Cốc cốc cốc,…
Tiếng mỏ văng vẳng bên tai.
Tỏng tỏng tỏng.
Âm thanh giọt nước nhỏ xuống một nơi không đáy.
Mỏ và nước bỗng tạo ra một giai điệu lên xuống không đều nghe rít tai khó chịu, Hạ Hàn cũng phải bị đánh thức bật dậy mà ôm đầu.
“Ồn quá!”.
Giây sau xung quanh cậu ta tĩnh lặng chìm vào trầm mặc.
Đôi mắt dần hé ra để thăm dò tình hình cậu ta mới phát hiện mình đang ở chính điện nhà Tam Bảo, trước mặt là tượng phật tổ bằng vàng nghiêm trang. Nhang khói lượn lờ dường như có ai đó vừa thắp, nến cùng đèn hoa sen chiếu rọi ánh vàng tạo cho giữa đêm lạnh lẽo trong bóng tối cũng phải bị ấm cúng xua đi.
Cậu ta đã quay về đây từ bao giờ?
Trong trí nhớ cậu ta cùng Lưu Vũ đến giữa con đường thì gặp lại Trình Ti và Hoài Nghi, sau đó có một ngôi nhà mọc lên giữa lộ và…
Trình Ti bị Hoài Nghi gϊếŧ chết.
Tiếp theo Lưu Vũ và Tạ Anh đánh nhau, ở đó có một kẻ được gọi là Quỷ Vương xuất hiện, nhưng hắn ta có ngũ quan giống hệt Lưu Vũ!
Cùng lúc ấy một làn sương màu đen cuốn quanh bọn họ và…
Hạ Hàn không còn nhớ tiếp những gì sau đó, tỉnh lại đã thấy ở đây.
“Cậu tỉnh rồi à?”.
Nghe thấy có tiếng người nói chuyện cậu ta mừng rỡ ngẩng đầu: “Ông Bách?!”.
Bách Hổ chống gậy đi vào, ông lạy phật ba cái rồi ném qua cho cậu ta một viên thuốc tròn xoe màu đen như hạt chuỗi: “Uống đi”.
Hạ Hàn không kịp bắt lấy thì bị hụt, viên thuốc lăn lóc, Hạ Hàn đuổi theo thì nó đã ngừng lại ngay cột nhà. Vừa nhặt lên thì bỗng nhiên mặt mày cậu ta tái mét.
“Á!”.
Một người đàn ông cao lớn cởi trần chỉ mặc đúng một chiếc quần. Cơ bắp nổi đầy gân xanh, nhịp thở ra cùng chiếc ngực phập phồng, cơ thể loang lổ vết máu. Tóc bạc trắng bù xù, trên tay hắn ta cầm con dao phây đang chặt cái gì đó.
Trong góc khuất tối tăm được một chút ánh sáng trên bàn thờ soi đến, Hạ Hàn lờ mờ nhìn thấy thứ bị hắn ta chẻ thành mấy khúc bên dưới là cánh tay người.
Vô thức lùi lại thì bỗng đυ.ng trúng ai đó, hơi lạnh xộc vào lưng cậu ta tá hỏa hét lên chói tai: “Quỷ! Có hai con quỷ! Ông Bách cứu tôi!”.
“Là tôi mà”. Hoài Nghi vỗ vai cậu ta.
Hạ Hàn quay lại, đúng thật là Hoài Nghi, hình như cơ thể anh ta đã hồi phục. Bên miệng có vết thương khi bị nhập lúc trước đã lành lại, gương mặt hốc hác trở nên căng ra, mắt môi thâm đen trở lại hồng hào. Cậu thở phào, thế nhưng vẫn bị ánh mắt chết chóc sau lưng ghim cho run chân. Cậu ta liền kéo Hoài Nghi lui ra xa.
“Đó, đó là ai vậy? Thù hay bạn?”.
Hoài Nghi quên mất là Hạ Hàn tỉnh dậy sau anh ta nên có một số chuyện đột xuất không lường trước, anh ta nghiêm túc nói với biểu cảm căng thẳng dường như cũng sợ kẻ đó: “Có thể cậu sẽ không tin chuyện này, người đó là tiểu Vương, chú cún husky của Tạ Thành”.
“Cái gì?!”.
Như con vịt bị nhấn nước mà không chết, Hạ Hàn nghe nhầm hỏi lại lần nữa để chắc chắn. Hoài Nghi đã khẳng định, từng câu từng chữ không sai lệch dính vào đầu cậu ta.
Đúng là thế giới lời nguyền thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chó biến thành người, có khi sau này người sẽ biến thành chó đi.
Bách Hổ đi đến, tiểu Vương liền đem cánh tay kia ra ngoài sáng, lúc này Hạ Hàn mới nhìn rõ là tay của yêu quái mới thở nhẹ nhõm. Ông ta mới ra hiệu cho tiểu Vương đi ra ngoài để tránh làm Hạ Hàn sợ hãi.
Hắn ta đứng lên mới thấy cao thất thường, chiều cao cho người bình thường không theo gen chỉ nhờ tập luyện thể thao tối đa một mét tám trở lên, còn gã đàn ông trước mặt cao đến hai mét mấy. Lúc đi ngang, hắn ta trưng sắc mặt không thiện cảm trừng Hạ Hàn khiến cậu ta ớn lạnh muốn ngã quỵ tại chỗ.
Bóng dáng khuất trong màn đêm bên ngoài, Hạ Hàn mới hỏi: “Ông Bách, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Sao tiểu Vương có thể biến thành người được? Còn tôi và anh Nghi tại sao lại xuất hiện ở đây?”.
Bách Hổ vuốt râu quay lưng lại nhìn tượng phật tổ, ông chìm trong suy nghĩ, cứ như không muốn nói sự thật.
Nhưng không biết vì lý do gì cuối cùng ông ta cũng nói.
Sau khi cả nhóm bị tượng phật đạp bẹp mỗi người hồi sinh ở mỗi nơi khác nhau, Bách Hổ hồi sinh trước cổng vào một cái giếng bị phong ấn.
Xung quanh là rừng cây, bậc thang dẫn lên cổng làm bằng đá, đèn hoa trải hai bên bậc thang, cổng đỏ, l*иg đèn giấy sắc vàng. Gió lạnh vi vu lùa đến tung bay vạt áo ông Bách, thế nhưng nến trong đèn hoa sen và đèn l*иg không hề lay động, cứ như đã bị vô số thứ vô hình nào đó che chắn.
Một mình ông bước đi lên, đến cổng chợt ngừng lại. Trước mặt ông là một cái giếng bị bỏ hoang, nắp đóng chặt kín bên trên còn bị buộc bằng những sợi dây màu đỏ dán đầy bùa chú vàng chóe. Trước giếng đang cúng một con heo sữa quay cùng ba nén nhang và một vò rượu, tựa hồ có người vừa thắp nhang cúng vái xong liền rời đi.
“Hi hi”.
Giữa màn đêm trầm lặng bỗng có tiếng cười của những đứa trẻ vang lên quanh ông.
Sau đó Bách Hổ nhìn thấy trong bóng tối, một cái bóng đen to lớn đang lủi thủi ăn con heo sữa. Dường như nó không quan tâm có người đang nhìn mình, ăn xong còn tháo nắp rượu uống một cách ngon lành. Lúc này nó mới lóe lên cặp mắt đỏ rực của lửa lườm ông, nó đứng dậy bước đến.
Bách Hổ rất dửng dưng, tay vẫn chắp ra sau lưng cứ ngỡ ông sẽ để yên cho con quỷ trước mặt. Ngay sau đó, cây gậy vung lên theo tiếng xé gió liền quất vào chân con quỷ. Ông Bách mặt không cảm xúc đánh đến khi nó không còn nhúc nhích nữa ông mới ngừng tay. Suốt quá trình đánh ông nghe nó rên ư ử, sau đó ẳng lên như con chó bị người ta thọc chết.
Lấy đèn pin rọi, mới thấy đây là một người, tóc tai bạc trắng hơn cả đầu ông, bù xù như người rừng. Cơ thể trần trụi đầy vết thương tích do bị ông đánh hiện lên cơ bắp săn chắc.
Bỗng ông chú ý đến vòng đeo cổ của hắn ta có khắc chữ ‘Vương’. Bách Hổ là người âm thầm quan sát mọi sự việc, con cún của Tạ Thành thích lẽo đẽo đi theo ông cũng có đeo một chiếc vòng cổ i hệt như vậy.
Ông đen mặt túm tóc hắn ta: “Ngươi đã ăn con chó ấy rồi sao? Xương cốt nó ở đâu?!”.
“Ẳng…”.
Thấy có gì đó không đúng ở đây, Bách Hổ nhìn kỹ hắn ta từ trên xuống dưới một lúc cuối cùng cũng buông ra: “Chẳng lẽ ngươi… Là tiểu Vương?”.
“Ẳng…”. Hắn ta gật đầu gương mặt anh tuấn hiện lên ý cười.
“Tại sao ngươi lại biến thành người được?”.
Những vết thương trên người hắn ta do gậy của Bách Hổ gây ra dần mờ nhạt sau đó biến mất.
Bách Hổ khó tin khi vẫn còn có kẻ không sử dụng đến thuốc hay vật liệu trị thương mà vẫn tự lành.
Tiểu Vương không thể nói chuyện chỉ có thể dùng hành động thay thế, hắn ta kéo tay ông đến bên miệng giếng mà mở chiếc nắp dán đầy bùa kia. Thì ra dây đỏ vốn dĩ đã bị phá, cái ông thấy sợi dây nguyên vẹn chỉ là ngụy tạo.
Bên trong giếng sâu hun hút, viên đá nhỏ rơi xuống cũng không nghe tiếng vọng lại. Bách Hổ hỏi: “Bên trong có gì?”.
Ông cúi đầu rọi đèn tìm kiếm, bỗng cảm thấy cái bóng đen to đùng sau lưng chuẩn bị đẩy mình xuống dưới. Ông phản ứng kịp thời liền quay lại một gậy thọt mạnh vào bụng tiểu Vương, hắn ta như đoán trước được hành động của ông liền né được. Ánh mắt đỏ rực lóe lên, hắn ta túm lấy Bách Hổ một cách dễ dàng, sau đó ném ông xuống dưới giếng.
Bách Hổ chặt lưỡi trách mình ngu ngốc không đề phòng con cẩu tinh, ông dùng gậy mốc vào cành cây thế nhưng quái lạ thay cành cây đã biến thành con rắn hổ mang quấn lấy cây gậy khè nộc vào ông. Bách Hổ liền túm lấy đầu nó đập vào vách, con rắn độc chết tươi. Còn ông rơi thẳng xuống dưới.
Không biết đã qua bao lâu bóng tối ngày càng nuốt chửng Bách Hổ, nếu nơi xuống độ cao này chắc chắn ông sẽ tan xương nát thịt sau đó sẽ bị quái thú đang phong ấn bên trong ăn.
Đúng là chết trong tay con cẩu tinh một cách lãng xẹt.
Bách Hổ nhắm mắt.
Bỗng nhiên cảm thấy có ai đó bế lấy mình, Bách Hổ liền mở choàng mắt ngay lập tức mặt đối mặt với tiểu Vương.
“Chuyện gì thế này?”. Ông dáo dát nhìn xung quanh, trước mặt vẫn là cái giếng đã bị mở nắp.
Tiểu Vương thả Bách Hổ đang ngơ ngác xuống, hắn ta lấy đâu ra một chiếc gương tròn bằng cái đĩa đưa lên trước mặt Bách Hổ.
Người được phản chiếu trong gương có mái tóc đen huyền được búi củ tỏi, ngũ quan thanh tú, thoạt nhìn chỉ là thanh niên hai mươi mấy tuổi. Mắt sáng ngời ánh lên chút nước tự nhiên thuần khiết.
Bách Hổ bị dọa một phen liền đấm vỡ gương, lực mạnh đến nổi thủng xuyên qua gương mà tay không chảy máu.
Loạng choạng lùi lại, Bách Hổ sờ nắn mặt mình: “Sao, sao có thể?! Ta đã hồi xuân?!”.
Giọng nói cũng thay đổi.
Một ông lão sáu mươi tuổi bỗng trở thành thanh niên hai sáu tám tuổi.
Cái giếng này rốt cuộc nó là thứ gì?!
Biến động vật thành người, biến người già thành trẻ, biến kẻ yếu ớt bệnh tật thành siêu phàm nhân?!
Bách Hổ muốn xác thực một lần nữa liền đi đến miệng giếng định nhảy xuống thì y bị tiểu Vương ôm lại. Hắn ta cứ ẳng ẳng như muốn bảo y đừng nhảy xuống.
Bách Hổ liền bị tiểu Vương bế lên mà rời khỏi.
“Ngươi đem ta đi đâu?!”.
Trở về hồi trẻ thì đáng ra sức phải mạnh gấp mười lần khi về già, mà đằng này lại không giãy thoát chống cự khỏi tiểu Vương.
“Ằng ẳng, ta không muốn ẳng ngươi nhảy ẳng đó âu”. Tiểu Vương cố nói bằng tiếng người thế nhưng chẳng trọn vẹn câu từ. Chó thành người chung quy vẫn là chó cho nên việc học tiếng người rất khó.
Đột nhiên xâu chuỗi Hồn Huyết Nguyệt trên tay Bách Hổ phát sáng nó siết tay y, tựa hồ trên từng viên chuỗi mọc kim nhọn ghim vào da thịt y.
Bách Hổ xanh mặt, tiểu Vương phát hiện liền thả y xuống nắm lấy tay y với ý định đem Hồn Huyết Nguyệt ra khỏi cổ tay thì Bách Hổ hất tay hắn ta.
“Ngươi không được đυ.ng vào”.
Mái tóc đen huyền bỗng nhiên bị màu trắng loang hết, da dẻ căng mịn trở nên nhăn lại báo hiệu cho tuổi tác già đi, cơ thể gầy trở lại.
Mới mấy phút trước vẫn còn là một nam nhân có nét đẹp như nữ nhi hiện tại một ông lão sáu mươi tuổi xuất hiện.
Bách Hổ liền nhận ra là do Hồn Huyết Nguyệt. Trở về hình dáng ban đầu, xâu chuỗi mới nhả tay ông ra mà thả lỏng. Bách Hổ trầm ngâm gì đó, thử tháo Hồn Huyết Nguyệt ra cơ thể ông liền hồi xuân.
Tiểu Vương chăm chú ngắm nhìn dung mạo thanh tú trước mặt bỗng nói: “Ãy để ẳng nguyên thế ẳng ày đi, đẹp”.
Hắn ta với ý định ôm lấy y thì bị thúc vào bụng xém nôn ra máu. Bách Hổ lườm hắn ta: “Ngươi đừng nói nhảm, mau quay lại cái giếng đó biến trở về bộ dáng chó ngoan đi!”.
Tiểu Vương ho khù khụ lau dịch miệng bên mép mà lắc đầu.
Bách Hổ đeo chuỗi vào trở lại là một ông già khó tính, ông không thích nói nhiều liền lôi đầu hắn ta đến trước giếng.
Tiểu Vương không muốn trở lại thành chó ngốc chỉ biết vẫy đuôi, hắn ta làm bộ mặt đáng thương giương ánh mắt thương hại cầu xin Bách Hổ.
Ông vốn dĩ không phải người mềm lòng, nhưng không hiểu vì sao lại buông tha dễ dáng cho con cún này.
“Nếu ngươi muốn thành người thì cũng nên biết lấy quần áo mà che thân đi chứ”. Bách Hổ chán chường không muốn nhìn đến trái cà tím to đùng lúc lắc giữa hai chân hắn ta.
Tiểu Vương bình thường cũng nhìn thấy con người mặc quần áo và sinh hoạt bình thường nên hắn ta không bị khờ mà liền đỏ mặt nhanh tay che bên dưới lại: “Ẳng, tôi, tôi không có quần, quần áo”.
Bách Hổ hết cách liền lấy trong túi áo ra một tờ giấy trắng, sau đó dùng dao cắt thành hình chiếc quần rồi lấy bút cùng mực ra viết một chữ ‘quần’. Sau đó nhắm mắt niệm gì đó, lát sau từ một tờ giấy biến thành một chiếc quần bằng vải.
Ném qua cho tiểu Vương: “Mặc đi”.
Tiểu Vương hạnh phúc: “Cảm ơn”.
Giờ Bách Hổ mới để ý, câu chữ của tiểu Vương ngày càng hoàn thiện và rõ ràng hơn so với khi vừa nãy gặp.
Đúng là cẩu tinh không thể xem thường, không biết sau này hắn ta còn làm được gì nữa.
“Bây giờ ngươi giống con người hơn rồi đấy”.
“Hí hí, chó thành người, hí hí chó thành người”.
Đột nhiên ở đâu trong rừng sâu túa ra mười chú tiểu vây quanh Bách Hổ và tiểu Vương. Nhưng có một điều quỷ dị ở đây chính là gương mặt của những chú tiểu như những tấm vải được vẽ ngũ quan rồi dùng kim khâu vá lại. Chúng nối tay nhau thành vòng tròn đem hai người làm điểm trung tâm mà nhảy múa ca hát bài đồng dao bằng thứ ngôn ngữ con người nghe không thể hiểu nổi.
Không để Bách Hổ ra tay, tiểu Vương vốn dĩ đang ngây mặt ra như tên ngốc đột nhiên sầm lại, lạnh lùng điểm lên trên gương mặt. Hắn ta vung móng tay nhọn hoắt như lưỡi dao xé xác mười con quỷ cùng một lúc.
Bách Hổ kinh ngạc nhìn mười cái xác ngã gục.
Tiểu Vương túm một tên bị cắt thành hai nữa lên, nó hoàn toàn được làm từ giấy, cơ thể rỗng tuếch. Lũ quỷ này không nguy hại, vừa xuất hiện liền chết thảm dưới tay tiểu Vương.
Hắn ta xé tấm vải ngũ quan trên mặt con quỷ, bên trong là những tấm vải màu đỏ cắt nhỏ thành nhiều mảnh. Đổ ra, rơi xuống một tấm thẻ bằng gỗ có khắc hình bông hoa.
Bách Hổ bên này xé hết tấm vải trên mặt những con còn lại rồi ông đổ ra, chỉ có hai con là có thẻ. Một cái khắc hình nửa mặt trăng, cái còn lại là ba đường thẳng.
“Của ngươi là gì?”. Bách Hổ hỏi.
Tiểu Vương đáp: “Hoe”.
“Hử?”. Bách Hổ nghe không rõ liền đi đến giật lấy.
“Là bông hoa”.
Tiểu Vương gật đầu.
Ầm ầm.
Bỗng nhiên động đất, vạn vật xung quanh mờ nhòe như loang màu. Giây sau một màu đen như mực dần bao trùm, chiều không gian màu đen xuất hiện.
Lỗ mũi Tiểu Vương khịt khịt như ngửi phải thịt nướng thơm lường, hắn ta liền bế Bách Hổ lên mà chạy thẳng.
“Ngươi làm cái gì vậy?!”.
Tiểu Vương không đáp.
Bách Hổ: “…”.
Không biết đã đi bao lâu phía trước họ bỗng xuất hiện một chấm màu trắng phát sáng, tiểu Vương sức cường không biết mệt mỏi là gì mà phi lên chạy nhanh để đến được điểm đích.
Xuyên qua màn trắng cả hai dừng lại, trước mặt là một con đường lớn, hai bên là cánh rừng.
Bách Hổ dù lớn tuổi nhưng rất nhạy mắt, rất nhanh phát hiện phía đằng xa bên bìa rừng có cái gì đó phát ra ánh sắc đỏ chót.
Đến gần mới thấy là một cái bàn trải khăn đỏ, ở trên có đặt một chiết hộp gỗ được khóa bằng mã số. Bên cạnh là một bảng gỗ hình tròn trò chơi xếp hình lộn xộn, bắt người ta phải ghép lại, nhưng phải để viên bi nhỏ nằm vào hồng tâm chính giữa.
Bách Hổ từ khi bắt đầu tham gia thế giới lời nguyền chỉ ở yên một chỗ chờ người khác giải mã nhiệm vụ thì mới qua cửa ải, hôm nay ông mới tự mình đứng ra chơi trò giải đố.
Tiểu Vương nhướng một bên mày cầm tấm bảng vỗ lật để mảnh ghép rơi ra gắn vào cho dễ, nhưng nó lại cứng như dán keo. Hắn ta hết cách đành để lại cho Bách Hổ giải quyết.
Chỉ quan sát một lát ông liền tìm ra sơ hở, đặt ba tấm thẻ vừa nãy nhặt lên bàn.
“Bông hoa, nửa mặt trăng, ba đường thẳng”.
Tiểu Vương nghiêng đầu quan sát ông thì cả kinh.
Bách Hổ nhắm mắt cảm nhận mọi cảm xúc khi lướt tay qua từng mảnh ghép, giây tiếp theo tay ông di chuyển một cách điêu luyện tựa hồ đang đánh cờ tướng với chính mình.
Lách tách.
Âm thanh của sự thành công, Bách Hổ mở mắt ra. Viên bi đã ở chính giữa, hình bông hoa nối đường qua hình nửa mặt trăng, cả hai nối đường xuống hình ba đoạn thẳng tạo thành hình tam giác ngược. Ngay sau đó ba biểu tượng tự động bốc lửa, ngọn lửa bùng lên một cách cổ quái, tựa hồ nó vẽ ra ba con số.
“1 9 7”.
Là mật mã mở chiếc hộp.
Cạch.
Bên trong chiếc hộp có chìa khóa.
Tiểu Vương lộ ra vẻ mặt hân hoan liền bế Bách Hổ lên xoay vòng như chúc mừng ông luôn.
Cốc.
Ông ký đầu hắn ta: “Bớt động vào ta đi”.
“Ẳng”.
Cả hai đi tiếp.
Đi được một lúc thì bắt gặp Hạ Hàn và Hoài Nghi nằm giữa lộ.