Chương 99: Trên Tàu Hỏa

Nước róc rách, Tạ Thành rửa mặt cho tỉnh táo để trôi đi thứ ảo giác trong mắt.

Vừa rồi anh không chọn đuổi theo bác sĩ Lưu để nói lời cảm ơn với hắn. Anh tin chắc rằng có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, bởi vì không có sự gặp gỡ nào được thuận theo nguyên lý tự nhiên mà là do ông trời cố ý sắp đặt.

Giọt nước trên mặt lăn dài xuống cằm rơi tỏng xuống bồn rửa mặt, anh vặn vòi nước lại. Mắt vẫn đang nhắm vì nước vào khá rát, anh mò vào trong túi quần lấy khăn tay ra lau mặt.

Bỗng đèn chớp nháy sau đó sáng chưng.

“Hử?”.

Tắt vòi nước, vừa ngẩng đầu nhìn vào gương xém nữa anh hét lên vì có người đang đứng ở sau lưng.

“Bác, bác sĩ Lưu?”. Tạ Thành quay lại, vô thức thụt lùi chân nhưng lại chạm vào thành bệ bồn rửa tay hết đường lui.

Giật hết cả mình.

Hắn ta đã quay trở lại từ lúc nào?

Anh không nghe thấy tiếng động khi hắn đi vào, thật kỳ lạ.

Có phải là hắn không? Anh không nhận nhầm, nước da bánh mật đặc chưng cùng đôi mắt phượng sắc xảo đi theo đồng tử màu hổ phách đẹp lạ thường là điểm nhấn của người đàn ông này khiến anh chú ý từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ có người đàn ông này mới sở hữu những đặc điểm nổi bật, người bình thường thì hoàn toàn không.

“Cậu làm rơi đồ này”.

Trong tay hắn là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ dùng để chứa nhẫn vàng hoặc dây chuyền.

Tạ Thành khẽ nhíu mày, cái này không phải của anh. Hình như hắn đã nhầm người rồi, Tạ Thành nói: “À, chiếc hộp này không phải của tôi”.

“Nó có tên cậu”.

Tạ Thành: “Tên tôi? Sao có thể?”.

Mà, làm sao hắn biết tên anh khi chỉ vừa gặp nhau một lần vào một tháng trước?

Tạ Thành vội lấy chiếc hộp kiểm chứng thử, bên hông chiếc hộp có khắc tên anh: Tạ Thành.

Anh không thể tin nỗi: “Cái này… Sao có thể?!”.

Bác sĩ Lưu vẫn im lặng dõi theo mọi hành động của anh, hắn không mở miệng nói chuyện về chiếc hộp.

Bỗng có thứ gì đó xuôi khiến anh mở chiếc hộp, rõ ràng anh muốn ngưng cái tay. Nhưng cái sức lực vô hình điều khiển buộc anh phải mở chiếc hộp.

Nắp hộp rơi xuống đất, vẻ mặt anh trở nên biến sắc, nét kinh hoàng không tài nào giấu được.

Một con mắt phủ đầy sợi tơ máu, đồng tử đen láy như mặt gương phản chiếu khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào của Tạ Thành. Nó bắt đầu chuyển động, vài con giòi lúc nhúc bò vào tay anh.

“Á a!!!”. Tạ Thành ném chiếc hộp về phía bác sĩ Lưu đẩy hắn ra hướng đến cửa chạy thoát.

Lạch cạch!

Cửa bị khóa.

Quay qua lần này hai chân anh mềm nhũng liền ngã quỵ xuống đất.

Đèn liên tục chớp tắt.

Bác sĩ Lưu là tấm da người, con quỷ bên trong xé xác bác sĩ Lưu mà chui ra.

“Tạ Thành”.

Là cái bóng đen đã ám ảnh anh!

Bác sĩ Lưu trong giây phút ngắn ngủi biến thành đống vải nhăn nheo bùi nhùi dưới đất.

Cái bóng đen với hai con mắt vàng rực tiến về phía anh.

“Cút đi! Đừng đến gần tao!”.

Tạ Thành ôm đầu nhắm mắt co rúm người trong góc.

Bàn tay đen xì lạnh băng duỗi ra chạm vào mái tóc anh sau đó sượt qua tai anh, mỗi nơi nó động vào đều để lại dấu vết đỏ huyết như bị bỏng.

“Tạ Thành… Ngươi mong chờ Lưu Vũ trở lại lắm sao? Nhưng rất tiếc, đó là ta!”.

“A…”.

“À, ta cũng chính là hắn chứ ha ha!”.

Tạ Thành đau rát, anh cắn răng lấy hết dũng khí đẩy nó ra. Mắng: “Mịa mày! Cút đi! Đừng đeo bám tao nữa!”.

“Hừ!”.

Nó dí sát cái mặt vào anh, ở cự li gần mới phát hiện cái bóng đen chỉ là màn trong suốt, bên trong nó vô vạn loài sâu bọ lúc nhúc. Anh nhìn thấy bên khóe mắt nó chảy ra vài con giun trắng nhỏ, chúng đang với đuôi bò đến anh.

Tạ Thành kinh tởm đẩy nó ra: “A! Tránh xa tao ra!!!”.

Phịch.

Nó đè anh ra đất, kiềm hãm hai tay anh. Tạ Thành vùng vẫy sợ hãi đến phát khóc.

“Tao xin mày… Buông tha cho tao, tại sao lại theo ám tao khiến tao ra nông nỗi này?”.

“Tại sao ư?”.

Cái bóng đen le cái lưỡi đỏ liếʍ mặt Tạ Thành sau đó liếʍ dài xuống cổ, nó cười khành khạch: “Đừng hỏi tại sao cả, tất cả đều tại Lưu Vũ!”.

Lưu Vũ?

Lại là cái tên này, kẻ này là ai chứ?

Giữa những câu hỏi mê mang về người đàn ông mà cái bóng nói, thì đột nhiên nó lấy đâu ra con dao phây đã dính đầy máu thịt.

“Ngươi có muốn ăn thử thịt của chính mình không?”.

Hơi thở trở nên hỗn loạn khi nhìn thấy con dao.

Phập!

Một dao bổ xuống giữa trán anh, máu chảy dọc xuống, cái bóng hưng phấn **** ***.

Reng reng reng___

Thình thịch, thình thịch.

“A A A!!!”.

Tạ Thành tung chăn bật dậy hét lên thất thanh.

“Anh có chuyện gì vậy?!”. Tạ Anh nghe thấy tiếng hét liền hớt hải chạy lên lầu vào phòng anh.

Cậu tiến đến lo lắng hỏi han, Tạ Thành thở hỗn hển mắt láo liên quét xung quanh phòng mình.

“Cái, cái con quỷ nó đã biến mất?”.

Tạ Anh nhíu mày khó hiểu: “Con quỷ?”.

Sợ anh tái phát bệnh cậu liền lục lọi trong ngăn tủ đầu giường hộp thuốc bác sĩ Lâm kê cho anh. Đưa ra anh hai viên: “Anh mau uống đi, khỏe lại sáng chúng ta còn đi du lịch nữa chứ!”.

Sẵn đó cậu tắt chuông báo thức hộ anh.

Tạ Thành không nhận, đỡ đầu nói: “Anh còn bệnh đâu mà uống, giờ này mấy giờ rồi?”.

“Anh phải uống, nghe em đi, nếu không thứ ảo giác đó sẽ hành anh cả ngày mất”.

Anh lắc đầu chặt lưỡi, tự lấy điện thoại xem thì căng mắt: “3 giờ mười?”.

Chỉ cách hai tiếng nữa trời sẽ sáng.

Tạ Anh nắm chặt hai viên thuốc trên tay, hít sâu rồi thở mạnh, sau đó lấy trong hộp tủ ra sợi dây thừng liều mình leo lên giường trói hai tay anh lại.

Tạ Thành bị dọa một phen quát: “Mày làm cái quái gì anh mày vậy?!”.

Tạ Anh không cho anh cơ hội chống cự liền nhét thẳng hai viên thuốc vào miệng anh sau đó mạnh tay đổ nước vào: “Anh mau uống đi! Đừng nhả!”.

Nước bị ép đã tràn vào mũi, Tạ Thành bị sặc khiến hai viên thuốc trôi xuống họng. Muốn ngạt thở anh đạp cậu văng ra đất, xanh mặt chạy vào nhà tắm hỉ nước trong mũi.

“Khụ khụ!”.

“Em, em xin lỗi. Anh không sao chứ?”. Tạ Anh lo lắng vỗ về lưng anh.

Tạ Thành hất tay cậu ra: “Thôi đi! Tại mày mà buổi sáng hôm nay của tao bực rồi này!”.

Anh lườm cậu sau đó quay gót rời đi.

“Anh, em xin lỗi mà, hôm nay chúng ta đi du lịch đó, anh đừng có vậy mà”.

Cậu đi theo lè nhè hơn cả đứa nít ranh vừa chọc giận mẹ. Điều này khiến Tạ Thành nhức đầu vô cùng, cảm thấy rất phiền phức.

“Thôi thôi, được rồi, để anh mày ngủ thêm một tiếng nữa rồi thức sửa soạn đi chơi”. Anh chui vào chăn chùm kín đầu lại mà nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

“Vậy em không làm phiền anh nữa”. Tạ Anh bước ra ngoài chậm rãi đóng cửa lại.

Tạ Thành lúc này mới hé chăn ngồi dậy thở dài, chỉ có cách này thì mới đuổi được thằng em trai này của anh đi.

Hôm nay là ngày anh, Tạ Anh cùng Hạ Nhu và Chu Nhất đi du lịch. Như kế hoạch lập ra, bọn họ sẽ đi chùa sau đó sẽ đi biển. Bàn ra thì ngôi chùa sắp tới nằm gần biên giới với Lam Đang, một đất nước với biệt danh Dân Bùa. Dịch đâu dài dòng chính là nói từ người dân đến chính phủ của đất nước này đều thông thạo bùa chú, thuật pháp. Bọn họ được các pháp sư chỉ dạy lại đã mấy trăm năm qua.

Ngôi chùa ngự trên ngọn núi chót vót với mấy nghìn bậc thang. Tạ Thành nghe nói những hòa thượng lúc sáng sớm tầm ba giờ mấy sáng sẽ phải chạy bộ xuống núi để tăng cường thể chất và tu vi. Những vị hòa thượng đều có linh thú cưỡi đi bay lượn khắp nơi trên bầu trời.

Còn một chuyện là điểm nhấn đặc biệt của ngôi chùa chính là ở đây rất linh thiêng và là kho vàng của dân làm ăn. Ai cầu gì cũng được nấy, trừ những kẻ tà ma cầu chuyện ác nhân thất đức bị quả báo ngay tức khắp ra thì những chuyện còn lại cầu gì được đó.

Anh mà của năm mười mấy tuổi không tin những chuyện này thì anh nhất định sẽ nói mấy người ngốc nghếch đi tin những chuyện vô lý.

Giờ lớn rồi mới nhận ra phải tin vào thần phật. Anh chọn đi chùa này chủ yếu chỉ để cầu phước và may mắn trong công việc, thuận buồm xuôi gió. Những chuyện tồi tệ xảy ra với anh biến mất, giúp anh đạt những vọng ước anh mong muốn.

Ting_

Một tin nhắn được gửi đến.

“Hạ Nhu?”.

Ngoại trừ hai anh em nhà Tạ Thành thức sớm ra thì người dậy sớm mong chờ được đi chơi nhiều nhất chính là Hạ Nhu. Từ khi còn bé cô đã vậy rồi, khi cả nhóm hẹn đi chơi thì người dậy trước cả anh đó là Hạ Nhu.

Hạ Nhu: Anh thức chưa?

Tạ Thành: Anh thức rồi.

Cô gửi sticker mặt cười.

Tạ Thành đợi thêm thì không thấy cô nhắn gì thêm, chắc đang sửa soạn chuẩn bị tinh thần phấn khởi cho chuyến đi.

“Khì khì…”.

Bỗng có tiếng cười ai đó vang lên rất khẽ, Tạ Thành giật mình nhìn quanh phòng. Một mảng màu đèn chỉ có ánh đèn ngủ tủ đầu giường phát ra sắc vàng ấm áp.

“Lại ảo giác nữa sao?”.

Bảy giờ sáng, nhà ga. Tạ Thành và Tạ Anh là người đến trước giờ hẹn, ngồi chờ hai người còn lại.

Hôm nay ngày tốt có nhiều người mua quà lễ cúng, bọn họ đều hướng đến ngôi chùa linh thiêng trên ngọn núi ở gần biên giới với Lam Đang. Tám giờ rưỡi tàu sẽ bắt đầu khởi hành, trong nhà ga phút chốc đã đông cứng.

“Anh Thành! Tiểu Anh!”. Hạ Nhu tươi tắn đang đi về hướng họ.

Đi đằng sau cô là một người đàn ông dáng người cao ráo, tóc tai vuốt gọn gàng, anh ta đeo kính răm. Từ xa nhìn cứ ngỡ là thần tượng giới trẻ, anh ta đi đến đâu thì ánh mắt của những cô gái không tài nào rời khỏi. Còn Hạ Nhu là diễn viên phụ cũng xuất hiện nhiều lần trên ti vi nhưng lại không cuốn hút bằng anh ta.

Anh ta là Chu Nhất.

“May quá chúng ta vẫn là đến sớm”.

Bốn người vào trong toa đặc biệt, ở đây ngoài cả bốn ra thì không còn ai. Không gian yên tĩnh, thoải mái ấm cúng liền bao lấy bốn người. Bọn họ ngồi đối diện nhau, Hạ Nhu liền chọn qua ngồi cạnh Tạ Thành.

Những người bên ngoài dần vào hết trong tàu, cánh cửa đóng lại sau đó tàu hỏa bắt đầu di chuyển.

Toa này do Chu Nhất đặc, anh ta là giám đốc công ty dược phẩm và cũng là đại thiếu gia họ Chu. Đương nhiên là anh ta rất nhiều tiền rồi, điều này không có nghĩa là Tạ Thành không có tiền.

Một nhân viên phục vụ bước vào, thân thiện đưa bảng menu của tàu: “Quý khách có muốn dùng nước không ạ? Đây là những đồ uống thanh nhiệt giúp quý khách sảng khoái từ ở trên tàu đến bước xuống địa điểm cần đến”.

Tạ Thành nhận lấy, xem rồi nói: “Cho tôi một phần nước dừa. Mọi người uống gì không tôi kêu luôn?”.

Hạ Nhu ngồi bên cạnh anh nói: “Em cũng uống dừa”.

Rồi đưa menu qua cho hai người trước mặt, Tạ Anh nhận lấy, xem sơ lượt nói: “Em thì nước cam”.

Thấy Chu Nhất không lấy menu cũng không lên tiếng, Tạ Thành hỏi: “Còn cậu uống gì?”.

“Cà phê”. Anh ta trả lời rất ngắn gọn.

“Vâng”. Nhân viên ghi món gọi vào sổ. xong bước đi.

Không hiểu làm sao Tạ Thành có cảm giác phía sau cặp kính đen ấy có đôi mắt ghim thù đâm thẳng vào anh.

Chu Nhất đang lườm anh?..

Tạ Thành cười cười mở miệng bắt chuyện: “Chu Nhất, cậu có kế hoạch riêng cho chuyến đi lần này chưa?”.

Chỉ nghe Chu Nhất lạnh lùng nói: “Không, các cậu làm gì tôi làm đó”.

Tạ Thành biết tính tình Chu Nhất từ xưa đến giờ ít nói và ít thể hiện, nhưng anh ta cái gì cũng giỏi. Đến cả anh ta không cần tán gái, bọn họ cũng tự động đổ anh ta. Bởi cái lạnh lùng nghiêm túc của anh ta như đường ngọt đứng đâu cũng thấy kiến bâu vào. Anh ta nói chuyện cọc lóc với anh cũng là điều bình thường.

Nước uống rất nhanh được bưng lên, cả bốn vừa uống vừa tán gẫu, bàn tán về chuyến đi lần này.

Mây đen kéo đến, trời giông gió kéo theo những cánh hoa cùng lá rụng lướt ngang ô cửa sổ. Trên đài bắt đầu thông báo về cơn bão xảy ra hôm nay, khuyên người dân tránh đi ra ngoài đặc biệt là biển.

Tạ Anh có chút khó chịu: “Quái lạ, rõ ràng hôm qua dự báo thời tiết đưa tin hôm nay nắng rất tốt sẽ là một ngày đẹp trời đi chơi. Sao giờ thành mưa bão cảnh báo rồi?!”.

Hạ Nhu nói: “Thời tiết thất thường nên không ai lường trước được trời sẽ thay đổi, nhưng mà chúng ta đi chùa trước mà đâu có đi biển trước đâu mà lo”.

Mưa bắt đầu tí tách rơi, sau đó đổ ầm xuống. Tia sét ẩn sau đám mây đánh ngang trời.

Nhiệt độ trở nên thấp, toa tàu bốn người bỗng trở nên lạnh lẽo. Nhưng bốn người cảm nhận đó chính là mát mẻ, vô cùng bình thường cho mùa mưa.

Bịch, ầm.

Có âm thanh kỳ lạ phát ra ở toa bên cạnh. Tạ Thành nhíu mày lắng tai nghe kỹ.

Bịch, loảng xoảng.

Nghe như có ai đó đang đập đồ.

“Mọi người có nghe thấy gì không?”.

Trong cơn mưa ầm ĩ hiển nhiên Hạ Nhu và Chu Nhất không hề nghe được có tiếng động phát ra ở toa kế bên. Cả hai lắc đầu.

“Không có nghe”.

Tạ Anh có đôi nhạy bén ngay lập tức phát hiện: “Hình như ai đó đang đánh nhau”.

Hạ Nhu kinh ngạc: “Trời, thế chúng ta đang ở chung tàu với đám xã hội đen đấy à?!”.

Thay vì sợ hãi thì cô vô cùng hào hứng, hiếu kỳ dán to trên mặt. Cô đứng lên muốn đi hóng chuyện: “Anh Thành cho em qua, em muốn chứng kiến xã hội đen đánh nhau ở ngoài đời”.

Tạ Thành phì cười: “Không được đâu nguy hiểm, ngoài đời khác với trong phim lắm”.

Vì cô là diễn viên đóng phim ít nhiều gì cũng từng vào mấy vai phụ trong mấy bộ phim giang hồ, cho nên thêm tính cách thích nhập vai chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội lần này.

Tạ Thành ngồi ngoài bìa đã chặn cô lại, Hạ Nhu lắc lắc vai anh, giọng trở nên nhõng nhẽo: “Đi mà anh Thành, cho em đi xem đi, không có gì nguy hiểm cả”.

Chu Nhất nãy giờ im lặng cũng đập bàn lên tiếng: “Hạ Nhu! Em ngồi lại chỗ mau! Em định báo bọn anh hay sao?!”.

Hạ Nhu giật mình liền ngồi im, thẳng lưng. Hình như Hạ Nhu rất sợ Chu Nhất, anh ta bảo im cô liền yên như tượng.

Cô lẩm bẩm: “Hứ, cái đồ sao hỏa đơn độc”.

Bị mưa che lấp câu nói xấu nhưng Chu Nhất vẫn nghe ra mà đẩy mắt kính: “Em có ý kiến gì?”.

Hạ Nhu chột dạ: “Dạ, dạ không ạ”.

Rầm!

Một người đàn ông bị đánh bay vào toa bọn họ, cánh cửa liền nát.

Bốn người giật mình: “?!”.

Người đàn ông trên tay có cầm hung khí sắt nhọn loạng choang đứng dậy đau đớn đỡ vết thương ở tay.

Thấy trong toa có bốn người đang nhìn ông ta chằm chằm, con dao bấm vung ông ta nhảy lên định túm lấy Tạ Thành làm con tin thì Tạ Anh tung cước đá văng con dao của ông ta. Trong giây phút của sợi lông vũ rơi Tạ Anh chợp được hung khí của ông ta.

“Mịa nó!”.

Một thanh niên đầu gấu mắng bậy cầm chai rượu thủy tinh đi vào không quan tâm có người trong toa mà hung hăng đánh đập người đàn ông.

Nhóm người chứng kiến cảnh máu me văng tung tóe liền cứng người tại chỗ. Hạ Nhu khi nãy rất hào hứng đòi đi xem người ta đánh nhau, bây giờ người ta tự tìm đến đánh trước mặt thì cô liền cứng họng run rẩy.

Cô ôm chặt cánh tay Tạ Thành: “Mau, mau gọi cảnh sát đi anh, gϊếŧ, gϊếŧ người!”.

Rầm!

Chiếc chai chỉ còn lại chỗ để cầm, máu tươi chảy dọc xuống tay cậu thanh niên. Bộ suit nâu nhạt thư sinh của cậu ta nhuốm màu đỏ thẳm. Gương mặt của người đàn ông trước mặt bầy nhầy bị đầy mảnh thủy tinh li ti nhọn hoắt đâm.

Ông ta đã bất động.

Cậu thanh niên quệt máu trên mặt, đứng lên lặng thinh nhìn kẻ người không ra người ma không ra ma bên dưới. Sau đó ngẩng đầu quay lại nhìn về phía bốn người. Tạ Thành đứng gần nhất liền mặt đối mặt với gã sát nhân.

Mọi thứ trong phút chốc như ngưng động thời gian. Chỉ có mình anh và kẻ trước mặt chuyển động.

Tên sát nhân ném tàn dư chiếc chai sang một bên.

Loảng xoảng.

Thủy tinh sót lại cũng vỡ vụn.

Tạ Thành nhắm chặt mắt theo phản xạ.

Tên sát nhân lấy trong ví ra một tấm danh thϊếp cùng chiếc thẻ chìa ra cho anh: “Tôi xin lỗi vì để chuyện này xảy ra trước mặt các cô cậu, đây là quà bồi thường của tôi vì đã làm hỏng chuyến đi hôm nay của các cậu”.

Tạ Thành hé mắt nhìn hai tấm thẻ một cái màu trắng một cái màu vàng dính máu một gốc, anh nuốt ực nước bọt mà nhận lấy.

Thời gian đã trở lại.

Một người thanh niên khác mặc suit đen đi vào, hắn tóc dài lại còn bạch kim.

“Anh Mặc, anh mau đi thay đồ đi để đây bọn em giải quyết”.

Cậu ta gật đầu: “Vậy nhờ cậu, Phong Tình”.

Rồi cậu ta bước đi, toa kế bên bắt đầu có thêm vài tên mặc suit đen đi vào dọn dẹp hiện trường. Rất nhanh toa bốn người quay về dáng vẻ ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sạch sẽ không dấu vết.

Cậu thanh niên tóc bạch kim nói: “Xin lỗi mấy anh, mấy anh có thể giữ kín chuyện xảy ra ngày hôm nay không vậy?”.

Tạ Thành hoàn hồn nhìn lên hắn, khẽ giật mình vì vô tình nhìn thấy đôi mắt bên xanh lam tựa biển bên thì đỏ thẳm địa ngục của hắn. Anh lúng túng đáp: “Được, được”.

Rồi hắn gật đầu rời đi, bỏ lại bốn người ngơ ngác.

Chu Nhất đổ mồ hôi lạnh, anh ta âm thầm lau đi: “Hôm nay thật xúi quẩy”.

Hạ Nhu thì hít thở không khí như chưa từng thở: “Chời ạ, thật kinh khủng!”.

Tạ Thành đặt hai tấm thẻ xuống bàn, anh cố gắng bình tĩnh an ủi mọi người: “Thôi nào, đừng ủ rũ như thế. Một lát đến chùa chúng ta sẽ được thanh tịnh ngay thôi”.

“Hi vọng sẽ vậy”.

Tạ Anh lấy hai tấm tấm thẻ, xem tấm danh thϊếp trước: “Văn phòng cho thuê tài chính, Mặc Quang?”.