện, giọng bị khản đặc do khóc: “Đây, đây là lần đầu có người dám bắt chuyện với tôi…”.

Lưu Vũ nhướng mày: “Hử?”.

Đột nhiên bé lông lá òa khóc trèo ra khỏi thùng mà nhào lại ôm hắn. Lưu Vũ bỗng bối rối. Lúc này không biết nên làm gì, sợ hàng xóm bị quấy rối giấc ngủ mà đi ra xem tình hình, Lưu Vũ nhanh chống đưa bé lông lá về nhà mình.

Căn nhà nhỏ cuối ngõ, bên trong dường như chẳng có gì đặc biệt trừ chỗ ăn chỗ ngủ, không gian chặt hẹp.

Bây giờ căn nhà này chỉ có một mình hắn sinh sống, mặc dù thiếu thốn nhưng ít ra không phải lấy đất làm giường lấy trời làm nhà.

Đun nước ấm nấu mì, nhưng chỉ còn duy nhất một gói dùng đủ buổi tối. Nhìn thấy bé lông lá tội nghiệp nên hắn nhịn bữa tối nhường phần này lại cho bé lông lá.

“Em ăn đi”. Tô mì nóng hỏi được đẩy trước mặt bé lông lá.

Có vẻ rất đói, chưa đầy hai phút bé lông lá đã ăn sạch tô mì.

Lúc này Lưu Vũ mới hỏi: “Em tên gì? Nhà em ở đâu?”.

Bé lông lá, toàn thân chỉ là lông, quần áo chẳng có bởi bị lớp lông che phủ. Bé mới nói: “Em là Lâm Thi Đông, còn, còn anh?”.

“Gọi anh là Vũ được rồi”.

Không nghe Lâm Thi Đông đề cập đến nhà ở chỗ nào, Lưu Vũ đổi cách hỏi khác: “Tại sao em lại bãi rác? Có phải gia đình đã vứt bỏ em không?”.

Chỉ thấy Lâm Thi Đông siết chặt nắm đấm tay mà gục đầu không dám nhìn Lưu Vũ.

Hắn thở dài muốn hỏi tiếp thì đột nhiên bên ngoài truyền đến hàng loạt tiếng xe ô tô. Ngay sau đó cửa nhà cũ nát của hắn bị xông đến bung ra. Hai người đàn ông mặc vest đen đi vào.

“Thiếu gia!”.

Một tên thì bế Lâm Thi Đông lên, tên còn lại tóm lấy Lưu Vũ bắt hắn như một tên tội phạm.

“Mấy người làm gì vậy?!”. Lưu Vũ hoảng hốt vì không biết mấy người này là ai.

Lâm Thi Đông vùng vẫy: “Thả ra, thả anh anh ấy ra”.

“Được rồi, thả cả hai ra đi”. Một người thanh niên mặc suit lịch thiệp bước vào.

“Vâng đại thiếu gia”.

Anh ta đi đến bế Lâm Thi Đông lên rồi liếc mắt xuống nhìn Lưu Vũ: “Cảm ơn cậu đã cứu đứa trẻ này, ngày mai tôi sẽ trả công cho cậu, đến địa chỉ này gặp tôi”.

Anh ta đưa cho Lưu Vũ một tấm card visit rồi quay gót bỏ đi, hai tên vest đen trước khi rời đi không quên sửa cánh cửa lại cho hắn.

Mọi chuyện xảy ra trong giây phút ngắn ngủi, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng ngay sau đó. Chỉ nghe mỗi tiếng tắc kè kêu vài nhịp sau nhà xong cũng im phăng phắc.

Dưới ánh đèn mờ trên trần, Lưu Vũ nhìn chăm chú tấm danh thϊếp màu trắng trên tay. Chữ in bên trên màu đen, nét đẹp đến lạ thường. Hắn khẽ đọc hàng tên: “Bác sĩ điều trị tâm lý Lâm Thi Xuân?”.

Hắn nhớ đến Lâm Thi Đông, chợt hiểu ra gì đó: “Họ là cha con sao?”.

Cất tấm danh thϊếp đi, Lưu Vũ đi tắm sau đó đi ngủ mặc kệ bụng có reo lên một cách khó chịu.

Vì hiếu kỳ không biết gặp gỡ người tên Lâm Thi Xuân này sẽ như thế nào, Lưu Vũ đã xin nghỉ học một ngày để đến địa điểm trên tấm danh thϊếp.

Đi bộ cũng không tốn quá nhiều thời gian. Văn phòng khám bệnh của Lâm Thi Xuân ở cách trường học của hắn một con phố.

Vừa bước trước cửa liền bị hương hoa quỳnh phi thẳng vào mũi, hắn bị sặc mà ho khan nhưng rất nhanh cũng thích ứng.

Lén lút như tên trộm nhìn vào trong thì hai mắt hắn ánh lên long lanh. Nội thất của văn phòng khám bệnh trong mắt hắn mà nói đẹp lạ thường, có những món đồ từ trước đến giờ vẫn chưa từng nhìn thấy. Bức tranh trừu tượng vẽ một con cừu đủ sắc màu ngẩng đầu giữa không gian màu đen, xung quanh là những bông hoa hồng đỏ. Đầu hươu sống động treo trên tường, tựa hồ nó vẫn còn sống mà đưa mắt dõi nhìn hắn. Đồng hồ quả lắc đầu mèo được điêu khắc như thật.

Nơi này mà là phòng khám bệnh sao?

“Sao cậu không vào trong đi còn đứng ở đây?”. Lâm Thi Xuân đã xuất hiện sau lưng hắn từ bao giờ.

Lưu Vũ giật mình quay lại nhìn anh ta mà bối rối.

Rót trà, Lâm Thi Xuân đặt trước mặt Lưu Vũ, anh ta mỉm cười: “Cậu đã ăn sáng chưa?”.

Hồi sáng hắn có mua vài chiếc bánh kẹp để ăn lót dạ, nói: “Dạ rồi ạ”.

Lâm Thi Xuân của buổi sáng thật khác Lâm Thi Xuân của lúc nửa đêm hắn gặp. Lạnh lùng mà giờ lại hòa nhã thân thiện.

Lâm Thi Xuân bỗng đứng lên lấy sữa và sandwich thịt trứng bơ thơm ngon cho hắn: “Cậu gầy gò thế này chắc ít ăn nhỉ? Món này buổi sáng tôi mới làm đấy, cậu ăn đi”.

Tự nhiên được người vừa gặp đối xử tốt, Lưu Vũ bỗng cảm thấy ngại ngùng mà ngập ngừng.

Lâm Thi Xuân liền nhìn ra, anh ta vui vẻ nói: “Cậu cứ ăn đi”.

“À, vâng”. Lưu Vũ nghe lời ngoan ngoãn mà ăn.

Thật sự món này rất ngon, từ trước đến giờ Lưu Vũ toàn ăn cơm nguội với canh hoặc khô, ăn mì gói, bây giờ được hưởng thức một món ăn bình thường đối với những người khác mà hắn lại cảm thấy rất quý báu. Thật sự không muốn ăn hết phần ăn này, sữa béo nhẹ lại còn thơm tự nhiên. Hôm nay có lẽ là ngày may mắn rồi, không biết sắp tới sẽ có những điều tốt lành gì đây.

“Nếu cậu muốn ăn thêm thì cứ việc nói với tôi”.

Lưu Vũ đặc cốc sữa xuống, lắc đầu hạnh phúc nói: “Dạ vậy là đủ với tôi rồi, cảm ơn chú”.

Lâm Thi Xuân nói: “Nhóc Thi Đông từ đêm hôm qua sau khi về nhà cứ đòi gặp cậu, đúng là phiền phức nhỉ?”.

Lâm Thi Đông đối với anh ta là cục phiền sao?

“À quên mất không nói với cậu, tôi là Lâm Thi Xuân, anh trai của nhóc Thi Đông”.

Lưu Vũ bất ngờ: “Là anh chứ không phải cha sao?”.

Lâm Thi Xuân cười cười: “Tôi với nó cách nhau mười lăm năm, giờ nó cũng mười ba tuổi rồi”.

Vậy là Lâm Thi Đông bằng tuổi hắn.

“Tôi không ngờ em ấy lại bằng tuổi tôi đấy”.

Bởi Lâm Thi Đông rất nhỏ xíu, hắn cứ tưởng cậu ta chỉ mới bảy tuổi.

“Chuyện hôm qua tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, Thi Đông thỉnh thoảng sẽ hay đi trốn, nhưng bình thường nó chỉ trốn lẩn quẩn trong nhà hoặc gần đó. Không ngờ hôm qua nó trốn chui ở đâu tận xóm nhà cậu, tôi cứ tưởng nó gặp chuyện mà sốt sắng”.

Lưu Vũ hỏi: “Cơ thể em ấy bị làm sao ạ? Sao lại mọc nhiều lông vậy? Nếu không lầm thì đó là hội chứng Hypertrichosis phải không ạ?”.

Lâm Thi Xuân khá bất ngờ khi một thằng nhóc thiếu thốn mọi thứ kể cả kiến thức trước mặt lại biết đến căn bệnh mà ít người biết đến: “Đúng vậy, cậu cũng có tìm hiểu nhỉ?”.

Lưu Vũ cười cười: “Lúc trước tôi có hay vào thư viện thành phố để đọc sách lắm, đặc biệt là về y học cho nên tôi mới biết đến căn bệnh này”.

“Cậu thích trở thành bác sĩ sao?”.

Lưu Vũ gật đầu: “Vâng, nhưng mà…”.

Sau đó lại thấy hắn buồn hiu, ánh mắt sắc vàng kỳ lạ chợt nguội đi tia sáng hi vọng: “Có lẽ tôi không thể học nghành y được rồi, tôi dự định học xong cấp hai sẽ đi xin việc làm để kiếm tiền”.

Lâm Thi Xuân nheo mắt âm thầm đánh giá.

Lưu Vũ cười gượng: “À tôi xin lỗi, tự nhiên lại đi nói chuyện này với anh”.

“Nhà tôi là đại gia đình bác sĩ, bệnh viện Đông Khang ở thành phố Giang Long này và chi nhánh ở Vĩnh Thành cùng một số tỉnh trong nước đều là của họ Lâm chúng tôi, nếu cậu muốn trở thành bác sĩ thì học xong cấp hai có thể nói với tôi. Tôi sẽ giúp cậu hoàn thành ước mơ”.

Lâm Thi Xuân như gieo một hạt mầm vào lòng ngực đầy buồn tủi của hắn, một câu nói đơn giản liền khiến hắn xúc động.
« Chương TrướcChương Tiếp »