Chương 101: Đồng Môn Năm Xưa

Bách Hổ nhìn ngọn nến trên bàn thờ lay động theo làn gió nhẹ ngoài cửa khẽ lùa: “Một cánh cửa xuất hiện trên đường đi, không điểm tựa nhưng nó vẫn vững vàng. Mở cửa đi vào chính là nơi này”.

Hạ Hàn bỗng thắc mắc: “Cái giếng thần đó nó có thể biến kẻ yếu thành anh hùng đúng không ông Bách?”.

Bách Hổ gật đầu.

Mắt cậu ta lóe lên ánh sáng của tia hi vọng: “Thế ông có biết đường đến đó không?”.

Nhận ra Hạ Hàn muốn thay đổi để có sức mạnh, Bách Hổ quay người lại trừng cậu ta: “Sẽ không biết hậu quả khi nhảy xuống giếng để biến thân, cậu dẹp cái mơ tưởng đó đi”.

Đúng là người già suy nghĩ khác giới trẻ, ánh mắt long lanh của cậu ta tắt nguội tia sáng: “…”.

Hoài Nghi lặng thinh nãy giờ mới lên tiếng: “Chỉ còn lại chúng ta? Những người còn lại đã chết hết rồi sao?”.

Nghe anh ta nhắc đến mấy người kia, Hạ Hàn chợt nhớ tới Tạ Thành, bỗng chốc trong lòng có gì đó kỳ lạ nhói lên.

Bách Hổ nói: “Không chắc đã chết, bây giờ chúng ta tập trung làm nhiệm vụ. Các cậu đã thu thập được manh mối chưa?”.

Hoài Nghi và Hạ Hàn đồng thanh: “Tôi chưa”.

Không có manh mối sao mà xong nhiệm vụ. Bách Hổ thở dài, hai người này là người mới nên không có chút kinh nghiệm thì làm sao biết đi thu thập đồ vật.

Bách Hổ: “Các cậu đi theo ta, tuyệt đối không được tự tách nhóm, không được tự ý hành động, gặp chuyện đừng trách ta không cảnh báo trước”.

.

Dường như trời không bao giờ sáng nữa, buổi đêm ngày hôm nay dài đến lạ thường. Bóng tối đã nuốt chửng ánh sáng, ma quỷ càng thêm tự tin mà lọng hành khiến con người bị sợ hãi dằn vặt.

Hạ Hàn siết chặt con dao găm lúc trước Tạ Thành đưa cho, tuy đi phía sau Bách Hổ và tiểu Vương nhưng cậu ta không tài nào an tâm được. Luôn mang cảm giác có thứ gì đó đang bám theo đằng sau lưng mình, nhìn mình chòng chọc.

Bọn họ đang trên đi đến khu nhà ăn phía trước. Đang đi bỗng nhiên dây giày của Hạ Hàn bị tuột, cậu ta liền dừng lại buộc thật chặt. Đến khi ngẩng đầu lên thì mọi người đã biến đâu mất tiêu, quan cảnh tĩnh lặng chỉ nghe tiếng gió nhè nhẹ bên tai.

Hạ Hàn rùng mình tự chấn an: “Chắc bọn họ đã đi vào nhà ăn rồi”.

Cót két.

Cửa nhà ăn tố tâm đường không biết từ bao giờ đã cũ nát bám đầy bụi bặm, âm thanh mở đóng nghe rợn hết cả người.

Đèn pin rọi quanh, bàn ghế lộn xộn, đồ đạc đổ vỡ tựa hồ nơi này đã từng xảy ra cuộc đánh nhau ẩu đả. Những vết máu khô cứng lại dưới đất đã nói lên tất cả.

Hạ Hàn nuốt ực nước bọt, cài đèn pin lên trước ngực. Trước mặt có thứ gì đó bị tấm vải trắng che trùm, xém thì cậu ta bị dọa bởi thứ này. Từ xa nhìn như con ma đang chờ thời cơ mai phục cậu ta. Lấy hết can đảm, bàn tay chạm vào tấm vải.

Thình thịch.

Vù vù.

Kéo mạnh, tấm vải bay phất lên Hạ Hàn hét lớn: “Á á á!”.

Nhìn lại chỉ là bức tượng ông thổ địa bằng vàng được thờ trên trong tủ kính, hai bên tượng là ly đèn sắc vàng dễ chịu.

Thì ra là tự mình dọa mình, Hạ Hàn thở phào nhẹ nhõm.

“Tại sao chỉ có ông địa, còn ông thần tài đâu? Vả lại sao đặt tượng ông địa trong nhà ăn?”.

Câu hỏi thắc mắc này bỗng làm cậu ta tái mặt: “Khoan… Mọi người đâu?”.

Nếu họ đi vào đây trước thì đáng ra cậu ta phải thấy bóng người trong đây, đằng này chỉ nhận lại chính là hơi lạnh phì phà trong nhà ăn.

Nỗi sợ vốn dĩ đã lắng đọng xuống như mặt hồ yên tĩnh, đột nhiên rung chuyển trở nên kinh hãi.

“Hí hí”.

Có tiếng trẻ con cười đùa, Hạ Hàn dáo dác quơ loạn đèn pin thì không có gì cả.

“A di đà phật, thí chủ đang làm gì vậy ạ?”.

“Á!”.

Hạ Hàn quay qua, thở hỗn hễn mấy giây mới thấy đó là chú tiểu Hồng Hồng với biểu cảm cười thân thiện, dường như đó là điểm đặc trưng của y.

Mừng rỡ vì có người, Hạ Hàn liền túm lấy tay Hồng Hồng: “Rốt cuộc nơi này bị làm sao vậy? Sao lại trở nên hoang tàn thế này?”.

“Hở? Thì từ trước đến giờ chỗ này đều như vậy mà, thí chủ làm sao thế?”. Chú tiểu Hồng Hồng nói rất thản nhiên.

“Sao có thể chứ? Lúc trước vào tôi thấy rất sạch sẽ và mới tinh, sao mà chỉ sau một ngày lại biến thành thế này?”.

Hạ Hàn vừa nói vừa lia mắt nhìn xung quanh, bỗng cảm thấy sao bàn tay của chú tiểu ngày càng trở nên lạnh lẽo như bức tượng bằng nước đá. Dần thấy có gì đó không đúng, chú tiểu không hề trả lời câu hỏi của cậu ta mà im lặng. Quay mặt lại vẫn thấy y đang nhìn mình mà mỉm cười, đôi mắt mở to căng ra, khóe miệng cong lên cao một cách quỷ dị. Hạ Hàn ớn lạnh trong người liền rút tay lại, nhưng một điểm quái gở ở đây chính là nãy giờ cậu ta vẫn đang nắm tay y mà lúc này lại thành tay y nắm tay cậu ta từ bao giờ không hay.

Thay vì Hạ Hàn la hét cầu cứu thì cậu ta của lúc này bình tĩnh thả lỏng người, siết chặt con dao trong tay hít sâu rồi thở thật nhẹ. Cậu ta nhắm mắt lại, âm thầm đếm số.

Một… Hai…

Ba!

Mở choàng mắt.

Xoẹt!

Một dao chẻ xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Trượt vào hư không, chú tiểu Hồng Hồng nhảy cẩn lên né đòn. Hạ Hàn hoảng hốt, ba cái bóng đen hình dáng của những đứa trẻ đang ôm chân cậu.

“Khè khè!”.

Hồng Hồng ngoạc to cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn như từng lưỡi dao lóe sáng. Hai con ngươi nhuộm đen, máu đỏ tuôn lệ, mạch máu hằn từ khóe mắt kéo dài đến tai.

“Quỷ… Mịa nó…”. Hạ Hàn mấp máy môi cố vùng vẫy đá ba con quỷ bên chân mình, nhưng chúng nó ôm chân cậu ta cứng nhắc.

“Gra!”.

Thôi xong rồi, kết thúc thật sự rồi.

Hạ Hàn nhắm mắt lại chờ chết.

Xẹt!

Âm thanh vũ khí bén nhọn xé tan không trung, tiểu quỷ Hồng Hồng thét lên thảm thiết.

Hạ Hà hé mắt, ba con quỷ ôm chân mình đã tan biến vào không khí. Ngẩng mặt phát hiện là tiểu Vương đang xách cổ tiểu quỷ Hồng Hồng. Nó vẫy đạp cố thoát nhưng không tài nào khiến tay tiểu Vương buông lỏng.

Máu trên thân thể nó tuôn chảy, con dao phây gớm máu lóe lên sát khí dày đặt.

“Hạ Hàn!”. Hoài Nghi chạy đến với nét mặt hoảng hốt.

Hạ Hàn liền túm lấy Hoài Nghi: “Nãy giờ mọi người ở đâu vậy?!”.

Hoài Nghi bỗng tức giận: “Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng, tại sao cậu lại tự ý tách nhóm hả?!”.

Hạ Hàn kinh ngạc: “Gì…? Tôi đã rời nhóm sao? Không thể nào, khi nãy vẫn đi cùng với mọi người bỗng dây giày tôi bị tuột thế là tôi khom người buộc dây lại, đến khi ngẩng đầu thì không thấy mọi người đâu nữa, tôi tưởng mọi người đã vào đây rồi chứ!”.

“Quỷ che mắt”. Bách Hổ sau lưng đi đến, ông ta tiến về phía tiểu Vương đang bóp cổ tiểu quỷ Hồng Hồng.

Hạ Hàn đổ mồ hôi lạnh: “Quỷ, quỷ che mắt?!”.

Tốt nhất từ nay về sau khi làm gì đó phải báo mọi người một tiếng, nếu không lại bị ma quỷ dắt đi.

Bách Hổ giơ gậy chọc chọc đầu tiểu quỷ, nói: “Trói nó lại đi”.

Tiểu Vương mạnh tay siết dây thừng, con quỷ đã mất sức ngưng giãy giụa, nó ngồi im trong góc nhà. Ánh mắt đen ngòm tràn ngập sát khí trừng trừng Bách Hổ như gặp lại kẻ thù truyền kiếp.

“Ngươi… Bách… Bách…”. Cổ họng nó như bị thứ gì chặn cho nghẹn lại không thể phát ra câu từ rõ ràng.

Bách Hổ khẽ cau mày, dùng gậy chọc đầu nó lần nữa. Lúc này nó mới khè lên: “Bách Tuyệt… Bách Tuyệt… Ngươi đồ đệ Bách Tuyệt! Gra! Các ngươi phải chết!”.

Hạ Hàn và Hoài Nghi khó hiểu câu chuyện đang diễn ra lúc này, nhìn tiểu quỷ xong rồi lại nhìn Bách Hổ.

“Hai người biết nhau sao?”. Hạ Hàn khẽ hỏi.

Bách Hổ lặng thinh nhìn tiểu quỷ, lát sau mới nói: “Bách Tuyệt là sư phụ ta, ngươi biết ông ấy cũng không có gì lạ, bởi ta và ông ấy từng ở Tịnh Tâm Tự này tu hành”.

Nói đoạn, ông vung tay áo, thanh kiếm đã rút khỏi cây gậy ngụy tạo chỉa thẳng vào mặt tiểu quỷ: “Ngươi là quỷ ma phương nào?!”.

Tiểu quỷ cười lên khành khạch: “Ta đương nhiên là sư đệ của ngươi rồi, Bách Hồng!”.

Mấy người có mặt đồng loạt kinh ngạc. Hạ Hàn và Hoài Nghi khó tin Bách Hổ lại từng là đệ tử của Tịnh Tâm Tự, lại còn là người liên quan đến cốt chuyện nhiệm vụ.

Chẳng lẽ Bách Hổ ngay từ lúc bắt đầu đã là nhân vật cốt chuyện làm phần nền cho nhiệm vụ trở nên gây cấn rồi?!

Sắc mặt Bách Hổ trở nên khó coi: “Ngươi đã chết rồi mà, sao lại nhập vào xác đứa trẻ này mà quậy phá, ngươi không tội nghiệp nó sao? Ngươi lại là thứ tà đạo giả danh tu hành chánh đạo!”.

Bách Hồng giận dữ gầm gú: “Ngươi mới chính là thứ tà đạo giả danh tu hành chánh đạo đấy! Người và Bách Tuyệt đều là kẻ đáng bị trừng phạt, các ngươi mới là kẻ đáng bị trừng phạt!”.

Siết chặt thanh kiếm trong tay, ngăn cho cơn hỏa sôi muốn phun trào trong lòng. Ông đã kiềm nén nếu không thanh kiếm liền đem Bách Hồng chẻ thành hai nửa.

Bách Hổ lạnh giọng: “Lý do?”.

“Hả?”. Bách Hồng không hiểu ý ông.

“Lý do gì ngươi lại đổ cho bọn ta là tà ma?”.

Bách Hồng cắn răng: “Bách Tuyệt là tên ác ma dám sử dụng tà đạo chế ra phương pháp tu luyện thiên thần hộ mệnh. Để hắn ta được trường sinh bất tử!”.

Bách Hổ kinh ngạc nhưng cảm xúc đó rất nhanh dập đi: “Ta chưa từng nghe sư phụ nói về thứ đó, ngươi dám nói dối ta sẽ cho ngươi hồn siêu phách tán!”.

Bách Hồng lớn tiếng chặn lại câu sau của ông: “Cần có một đứa trẻ vừa sinh ra mang một thể xác cùng tấm lòng thuần khiết trong sáng tựa tinh tú trên trời cao. Và phải có một đặc điểm, đặc trưng thật đặc biệt trên cơ thể. Tách biệt đứa trẻ đó với tạp nham con người ngoài xã hội, tránh để dơ bẩn ô uế bám víu lên đứa trẻ ấy. Vì khi mắc phải ‘bụi trần’ coi như tu luyện thất bại!”.

Không chỉ riêng Bách Hổ không hiểu, ngay cả những người có mặt đều như những con bù nhìn ngơ ngác.

Bách Hồng nhổ nước bọt đi cùng máu tươi xuống đất: “Hắn ta từng làm thất bại rất nhiều lần, khi đó ta vẫn chưa biến thành bộ dạng hài nhi như bây giờ và ta đã đọc trộm nhật ký của hắn”.

Bách Hổ hỏi: “Ý ngươi là sao?”.

Biết Bách Hổ hỏi gì, Bách Hồng nhếch mép nói: “Sau nhiều lần thất bại hắn ta đã tạo nghiệp lớn khiến lời nguyền dập lên người bọn ta, biến một số sư huynh sư đệ tỷ muội trong môn đều hóa thành trẻ con chỉ sau một đêm trong đó có ta, phải hứng chịu hình phạt tội lỗi của hắn ta, bị các vong nhi quấy rầy, quậy phá. Sau đó thì sao? Ha, ngươi cũng biết rồi còn gì, thì ta chết đó, khi ngươi hay tin cũng là đang cùng sư phụ Bách Tuyệt của ngươi làm chuyện ác nhân mà. Đến cả nhìn xác ta hắn cũng không cho ngươi nhìn còn gì”.

Nhìn gương mặt tái mét của Bách Hổ, Bách Hồng cảm thấy sảng khoái mà nói tiếp: “Nhật ký của hắn viết về một lần hợp tác cùng một vị tiến sĩ trẻ vừa mới tốt nghiệp chưa được bao lâu. Thí nghiệm quỷ, ngươi có nghe bao giờ chưa? Kết hợp giữa tâm linh và khoa học, ta càng đọc càng thấy điên rồ, cảm thấy thật là tàn nhẫn, ác nhân thất đức. Chắc ngươi không biết vị tiến sĩ này hiện tại đã nổi danh thế nào đâu, những chuyện ác của ông ta hoàn toàn bị che đậy. Tên gồm hai từ dễ nhớ, Lung…”.

Rầm!

Xẹt!

Bách Hổ cùng ba người còn lại đồng loạt kinh hoảng: “?!!”.

Cái đầu của Bách Hồng rơi xuống lăn lóc bên chân Bách Hổ, máu phún như thác nước dính tung tóe trang phục trắng tinh của Bách Hổ.

Trong bóng tối đi ra một bóng dáng cao lớn, hai chấm đỏ rực trong màn đêm lóe sáng.

Lộp cộp.

Đôi giày cổ cao đen bóng loáng ôm sát chân đi ra dưới ánh pin của Bách Hổ.

Tạ Anh tuyệt lạnh liếc mắt qua từng người có mặt, trên người cậu tràn ngập quỷ khí nặng nề khiến người dương ở gần mơ hồ muốn suy sụp cơ thể. Cậu ném cái xác Bách Hồng sang một bên, gậy bóng chày tóe lửa không ngừng bùng cháy trong đêm.

Tiểu Vương vung dao phây chặn Tạ Anh lại, hắn vào thế phòng thủ xem cậu như kẻ địch mà chuẩn bị tấn công.

Tạ Anh trừng mắt nhìn lên tiểu Vương hai mét mấy, ánh mắt cậu chính là vũ khí kề dao sát tử. Tiểu Vương không sợ hãi mà đối mắt với cậu.

Hạ Hàn vừa nhìn thấy Tạ Anh trong giây lát bỗng nghe tâm hồn mách bảo, Tạ Anh có gì đó không đúng lắm. Định mở miệng lên tiếng thì ngọn lửa lóe lên vυ"t vèo trong không trung, gậy bóng chày nhẹ nhàng chạm vào bụng tiểu Vương, nhưng hắn lại văng rất mạnh khiến vách tường xập đổ, hắn bay ra khỏi nhà ăn một cách đau đớn ngay lập tức.

Tiếp đó…

Keng!

Thanh kiếm của Bách Hổ cắm thẳng xuống đất, ông ôm bàn tay đang run lên mà lùi lại rút kiếm ra tra vào vỏ. Đứng chắn trước mặt Hạ Hàn và Hoài Nghi.

“Các cậu mau chạy đi”. Bách Hổ nhỏ giọng.

Hạ Hàn vẫn chưa nhận thức được chuyện gì thì bị Hoài Nghi không nói không rằng kéo đi. Dường như sắp chết bọn họ mới lấy sức ở đâu đó không phải của mình mà chạy thụt mạng.

“Chạy đi đâu?”. Tạ Anh đang ở đằng trước Bách Hổ bỗng xuất hiện trước mặt Hoài Nghi và Hạ Hàn.

“Á!”.